Tuesday, January 31, 2012

Dựng lều ngàn dặm mở tiệc…(3)

 
Mẹ chồng mắc bệnh sắm nhiều đồ. Nhiều đến mức chỉ nhìn cũng phát ngốt. Căn bản bà có 3 cậu con trai nên bà sắm cho ông bà và sắm cho cả 3 cậu luôn. Ba cậu đi lấy vợ, ở riêng, thế mà có khi cả 3 nhà đều có cái khăn hoặc cái cốc cái nồi bộ dao bộ drap giường giống nhau.
Nhà chàng có người giúp việc ở đến 30 năm. Sau khi bà này mất thì con gái lại tiếp tục làm thay mẹ đến tận khi lấy chồng. Sau này mẹ chàng thuê mấy cô giúp việc người Nga, tôi có gặp. Mặt họ cứ như đưa đám, nói ko chịu nghe và hay vùng vằng bảo bà ghê quá. Tôi ko biết bà có ghê thật hay ko vì bà rất hiền với tôi và rất lịch sự với họ, tôi chỉ thấy họ dốt và ko chịu học hỏi trong khi mẹ chồng giỏi và có tiêu chuẩn rất cao.
Mẹ chàng là một người đàn bà nhỏ bé, uy quyền và ăn vận không chê vào đâu được. Bà đóng hoàn hảo vai trò nội tướng, một mình cai quản 3 ông con trai, đội ngũ giúp việc, các bất động sản của gia đình, và thù tiếp khách khứa. Quan trọng hơn cả, bà là dâu hiền. Cụ nội chàng rất hà khắc mà bà trong suốt mấy chục năm ở cùng bố mẹ chồng không bao giờ nghe than van một lời. Bố chàng lẫy lừng ở đâu, về nhà nghe vợ răm rắp. Khi còn bà, ông sắc sảo, hài hước bao nhiêu thì khi bà mất ông suy sụp ngơ ngác như người mất hồn bấy nhiêu.
Bố chàng là một người rất nổi tiếng trong thành phố. Ông làm notaio, công chứng, một nghề ở Ý phải cực giỏi mới làm được, kiểu thi nghìn người chỉ lấy một. Chàng bảo vào thời của ông, em đi lạc trong phố, chỉ cần nói tên F là sẽ có người đưa em về tận nhà. Siena nổi tiếng với Palio, cuộc đua ngựa hàng năm. Cứ đến ngày đua ngựa là cả thành phố nghỉ việc đi xem. Cả thành phố phân ra làm 17 contrada đua với nhau. Vì là một chức sắc có uy tín, bố chồng được mời làm người lãnh đạo (capitano) của Contrada dell’Onda. Ông là capitano huyền thoại. Dưới thời lãnh đạo của ông, ngựa Onda hai lần vô địch. Từ đó đến nay đã hơn 40 năm mà hình như cũng chỉ thắng thêm được một hay hai lần gì đó. Nhiều khi, đi trong phố, thấy chàng giới thiệu tên gia đình là có người à lên ngay “a, con trai của GF, capitano hai lần vô địch Palio”.
Bố chồng có thói quen chỉ đi ăn ở những nhà hàng 5 sao và đi nghỉ tại những khách sạn 5 sao vì với ông nếu phải đi những chốn kém hơn thì thà ở nhà, vì nhà ông siêu tiện nghi, vợ ông nấu ăn siêu ngon, thì việc gì ông phải đi đâu. Ở nhà chàng tính sùng bái vợ là một thuộc tính nằm trong gen.
Bố chồng rất cưng cô con dâu út. Cô con dâu út tính tình vớ vẩn nên hay hưởng ứng những câu triết lý siêu hài của ông. Những buổi chiều mùa hè, bố chồng và cô dâu út thường ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, ngắm hoàng hôn xuống dần trên những ngọn cây cao, tiếng chim lích chích và mùi hương hoa hồng thơm oải sau một ngày nắng gắt gỏng.
P.S: Ở Việt Nam, có lần cả nhà chất lên cái xe của chàng để đi chơi. Vì thiếu chỗ nên bố chàng phải ngồi trong thùng xe. Lúc xuống xe cả nhà mải cười mải nói chuyện đi vào nhà hàng, quên bẵng mất ông bố đang ngồi phía sau. Lúc nhớ ra, chạy trở lại, thấy ông vẫn ngồi rung đùi hai tay khoanh trước ngực, chả nói chả rằng trong thùng xe đóng kín. Chàng hỏi “sao bố ko gọi?”. Ông bảo “bố muốn biết thằng con trai bố nó quên bố đến được mức độ nào”. Bình luận của cún béo: bố chồng thế này chứng tỏ chưa biết rõ khả năng đãng trí vô địch của con trai ông, chứ nếu ông biết chắc ông phải gọi cuống chứ đố ông ngồi rung đùi bình tĩnh thế.

Monday, January 30, 2012

Dựng lều ngàn dặm mở tiệc…(2)

Tôi không nghĩ mình gây ấn tượng tốt với bà mẹ quyền uy của chàng. Buổi sáng lúc chàng sang phòng bố mẹ vấn an thì tôi vẫn ngủ. Tôi ngủ thông luôn bữa sáng và chỉ xuống chào mẹ chàng lúc gần trưa. Mẹ chàng gầy, nhỏ tí, ăn vận rất lịch lãm, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa, tay gối lên một bộ lông thú. Bữa trưa tôi khều từng cọng mỳ Ý khô khốc một cách vất vả và chán nản, ăn cho phải phép rồi tót lên phòng ngủ tiếp đến tận bữa chiều. Thảm cảnh tương tự tại bàn ăn chiều. Đến ngày thứ hai thì tôi ốm và ốm luôn đến tận ngày cuối cùng. Trong những ngày ở nhà chàng, vì ốm nên tôi ngủ suốt, những lúc nào thuốc mẹ chàng nhờ người đi mua làm tôi bớt ốm thì tôi đi lang thang vơ vẩn trong ngôi biệt thự không một bóng người. Thư viện nhà chàng rất hoành tráng, các giá sách cao lên đến tận trần phải dùng thang lấy xuống. Sách quyển nào quyển nấy đóng bìa da rất đẹp và đều đóng dấu Thư viện nhà F. Phòng ăn chính treo chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp, chiếc đèn có thể được đưa vào trưng bày trong bảo tàng. Thực tế là trong một lần đi xem bảo tàng Metropolitan ở New York city tôi có thấy trưng bày một chiếc chandelier tương tự như thế.
Dưới tầng hầm ngôi biệt thự, nửa bên này là hầm rượu rất lớn. Mẹ chồng có thời gian tự trồng nho và làm rượu vang ở countryhouse của gia đình (về ngôi nhà này thì sẽ kể ở một entry khác). Trong hầm rượu, sau mấy chục năm vẫn còn những chai rượu in chữ CF là tên bà. Nửa bên kia là quầy bar, phòng chơi bi a thông sang phòng đánh bài. Ăn tối xong các quý ông chơi bi a và các quý bà đánh bài. Vào thời điểm cực thịnh, mẹ chàng rất hay mời khách. Vì ko đi làm nên bà rất thích mời mọc khách khứa để ra dáng bà chủ lịch duyệt hiếu khách gu thẩm mỹ cao. Nhà chàng giờ vẫn còn giữ một quyển sổ dày nơi bà ghi chép tỉ mỉ từng buổi ăn tối, thực đơn, danh sách khách mời, thậm chí cả chỗ ngồi của từng người.
Phòng khách là cả một không gian rộng lớn ấm cúng, nhìn ra vườn cây cắt tỉa rất đẹp mắt. Mùa đông lò sưởi đốt bằng gỗ thông lấy từ ngoài vườn kêu lách tách rất vui. Mẹ chồng là nghệ nhân làm vườn và cắm hoa. Bà có cả một nhà kính trồng hoa ở một góc vườn, nơi mùa đông người làm vườn sẽ mang cây vào sưởi ấm. Người làm vườn giỏi nhất nước Ý Porcinai cũng đã từng đến làm ở vườn của bà.
Người giúp việc ở một khu riêng ngay cạnh bếp và khu giặt là. Làm việc xong là họ lui vào trong khu của họ, đóng cửa, mình ko bao giờ thấy mặt, trừ người nấu ăn và phục vụ bàn. Trong ngôi biệt thự còn có hai phòng nhỏ rất đặc biệt. Một là studio của bố chàng, lưu giữ những giấy tờ quan trọng của gia đình. Phòng kia là nơi mẹ chồng cất những món đồ giá trị. Căn phòng này có cánh cửa bằng thép chống đạn, lúc nào cũng đóng im ỉm. Cánh cửa này được lắp từ sau vụ nhà chàng bị trộm đột nhập năm 1973, khoắng sạch sành sanh, khi cả gia đình đi nghỉ mấy ngày. Kẻ trộm tỏ ra biết ngôi biệt thự rất rõ, biết chính xác nên đến phòng nào và nên lấy đi cái gì. Biết nhà chàng mất trộm, cả thị trưởng và tỉnh trưởng cảnh sát cùng đến, rắc bột, lấy vân tay, huy động rất nhiều nhân lực điều tra mà cuối cùng toàn bộ số đồ mất vẫn ko thấy bóng chim tăm cá. Chàng thỉnh thoảng hay bảo tôi “cứ tưởng tượng gia đình anh ko bị mất trộm lần đó xem, em sẽ có thêm bao nhiêu là đồ trang sức và áo lông thú”
Đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ hết những khu những phòng trong ngôi biệt thự, chỉ vì kiến trúc lắt léo khó hiểu của nó, và những đoạn hành lang vắng tanh ko người, im ắng như thể không tiếng động nào từng lọt vào được, đi qua cứ rờn rợn.

Ảnh: đố ai biết bố chú Bình Nguyên ngồi đâu?

Saturday, January 28, 2012

Dựng lều ngàn dặm mở tiệc…(1)


Hồi mới biết nhau, một lần tôi chống tay lên cằm mơ mộng “anh có biết em thích cái gì ko, em thích ở trong một căn nhà mà một buổi sáng ngủ dậy, nhìn qua cửa kính, thấy biển xanh mênh mông trước mặt”. Lúc đó tôi đang nhớ một chàng người Úc, đang mơ mộng thức dậy trong một căn phòng kính từ trần xuống tận sàn, nhìn ra một bãi biển vắng người nào đó của nước Úc. Nói xong rồi tôi cũng quên.
Hồi đang vận động tôi chấp thuận lời cầu hôn, chàng mời tôi một chuyến đi Ý. Hồi đó tôi ngây thơ ko biết, sau này mới biết chàng đã nghĩ rằng đến và thấy gia thế của gia đình chàng chắc chắn tôi sẽ đồng ý làm vợ chàng. Nói một cách công bằng, gia thế của gia đình chàng thì ngay cả gái Ý cũng ao ước, chứ nói gì đến gái Việt, lại con nhà nghèo như tôi. Thế mà ngay cả khi đã tận mắt nhìn thấy gia thế nhà chàng, tôi vẫn ko đồng ý. Không phải tôi biết mà ko ham, đơn giản chỉ là vì tôi ko biết. Ko biết cũng ko phải vì tôi dốt, mà vì tính tôi vốn ko hay để ý đến của nả của người khác. Sau này biết tôi cũng ko ham, mặc dù công nhận đó là một lợi thế.
Đón tôi ở sân bay, chàng ko đưa tôi thẳng về nhà chàng ở Siena mà lại đưa tôi ra căn nhà ngoài biển. Buổi sáng thức dậy, từ cửa kính phòng ngủ thấy biển mênh mông trước mặt. Biển không xanh. Đang là mùa đông. Biển mùa đông tím thê lương trải tít đến tận chân trời. Chàng cứ xin lỗi “muốn biến điều ước của em thành sự thật nhưng đen quá ngày hôm nay toàn mây mù”. Tôi còn chẳng buồn nói với chàng rằng tôi còn thích biển mùa đông hơn biển mùa hè. Đơn giản đó là lần đầu tôi đặt chân đến châu Âu, đúng tháng lạnh nhất. Lúc đó tôi chỉ vừa run lập cập vừa nghĩ “đã lạnh bỏ mợ ra rồi còn rước nhau ra biển”.
Hôm sau, chàng đưa tôi về ra mắt bố mẹ chàng. Về sau này tôi mới biết trước đó mọi người đã xôn xao về cô con dâu tương lai của nhà F, người trói chân được cậu út nổi tiếng chơi bời lêu lổng, và ngoài cô mối tình đầu thì chưa từng dẫn cô nào về nhà giới thiệu. Là mọi người cứ rỉ tai nhau thế, chứ khổ chủ là tôi thì vẫn chưa đồng ý. Chỉ là tại mẹ chàng nhanh nhẩu xin ảnh tôi về mang đi khoe khắp nơi, “tóc nó dày như thế này này, eo nó nhỏ như thế này này, nó trông y hệt một con búp bê”.
Chúng tôi đến nơi lúc đã tối mịt. Bố mẹ chàng và những người giúp việc đã đi ngủ hết. Mở cửa rón rén bước vào. Ngôi biệt thự rất đẹp và sang trọng, nhất là những đồ đạc bày biện sơn son thếp vàng và những bức tranh cổ. Nhưng lúc đó thì tôi ko có ấn tượng như thế. Không nhìn kỹ để mà ấn tượng, và tính tôi cũng ko hay ô a ấn tượng. Tôi chỉ nhớ mình rón rén đi lên phòng ngủ của mình đã được chuẩn bị đầy đủ. Cười rúc rích khi chui vào chiếc giường sắt kiểu cổ cao lênh khênh, lại càng thêm cao vì lớp đệm lò xo rất dày, đêm nằm ngủ ko cẩn thận ngã xuống chắc chấn thương trầm trọng. Tò mò lật những lớp ga phủ ga trải đến 4, 5 lớp cầu kỳ, đều có thêu tên họ gia đình cùng chim cá lá bướm rất bay bổng. Chiếc tủ thấp để ở góc phòng trên bày những chiếc lược ngà và gương bạc đã ố với thời gian.

