Friday, May 27, 2022

Những lựa chọn khó khăn

Hôm nay quăng cuộc đời ngổn ngang phức tạp sang một bên, bỏ đi viết blog. Trong đời mình, tôi từng có những lúc phải ra những quyết định rất khó khăn.

Lớp 12, bài kiểm tra môn Lý, cô giáo cho tôi điểm 8 rưỡi. Nhưng cô chấm nhầm, thực ra tôi chỉ được 6. Tôi dốt Lý, chả học bao giờ. Điểm 8 rưỡi kia với tôi rất quan trọng, vì nó sẽ khiến kết quả cuối kỳ của tôi đạt loại giỏi. Tôi đã suy nghĩ ác liệt trước khi mang bài lên thưa cô giáo và nhận lại điểm 6.

Thời sinh viên, nhờ đứa bạn giới thiệu tôi lóc cóc mò đến Viện Bắc Mỹ xin tài liệu về dịch. Vừa được luyện dịch lại được nhuận bút 80k một bài, bằng cả một buổi gia sư của tôi. Mà tiền gia sư của tôi như vậy đã là rất cao chứ bọn bạn tôi chỉ được 25k thậm chí 20k một buổi. Quan trọng nhất, bài dịch sẽ được đăng trên tạp chí chuyên ngành. Thế là tôi cùng một con bạn nữa đạp xe nhễ nhại giữa trời nắng đến xin bài. Thầy giáo tuổi trung niên, kính trắng lấp lóa, trưởng một khoa nào đó của trường đại học Tổng hợp. Bài bạn tôi dịch dược duyệt ngay. Hai con cười hí hí. Nó lôi tôi đi khao một chầu chè hoành tráng.  

Nhưng bài của tôi thì không được suôn sẻ như thế. Thầy chỉnh lên chỉnh xuống, gọi điện bắt tôi đến nhiều lần, mỗi lần chỉ sửa một tí. Tính tự ái của tuổi trẻ khiến tôi cứ tiếp tục nhẫn nại sửa bài và nhẫn nại mang đến nộp. Sinh viên ngay năm nhất đã có bài dịch điểm cao nhất khóa, cô giáo vào lớp còn gọi tên đứng lên cho cô xem mặt, thế mà một bài dịch như này lại không vượt qua được???

Cứ thế đâu 4 lần, không sửa được gì nữa thì thầy lại bảo “Bài cũ rồi em ạ, không đăng báo được. Em đến thầy đưa bài mới”. Tôi buông điện thoại, chợt hiểu ra một điều rằng nếu tôi cứ tiếp tục ngồi xích ra không cho thầy lại gần, và vùng ra mỗi khi thầy định quàng tay qua eo tôi hoặc hít tóc tôi, thì số phận các bài dịch của tôi sẽ không thể khá hơn. Tôi cố nuốt cục tức xuống cổ. Tôi cần tiền, nhưng hơn tất cả, tôi đã khát khao có bài đăng báo biết bao. Lúc đó tôi đã là sinh viên năm gần cuối, điều đó sẽ khiến hồ sơ xin việc của tôi oách lên bao nhiêu. Quyết định từ bỏ đó khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng tôi không đến nữa.

Ra trường, nơi tôi vác hồ sơ đến đầu tiên là một ngân hàng Hàn Quốc. Với một đứa non nớt ngáo ngơ như tôi, tòa nhà Daeha thật là xịn sò, văn phòng cũng sáng choang xịn sò quá đi. Vòng phỏng vấn cuối cùng là với tổng giám đốc người Hàn quốc. Từ đầu đến cuối ông ta rất lịch sự, nhưng đến lúc tôi chào để ra về, ông ta tiến đến và bất thình lình ôm chầm lấy tôi định hôn. Bị tôi đẩy ra, ông ta loạng choạng. Lúc lấy lại được thăng bằng, ông ta giơ một ngón tay vào mặt tôi cảnh cáo “cô muốn làm việc ở đây thì cô phải ngoan”. Hôm sau, tổng quản lý cũng người Hàn quốc, người đã phỏng vấn tôi ở những vòng đầu, gọi điện. Ông ta cứ gắng sức thuyết phục tôi “Tổng giám đốc rất thích chị, ông ấy nhất định sẽ đào tạo chị thành nhân viên giỏi nhất. Chị sẽ được học việc tại tất cả các vị trí trong ngân hàng và sẽ được gửi sang đào tạo ở Hàn quốc”...

Tôi lại vác hồ sơ sang xin việc chỗ khác. Vượt bao nhiêu ứng cử viên mới được chọn. Chỉ cần nghe lời, tôi sẽ được bám càng sếp đi ăn uống du lịch dưới danh nghĩa công tác, được lương cao, được chiều chuộng. Đây tôi lại kiên quyết không chịu và kết quả là bị hành cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí bị sỉ nhục trước mặt những nhân viên khác. Trong cuộc họp Executive, sếp bắt mọi người phải ngồi im nghe sếp nói không ai được ghi chép. Sếp nói như bắn súng liên thanh, tôi phải ghi biên bản cuộc họp mà lại không được ghi chép, rồi về sau tôi quên việc gì sếp lại lấy cớ đì đọt mắng mỏ tôi. Thế là tôi vừa dỏng tai nghe vừa toay toáy ghi. Sếp, chắc vốn đã điên mề sẵn vụ tôi không nghe lời, ngang ngược giật quyển sổ trên tay tôi và ném cái xoẹt xuống đất, trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người!

Nhưng bản tính tôi bướng. Bị đì vì dốt mới sợ chứ vì không chịu thỏa hiệp với sếp thì tôi không sợ. Càng hành hạ tôi càng lì lợm chịu đòn. Cho đến khi đến kỳ xét tăng lương, sếp tăng lương gấp đôi cho 3 Executives khác, và tăng cho tôi, cũng là một Executive, một mức lương sỉ nhục, như một đòn rất nặng ký trả thù cái tội bất tuân màn gạ gẫm của sếp. Rất nặng ký vì sếp biết tôi đang còng lưng trả món nợ xây nhà. Phần còn lại của câu chuyện này các bạn tìm đọc lại loạt entry Sếp/ Revenge is a dish best served cold. 

Nhiều khi thấy số mình vất vả, đường quang không đi cứ phải chọn đường gồ ghề khúc khuỷu mà lao đầu vào. Người đời sẽ bảo mình ngu. Nhưng thôi thì, ngu như vậy chỉ mất trong ngắn hạn, còn trong dài hạn thấy mình cũng chả mất gì…

Đời vợ đã từng có biết bao nhiêu lựa chọn khó khăn lớn lao liên quan đến danh dự như thế, còn chồng hai chục năm nay chỉ kể đi kể lại lần lựa chọn khó khăn duy nhất trong đời, đó là khi được mẹ dẫn vào tiệm bánh ngọt nổi tiếng bánh nào cũng ngon mà chỉ cho thằng con chọn một. Thằng con cuống cả lên mà mãi chẳng quyết được. Cuối cùng bà mẹ, vốn là một bậc phụ huynh nghiêm khắc, dẫn nó tay không đi ra. Ông con quý tử sau vụ hỏng ăn đó có lẽ bị sang chấn tâm lý, cả đời cứ kể đi kể lại lựa chọn khó khăn duy nhất trong đời anh là như thế ấy.

Đàn ông sâu sắc như cơi…à mà thôi.

299 comments:

  1. Điểm 6 là lựa chọn khó khăn nhất. Các lựa chọn sau đa số phụ nữ sẽ chọn vậy. Chỉ có số nhỏ mới chấp nhận bán thân.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có thể nếu có một gia cảnh yên ấm đầy đủ thì không ai chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng nhà mình lúc đó rất nghèo, ăn còn không đủ theo đúng nghĩa đen, mẹ thì ốm, hai em thì còn nhỏ. Mình phải đi gia sư rất nhiều và lúc đi làm thì cũng phải nhận mấy jobs liền làm đêm làm ngày để có tiền giúp gia đình. Trong khi nếu gật đại thì mọi thứ đã xuôi chèo mát mái.

      Delete
    2. Nhà mình lúc đấy cũng nghèo lắm. Mình học ngoại thương trên Giang 5-6 khoá, đi làm có chút tiền phụ giúp gia đình nên mừng lắm. Nhưng đời không như là mơ. Môi trường làm việc ma mới bắt nạt ma cũ, tự người Việt đì đọt lẫn nhau. Sếp mình không nham nhở chuyện trai gái nhưng gian xảo về tiền bạc. Bắt mình khai khống các hoá đơn, từ rửa ảnh đến đổ xăng. Mình thấy nhục nhã khi mang cuộn phim Kodak đi rửa hết hơn 50 nghìn thì bảo họ viết hoá đơn lên 180 nghìn rồi mang về cho sếp. Có đoàn nước ngoài sang book ở khách sạn Hà Nội, mình đến đấy lấy 10% hoa hồng mang về cho sếp. Đặt bàn ăn, mua văn phòng phẩm, cái gì cũng đội giá lên. Sếp Tây phụ trách VN của một tổ chức phi chính phủ to to mà thế đấy. Lâu lâu 1-2 tháng mình được sếp chia lộc 1-2 triệu, mình mang về giúp gia đình. Bố mình làm nhà nước mức lương 480 nghìn còn mẹ mình làm được 160 nghìn một tháng nên 1-2 triệu to lắm. Mình luôn cảm giác nhục nhã nhưng mình cần tiền. Và rồi mình tha hoá. Mình mặc cả và ăn trên cả sếp. Mình báo thêm vài chục, vài trăm bỏ túi cho riêng mình. Được khoảng hơn 1 năm thì mình gặp chồng mình bây giờ. Sự lương thiện của anh ấy khiến mình thấy ngượng. Anh ấy nhờ thuê xe. Mình nhớ lúc đấy là $75/ngày cho Toyota Crown (Lúc đấy Crown là kinh lắm). Anh ấy về nước mình hí hửng đi lấy 10% hoa hồng từ công ty thuê xe. Nhưng rồi mình không tiêu. Mình để chỗ tiền đó và khi gặp lại, mình trả anh ấy, nói rõ khoản tiền từ đâu tới. Mình nghỉ việc, tìm một công việc khác cho 1 công ty trong nước, không liên quan gì đến phết phẩy hoa hồng. 4 năm sau mình gặp lại anh ấy và nên duyên, ra nước ngoài sống. Mình đọc những gì Giang viết, bồi hồi nhớ lại thời đấy. Giang thật giỏi, tự trọng và dũng cảm.

      Delete
    3. Vâng, chị, em hiểu thế khó của chị. Quan trọng là cuối cùng chị cũng thoát ra được khỏi nó. Giờ nhìn lại để thấy quyết định của mình dũng cảm và mình có thể tự hào về bản thân mình. Còn quyết định của em lúc đó em cũng không hiểu có thể gọi là dũng cảm hay không? Em ngoài 20 tuổi nhưng rất ngây ngô trẻ con, thậm chí còn không biết đó là quấy rối mà chỉ cảm thấy nó cứ sai sai và mình sẽ không thể làm như thế được.

      Delete
  2. Tống Khánh LinhMay 27, 2022 at 10:44 AM

    Lớp 12, ĐH Tổng hợp và sau này đi làm: trung thực, tự trọng và quang minh.

    Em có thói quen lúc rảnh là ngồi đọc lại mấy bài chị viết lúc còn ở NYC, về Ý, rồi sang Dubai. Em chỉ hơi tiếc là Multiply sang đây không chuyển được hình mà chỉ có chữ, nếu không sẽ thấy chị và ba em bé lúc nhỏ nhiều hơn. Mấy năm gần đây chị viết ít đi hẳn nên e phải mò lại mấy bài cũ hehe.

    Nhanh thật, vậy mà hơn mười năm đọc blog chị. Trưởng thành và học hỏi đc nhiều 💋

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thầy giáo kia là trưởng một khoa nào đó của đại học Tổng hợp đồng thời là người đứng đầu ở viện Bắc Mỹ. Còn chị học Ngoại Thương chứ không phải Tổng hợp.

      Delete
    2. Em nhớ mà ;) em chỉ tóm tắt mấy giai đoạn chính thôi

      Delete
  3. Mình đi học đại học và được nhận vào 1 công ty Hàn Quốc làm thêm với mức lương mơ ước $400/tháng. Lúc đó mức lương này quả là mơ ước. Sau hơn 1 năm 1 lần sếp HQ tự nhiên ôm chầm và hôn mình. Mình lúc ấy đã có người yêu, bàng hoàng đứng như trời trồng vì không biết phản ứng thế nào. Sếp đã có vợ và hai con nhỏ cũng ở Việt Nam. Trước đấy không có biểu hiện gì là sếp thích mình cả. Hôm sau mình vẫn đi làm nhưng lảng tránh không nhìn sếp. Khoảng 3-4 hôm sau sếp gọi mình vào phòng. Mình e dè đứng ở cửa phòng chứ không vào hẳn. Sếp đưa nửa tháng lương và cho mình nghỉ việc. Sếp nói thẳng tôi bắt đầu để ý và thích cô. Nếu để cô lại sẽ chẳng hay cho cả hai. Mình cầm phong bì thu dọn túi xách và nghỉ việc. Lúc đấy chỉ hoang mang không biết kiếm việc gì khác có ngần ấy tiền để giúp bố mẹ vì mình là thu nhập chính. Sau đấy mình tìm được một công việc khác cho một công ty Nhật với mức lương thấp hơn nhưng đủ sống. Mình viết sự thật về chính bản thân để nói không phải ai cũng đủ dũng cảm như Giang để vượt qua khó khăn. Nhiều năm sau mình nghĩ sao lúc đấy không phản ứng tát cho sếp phát như trong phim hay bỏ việc ngay tắp lự. Đằng này mình chẳng phản ứng gì và bị đuổi việc cơ. Thỉnh thoảng nghĩ lại thấy nóng má và tự trách mình. Thế nên đời có Giang nhưng cũng có những DTP.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn làm như vậy là quá tốt rồi còn gì, làm sao mà tốt hơn được nữa, bị thôi việc là do đen thôi. Nguồn thu nhập đều đặn quan trọng lắm, nhất là khi mình là thu nhập chính của gia đình. Như mình bị quấy rối bao lâu mà cũng chỉ biết chống lại rồi lúc tan sở đi khóc lóc kể lể với đứa bạn thân chứ có dám bỏ việc đâu. Chỉ đến khi sếp định dùng lương để khống chế và trừng phạt mình thì mình mới bỏ.

      Delete
    2. Mấy ông chú HQ nghĩ sang VN là đứa con gái nào cũng phải bu vào hay sao ý. Bạn em được giới thiệu đi dạy TA cho người HQ, mà là gv đàng hoàng chứ ko phải sv. Mà đến lão HQ đó còn bảo là, dạy là phụ, còn cuối tuần đi chơi xa mấy ngày này nọ, rồi nó mặc váy, rồi hỏi, mà sao con gái VN không hay mặc quần tất nhỉ vv. Soi cho từ đầu đến chân. Nó sợ hết hồn, kể lại cho cái người giới thiệu, họ cũng ngớ ra, vì tưởng là tìm người dạy thực sự.

