Wednesday, January 4, 2012

Somewhere, my love (2)

Với anh, tất cả đều tuyệt diệu, kể cả đối với người kiệm lời khen như tôi. Anh thông minh tuyệt vời, nhạy cảm, chu đáo, đàng hoàng, bặt thiệp, hiểu biết rộng, hài hước, dịu dàng, say mê, mãnh liệt và sở hữu. Anh là một nửa uy quyền và cuồng nhiệt chế ngự và thăng hoa cùng một nửa bướng bỉnh và bản năng là tôi. Anh hoàn hảo, chỉ trừ đúng một điều.
Anh hay phải dời cuộc hẹn vào phút chót. Hẹn nhau 6h, 6h kém 15 anh gọi “6h15 em nhé, anh vẫn đang họp”. Hẹn nhau 7h, 7h kém 5 anh nhắn “7h10 em nhé”. Tôi biết anh rất bận. Khổ thân anh, lúc nào đến gặp tôi cũng nghe tiếng chân anh chạy, có khi mồ hôi còn chưa kịp khô trên trán. Thế nên tôi thường vâng rất dịu hiền. Cho đến một ngày,
- Em yêu, ngày mai anh gặp em nữa được không?
- Em nghĩ là không. Em chỉ có một tiếng ăn trưa. Để gặp anh hôm nay em đã phải bỏ ăn trưa rồi. Ngày mai em có cuộc hẹn ko thể xong trước 1h, mà đến 2h30 em lại có cuộc hẹn nữa rồi.
- Anh sẽ nấu ăn trưa cho em. Nhé, gặp anh ngày mai nhé, 1 tiếng thôi cũng được.
- Anh cũng biết nấu ăn à?
- Anh biết nhưng ko nấu bao giờ, nhưng anh sẽ nấu cho em. Anh mua tôm về nấu cho em ăn nhé. Em thích ăn tôm ko? Thế mai anh đi mua tôm rồi về đợi em ở nhà. 1h30 đến anh nhé?
Nể anh mà tôi đã ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù nghĩ rằng hôm nay vừa gặp, mai lại gặp thì thời gian của tôi căng quá. Đợt đó tôi rất bận, thậm chí con bạn thân bình thường ngày nào cũng đi lượn cùng nhau mà giờ cả tuần ko gặp được. Nhưng tôi gật đầu để làm anh vui lòng, và trong lòng không khỏi chút vui sướng hãnh diện vì được một người như anh muốn nấu ăn cho.
Hôm sau, đúng 1h30 tôi đã đến, mặc dù 1h15 anh đã nhắn “1h45 em nhé”, “vâng”. Tôi đã đứng đợi anh trước cửa, như một người yêu bé nhỏ vâng lời. 1h55, điện thoại anh gọi, giọng anh hổn hển vì đang chạy “em yêu, xin lỗi em, anh đã ra xe rồi, 10 phút nữa anh sẽ về tới. Đợi anh nhé”. “Thôi ko cần nữa anh ạ. Em phải đi rồi.”.
“Em yêu, anh xin lỗi. Bữa tiệc có tổng thống. Anh ko thể về trước ông ấy. Anh đã ra đến ngoài cửa thì lại gặp đại sứ F, anh buộc phải đứng lại tiếp chuyện ông ấy”.
“Anh, em hiểu, em không giận anh. Em biết anh rất bận và anh cố gắng rất nhiều để có thời gian cho em. Nếu ko vì em cũng là người bận bịu thì em sẵn sàng là người đợi anh. Nhưng anh biết đấy, em cũng rất bận, và để có thời gian cho anh em cũng đã phải bỏ đi rất nhiều thứ em muốn làm. Mình sẽ không gặp nhau nữa. Anh giữ gìn sức khỏe.”.
Tôi quay xe về, lòng lặng lẽ, ko vui ko buồn.

No comments:

Post a Comment