Xin chú thích là chỉ cách có mấy bước chân, phòng ngủ của chàng, thì ôi thôi là hippy.

Ảnh: cả nhà ai cũng bảo Lila rất giống bà nội

Thursday, January 26, 2012

26/1/2012

Bận rộn, cuống quýt.
Mãi hôm nay mới thu thập đủ giấy tờ cần cho việc xin học của Lê La ở Dubai. Giờ còn phải scan rồi gửi. Xin hai trường, cả hai trường đều phải vào danh sách đợi. Xì choét nặng.
Sáng đang học hát thì có điện thoại. Lila bị ốm trường trả về. Cố học nốt cho xong vì tháng sau lại đã thu âm và biểu diễn. Xong chạy đến trường đón con gái. Định đón con trai luôn thì ông con khóc nhè bảo Lê đang học sao mamma lại bắt Lê về. Thế là mẹ lại lủi thủi dắt em về, và chỉ hơn một tiếng sau lại thấy hớt hải lái xe quay lại đón tiếp con trai. Mình giờ cả ngày ngồi trong xe, làm mọi việc ở trong xe, ăn, uống nước, uống thuốc, gọi điện, học bài, đọc sách, ngủ, tất tật ở trong xe hết.
Nhiều việc phải làm đến nỗi người cứ như ngớ ngẩn. Hôm qua đi siêu thị, thanh toán tiền xong, lúc ra đến xe thấy mất ví thì hốt hoảng. Quay đi quay lại mấy lần ko tìm thấy, mình đã tuyệt vọng thì cậu nhân viên chuyên mang đồ đi giao tận nhà đi qua tự nhiên lại hỏi bâng quơ “có chuyện gì thế”. Bảo “tôi bị mất ví”. Cậu ấy hỏi “có phải là một chiếc ví Prada màu đen ko?”. Mừng đến nỗi ko tin được là sự thật. Hóa ra mình đầu óc vớ vẩn thế nào lại cho luôn ví của mình vào túi đồ của người khác. Cậu nhân viên lúc xách túi đồ ra xe tải thấy ví mình để trong đó thì lại tưởng người chủ túi đồ để quên ví, định đến nhà giao hàng rồi trả ví luôn.
Tối về kể cho chồng. Bảo chồng “anh có biết ý nghĩ đầu tiên của em khi bị mất ví là gì ko?, là chiều thứ 6 này em đã có hẹn với bọn Dolce Gabbana để thử một chiếc váy mới ra, mất ví thế này thì lấy tiền đâu mà trả nếu ưng chiếc váy đó. Giờ gọi điện hủy hẹn thì ngượng chết”. Chẳng biết chồng nghe xong có chán cái tính vớ vẩn của vợ hay ko.
Không hiểu sao mình rất hay nảy ra những ý nghĩ vớ vẩn vào những lúc chính ra phải nảy ra những ý nghĩ nghiêm túc hơn nhiều. Ở trên chỉ là một ví dụ. Ngày xưa đang đi lượn cùng 3 con bạn thân, 3 đứa vướng ghi đông xe đạp vào nhau, mình ngã lăn quay tay đập xuống đường. Còn chưa kịp ngồi dậy, chưa biết đau ở đâu gẫy ở đâu xây xát ở đâu, mà mình đã giơ tay xem đồng hồ rồi tru tréo “ôi cái đồng hồ của tớ nó ko chạy nữa rồi”. Một lần khác, mình và con bạn thân vừa đi chơi về đến đoạn đường Cát Linh thì bị giật túi. Hai con ngã lăn ra đường, xe máy đè lên chân ko dậy nổi. Thế mà câu đầu tiên mình tru tréo là “ôi em ơi có khi quần anh rách rồi, cái quần mới của anh”. Con bạn mình trong khi đó vẫn nằm bẹp dưới xe máy. Kể thêm đoạn nữa là có anh thấy bọn mình ngã thì chạy ra giúp. Mình ngẩng lên thấy anh đấy đẹp trai quá thì cứ ríu ra ríu rít chân tay líu tíu giọng rất chi là trong trẻo, còn con bạn mình thì cấm khẩu vì đau quá. Khổ thân con bạn mình sau vụ đó thì đi tập tễnh 6 tháng. Nó thường than thở “chưa thấy ai vớ vớ vẩn vẩn như em”.

