Monday, April 4, 2011

Sở thích của em là gì?

Ai hỏi mình câu này là mình ngán ngẩm vô cùng. Mà lạ cái bọn tây sao chúng nó hay hỏi cái câu này thế ko biết. Mình cho rằng bọn tây lịch sự có một bộ các câu hỏi standard chúng nó hay dùng tới khi ko biết hỏi gì nói gì để đưa tiếp câu chuyện, cũng như mình ăn dưa chua để đưa cơm.

Ngán ngẩm vì nói dối thì mình ko thích, nhưng nói thật thì lại chả ai tin. Không tin vì chắc không thể tưởng tượng được trên đời lại có người phù phiếm đến mức đó.

Mình thích nhiều thứ, thích nghe nhạc, thích xem tranh, thích đọc sách, xem phim, chụp ảnh, vv và vv. Tóm lại, những cái đó ai chả thích.

Nhưng nếu trả lời trung thực thì mình chỉ thích mỗi hai thứ, bởi vì đó là hai thứ mình sẽ làm bất cứ khi nào có thời gian, còn những thứ trên kia cứ bảo thích cho nhã chứ thực ra cả năm mình cũng chẳng buồn làm.

Cái thứ nhất là NGỦ. Mình thích ngủ vô cùng. Tưởng tượng, tròng vào người một cái áo phông cũ mềm mại, nhảy tọt vào giường, chăn êm, gối phồng, nệm phẳng, khua khoắng chỗ nào thấy mát, thơm, sạch chỗ đấy. Ngủ vùi. Thức dậy mặt mọng, da mịn màng, má hồng, trông trẻ ra vài tuổi.

Cái thứ hai mình thích là THỬ QUẦN ÁO. Cứ lúc nào có thời gian là mình mở tủ quần áo, thử các loại váy áo lên người, kết hợp cái nọ cái kia cho đến khi vừa ý mới thôi. Vừa thử quần áo vừa ngắm nghía bản thân trước gương và hát líu lo, thấy đời tươi lắm.

Bà thợ may thở dài sườn sượt khi mình đổi ý xoành xoạch. Đến lúc mình “bà may thế nào để khi nào tôi già, tôi ko mặc váy ngắn được nữa thì tôi vẫn xuống gấu mấy cái váy này được” thì bà ấy khóc ko ra tiếng.

Bà thợ may giỏi nhưng chắc già nên rất bướng. Kim đâm vào lưng mình mình kêu oái oái mà bà ấy vẫn khăng khăng “ko thể đâm được”: Cái gì mình ko thích nhưng bà ấy thích là cứ làm theo ý bà ấy bằng được. Có cái cổ áo bà ấy rất tâm đắc nên cứ năn nỉ mình đồng ý. Mình bảo “bà may cho tôi cái cổ áo này trông tôi giống Napoleon quá đi mất”. Hôm đấy mình mặc legging, thêm cái cổ cao mấy tầng sáng kiến của bà thợ may, quả thật trông chả khác gì Napoleon cởi truồng.

Trở lại cái sở thích thử quần áo. Tối qua, con cái đi ngủ hết, bà N ngồi nhìn mình, mình ngắm nghía trước gương “ôi chết rồi cháu lại lên cân rồi cô ơi”. Bà N kêu “trời ơi, người có cái tí nị mà cứ than béo, cứ thích nhỏ nữa rồi thành nhỏ téo rồi đến trăm tuổi là phải chôn vào bao diêm”.

No comments:

Post a Comment