      Delete
    3. Làm như vậy mà bảo tốt? Bị sếp hôn mà đứng như trời trồng? Vì sao? Vì sợ mất $400. Tát cho phát rồi đi. Cần gì đợi nó đuổi.

      Delete
    4. Mình cũng không biết lúc đấy vì sợ mất việc (và mất $400) làm mình đứng im không? Đến bây giờ mình vẫn thấy khổ sở về chuyện này. Nhưng phải là lao động chính như mình trong một gia đình không ai có thu nhập quá 200 nghìn/tháng như mình mới hiểu. Mình không tự hào gì về bản thân trong giây phút ấy. Và cảm giác đạp xe về khi bị cho nghỉ việc, giữa nắng hè thiêu đốt ầng ậng nước mắt chưa bao giờ nguôi ngoai. Đọc bài viết của Giang, cảm mến sự dũng cảm trung thực của Giang, đồng thời góc khuất xấu xí của mình theo dòng kỷ niệm ngoi lên. Mình không thay đổi được quá khứ nên bây giờ bạn bảo mình sao không tát cho phát mình cũng không biết trả lời thế nào. Mình cảm ơn Giang nhé vì đã chia sẻ với mình. Không hiểu sao chuyện hơn 20 năm mà bây giờ viết cho Giang trong nước mắt.

      Delete
    5. Em thấy comment phía trên trách chị không tát lại sếp, đúng kiểu victim shaming. Em chưa bao giờ bị sếp quấy rối nhưng đã từng bị bóp ngực, bóp mông khi đạp xe trên đường đi học về, hoặc bị bám theo hỏi những câu hỏi biến thái. Lúc đó bất ngờ không hét lên được, hoặc tỉnh ra thì đạp xe chạy thoát là mừng rồi. Chị Giang và các chị comment chia sẻ câu chuyện của mình là quá dũng cảm. Em thấy chị không việc gì phải defend bản thân. Chị không có lỗi gì cả khi không tát lại ông sếp. Người cần lên án là ông sếp đó kìa. Chính vì tư duy victim blaming, nên sẽ còn nhiều người ở vị trí cao ngang nhiên quấy rối, nạn nhân đã sợ và đau khổ rồi càng thêm sợ, không dám chia sẻ. Vừa xấu hổ, phải relive their trauma, vừa bị lên án?!! WTF!

      Delete
    6. Bạn đừng trách mình nữa, ngày đó đã quá non nớt ngu dại. Victim blaming thực sự là tư duy bệnh hoạn. Mình cũng y như bạn trên, lúc bị quấy rối thì sợ hãi đơ người k đánh trả lại được. Thậm chí khi mình kể cho vài người bạn (là nữ) thì họ còn kiểu háo hức hóng chuyện, làm mình hiểu rằng nói ra còn bị phán xét giễu cợt. Giờ già rồi mà nhiều khi vẫn k chấp nhận đc có những sự đời khốn nạn và trơ trẽn đến thế

      Delete
    7. Bị bất ngờ như vậy không kịp phản ứng, không kịp tự vệ, cũng là bình thường thôi mà.
      Không dám bỏ việc cũng là bình thường. Vụ ôm hôn kia chỉ xảy ra có một lần, ngoài ra không có biểu hiện quấy rối gì khác, công việc có mức lương trong mơ, mình lại là thu nhập chính trong gia đình, nói chuyện bỏ sao dễ vậy.
      Mình nghĩ khi có tuổi, chúng ta cũng phải học cách tha thứ cho bản thân mình. Ai mà chẳng có lúc non nớt ngốc dại không xử lý tình huống được như mong muốn. Lỗi của mình đâu mà phải cảm thấy khổ sở lâu thế bạn ơi, đời khốn nạn trơ trẽn kệ mịe đời chứ hihi.
      Mà nếu sự đời vẫn làm mình đau lòng, thì bạn hãy trốn đi trồng hoa như tui đây hihi.

      Delete
    8. À mà với vốn sống mình có bây giờ thì mình sẽ không ngoan ngoãn thôi việc trong khi mình hoàn toàn vô tội như vậy, mà mình sẽ thử nói chuyện với sếp “Tôi cám ơn ông vì đã quý mến tôi. Nhưng với vị trí của ông, không có được tôi thì ông cũng dễ dàng có được người khác, trong khi công việc này rất quan trọng với tôi, tôi là thu nhập chính trong gia đình tôi, và tôi không hề có lỗi gì trong chuyện này để bị mất việc như vậy. Nếu ông không thay đổi quyết định và cứ nhất quyết muốn đuổi tôi, thì hãy cho tôi vài tuần để tìm việc mới. Vì chắc ông cũng biết đi phỏng vấn việc mới khi mình vẫn có việc thì vị thế của mình sẽ tốt hơn nhiều so với đi phỏng vấn khi mình thất nghiệp”.
      Là trưởng thành rồi thì mới có thể dẹp tự ái sang bên, đứng lại để phân trần lý lẽ như vậy, chứ non nớt và tự ái cao như hồi trẻ, thì đuổi cái là xách túi đi nuôn.
      Nếu sếp mình sau khi nghe mình nói có tình có lý như vậy mà giữ mình lại, xong rồi mình ở lại và cảm thấy bắt đầu dao động rung rinh với một ông sếp đã có gia đình, thì lúc đó chả đợi sếp đuổi, mình sẽ tự bỏ việc.

      Delete
    9. Các bạn đừng kiểu tự mình nguỵ biện. Sự kém cỏi, tham lam, dốt nát, mù quáng khiến các bạn phản ứng như vậy. Đó là hệ luỵ của tư tưởng phong kiến, cách giáo dục của Việt Nam. Bị lạm dụng im lặng không nói gì thì tiên trách kỷ. Hãy trách và khóc cho sự ngu dốt của bản thân. Rồi sau đấy học để lần sau khôn hơn. Tát cho nó phát nhé, rồi hô hoán ầm ỹ lên. Nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu. Các sếp đấy mất nhiều hơn được. Đọc mà lộn cả mề.

      Delete
    10. Chị anonymous ở trên có hằn học gì thì cũng comment cho lịch sự. Các câu chuyện được mọi người chia sẻ ở đây không phải để chị phán xét, chị vào blog chị Giang thì nên chú ý cái duyên của mình nha.

      Delete
    11. @Đậu: Mình có hằn học gì đâu. Mình chỉ muốn các bạn vượt qua khả năng giao tiếp xử lý tình huống quá kém như thế rồi khổ sở. Như kiểu thấy shit giẫm lên rồi giãy đành đạch kêu chân mình thối. Nhìn thấy thằng khác đang ị thì tránh xa. Không tránh thì nhìn kỹ để đừng giẫm vào chứ. Cứ mông muội mãi thế là sao?

      Delete
    12. Tôi viết "bạn đừng (tự) trách mình nữa..."là viết cho bạn bị sếp quấy rối, tôi là người khác chứ k phải bạn ấy viết.
      Kẻ khốn quấy rối là kẻ duy nhất đáng bị lên án. Còn người bị hại rút ra bài học sau đó thì là một khía cạnh khác, nhưng k phải là để dư luận chỉ trích đổ tội lên họ.

      Delete
    13. Xã hội đa dạng. Có người mạnh mẽ, non nớt, người tự tin, người yếu đuối. Nếu cũng đổ sao những cô gái trẻ ko tát cho mấy thằng đó một cái hay làm ầm lên thì sao không vặn lại là tại sao mấy đàn ông đó không tử tế như những người khác.
      Nghe lộn mề thì đừng đọc nữa. Nếu bạn mạnh mẽ thì xin chúc mừng, nhưng cũng đừng coi thường người khác ko mạnh mẽ như bạn. Ai nên khôn mà ko dại đôi lần. Baìhojc rút ra thì họ cũng rút ra rồi. Ko đợi bạn phải dạy khôn.

      Delete
  4. Bác cứ đùa. Bác trai bị giáng một đòn vào thẳng dạ dày khiến bác ấy traumatize như thế mà bác gọi là cơi đựng trầu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ối ông ăn giải trí chứ có phải ăn vì đói đâu mà bảo bị giáng một đòn thẳng vào dạ dày :-))))

      Delete
    2. Dã man! Đau đớn như thế mà gọi là ăn giải trí!

      Delete
    3. Thì bây giờ tôi đã đền, lần nào vào cái tiệm bánh ngọt đó tôi cũng bảo ông "Anh thích ăn gì ăn bao nhiêu anh cứ mua" còn giề.

      Delete
    4. Lại còn dã man hơn! Bây giờ lại cho lựa chọn thoải mái cả đống bánh ngọt trong khi mình ăn rau quả làm cảnh. Giết người không dao!

      Delete
    5. Tại sao dạo này blog chị G có ng cứ comment dạo kiểu hâm hâm thế nhỉ 😂

      Delete
  5. Em còn bị một người cũng nổi tiếng, gạ gẫm gần xa, ám chỉ này nọ, mà họ vợ con. Vợ cũng nổi tiếng chứ. Mình biết lão ta ám chỉ điều gì nhưng cứ cười cười cho xong việc rồi né thật xa. Cũng may không bị phụ thuộc kiểu sếp - nhân viên, hay là người làm thuê nên cũng dễ né. Chỉ trong phạm vi vài buổi vì công việc thôi mà đã gạ gẫm, sau đó còn nhắn tin nọ kia vv. Mình lịch sự trả lời kiểu công việc thôi. Đàn ông nhiều người nham nhở thật sự.

    ReplyDelete
  6. Mình không thích làm với công ty VN, Hàn, Nhật nên ra trường toàn xin vào mấy công ty của Âu/ Mỹ hay làm các dự án phát triển development/ NGO . Mình cũng ra trường tầm thời Giang và cũng rất cần tiền kg chỉ lo cho mình mà còn gửi về cho gia đình. Hội Âu/ Mỹ này cũng là wage slave giống mình nên mình chưa gặp đứa nào nổi máu dê lung tung. Nể Giang trung thực vụ điểm nhất. Còn với cá tính của Giang trừ phi G thích chứ mấy cha già dê giáo viên VN, hay mấy thằng Hàn Quốc đó là cái đinh rỉ gì nhỉ! Hội đi lên bằng vốn tự có là những đứa kg có năng lực, giá trị và bản lĩnh. Chứ phụ nữ lại có tí nhan sắc, quyến rũ, lại có trình độ thì quên đi, chỉ dùng trai chứ kg thể để cho trai dùng mình!

    Tội ngài ghê mẹ nghiêm quá cơ, đi ra khỏi tiệm bánh mà kg được chén miếng nào, sang chấn tâm lý đến tận giờ hehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình gặp hội Âu/Mỹ quấy rối cũng nhiều. Được cái chúng nó thấy mình từ chối là cũng không dám ép buộc, hoặc chỉ dám nói mồm chứ không dám đụng chạm ép uổng mình. Văn phòng mình làm việc hồi đó có một thằng chuyên gia cứ có thói cợt nhả tán tỉnh rẻ tiền xong còn lấy cùi tay huých huých, bị mình mắng thẳng luôn trước mặt cả văn phòng. Chị đồng nghiệp còn bảo Tao đi làm cho tây mười mấy năm chưa gặp đứa VN nào dám mắng tây như mày. Nhưng lúc đó mình đã đi làm được 3, 4 năm rồi, không non nớt như hồi đầu. Nhưng mà mình vẫn phải công nhận rằng bọn tây chúng nó công bằng và sòng phẳng hơn, nên mình mới chiến được mà không mất việc. Chứ độc đoán gia trưởng như Hàn quốc và Nhật, thì phải ngoại giao mềm mỏng hơn mới trụ được hoặc thoát được, chứ chiến thế thì phải chấp nhận mất việc lập tức.

      Delete
  7. Hồi đó nước ngoài vào đầu tư, đặt vp đại diện, mở cty nhiều nhưng hội Hàn hồi đó chắc coi thường ng Việt Nam hay sao đó. Em mới tốt nghiệp về, đi phỏng vấn cũng quản lý Hàn mà chả hỏi chuyên môn cứ nói “you are very pretty” xong thấy em tỏ thái độ thì bảo “You are spoiled by Western culture”. Thế thôi, em đi làm cho Âu Mỹ :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có lần chị đang ngồi chơi ở nhà một cô giáo, người quen của chị, thì có một cô đến chơi. Cô ta nhìn thấy chị thì xin số điện thoại lập tức. Chị nể là bạn của cô giáo nên cho số. Sau đó cô ta nhắn tin liên tục cứ đòi thu xếp cuộc hẹn cho chị với ông sếp Hàn quốc. Chị bảo chỉ hẹn ở văn phòng, trong giờ làm việc, mà cô ta cứ khăng khăng đòi hẹn sau giờ làm. Mãi rồi chị cũng hiểu ra cô ta có khi là đi dắt mối cho sếp người Hàn, cứ thấy em nào nhìn ổn ổn là tìm cách dắt về cho sếp. Sau này nghĩ lại mới thấy cuộc đời thật lắm cạm bẫy, mà sao mình ba ngơ như vậy, cũng chẳng có ai chỉ dẫn cảnh báo, mà mình không bị sập bẫy lần nào. Công nhận số mình cũng may.

      Delete
  8. Em thấy sự trung thực và tự trọng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là đáng quý. Tất nhiên đối với một người gia đình giàu có, hay ko quá cần tiền, cuộc sống chưa gặp phải khó khăn thì việc ''tát cho một cái'' nếu bị sếp quấy rối là một việc dễ dàng vì họ không phải chịu áp lực gì cả, nhưng với những người có cuộc sống khó khăn, lại là lao động chính trong gia đình thì sự đấu tranh ấy không đơn giản. Có thể hiểu và thông cảm được với họ trong hoàn cảnh ấy.
    Bên cạnh đó em cũng chứng kiến những người gia đình giàu có, không bị áp lực vì đồng tiền nhưng họ sẵn sàng ăn chặn, ăn bớt tiền của công ty bất cứ khi nào có thể, những người như vậy mới đáng khinh.
    Hồi mới sang Canada 17 năm trước em có tìm được một công việc khá tốt, nhưng bà sếp thì rất quái dị, rất ít người chịu được tính khí thất thường của bà ta. Có lần trong công việc xảy ra lỗi, nhưng ko phải do em làm, bà ta vẫn chửi rủa, làm ầm lên và dùng những lời lẽ nhục mạ em. Em nói lại bà ta, đại ý là cái lỗi này ko phải do tôi và bà ko được phép xúc phạm tôi như vậy, nói rất là nhiều, gọi nôm na là ''bật sếp''. Ngay lúc đó em cũng xác định là sẽ xách túi ra khỏi cửa nghỉ việc luôn, dù mai ko biết ăn bằng gì. Nói xong nước mắt rơi lã chã vì uất ức. Nhưng rồi em nghĩ lại chẳng việc gì phải tự quit job, cứ để xem bà ta làm gì. Mọi người ở đó hơi shock vì sao có một con bé dám bật lại bà sếp này. Cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. 1 tiếng sau bà ta gọi em vào phòng xin lỗi và nói hơi nóng tính nên lời lẽ ko kiểm soát. Từ đó về sau ko bao giờ dám động đến em, dù các nhân viên khác vẫn bị chửi xơi xơi.
    Đấu tranh để đạt được một cái gì đó luôn là việc khó khăn, nhưng đấu tranh với chính bản thân mình, với việc được và mất của mình ở mỗi thời điểm mới thật sự khó. Đấy cũng là một cách rèn luyện để không đánh mất mình.
    Em nghĩ bởi vậy rất nhiều người quý mến chị Giang, trong đó có em. Đâu phải vì chị được dự nhiều event ngoại giao, nhà biệt thự hay vẻ ngoài của chị. Nhưng tất nhiên, có một số người không hiểu được điều đó. Hi hi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói thì dễ. Đấy là môi trường Canada. Về Việt Nam bật xem. Khóc ra tiếng Mán.

