Thursday, October 31, 2013

Quyền được no và quyền được đói


Quyền được no thì thiết tưởng chẳng cần nói nữa. Nhiều khi xem những đoạn video trên mạng, những đứa trẻ đói khát hân hoan bốc đồ ăn thừa từ trong thùng rác ăn ngấu nghiến, mà rơi nước mắt.

Bài viết này chỉ nói về quyền được đói. Trẻ em thành thị nhiều đứa không có quyền được đói. Lúc nào cũng bị bắt phải ăn. Theo mình, trẻ em bị tẩm bổ quá mức sẽ sinh ra hai phản ứng:

-          Đứa ghét ăn, nhìn thấy đồ ăn là kinh. Thế nên các bậc cha mẹ đến là khổ, nhiều khi tiền kiếm được khó khăn, một khoản lớn trong quỹ lương hạn hẹp đã phải chi vào việc ăn uống tẩm bổ cho con mà phải van vỉ con ăn. Con không ăn thì bố mẹ đau khổ thậm chí cãi nhau.

-          Đứa thành ra thói quen ăn uống vô độ. Thừa cân là kết quả tất yếu. Thế là tiền kiếm được cũng không dễ dàng gì, vừa phải chi rất nhiều vào việc mua đồ ăn, xong lại phải mệt mỏi cấm cản nó ăn quá nhiều, thậm chí còn phải vất vả hò hét nó vận động cho giảm cân.

Có lần mình nói chuyện với một cặp vợ chồng. Hai vợ chồng tranh cãi nhau về việc nên ép hay không ép con ăn. Anh chồng thì theo trường phái không ép, không ăn thì thôi. Chị vợ tức quá chạy ra hỏi mình. Mình bảo anh chồng “Tất nhiên đàn ông hầu hết không ai ép con ăn. Vì khi con đói nó chỉ chạy ra quấy mẹ chứ có quấy bố đâu. Để nó quấy các ông vài lần thử xem lần sau các ông còn dám kệ nó nữa không”. Chị vợ nghe mình nói thế mừng rơn đắc thắng. Anh chồng hỏi vặn “thế tức là chị không bao giờ ép con ăn à?”. Mình bảo “Có ép chứ. Nếu tôi biết rõ lý do nó không ăn là do mải chơi, chỉ ăn qua loa vài miếng cho đỡ đói bụng để còn chạy chơi tiếp, và nửa tiếng sau lại kêu đói. Còn nếu lý do bữa đó nó không muốn ăn là do mệt, không ngon miệng, bụng dạ không ổn, thì nó có quyền bỏ bữa. Nhưng tôi sẽ nói rõ với nó là nó sẽ phải nhịn tới tận bữa sau, đồng ý thì có thể rời bàn ăn lập tức”.

Mình tin rằng trẻ em có quyền được đói. Cứ để bụng rỗng không đi, khởi động lại hệ tiêu hóa, cho cảm giác đói ngấu nghiến, thèm ăn ngấu nghiến, tái tạo lại sự ngon miệng. Nhiều lúc hệ tiêu hóa mệt mỏi, cũng cần phải cho nó nghỉ ngơi một chút kẻo quá tải. Thà mất hẳn đi một bữa còn hơn bữa nào ăn đủ bữa đấy mà luôn trong tình trạng khẩn nài vật vã. Nếu đã ăn bữa trưa, chơi đùa chạy nhảy đủ kiểu cho tới tận bữa chiều mà vẫn không đói, thì chứng tỏ bữa trưa ăn nhiều quá, lần sau phải cắt giảm khẩu phần bữa trưa lại.

Nhiều bạn trên blog và cả ở ngoài đời hay hỏi mình về kinh nghiệm nuôi dạy con, mình chỉ bảo không có công thức chung nào cả, làm mẹ thì phải nhạy cảm, theo sát và lắng nghe. Nói cái chuyện nhạy cảm này lại nhớ ra, chàng có cô bạn có đứa con mãi mà không biết nói. Đi khám chạy chữa khắp nơi mãi mới phát hiện thằng bé bị điếc bẩm sinh. Không nghe được thì làm sao mà nói được. Mình bảo chàng “Em chỉ có thể nói với anh rằng cô bạn anh là người không nhạy cảm. Con điếc 3 năm mà mẹ không biết gì thì thật là lạ”.

Thỉnh thoảng cũng có vài bạn email hoặc gửi tin nhắn tâm sự về việc vốn là người rất thông minh có năng lực mà giờ phải bỏ làm ở nhà chăm con. Trí thông minh không bao giờ phí. Mình dùng trí thông minh của mình chăm con chẳng hơn chán vạn để con cho những người giúp việc không thông minh, hoặc ngay cả nếu có hi hữu thông minh thì cũng không thể có trình độ và xuất phát điểm như mình, hay sao.

Lại quay trở lại chuyện ăn uống, hồi lâu lâu cậu bạn có thâm niên ở Hà nội mấy chục năm viết trên facebook một câu đại loại “ngày xưa trẻ em Hà nội gầy, rám nắng nhanh nhẹn chạy theo quả bóng. Giờ trẻ em Hà nội béo phị và trắng phớ ngồi chơi trò chơi điện tử”. Không cần phải đánh đổi cả một thế hệ béo phì để học được bài học thế giới họ đã phải trả giá để học được từ đời nảo đời nào.
Ảnh: Thằng bố người to đùng đua cái xe bé tí. Thằng con người bé tí đua cái xe to đùng. Đua véo véo xong con thắng bố. Bố lân la ra hỏi con “con làm thế nào mà đi nhanh thế?”, mà thằng con chỉ nhún vai chả thèm tiết lộ bí quyết cho.

Monday, October 28, 2013

Been there done that


Mấy tuần trước gặp đứa bạn có chồng làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Dubai tại một buổi ăn tối. Chị gái khoe vừa làm một cuộc chích máu dùng máy ly tâm quay lấy nước mô và chích lại vào mặt. Hèn nào mặt mũi căng phẳng pờ phệch không có tí tẹo nếp nhăn nào. Chồng nó bảo mình “em đến thẩm mỹ viện đi, tôi làm cho em”. Con bạn  bảo “chỉ cần gây mê 15 phút thôi, nếu không thì gây tê cũng được”. Nhưng mình nghe đến chuyện dùng kim chích lấy chích để và lô lăn cho nát da để nước mô ngấm vào cho da dẻ căng mọng trẻ trung mà hồn xiêu phách lạc. Mà thế đã hết đâu, cứ vài tháng lại phải chịu sự tra tấn vừa tinh thần vừa thể xác này một lần, nếu không nó tiêu đi hết thì mèo lại hoàn mèo.

