Wednesday, June 8, 2022

8/6/2022

Chuyện kể rằng có một anh được phân một vai trong một bộ phim. Vai rất phụ, chỉ có mỗi một phân cảnh có tiếng súng nổ cái đùng, và anh chỉ phải nói mỗi câu “Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây”.

Được phân vai dù là rất phụ, anh sung sướng lắm. Từ đó anh về nhà và bắt đầu chăm chỉ thực hành, ngày này qua ngày khác.

Đi chợ, anh thực hành “Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây”

Nấu ăn, anh cũng thực hành “Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây”

Tối xem TV, anh vẫn thực hành “Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây”

Trước lúc đi ngủ, anh cũng thực hành “Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây”

Thay quần áo, anh lại thực hành “Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây”

Thậm chí vừa tắm anh cũng vừa thực hành “Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây”

Tóm lại thực hành mọi lúc mọi nơi.

Ngày quay phim đến, anh tự tin vào vị trí. Mọi người vì biết anh tay ngang nên tỏ ý lo lắng, anh bảo đừng có lo, tôi thực hành nhiều lắm rồi. Đạo diễn yên tâm hô “Roll camera. Roll sound”. Ngay lập tức có tiếng súng nổ cái đùng, đúng như kịch bản. Anh nghe tiếng súng thì hoảng hồn, và thay vì nói câu thoại “Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây” đã thực hành suốt cả tháng qua thành như cháo chảy thì anh lại tru tréo “ối giời cái éo gì thế” :-)))))))

Hơn tháng trước con Na về nhà tự hào tuyên bố nó đã được chọn vào đội chạy tiếp sức cho Đại hội thể thao ở trường. Từ đó, mỗi chiều và mỗi tối mình phải bấm bụng ngồi nghe nó thao thao bất tuyệt kể chuyện nó phải khỏe thế nào, chạy nhanh như nào, fit như nào, tóm lại là ưu tú như nào, mới được chọn vào đội chạy tiếp sức mỗi lớp chỉ lấy một người, không như con chị đi đứng khụng khiệng làm cái gì gắng sức cũng thở dốc của nó như nào. Mình vẫn nhớ hồi còn ở nước ngoài, cứ lần nào có Sports day là con La lại phải chơi trò nhặt khoai tây vốn là trò của lũ trẻ con mẫu giáo, tức là đứa lớp trên nào phải kém thể dục lắm mới bị phân vào môn của lũ mẫu giáo như này. Thế mà con gái cưng của mình TÁM NĂM LIỀN đều phải nhặt khoai tây như thế. Mình thú thật là sau năm thứ 8 thì mình cho nó ở nhà. Trước đó, mỗi lần nó năn nỉ xin ở nhà trốn Sports day trốn potato picking mình đều không đồng ý. Mình bảo “Nếu phải nhặt khoai tây thì mài sẽ nhặt khoai tây, có vấn đề gì đâu”. Nhưng mường tượng ra cảnh nó học cấp 2 to đùng ngã ngửa, lại phải thi nhặt khoai tây với bọn trẻ con mẫu giáo bé bằng nửa, thì giống tranh đả kích quá, nên mình đành nhượng bộ. Mà hình như nó vào đội nào thì đội đó cũng không thắng thì phải. Mình đoán thế vì chưa bao giờ thấy nó khoe nhặt khoai tây thắng cả. Sau đó nó có thử sức trong lĩnh vực chạy 100m, chạy xong lăn ra ngất. Sau đó nó lại thử sức tiếp trong lĩnh vực bóng chuyền, bị quả bóng bay vào mặt ngã lăn chiêng khóc nhè ngay giữa sân bóng. Từ đó đến nay đi học về nó lại nằm dài trên giường như thường lệ.

Lại quay lại chuyện con Na được chọn vào đội chạy tiếp sức, sau hơn một tháng kể lể, cuối cùng thì Sports day cũng đến. Buổi sáng, nó tíu tít chạy qua chạy lại chuẩn bị rậm rịch hoan hỉ lắm. Buổi chiều nó về nhà, mặt sưng lên một đống.  