      Delete
    2. @ Van Nguyen: thì ai quan tâm hay thèm thuồng biệt thự hay events ngoại giao này nọ đâu ngoài một người ai cũng biết là ai đấy hihi.
      Còn vụ bật sếp của em, nhiều đứa sếp đúng là có thái độ bully đối với nhân viên như vậy và chỉ buộc phải chấn chỉnh khi nhân viên bật lại. Em 17 năm trước đã bật lại sếp thế rồi thì chắc giờ thành chúa tể rừng xanh rồi ý nhỉ hihi.Chị thì chuyên bị sếp/đồng nghiệp nữ đì, đặc biệt nếu là người nước ngoài. Có một lần có một con, không hẳn là sếp chị nhưng cũng có vai vế trong chỗ làm, cứ lèm bèm bịa chuyện về chị, chị cảnh cáo rồi mà không chừa thế là chị cho một trận. Nó bị bẽ mặt thì làm toáng lên trong cơ quan là sẽ kiện chị, nhưng sau lưng lại gặp chị để xin lỗi. Mấy năm sau gặp lại chị điệu bộ nó vẫn ngại ngùng lấm lét. Nói chung là muốn hiền lắm nhưng hiền là một thứ rất xa xỉ trong cuộc đời này.

      Delete
    3. Đúng thế chị ạ. Ai cho tôi hiền, hihi. Cuộc đời xô đẩy mình ngày càng phải đóng vai ác để tự vệ. Với bà sếp đó bình thường chửi chó mắng mèo, đá thúng đụng nia thì em cũng kệ và đó là chuyện rất bình thường, nhưng đổ lỗi, sỉ nhục, động đến tự trọng của mình là em ko cho qua. Dù có ở Việt Nam hay ở đâu cũng thế thôi. Vì khi mình xác định lên tiếng bật lại là cũng đã xác định được và chấp nhận cái giá phải trả sẽ như thế nào rồi.
      Bình thường thì em rất nice. Thậm chí có 1 thời gian em về VN làm, mọi người trong cty còn bảo nếu có cuộc thi ai hiền nhất công ty thì chị Vân đạt giải nhất ;) Vầng, nhận luôn, nhưng cứ láo nháo quá đáng quá thì chị xử đẹp :))

      Delete
  9. Đây không phải là những lựa chọn khó khăn. Chỉ là những lựa chọn có điều kiện. Lựa chọn khó khăn nhất của mình là khi về nước có hàng trăm món mình thích ăn mà dạ dày có hạn.

    ReplyDelete
  10. Event ngoại giao, nhà cửa, biệt thự của bạn Giang chưa bao giờ là điều lôi cuốn mình đọc blog của Giang. Điều mình thích là cách Giang kể về cuộc sống, trải nghiệm. Ngay cả khi Giang viết về biệt thự cũng không phô trương, khoe khoang mà rất nhẹ nhàng, tinh tế. Văn Giang rất đẹp, mượt mà không sến. Mình học được nhiều qua blog của Giang. Cám ơn bạn Giang nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Mình viết blog cũng là để chia sẻ những suy nghĩ cá nhân về những điều mình trải qua hoặc nhìn thấy chứ mục đích không phải để kiếm fan bằng cách khoe nhà cửa vị trí xã hội nọ kia. Chỉ là thỉnh thoảng có những người cứ nhào vào vu vạ và tưởng ai cũng như họ, làm blog mình lại được phen lộn nhào lên. Cũng may là số này rất ít thôi, phần nhiều là như bạn. Cám ơn bạn nhé :-)

      Delete
  11. Cám ơn chị Giang đã chia sẻ. Đọc mà thấy cảm động ghê nè chị. Và chuyện xin việc ở công ty Hàn quốc làm em nhớ lại chuyện của em lúc đi làm thêm ở 1 bistro ngay trung tâm Saigon. Lúc phục vụ bưng thức ăn cho 1 nhóm khách Hàn, 1 đứa sờ nhẹ qua mông em. Em trừng mắt nhìn để nó biết là tao không muốn vậy đâu nhe, vậy mà vừa quay đi rớt nước cho khách khác, nó lại sờ 1 cái nữa. Em bỏ vào báo quản lý ngay, khúc này mới đau đớn. Quản lý là người Việt, vậy mà không binh vực em 1 câu, còn nói nước đôi kiểu coi chừng em nhạy cảm quá, có khi khách chỉ sơ ý. Em nghỉ ngay lập tức. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mình hiền, lẽ ra phải quay lại đổ nước lên đầu thằng khách, và làm ầm ĩ lên cho chúng cũng phải xấu mặt. Lúc đó chưa có facebook và internet cũng chưa phổ biến. May sao sau này làm 1 công ty owner là Hàn nhưng mới thấy họ rất đàng hoàng tử tế chứ không phải Hàn nào cũng thô bỉ mất dạy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi thôi em ơi, em quay lại nói khách một trận rồi nghỉ việc là được rồi, không cần phải đổ nước lên đầu khách hihi.

      Delete
  12. Em làm cho 1 công ty Mỹ. Trong khi làm việc với chủ một công ty đối tác ông ta sàm sỡ em. Em báo với sếp (Tây). Bà ấy lập tức báo cáo với bộ phận security. Sau khi tìm hiểu qua camera phòng họp họ thông báo ngừng phục vụ khách hàng kia. Em tưởng vụ việc dừng ở đó nhưng công ty em đưa vụ việc ra toà. Kết quả ông kia bị cấm không lại gần công ty em trong phạm vi 1 km và ông ấy có 5 ngày lao động công ích.

    ReplyDelete
  13. Bốc phét có điều kiện. Chẳng có luật Anh Mỹ nào thế nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao bạn biết ko có vậy? Còm vớ còm vẩn

      Delete
    2. Em không hề bốc phét. Sự việc hoàn toàn có thật. Chỉ có điều làm việc với luật sư hai bên không phải là điều dễ dàng. Quá trình đấy hơn 1 năm. Đã có lúc em từng nghĩ lúc đấy cứ im lặng tránh có tốt hơn không? Sau đấy bên ông kia phải ra một lá thư xin lỗi. Bên công ty em còn trả tiền cho em một khoá 10 buổi gặp với bác sỹ psychologist để giúp những người từng bị sexual harassment vượt qua. Em chỉ muốn nói mỗi công ty, mỗi đất nước, mỗi sếp sẽ có cái nhìn, cách xử khác nhau. Em không may bị rơi vào hoàn cảnh này nhưng may mắn được sự hỗ trợ tối đa từ công ty. Em chia sẻ với mọi người thôi ạ chứ bốc phét để làm gì đâu.

      Delete
    3. Mình tin bạn. Bên này có chứng cứ là ko có chối được, ko lươn lẹo được.

      Delete
    4. Cảm ơn bạn đã tin mình.

      Delete
    5. Những cmt kiểu như trên thiết nghĩ không cần phải trả lời đâu mọi người ạ. Người viết học tiếng Việt không đến nơi đến chốn, cmt không chủ ngữ, chủ thể gì. Chưa kể lấy cái nhìn phiến diện của cá nhân để kết luận, chỉ chứng tỏ mình là một người thiển cận, ếch ngồi đáy giếng ộp oạp cứ tưởng bầu trời chỉ to bằng cái miệng giếng.
      Ở Mỹ hay các nước khác không phải Việt Nam, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, không thể lấy một vài trường hợp mình biết để đưa ra kết luận tổng thể được. Cuộc đời mỗi người mỗi khác, cái duyên, cái may của mỗi người cũng khác luôn. Biết được bao nhiêu mà nói.

      Delete
  14. Bạn Giang dạo này khá đạo đức giả. Bạn viết những việc không ai kiểm chứng, chủ yếu để làm màu cho bản thân. Bệnh tuổi già chăng?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc đồng chí này vẫn cay cú những post khác nói chị G bị đuổi cho quẫy đuôi ko kịp; giờ cứ nhảy vào sủa chọc tức.
      Ai khiến đọc vậy nhờ?

      Delete
    2. Mình có đạo đức giả hay không thì chưa rõ, nhưng bạn vô đạo đức thật thì là chắc chắn rồi đấy.

      Delete
    3. Đọc comment trả lời của chị Giang em cười phá lên. Chị trả lời hay quá!

      Delete
    4. Cứ thấy Cún xắn váy lên thì lo chạy là vừa! Thích Cún ngọt ngào một thì thích Cún chanh chua ăn miếng trả miếng 10 :)

      Delete
  15. Tôi nghĩ à ơi sàm sỡ là việc của các sếp, không cứ Tây Tàu. Nhưng ứng xử thế nào là các bạn. Các bạn ra đi làm, ngoài 20 mà khả năng ứng xử xã hội kém thế thì trách gì các sếp. Một là có thức ăn ngon thì lấy lồng bàn mà đậy lại. Không có lồng bàn thì sắm lấy cái vỉ ruồi. Đằng này biết khu mất vệ sinh đầy ruồi muỗi lại mang đĩa lòng lợn mắm tôm để ra giữa bàn rồi đòi hỏi ruồi nhặng biết điều. Tư duy logic của các bạn kiểu gì thế? Xin đừng à ơi động viên nhau vớ vẩn. Hãy nói thẳng: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì ở đây! Mà đừng nhầm lẫn rằng mình hấp dẫn các sếp nhé. Các sếp tiện thì tới thôi. Giống như ruồi nhặng nó không phân biệt được lòng lợn tươi hay thiu thối đâu. Có khi thiu thối còn nhiều ruồi nhặng hơn. Qua những ví dụ bạn Giang viết chúng ta phải cùng nhau rút ra bài học mà khôn lên chứ cứ ở đấy khen nhau nhảm thế bao giờ mới khá?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chả ai tự cho mình xinh đẹp ở đây cả. Cũng chả ai à ơi cả. Tự dưng ruồi nhặng bâu vào chưa kịp xử lý và đang kể lại để cùng rút kinh nghiệm. Ko mượn chị phải lớn tiếng lên giọng như dở người như thế. Quá 20 tuổi hay quá 70 tuổi thì vẫn có những sự việc mình ko bao giờ lường trước được. Đừng có ỉ vào số tuổi rồi phán như mẹ thiên hạ thế.

      Delete
    2. Có ai nói j đến hấp dẫn mà phải quàng vào lòng thiu lòng tươi. Ra vẻ ta đây có lòng tốt mắng mỏ cho mày khôn ra nhưng thực ra chỉ là mượn cớ để mạt sát người khác

      Delete
    3. Làm gì mà phải nặng nề hằn học vậy ạ? Việc qua rồi thì nói ra như kiểu rút kinh nghiệm và truyền tải thông điệp cho người nào chưa bị thì còn biết đường tự vệ, người nào bị rồi thì coi như bài học cuộc đời. Vậy thôi, chị có chắc chị tránh hết được những bất ngờ trong đời không ạ? Gõ phím thì dễ chứ chưa chắc ngoài đời đã to còi thế.

      Delete
  16. Ôi độc giả bác Cún mà không học được tí thanh lịch tế nhị của bác sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận. Tự dưng vào nhảy tưng tưng như thể ai đụng vào họ ko bằng. Mà toàn anonymous cả chứ biết ai với ai mà cứ phán như bố đời.

      Delete
    2. Mấy còm chọc tức của mấy người muốn phá cho hôi ấy mình đọc cứ thấy hài hài chứ ko cáu giận bực tức nổi. Kiểu phải khó chịu ghen tị ngứa mắt khổ sở lắm nên không còn giữ được sự tự trọng của mình nữa, bạ gì nói đấy cho sướng miệng. Theo mình không chấp làm gì những lời nói vô giá trị đó.

      Delete
  17. Bác ơi, bác đang lo gì thế? Ôn cố tri tân để bác lấy đà đưa ra quyết định j khó khăn ạ?

    ReplyDelete
  18. lựa chọn bánh của cậu quý tử tuổi trẻ con quả là khó khăn và ám ảnh đấy chứ Cún. Thằng con mình lúc tuổi leen mười vào tiệm bánh ngon mà được chọn mỗi một loại bánh chắc nó hết chọn nổi mà òa khóc luôn ấy chứ:))) bà mẹ chồng của nàng dạy con chuẩn quá.