Cậu bác sĩ này cũng có lần mời mình đến để cậu ta tiêm botox cho. Cậu ta bảo chị chưa có nếp nhăn sâu nhưng tiêm botox trước đi để ngăn ngừa nếp nhăn, cứ 6 tháng tiêu đi hết thì đi tiêm lại. Mình nghe mà nửa tin nửa ngờ. Mình hay đi event, gặp toàn các nàng phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn lại khuôn mặt. Nhiều người không hiểu tiêm botox hay filler quá nhiều mà mặt to đùng ngã ngửa, nhìn cứ vô lý đùng đùng. Thế nếu tiêu đi hết thật thì tại sao mặt lại to như cái mẹt thế???

Mình có bảo cậu bác sĩ rằng tôi bị nhược điểm lớn trên khuôn mặt mà càng có tuổi càng bất lợi, đó là gò má cao và mắt trũng sâu. Về già, thịt trên mặt càng tiêu đi, thái dương càng hóp lại, gò má càng cao lên, mắt càng trũng sâu xuống, mặt cứ hết lồi ra lại lõm vào như thế thì phải làm thế nào??? Gọt gò má thì mình không bao giờ có ý định rồi. Thứ nhất gọt xương rất đau và nguy hiểm. Thứ hai gọt thế nào lại bên to bên nhỏ thì phiền. Còn mắt trũng sâu thì cậu bác sĩ bảo sau mắt có một lớp mỡ, càng về già lớp mỡ này càng tiêu đi, không có cách nào khắc phục được cả. Thế là giải tán, không nghĩ đến mắt với lại gò má nữa.

Hồi lâu lâu mình đã quyết định khoảng 45, 50 tuổi sẽ đi căng da mặt. Độ này thấy mặt mũi già nua khó coi quá nên quả thật có lên mạng lục lọi tìm hiểu về căng da mặt. Nhưng sau khi xem xét thì cũng từ bỏ luôn ý định đó. Lý do là bác sĩ phải rạch một đường cắt ngang qua thái dương, nghe thôi đã ghê hết cả người, không dám đọc tiếp.

Hồi lâu lâu chồng bảo “anh có cảm tưởng em là người sẽ không thể chấp nhận bản thân già và xấu đi”. Chồng rất lo con vợ tính tình phù phiếm một ngày sẽ đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ níu kéo tuổi xuân. Mấy hôm nay bận quá chưa kịp cập nhật cho chồng rằng thì là thôi em từ bỏ kế hoạch căng da mặt năm 45 tuổi rồi anh ạ cho chồng mừng.

Mình cũng đã đến giai đoạn chấp nhận sự xuống cấp. Rằng tuổi không trẻ nữa thì da sẽ nhăn, khô, xỉn màu, tóc sẽ xơ và rối, mặt sẽ gồ ghề, thân hình sẽ xộc xệch. Chứ vài năm trước mà xem, bất kỳ dấu hiệu xuống cấp nào cũng khiến mình la làng và tức tốc đi tìm cách khắc phục.

Thôi, been there, done that. Giờ chỉ muốn con lớn lên trở thành người tốt, đủ may mắn để không bị vướng phải kẻ bất lương. Mẹ già, mẹ xấu, sao cũng được.

Sunday, October 27, 2013

Ngồi hát trên bờ tường đầy hoa

Trưa trầy trưa trật mẹ mới đủng đỉnh vào bếp. Chỉ sau nửa tiếng là bữa trưa đã sẵn sàng.

-          Mỳ pasta với cà chua vàng và cà chua đỏ ngọt lịm, thêm lá húng xanh xanh, rắc ít pho mát cho tăng hương vị

-          Thịt bò filet mignon ướp với dầu ô liu, tiêu, tỏi, lá rosemary và thyme thơm ngát, đưa lên chảo nóng chỉ vài giây là xong. Mỗi người chỉ một miếng nhỏ bằng nửa bàn tay người lớn.

-          Một đĩa rau kale xanh đậm, một bát salad iceberg vàng nhạt, thêm mấy cuộng celery xanh xanh

-          Tráng miệng dưa hấu Oman đỏ thắm và mơ Saudi vàng hườm.

Ngài và lũ Lê La Na ăn sạch sành sanh bữa trưa đầy màu sắc không sót mẩu nào. Cả một bát rau salad iceberg to như cái thuyền, mẹ chỉ rửa sạch rồi để lên, thế mà cả Lê cả La cả Na đều cầm ăn rau ráu đến lúc hết sạch mới thôi. Trẻ con nhà này thích ăn rau. Cô giúp việc nào đến nhà cũng sửng sốt. Bà Nuôi hồi mới đến nhà mình thấy lũ trẻ con ăn rau thì cứ lăn ra cười há há. Có cô giúp việc nấu ăn cho trẻ xong, mình xuống hỏi “chị không chuẩn bị món rau cho bọn trẻ à?”, thì cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhất trên đời “but they are children”, ý nói chúng nó là trẻ con mà, trẻ con thì ai ăn rau.

Ngài thì đặc biệt thích đồ ăn vợ nấu. Chỉ vợ ngài mới có thể nấu những bữa ăn nhẹ nhàng đúng như sở thích của ngài. Vợ ngài luôn mua đồ ăn ngon, chế biến chỉ dùng dầu ô liu, muối, tiêu và các loại lá thơm, chanh, và thời gian chế biến ngắn.  Nhưng vấn đề là ở chỗ vợ ngài không thích nấu nướng. Người đã thích nấu thì thường phải thích ăn. Mình không thích ăn, do đó cũng không thích nấu. Đã không thích ăn lại còn phải nấu nướng, xong lại còn phải ngồi nhìn người khác ăn tì tì, còn gì chán hơn thế???

Chưa kể ngài còn là người khó tính. Biết ngài rõ như mình mà nhiều khi còn chịu chả chiều nổi. Ông thích ăn ngon nhưng không thích mùi nấu nướng. Đã không thích mùi nấu nướng mà lúc đi thuê nhà cứ khăng khăng đòi thuê cái nhà có bếp mở, tức là bếp chung với phòng khách. Hỏi ông “đã nấu là sẽ có mùi, anh thích ăn ngon mà lại không thích bếp có mùi thì anh định nấu món gì?”, trả lời “mình có thể ăn toàn rau luộc hoặc salad”. Bảo “anh sợ béo ăn toàn salad được, chứ bọn trẻ con phải ăn phải lớn, sao nó ăn toàn salad được?”,  không trả lời được nhưng cũng không tâm phục khẩu phục. Chẳng bao lâu sau, gặp nàng giúp việc cho ông ăn salad liền tù tì cho mấy tuần, ông suýt tởn salad đến già.

