Friday, January 13, 2012

Anna


Em 14 tháng, tự xúc ăn, buồn ngủ tự trèo lên giường đòi ngủ, thức dậy tự trèo xuống giường đi tìm bà Nuôi, và có vốn từ vựng kha khá.

Ngồi trong phòng khách, thấy bóng chim bay qua cửa sổ là em cuống quýt “chiêm, chiêm”. Hỏi “chim nó làm gì, em?”, “bai, bai”, vừa nói vừa giang hai cánh tay ngắn ngủn sang hai bên vẫy vẫy.

Lại hỏi “Con ngựa nó làm gì, em?”, là em suy nghĩ một lúc rồi trề cái mồm móm hí lên một tràng. Lại hỏi “thế còn con chó?”, em chu mỏ “bâu bâu”, “thế muốn gọi chó thì làm thế nào?” là em chắt lưỡi đánh tắc một cái. Ra ngoài đường, chó to chó nhỏ đều bị em xán lại giơ tay sờ, mồm vừa bâu bâu vừa chắt lưỡi tắc tắc gọi. Chả bù cho anh chị thấy con chó nào to quá là sợ rúm.

Em gọi cả nhà rất sõi, bà, mamma, papa, Lila, em réo suốt ngày, chỉ trừ mỗi tên Ale thì ko hiểu sao ko thấy em gọi bao giờ.

Nhìn thấy thịt em bảo “xịc”, nhìn thấy bất kỳ đồ ăn nào muốn ăn thì em gọi nó là “căm”, tức là “cơm”. Em ăn no bụng căng tròn mà thấy bố em ăn là em sấn lại “căm, măm măm”. Bố em cho em miếng nào em ăn thun thút miếng đấy, mồm “gát chê”, tức là cám ơn. Khi nào ko thích ăn nữa là em lắc đầu rất rành rọt. Em mang cái cốc nhỏ ra chìa chìa, mồm líu lo “cắc” tức là em xin ăn ngũ cốc. Em ăn được hầu hết mọi thứ, đã mọc xong 4 răng hàm, chuẩn bị mọc nốt 4 răng nanh là đủ bộ. Hàm trên răng không mọc thẳng mà lại mọc quặp vào trong nên em của mẹ móm nghiêm trọng.

Ăn xong thì em kêu “đi ga”, học của bà Nuôi. Thế là ai đứng gần đấy phải biết ý giúp em trèo ra khỏi ghế. Thấy ai mở cửa đi là em xăm xăm đi ra cửa mồm leo lẻo “đi choi đi choi”. Em vừa mở ngăn kéo phi ngay vào cái đầu gối vừa phẫu thuật xong của bố, bố em kêu trời kêu đất còn em ba chân bốn cẳng chạy nhào ra chỗ mẹ giơ tay cầu cứu “bế iem bế iem”:

Ngoài những từ đã biết ra thì em của mẹ bịa rất giỏi. Nói kiểu gì mà lưỡi cứ thè lè hoặc đánh qua đánh lại, nghe cứ thành từng tràng dài ko dứt “nhẳm mà nhẳm mà nhẳm” hoặc “chiêm pà chiêm pà chiêm pà chiêm”. Cả nhà cứ dỏng tai nghe em giả vờ nói để cười bò ra.

Mồm em khi cười thì bạnh ra theo chiều ngang nhìn thấy cả bên trong cái má phính, lúc khóc thì ngoác ra theo chiều dọc nhìn thấy cả amiđan. Giờ em có trò khóc ăn vạ. Cả Lê và La đều sợ chiêu ăn vạ của em. Giằng nhau đồ chơi giờ em đã thắng La, và chẳng mấy chốc mẹ tin em thắng cả thằng Lê.

Anh chị chiều em vô cùng. Thỉnh thoảng em lại cắp quyển sách còn mỗi một nửa mang ra, vứt đánh bẹt xuống trước mặt chị gái, mồm leo lẻo “Lila”, thế là con chị lại nhiệt tình giở sách đọc cho em mê mải. Thằng anh thì làm ngựa cho em trèo lên cưỡi. Em nhảy trên bụng anh kinh đến nỗi mẹ xót con giai mẹ mẹ lại chạy ra lôi em xuống.

3 anh em chơi với nhau thì vui thôi rồi, anh chị hò hét, đội cả mũ bảo hiểm lên để chạy, em cười như nắc nẻ hấp tấp chạy đằng sau. Anh hay chị ngã là em đều chạy lại kéo lên, hôn hít rất nhiệt tình.

Mỗi buổi tối thay quần áo cho em đi ngủ, chỉ cần cởi bộ quần áo đang mặc ra một cái là em, hoàn toàn trần truồng nhưng đít vẫn đóng bỉm và hai chân vẫn đi tất, vùng ra chạy lẫm chẫm khắp nhà, mắt cười tít. Thân hình em của mẹ đen trùi trũi từ đầu đến chân. Nhìn em đen thế này ai bảo em lai da trắng đâu.

Ảnh: một màn vừa nhảy vừa vỗ tay của em

No comments:

Post a Comment