Thursday, April 28, 2011

Đời đã rong rêu

 
Bà chị dâu cả tính tình cũng nham nhở, một hôm bảo mình “em biết điều tối kỵ với phụ nữ là gì ko? Là ko vẫy chào tạm biệt khi ngoài 30 tuổi. Thế mà cái con đấy hơn 40 rồi mà lên vô tuyến nó cứ hồn nhiên giơ tay vẫy chào khán giả”. “Cái con đấy” là một nhân vật TV celeb, hồi trẻ vốn có sắc đẹp nổi tiếng.
Lý do của cái việc ko vẫy chào tạm biệt là phụ nữ ngoài 30 tuổi thì bắp tay trên sẽ nhão chứ ko được săn lẳn như hồi con gái. Do vậy cứ nhìn vào đó là biết tuổi tác, đố mà giấu đi đâu được.
Mình nghe xong quả thật cũng lẻn vào phòng ngủ giơ cánh tay mình lên ngắm nghía. Trời, ko chỉ nhão mà nó còn đung đa đung đưa.
Đàn bà, cứ ngoài 30 là rệu rã hết cả và rệu rã trông thấy. Kinh nghiệm bản thân cho thấy từ năm 30 tuổi, các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều và ngày một kinh hoàng.
Đầu gối củ lạc
Tóc bạc hết sợi này đến sợi khác
Mắt chân chim
Khóe miệng trĩu xuống
Da xỉn màu
Mái tóc năm 20 tuổi xanh óng ánh trên đầu mà giờ xơ xác
Da bụng nhăn
Mông từ đằng sau chuyển sang hai bên đùi
Ngực trễ
Cổ tay nhăn
Giờ thì đến lượt bắp thịt cánh tay trên đung đưa như đưa võng thế này.
Già nhanh thế này thì phải làm gì với số váy áo trong tủ nhỉ. Phí quá. Con Lila nó chỉ xin đồ trang sức, chứ còn váy áo của mẹ thì nó bảo “La không thíc”.
Đời thật là đen bạc.
Nhân đây kể một chuyện. Chàng và mấy thằng bạn hẩu của chàng có một lý thuyết như sau “Mẹ thế nào thì con gái sẽ y như thế ấy. Nếu muốn biết về già một con nào đó trông như thế nào thì chỉ cần nhìn mẹ nó là biết". Thế nên mới có chuyện có lần chàng bảo mình “Có lần anh thích con đấy ra phết, nó xinh lắm. Nhưng một lần đến chơi nhà nó, gặp mẹ nó thế là anh ừm ừm rồi anh thôi luôn”.

No comments:

Post a Comment