    Mình thấy Lựa chọn khó khăn nhất của nàng là điểm 6, khi mình chưa ra đời còn quá non nớt, cô bé thực sự trung thực và Dũng cảm. Còn khi đã phải tự lập bước vào đời rồi, học xong đại học thì mình nghĩ ngoài sự trung thực tự trọng, việc xử lý những tình huống như nàng kể phụ thuộc vào “độ lì” của mỗi người. Người yếu đuối chịu đựng để cho người ta ăn hiếp lấn tới lạm dụng,… người k yếu đuối phản ứng lại tức thì vừa phải và sau đó im lặng, người độ lì cao hơn phản ứng lại tức thì mạnh mẽ, người độ lì cao hơn nữa phản ứng lại tức thì vừa đủ tự vệ rồi chờ thời phản đòn đối phương….Đời dạy mình ngày một lì hơn. Ai nên khôn mà không dại đôi lần. Mấy mẹ lên án người ta lòng lợn mắm tôm như đúng rồi chẳng khác gì giống ruồi nhặng chuyên bâu bám gây khó chịu cho người khác

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngài thì vẫn khăng khăng là quyết định của ngài khó hơn mình nhiều, vì lúc đó ngài mới có 4 hay 5 tuổi, còn mình thì lớn đùng rồi :-))))
      Thực ra trường hợp điểm 6 không khó lắm với mình, vì tính mình xưa nay cái gì không phải của mình thì không nhận, mà điểm 8.5 kia thì rõ ràng không phải của mình. Quyết định khó khăn nhất là khi mình từ bỏ việc dịch bài cho viện Bắc Mỹ vì mình biết mình sẽ làm việc đó giỏi nhất, dịch đúng lĩnh vực mình có kiến thức, dịch đúng khu vực kinh tế/ quốc gia mình quan tâm, dịch thuật lúc đó là sở trường của mình, công việc lại linh hoạt có thời gian lúc nào dịch lúc ấy, nhuận bút lại không tệ cho một đứa sinh viên như mình, vv và vv. Ai dè chưa đi được mét đường nào đã gẫy cánh roài :-)))))

      Delete
  19. Tại sao các bạn lại nghĩ các comments của mình là hằn học hay phá đám. Đời chỉ thay đổi khi ta thay đổi. Bạn gì $400 ở trên. Nếu 1 sếp cũng nham nhở nhưng mức lương đang làm chỉ 409 nghìn, nghỉ xong làm chỗ nào cũng được thì chắc đã phản ứng khác. Hãy thành thật với chính bản thân mình đi. Lúc đấy không phản ứng thì còn hiểu nhưng hôm sau vẫn vác mặt đi làm thì không vì $400 thì là cái gì? Đi làm lại, không phản ứng thì là đồng ý thoả hiệp chứ còn gì. May mà sếp đấy nghĩ lại mất nhiều hơn được nếu dây dưa với bạn chứ sếp không đuổi bạn thì không biết sẽ đi đến đâu. Như Kiều, người nói thế này, kẻ nói thế khác khi Kiều bán mình chuộc cha. Bạn đừng lấy lý do là trụ cột chính. Thế lúc bạn đi học chưa kiếm được tiền ấy, bố mẹ bạn vẫn sống qua ngày cơ mà. Nên nếu bản thân để đồng tiền chi phối thì đừng đổ lỗi hoàn cảnh. Như chồng bạn Giang đắn đo miếng bánh. Đấy là sự tham lam. Vừa muốn ăn cái này, vừa thích thử cái nọ. Rốt cuộc mất cả chì lẫn chài. Đấy là bài học. Học được, đau đấy nhưg sẽ tỉnh. Còn cứ ở đấy à ơi ru ngủ nhau là bạn đã làm tốt nhất trong mức có thể thì sẽ không lớn được. Như bạn Giang thì phục vì bạn khó khăn nhưng dám nói không trước khi đẩy mình vào thế khó. Bạn chính là thấy trước shit nên tránh, biết nơi ruồi muỗi thì mang cất thức ăn vào tủ lạnh. Đấy là điều bạn làm được khác các bạn $400 gì kia. Mình là độc giả chân thành chứ không phá đám gì cả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lậy mẹ, mẹ là thánh, mẹ đi chỗ khác mà phán cho thiên hạ thái bình.

      Delete
    2. Với những kiểu người với những kiểu nói khốn nạn như này, còn rất nhiều người bị xâm hại, lạm dụng, sẽ ko bao giờ dám chia sẻ.
      Riệt đổ hết tội cho nạn nhân. Dồn hết sai lầm cho họ.
      Quá khốn kiếp. Chân thành cái gì.

      Delete
    3. Mình hỏi thiệt cái bạn mạnh miệng hằn học đổ lỗi cho nạn nhân phía trên, có phải bạn cũng từng lâm vào hoàn cảnh tương tự, và bạn cũng cư xử như hầu hết các bạn comment trong này, sợ hãi, rụt rè, nhưng bạn lại tức giận bản thân vì đã không hành xử mạnh mẽ cứng rắn hơn. Do vậy giờ đây bạn tức giận lây những nạn nhân đã có cách cư xử giống bạn, và vì là anonymous nên bạn thỏa sức mà nhục mạ để vơi bớt phần tức giận trong bạn? Nếu là như vậy thì bạn thật đáng thương và cần được giúp đỡ về mặt tâm lý, tinh thần. Còn nếu không phải, thì bạn là phường độc ác và dốt nát!
      Tôi hỏi như trên vì bản thân tôi trong vài tình huống, đã cư xử như bạn. Nhưng nhờ sự dẫn dắt, ủi an của 1 sơ mà tôi đã giải tỏa được uẩn ức và không trút giận lên nạn nhân giống mình.

      Delete
    4. Mình không hằn học. Mình chưa bao giờ bị như vậy vì mình không cho phép những trường hợp như vậy xảy ra với mình.

      Delete
    5. Nếu chưa từng xảy ra với bạn thì bạn có tư cách gì để phán xét và hiểu gì về hoàn cảnh của những người có sự việc đã xảy ra?
      Hãy phán ở góc độ bạn (may mắn) chưa từng bị những việc đó xảy ra.
      Đừng có phán xét kiểu mạt sát chửi người khác ngu đần, còn bạn khôn ngoan, thông minh, mạnh mẽ, giỏi giang.

      Delete
    6. Tôi rất mừng khi bạn chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự như chia sẻ của vài bạn trong post này, và tôi cũng mong bạn sẽ không bao giờ gặp phải. Nhưng những người đã phải trải qua, họ không có lỗi gì hết để bị bạn chất vấn và cho rằng vì họ tham hay ngu, hay không biết cách bảo vệ bản thân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đáng lên án là kẻ làm trò quấy rối. Nhà tôi có thể để cửa mở, nhưng nếu có 1 người đột nhập, thì đó là kẻ phạm pháp, không ai có thể đổ lỗi vì cửa mở nên làm người khác muốn vào.

      Delete
    7. Chị không cho phép những trường hợp đó xảy ra với chị nghĩa là chị đã có chuẩn bị tâm lí trước rồi chứ? Nếu vậy chị cũng nên biết nhiều người khác chị vốn sống của họ chưa (đủ) nhiều để trang bị kiến thức mà tự vệ. Chị cứ muốn người khác phải như này như kia nhưng bản thân chị đã có lòng trắc ẩn - vốn là điều kiện tiên quyết để đồng cảm và giúp người khác thoát khỏi sự mặc cảm đâu? Nói thì nói cho trót, chị lên blog chị Giang nói ngắn nói dài tóm lại là phê bình những người phụ nữ comment trong entry này ko có khả năng tự vệ, vậy chị nói luôn xem cha mẹ họ, giáo dục VN đã xây dựng đủ kiến thức cho con người ta chưa? Đó là người lớn, còn những bé trai/ bé gái bị lạm dụng tình dục TRONG GIA ĐÌNH thì chị nói sao? Không lẽ ngang nhiên chửi người khác chỉ vì họ ko hoặc thiếu kiến thức?

      Delete
  20. Mọi người kể lại chứ ai mà đã chả rút ra bài học rồi. Sao bạn biết họ à ơi ru ngủ rồi vẫn vậy thế? Kể cả những pn mạnh mẽ thành công bây giờ như Oprah Winfrey, Madonna, Lady Gaga cũng đều là nạn nhân của xâm hại tình dục. Họ kể lại chắc bạn cũng quay ra chửi họ ngu si, tham lam, với à ơi chắc.
    Càng nói càng thể hiện sự khốn nạn.

    ReplyDelete
  21. Facebook của cún béo dạo gần đây nổi lên một số phần tử chuyên đi chọc chửi nghe ngộ nhỉ? Như tớ theo đọc cậu từ buổi sơ khai cũng vì tính hài hước châm biếm thơ mộng xen lẫn những chia sẻ thực tế, chả bao giờ nghĩ tới việc vào nhà thiên hạ chửi bới vặn vẹo. Có lẽ là do tính người. Chúc khu vườn của cún ngày một xanh tươi, nhiều loài hoa đẹp. Đừng để lòng sân si thù hận phủ bóng lên.

    ReplyDelete
  22. Bạn ơi, blog chứ không phải facebook. Mình comment đàng hoàng không chửi bới. Mình chỉ muốn làm rõ quan điểm. Mình tôn trọng bạn Giang và là độc giả chứ không phải phá đám. Nếu không tốn thời gian type comments làm gì hả bạn. Đừng chỉ nghe các comments êm tai, vừa lòng số đông. Mình nêu rõ quan điểm cá nhân mình mà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chả ai muốn nghe mà cứ lải nhải thừa hơi, vô giá trị. Khi người ta ko thèm nghe (ko phải là ko muốn nghe) mà còn lải nhải mãi ra vẻ ta đây thẳng thắn mạnh mồm mà thở ra toàn hôi với thối.
      Có những người phải trả hàng ngàn, hàng chục ngàn đô để người ta mở mồm ra nói và chia sẻ bài học, kinh nghiệm.
      Có những người đã không ai thèm nghe rồi vẫn cứ cố nói những lời vô giá trị, bẩn thỉu, ví von hết sh!t đến đồ nọ đồ kia, đã không được trả đồng nào mà còn không biết giá trị lời nói của mình đến đâu. Tự mình làm cho mình vô giá trị.

      Delete
  23. Chào bạn. Mình là bạn $400 bạn nêu ở đây. Sự việc qua lâu nhưng đọc Giang viết, một vùng ký ức sống dậy và mình chia sẻ câu chuyện của mình. Bạn nói không sai về phản ứng của mình lúc đấy. Đến mình còn không hiểu lúc đấy mình không phản ứng lại là vì cái gì nữa. Không kịp nghĩ gì cả. Tối hôm đó bạn trai mình đến chơi. Mình tự nhiên ngồi tránh xa ra. Cả sáng hôm sau đi học mình trong trạng thái u mê. Đến trưa đi làm bước lên cầu thang tim đập thình thịch, cảm giác run sợ không còn tí sức lực nào. Sau này 2-3 năm khi ra trường rồi mình có nói với bạn trai mình về việc này. Lúc đó cậu ấy không nói gì cả, nhưng trong 1 trận cãi nhau cậu ấy hét lên: Cô chỉ kể là sếp hôn cô thôi chứ tôi làm sao mà biết được ngoài ra còn gì nữa. Ai mà tin được. Mình bàng hoàng nhìn cậu ấy và chia tay luôn. Đến bây giờ câu chuyện vẫn chỉ là một vết nhơ, một góc khuất xấu xí mà mình luôn muốn quên đi. Mình không chia sẻ với chồng mình bây giờ nhưng có trao đổi với con gái. Con mình lớn lên ở Mỹ nên cháu có cái nhìn khác về vấn đề này. Khi cháu làm part time ở Starbucks và cậu manager người Hoa trêu ghẹo tán tỉnh, cháu báo cáo ngay cho District Manager. Mình cảm ơn Giang và các bạn của Giang ở đây đã chia sẻ với mình. Mình thật sưh biết ơn lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tự dưng lại nhận tên là $400 ơ kìa.
      Đùa thế. Chuyện bị sếp ôm hôn dĩ nhiên là sốc và khó chịu, nhưng bạn tự trừng phạt bản thân mình hơi quá. Bạn có lỗi gì đâu.
      Như mình ở trong trường hợp cuối mình viết trong bài, cũng bị quấy rối mãi mới đủ dũng khí để chống lại. Mặc dù không có đụng chạm gì nhưng sếp cứ suốt ngày nói về cái chuyện kia. Mà nói kiểu dỗ trẻ con ăn cứt gà, kiểu "mày ngây thơ quá, tao coi mày như con gái, tao muốn dạy mày để sau này khỏi bỡ ngỡ". Thế nên mình ngây thơ tưởng nó coi mình như con thật và ban đầu ngồi há hốc mồm nghe nó nói. Phải một thời gian sau mình mới cương quyết đứng lên bỏ ra ngoài nếu nó động đến chủ đề kia và đó là lúc mình rớt xuống từ vị trí được cưng như trứng mỏng thành bị nó coi như con hầu đứa ở.
      Nhưng mà nếu không có những lúc ngốc xít như thế thì làm sao mà trưởng thành được. Thế nên giờ nghĩ lại mình chỉ thấy buồn cười.

      Delete
  24. Ôi tưởng bị thế nào. Ôm hôn một cái mà bị sang chấn tâm lý thế chứng tỏ vốn sống chị thấp. Cái này chưa đến mức gọi là lạm dụng chị ơi. Ôm hôn thì chỉ là mức xã giao. Chắc chị chưa quen đấy thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôm hôn trong trường hợp cả hai cùng tự nguyện thì mới gọi là xã giao chứ nhỉ? Ai muốn ôm mà phụ nữ/đàn ông/ già trẻ lớn bé chưa cho phép thì gọi là gì nếu ko phải harassment?

      Delete
    2. Bạn ẩn danh kia đọc không kỹ đã phán xét rồi. Ở trên bạn $400 đã kể là bị ''ôm chầm và hôn'', vài hôm sau sếp gọi bạn ấy ra nói rằng ông ta bắt đầu để ý và thích bạn ấy. ''Nếu để cô lại sẽ chẳng hay cho cả hai''..., sau đó cho bạn ấy nghỉ việc, nghĩa là việc ôm hôn trước đó là không bình thường. Nhất là văn hóa Hàn Quốc cũng ko có kiểu ôm hôn xã giao như phương Tây mà bảo thế là bình thường.
      Bạn có thể may mắn có cuộc sống dễ dàng, không gặp biến cố, chưa bao giờ bị quấy rối, cá tính mạnh mẽ, biết tự bảo vệ mình. Chúc mừng bạn, nhưng tiếc là bạn không có sự cảm thông. Bạn chỉ thích phán xét và lên án, dạy dỗ người khác.
      Không phải ai cũng may mắn như bạn. Tính cách con người không phải trời sinh ra đã thế, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như gia đình, môi trường sống, giáo dục...và cả sự nhận thức tự học hỏi tự, rút kinh nghiệm của mỗi người. Mới ra trường đi làm ai chả non nớt, thiếu kinh nghiệm, nhất là trong những tình huống bị quấy rối như vậy.
      Tôi nghĩ đến tuổi này bạn $400 đã có bài học cho riêng bạn ấy nếu gặp trường hợp tương tự .
      "You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it."

      Delete
    3. em thích comment này của chị Vân quá, chuẩn là câu cuối ý. Lại nói đến Hàn, chị LL nói gì khi bao nhiêu nghệ sĩ tự tử vì bị quấy rối? Họ cũng yếu đuối? Họ cũng chịu nền giáo dục giống VN? Họ cũng rẻ tiền? Chị càng cao giọng càng thấy chị phiến diện. Có những điều nói ra cần sự dũng cảm mà em chắc chắn rằng chị không có, chị không dám nhìn nhận lại những khiếm khuyết của bản thân. Nếu chị đến tuổi này mà vẫn không từng tỳ vết, chưa phải vấp ngã bao giờ, chưa từng phải quay đầu suy nghĩ thì chị nên viết tiểu thuyết cho cuộc đời hoàn hảo của mình.
      Mà sao qua các comment của chị em cứ thấy có sợi dây liên kết từ Ý qua Pháp giữa: cuộc đời hoàn hảo - tri thức cao - độc giả của chị Giang kém cỏi - lòng lơn - mắm tôm - ruồi nhặng thế nhở

      Delete
    4. Câu cuối mình trích là câu của luật sư Atticus Finch trong quyển Giết Con Chim Nhại. Nhân vật này là một người đáng kính, biết cảm thông và thấu hiểu, luôn nhìn nhận con người ở nhiều mặt để có thể đánh giá họ một cách đúng đắn.