Chưa kể, cùng là một món, khi nấu cùng có mùi như nhau, gặp hôm ông đói thì ông nhào vào bếp nắc nỏm “ôi mùi thơm quá”, gặp hôm không đói thì ông thò mỗi cái đầu vào bếp mặt nhăn nhó “nấu cái gì mà mùi kinh thế”. Lúc đói thì ông lượn vè vè cầm đĩa cầm thìa sẵn, mồm hỏi liên tục “Bao giờ được ăn? Cái gì, những 10 phút nữa cơ á, sao lâu thế”, lúc no thì gọi mỏi mồm ông cũng chẳng thèm xuống ăn cho. Ông đủng đỉnh xuống khi đồ ăn đã nguội ngắt ra rồi làm sao còn ngon được nữa. Ông khều khều mấy miếng rồi bảo “món này không ngon, lần sau đừng nấu lại nữa”.

Ảnh: sáng thứ 7 rảnh rỗi hai vợ chồng lượn xe đạp vòng vèo trong phố. Hồi lâu lâu mình ước mặc áo lụa đèo hoa đi loanh quanh. Nhưng giờ người thực việc thực thì thấy giờ gầy quá, ngồi xe đạp có mấy chục phút mà đau ê ẩm. Thôi giờ lại chuyển không ước mặc áo lụa đèo hoa đi loanh quanh nữa, mà ước quần đùi áo cộc vô tư lự ngồi trên bờ tường đầy hoa, đường vắng tanh, hát không đầu không cuối.
Are you going to Scarborough fair
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine...

Tuesday, October 22, 2013

22/10/2013


Gần sáng tự nhiên tỉnh giấc vì nghe tiếng loạch xoạch. Ngài bảo ngài gặp ác mộng vì nóng quá. Nhìn đồng hồ mới gần 5h sáng. Giá mà thức dậy luôn thì không sao, đây lại cố nằm ngủ thêm lúc nữa. Thế là cũng gặp ác mộng y như ngài. Ác mộng rằng thì là khách khứa đến đông quá, ăn nhanh quá, đồ ăn bị thiếu phải làm thêm mà quạt mãi than không bốc lên nên thịt nướng mãi mà không chín, khách thì cầm đĩa đứng đợi. Tỉnh dậy tim đập thình thịch.

Sau cả mùa hè nắng nóng kinh khủng, trời đã trở mát. Bên này cứ đến mùa nóng là ai đi được đi hết. Đến mình là người sức chịu đựng cao mà cũng sợ mùa hè vãi tè. Nóng kinh khủng lắm, nóng lả hết cả người, nóng không thở nổi, nóng không nhấc tay lên nổi. Đi ra chỉ vài bước chân là mồ hôi đổ như tắm quần áo ướt dính bết bệt vào người. Đi vào thì điều hòa lạnh quá người lại run cầm cập. Không đeo kính râm thì mặt trời chói quá, mà đeo vào, vừa bước chân ra khỏi cửa kính đã mờ mịt hơi nước không tháo ra lau thì chắc phải lấy tay dò đường.

May quá mùa hè qua rồi. Sáng ra đường thấy gió phe phẩy, không khí mát rượi. Lại đến mùa cho những party ở trong vườn. Mình trong vòng 2 tháng tới sẽ phải tổ chức 3 party như thế, ăn tối sit-down thì không kể.

Tình hình nhân sự trong nhà có vẻ ổn. Cậu lái xe thì rất thông minh, chăm chỉ, biết điều. Cậu đầu bếp tính tình cũng hiền lành dễ chịu mặc dù hơi lãng đãng và còn phải điều chỉnh nhiều vì chưa nấu cho nhà Ý bao giờ, nhà Việt thì lại càng chưa. Cậu này có thâm niên nấu ăn 6 năm trong cung điện của anh trai quốc vương Kuwait nên nấu giỏi. Mình chỉ không ưa cái thói quen mó tay vào đồ ăn của cậu ta. Cậu ta là người Ấn, dùng tay không chế biến bốc bải đồ ăn như đúng rồi. Con bé giúp việc thì mới bắt đầu làm hôm qua. Ngày đầu tiên mình ưng nó quá. Trẻ, xinh xắn, hình thức gọn ghẽ, tính tình nhỏ nhẹ lễ phép giọng nói dịu dàng, lau chùi nhà cửa sạch sẽ, và rất dễ thương với bọn trẻ con. Mình chỉ cần xem kỹ năng là quần áo của nó có tốt không, mà không tốt cũng không sao vì cái này hướng dẫn được. Chỉ hy vọng nó cứ được mãi như thế này.

Kinh qua bao nhiêu người làm, mình gần như kinh nghiệm treo đầy người. Chỉ cần nhìn bộ quần áo đồng phục họ mặc, hay ngó vào cái phòng họ ở là biết ngay người này có làm được việc hay không. Người ăn mặc bô nhếch, phòng ốc bừa bộn, thì không hy vọng gì họ dọn nhà mình sạch gọn hay là quần áo mình thẳng thớm. Người béo quay đi không nổi thì chắc chắn chỉ tìm cách ăn vụng thật lực, ăn vụng cả đồ ăn của trẻ con. Người cứ kể khổ hoàn cảnh này nọ và xin cái nọ cái kia thì chắc chắn không chú tâm làm việc mà chỉ chú tâm bòn mót, bao nhiêu cũng không đủ. Người hay chuyện, không ai hỏi cũng nói, thì chắc chắn chỉ trước sau là tìm cách tót lên đầu người khác ngồi và nhanh nhảu kết bạn với giúp việc hàng xóm để còn buôn dưa. Năm ngoái mình có con bé giúp việc, nhìn nó lên nhà làm việc mặc bộ lửng màu cháo lòng, tóc tai phật phờ mà mình lạnh hết cả gáy. Một con bé khác thì mặc đồng phục rách nách, rách một lỗ to tướng cho bàn tay qua được mà nó cứ mặc kệ, hiên ngang đi lại trong nhà mấy ngày liền, đến lúc mình phải lên tiếng.

Chỉ còn mắc mỗi thằng bé làm vườn. Trẻ măng, nói gì cũng ô kê nhưng nói một đằng làm một nẻo. Mình thấy nó tưới cái vườn sũng cả nước, nói mãi không chuyển, thì xuống tận nơi tưới ví dụ cho nó thấy. Nó gật gật ô kê ô kê xong đâu vẫn hoàn đấy. Mình cho rằng nó không hiểu tiếng Anh nên lại nhờ cậu lái xe nói tiếng Ả rập cho nó hiểu. Nó vẫn ô kê ô kê và tưới sũng nước như thường. Lênh láng cả ra ngoài đường đến nỗi công an khu vực đi tuần tra phải dừng xe lại cảnh cáo. Vườn nhà mình giờ 10 cây chết chín một cây gật gù. Cuối tháng này cho nghỉ nốt.

