Monday, January 16, 2012

Lila


Mình nuôi con Lila bằng hơn cả Ale và Anna cộng lại.
Từ dạo ốm hồi 1 tuổi đến giờ ko lúc nào nó bình thường được. Táo bón cho hơn 2 năm trời. Ngày nào mẹ cũng phải nhồi nhét uống nước ăn rau ăn trái cây, cho thêm Benefibre vào đồ ăn, hầu như ngày nào cũng vừa nhắc nhở vừa năn nỉ cô giáo nhớ nhắc nó uống nước, lại phải gửi sẵn cả cái bình cho tiện. Hôm nào đến đón con cũng phải kiểm tra cái bình, thấy nước còn nguyên là lại phải ra nhắc cô giáo, dai hơn đỉa. Chắc các cô giáo ghét mình lắm vì bọn trẻ con Ý ko ăn rau uống nước là chuyện bình thường. Nhưng chỉ cần hơi lơ là một tý thôi là y như rằng có màn khóc lóc giãy giụa “La không thích đi pu pu” vì táo bón quá. Mỗi lần như thế là mẹ lại phải giở đủ trò vừa dụ vừa ép. Con ỉa ra được vài hòn con con là mẹ mừng cứ như bắt được vàng, nâng niu đếm chác từng hòn một. Suốt hơn 2 năm trời như thế, phân lúc nào cũng như phân dê. Mấy tháng trở lại đây tự nhiên lại thấy phân bắt đầu có khuôn như người thường. Khỏi phải nói mẹ vui mừng đến mức độ nào.
Hết khoản táo bón thì lại đến khoản nhức khớp. Hồi trời bắt đầu trở lạnh mà lò sưởi chưa bật, hoặc những hôm trời ẩm ướt, thì nó kêu đau đầu gối liên tục. Tối nào trước khi ngủ cũng bắt mẹ xoa bóp một chập. Nhớ lời ông bác sĩ tim ở NYC bảo “con bé sẽ bị juvenile arthritis”. Thế nên đành chỉ ngồi hy vọng lớn lên nó sẽ khỏi.
Ngoài ra cơ thể nó cũng rất yếu ớt. Chỗ nào chỉ hơi bẩn tý thôi là lở loét. Bụng hơi tý thì đau. Uống hơi ít nước, chậm vệ sinh một tý là đi đái buốt. Thân hình thì gầy guộc toàn xương là xương, lạnh một tý là run bần bật, lúc nào cũng bị suy dinh dưỡng đuổi cho sát gót. Kết quả xét nghiệm nọ kia hết cái này đến cái kia bất thường. Bị bác sĩ chê nhiều thành quen, mình đâm ra vô cảm, bà ấy muốn nói gì thì nói.
Mà từ hồi ốm đến giờ cơ thể nó cũng phản ứng rất lạ với thuốc. Còn nhớ hồi ở NYC, nó sốt cao mình cho uống Motrin hạ sốt. Motrin là một loại thuốc giảm sốt thông thường bán tự do ở các hiệu thuốc, mình dùng cho con mãi có sao đâu. Thế mà đang phừng phừng 104 độ F, nó tụt xuống còn 92 độ F, trong khi nhiệt độ cơ thể bình thường phải là 97. Người nó lạnh như que kem, mặt tái xanh. Mình hoảng hốt gọi điện bác sĩ, bác sĩ bảo chị cởi ngay quần áo ấp nó vào người chị. Thế là giữa đêm đông NY, mình phải cởi hết quần áo hai mẹ con, ấp nó vào người mình ủ ấm. Lúc đó cảm thấy đêm dài đến tuyệt vọng. Từ đó dùng thuốc gì cho nó mình cũng sợ.
Gần đây nó sinh tật mất ngủ. Mất ngủ theo chu kỳ. Cứ ngủ ngon được vài tuần là lại vài tuần mất ngủ. Chