Tuesday, January 3, 2012

Somewhere, my love (1)

Đó là người đàn ông đầu tiên và duy nhất hấp dẫn tôi vì trí tuệ của anh ta. Tôi vốn ko ngưỡng mộ trí tuệ đàn ông. Trong mắt tôi chúng chỉ giỏi những chuyện châu chấu đá xe, còn khi động đến những vấn đề cần trực cảm thì 99% bọn chúng ngây ra như những đứa trẻ to xác.
Khả năng ngôn ngữ của anh là thứ hấp dẫn tôi đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời tôi phải thốt lên “Em rất thích tiếng Anh của anh. Anh học tiếng Anh ở đâu thế?”.
Một lần, tình cờ, tôi rủ anh chơi cờ. Tôi ko thích chơi cờ, với tôi đó là một môn thể thao mệt óc. Tôi chỉ chơi cờ với đàn ông khi muốn gây ấn tượng với họ. Tôi ko phải là một tay cao cờ, nhưng tôi chơi hoàn toàn không tồi. Thế mà tôi đã thua ván đầu tiên một cách thảm hại. Nhìn những nước đi của anh tôi biết nếu thắng tôi sẽ phải thắng rất chật vật.
Đến ván cờ thứ hai lại thảm bại thì tôi đã bị anh hấp dẫn lắm rồi. Nhưng tôi vẫn hững hờ. Chục lần anh xin gặp thì tôi chỉ gật đầu một hai lần. Cho đến một lần.
- Anh ơi, sao trong phòng tắm của anh lại có tóc của phụ nữ?
- (Anh chạy vào, ngẩn ra) Tóc đen mà, ko phải tóc em à?
- Không, tóc em đen nhưng chất tóc rất khác. Mà em có làm gì đâu mà tóc rơi khắp phòng tắm của anh thế này được. Anh có cô bạn nào tóc đen đến chơi phải ko?
- Chỉ có thể là tóc em thôi…
- Cô ấy đến đây hôm nào?
- (ngập ngừng)… Tuần trước…
Mắt tôi tóe lửa giận (nhưng trong lòng thì bình thường thôi, tôi chưa thích anh đến độ phải ghen) “Anh, anh ko biết nói dối. Em biết anh rất nhiều đàn bà. Nhưng em cũng đã nói với anh rằng nếu muốn gặp em thì chỉ được gặp mình em mà thôi”.
Trước bước đi xăm xăm của tôi ra phía cửa, anh hoảng hốt vươn tay kéo tôi lại. Cánh tay anh dài và đẹp đến nỗi tôi phải liếc nhìn chúng. Anh nài nỉ “em, hai hôm trước anh có cô bạn gọi điện muốn đến ở nhờ nhà anh một buổi. Cô ấy từ Singapore sang, phải nán lại đây một ngày trước khi đi tiếp vào Nam. Anh ko thể từ chối. Cô ấy đến buổi sáng, anh để nhà cho cô ấy rồi đi làm, cũng ko biết cô ấy đi lúc nào. Anh ko làm gì sai cả, chỉ là em hỏi bất ngờ quá anh sợ. Nếu em ko tin anh sẽ gọi điện cho cô ấy…”. Cái nhếch mép nhạt nhẽo của tôi càng làm anh hoảng hốt hơn. Một tay anh ghì chặt tôi vào lồng ngực rắn như thép, tay kia bấm điện thoại, để loudspeaker “Chào P, N đây. P, tôi muốn hỏi em một việc, hôm em đến đây tôi không ngủ với em đúng ko?”. Cô gái đầu dây bên kia ú ớ “không, nhưng mà tôi ko hiểu…”. “Hôm em đến tôi có kể cho em tôi đang hẹn hò với một cô gái đúng ko. Hôm nay cô ấy đến và nhìn thấy tóc em trong phòng tắm. Em nói chuyện với cô ấy được ko?”. Trước cái xua tay của tôi anh lại cầm lấy máy “thôi ko cần nữa P ạ. Chào P, xin lỗi đã làm phiền em”. Thấy mắt tôi đã dịu lại, lúc đấy anh mới dám giận “em ko muốn anh có người đàn bà khác ngoài em, sao em vẫn gặp gỡ những người đàn ông khác ngoài anh?”.
Ánh mắt trách móc, giọng nói giận hờn của anh, khi hai tay vẫn xiết chặt tôi như hai gọng kìm cứ như sợ tôi đi mất, tiếng anh thở dài trên tóc, chiếc áo sơ mi trắng hoàn hảo khiến anh có một vẻ đàn ông rất đặc biệt, khiến tôi mềm lòng. Một trong những lần hiếm hoi trong đời tôi đã hứa “Từ bây giờ em sẽ ko gặp ai khác nữa ngoài anh”. Tôi đã giữ lời hứa của mình, như một người tình ngoan ngoãn và chung thủy nhất đời.

No comments:

Post a Comment