Friday, May 27, 2022

Những lựa chọn khó khăn

Hôm nay quăng cuộc đời ngổn ngang phức tạp sang một bên, bỏ đi viết blog. Trong đời mình, tôi từng có những lúc phải ra những quyết định rất khó khăn.

Lớp 12, bài kiểm tra môn Lý, cô giáo cho tôi điểm 8 rưỡi. Nhưng cô chấm nhầm, thực ra tôi chỉ được 6. Tôi dốt Lý, chả học bao giờ. Điểm 8 rưỡi kia với tôi rất quan trọng, vì nó sẽ khiến kết quả cuối kỳ của tôi đạt loại giỏi. Tôi đã suy nghĩ ác liệt trước khi mang bài lên thưa cô giáo và nhận lại điểm 6.

Thời sinh viên, nhờ đứa bạn giới thiệu tôi lóc cóc mò đến Viện Bắc Mỹ xin tài liệu về dịch. Vừa được luyện dịch lại được nhuận bút 80k một bài, bằng cả một buổi gia sư của tôi. Mà tiền gia sư của tôi như vậy đã là rất cao chứ bọn bạn tôi chỉ được 25k thậm chí 20k một buổi. Quan trọng nhất, bài dịch sẽ được đăng trên tạp chí chuyên ngành. Thế là tôi cùng một con bạn nữa đạp xe nhễ nhại giữa trời nắng đến xin bài. Thầy giáo tuổi trung niên, kính trắng lấp lóa, trưởng một khoa nào đó của trường đại học Tổng hợp. Bài bạn tôi dịch dược duyệt ngay. Hai con cười hí hí. Nó lôi tôi đi khao một chầu chè hoành tráng.  

Nhưng bài của tôi thì không được suôn sẻ như thế. Thầy chỉnh lên chỉnh xuống, gọi điện bắt tôi đến nhiều lần, mỗi lần chỉ sửa một tí. Tính tự ái của tuổi trẻ khiến tôi cứ tiếp tục nhẫn nại sửa bài và nhẫn nại mang đến nộp. Sinh viên ngay năm nhất đã có bài dịch điểm cao nhất khóa, cô giáo vào lớp còn gọi tên đứng lên cho cô xem mặt, thế mà một bài dịch như này lại không vượt qua được???

Cứ thế đâu 4 lần, không sửa được gì nữa thì thầy lại bảo “Bài cũ rồi em ạ, không đăng báo được. Em đến thầy đưa bài mới”. Tôi buông điện thoại, chợt hiểu ra một điều rằng nếu tôi cứ tiếp tục ngồi xích ra không cho thầy lại gần, và vùng ra mỗi khi thầy định quàng tay qua eo tôi hoặc hít tóc tôi, thì số phận các bài dịch của tôi sẽ không thể khá hơn. Tôi cố nuốt cục tức xuống cổ. Tôi cần tiền, nhưng hơn tất cả, tôi đã khát khao có bài đăng báo biết bao. Lúc đó tôi đã là sinh viên năm gần cuối, điều đó sẽ khiến hồ sơ xin việc của tôi oách lên bao nhiêu. Quyết định từ bỏ đó khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng tôi không đến nữa.

Ra trường, nơi tôi vác hồ sơ đến đầu tiên là một ngân hàng Hàn Quốc. Với một đứa non nớt ngáo ngơ như tôi, tòa nhà Daeha thật là xịn sò, văn phòng cũng sáng choang xịn sò quá đi. Vòng phỏng vấn cuối cùng là với tổng giám đốc người Hàn quốc. Từ đầu đến cuối ông ta rất lịch sự, nhưng đến lúc tôi chào để ra về, ông ta tiến đến và bất thình lình ôm chầm lấy tôi định hôn. Bị tôi đẩy ra, ông ta loạng choạng. Lúc lấy lại được thăng bằng, ông ta giơ một ngón tay vào mặt tôi cảnh cáo “cô muốn làm việc ở đây thì cô phải ngoan”. Hôm sau, tổng quản lý cũng người Hàn quốc, người đã phỏng vấn tôi ở những vòng đầu, gọi điện. Ông ta cứ gắng sức thuyết phục tôi “Tổng giám đốc rất thích chị, ông ấy nhất định sẽ đào tạo chị thành nhân viên giỏi nhất. Chị sẽ được học việc tại tất cả các vị trí trong ngân hàng và sẽ được gửi sang đào tạo ở Hàn quốc”...