Hằm hằm ăn xong đĩa đồ ăn mẹ chuẩn bị, nó mới bắt đầu khóc bù lu bù loa.

Hóa ra lúc cả đội đã đứng vào vạch xuất phát, thầy giáo bắn một phát súng lệnh, con ai chạy thì chạy, con tui nghe tiếng súng to quá thì giật mình, khóc ầm lên quên cả chạy. Tức là đã chuẩn bị tinh thần và thể lực rất kỹ trong suốt một tháng qua nhưng lại quên biến là có tiếng súng chỉ thiên. Bọn bạn chạy lên trước hết, con mình khóc một lúc mới nhớ ra phải chạy, nên quả cũng cố gắng chạy cho đủ lệ bộ, vừa chạy vừa khóc và cuối cùng là ẵm huy chương đồng. Nghe xong mình liên tưởng ngay tới cái chuyện ở trên nhưng cố lấy giọng ôn tồn an ủi “huy chương đồng trong tổng số 12 người thi thì cũng đâu có tệ”. Nó ngừng khóc quay ra lườm bà mẹ kiến thức thể thao bằng 0 của nó “Có 3 đội, mỗi đội 4 người, không thì bà tiếp sức cái kiểu giề”. Ờ nhẻ, tao quên là chạy tiếp sức chứ không phải chạy đơn. Con mẹ vẫn cố an ủi “thì đội của con về bét nhưng không có nghĩa là cả 4 chặng đều về bét, đúng không”. Nó bảo chặng nào cũng về bét hết. Đến lúc đó thì mình nhịn không nổi nữa, ôm bụng cười sằng sặc. Và từ đó đến tối, cứ nhìn thấy cái mặt vẫn xị ra một đống của nó một cái là mình lại không nhịn nổi cười.

Mẹ trêu thế thôi chứ mẹ thích em bé của mẹ quá đi mất. Phải khóc nhè thế mới thấy vẫn còn là trẻ con, chứ bình thường đòi mua áo vừa hai dây vừa hở rốn, xem những video tik tok nhảm nhí, hát nhạc não tình và lý luận như bà cụ non làm mẹ lại cứ tưởng con gái mẹ lớn mất rồi 💓💓💓💓💓

40 comments:

  1. Em bé của mẹ gì mà chẳng mấy khi được lên sóng, toàn thấy bài chị viết về em Lê, em La thôi.
    Đọc đến đoạn nhân vật ưu tú được chọn để thi chạy tiếp sức tập luyện cả tháng mà phút cuối đứng khóc nhè rồi nhớ ra đang thi cử nên vẫn cố chân thấp chân cao hớt hải chạy theo các bạn buồn cười quá. Kệ. Em vẫn hâm mộ em bé Na nhất, mặc ai nói xấu, em bé Na vẫn đáng yêu nhấtttttt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có hồi ở trên mạng có video có đứa trẻ con nào đó không muốn múa mà bị bắt phải múa, thế là nó vừa múa vừa khóc hu hu. Chắc con Na vừa co cẳng chạy đuổi theo bạn vừa khóc huhu cũng giống con bé kia. Chết cười con với chả cái.

      Delete
    2. Em cũng xem clip em bé vừa múa vừa khóc, động tác và nhịp vẫn rất chuẩn, mỗi tội mặt bà nhăn như bị, nước mắt nước mũi tòe loe. Lại còn có một clip khác có cảnh các bạn múa thì múa, còn 1 bé lăn ra ngủ nằm như con sâu trong kén ngay trên sân khấu. Đúng kiểu đang ngủ ngon thì bị bắt đi biểu diễn.

