Monday, January 23, 2012

Mùng 2

Còn nhớ lần đầu tiên hẹn uống nước với chàng, mình đến muộn 20 phút. Hai người ngồi ở quán cà phê bên này, ba thằng bạn thân lính ngự lâm của chàng ngồi ở ban công nhà hàng Ý đối diện, nhòm sang theo dõi. Thế mà mình ngây thơ chẳng biết gì. Chàng gọi sinh tố dưa hấu. Đang uống tự dưng thấy chàng cằn nhằn “I have a problem”. Hỏi “problem gì thế?”. Chàng bảo “cái hạt dưa mắc vào ống hút giờ anh ko hút được nữa”. Mình nhún vai “ôi sao cái vấn đề của anh nó nghiêm trọng thế”. Chàng cười rích lên. Sau này chàng bảo ko ngờ nói chuyện với mình vui thế.
Sau này bọn bạn chàng kể, mấy hôm trước cả bọn đang đi đánh golf thì điện thoại chàng reo. Chúng nó ko cho chàng nghe, bảo điện thoại của gái thì để sau gọi lại cũng được, chàng bảo không, cuộc này phải trả lời vì rất quan trọng. Đó là điện thoại của mình. Mình thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ quá, ko hiểu của ai, thì gọi lại, hóa ra là chàng. Chàng xin gặp mình nhưng lại muốn gặp đúng mùng 1 tết. Mình cho chàng cái hẹn mùng 2. Chính là cái hẹn uống nước ở trên.
Đúng 10 năm sau kể từ mùng 2 tết đó, chú Bình Nguyên tròn 6 tuổi. Thời gian trôi nhanh ko tưởng được. Chắc đây là 10 năm nhanh nhất trong cuộc đời mình. Như ngày xưa đi học mình nhớ từ 13 tuổi lên 23 tuổi lâu dã man, từ 3 tuổi lên 13 tuổi còn lâu nữa, chứ ko vèo một cái như thế này đâu.
Vợ bảo “anh có biết tại sao em yêu anh ko, tại vì anh sẵn sàng làm mọi thứ để giành được em và giữ em ở bên anh, ngay cả khi người khác nhìn thấy và nghĩ anh là một thằng ngốc. Anh còn nhớ một event ở Melia không?”.
Giai đoạn đó mình và chàng đang trục trặc. Trước đó chàng cứ năn nỉ mình đến dự event tại Melia. Mình đỏng đảnh bảo không biết, ko hứa gì cả, đừng đợi. Cuối cùng nghĩ thế nào lại đến. Bước vào sảnh đúng lúc chàng đang đứng trên bục phát biểu. Thấy mình vào chàng đang nói tự dưng im bặt, cứ nhìn mình trân trối, mặt cực kỳ đau khổ. Mình nghĩ bụng quái lạ lão này, mình bảo mình ko đến mà cuối cùng mình đến thì lão phải mừng rơn chứ sao lại trông cứ như cõi lòng đang tan nát thế kia. Lắp bắp cho xong bài phát biểu, chàng chạy xuống “em đến với thằng đó à?”, “thằng nào?”, “thằng B, anh thấy em bước vào với nó”…
B là anh chàng lai 3 dòng máu, đẹp trai và sát gái có hạng. B có thói quen chinh phục tất cả những cô gái nào nó thấy vừa mắt, bất kể có bạn trai hay ko . Mình cũng ko thoát. Không hiểu từ đâu nó mò ra số di động của mình, gọi mình, giọng năn nỉ “G, pls don’t be a stranger, ok?”, sau rất nhiều lần tán tỉnh sát sạt mà mình vẫn lạnh như tiền.
…”B hả? em gặp anh ta trong thang máy”. Mình hoàn toàn ko biết lúc ra khỏi thang máy vào phòng event nó đi sát ngay sau mình. Mặt chàng sung sướng nhẹ nhõm hẳn. Sau phần phát biểu đến phần reception. Mình vừa bắt đầu nói chuyện với một anh, thì chàng ở đâu chạy sấn tới, đứng sát sạt vào mình, quàng tay ôm cứng eo ếch mình, nói chuyện cùng luôn. Anh chàng kia mặt lộ rõ vẻ lạ lùng cảnh giác. Còn mình thì giận tái mặt. Mình chào anh kia rồi xăm xăm đi về. Chàng cũng bám theo sát gót. Vào thang máy rồi mình quát “em ko phải là bạn gái của anh nữa, anh ko có quyền hành xử như vậy”. Chàng giả điếc, ra khỏi thang máy túm mình lôi xềnh xệch ra xe chàng, tống vào xe, khóa cửa lại, khỏi bàn cãi lằng nhằng.
Nghe vợ nhắc lại event ở Melia, mặt chàng xị ra
Buổi tối, vợ hỏi:
- Anh còn yêu em ko?
- Anh yêu em. Tại sao em lại hỏi như vậy?
- Tại vì, anh cứ tưởng tượng anh ở vào vị trí em nhé, kỳ công chuẩn bị bữa tối theo đúng ý chồng thích. Chồng đi làm về ngồi vào bàn cắm mặt ăn, ko nói câu gì, ăn xong bỏ ra chỗ khác, vẫn ko nói câu gì, cũng ko buồn đợi vợ ăn xong. Nếu thế thì anh có tự hỏi việc gì mình phải nỗ lực làm cho người kia hài lòng hay ko?
- Ra đây anh bảo. (Vợ nghe nói thì ngây thơ tưởng chồng chuẩn bị nói cái gì tử tế nên lon ton chạy lại ngay). Ra đây anh tát cho một cái cho đỡ ăn nói linh tinh.

No comments:

Post a Comment