Tôi lại vác hồ sơ sang xin việc chỗ khác. Vượt bao nhiêu ứng cử viên mới được chọn. Chỉ cần nghe lời, tôi sẽ được bám càng sếp đi ăn uống du lịch dưới danh nghĩa công tác, được lương cao, được chiều chuộng. Đây tôi lại kiên quyết không chịu và kết quả là bị hành cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí bị sỉ nhục trước mặt những nhân viên khác. Trong cuộc họp Executive, sếp bắt mọi người phải ngồi im nghe sếp nói không ai được ghi chép. Sếp nói như bắn súng liên thanh, tôi phải ghi biên bản cuộc họp mà lại không được ghi chép, rồi về sau tôi quên việc gì sếp lại lấy cớ đì đọt mắng mỏ tôi. Thế là tôi vừa dỏng tai nghe vừa toay toáy ghi. Sếp, chắc vốn đã điên mề sẵn vụ tôi không nghe lời, ngang ngược giật quyển sổ trên tay tôi và ném cái xoẹt xuống đất, trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người!

Nhưng bản tính tôi bướng. Bị đì vì dốt mới sợ chứ vì không chịu thỏa hiệp với sếp thì tôi không sợ. Càng hành hạ tôi càng lì lợm chịu đòn. Cho đến khi đến kỳ xét tăng lương, sếp tăng lương gấp đôi cho 3 Executives khác, và tăng cho tôi, cũng là một Executive, một mức lương sỉ nhục, như một đòn rất nặng ký trả thù cái tội bất tuân màn gạ gẫm của sếp. Rất nặng ký vì sếp biết tôi đang còng lưng trả món nợ xây nhà. Phần còn lại của câu chuyện này các bạn tìm đọc lại loạt entry Sếp/ Revenge is a dish best served cold. 

Nhiều khi thấy số mình vất vả, đường quang không đi cứ phải chọn đường gồ ghề khúc khuỷu mà lao đầu vào. Người đời sẽ bảo mình ngu. Nhưng thôi thì, ngu như vậy chỉ mất trong ngắn hạn, còn trong dài hạn thấy mình cũng chả mất gì…

Đời vợ đã từng có biết bao nhiêu lựa chọn khó khăn lớn lao liên quan đến danh dự như thế, còn chồng hai chục năm nay chỉ kể đi kể lại lần lựa chọn khó khăn duy nhất trong đời, đó là khi được mẹ dẫn vào tiệm bánh ngọt nổi tiếng bánh nào cũng ngon mà chỉ cho thằng con chọn một. Thằng con cuống cả lên mà mãi chẳng quyết được. Cuối cùng bà mẹ, vốn là một bậc phụ huynh nghiêm khắc, dẫn nó tay không đi ra. Ông con quý tử sau vụ hỏng ăn đó có lẽ bị sang chấn tâm lý, cả đời cứ kể đi kể lại lựa chọn khó khăn duy nhất trong đời anh là như thế ấy.

Đàn ông sâu sắc như cơi…à mà thôi.

Friday, May 13, 2022

There's a lady who's sure...

Anh là người có vị trí trong xã hội và vừa mua một bất động sản rất bề thế ở thị trấn gần thị trấn tôi ở. Anh vừa mới quen tôi, qua sự giới thiệu của một người bạn.

Vậy mà anh theo tôi một cách sống sượng, bất kể việc tôi đã có chồng và anh đã có bạn gái. Cô ý vừa đến ở cùng anh. Anh nhìn tôi, ánh mắt ngây ngô “You are terribly beautiful”...

Và anh gạ gẫm một cách sống sượng, bất kể việc tôi đã nói rõ rằng tôi không thuộc thể loại lấy việc quan hệ lăng nhăng làm vui. Rất nhiều người như anh sau khi có đủ tiền tài danh vọng giờ chỉ muốn hưởng thụ, dẹp hết mọi phép tắc, làm gì cũng được miễn vui. Nhưng tôi thì để yên một mình tôi đã đủ vui, và tôi thân thiện với anh một chút chỉ vì anh là hàng xóm của tôi và bạn tôi giới thiệu. Tôi không muốn làm mất lòng bạn tôi.

Anh đi chợ nấu ăn cho bạn gái xong rồi anh đi tìm tôi. “You are very attractive”. Mà trước đó anh nhào ra chợ chỉ vì biết tôi cũng đang ở đó. Ôi hỡi những người đàn bà vẫn đang tưởng tìm được bến đỗ giàu có địa vị mà còn tình cảm tâm lý….

Rồi cách anh hành xử cũng sống sượng nốt khi nhận thấy đã trổ hết chiêu trò tán tỉnh mà vẫn không thể đến gần hơn. Từ chỗ gọi điện ời ời nhắn tin chíu chít đọc không kịp đến chỗ một tin nhắn lịch sự của tôi anh cũng chẳng mất công trả lời…

Bạn tôi có lần bình luận bâng quơ “Tất cả chúng nó, giàu có, độc thân, thành đạt, đều phát điên vì con G”. Chúng nó là những người đàn ông đến đây tậu một nơi nghỉ dưỡng, luôn là những bất động sản đẹp nhất. Nó cứ thậm xưng thế chứ tầm này không yêu trả dép bố về chứ chả ai điên vì ai. Nhưng câu nói vô tình lại làm ngài nhấp nhổm. “Anh yên tâm đi, em đã chán đàn ông có tiền…”

Quên nói là chán cả đàn ông không có tiền.