      Delete
    5. Bạn nhận xét đúng quá, các nhân vật bạn nhắc đến ở trên có vẻ có nhiều nhân cách khách nhau, vị trí địa lý khác nhau nhưng bản tính thì chỉ có một, cmt vài câu là ai cũng nhận ra ngay.

      Delete
    6. Mình nghĩ là có một người thôi mà bị đa nhân cách.
      Nhưng không sao, dạng như này là thiểu số trên blog chị Giang.

      Delete
  25. Em hỏi khí phải chứ chị này có phải là chị ở Ý lâu hơn chị Giang trong cái entry trước không ạ? 😊

    ReplyDelete
  26. Mình nghĩ chị lòng lợn đừng comment anonymous nữa mà hãy soạn hẳn một giáo trình “36 kế chống quấy rối nơi công sở”.
    Hô hào trên này làm gì khi không ai nghe, tốn thời gian cào phím mà lại còn bị độc giả chị Cún đuổi ko hẹn ngày gặp lại.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị lòng lợn vẫn comment khí thế và comment nào cũng có style y như nhau. Đó là nói dài nói dai nói dại, dùng từ ngữ mạt sát người khác xong lại bảo như cún béo mới gọi là có tự trọng, chắc là chiến thuật vuốt đuôi của chị để được duyệt comments. Mệt chị. Xóa một cơ số comments của chị rồi, thậm chí xóa nhầm cả comments của các bạn đọc khác vì chị comment lắm quá làm cún béo lẫn lộn.

      Delete
    2. Thế à chị? Em tưởng chị ấy biết điều thôi. Hoá ra bị chị khoá mõm.

      Delete
  27. Ở Việt Nam mông muội của các mợ đây: https://vietnamnet.vn/chong-suot-ngay-khen-vo-hang-xom-xinh-dep-co-phai-bao-luc-gia-dinh-2025245.html

    ReplyDelete
  28. Haha…Đọc chết cười với trình độ các đại bỉu. Kinh dị!

    ReplyDelete
  29. Mình nghĩ mình hiểu được cái gì là ôm hôn xã giao và hôn quấy rối. Hơn 20 năm cảm giác nhớp nháp vẫn còn. Sau đấy mình bị cảm giác buồn nôn lợm giọng khi hôn. Khi sang Mỹ mình điều trị tâm lý trong 3 tháng, tập thả lỏng cơ thể mới trở lại được gần bình thường. Thế hệ bôn sê vích chúng mình ít cởi mở như bây giờ. Internet mình ra đi làm 2 năm mới có mà rất hạn chế. Mình không có ý định thanh minh hay giải thích gì. Chỉ là nhân đọc Giang viết mình chia sẻ câu chuyện của mình thôi mà. Mình thích đọc Giang và các độc giả của Giang cũng rất tuyệt vời. Mình cảm ơn Van Nguyen và các bạn dù không biết mình là ai vẫn cảm thông chia sẻ. Hy vọng đến một lúc nào đó mình hoàn toàn vượt qua được chuyện cũ và cười như Giang. Lần trước mình về Việt Nam, chỉ là đi qua con đường văn phòng cũ mình làm ở đấy mà tim mình đập thình thịch. Tự nhiên lúc đấy mình toát mồ hôi, người lạnh và yếu lả đi như trúng gió. Tay mình lạnh ngắt lại. Mình phải hít thật sâu vài lần mới đỡ choáng. Các bạn đọc chắc buồn cười vì cái sự chẳng đâu vào đâu của mình. Mình viết ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Mình cảm ơn Giang và các bạn một lần nữa nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Mình cũng phải rút kinh nghiệm. Thực ra thì khi duyệt comments mình chỉ bỏ những comments bậy bạ quá mức chứ còn trái chiều thì mình vẫn đăng để đảm bảo sự khách quan đa chiều. Nhưng mình nhận thấy có nhiều trường hợp bạn đọc chia sẻ câu chuyện của họ một cách chân tình nhưng lại nhận về rất nhiều sự hằn học ác ý của những người muốn dùng người khác để trút giận, như trường hợp của bạn, trường hợp của mấy chị có chồng ngoại tình ở các entry mình viết hồi lâu lâu. Thế nên mình cũng phải rút kinh nghiệm, sẽ phải lọc comments kỹ hơn.

      Delete
    2. Giang bao nhiêu việc vẫn viết blog và chia sẻ với mọi người. Qua blog của Giang mình học được rất nhiều, chiêm nghiệm được những điều hay và kết nối với các độc giả tốt. Ý kiến trái chiều không sao Giang nhỉ, miễn là đừng hằn học, ganh ghét hay miệt thị. Giang có tin việc chia sẻ khiến nhiều người như mình có cơ hội chữa lành vết sẹo tâm lý không? Mình trong 2-3 ngày qua thấy nhẹ và vui hơn nhiều. Mình đọc Giang, Van Nguyen và các bạn chia sẻ với mình, mình cảm động và biết ơn quá.

      Delete
  30. Blog bác Cún có các nhân vật cộm cán: Bụi rậm, luật sư, đu quay, Ý, Pazi, lòng lợn…Em chết mất bác ạ.

    ReplyDelete
  31. Ơ, sao cô lại gộp anh với các nhân vật quý tộc Ý, Paris với lòng lợn mắm tôm thế? Anh dỗi bây giờ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trả lại nhân phẩm cho anh đu quay, anh đu quay đã lên tiếng zồi. Em xin đính chính là có bụi rậm, luật sư, Ý-lâu-hơn-chị-Giang, Paris trong lòng Lanzo và lòng lợn. Tiếp theo là nhân vật nào nữa sẽ xuất hiện, mời các độc giả đón đọc các bài tiếp theo của chị Giang.

      Delete
    2. Còn cả N87, anh khỉ già, anh có vợ sắp cưới trong cái entry prenup hồi lâu nữa.

      Một số thành phần rất hãm nồi nhưng cũng cực nhiều người rất giỏi đọc blog chị Giang :-D

      Delete
    3. Cảm ơn cô Van Nguyen trả lại nhân phẩm cho anh. Khổ thế, lại bị chị gì ở trên chửi. Mỗi một câu dỗi đã bị chị đánh giá chuẩn soái ca. Nghe quen quen. Hình như chị là tác giả loạt bài “Soái ca phiên bản Ý” dành cho người “tóc nhiều nhưng phân bổ không đều” mà giang cư mận gọi nôm na là anh Đụt có phải không ạ? Nếu đúng tôi làm sao làm được soái ca theo tiêu chuẩn của chị. Thôi chị về lại với anh S mới cùng nhau đan móc và nấu ăn chị nhỉ.

      Delete
    4. Anh sai rồi. Chuẩn soái ca của chị đấy là tạo facebook nick mới, post ảnh đẹp và tìm bạn tình cho chị đổi gió nhé.

      Delete
  32. Cuộc đời ai cũng có lúc đối mặt với những lựa chọn cực kỳ khó khăn. Với tôi, lựa chọn khó khăn nhất là việc quyết định rút ống thở cho Mẹ tôi. Vật lộn đấu tranh giữa chết não trong khi Mẹ tôi nhìn vẫn khoẻ mạnh. Sau mỗi quyết định khó khăn điều quan trọng là bài học rút ra. Tôi sửa di chúc của mình rằng nếu 2 bác sỹ độc lập tuyên bố chết não thì tôi muốn được ra đi. Tôi làm vậy để các con mình sau này biết đấy là nguyện vọng của bố chúng và không phải sống trong dằn vặt như tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao một chia sẻ như trên mà có một bạn đọc nào đó (các bạn gọi là chị lòng lợn) cứ xông vào choảng. Bạn muốn chứng minh gì? Lòng nhân ái, sự tử tế dù là anonymous cũng cần thiết bạn ạ. Trước khi nói những điều lớn lao, hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ bé, ví dụ như tập đọc hiểu kỹ càng và học cách im lặng. Công kích, phê phán (dù có nặc danh) cũng làm con người bạn tự xấu đi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng anh, em xin chia sẻ với những dằn vặt của anh. So với lựa chọn khó khăn của anh thì những lựa chọn của em không đáng kể gì hết.
      Nhưng anh ạ, người mất thì cũng mất rồi, người sống thì vẫn phải sống. Thời gian là hữu hạn, phải vui, anh ạ, dẫu sau tất cả những khó khăn của cuộc đời, vui được sao mà khó.
      Còn vụ chị lòng lợn kia, thôi anh đừng mất thời gian nói chuyện phải trái với yêu quái. Yêu quái đã có trang anti trên facebook chăm sóc tận tình rồi anh ạ.

      Delete
    2. Cảm ơn em! Đúng là phải vui và tích cực.

      Delete
  33. Giai của bạn Giang chỉ thế này thôi sao? Đúng là tầm nhỏ thó đen thui quắt queo như bạn chỉ thu hút loại rẻ tiền. Động đến thì giãy đành đạch “Anh dỗi bây giờ”. Soái ca của bạn đây ư? Chia buồn cùng bạn nhé! Nhìn lại đường ăn ở đi rồi hãy nói người khác. Chê người nhưng mình có hơn đâu. Tội nghiệp bạn ghê! Comment này bạn không dám cho hiện đâu. Mình viết để bạn đọc riêng thôi. Bạn đọc và tự biết ai gửi mà. Đúng không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiện nguyên hình

      Delete
    2. Eo, chị đúng là rất cay cú. Chị có cảm nhận tiếng khét từ bàn phím, tiếng răng kèn kẹt và máu thì sùng sục sôi khi chị nghĩ và viết về chị Giang không? Buông bỏ chị ui, buông bỏ...

      Delete
    3. Viết xong những lời này chị có thấy đỡ hơn tí nào không chị? Thường đàn bà buông được những lời cay nghiệt thì cuộc sống của họ phải bất hạnh đến mức nào. Thương chị.

      Delete
    4. Mình cũng thấy tội nghiệp cho chị này. Đời chắc quá cay nghiệt với chị nên mới phải hằn học nhiều đến thế. Thương chị :)))

      Delete
    5. Cũng là chị lòng lợn ở trên 😏

      “Mình comment đàng hoàng không chửi bới. Mình chỉ muốn làm rõ quan điểm. Mình tôn trọng bạn Giang và là độc giả chứ không phải phá đám.”

      Delete
    6. Bà lòng lợn khen chị G, còn bà này bỉ bôi, chắc k phải là một

      Delete
    7. Chứ giai của bạn là anh Xe Phân đó hả 🤔

      Delete
    8. Mình không viết comment trên nhé! Mình chỉ viết về vấn đề lạm dụng tình dục. Ngôn ngữ mình không như thế.

      Delete
    9. Anh Xe Phân người ngắn tũn.

      Delete
    10. "Đúng là tầm nhỏ thó đen thui quắt queo như bạn chỉ thu hút loại rẻ tiền" -> sợ thật, mới chỉ lời qua tiếng lại trên mạng mà đã văng ra như này thì không biết người ngoài đời chị đối xử như thế nào :(

      Delete
  34. Hoa táo nở toe toét. Nếu cuộc đời thật xấu xa, sao cây táo vẫn nở hoa?

    ReplyDelete
  35. Em thấy hình như cái chị kêu chị 400 đánh lại, hình như chị ấy ko phải phụ nữ. Tại phụ nữ đâu ai biết đánh lại vậy; sozziii em nghi ngờ hoặc bê đuê hoặc nam tính quá sao đó. 1 ông đàn ông mà kêu mình tát lại thật sự mình cũng ko biết tát làm sao luôn, đừng nói lúc đang sợ hãi.
    Chị 400 thì tâm lý khá yếu đuối: em cũng có 1 lần có 1 khách hàng ôm và đặt 1 cái hôn thật nhanh giữa sân bay, em hét lên, đẩy ra, chứ làm sao mà đánh tát gì lại được. Mình sợ run hết tay chân rồi còn đâu. Mà chị nghĩ giống mình bị cướp đồ, giật dây chuyền gì đi: đừng nghĩ sâu xa quá; làm tâm lý mình sợ mình tội lỗi gì.
    Chị Giang quăng bộn bề cuộc sống xong lên blog cũng bộn bề ko kém. Em thấy ai comment quá đáng thì chị block họ luôn; chứ cân bằng với bình đẳng gì với mấy ng đó.

    ReplyDelete
  36. “Động đến thì giãy đành đạch “Anh dỗi bây giờ.” Ha ha cái câu “ Anh dỗi bây giờ” là lời nói đùa của anh kia mà. Thôi nếu trái tim quá nhiều phê phán thì nên để sự hài hước tưới lên cho tâm hồn đỡ khô cằn. I feel for you dear lòng lợn hay bạn gì gì đó. Bớt uptight chút đeeeee! Life is beautiful! - goldfish8888

    ReplyDelete
  37. Anh thấy cô gì chửi anh ở trên học rất giỏi Văn, đặc biệt là fan của Nam Cao. Anh mới bảo anh dỗi cô đã nghĩ ra anh giãy đành đạch. Như anh em họ với Chí Phèo ấy nhẩy. Mà giãy đành đạch phải là cô GoldFish. Các cô cứ thử vớt cá vàng ra khỏi nước mà xem. Khổ thân bạn lòng lợn và và bạn Gato với giai (đính chính lại là giai thăm blog của Giang chứ được là giai của Giang anh đã đi đu quay chín tầng mây). Các bạn đã không vui mà chủ blog cứ hạnh phúc, an yên và được nhiều người yêu quý khiến các bạn ngày một khó ở. Anh thấy thông cảm ghê lắm. Thằng hàng xóm mình ghét nó lại cứ 6 múi, thành công, đi qua đi lại, vợ mình lại cứ tấm tắc khen nó. Tức chết đi được. Anh khuyên hai cô này đăng ký lớp thiền len sợi hay năng lượng “quystoc” tích cực nhé. Đảm bảo sau một thời gian đỡ ngay. Chứ tiếp tục đọc blog cô Cún là bệnh nặng hơn đấy. Mãn tính lại khổ ra.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh cứ dỗi rồi còm nhiều nhiều dô cho tụi em đọc nha anh đu quay 99 tầng mây. :d :d :d

      Delete
    2. Anh cám ơn cô Nhung. Đang rầu hết cả người vì cô gì ở dưới kia bảo “Ý hay” nhưng lại thả tim cho chị Giang. Thật là trọng nữ khinh nam quá đi! Bài trước bị chị Paris chửi. Bài này bị nặc danh nêu tên. Bắt đền cô Cún nổi tiếng quá nên động vào cô bị vạ lây. Cơ mà trót nghiện đọc blog cô rồi thì cai nghiện thế nào nhỉ? Ai cho tôi cuộn len cái móc tôi thiền đây?