Monday, January 23, 2012

Mùng 2

Còn nhớ lần đầu tiên hẹn uống nước với chàng, mình đến muộn 20 phút. Hai người ngồi ở quán cà phê bên này, ba thằng bạn thân lính ngự lâm của chàng ngồi ở ban công nhà hàng Ý đối diện, nhòm sang theo dõi. Thế mà mình ngây thơ chẳng biết gì. Chàng gọi sinh tố dưa hấu. Đang uống tự dưng thấy chàng cằn nhằn “I have a problem”. Hỏi “problem gì thế?”. Chàng bảo “cái hạt dưa mắc vào ống hút giờ anh ko hút được nữa”. Mình nhún vai “ôi sao cái vấn đề của anh nó nghiêm trọng thế”. Chàng cười rích lên. Sau này chàng bảo ko ngờ nói chuyện với mình vui thế.
Sau này bọn bạn chàng kể, mấy hôm trước cả bọn đang đi đánh golf thì điện thoại chàng reo. Chúng nó ko cho chàng nghe, bảo điện thoại của gái thì để sau gọi lại cũng được, chàng bảo không, cuộc này phải trả lời vì rất quan trọng. Đó là điện thoại của mình. Mình thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ quá, ko hiểu của ai, thì gọi lại, hóa ra là chàng. Chàng xin gặp mình nhưng lại muốn gặp đúng mùng 1 tết. Mình cho chàng cái hẹn mùng 2. Chính là cái hẹn uống nước ở trên.
Đúng 10 năm sau kể từ mùng 2 tết đó, chú Bình Nguyên tròn 6 tuổi. Thời gian trôi nhanh ko tưởng được. Chắc đây là 10 năm nhanh nhất trong cuộc đời mình. Như ngày xưa đi học mình nhớ từ 13 tuổi lên 23 tuổi lâu dã man, từ 3 tuổi lên 13 tuổi còn lâu nữa, chứ ko vèo một cái như thế này đâu.
Vợ bảo “anh có biết tại sao em yêu anh ko, tại vì anh sẵn sàng làm mọi thứ để giành được em và giữ em ở bên anh, ngay cả khi người khác nhìn thấy và nghĩ anh là một thằng ngốc. Anh còn nhớ một event ở Melia không?”.
Giai đoạn đó mình và chàng đang trục trặc. Trước đó chàng cứ năn nỉ mình đến dự event tại Melia. Mình đỏng đảnh bảo không biết, ko hứa gì cả, đừng đợi. Cuối cùng nghĩ thế nào lại đến. Bước vào sảnh đúng lúc chàng đang đứng trên bục phát biểu. Thấy mình vào chàng đang nói tự dưng im bặt, cứ nhìn mình trân trối, mặt cực kỳ đau khổ. Mình nghĩ bụng quái lạ lão này, mình bảo mình ko đến mà cuối cùng mình đến thì lão phải mừng rơn chứ sao lại trông cứ như cõi lòng đang tan nát thế kia. Lắp bắp cho xong bài phát biểu, chàng chạy xuống “em đến với thằng đó à?”, “thằng nào?”, “thằng B, anh thấy em bước vào với nó”…
B là anh chàng lai 3 dòng máu, đẹp trai và sát gái có hạng. B có thói quen chinh phục tất cả những cô gái nào nó thấy vừa mắt, bất kể có bạn trai hay ko . Mình cũng ko thoát. Không hiểu từ đâu nó mò ra số di động của mình, gọi mình, giọng năn nỉ “G, pls don’t be a stranger, ok?”, sau rất nhiều lần tán tỉnh sát sạt mà mình vẫn lạnh như tiền.
…”B hả? em gặp anh ta trong thang máy”. Mình hoàn toàn ko biết lúc ra khỏi thang máy vào phòng event nó đi sát ngay sau mình. Mặt chàng sung sướng nhẹ nhõm hẳn. Sau phần phát biểu đến phần reception. Mình vừa bắt đầu nói chuyện với một anh, thì chàng ở đâu chạy sấn tới, đứng sát sạt vào mình, quàng tay ôm cứng eo ếch mình, nói chuyện cùng luôn. Anh chàng kia mặt lộ rõ vẻ lạ lùng cảnh giác. Còn mình thì giận tái mặt. Mình chào anh kia rồi xăm xăm đi về. Chàng cũng bám theo sát gót. Vào thang máy rồi mình quát “em ko phải là bạn gái của anh nữa, anh ko có quyền hành xử như vậy”. Chàng giả điếc, ra khỏi thang máy túm mình lôi xềnh xệch ra xe chàng, tống vào xe, khóa cửa lại, khỏi bàn cãi lằng nhằng.
Nghe vợ nhắc lại event ở Melia, mặt chàng xị ra
Buổi tối, vợ hỏi:
- Anh còn yêu em ko?
- Anh yêu em. Tại sao em lại hỏi như vậy?
- Tại vì, anh cứ tưởng tượng anh ở vào vị trí em nhé, kỳ công chuẩn bị bữa tối theo đúng ý chồng thích. Chồng đi làm về ngồi vào bàn cắm mặt ăn, ko nói câu gì, ăn xong bỏ ra chỗ khác, vẫn ko nói câu gì, cũng ko buồn đợi vợ ăn xong. Nếu thế thì anh có tự hỏi việc gì mình phải nỗ lực làm cho người kia hài lòng hay ko?
- Ra đây anh bảo. (Vợ nghe nói thì ngây thơ tưởng chồng chuẩn bị nói cái gì tử tế nên lon ton chạy lại ngay). Ra đây anh tát cho một cái cho đỡ ăn nói linh tinh.

Sunday, January 22, 2012

Sometimes I feel like a motherless child...


http://www.youtube.com/watch?v=894v6kNSYu8
Sometimes I feel like a motherless child
A long long way from home
A long long way from home...
...I just had myself a whole mess of black eyed peas and rice
I did and I am a long long way from home
But things could be worse, sure could...

Saturday, January 21, 2012

21/1/2012

Đang có bạn của bố Bình Nguyên đến chơi. Hôm kia chàng mời ăn tối. Mấy thằng khác nghe có thằng này đến thì rủ nhau tụ tập, có thằng còn bay từ Amsterdam sang. Tóm lại, đây là hội 4 chàng lính ngự lâm chơi bời lêu lổng nổi tiếng của Hà nội 10 năm trước, một ngoại giao Argentina, một ngoại giao Hà Lan và hai ngoại giao Ý. Siêu hài hước và vớ vẩn đến mức mình còn phải chào thua. Một thằng đang cố mai mối một cô bạn cho thằng bạn vừa bỏ vợ, “C cao, gầy, con gái của đại gia ngành bia, có máy bay riêng”, thế là mấy thằng khác chồm lên hỏi “họ nó là gì? C Carlsberg? C Heineken? Hay C Lager?”. Cười đứt ruột.
Tối qua cả bọn quyết định đi ăn tối rồi đi lượn bar. Không phải chuẩn bị bữa tối nên có tí thời gian rảnh rỗi mình quyết định đi làm người đàn bà trẻ đẹp. Điều đó có nghĩa là đi đón con về một cái mình thả chúng cho bà Nuôi rồi lượn đi làm đẹp. Lần nào vào đây cũng vội vàng cáu kỉnh giục giã con bé làm tóc. Con bé này nó chậm như rùa thế này ko biết một ngày nó xử lý được mấy cái đầu. Đen cho mình là con bé lễ tân lại tưởng mình là khách quen của con bé này, nên cứ thấy mình ló mặt vào là gọi nó ra. Tuy nhiên lần này ko vội nên mình ngồi thờ ơ nhìn nó lần sờ lọ mọ từng cọng tóc hết vật lên rồi lại vật xuống.
Về nhà, giở tủ quần áo ra ngắm nghía. Hôm nọ con bạn Nhân quyền rủ đi lượn, mình gật đầu luôn. Sau mới biết thật là một quyết định sai lầm. Mình và nó đi vào Herve Leger vì mình muốn thử mấy cái váy đen. Váy bọn này thuộc diện bó rất sát để tôn dáng. Cái nào mình mặc vào nó cũng lắc đầu bắt bọn bán hàng lấy cái khác, mặc dù khổ chủ là mình thì vẫn còn đang ngắm nghía chưa nói câu gì. Sau 3, 4 lần như vậy thì bà bán hàng bất bình “tôi thấy cô ấy mặc cỡ S rất vừa vặn, rất đẹp, tại sao cô vẫn ko đồng ý?”. Nó bảo “Chúng tôi phải có mặt trong những sự kiện ngoại giao, ko thể mặc váy bó sát thế này được, ko lịch sự”, đoạn quay sang mình nói bằng tiếng Anh “vulgar lắm, ko được”. Nghe nó nói thế chả nhẽ lại “vulgar kệ tao” nên mình đành hấp tấp cởi váy trả lại mồm lắp bắp như cái máy với mấy bà bán hàng “vâng, vâng, sự kiện ngoại giao, phải lịch sự”. Tương tự lần đi mua váy cùng nó ở New York, cái nảo cái nào nó cũng lắc cũng thuyết cho một bài, cuối cùng gật gù bắt mình mua một cái váy xòe như cái nơm.
Quay trở lại chuyện giở tủ quần áo ra ngắm nghía, cuối cùng mình lôi ra một chiếc váy nhung bó sát. Chồng ngần ngừ “váy này à? hôm nay cả hội casual hết đấy nhé”. Vợ vênh mặt đanh đá “em còn trẻ, người em vẫn fit, tại sao em lại phải giấu đi những đường cong của mình chỉ để làm anh vừa lòng. Bao giờ em già em sẽ mặc váy xòe, được chưa?”. Chồng nghe vợ cao giọng thì nhũn ngay, ko dám bình luận chi nữa. Vợ mặc váy bó, đi stockings đen, và leo lên đôi giày 10 phân, mặt mũi đắc chí. Thật thú vị khi được làm người đàn bà trẻ đẹp.
Về nhà gần 3h sáng. Đấy là chúng nó còn rủ đi sàn nhảy mà còn từ chối vì mệt. Được một buổi tối cười no nê với lũ bạn tếu táo của chồng. Đêm ngủ, cổ họng đau rát, nước mũi chảy ròng ròng, người ớn lạnh, đầu đau như búa bổ. Sáng hôm sau dậy soi gương thấy mình tóc rối, da nhăn, mắt lờ đờ, mũi đỏ. Chưa kể chân cẳng và sống lưng đau nhức vì đôi giày 10 phân tối qua. Có lẽ mình già thật rồi.