Chán cả nhiều mợ đàn bà. Đàn bà nhiều người có đủ thứ mà vẫn ganh ghét tị hiềm, nói một câu chặt chém một câu nghe thật là nản. Chỉ trừ một số rất ít có tấm lòng lương thiện dịu dàng đủ để cho lòng ta nương náu...

Thế nên nếu các cụ gặp cún ngoài đời mà thấy cún thờ ơ lạnh lẽo thì các cụ đã hiểu tại sao. Cún thực ra rất lành, chỉ là càng ngày càng sợ người. Các cụ đàn ông cứ lịch sự, đàn bà cứ dịu hiền, lâu dần cún mới bớt sợ. 

Tháng năm, trời vẫn chưa nóng lắm nên lũ hoa đồng nội vẫn còn lên bời bời. Đẹp ngẩn ngơ. Bèn đi gieo một mớ fiordaliso, không biết tiếng việt gọi là hoa gì. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ngày nào hân hoan khi xuân chớm về. Ngoảnh đi ngoảnh lại, xuân đã già.

Đừng nói về con người, đừng nói về các vì sao.

Tôi chỉ muốn biết

Mùa xuân lũ én đã quay về

Người đã gieo hạt hoa gì để mùa hè lũ ong hút mật

Con mèo hoang có còn đến ăn đồ ăn để ngoài vườn

Con chó bị ai đó bỏ rơi, vẫn sống sót qua mùa đông lạnh lẽo

Trái sung rụng có dấu răng của nhím

Tổ chim của mùa hè năm ngoái đã có gia đình chim nào đến ở

Lũ cừu có còn chiều chiều đi ngang leng keng chuông cổ

Mạ có lên xanh trên đồng

Và bao giờ người nông dân thu hoạch đậu...

Ảnh: there's a lady who's sure walking back forth in front of the camera is gold. And she's finding her stairway to heaven...

với tóc tự cắt bên cong bên thẳng và một chiếc váy màu ngọc hải lam. Hello, Summer!

Thursday, May 5, 2022

5/5/2022

Hồng đang nụ. Thược dược chưa lên. Oải hương mới bắt đầu nhú mầm. Vườn chỉ toàn cúc margherite. 

Lũ thằn lằn vẫn lấp ló sưởi nắng và trốn người.

Bạn của con mèo đen trắng béo ú, buổi chiều đi chơi về, cắm đầu cắm cổ đi ngang qua vườn hoa không thấy mình đang ngồi thu lu nhổ cỏ sau một bụi cây. Mình thấy nó trước nên ngừng tay và ngồi im nhìn. Nó đi đến rõ gần rồi mới giật mình và chúi đầu co cẳng chạy. Béo rụt cả cổ. Hôm sau, mình không đóng cửa ra vào, mắt trước mắt sau đã thấy nó lẻn vào bếp. Nghe tiếng bước chân mình nó quáng quàng lao ra cửa chạy tháo thân. May nó chưa đánh dấu lãnh thổ. Có lần cô giúp việc quên đóng cửa sổ nhà vệ sinh. Một con mèo lẻn vào làm bãi đánh dấu ở đâu đó, khổ đời mình lau chùi giặt giũ muốn khóc mà vẫn thấy thoang thoảng mùi nước đái mèo đâu đây. 

Nhắn tin cho một chị, mào đầu một câu lấy lệ "Chào Z, tôi hy vọng chị vẫn ổn" rồi bắt đầu bàn vào công việc ngay. Chị ấy trả lời "Thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn, tôi thế này là ổn lắm rồi...". Đọc xong mình hoảng quá cám ơn rồi cút thẳng. Mấy chị tập yoga ăn chay này không hiểu sao cứ suốt ngày vũ trụ, thế giới, hòa bình, tình yêu, năng lượng. Là các chị ngáo quá hay mình nặng vía quá chả hiểu. 

Cả tuần nay mình ở dưới Salento. Làm vườn, trát nóc nhà, thêm cái nọ, sửa cái kia, cả ngày chân chạy không bén đất. Cánh tay thâm tím sứt sẹo đi ra ngoài là phải mặc áo dài tay. Trông bên ngoài bóng bẩy thế chứ bên trong tả tơi rơi rụng. Cả tháng nay mình bận sấp mặt. Và trước mắt lại là một mùa hè sấp mặt. Tối qua định ngồi xuống viết blog thì bí rị, văn chương cọc cạch, ngồi mãi chả rặn nổi một dòng nghe lọt tai, người ngợm thì ê ẩm vì lao động chân tay cả ngày, đành đóng máy đi ngủ. Hèn chi cánh lực điền chả có anh nào văn hoa. 

Ảnh : tử đằng tháng tư, hoa dại lúc làm vườn hái được, và một vạt diên vĩ cùng cúc calendula đã nở miệt mài suốt từ mùa thu năm ngoái đến giờ.