      Delete
    3. Anh đu quay có biết ăn cắp mẫu rồi nhận là của mình, đặt tên bộ sưu tập rõ mỹ miều không, anh có biết bán hàng đa cấp nhưng lên giọng mua hộ làm phước không mà đòi thiền?! :))

      Delete
    4. Mọi việc đều cực kỳ nhất quán mà cô Van Nguyen. Nếu để thời gian và đầu óc để tự sáng tạo thì lấy đâu ra thời gian rình mò và gato? Cô cứ nhìn cái bài mà báo chí đăng đầy việc nhận xét về người yêu cũ của chồng (hờ) thì đủ hiểu con người phải hẹp hòi thế nào mới phát biểu vậy. Anh là anh ôm bom ba càng cảm tử vào thiền len sợi để cô Cún được tên nhé!

      Delete
    5. Xin lỗi anh typo. Đính chính lại là để cô Cún được yên.

      Delete
    6. Buồn cười nhất là chị ngáo mua loạt bài viết về nữ kts mà cả bài chả có nói gì về kt hay thành tựu gì trong làm nghề của chị ( của đáng tội làm gì có mà nói), bài lại giật tít đần độn về nữ kts sở hữu 50 cái quần đùi, rồi mẹ chồng vượt biển rước về làm dâu...Thế mà chị nữ kts dương dương tự đắc dẫn link giăng đầy fb như thể chiến tích. Buồn cười quá.

      Delete
    7. @ anh Đu quay:
      Quay bèn nổi giận một khi
      Vật Ngờ xuống đó bẻ đi một giò
      hihi.

      Delete
    8. LOL…Cô Cún xuất khẩu thành chương. Để anh tiếp: Một giò Ngờ vẫn rình mò / Chờ entry mới thập thò còm men.

      Delete
    9. Anh đu quay công nhận buồn cười 😂😂😂

      Delete
  38. Hahaha…chết cười với anh đu quay. Cô quý tộc (ở) Ý (khá lâu) đọc chết ngất. Hai cô này không cần tham gia hai khoá học đấy đâu ạ vì 2-in-1 này là giảng viên chính của khoá.

    ReplyDelete
  39. Có khi các cô này là fan cuồng của cô Cún, diễn đủ vai để cô Cún vui. Cô Cún Béo có nhớ bài Mẹ ốm của Trần Đăng Khoa không? “Mẹ vui con có quản gì

    Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca

    Rồi con diễn kịch giữa nhà

    Một mình con sắm cả ba vai chèo”

    Cún vui tớ có quản gì / Một mình tớ sắm cả ba vai tuồng (Từ Ý sang Paris sang lòng lợn).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giờ Cún vui nhất là chị nhẹ vía chị đi nhanh nhanh cho, nhưng chị lại không chịu đi. Nhọc cún quá.

      Delete
    2. Quên đi bác Cún ơi! Bác mà còn cứ váy xanh, thân hình đồng hồ cát, giai cứ say mê thì bác quên đi. Chị cứ theo dài dài. Bánh gato ngon thế mà.

      Delete
  40. 😂😂😂 Ý hay…Thả tim cho chị Giang.

    ReplyDelete
  41. Đang định cám ơn cô thì đọc lại hoá ra thả tim cho chị Giang nên thôi vậy. Khen người ta ý hay lại đi thả tim cho chị Giang. Cô có thả nhầm chỗ không đấy?

    ReplyDelete
  42. Em chỉ yêu chị Giang. Anh xê ra.

    ReplyDelete
  43. Mình cũng ko để ý nhiều đến chị Nga và nhóm antifan của chị í, cho đến khi chị Nga vào blog này hiện nguyên hình. Chẳng có lý do gì để bào chữa khi chị tự nhiên vào blog người khác ăn nói bừa bãi. Giờ Giang ko thèm trả lời chị, mọi ng cũng ko bực nữa mà thấy buồn cười và xem thường chị. Chị ko được gì ngoài việc thành trò đùa ở đây. Đầu chị để làm cảnh ah?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc gì đã là chị DTN mà mọi người tự dưng lại cứ bàn luận chị ấy trên này thế. Mình thấy hơi vô lý và không hay lắm.

      Delete
    2. Cho chủ đề này ra khỏi blog. Không phải ai anti Giang cũng là DTN. Như mình có khi thích, có khi khi không thích những bài viết của Giang nhưng nếu comment cần lịch sự. Mình nghĩ Giang đừng cho hiện những comment bất lịch sự. Họ vào blog xả rác.

      Delete
    3. Đúng là không phải ai anti Giang cũng là Nga. Nhưng văn là người. Nga có cái kiểu anti rất đặc trưng, nó rất nhất quán với những bí bách trong đời Nga và sự xấu xí trong tính cách của Nga.

      Delete
    4. Bà Nga làm hại gì bạn vậy? Mà chửi bới cay nghiệt " đầu làm cảnh" Hơn nữa chưa thể khẳng định chắc chắn đây là bà Nga, bạn chỉ đợi có chút manh mối để rủa xả hả? Tôi k ưa bà Nga nhưng thấy sợ những kẻ độc địa như bạn, cả cái group anti chưa đủ để chửi rủa ah mà phải chửi sang tận đây

      Delete
    5. Đàn bà xúc xiểm chửi nhau đã đủ ngán, thêm đàn ông từ đâu tới đổ thêm dầu vào lửa còn hơn cả đàn bà đúng là kinh hồn bạt vía. Xin các anh đừng đu quay tứ tunh mà không quay về được hướng quân tử vị tha như đã từng (ít nhất là với phụ nữ). Đc: í em k phải là fan DTN :)))

      Delete
    6. Không nên cậy là đàn bà để xấu xí thế nào cũng bắt đàn ông phải im. Anh hùng phải đi với thuyền quyên. Còn gặp dạng đàn bà hạ đẳng lại dai hơn đỉa đói thì cũng phải để cho đàn ông họ phản ứng lại.

      Delete
    7. Tôi trả lời bạn ở trên đang hỏi “Bà Nga làm hại gì bạn vậy?”: ở đây không ai muốn nhắc tới Nga nếu như không vì chính Nga cứ vào đây nói năng xấu xí và dai hơn đỉa. Chủ thread không hề dùng ngôn ngữ chửi rủa và comment rất sắc sảo. Mợ Nga vào đây tính dìm hàng cún béo và chắc cũng tranh thủ xả cho đỡ cay vụ bị bóc te tua, ai ngờ mục đích thì không đạt được, lại bị thêm tiếng chê cười đã cay càng thêm cay. Người có đầu óc, thử hỏi ai làm vậy.

      Delete
  44. Đầu thì không làm cảnh được vì cảnh đấy không đẹp. Nhưng chị tửng vào nhắn riêng cho mình (Mình không copy vì tôn trọng sự riêng tư) để chửi một bạn khác. Giọng điệu khiến mình rùng mình, khác hẳn con người chị tô vẽ như không để ý gì antifan. Đọc ở đây mình không ngạc nhiên. Những người nếm mùi và biết con người thật chị DTN sẽ biết tại sao chị Giang biết ngay là ai và nói thẳng vào mặt thế. Qua chị DTN mới thấy các cụ nói miệng nam mô bụng bồ dao găm là thế nào. Hết thuốc chữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái con người ẩn danh cmt với giọng điệu đầy sự hằn học tức tối về ngoại hình chị Giang ở trên vẫn là 1 người đấy thôi. La liếm hết post này sang post khác đúng 1 kiểu như mình đã nói ở những cmt trước. Chị ta nghĩ rằng ngoại hình chị ta phải hơn chị Giang mà sao cuộc đời chị lại thảm hại thế này. Chị ta ko chấp nhận nổi sự thật đó nên cứ phải ra sức dìm. Càng ko ai nghe, ko ai tán dương ủng hộ chị ta càng tức tối, càng gào lên, dùng thứ ngôn ngữ hạ đẳng - Một thủ pháp hết sức quen thuộc mà ai biết chị ngáo đều hiểu rõ. Tiếc là chị hoàn toàn thất bại.

      Delete
    2. Van Nguyen nói chính xác. Mình là fan của Van.

      Delete
    3. Van Nguyen cực hiểu DTN. Viết trúng phóc.

      Delete
    4. @ Van Nguyen: Em nói rất chính xác. Giá mà có ai hùa vào với chị trong công cuộc dìm hàng chủ blog, thì chị hoan hỉ bao nhiêu. Đây người ta lại xúm vào chê chị tơi bời hoa lá, thế là với bản tính a cay chim cú kém miếng khó chịu, chị khùng lên phang trả, mặt nạ thảo mai rớt cái độp.
      Hình thức chị photoshop từ đầu đến…đuýt. Nội dung chị đi thuổng từ trong ra ngoài, cái nào chính chủ không thuổng của ai thì xấu xí phát kinh. Chị tiến hóa lỗi thế chả trách hội anti kia quyết không cho chị đẻ trứng, chúng nó xúm vào dập cho chị không ngóc đầu lên được.
      Không biết có bao nhiêu người đã phải lặng lẽ tránh xa chị vì xấu hổ sau khi nhận ra bản mặt thật của chị.

      Delete
  45. Thật ra bạn Nga và bạn Cún là hai tuýp khác hẳn nhau. Cún không dùng blog để kiếm tiền hay mua bán hay tìm kiếm tình dục tình iu vô giới hạn. Nga hoạt động online nặng về mục đích tình tiền cộng thêm tư tưởng phóng khoáng cởi mở về tình dục. Nước sông không lẫn nước giếng. Hãy buông tha đời nhau. Đúng hơn thì cún béo không quan tâm tới Nga nên chữ “nhau” dùng không chuẩn lắm nhưng tớ cũng đùa vui vì tớ là cá vàng giãy đành đạch ha ha - goldfish8888

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nga sẽ không buông tha cún. Blog cún là một trong các nguồn để Nga lấy cảm hứng phóng tác các câu chuyện bịa đặt của Nga. Bình thường mình cũng chả chấp. Nhưng xấu vừa thôi, đừng xấu quá.

      Delete
    2. Bạn có bị điên hay bị bệnh vĩ cuồng không mà tưởng tượng rằng blog của mình là tư liệu của người khác? Tư liệu gì với vài vụ trai gái đầu mày cuối mắt ở dăm ba bữa tiệc ngoại giao? Nói thật ngoại giao Ý cũng hẻo chứ không ăn thua gì? Ai ghen ăn tức ở vì anh Zuck có báo hình như có người phu nhân ngoại giao hay mò mẫm vào facebook mình nghe ngóng. Cái này, nghe dân tình gọi nôm na là bú fame bạn ạ. Đừng thấy mình nổi tiếng lại lôi mình vào cái blog xó xỉnh với vài nhân vật đu quay dở người. Trai loại đấy bỏ vào lồng cho kiến nó tha. Cái bài trước và bài này, nhờ gọi tên ai đó mới được đông đảo người tham gia comments. Còn các bài về bạn, lèo tèo vài mống thở ra mấy câu nhạt nhẽo. Thế là đủ biết ai hấp dẫn hơn ai đúng không bạn. Bây giờ mời bạn xơi món acay cuối tuần do chính bạn dọn ra. Mangi la tua stessa merda.

      Delete
    3. @Chị bị chị Giang "bú fame" ở trên, chị là Đặng tố nga thật ah? người hay còm miệt thị bỉ bai ở blog này có phải là chị k?

      Delete
    4. Trời ơi, chị Nga dại quá đi, ai lại lạy ông tui ở bụi này vậy hở trời. Để cho Cún và bà con rung cây một tí với vài comment lại hiện nguyên hình thế này. Mình cũng follow chị ĐTN nhưng kg mua bán cái gì của chị, chỉ thấy chị rảnh háng ghê chuyện anh bán rau xin rau cũng bôi ra được tao nhiêu là tút, và chuyện gì liên quan đến bố chồng, gia đình chị ấy cũng hoàn hảo ''in shining amour'' mà hóa ra là ''idiot in tin foil' à? Mới đầu mình còn nghĩ bà con bóc phốt hơi quá đáng, nhưng qua các comments ở đây thì mới thấy là ''you reap what you sow'' my old lady.

      Delete
    5. ''anh Zuck có báo hình như có người phu nhân ngoại giao hay mò mẫm vào facebook mình nghe ngóng'' - facebook MÌNH nghe ngóng. Thế là không khảo mà xưng, không đánh mà khai hả Nga. Nga lòi đuôi chuột rồi nhé. Thế ai đang la liếm trong này vậy?! Nga có fame gì vậy, có phải fame có group anti gần 7k người không?
      Cái kiểu cmt giấu đầu hở đuôi của Nga trên fb chính chủ, kiểu tự vả đôm đốp, câu trước câu sau đá nhau chan chát là đặc trưng của ai đây mọi người?!
      Mấy bạn ở trên đang băn khoăn không biết con người ẩn danh ngôn ngữ hạ đẳng ở trên có phải là Nga hay không thì Nga vào xác nhận luôn rồi. Hihi.
      Chị cún cao tay thật, chị tung hỏa mù mấy câu là con chuột sập bẫy. Bingo.

      Delete
    6. Nào, em nào bạn nào còn bảo chắc gì đã là chị Nga thì mời đọc comment này nhé. Không lẽ phải đợi người ta gọi điện xác nhận mới chịu tin.

      @ chị Nga: hồi lâu lâu có người dẫn link bài báo quý tộc Ý của chị. Tôi đọc và biết ngay với quý tộc chị này chỉ thuộc dạng nghe hơi nồi chõ. Rồi chị dìm bạn gái cũ của chồng chị, là tôi biết chị rất hủi. Lật mặt cái thói nổ ngu của chị lúc đó tôi còn chả thèm làm, đừng có mơ tôi rình mò theo dõi trang mạng nào của chị. Cũng vài lần bạn đọc nhắc đến chị trong blog tôi và tôi đều không bình luận vì tôi chả quan tâm, thậm chí không nhớ chị là ai. Nhưng chị thấy tôi im lặng không đáp trả chị càng lộng hành, y như một kẻ thiếu giáo dục và kém trí tuệ, nên tôi nói một lần cho chị biết.
      Ai đọc song song cả tôi và chị đều sẽ nhận ra chị thuổng cuộc sống của tôi để đắp vào cuộc sống của chị. Còn tại sao tôi lại biết mặc dù không đọc chị ý hả, tại vì tôi rất tinh, đọc vài bài của trang anti là tôi biết ngay. Chị thế nào, có thói đi thuổng quanh thế nào, trang anti họ đã bóc tè le trần trụi khiến chị phải trốn chui trốn nhủi, khỏi cần tôi đi vào chi tiết. Mà tôi vào đọc trang anti vì họ hài hước làm tôi cười vỡ bụng chứ chả phải vì tôi quan tâm tới chị.
      Mấy bài này nhiều comments mà chị đếm hộ tôi có bao nhiêu comments chê chị. Nếu bị chê cười tức là hấp dẫn, thì chị hấp dẫn một mình đi.
      Cái câu tiếng Ý chị học ở chốn đầu đường xó chợ nào thì quay lại chỗ ấy mà nói với họ. Ngoài ra, muốn nói tiếng Ý chuẩn, chị phải xưng Lei với tôi. Quen biết gì mà suồng sã.
      Mục đích là cho chị lộ mặt, chị đã lộ mặt. Từ giờ miễn tiếp chị.

