Saturday, January 21, 2012

21/1/2012

Đang có bạn của bố Bình Nguyên đến chơi. Hôm kia chàng mời ăn tối. Mấy thằng khác nghe có thằng này đến thì rủ nhau tụ tập, có thằng còn bay từ Amsterdam sang. Tóm lại, đây là hội 4 chàng lính ngự lâm chơi bời lêu lổng nổi tiếng của Hà nội 10 năm trước, một ngoại giao Argentina, một ngoại giao Hà Lan và hai ngoại giao Ý. Siêu hài hước và vớ vẩn đến mức mình còn phải chào thua. Một thằng đang cố mai mối một cô bạn cho thằng bạn vừa bỏ vợ, “C cao, gầy, con gái của đại gia ngành bia, có máy bay riêng”, thế là mấy thằng khác chồm lên hỏi “họ nó là gì? C Carlsberg? C Heineken? Hay C Lager?”. Cười đứt ruột.
Tối qua cả bọn quyết định đi ăn tối rồi đi lượn bar. Không phải chuẩn bị bữa tối nên có tí thời gian rảnh rỗi mình quyết định đi làm người đàn bà trẻ đẹp. Điều đó có nghĩa là đi đón con về một cái mình thả chúng cho bà Nuôi rồi lượn đi làm đẹp. Lần nào vào đây cũng vội vàng cáu kỉnh giục giã con bé làm tóc. Con bé này nó chậm như rùa thế này ko biết một ngày nó xử lý được mấy cái đầu. Đen cho mình là con bé lễ tân lại tưởng mình là khách quen của con bé này, nên cứ thấy mình ló mặt vào là gọi nó ra. Tuy nhiên lần này ko vội nên mình ngồi thờ ơ nhìn nó lần sờ lọ mọ từng cọng tóc hết vật lên rồi lại vật xuống.
Về nhà, giở tủ quần áo ra ngắm nghía. Hôm nọ con bạn Nhân quyền rủ đi lượn, mình gật đầu luôn. Sau mới biết thật là một quyết định sai lầm. Mình và nó đi vào Herve Leger vì mình muốn thử mấy cái váy đen. Váy bọn này thuộc diện bó rất sát để tôn dáng. Cái nào mình mặc vào nó cũng lắc đầu bắt bọn bán hàng lấy cái khác, mặc dù khổ chủ là mình thì vẫn còn đang ngắm nghía chưa nói câu gì. Sau 3, 4 lần như vậy thì bà bán hàng bất bình “tôi thấy cô ấy mặc cỡ S rất vừa vặn, rất đẹp, tại sao cô vẫn ko đồng ý?”. Nó bảo “Chúng tôi phải có mặt trong những sự kiện ngoại giao, ko thể mặc váy bó sát thế này được, ko lịch sự”, đoạn quay sang mình nói bằng tiếng Anh “vulgar lắm, ko được”. Nghe nó nói thế chả nhẽ lại “vulgar kệ tao” nên mình đành hấp tấp cởi váy trả lại mồm lắp bắp như cái máy với mấy bà bán hàng “vâng, vâng, sự kiện ngoại giao, phải lịch sự”. Tương tự lần đi mua váy cùng nó ở New York, cái nảo cái nào nó cũng lắc cũng thuyết cho một bài, cuối cùng gật gù bắt mình mua một cái váy xòe như cái nơm.
Quay trở lại chuyện giở tủ quần áo ra ngắm nghía, cuối cùng mình lôi ra một chiếc váy nhung bó sát. Chồng ngần ngừ “váy này à? hôm nay cả hội casual hết đấy nhé”. Vợ vênh mặt đanh đá “em còn trẻ, người em vẫn fit, tại sao em lại phải giấu đi những đường cong của mình chỉ để làm anh vừa lòng. Bao giờ em già em sẽ mặc váy xòe, được chưa?”. Chồng nghe vợ cao giọng thì nhũn ngay, ko dám bình luận chi nữa. Vợ mặc váy bó, đi stockings đen, và leo lên đôi giày 10 phân, mặt mũi đắc chí. Thật thú vị khi được làm người đàn bà trẻ đẹp.
Về nhà gần 3h sáng. Đấy là chúng nó còn rủ đi sàn nhảy mà còn từ chối vì mệt. Được một buổi tối cười no nê với lũ bạn tếu táo của chồng. Đêm ngủ, cổ họng đau rát, nước mũi chảy ròng ròng, người ớn lạnh, đầu đau như búa bổ. Sáng hôm sau dậy soi gương thấy mình tóc rối, da nhăn, mắt lờ đờ, mũi đỏ. Chưa kể chân cẳng và sống lưng đau nhức vì đôi giày 10 phân tối qua. Có lẽ mình già thật rồi.

No comments:

Post a Comment