Thursday, January 19, 2012

19/1/2012

Tình hình tiếng Việt ở nhà Bình Nguyên đã đến hồi không kiểm soát nổi. Ngày trước bọn Lê La nói sai mình còn sửa, giờ mình ko dám sửa. Một là sai nhiều quá sửa ko xuể. Hai là sửa 1 nó lại hỏi tại sao 10 thì cũng trả lời ko xuể. Mà tiếng Việt của mình nhiều cái chỉ có thể học được ở môi trường nói thuần tiếng Việt, chứ ở môi trường ngoài thế này ko dạy nổi. Nhưng lý do chủ yếu là mỗi ngày nghe chúng nó nói sai vài bận là cũng được vài bận cười đứt ruột.
Mình vừa ló mặt vào cửa ông con trai chạy ra mách ngay “Mamma, bà N nói một cái dối. Bà N bảo Lê là hết kem mà thực ra là ko hết”. Tell a lie tiếng Anh hay dire una bugia tiếng Ý thế nào thì ra tiếng Việt “nói một cái dối” như thế.
Hai anh em đang chơi, tự dưng nghe óe lên một tiếng rồi Lila chạy bành bạch ra mặt đỏ gay vì tức “mamma, Ale đưa cho Lila một cái botta (quả đấm) ở đây”. Là thằng anh vừa đấm con em một quả. Tiếng Ý mi da una botta qui thế nào thì cũng nguyên xi chuyển sang tiếng Việt như vậy.
Mấy mẹ con đi qua cầu. Mẹ bảo con gái “bé đi gần vào mẹ chứ cứ chạy ra đấy ngó là ngã xuống nước đấy”. Ông con trai nghe thấy phụ họa “ngá xuống nước là CHẾT ĐÓI đúng không mamma”. Lại làm mẹ nhớ tới lần ông con nhầm máy bay chiến đấu thành máy bay chiến đuối mà làm thằng em họ điên lên suýt nữa nó đấm cho một trận.
Thằng anh chạy bị ngã. Anna đang đứng gần thấy anh ngã vội vàng chạy lại túm anh lôi lên, vừa lôi vừa hôn chùn chụt. Anh trai xúc động quá một lúc sau chạy ra mẹ khoe “mamma, Ale bị ngá Anna lấy Lê lên”.
Muốn mẹ bế em thì “Mamma cầm Anna trên tay đi”. Muốn mẹ lôi em đi chỗ khác cho em khỏi phá tòa Lego đang xếp dở thì “Mamma cởi Anna ra khỏi đây đi”. Muốn hát cho mẹ nghe bài hát mới học ở lớp thì “để La hát cho mamma một điều nhé”. Tương tự, muốn mẹ bóc cho quả chuối thì “mamma cởi cho La quả chúi”, muốn lấy dép để đi theo mẹ ra chợ thì “mamma đợi La mặc dép”.
Hôm nọ, đang trên đường chở hai anh em đến lớp, mẹ bảo “mẹ chán bị gọi là Mamma rồi đấy nhé. Hai đứa nói Mẹ ơi đi”. Cả Lê cả La đều đồng thanh “Mẹ ơi đi”.

Ảnh cũ. Mùa hè năm ngoái.

Monday, January 16, 2012

...Và mắt nàng xanh như trùng dương...

Her hair is soft and her eyes are ocean blue
She’s all the things a girl should be but she’s not you
She knows just how to make me laugh when i feel blue
She’s everything a man could want but she’s not you
And when we’re dancing it almost feels the same
I’ve got to stop myself from whispering your name
She even kisses me like you used to do
And it’s just breaking my heart ‘cause she’s not you...
Elvis Presley, sống mũi như nam thần Hy lạp, dramatic lips, perfect body.
Love lost. Miss you much, and the way you used to sing.
http://www.youtube.com/watch?v=VjiBHT3Z0d8
Ngoài lề: khi có người nói với các bạn “anh tin rằng nếu còn có kiếp khác chắc chắn mình sẽ gặp nhau sớm hơn” thì các bạn sẽ trả lời ra sao?
a. (cười haha) “Làm gì có kiếp khác mà nếu”
b. (nghi ngại) “Chắc là ko gặp sớm hơn đâu anh ạ”
c. (rưng rưng xúc động)“Thật vậy không anh?”
d. Đứng chết sững ko biết trả lời ra làm sao
e. Giải pháp khác?