      Delete
    7. Vậy chị comment anh Zuck ờ trên có phải là Đặng Tố Nga không ạ? Rộng đường dư luận thì confirm cái nhở, mạnh miệng chửi người khác mà bản thân hèn mọn vậy :-)

      Delete
    8. ''Ai ghen ăn tức ở vì anh Zuck có báo hình như có người phu nhân ngoại giao hay mò mẫm vào facebook mình nghe ngóng.''

      Facebook chị là gì ạ? Em muốn xem chị nổi tiếng tới mức nào. Chị ném đá giấu tay chứ cửa nào dám lộ mặt. :-))))))))))))

      Delete
    9. Chị nói đúng lắm. Em ko theo dõi Nga từ đầu vì cách đây mấy năm có người bạn cho xem fb Nga bảo là chị giảng viên quý tộc và khen ngợi, em xem qua mấy cái ảnh post trên đó photoshop quá lộ liễu, ăn mặc thì vô cùng kém sang. Lúc đó em chỉ nghĩ bụng con người phải thiếu tự tin về ngoại hình đến thế nào mới photoshop nhiều thế. Quý tộc mà phong cách ăn mặc thế này thì chả có gì thú vị. Không hứng thú tý gì. Dẹp.
      Sau này tình cờ xem gr anti, cũng phải mất một thời gian đọc và phân tích, đọc ảnh chụp màn hình fb của nga so sánh mới dám đưa ra nhận định cho mình. Case của Nga khá là thú vị xét theo góc độ tâm lý học. Em có đọc bài phân tích mấy rác phẩm mà chị ta xuất bản (cũng là do anti chụp lại các trang sách) thì chỉ thấy buồn cười vì độ ngô nghê và nghèo nàn của câu chữ, nhưng có nhiều chi tiết trong đó và một số bài post khiến em ngay lập tức liên tưởng đến việc chị ta có đọc blog chị.
      Mà việc này cũng chả lạ vì nhiều tình tiết trong sách mà chị ta gọi là tự truyện cũng thuổng từ nhiều sách mạng khác nhau. Cái này trong gr anti cũng nói và có dẫn chứng rất thuyết phục.
      Cả đời Nga là một chuỗi giả dối, phông bạt, ăn cắp ý tưởng, lừa đảo... Nga có tư cách gì mà lên giọng ở đây? Cái mà Nga gọi là fame ấy mà, phải gọi là tai tiếng hay là infamous mới đúng chứ ơ kìa.

      Delete
    10. Bà Nga này có thói quen viết một câu thì được chừng 4,5 chữ đầu là phải phẩy. Nhà văn gì mà câu cú lủng củng từ ngữ nghèo nàn. Về nấu cơm rắc hoa khô và chiên trứng cho anh xe Phân đi.

      Vừa già, vừa xấu, vừa nghèo lại vừa hèn.

      Delete
    11. Chị Nga ạ, "chẳng thà mình không nói, để người ta ngờ ngợ mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa." Mark Twain nói thế đấy chị ạ.
      Thực ra chị xấu tính cũng có xấu tính, nhưng điểm chị nổi bật hơn cả lại là chữ NGU cơ. Thương chị!
      Thật lòng mong chị bớt thời gian nói những điều giả dối, xấu xí lại, dành thời gian để cảm nhận cuộc sống như chị hay rao giảng trên facebook. Đời chị thực ra nào đã khổ như nhiều người khác. Chị vẫn còn may mắn chán chị ạ. Chị có bớt ngu mà nhận ra để sống tử tế hơn ko thôi.

      Delete
    12. Một pha tự vả kinh điển để đời của ngáo. Y như lần ngáo tự dẫn link group anti trên fb mình, để từ đó mọi người rần rần tấp nập vào gr anti đọc và nhận ra bộ mặt thật.
      Một lần nữa cũng chết cười là ngáo thanh minh vụ ông sếp Nelson nhận vơ (tục gọi là anh Sơn). Bao nhiêu post vẽ thiên tình sử ngáo một mực gọi anh là sếp. Xong có người vào thắc mắc sao sếp lại trở mặt nhanh thế chỉ vì 1 lá thư của anti thì chị lật đật bảo anh Sơn là đối tác. Rồi ngta vặn sao đối tác có quyền sa thải chị được thì chị tắc tị giải thích phân trần những thứ không liên quan. Một cmt chị sửa 5 lần 7 lượt mà đọc vẫn thấy ngáo. Ha ha.
      Fb còn sửa được, xóa được. Cmt trên này chả sửa được đâu, còn chị mà xóa thì càng chứng tỏ chị là ai và hèn thế nào.

      Delete
    13. Công nhận mỡ nâu vả bôm bốp.

      Delete
  46. Ôi thế á chị? Chị quen thân đến mức anh Zuck thì thầm vào tai chị thông tin tuyệt mật thế á? Thế anh ấy có nói với chị về bộ sừng mới anh Đụt vừa chuyển cho anh Xe-phân không chị? Mối này hời chị nhờ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mối mới này không hời. Đàn ông tử tế không thằng nào:
      - dây với hủi,
      - đều đặn chụp hình món ăn đăng lên mạng, vừa rỗi hơi vừa thiếu tế nhị với người cũ,
      - trích dẫn thơ ca có từ tục tĩu về người đàn bà.

      Delete
    2. Thích đáng cho người đã ngáo lại còn nổ to. Sống mà cứ hằn học, ghen tị và dối trá như thế có nhọc nhằn khổ sở không, hả chị Ý-Paris-LL?

      Delete
  47. Tuyên bố một lần rồi ra. DTN chưa bao giờ vào đây viết gì. Giang tự tạo ra các bình luận ác ý rồi nhân cơ hội chửi vì không có cửa gặp ở ngoài đời. Ai quân tử, ai hạ lưu - từ từ đến hồi sau sẽ rõ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị là DTN hay sao mà chị tuyên bố chắc như đinh đóng cột vậy, hay chị là phát ngôn viên của chị ngáo, được ngáo ủy quyền thay mặt phát ngôn???
      Không có cửa, ha ha, đọc đến đoạn này tôi phì cười. Chị Giang ơi, phu nhân đại sứ ơi, chị không có cửa gặp nữ kiến trúc sư không được hành nghề tại Ý, lừa đảo bán hàng đa cấp, ngày ngày đi tất lưới xin từng mớ rau rồi dưỡn dẹo bên bờ sông Pô đâu nhé. Chị nhớ chưa, không có cửa =))

      Delete
    2. Xin mãi cái link fb của người lổi tiếng mà sao hèn quá ko dám cho. Lổi tiếng kiểu gì mà giấu như mèo giấu *** thế?

      Delete
    3. Chị tuyên bố một lần, vậy chị mới là dtn ah? Chị ơi, có con khốn ở trên mạo danh dtn í

      Delete
  48. Giang, vợ người từng học luật, gần đèn mà không rạng nhỉ? Các comments đều nặc danh. Bạn lấy gì để kết luận đây là DTN mà nói như đúng rồi thế? Nên nhớ luật Ý nghiêm minh. Lập vi bằng tội defame, ảnh hưởng xấu đến nghiệp ngoại giao đấy nhé. Nhìn vụ anh Depp mà rút kinh nghiệm, không phải cứ phu nhân ngoại giao là cần phát biểu linh tinh gì cũng được. Thích hơn thua thì hơn thua với người nổi tiếng hẳn chứ ai hơn thua với một người cao chưa đến mét rưỡi, làn da Châu Phi còn khóc thét, quanh năm đào đất hốt cứt mèo hoang? Thôi hoang tưởng đi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vấn đề người ta có đất mới đào được và có mèo hoang đến. Chứ cứ ở biệt thự tầng 2 bên dòng Po giang thì lấy đâu ra đất mà đào chị? Chị cứ lập vi bằng thoải mái. Chị lập chán bọn anti mà sao chúng nó phát triển ghê thế chị. Em cũng nặc danh chị nhé. Chị kiện chết bọn nặc danh nặc nô này hộ em.

      Delete
    2. Ai lập vi bằng? Giận quá mất khôn thì phải. Tưởng lôi nghề nghiệp của người khác ra hù doạ là hay, chắc gì đã nắm luật mà đòi lập vi bằng 😏

      Delete
    3. Chị Giang khích tướng có 1 câu mà có người tức hộc máu lòi mặt chuột ở trên rồi đấy thôi. Biết mình nói hớ ko sửa được như fb nên làm trò mèo vào tuyên-bố-1- lần. Chị tưởng ai cũng như chị lập đủ các nick để tung hứng thế à. Cái trò viết câu cú lủng củng ko nên hồn, văn dạng (ko phải nhân dạng nhé) này ai chả biết là ai.
      Lại cái trò đòi lập vi bằng quen thuộc quá.
      Chị nhắc đến cả chị H và luật hoa quả cơ à. Thế chị chuẩn bị tinh thần mà hầu tòa vì tội lừa đảo người tiêu dùng trục lợi bất chính đi đã nhé, cái này là thật chứ tôi ko dọa suông đâu.

      Delete
    4. Amber Turd mà cứ nghĩ mình là Johnny Depp hả chị gái :-)

      Delete
  49. Chừng nào cây táo còn nở hoa,
    Thì sự xấu xa của chị Nga chuyên Dạng To còn cần phải được lột ra trần truồng, phỏng ạ?
    Tôi đồ rằng chị Nga có ít nhất 2 nhân cách đích thực vô cùng tích cực tham vào việc xào xáo blog này của chị Giang. 2 nhân cách này hỗn thiên hỗn địa, hỗn lẫn nhau, kiểu 1 con hồn ngan ngỗng cốt giả thiên nga chuyên vả mặt 1 phóng tác gia ảo tưởng má thiên hạ. Quả đáng tội cho chúng ta, bởi tai hoạ sống ngàn năm mà, nên thôi, giặc đến nhà thì đàn bà hay đàn ông cũng phải oánh, ráng bóc cho chị ấy cuối cùng không còn cả sợi dây nịt. Hóng những chương sử thi bi hài kịch, những cuốn biên niên sử ký cười hi hí tiếp theo của cuộc chiến lấy gai hoa hồng cào mẹt chị ngỗng này.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Độc giả chị Giang hài hước đáng yêu quá. Cười chết mất. Chị ngáo đúng thật có tính giải trí rất cao và là nguồn cảm hứng thơ ca nhạc họa vô biên.

      Delete
  50. Ông xã của chị Giang lần này công cán tại điểm nóng của thế giới, chị Giang đã phải đưa sự lựa chọn có tính bước ngoặt cho gia đình. Tôi mạn phép gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình chị.

    Không có cơ hội nào để mở ra cánh cửa giao lưu trực diện giữa người có nền tảng tốt, thông minh, biết nhìn xa trông rộng như chị Giang lại va phải người xấu xa toàn tập như chị Nga cả. Mây tầng nào gặp mây tầng đó.

    ReplyDelete
  51. Naomi với thể hình và thần thái được gọi là báo đen, thì chị Giang có thể coi là hồ ly đen (tôi không thích mèo, bởi ấn tượng không tốt sau mấy bộ phim miêu chúa do Hollywood làm bậy), đều là những viên ngọc trai đen đẹp, cùng với sự duyên dáng của bản thân, trở nên hấp dẫn 1 cách lạ kỳ trong mắt đàn ông.
    Chị hồn ngan ngỗng cốt giả thiên nga kia thì có gì nhỉ, ngoài mớ thịt nhai nhách sau lớp da rậm rịt lỗ chân lông, được bao bộc bởi mớ lông chảy dầu khét lẹt, thì cùng lắm còn lại ở bên trong là mớ lòng thối hoắc. Não à, có đấy, cơ mà phải chia cho hàng chục nhân cách điên loạn bao năm, quả là bài toán khó trong đo lường.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồng chí này so sánh kiểu gì thê?
      Naomi siêu mẫu, chiều cao 1m78, body chuẩn từng milimet.
      Naomi được so sánh với báo đen vì hình thể đẹp, dáng đi uyển chuyển quyến rũ, huyền bí giống như con báo đen.

      Tuổi gì mà so với Naomi?

      Mà "hồ ly đen" có biết là mang nghĩa xấu không? Hồ ly là con cáo, ám chỉ sự ranh ma, xảo quyệt; mưu mô, chứ đâu có nghĩa là "xinh đẹp" hay quyến rũ gì đâu.

      Người ta thường dùng hình ảnh "hồ ly" để chỉ người đàn bà lăng loàn, cưóp chồng người. Lại còn "đen" nữa thì thôi, hết thuốc chữa hẳn.

      Chết cả cười với các fan :D

      Delete
  52. Chắc hẳn ai cũng biết vụ người hùng ngã ngựa. Linh hồn của cái anti, Trần Thị Lành, tức HTH, đang ngồi soạn sớ gửi khắp nơi. Luật hoa quả chờ các bạn. Chúc vui!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hình như bạn đang high thì phải? Bố mình tham mưu vụ Trần Hùng chứ chả liên quan quái gì tới ĐTN nhé. Đánh tráo khái niệm mãi rồi nghĩ ai cũng hèn như chị Nga nhà bạn chắc.

      Delete
    2. Mấy nhân vật anti chị Nga cũng khá thú vị, có chị gì bên châu Phi lấy chồng Ý cũng hay ăn mặc lòe loẹt sến súa rẻ tiền bắt chước y chị Nga. Rồi một chị gì cũng chồng Ý có 2 con trai sau một hồi tham gia anti quay ra tu, FB toàn post bài về hướng vào trong và tu tập. Rồi chị gì có chồng là Trần Hùng bị bắt. Rồi có chị gì người miền Nam cũng bỏ nhóm anti vi mâu thuẩn với admin gì đó. Nhưng công nhận dù nhiều người bỏ đi, nhưng kg hiểu những người còn lại vẫn rất hiểu nội tình cuộc sống ở Ý của chị Nga. Đây là một case rất thú vị. Chị Nga có thể chia sẽ thêm tại sao lại như thế kg ạ? :)

      Delete
  53. hẳn là "Chị hồn ngan ngỗng cốt giả thiên nga", chúc mừng chị DTN luôn được thoát xác bởi những cái tên mỹ miều mà cộng đồng mạng đầu đầy chữ hào phóng ban cho chị :)))

    ReplyDelete
  54. Một loạt comments toàn tính quy chụp, bịa đặt. Các bạn có sống đời sống DTN không mà nói như đúng rồi. Nếu bạn có một cuộc đời đẹp như DTN, những đam mê, sở thích như nàng, thì sẽ không có thời gian ngồi gõ bàn phím như các bạn. Mình thấy tội nghiệp các bạn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lại tự vả! Thế bạn không gõ bàn phím để trả lời và mò vào blog này à? Sao bạn không dành thời gian sống cuộc đời đẹp như thần tượng của bạn hay chính bạn đi.