Dù sao thì cung nô bộc cũng đã có vẻ sáng sủa. Chắc tại đang dính vụ kiện tụng nhà cửa hao tài tốn của nên cung nô bộc mới đỡ thảm hại.

P.S Ngài kể ngài mơ ngài đi chơi, về nhà thấy căn phòng hồi trai trẻ của ngài ở nhà bố mẹ đã bị vợ ngài lau dọn sáng bóng, thứ nào để vào chỗ nấy rất gọn ghẽ. Đấy, thế mà gọi là ác mộng.

Thursday, October 17, 2013

17/10/2013


Mẹ vào phòng, thấy đồ chơi rải vung vãi từ cửa, mẹ gọi con gái ra bảo “em bé của mẹ dọn phòng đi, để đồ chơi vào chỗ đi, có biết dọn không hay chỉ biết bày bừa thôi?”. Bị con gái trả lời tắp lự “bày bừa thôi”. Đoạn cúi gằm mặt mắt liếc liếc quan sát thái độ mẹ. Nếu thấy mặt mẹ nghiêm lại là giả lả lập tức “doọng, đúng hông mamma?”.

Tương tự, con gái mà làm cái gì càn quấy đến mức mẹ phải bảo “bây giờ con muốn ngoan hay muốn bị đánh vào đít?”, là trả lời liền “đánh vào đít”. Mẹ mà giơ tay định đánh thật là vừa che đít vừa rối rít “Anna ngoang, Anna ngoang”. Cái đít tròn xoe, mọng và mẩy không tưởng được, mẹ thích lắm ngày nào cũng phải kiếm cớ sờ mấy lần.

Con gái thích màu hồng sến sẩm đến nỗi nó mơ một cái nhà bé màu hồng, giường màu hồng, cửa màu hồng, toilet màu hồng, cầu thang màu hồng. Sở thích màu hồng giờ đã đến hồi không kiểm soát nổi, vì hôm nọ nó ao ước giá mà răng nó cũng màu hồng luôn.

Thích màu hồng nên suốt ngày đòi mặc váy hồng. Mẹ bảo váy hồng bẩn rồi, để tối nay mẹ giặt, thì nó vào tận phòng để đồ giặt kiểm tra xem có đúng không. Hôm sau lại đòi mặc váy hồng, mẹ lại bảo “váy giặt rồi nhưng chưa là, để mai các cô giúp việc đến mẹ bảo cô là váy cho con”. Hôm sau, hai cô giúp việc đến làm mấy tiếng rồi về. Các cô ấy chào và đã ra đến cửa, thì cô con gái, nãy giờ toàn tự chơi một mình không thấy ỏ ê gì với ai, bây giờ mới cáu kỉnh “mamma, nhưng mà các cô không là vái cho Anna”. Hóa ra mấy tiếng nay nó chơi thì chơi nhưng vẫn để ý xem các cô ấy có là váy cho nó không.

Bắt nó đi tắm, thay quần áo, đi ị, đi đái, uống nước, mình đều phải chạy theo vồ nó hết hơi vì nó luôn co cẳng chạy mất. Vừa lùn, vừa đen, vừa bé, vừa chạy nhanh như chuột. Túm được vào hai nách nó định nhấc nó lên thì nó giơ hai tay lên trời và ngồi thụp xuống đất, chuội luôn khỏi tay mình, trơn tuồn tuột như một con sên. Nhiều lúc bất lực quá, mình ngồi bệt xuống đất khóc huhu. Nghe mẹ khóc nó dừng lại, khệnh khạng đi lại gần, nhe răng cười cười hỏi “Tại sao mamma khóc? Tại vì mamma là baby à? Mamma là baby hay Anna là baby?”.

Mẹ ép nó uống nước thì bị nó bảo “Anna uốn nướt two times dồi”. Đoạn cắp đít đi mất. Mẹ tức lắm nhưng không làm gì được vì đúng là nó đã uống nước hai lần rồi thật mà mình quên lại bắt nó uống nữa.

Trước khi đi xuống nhà lấy cốc nước, mẹ dặn con gái đang ngồi chơi một mình trong phòng “em bé, những cái này chỉ để chơi chứ không được cho vào mồm, hóc chết đấy nhớ chưa”. Con gái gật đầu tắp lự mồm xoen xoét “mồm mìng chỉ để cho thịc vào thôi đúng không mamma, nhứng cái nài hông phải là thịc, không fíc (fit) để cho vào mồm, đúng hông mamma?”.

Còn hôm qua, hai mẹ con đang ngồi trên xe. Mẹ thấy con gái mẹ giở chân giở tay giở quần áo giày túi lên ngắm nghía, rồi tự nhiên tru tréo “Mamma, cái quần loóc (lót) của Anna hỏng dồi người ta nhìn thấy hết bướm Anna dồi, đây nài, nó bị loóc oăng píc (lost one piece, ý là cái quần lót bị thủng một lỗ).

Mỗi lần gây ra trò gì tai hại, mẹ chưa kịp trừng mắt lên thì đã bị con liến láu hỏi ngay “mamma có yêu Anna hông?” hoặc “Anna có phải là của mamma hông?” hoặc “Mamma có phải là của Anna hông?” hoặc “chúng mình là của nhao đúng hông mamma?”, rồi cái mắt híp lại nịnh nọt và cái mồm móm cười xòe ra trên cái mặt bẹt dí. Ai mà giận cho được cơ chứ.
 
Ảnh: ngày này 3 năm trước, con gái ngắn tủn, đầu bé như quả cam, ăn ngủ thin thít suốt ngày. Thế mà giờ mẹ hỏi “khi con lớn con có muốn mặc váy của mẹ không hả em bé?” thì bị nó hỏi lại luôn “khi mamma bé mamma mặc vái của Anna đúng hông mamma?”. Sinh nhật em đấy. Mẹ bảo chú đầu bếp làm cho cái bánh, thêm 3 cái nến dùng lại từ những lần sinh nhật trước, quà của em chỉ là cái máy ảnh dỏm này thôi. Thương lắm. Chỉ khổ chú đầu bếp và chú lái xe, đã bận bỏ bu còn cứ phải dừng tay tạo dáng xì tin cho em chụp ảnh tách tách.