Lila


Mình nuôi con Lila bằng hơn cả Ale và Anna cộng lại.
Từ dạo ốm hồi 1 tuổi đến giờ ko lúc nào nó bình thường được. Táo bón cho hơn 2 năm trời. Ngày nào mẹ cũng phải nhồi nhét uống nước ăn rau ăn trái cây, cho thêm Benefibre vào đồ ăn, hầu như ngày nào cũng vừa nhắc nhở vừa năn nỉ cô giáo nhớ nhắc nó uống nước, lại phải gửi sẵn cả cái bình cho tiện. Hôm nào đến đón con cũng phải kiểm tra cái bình, thấy nước còn nguyên là lại phải ra nhắc cô giáo, dai hơn đỉa. Chắc các cô giáo ghét mình lắm vì bọn trẻ con Ý ko ăn rau uống nước là chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần hơi lơ là một tý thôi là y như rằng có màn khóc lóc giãy giụa “La không thích đi pu pu” vì táo bón quá. Mỗi lần như thế là mẹ lại phải giở đủ trò vừa dụ vừa ép. Con ỉa ra được vài hòn con con là mẹ mừng cứ như bắt được vàng, nâng niu đếm chác từng hòn một. Suốt hơn 2 năm trời như thế, phân lúc nào cũng như phân dê. Mấy tháng trở lại đây tự nhiên lại thấy phân bắt đầu có khuôn như người thường. Khỏi phải nói mẹ vui mừng đến mức độ nào.
Hết khoản táo bón thì lại đến khoản nhức khớp. Hồi trời bắt đầu trở lạnh mà lò sưởi chưa bật, hoặc những hôm trời ẩm ướt, thì nó kêu đau đầu gối liên tục. Tối nào trước khi ngủ cũng bắt mẹ xoa bóp một chập. Nhớ lời ông bác sĩ tim ở NYC bảo “con bé sẽ bị juvenile arthritis”. Thế nên đành chỉ ngồi hy vọng lớn lên nó sẽ khỏi.
Ngoài ra cơ thể nó cũng rất yếu ớt. Chỗ nào chỉ hơi bẩn tý thôi là lở loét. Bụng hơi tý thì đau. Uống hơi ít nước, chậm vệ sinh một tý là đi đái buốt. Thân hình thì gầy guộc toàn xương là xương, lạnh một tý là run bần bật, lúc nào cũng bị suy dinh dưỡng đuổi cho sát gót. Kết quả xét nghiệm nọ kia hết cái này đến cái kia bất thường. Bị bác sĩ chê nhiều thành quen, mình đâm ra vô cảm, bà ấy muốn nói gì thì nói.
Mà từ hồi ốm đến giờ cơ thể nó cũng phản ứng rất lạ với thuốc. Còn nhớ hồi ở NYC, nó sốt cao mình cho uống Motrin hạ sốt. Motrin là một loại thuốc giảm sốt thông thường bán tự do ở các hiệu thuốc, mình dùng cho con mãi có sao đâu. Thế mà đang phừng phừng 104 độ F, nó tụt xuống còn 92 độ F, trong khi nhiệt độ cơ thể bình thường phải là 97. Người nó lạnh như que kem, mặt tái xanh. Mình hoảng hốt gọi điện bác sĩ, bác sĩ bảo chị cởi ngay quần áo ấp nó vào người chị. Thế là giữa đêm đông NY, mình phải cởi hết quần áo hai mẹ con, ấp nó vào người mình ủ ấm. Lúc đó cảm thấy đêm dài đến tuyệt vọng. Từ đó dùng thuốc gì cho nó mình cũng sợ.
Gần đây nó sinh tật mất ngủ. Mất ngủ theo chu kỳ. Cứ ngủ ngon được vài tuần là lại vài tuần mất ngủ. Chỉ cần mất ngủ một tuần thôi là mặt nó quắt lại, xanh rớt ra, ăn bao nhiêu cũng ko lại. Vào chu kỳ mất ngủ, đêm vài lần nó đi lang thang vật vờ trong nhà gõ cửa các phòng. Thời gian này đang vào chu kỳ mất ngủ của nó. Đêm mẹ khốn khổ vì nó khóc oang oang “La không biết ngủ”. Ai đời trẻ con chưa được 4 tuổi mà thức dậy lúc 3h sáng rồi thức chong chong từ đấy đến sáng luôn, mà ban ngày nó có ngủ trưa đâu cơ chứ.
Được cái mồm miệng thì lém lỉnh ko ai bằng. “Mamma, La yêu mamma lắm, mamma là con CUỘT CHON của Lila”.

