Friday, April 8, 2011

Lila 34

 
Thằng Lê đang ngồi mải mê xếp hình. Công việc xếp hình với nó rất quan trọng và tốn của nó khá nhiều tâm sức. Nhiều khi ko xếp được đúng như ý tưởng, nó run hết cả chân tay, vò đầu bứt tai khổ sở. Của đáng tội nó xếp lên cũng được nhiều thứ đẹp, lúc thì là cái tàu thủy có cả khẩu súng hoành tráng, lúc thì là nhà mấy tầng có cả sân thượng cho trực thăng đỗ và giường cho mèo nằm, lúc thì là con chó theo trường phái siêu tưởng, lúc là xe cứu hỏa. Em gái mon men lại gần định thò tay xếp cùng là bị nó đuổi cho quầy quậy. Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Mình liếc liếc thấy Lila vừa mút ngón tay vừa lởn vởn quanh chỗ thằng anh đang mải mê xếp hình, điệu bộ rất khả nghi. Đợi đúng lúc thằng anh hoàn thành nốt phần chóp cao nhất của cái tàu thủy, Lila chạy rất nhanh lại gần, nhanh như cắt giơ chân đá luôn cho một phát rồi chạy thục mạng đi mất. Thằng anh khóc ngất, tàu đi đằng tàu, cột buồm đi đằng cột buồm, súng đi đằng súng. Mình cố lắm mới ko phá lên cười, vì mục kích rõ ràng cái chân Lila trắng tinh giơ lên đá, cái quần pijama năm trước dài đến mắt cá năm nay cộc đến nửa bắp chân hở toàn bộ bàn chân béo múp toàn baby fat và cổ chân hằn cái ngấn to đùng, nhưng cái cẳng chân thì lại gầy khẳng khiu, lúc đá xong bỏ chạy thục mạng ống quần cứ toe ra như quần lá tọa, chân chạy thì vẫn còn vòng kiềng lại còn thêm cái bỉm bà Nuôi đóng lỏng thõng xuống gần đầu gối nhìn tức cười ko thể tả.
Thằng Lê chạy lại chỗ mẹ, mặt đỏ tưng bừng vì tức “mamma phạt Lila đi”. Mẹ đứng lên chạy theo Lila vào bếp, ko thấy đâu, ra mở cửa kho đồ ăn khô thấy con gái đã kê cái bục nhỏ ngồi bên trong hát nghêu ngao, thấy mẹ ngó vào thì nhìn mẹ cười híp mắt như ko có chuyện gì xảy ra. Muốn làm mặt giận cũng khó.
Mà trong nhà chẳng ai giận Lila cho được. Trời thì lạnh mà ko chịu mặc áo, mẹ phải dùng vũ lực xỏ áo vào và cảnh cáo “liệu đấy”, tự dưng thấy con gái khóc nước mắt như vòi rồng “mamma không iêu em”. Răng nhe nhe nước mắt tuôn như suối từ đuôi mắt, chảy thành một hình cong cong và kết thúc tại cằm, rồi từ đó cứ nhỏ giọt tong tong xuống dưới cứ thế mấy chục giọt, giọt nào giọt nấy to tướng nặng trịch nóng hổi. Có lúc nổi cáu lên còn mặt hằm hằm bảo mẹ “mamma thấu”. Đợi cho hết cơn giận mon men lại gần đòi mẹ bế, mẹ mới quay ra bảo “lúc nãy bảo mẹ xấu cơ mà”, thì lại cười lỏn lẻn nịnh nọt mắt vừa liếc liếc vừa chớp chớp “không thấu đâu”.
Buổi tối, mẹ giục đi ngủ, Lila tìm mọi cớ trì hoãn “đợi La một cái, chưa xong, La đi lấy tàu tô mác”. Lấy mãi vẫn chưa xong, mẹ nghiêm mặt “lala sao giờ con vẫn chưa đi ngủ?”, thế là thấy con gái mắt liếc liếc chớp chớp rồi đánh trống lảng “mamma hôn tô mác của lala đi”, vừa nói vừa chìa cái tàu Thomas ra trước mặt mẹ rất hào phóng.
Có buổi sáng mẹ đang ngủ khò khò tự nhiên thấy có ai quàng tay quanh cổ hôn mình chíu chít, rồi dụi cái mũi tròn tròn mềm mềm vào mặt mình, mở mắt thì thấy con gái mặt béo phính cười nhăn nhở “Lila iêu mẹ”. Nếu mà đã giở đến trò này thì chắc chắn là đêm qua vừa giở trò gì đó làm mẹ bực nên sáng ra tìm cách nịnh bợ. Dịu dàng thì dịu dàng nhất, mà tinh quái thì cũng tinh quái nhất.
Hôm nọ, mẹ gọi “con gái ơi, vào đây với mẹ mẹ kể cho một chuyện”. Con gái chạy vào ôm cổ mẹ, mắt hiếng, mi cong vút vẻ chờ đợi. Mẹ bảo “hôm nay, ăn trưa xong mẹ định đi ngủ, tự nhiên mẹ thấy một sợi tóc vàng óng của con trên gối, thế là tự nhiên mẹ nhớ con ko ngủ được bé ạ, thế là mẹ đến đón bé sớm hơn thường lệ đấy bé nhớ ko?”. Con gái nghe mẹ nói thế thì dí mũi vào mặt mẹ hít lấy hít để. Hỏi “bé có yêu mẹ ko?” thì trả lời tắp lự “có, la iêu mama lắm”. Thương con gái mẹ thế.
Ảnh: nhiều khi nhìn Lila rất giống nhân vật con bé nghịch ngợm tinh quái trong một phim của Đan Mạch hay Thụy Điển gì đó mà mình ko nhớ tên.

No comments:

Post a Comment