      Delete
  2. Thích cách kể chuyện rất hài hước và có duyên của bác Cún Béo. Chết cười!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chuyện cách đây hơn tuần rồi mà lúc nào nghĩ đến chị cũng cười phá lên. Con Na nghe thấy chị cười là biết ngay chị lại đang nhớ tới vụ kia, thế là nó bắt đầu làu bàu khó chịu :-))))

      Delete
  3. Thương em bé! Huy chương đồng chứ đùa đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có 3 đội chia nhau vàng bạc đồng, ai cũng có giải cả. Làm mình nhớ tới vụ hồi học đại học mình đi thi hát. Ai không đoạt giải nhất nhì ba thì sẽ được trao giải khuyến khích. Mình được giải khuyến khích :-))))))

      Delete
  4. Em bé mắt sắc lẹm sinh ở Rome ngày nào đã thành vận động viên xuất sắc huy chương đồng. Hoan hô em!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khổ thân nó kỳ vọng rất cao vào bản thân, cuối cùng tại nó chạy chặng đầu mà lại dính vụ khóc nhè rồi chân thấp chân cao đuổi theo không kịp mà cả 3 đồng đội chạy chặng sau đều về bét giống nó. Nó đau khổ vô cùng.

      Delete
  5. Em thích khiếu hài hước của chị quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó hài hước chứ chị hài hước gì đâu :-)))))

      Delete
  6. Giỏi hơn em hồi đó rồi. Em chạy ì ạch có nổi đâu. Nhiều người ko phải cứ luyện tập là sẽ khá hơn huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thì tất cả các môn thể dục thể thao chị đều mù tịt, có tập luyện nữa cũng thế. Chị đã thử học bơi vài bận, có luyện tập đến đâu vẫn chỉ bơi đúng một kiểu lóp ngóp ngửa mặt lên trời như cũ.

      Delete
  7. Nghĩ đến đoạn Na khóc lại buồn cười. Thương con!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 12 tuổi đầu mà nghe tiếng súng to quá lại giật mình khóc ầm lên. Có con ai như con tui :-)))))

      Delete
  8. Replies
    1. Con Na hôm trước khóc lóc đau khổ mặt mũi sưng sỉa thế, hôm sau lại hớn hở nham nhở như đã hoàn toàn quên mất chuyện gì đã xảy ra :-))))))

      Delete
    2. Haha! yêu cái hớn hở nham nhở của Na :)

      Delete
  9. Lựa chọn khó khăn của Na. Chạy hay khóc? Hay vừa chạy vừa khóc? Chúc mừng Na. Bronze medal chứ đùa à?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lựa chọn khó khăn là lúc nó thú nhận chúng nó chặng nào cũng về bét hết chứ :-))))))

      Delete
  10. Chứng tỏ là phát súng trong phim trường cũng to chứ không khớp với lời thoại "tiếng động nhỏ đâu đây", nên chính ra anh kia phản ứng thế là chân thật quá còn gì :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phim hài, tiếng súng nổ thì to nhưng nhân vật lại phải nói "Tôi nghe có tiếng động nhỏ đâu đây" vì nhân vật bị điếc, mục đích để châm biếm chọc cười khán giả.

      Delete
  11. Nghe chuyện các cô cậu nhà bác em cũng muốn tòi thêm đứa thứ 3 quá. Mà ở nước ngoài chỉ có 2 vợ chồng vừa đi làm giờ hành chánh vừa chăm 2 đứa con. Em cũng hơi rén, bác cho em lời khuyên đi bác Cún

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ 1 đứa lên 2 đứa không vất vả bằng từ 2 đứa lên 3 đứa đâu em nhé. Em cứ suy nghĩ cho kỹ.

      Delete
    2. Em cũng từ 2 lên 3. Tởn luôn!

      Delete
  12. Có một tin em hơi thắc mắc mà ko biết hỏi ai, nếu em comment lạc đề thì c cứ xoá đi ạ

    Em muốn hỏi là bộ trang sức từ Ý mà Lý Nhã Kỳ đeo ở Cannes là thuê hay mua ạ? Vì em nghĩ nếu mua mà đi thảm đỏ tổng cộng có 3’ từ đầu tới cuối thì hơi… phí :-D và Paolo Piovan ở Ý có phải là một ntk giỏi không c?