Monday, October 14, 2013

Qui dove il mare luccica…

Hôm nọ phải dự gala dinner của Vogue Italia. Trước đó, từ lễ khai mạc cửa hàng của Roberto Cavalli đi ra, cậu bạn đã cảnh báo “tối nay anh chị sẽ ngồi cùng bàn với một nhân vật rất đặc biệt”. Để tóm tắt vài nét về nhân vật đặc biệt này, các bạn cứ tưởng tượng cô ta cũng giống kiểu cô Lý Nhã Kỳ hay các cô hay khoe quen người nọ người kia và có bố mẹ anh chị em kết nghĩa ở khắp các châu lục. Cứ đến chỗ nào có party hoặc gala dinner hoành tráng một tý là các cô này không hiểu từ đâu cứ mọc ra nhan nhản. Chắc đó là môi trường làm ăn lý tưởng của các cô ấy.

Cô nàng đặc biệt tối đó bị dính một vụ với cậu bạn chàng. Một lần gặp nhau ở tiệc nào đó, không biết cậu ta là ai mà cô ấy đã nổ banh nhà lầu “tối hôm qua tôi vừa ăn tối với Sultan… xong”. Cậu bạn chàng bảo “really, no, how could it be possible?”. Cô ta tưởng cậu ta choáng nên lại càng được đà tiếp tục “đúng thế đấy, tối qua”. Cậu bạn chàng lúc đó mới bảo “tối qua tôi ngồi nói chuyện cả tối với ông ta trong royal suites của Burj Al Arab, vậy thì làm sao cô ăn tối với ông ta được”. Cô nàng nghe thế biết gặp cao thủ, vội vàng lấp liếm “à thế thì không phải tối qua, tối khác, tôi nhầm”.

Bàn mình có khoảng chục người, mình nhận ra nàng ngay. Son phấn váy áo rất lộng lẫy. Chàng bảo vợ chồng mình gặp nó ở một party ở Manhattan rồi (mình chẳng nhớ gì), còn anh gặp nó vài lần rồi thế mà nó luôn giả bộ không nhớ. Mấy cô này thường không thích gặp những người như chàng vì những người như chàng đi khắp nơi, gặp rất nhiều người, biết rất nhiều chuyện, nên các trò khoác lác xuyên lục địa của các cô ấy rất dễ bị lộ tẩy ngay tại chỗ.

Sự “đặc biệt” của cô nàng lộ ra ngay khi Roberto Cavalli tới bàn mình. Mọi người đang chào hỏi vài câu từ tốn lịch sự thì cô nàng đứng bật ngay dậy “Roberto, Roberto” đồng thời vồ điện thoại nhờ cậu phục vụ chụp cho cái ảnh ôm eo thống thiết, khiến Roberto Cavalli trở tay không kịp. Để cho các bạn dễ hiểu, nó cũng tương tự như khi mình gặp ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng mà mình lại gọi ời ời “Dũng ơi”.

Thôi quên cô nàng lắm trò lố kia đi, trở lại buổi ăn tối. Buổi ăn tối toàn sao quốc tế, Naomi Campbell, Karolina Kurkova, Donatella Versace, Roberto Cavalli vv,  và những nhân vật rất thế lực ở Dubai. Chỉ sau khoảng 15 phút đấu giá mà số tiền thu về đã hơn nửa triệu đô la. Mà toàn đấu giá kiểu “ô, món này chỉ bắt đầu từ 30k dollar thôi hả, theo tôi chúng ta nên nâng thành 50k cho chẵn. Bắt đầu từ 50k, có ai trả 60k không?”, vv và vv. Chỉ chưa đầy 2 phút là món đấu giá đã lên tới hơn 100k là thường. Công nhận dân Dubai giàu.

Anh Cavalli và chị Versace mặt nhìn như búp bê hỏng, kết quả của việc giải phẫu thẩm mỹ quá đà. Cô Karolina Kurkova trông ảnh cũng mọng ra phết mà ở ngoài đời thật gầy vêu mồm. Đấu giá thành công xong một món, cô ấy xuống chúc mừng đại gia thắng cuộc. Thấy cô ấy xàng xê đến gần, mắt xanh tóc vàng ỏn ẻn cười chào bắt tay đại gia, bà vợ của đại gia, lùn tịt, tròn xoe, mặc abaya đen xì trông như con chim cánh cụt, vội xô ghế đứng dậy lật đật ra đứng cạnh chồng.

Tiết mục văn nghệ gồm có một màn múa và một màn hát. Màn múa chàng trai có thân hình đẹp hoàn hảo. Nhất là lúc anh ta đi qua ngay sát ghế mình ngồi, thân hình đẹp tượng còn phải thua. Mỗi tội cô bạn múa cùng mặc váy ballet tùng xòe, còn anh ta mặc mỗi cái quần lót toen hoẻn. Chị ngồi cạnh mình, dân Emirate, đang tán chuyện như pháo nín bặt, rướn cổ nheo mắt nhìn rồi kêu lên thảng thốt “trời, anh ta mặc cái gì vậy?”. Mình nói thật tính mình thực tế, đàn ông phải làm những việc của người hùng, hình thức xấu một tý cũng được. Chứ đàn ông mà lại quấn mỗi cái khố, nhảy nhót tung tăng trên sân khấu thế kia, thì dù có đẹp mỹ mãn mình cũng cứ thấy sao sao.

Màn hát của tenor Vittorio Grigolo. Anh này mắc bệnh cuồng cẳng thừa năng lượng không đứng yên được. Vừa hát vừa chạy lòng vòng khắp sân khấu. Được cái chất giọng rất đẹp. Giọng anh ta cất lên  bản Caruso da diết “te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai”, ngay trên nền đài phun nước hoành tráng và bóng Burj Khalifa đổ dài, rất ấn tượng.
Mình thì đầu óc đang ngổn ngang trăm mối, chỉ muốn đi về. Cố ngồi đến món tráng miệng cho phải phép rồi đi về luôn. Chẳng biết tối đó còn những màn nào hay ho nữa, và tổng tiền đấu giá từ thiện được bao nhiêu. Giờ chỉ muốn đi cuốc đất trồng hoa, mà khả năng là ngay cả đất cũng không có mà cuốc.
 
Ảnh: hơn 10 năm trước. RIP.

Wednesday, October 9, 2013

Một lần muốn (2) hay Nướng ngô cháy quần

Lo lắng của mình thành hiện thực sau 3 tháng. Giữa tháng 8, bên bán thông báo họ đang có người trả giá cao hơn rất nhiều và muốn hủy cam kết, trả lại đặt cọc cho mình, nếu không thì mình phải trả thêm họ 100,000 euro nữa.

