Monday, April 18, 2011

Ủa sao con không gọi bà?

Bà N có biệt tài rửa mặt cho bọn trẻ con ko sạch. Rửa gì mà hai mắt vẫn bẩn nguyên, hai mép còn dính hai vệt nước dãi khô từ đêm, hai lỗ mũi thở khìn khịt vì toàn gỉ. Hóa ra là rửa có mỗi hai cái má. Nhiều khi má cũng ko sạch vì lau nhoắng nhoằng nên nước mũi từ mũi quẹt luôn một vệt qua má như sao chổi. Gỉ mũi nhiều khi bôi cả lên trán, lên tóc. Chưa kể cho chúng nó đánh răng xong mà thịt vẫn dính kẹt ở kẽ răng. Mình phải làm lại nhiều lần quá thì buộc phải bảo “cô ạ, nếu cô nhìn ko rõ thì cô phải bật điện sáng lên, chứ cô rửa mặt cho bọn trẻ con mà lần nào cháu cũng phải rửa lại”, “Không, mắt tôi là sáng lắm đó, tôi cứ làm qua qua thế rồi cô làm lại được mà”. Không biết theo cụ Nuôi thì cụ N cần làm nháp mấy lần trước khi mình bắt tay vào làm thật.

Biệt tài thứ hai của bà N là để tất cả mọi thứ ngược. Chỉ trừ những thứ để ngược thì đổ lăn quay nên ko thể nhầm được, ví dụ chai sữa, lọ dầu ăn, còn lại tất cả mọi thứ có đầu đít bằng nhau hoặc đầu đít ko bằng nhau nhưng để ngược ko đổ thì đều được bà N để ngược tất. Cà chua hộp, cá hộp, vỉ sữa chua lọ, sữa bột, lọ đồ ăn cho Anna, tất tật đều ngược. “Cô N ạ, cô ko đọc được nhưng trên nhãn bao giờ cũng có hình ảnh, cô cứ nhìn hình ảnh là sẽ hiểu, ko cần phải đọc chữ”, “không, tôi là tôi mới để tạm như thế, bao giờ có thời gian tôi mới xếp lại”. Mình nói thì thành để tạm, nhưng ko nói gì là thành để thật luôn chứ đùa. Tất tật mọi thứ đều ngược. Xác suất là 5 ăn 5 thua, tức là 50% xuôi 50% ngược, thì bà N đều để ngược cả 100% mới tài. Quên còn chưa kể giày dép để vào tủ thì cái bên phải sẽ được để sang bên trái, cái bên trái sẽ được để sang bên phải, tức là cũng ngược nốt.

Một biệt tài gần gần giống biệt tài trên mà bà N có là ko bao giờ đóng cái gì tử tế. Tức là tất cả mọi thứ cần phải đóng thì hoặc là ko đóng hoặc là mở he hé. Điều này bao gồm cánh tủ, nắp chai sữa, lọ thịt Anna mới dùng một nửa, hộp hoa quả, nắp chai nước mắm, nút lọ dầu, đồ ăn dở để trong hộp nhựa. Tệ hơn cả là bánh lấy ra ăn rồi cứ để túi bánh tơ hơ ko gói ghém lại. Đồ hỏng nhanh, tủ lạnh bốc mùi, rồi chuột bọ ngửi thấy mùi bánh kẹo thơm trong kho mò đến đã đành. Căn bản là nhà có một nhân vật hậu đậu, chỉ mở tủ lấy hộp pho mát sữa trâu ra thôi mà đổ lênh láng, pho mát cục nào cục nấy lăn lông lốc ra sàn. Lý do là bà N lấy ra dùng rồi chỉ đóng hờ cái nắp, người xách cái hộp lên được nửa chừng thì cái nắp tuột ra. Ông chủ nhảy lên tưng tưng bảo giúp việc ẩu. Giúp việc nào có hiểu, vừa lấy khăn ra lau vừa thương hại ông chủ “trời ơi trời, người gì mà hậu đậu vậy trời, cô ơi khổ thân ổng mất ăn, Tc gì đâu”. Tóm lại chỉ khổ cái thân già này bấm bụng ngồi nghe.

Bonus thêm một chuyện:

- Bà, bà, em bé nôn ra đất

- Ủa, em bé trôi ra đất à?

- Không, em bé nôn ra đất

- À à, em bé trôi ra đất, sao con ko bế em vào?

- Không, Lê bảo em bé nôn ra đất, nôn cả vào tay vào dzớ (tất) em bé

- Trời, sao lại trôi ra đất nhanh vậy ta


Không thấy ai nói gì nữa. Chắc chú Bình Nguyên bỏ cuộc

Độ một phút sau,

- Trời, Lê, em bé ói ra đất sao con ngồi đây con ko gọi bà?

- Lê bảo bà rồi

- Lê bảo hồi nào, trời, em ói tèm lem mà con ngồi đây con chả gọi bà.
Mình nhấp nhổm trong nhà vệ sinh, ỉa cũng ko yên thân

No comments:

Post a Comment