    Với LNK bảo cô ấy là nhà tài trợ của Cannes mà từ đầu tới cuối em ko thấy hình chụp chung với nhà tài trợ khác cũng như ban tổ chức thì có phải là tài trợ thật không ạ? Hay chỉ đơn giản là bỏ tiền ra mua suất tới Cannes rồi nói vống lên là tài trợ, vì tiền đó sẽ dùng vào việc hậu cần, chỗ ở, cơm nước hoặc photographer chẳng hạn :-D em chỉ thắc mắc không có ý dìm chị Kỳ mng đừng hiểu lầm ý e.

    https://www.google.com/amp/s/amp.laodong.vn/thoi-trang/ly-nha-ky-dat-do-hieu-ngoi-sieu-xe-den-lhp-cannes-sau-khi-gap-su-co-1047088.ldo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết Paolo Piovan và không biết họ có nổi tiếng hay không. Ở Ý có nhiều nhãn trang sức lắm mà chị chỉ dùng đồ của hai hay ba hãng thôi.

      Delete
    2. Mình biết các độc giả yêu quý và tin tưởng Giang nên thích hỏi. Giang cũng rất tôn trọng độc giả nên sẵn sàng cho hiện comment và lịch sự trả lời. Tuy nhiên theo ý kiến riêng mình chúng ta nên tôn trọng chủ blog và comments những gì có liên quan đến bài viết. Tự nhiên lôi việc một cô LNK nào vào mình thấy hơi kỳ kỳ. Mình cũng hiểu tại ai cũng thích Giang trả lời vì sự trung thực và kiến thức của Giang nhưng mình cứ ngài ngại không muốn biến blog thành một chỗ tán chuyện bàn dân thiên hạ. Đấy là ý kiến riêng của mình thôi nhé. Các bạn đừng ném đá mình vì mình không muốn ai mất vui cả.

      Delete
    3. Không sao. Bình thường cũng không có nhiều comments, mình trả lời được thì trả lời, nhiều lúc mình bận quá thì có những bạn đọc khác trả lời hộ. Không phiền gì hết.

      Delete
    4. em cảm ơn hai chị ạ

      Delete
    5. Mình cảm ơn Giang và em gái cực kỳ dễ thương. Blog Giang toàn các độc giả đáng yêu.

      Delete
  13. Mình thấy trên website chính thức của Cannes phần Partners, Suppliers, Sponsor đều ko có tên của LNK :)

    ReplyDelete
  14. 😂😂😂 LNK là bạn anh Kim Đồng. Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng…

    ReplyDelete
  15. Chị Van Nguyen ơi, đây là thông tin mật lưu hành nội bộ trong phạm vi báo lá cải VN, chị xem sao được.

    ReplyDelete
  16. Cứ hình dung cái con bé bình thường hổ báo cáo chồn mà tiếng súng nổ đoành 1 cái bèn khóc nhè luôn…. Xin lỗi em Na nhưng cô không thể không hahaha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình tự hỏi không biết trường họ có quay video cảnh xuất phát không. Cẩn thận lại thành video viral trên mạng :-))))

      Delete
  17. Đang chiến tranh mà lại mang súng ra bắn thì ai chả sợ😁. Con gái dễ thương quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mà mình nghĩ cho chúng nó xuất phát thì vẫy cái cờ hoặc hô vào micro là được rồi. Đây lại phải lịch bịch lôi súng ra bắn à cơ. Khổ thân cô con gái thần hồn nát thần tính của mình :-))))))

      Delete
    2. Haha, bạn ấy đang thật chăm chú chuẩn bị chạy mà nghe đùng đoàng thế thì hãi lắm đấy 😆. Lỗi tại ban tổ chức 😆

      Delete