Mình mất ăn mất ngủ từ đấy. Bao nhiêu kế hoạch dự định đã đặt vào đấy, bỏ cả con ở nhà cho người làm để đi thì chứng tỏ việc đó phải quan trọng lắm. Sau này còn phát hiện ra người làm bị dở người, may con mình không sao. Thế mà bây giờ có nguy cơ đổ bể. Biết bao giờ mới có cơ hội đi lần nữa để tìm được cái nhà ưng ý???

Thế là phải nghiến răng đồng ý. Giận lắm, 100,000 euro chứ có phải đùa đâu, làm được bao nhiêu việc với chừng đó tiền. Nhưng thế vẫn chưa đủ, bọn kia lại ra điều kiện phải hoàn tất thủ tục mua bán và trả tiền lập tức, với lý do là người mới hứa trả cao hơn và trả tất luôn bằng tiền mặt, nhưng vì có cam kết với mình nên nó mới ưu tiên mình trước. Tử tế với nhau gớm. Thế là đi kiện.

Mình nói thật, các bạn nếu tránh được kiện tụng thì nên tránh. Thứ nhất, nó tốn kém cực kỳ. Thứ hai, nó hại não cực kỳ. Thứ ba, tốn kém và hại não mà chắc gì đã thắng. Thứ tư, dẫu có thắng cũng đợi mốc mép, cũng hại não luôn. Trong trường hợp của mình, sự hại não còn tăng gấp mấy lần vì mình phải làm việc với luật sư bằng tiếng Ý và vì ông chồng không nhờ vả được bất cứ chuyện gì. Hành động thì lờ đờ, lý luận thì cù nhầy, đầu óc thì tản mạn. Dễ dàng ngon ăn thì thấy đời tươi lắm, luôn dạy khôn người khác là phải biết vui sống, biết cám ơn đời, cứ làm như bản thân nghị lực lắm. Nhưng động đến khó với khổ, cần kiên nhẫn, sắc sảo, cứng rắn một cái là ca cẩm, đòi bỏ cuộc và phá đám. Mà toàn phá đám bằng những lời lẽ dọa dẫm trẻ trâu hăng tiết vịt chỉ tổ làm mất thời gian của người khác đang cần phải tập trung để giải quyết vấn đề một mình.

Lại trở lại chuyện cái thư, thư mình thảo xong, tính toán từng nước đi rất cẩn thận với luật sư, chỉ cho nó thời hạn 4 ngày để trả lời, cơ hội hòa giải cuối cùng trước khi mình bảo luật sư chính thức nộp đơn lên tòa án. Gửi cho chồng để chồng chỉ việc forward cho nó. Gửi mấy tiếng sau không yên tâm phải nhắn tin hỏi anh đã forward chưa đấy. Nhắn xong mấy phút thì thấy chồng mới gửi, việc quan trọng thế mà ông quên từ sáng tới giờ. Mở email ra đọc lại, không tin nổi mắt mình khi thấy ông chồng quý hóa đã thêm vào email một dòng đại loại là gia hạn cho nó thêm một tháng nữa, tức là mình phải lùi vụ kiện của mình lại một tháng, tức là nếu nó muốn bán tháo cái nhà đi thì nó thừa thời gian làm việc đó mà mình chỉ có đứng trơ mắt ếch ra nhìn. Đi đón con ở trường, mình tức đến mức con hỏi cái gì đó mấy lần mà tai ù không nghe được, phải bảo “tí nữa về nhà con nói lại với mẹ nhé, giờ mẹ nghe không rõ”.

Nhớ hồi mua căn hộ ở Rome, nó bảo không bán dưới 1tr2 thì ông trả nó 1tr280, thế là 80,000 euro đi tong; chủ thầu xây dựng xin thêm tối đa là 2 tuần thì ông cho nó luôn một tháng cho nó khỏi lèo nhèo, thế là cả nhà phải sống vất vưởng thêm một tháng nữa trong căn hộ thuê không đồ đạc, không lò sưởi, không quần áo ấm, mùa đông thì đến sớm. Đến lúc chịu hết nổi đành chuyển đại vào căn hộ vẫn đang làm dở, bụi bặm, tanh bành, kìm búa cưa đinh ốc, con chui rúc lết quết trong đám bụi, cứ gò lưng dọn hôm trước hôm sau thợ lại đến lại tanh bành tất cả ra. Đúng là ác mộng.

Để cho tự làm thì làm như thế, mà mình dành lấy làm thì ông còn tự ái bảo em cứ thích chỉ huy.

May mà chỉ có việc lớn mới phải thế này, còn việc nho nhỏ thì kệ ông, hỏng cũng không sao. Chứ việc nào cũng phải như này chắc mình chết sớm.

P.S đã bực sẵn chuyện ông sáng tạo vớ vẩn trong cái email phải forward, lại nhớ thêm ra chuyện có lần lâu lâu ông bảo mình đi siêu thị nhớ mua thật nhiều sữa tươi để ông dưỡng ghế da trong mấy con xe cưng, vì dưỡng bằng sữa tươi nó mới mềm mượt, chứ dưỡng bằng kem dưỡng da như ông đang làm thì không ăn thua, thế là mình nổi điên lên, quát cho một trận ông cắp cái Ipad lỉnh mất.

Tuesday, October 8, 2013

Một lần muốn (1) hay Chưa nặn bụt đã nặn bờ


Vợ viết xong thư. Chồng đi ăn tối về, vợ bảo “anh xem đi xem có đồng ý không để em gửi em còn đi ngủ”. “Anh cũng đi ngủ luôn đây”. “Không, anh xem cho xong đi, gửi cho luật sư ngay tối nay ngày mai mình sẽ có câu trả lời luôn”. Chồng chắc ko dám trái ý vợ, xem qua quýt rồi cắp cái Ipad đi mất, chẳng nói chẳng rằng. Bảo đi ngủ đã đành, hóa ra lượn ra một góc để skype với bạn, khuyên nhủ nó cái khỉ gì đó. Đến lúc mình tự sửa xong thư, gửi xong, đi ngủ, mà ông vẫn chưa khuyên bạn xong. Việc nhà thì rối như canh hẹ, chồng động nói đến cái gì cũng phản ứng như trẻ trâu, vợ khuyên đứt lưỡi không xong, thế mà đi khuyên người khác như đúng rồi.

Chuyện xảy ra như hôm nay là lỗi tại chồng một phần chứ chẳng phải đâu xa. Hồi tháng 5 hai vợ chồng bay về Ý tìm nhà. Tìm được cái nhà rất ưng, trả giá một cái người bán chấp nhận ngay vì họ đã rao bán từ rất lâu mà không ai mua. Đặt cọc, ký hợp đồng hẹn trong vòng 6 tháng sẽ hoàn tất việc mua bán.