Saturday, January 14, 2012

Don't look a gift horse in the mouth

Khoảng chục ngày trước bà N than tóc lắm gầu và bảo mình đi mua cho bà ấy chai dầu gội trị gầu.
Chiều hôm trước mình đi siêu thị phải đinh ninh trong đầu để nhớ mua một chai Pantene trị gầu, rồi nhờ giao hàng đến nhà vì nhiều đồ quá mình mang về ko nổi . Sáng hôm sau lại thấy bà ấy nhắc. Mình mới bảo
- Cháu mua rồi cơ mà, hôm qua lúc siêu thị mang đồ đến cô xếp đồ vào kho còn gì
- Cô ko mua
- Rõ ràng cháu còn nhớ để nó lên quầy tính tiền cơ mà
- (khó chịu) Cô ko mua, tôi xếp đồ vào kho tôi lại ko biết
- (ngẩn ra) Ơ hay hội siêu thị giao thiếu đồ. Cô đưa cháu cái hóa đơn cháu kiểm tra xem
- Tôi đã bảo là cô ko mua, tôi xếp đồ rõ ràng ko có.
- (Bực mình) cô có đọc được hóa đơn đâu mà cứ khăng khăng là cháu ko mua. Cô đưa cho cháu cái hóa đơn cháu xem nào
- Hóa đơn con Anna nó vứt đi rồi (hồi trước thì cái gì cũng đổ cho Lê La, giờ Lê La lớn, nói tiếng Việt rất giỏi nên ko đổ được nữa thì lại đổ cho Anna).
Mình bực quá đi. Thái độ của bà ấy cứ như mình nói linh tinh để khỏi tốn tiền mua dầu gội bà ấy muốn. Thế nên mình mới chạy vào kho tìm, chai dầu gội trị gàu nằm lù lù ngay bên ngoài, cạnh một dãy các chai dầu gội đầu bình thường khác. Bà Nuôi chuyên đời làm xong không nhớ, nói thì cứ cãi lấy được. Nhưng mình vẫn mềm mỏng lấy ra “đây này cô này, cô xếp vào đây rồi lại ko nhớ”. Bà ấy chả nói chả rằng, cầm cái chai đấy rồi lấy thêm một chai khác nữa mình đã mua từ lâu để trong kho ra so sánh, điệu bộ ngờ vực “hai chai này giống hệt nhau, trị gầu kiểu gì vậy cà”. Mình đã bực lắm rồi nhưng vẫn phải ra chỉ vào hàng chữ “cùng là Pantene cả nhưng chai cũ này có tác dụng làm óng tóc. Còn chai cháu mới mua này có ghi chữ Trị gầu đây này cô”. Mặt bà ấy vẫn sưng vù lên, ngờ vực vẫn hoàn ngờ vực. Mình đã lộn ruột lắm nhưng vẫn ko nói gì.
Tổ sư, có mỗi chai dầu gội đầu mà bà chủ bị giúp việc truy cứ như chủ nợ với con nợ, chưa kể thái độ ngờ vực rất ghét. Mà mình làm gì có nhiệm vụ đi mua dầu gội đầu cho giúp việc, chẳng qua là mình tử tế.
Sáng thứ bẩy, mình đã quên biến chuyện khó chịu hôm nọ.
- Cô ơi cái chai trị gầu đấy cô gội có thấy đỡ không?
- Cũng có
- Cho cháu xin một ít, tóc cháu mấy hôm nay cũng bị gầu (vừa nói vừa tót vào phòng tắm của bà N tìm, ko tìm thấy)
- Ơ từ từ để tôi lấy cho
Bà N hớt hải chạy vào phòng, lục lọi lấy ra chai dầu gội cất trong ngăn kéo dưới gầm giường, rồi thấy tót vào nhà tắm loay hoay một lúc làm cái gì mà cái nắp chai cứ kêu tách tách rồi mới mang cái chai ra đưa mình. Mình cầm chai dầu còn mới nguyên thì hiểu ngay ra sự tình. Bà N vẫn ko tin mình mua trị gầu cho bà ấy thật, nên ko dùng chai đó trị gầu mà tìm cách khác. Giờ thấy mình hỏi thì cuống quá phải mang cái chai đó vào nhà tắm ngụy trang một tý cho ra vẻ cái chai đã dùng rồi. Thủ thuật làm cũ đồ trong điện ảnh gọi là aging haha. Cụ N cũng mưu mô ra phết.
Mình bực, nhưng vẫn giả như ko biết gì, coi như bỏ qua lần này. Nhưng nếu bà N đủ trình thì sẽ tự biết ko bao giờ được đả động chữ “dầu gội” với mình lần nữa.
Nói thêm một tý, cái cách khác mà bà N dùng để trị gầu là dùng chanh. Hai túi chanh mình mới mua, một túi chanh xanh, một túi chanh vàng, mới có vài ngày đã hết bay. May chanh ở siêu thị cũng rẻ thôi, chứ hồi cả nhà mới chuyển về Rome, ở khu Parioli đắt đỏ, mình còn bỡ ngỡ chưa biết gì mà bà Nuôi toàn bắt mình phải mua chanh cho bà ấy gội đầu, mà phải là chanh vàng “cho nó thơm”, 3euro rưỡi một quả bán ở cái boutique hoa quả gần nhà.
Một lần khác, cũng lâu lâu rồi, thấy bà N than tóc rụng nhiều quá, mình mới lấy cho bà ấy một hộp viên dầu gấc. Sản phẩm của một công ty dược nào đó của VN, bạn mình cho mình. Đợt đó mình cũng bị rụng tóc, uống vào thấy đỡ. Mình chỉ có 5 hộp, đã dùng hết 2.
Bà N thấy đồ của VN thì ngần ngại. Bà ấy thường bảo “ở nhà tôi toàn dùng đồ nhập chứ ko dùng mấy cái đồ VN vớ vẩn”. Mình bảo “cô ko dùng thì đưa lại cho cháu để cháu dùng”. Không thấy bà ấy nói gì nên mình cũng quên biến. Đợt năm ngoái bà N về VN chơi, lúc sang lại lại thấy vui mồm kể “con gái tôi nó bóp một viên dầu gấc ra để kiểm tra, con gái tôi nó giỏi lắm”. Hóa ra bà N mang hộp dầu gấc được mình cho mang về hỏi cô con gái có cửa hàng bán thuốc ở Cần Thơ, hai mẹ con săm soi bóp cả viên nang ra để xem có phải mình cho đồ vớ vẩn không. Gặp người có trình độ thì có lẽ mình đã nói “Don’t look a gift horse in the mouth”. Nhưng trong trường hợp này mình chỉ im lặng, tự nhủ từ lần sau ko cho nữa. Mình cũng chẳng có mà dùng chứ đâu có thừa mà cho.
Có những người, có lẽ tự biết mình ko biết gì, nên rất sợ người khác nguy hiểm với mình

Friday, January 13, 2012

Anna


Em 14 tháng, tự xúc ăn, buồn ngủ tự trèo lên giường đòi ngủ, thức dậy tự trèo xuống giường đi tìm bà Nuôi, và có vốn từ vựng kha khá.

Ngồi trong phòng khách, thấy bóng chim bay qua cửa sổ là em cuống quýt “chiêm, chiêm”. Hỏi “chim nó làm gì, em?”, “bai, bai”, vừa nói vừa giang hai cánh tay ngắn ngủn sang hai bên vẫy vẫy.

Lại hỏi “Con ngựa nó làm gì, em?”, là em suy nghĩ một lúc rồi trề cái mồm móm hí lên một tràng. Lại hỏi “thế còn con chó?”, em chu mỏ “bâu bâu”, “thế muốn gọi chó thì làm thế nào?” là em chắt lưỡi đánh tắc một cái. Ra ngoài đường, chó to chó nhỏ đều bị em xán lại giơ tay sờ, mồm vừa bâu bâu vừa chắt lưỡi tắc tắc gọi. Chả bù cho anh chị thấy con chó nào to quá là sợ rúm.

Em gọi cả nhà rất sõi, bà, mamma, papa, Lila, em réo suốt ngày, chỉ trừ mỗi tên Ale thì ko hiểu sao ko thấy em gọi bao giờ.

Nhìn thấy thịt em bảo “xịc”, nhìn thấy bất kỳ đồ ăn nào muốn ăn thì em gọi nó là “căm”, tức là “cơm”. Em ăn no bụng căng tròn mà thấy bố em ăn là em sấn lại “căm, măm măm”. Bố em cho em miếng nào em ăn thun thút miếng đấy, mồm “gát chê”, tức là cám ơn. Khi nào ko thích ăn nữa là em lắc đầu rất rành rọt. Em mang cái cốc nhỏ ra chìa chìa, mồm líu lo “cắc” tức là em xin ăn ngũ cốc. Em ăn được hầu hết mọi thứ, đã mọc xong 4 răng hàm, chuẩn bị mọc nốt 4 răng nanh là đủ bộ. Hàm trên răng không mọc thẳng mà lại mọc quặp vào trong nên em của mẹ móm nghiêm trọng.

Ăn xong thì em kêu “đi ga”, học của bà Nuôi. Thế là ai đứng gần đấy phải biết ý giúp em trèo ra khỏi ghế. Thấy ai mở cửa đi là em xăm xăm đi ra cửa mồm leo lẻo “đi choi đi choi”. Em vừa mở ngăn kéo phi ngay vào cái đầu gối vừa phẫu thuật xong của bố, bố em kêu trời kêu đất còn em ba chân bốn cẳng chạy nhào ra chỗ mẹ giơ tay cầu cứu “bế iem bế iem”:

Ngoài những từ đã biết ra thì em của mẹ bịa rất giỏi. Nói kiểu gì mà lưỡi cứ thè lè hoặc đánh qua đánh lại, nghe cứ thành từng tràng dài ko dứt “nhẳm mà nhẳm mà nhẳm” hoặc “chiêm pà chiêm pà chiêm pà chiêm”. Cả nhà cứ dỏng tai nghe em giả vờ nói để cười bò ra.