      Delete
    2. Chứ thím tầng trên làm gì mà cứ thập thò ở đây? Tôi thấy thương hại bạn.

      Delete
  55. Chị Nga khi truy tìm antifan hẳn cũng biết 1 ít về cách thức chứ nhỉ? Chị vào blog này, chửi bới, miệt thị người khác thì chị nghĩ là chị ko để lại ID ah? Sẽ ko ai tìm ra chị? Chị là người đã xúc phạm cụ thể chủ blog. Tôi mà là chị thì tôi im lặng đi ra thôi chị ạ. Vi với chả bằng. Sốt ruột.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Nga mà biết im lặng rút lui đúng lúc thì đời chị đã không khốn đốn, mỗi ngày lại đào hố chôn mình sâu hơn. Hãy để chị lập vi bằng. Đừng lập một cái, chị hãy lập hẳn 10 cái cho tui.

      Delete
  56. Ở trên, chủ blog viết trong một comment đáp trả một comment được cho là của ĐTN:
    "Ai đọc song song cả tôi và chị đều sẽ nhận ra chị thuổng cuộc sống của tôi để đắp vào cuộc sống của chị. Còn tại sao tôi lại biết mặc dù không đọc chị ý hả, tại vì tôi rất tinh, đọc vài bài của trang anti là tôi biết ngay.

    Mình có vài lời bàn như sau.( mình không phải fan của ĐTN, mình nói dựa trên hiểu biết và quan sát cá nhân về các nhân vật KOL và giới truyền thông).

    Kể cả ĐTN có đọc blog Giang Vu, chắc gì đã có khả năng ĐTN "thuổng" cuộc sống của chủ blog Giang Vu để "phông bạt"?

    ĐTN có nhiều fan chủ yếu nhờ lắm tài lẻ (nấu ăn, đan lát, cắm hoa ...), rồi khi bắt đầu có ảnh hưởng rộng rãi trên Facebook mới bắt đầu viết sách, quảng cáo sản phẩm ...

    Ai biết rõ cách thức xây dựng hình ảnh KOL và truyền thông, sẽ biết ngay phía sau các bài phỏng vấn ĐTN đều có bàn tay đạo diễn của ai đó trong giới truyền thông, báo chí trong các bài phỏng vấn, và có lẽ cả nội dung các cuốn sách.

    Bây giờ ở VN, muốn thu hút thiên hạ, phải đóng mác "sanh chảnh", "giàu", đi nước ngoài như đi chợ, có nhiều bất động sản ở khắp nơi, siêu xe, thậm chí "có gốc gác quý tộc" v.v. Thế mới ăn thua.

    Thế nên không có gì ngạc nhiên là ĐTN có những bài phỏng vấn, các post Facebook theo chiều hướng đó, dù có thể ĐTN không cần phải làm thế, vì lượng fan hâm mộ tài năng của ĐTN đã đủ nhiều. Nhưng hẳn là ĐTN đã nghe theo quân sư quạt mo truyền thông đứng sau lưng nên làm theo hướng đó.

    Nên nhớ một trong số nhân vật chủ chốt của group anti có công ty truyền thông nên hẳn không xa lạ gì các chiêu trò phông bạt của các KOL. Ở đây có thể là sự ghen ăn tức ở giữa các nhóm kinh doanh truyền thông hay thù hằn cá nhân nên quyết chơi nhau, quyết phá. Và có thể còn có những lý do sâu xa hơn nữa mà hiện giờ tất cả chúng ta chưa rõ thực hư.

    Nếu các bạn chưa thấy thuyết phục, hãy nhớ đến một case KOL rất tiêu biểu là Huyền Chíp - Xách ba lô lên và đi. Từng nổi tiếng lẫy lừng trên mạng, ra sách, thậm chí gần như trở thành một hiện tượng chưa từng có. Nhưng rồi sau đó bị bóc te tua bởi cộng đồng mạng (chủ yếu là các bạn trẻ), bị vạch trần những chỗ xạo lờ trong cuốn sách v.v.

    Huyền Chíp thực tế là một sản phẩm của truyền thông. Cách thúc "phông bạt", tạo dựng tên tuổi, hình ảnh rất tiêu biểu, đặc trưng và có nhiều điểm tương đồng với cách thức mà ĐTN được xây dựng hình ảnh.

    Khi một KOL xây dựng hình ảnh thành công, người ta (gồm các trùm sò đứng sau đạo diễn) sẽ bắt đầu kinh doanh (cho ra sách, quảng cáo sản phẩm ...), thậm chí dùng để định hướng dư luận cho các chủ đề chính trị, chính sách v.v.

    Hy vọng mọi người có cái nhìn khách quan hơn và bớt chửi ai đó một cách cay nghiệt đi.

    Everything happens for a reason.

    Không phải tự nhiên mà ai đó lên báo khoe "gia đình chồng có gốc quý tộc" v.v) này nọ nhé.

    "Phông bạt", "ảo tung chảo" là một vấn nạn thực sự của xã hội Việt Nam, không riêng gì Huyền Chíp, ĐTN cùng vô số các nhân vật khác trên mạng xã hội.

    Hãy đặt câu hỏi "vì sao", và "vì đâu nên nỗi"? ;-)


    ReplyDelete
    Replies
    1. Chú thích thêm là giữa ĐTN và Huyền Chíp, ĐTN có thể coi là "có bột gột nên hồ" (đa tài, hình thức ưa nhìn, có học thức, gia đình gia giáo ...).

      Còn em Huyền Chíp lùn tịt, mắt híp, ngoài ranh ma hãnh tiến ra chả có gì đáng nói. Thế mà đám tuyền thông còn bơm thổi cho em ấy lên thành KOL lẫy lừng một thời gian :) thì đủ hiểu tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị thao túng bời báo chí, truyền thông đến mức nào.


      Delete
    2. Một điều quan trọng nữa muốn nói thêm.

      Nếu bố của ĐTN vẫn còn sống và vẫn có ảnh hưởng (bởi từng là hiệu trưởng của ĐH kiến trúc), chưa chắc ĐTN đã gặp nạn như thế.

      Người ta chỉ sợ quyền lực và bọn chả còn gì để mất.
      ĐTN bố mất rồi, chả còn cái "ô" nào che đỡ nên mới bị tấn công như thế. Chứ bố ĐTN còn sống, chưa chắc đến nông nỗi ấy.

      Bạn G chủ blog cũng cẩn thận nhé.
      Nếu chồng bạn không còn vai vế trong ngành ngoại giao, biết đâu một ngày ai đó ngứa mắt quyết "chơi" bạn, lúc không còn cái "ô" nào che đỡ, chả ai nói trước được gì đâu.

      Hãy bảo trọng.


      Delete
    3. Góc nhìn thú vị. Vậy tất cả chỉ là sản phẩm truyền thông thôi, bán rẻ linh hồn cho quỷ truyền thông à? Nhưng nếu con người có bản lĩnh, có giá trị cơ bản thì sẽ nhất quyết bảo kg tôi kg nói láo chứ nhỉ, nhưng mà quảng cáo là nói láo ăn tiền. Kg nói láo làm sao có tiền nhỉ! Mà cô bé Huyền Chip bây giờ học Stanford ra, ở lại trường làm giảng viên và start-up gì đó về machine learning. em con trẻ và xem ra vẫn có đường quay đầu là bờ.

      Delete
    4. Mình có biết về Huyền Chíp hiện tại.
      Vẫn chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ. Vẫn nổ như bom. Chết cười.
      Cái mác Stanford với làm IT giờ chỉ loè được ít người thôi.

      Delete
    5. Còn chuyện "Nhưng nếu con người có bản lĩnh, có giá trị cơ bản thì sẽ nhất quyết bảo kg tôi kg nói láo chứ nhỉ, nhưng mà quảng cáo là nói láo ăn tiền. Kg nói láo làm sao có tiền nhỉ!"

      Cả xã hội giờ như thế. Đám làm truyền thông cũng chả làm thế nào khác được. Phải đua nhau nghĩ ra những nét độc đáo, rất riêng cho "sản phẩm" của mình bằng đủ trò phông bạt.

      ĐTN có thể nói "Không" được không? Chắc là không, nếu muốn bán sản phẩm cho thị trường VN thì buộc phải nghe theo "quân sư truyền thông".

      Delete
    6. Chị Nga tuổi gì mà so sánh với em Huyền Chíp, hi hi. Em ý tự lực kiếm học bổng danh giá đâu như chị, bố xin cho. Người có lòng tự trọng, tự lực đều đáng được tôn trọng chị ạ. Chị cứ vào comment nhiều và dài thế này thì đến thời gian đi xin rau cũng ko có đấy.

      Delete
    7. Viết dài dòng thế để làm gì khi mỗi câu đều có cả chục cái ngoặc kép. Bạn bị lậm ngoặc kép à hay ngoài đời bị cà lăm?

      Delete
    8. Sống mà phải dựa vào cái ố thì sống làm gì cho phí? Bố chết rồi con gái cũng đổ đốn.

      Delete
    9. Mợ Nga sống lỗi quá thì gặp vạ, gặp vạ không ai thương, bị bóc thì cứng họng vì hội anti bóc có sách mách có chứng. Một bố chứ mười bố cũng chả cứu được đâu. Mà gần 50 rồi vẫn cứ bố bố là sao. Cũng đừng đổ tại có bè nhóm nào triệt hạ lẫn nhau và mợ Nga là nạn nhân. Nổ ngáo thế thì là mợ tự biên tự diễn chứ công ty nào dám đứng sau.
      Còn mình, ai có muốn bóc kiểu gì thì cũng không ra được mình nói dối hay phông bạt hay lật lọng tráo trở hay lừa đảo tiền nong của ai. Là mình nói bóc có chất lượng, có bằng chứng, chứ còn vu vạ hay chê bôi khơi khơi thì vẫn xảy ra suốt, chả làm sứt mẻ cái gì của mình. Chồng mình có làm chức này chức nọ hay không có chức gì thì mình cũng vẫn thế thôi. Thực tế trên blog mình hầu như không đả động đến công việc của chồng mình hay tỏ ra quan trọng này nọ.
      Còn Huyền chip, có thể có nói quá lên chút đỉnh, nhưng thực lực của cô bé là có. Những người có tài kiểu Huyền chip chúng nó nếu có đại ngôn cũng là bình thường. So Huyền chip với Nga thì xúc phạm Huyền chip quá.

      Delete
    10. Bạn ko hiểu mấu chốt vấn đề của Nga ko phải là chuyện ghen tức, cạnh tranh giữa các KOL mà cái chính là sự lừa lọc để bán hàng của Nga mà tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Việc phanh phui chuyện Nga phông bạt, giả mác quý tộc và giả nhiều thứ khác chỉ là n thứ thêm vào thôi chứ ko phải mục đích chính của gr anti. Anti vạch trần việc lừa đảo đó để ko ai phải tiền mất tật mang nữa. Đơn giản thế thôi.
      Nói về Huyền chíp. Em này giỏi thật sự, ko giỏi thì ko thể nào học Stanford và là giảng viên của trường này. Phốt của em là bốc phét quá đà trong quyển Xách ba lô lên và đi. Nhưng sau này em đã biết nhận ra sai lầm và tập trung vào con đường học tập nghiêm túc. Nga tuổi gì mà so với Huyền. Hihi.
      Khả năng học hành của Nga thì nhờ Bố là hiệu trưởng trường kt thì Nga đc học, nghiễm nhiên đc hưởng quyền lợi, kể cả có ng làm đồ án tốt nghiệp hộ. Việc nấu ăn cắm hoa của Nga thì tôi thấy rất bình thường ko có gì đặc sắc cả, nặng về trình bày lòe loẹt. Có thể nói chuyện Nga gặp hôm nay là do chính Nga chứ ko ai khác gây ra, bố còn sống hay ko cũng ko giải quyết đc nếu ko phải tự Nga ngộ ra được vấn đề và thay đổi sống sao cho tử tế, đàng hoàng, chăm chỉ. Bố chỉ là ht chứ có phải bộ trưởng đâu mà ô với chả dù.
      Thật thà là cha quỷ quái. Mọi sự việc dù có là nói quá cũng phải bắt nguồn từ sự thật, phải CÓ trước đã rồi mới nói. Chứ cứ dối trá, ăn ko nói có, nhận vơ nhà của ng khác, thiết kế của người khác là của mình thì bao giờ mới khá.
      Bạn nhầm rồi, người ta ko sợ quyền lực hay ô dù đâu mà là sự thật. Chỉ có sự thật mới khiến những kẻ dối trá phải sợ hãi tìm đủ cách để bao che lấp liếm thôi.

      Delete
    11. Chả ai nói truớc đuợc gì đâu bạn G.

      Khi bọn làm truyền thông quyết chơi ai đó thì dù bạn có kín kẽ đến mấy vẫn có chỗ sơ hở, vẫn sẽ bị chúng nó chơi cho có khi ko ngóc đầu dậy được.

      Ko phải ĐTN cậy cái "ô" có bố là cựu hiệu trưởng ĐH Kiến trúc, mà đấy là thực tế cuộc sống.
      Bọn tấn công chỉ sợ những người có quyền lực (đang quyền chức hoặc vẫn có ảnh hưởng), và những người không còn gì để mất.

      Huyền Chíp có tài cán gì đâu nhỉ? Xin học bổng Stanford thì có ba bảy đường xin, chả chứng minh được gì hết. Tài duy nhất của em ấy mà mình thấy đến giờ là rất thích nổ, thích làm "mẹ thiên hạ".
      Người như thế có ảnh hưởng xấu cho xã hội nói chung và cho những bạn còn trẻ ít kinh nghiệm sống.



      Delete
  57. Em mê chị Giang lắm. Xinh đẹp thông minh, hài hước tinh tế. Còn chị ĐTN thì em thấy thương hại ấy. Trước em có follow fb ĐTN, sau đọc các group anti quystoc em mới dần hiểu ra, và không muốn bận tâm gì đến chị ta luôn. Thôi các chị hãy bơ người đàn bà phông bạt đó đi ạ. Để thế giới blog chị Giang lại đẹp và trong lành như cũ.

    ReplyDelete