Như người ta thấy cái giá hời như thế thì nhanh chân lên mua đứt luôn cho nó xong kẻo người ta đổi ý. Đây không, nguyên 2 tháng trời trôi qua không động chân động tay gì vào việc làm việc với ngân hàng xin vay tiền, nhưng lại suốt ngày dành thời gian lục lọi nghiên cứu xem nên sơn tường màu gì, bể bơi nên dài bao nhiêu rộng bao nhiêu, cái giá sách nên đặt ở đâu. Rõ là chưa nặn bụt đã nặn bờ. Vợ sốt ruột hết nhắc nhở, khuyên nhủ, giải thích, năn nỉ, lại nhắc nhở, khuyên nhủ, giải thích, năn nỉ và cuối cùng là lớn tiếng, thì còn bị ông bảo “cứ bình tĩnh, hạn 6 tháng cơ mà, thỏa thuận rồi thì nó phải theo chứ. 4 năm nó chẳng bán cho ai được, chẳng ai mua ngoài mình đâu mà lo”. Mình biết tính ông, hạn 6 tháng thì ông phải ngồi chơi xơi nước cho 5 tháng 3 tuần, tuần cuối mới cuống cuồng lên và kết quả là không kịp, phải xin gia hạn nữa. Người ta mà không đồng ý gia hạn thì lại bảo người ta đểu.
Ảnh: cứ quần áo xốc xếch chân cong tạo dáng nhà quê thế này đấy, làm gì nhau.
 

Sunday, October 6, 2013

Trợ lý học tập

Mình tự hỏi không biết nhà nào có 4, 5 đứa con họ có phải thuê trợ lý học tập cho bọn trẻ con không nhỉ???

Chứ mình có mỗi 3 đứa, mà cũng có mỗi 2 đứa đi học, còn một đứa ở nhà phá, thế mà mình cũng thành trợ lý học tập full time cho lũ con nhà mình rồi đây.

Bài tập thì cũng ít thôi. Trường Lê La chúng nó chẳng giao bài tập mấy. Thực ra trường này nổi tiếng chơi chứ không nổi tiếng học. Hồi đang chuẩn bị xin vào trường, mình suýt té xỉu khi nghe bà cố vấn nói trong tổng số thí sinh của trường tốt nghiệp trung học đăng ký thi vào trường đại học nào đó không nhớ tên nhưng tạm gọi là có chút danh tiếng, có TẬN MỘT ĐỨA ĐỖ. Nhưng rồi lại nghĩ bọn Lê La còn bé quá, cho chơi cho hồn nhiên chứ bắt học nặng làm gì cho khổ, nên vẫn xin vào.

Ai dè con chơi càng hăng thì mẹ càng méo mặt. Ngày nào trường nó cũng phải nghĩ ra một phong trào, sáng kiến, gì đó mà bố mẹ phải theo. Không theo thì con mình có khả năng hôm đó trông chẳng giống ai, bị bạn trêu và thế là về nhà lăn đùng ra ăn vạ đổ tại mẹ. Nhiều hôm nửa đêm còn nhận được email cập nhật cho phong trào ngày hôm sau, mẹ lại phải lục đục đi chuẩn bị cho đủ.

Hôm thì ủng hộ một trại trẻ mồ côi nào đó ở Sri Lanka, lại phải chuẩn bị phong bì và tiền. Hôm thì ủng hộ một chú lái xe cũ của trường có đứa con bị hỏng thận, cũng phải chuẩn bị phong bì và tiền. Hôm thì ủng hộ các chú công nhân xây dựng, mà lại phải ủng hộ hiện vật chứ không phải tiền. Thế là mình đã bận bỏ bu còn phải in cái danh sách hiện vật ra, đi mua cho đủ lược, khăn mặt, xà phòng bàn chải kem răng dầu gội dao và bọt cạo râu và card điện thoại vv và vv, đúng theo danh sách không được thừa được thiếu, rồi cho tất cả vào một cái hộp trước khi mang đến trường nộp. Mỗi đứa một hộp chứ không được chung nhau.

Vụ quần áo cũng mệt. Nghe thì đơn giản vì trường chúng nó chỉ mặc đồng phục thường và đồng phục thể dục. Nhưng vì trường lắm sáng kiến nên hôm thì phải mặc màu vàng, hôm lại mặc màu đỏ, hôm lại mặc màu tím, hôm lại mặc màu xanh, hôm thì phải mặc áo trái, hôm lại phải mặc quần áo tự chế từ vật liệu tái chế, hôm thì hóa trang theo nhân vật yêu thích trong truyện tranh. Chưa kể hôm thì đá bóng lại phải mang giày mang áo, hôm bơi lại phải mang khăn áo bơi kính bơi mũ bơi dép lê, hôm đi thăm quan lại phải đồ đạc lỉnh kỉnh kiểu thăm quan. Nói chung riêng khâu trang phục cũng đủ đứt hơi. Giờ mình quen ở Dubai rồi nên cần gì còn biết chạy đi mua ở đâu, chứ năm ngoái mỗi lần trường có sáng kiến gì là mình sợ xanh mắt mèo vì có khi mất đứt cả buổi sáng đi khắp nơi mới tìm mua được đúng màu áo như trường yêu cầu. Từ đầu năm học này đến nay, mới có 1 tháng thôi chứ mấy, mà đã tối kiến mặc quần áo màu kiểu này hai lần rồi.

Nhưng trong tất cả các sáng kiến mình sợ nhất sáng kiến chăm thú nhồi bông. Năm ngoái một hôm ông con trai đi học về mang theo con baby drago. Con baby drago là một con vật đầu bò, đít cá sấu, lại có cánh như rồng. Trông như cái dải khoai héo mềm oặt và bẩn như hủi vì qua tay lũ trẻ con nghịch ngợm. Bọn trẻ con phải thay phiên nhau mang baby drago về nhà, ăn cùng, tắm cùng, ngủ cùng, chơi cùng, học bài cùng, rồi viết nhật ký mang đến lớp. Hôm ông con trai rước con baby drago về, chưa kịp làm gì thì con Anna đã lăn xả vào, yêu baby drago ngay từ phút đầu tiên. Tối đi ngủ cũng xách baby drago vào ngủ bên cạnh. Khổ đời mình tối ngủ bị nó để con baby drago hoi hoi ngay mặt suốt đêm Nhưng khổ nhất là sáng hôm sau, khi ông con trai phải mang baby drago trả lại lớp, con Anna lăn ra khóc giãy đành đạch như vừa mất đi tri kỷ. Từ đó đến nay gần năm rồi mà cứ vài ngày nó lại tru tréo lên một lần “baby drago, baby drago, tại sao mamma không mua baby drago cho Anna, mamma hứa”.