Mồm em khi cười thì bạnh ra theo chiều ngang nhìn thấy cả bên trong cái má phính, lúc khóc thì ngoác ra theo chiều dọc nhìn thấy cả amiđan. Giờ em có trò khóc ăn vạ. Cả Lê và La đều sợ chiêu ăn vạ của em. Giằng nhau đồ chơi giờ em đã thắng La, và chẳng mấy chốc mẹ tin em thắng cả thằng Lê.

Anh chị chiều em vô cùng. Thỉnh thoảng em lại cắp quyển sách còn mỗi một nửa mang ra, vứt đánh bẹt xuống trước mặt chị gái, mồm leo lẻo “Lila”, thế là con chị lại nhiệt tình giở sách đọc cho em mê mải. Thằng anh thì làm ngựa cho em trèo lên cưỡi. Em nhảy trên bụng anh kinh đến nỗi mẹ xót con giai mẹ mẹ lại chạy ra lôi em xuống.

3 anh em chơi với nhau thì vui thôi rồi, anh chị hò hét, đội cả mũ bảo hiểm lên để chạy, em cười như nắc nẻ hấp tấp chạy đằng sau. Anh hay chị ngã là em đều chạy lại kéo lên, hôn hít rất nhiệt tình.

Mỗi buổi tối thay quần áo cho em đi ngủ, chỉ cần cởi bộ quần áo đang mặc ra một cái là em, hoàn toàn trần truồng nhưng đít vẫn đóng bỉm và hai chân vẫn đi tất, vùng ra chạy lẫm chẫm khắp nhà, mắt cười tít. Thân hình em của mẹ đen trùi trũi từ đầu đến chân. Nhìn em đen thế này ai bảo em lai da trắng đâu.

Ảnh: một màn vừa nhảy vừa vỗ tay của em

Tuesday, January 10, 2012

Nhảm

Con bạn người Nhật bảo đang đợt giảm giá khắp nơi, đi mua sắm tí không, mà mình thì cứ ừ hữ. Căn bản nó là đệ tử trung thành của Gucci, cái gỉ cái gì cũng phải Gucci mới chịu. Đi mua sắm cùng nó, nó đi một nơi, mình đi một nẻo. Nhiều lúc mình đi hết nẻo mình rồi mò ra thấy nó vẫn đang xếp hàng rồng rắn để đợi đến lượt được vào Gucci. Nó kiên nhẫn xếp hàng bao nhiêu thì mình cũng phải kiên nhẫn ngồi ghế đợi nó bấy nhiêu. Ngáp mỏi mồm ngồi mỏi lưng vẫn cứ phải ngồi, chứ chẳng nhẽ nằm lăn ra đấy thì còn gì là chất nghệ.
Mình thì vốn không thích những món đồ nhìn từ xa đã thấy mác mỏ. Pattern kẻ ca rô của Burberry, hai chữ G của Gucci và sọc xanh đỏ, chữ F của Fendi, hình họa monogram của Louis Vuitton, họa tiết sóng của Missoni vv và vv, nhìn phát nhàm. Từ hồi ở New York city 4 năm thì còn sợ cả monogram của Louis Vuitton. Lý do là đi trên phố hay xuống tàu điện ngầm thấy Louis Vuitton nhan nhản, mà toàn các chị da đen gót chân và lòng bàn tay vàng khè móng vẽ loằng ngoằng xách một chiếc LV méo mó.
Nếu đủ tiền, mình chỉ thích mua những món đồ làm bằng chất liệu đẹp, tay nghề giỏi, kiểu dáng thanh lịch, ngoài đẹp và bên trong cũng phải đẹp đến ngóc ngách, và mác mỏ giấu đi một nơi nào đó kín kín. Đủ để nhìn thì biết đó là một món đồ đẹp nhưng ko biết đó là hiệu gì. Với mình ko gì chán bằng nhìn một người khoác hàng hiệu bù lu bù loa từ đầu đến chân, trông cứ gắng gượng phát ngốt lên được.
Chưa kể mình thích đồ lót hơn đồ mặc ngoài. Mặc lên người một bộ đồ lót vừa đẹp, đúng sở thích, feel good ngay cả khi đồ bên ngoài rất giản dị. Con bạn Nhật đánh nhõn một câu “đồ lót tao chỉ mặc của Tờ rưm thôi, ở Nhật Tờ rưm được ưa chuộng lắm, nổi tiếng lắm”. Mình nghe Tờ rưm, mà lại nổi tiếng ở Nhật, sao mình chưa nghe tên bao giờ. Gặng hỏi mãi mới à lên, Triumph thì chị gái bảo Tờ rưm.
Mình có hai nhãn đồ lót rất yêu thích, Aubade và La Perla. Mình thích sự tinh xảo sang trọng nhưng phải nhẹ nhàng tinh tế. Nghe nhiệm kỳ tới là Dubai một cái là lên mạng search hai cái tên này lập tức. Kết quả là ko có Aubade. Bíu lấy chồng khóc lóc “tại sao anh lại đưa em đến một nơi ko có Aubade, hả, trả lời em?”. Chồng vội vàng lên mạng tra “em yêu, ko có Aubade nhưng có Agent Provocateur mà”. Nói chuyện với chồng thật chán.
Những nhãn hiệu kiểu Victoria’s Secret, đầu tư mạnh vào dàn mẫu toàn những người mẫu đẹp nhất thế giới, nên thành rùm beng nổi tiếng, tạo thành thương hiệu “sexy” chứ thực ra chỉ được liệt vào phân khúc thị trường bình dân. Triumph thì mình ko thích vì thấy hay có mút độn, thậm chí rất dày. Những kiểu dáng trẻ trung năng động thể thao thì mình không thích. Một đứa ngật ngưỡng èo uột như mình đây lại khoác lên một bộ đồ lót mạnh khỏe thể thao thì trớ trêu quá. Khác gì tranh biếm họa.
Cách đây mấy tháng, mình với 3 con bạn nữa làm một chuyến đi Florence shopping. Chúng nó đứa cần mua giày, đứa cần mua áo, đứa cần mua túi, mình bảo mình chỉ muốn đến cửa hàng La Perla. Đến nơi mỗi đứa tỏa đi một hướng, mình tìm toét mắt chẳng thấy La Perla đâu. Hóa ra ế ẩm quá chúng nó đóng cửa hàng ở cái trung tâm mua sắm đấy rồi. Thế là mình tiu nghỉu ra bar ngồi đợi bọn kia, chén hết món này đến món khác, mình no đi ko nổi còn bọn kia shopping cật lực quá cũng đi không nổi. 3 con kia túi to túi nhỏ. Còn mình, lái xe gần 4 tiếng đi, gần 4 tiếng về, ăn một bụng lặc lè toàn fast food, cửa hàng duy nhất muốn đến thì đã đóng cửa, suýt thành giai thoại shopping của chúng nó.