Hôm nay thì chị con gái khệ nệ ôm về con Wentworth. Con Wentworth mình nhìn mãi vẫn không hiểu là thỏ hay là lợn. Nhiệm vụ là giữ con Wentworth một tuần rồi phải viết nhật ký đi chơi cùng Wentworth và chụp ảnh mang đến lớp cho các bạn xem. Con Anna nhìn thấy thì lại phát rồ lên, đi ngủ cũng ôm khư khư, tranh giành nhau chí chóe. Tuần tới mình có vụ ăn tối mấy chục người ở nhà vào thứ tư, cộng thêm một vụ Vogue fashion không thể không đi vào thứ năm, thứ ba thì phải chuẩn bị nhà cửa đồ dùng và thực đơn cho tiệc, thứ sáu thứ bảy cuối tuần thì sợ không kịp, thế nên ngày mai thứ hai phải dẫn cô con gái bế Wentworth đi chơi công viên và chụp ảnh ngay để còn có thời gian đi rửa ảnh và viết nhật ký.

Đấy mới chỉ toàn là chơi, chứ lại cộng thêm kèm con học nữa chắc mình phải thuê trợ lý học tập cho lũ này thật.
Ảnh: mình thấy nó chỉ im im có vài phút thôi, chạy vào kiểm tra thấy nó đã bắc ghế lấy bút chì đen của mẹ kẻ lên mặt thế này. Chưa kịp nói gì thì nó đã liến láu “Anna làm giống mamma”. Rồi nó cầm cái mẩu bút chì đen ngắn ngủn chạy biến. Mình đuổi theo, nó thấy tình hình không thoát được bèn vung tay ném cái bút chì đen lên trời. Cái bút chì rơi bịch xuống thảm mà mẹ già của nó mắt kém thế nào nhìn toét mắt không thấy cuối cùng phải ngồi bệt xuống lấy tay sờ tìm. Bị mắng nên nó mới có điệu bộ ăn năn hối lỗi mắt tròn mắt dẹt thế này, chứ bình thường thì còn lâu.

Tuesday, October 1, 2013

Buông tay là hết sợ

Hồi mình còn ở New York, một lần đang đi trong công viên trung tâm thì có một chị nhìn mình chằm chằm rồi tiến đến làm quen “cô có chụp ảnh không tôi chụp cho?”. Mình đồng ý. Rồi vì lịch sự mình cũng hỏi “chị có chụp không tôi chụp cho?”. Cô ấy ngại ngùng đưa điện thoại cho mình rồi bảo “điện thoại tôi chụp xấu lắm, hôm nay tôi lại không mang máy ảnh”. Mình rất hồn nhiên bảo “Không sao, tôi chụp cho chị bằng máy ảnh của tôi rồi gửi cho chị cũng được”. Thấy cô ấy quýnh quáng lấy danh thiếp đưa cho mình “thật nhé, cô email cho tôi nhé”, rồi nghĩ một lúc “nhưng tôi biết cô sẽ không email cho tôi đâu”.

Xong rồi mình không email cho cô ấy thật. Lý do là mình làm mất tấm danh thiếp của cô ấy chứ chẳng phải mình không muốn giữ lời.

Về nhà, mình cứ băn khoăn nghĩ ngợi về cô ấy, có một cái gì đó ngờ ngợ không bình thường, đến tận lúc mình à lên “les”.

Tự nhiên mình nhớ ra chuyện này vì mấy hôm trước thấy báo đăng tin Thanh Hằng giật chồng. Cô Thanh Hằng này là người thứ 2, cô ở trên là người thứ nhất, mà khi nhìn mặt trong đầu mình nảy ngay ra từ “les”. Chỉ là cảm nghĩ như vậy, không biết tại sao.

Cô Thanh Hằng này chỉ được cái chân dài chứ mặt mũi có gì xinh đẹp đâu nhỉ, mặt cứng, mũi gộc, mắt mồm đều xấu.

Mình không quan tâm tới chuyện của cô Thanh Hằng. Mình nói một cách chung chung là trong mắt mình, tất cả những cô gái cố tình chen vào phá mối quan hệ của người khác đều dơ. Đàn bà có tự trọng không cho phép mình làm người thứ ba. Có giá thì để yên cho đàn ông nó săn đuổi công khai thờ phụng, việc gì phải lén lén lút lút hoặc sấn sổ giành giật mất tư cách. Không phải giờ là vợ nên phải bảo vệ quyền lợi của các bà vợ già xấu suốt ngày lo mất chồng. Ngày xưa nếu muốn mình cũng phải có dịp làm người thứ ba ít nhất 2 lần. May quá người thứ một mình còn chẳng thèm nữa là người thứ ba.

Những cô gái toan tính thủ đoạn muốn chài đàn ông có vợ này nhiều lắm, ở khắp mọi nơi chứ không cứ ở Việt Nam các bạn nhé. Nhiều khi là nó cần tiền, nhiều khi nó có thừa tiền nhưng lại cần tình, nhiều khi nó cần danh hão, nhiều khi nó muốn có chỗ nhờ vả, nhiều khi đôi bên cùng có lợi, nhiều khi nó có thừa hiếu thắng nhưng thiếu tự trọng, nhiều khi đơn giản chỉ là nó thấp quá nên nó thấy người đàn ông cao quá do vậy nó phải lao theo cho bằng được hòng kiếm chác ít nhiều vv và vv. Chồng bạn chỉ cần có chút tiền và chút danh vọng là chúng nó ở đâu ra nhiều lắm, cứ như mọc từ trong tường ra. Người chồng mà không muốn giữ mình thì người vợ không có cách nào ngăn được cả.

Mà thôi, mình nghĩ chồng hay vợ cũng đều có thời hạn sử dụng thôi. Đến một lúc nào đó, mình xấu, mình cũ, chồng có người mới trẻ đẹp, thôi thì cũng phải chấp nhận giải phóng cho người ta. Chàng có tiền, nàng có tình, để họ ra đi chăm sóc dìu dắt lẫn nhau, miễn tiền của con mình và của mình thì phải để lại cho đủ. Tội gì níu giữ để vừa phải chăm sóc một ông già vừa phải nghi kỵ liệu nó có còn mơ tưởng tới con trẻ đẹp kia. Đàn bà còn thời thì có thể là nữ hoàng, hết thời thì cũng phải học cách buông tay cho thanh thản. Buông tay là hết sợ. Đến tận giờ mình vẫn nghĩ như vậy.
 
 
...It's knowing that your door is always open
and your path is free to walk
that makes me tend to keep my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch
And it's knowing that I am not shackled by forgotten words and bonds
and the ink stains that have dried upon some line
that keeps you in the back road by the river of my memory
and keeps you ever gentle on my mind...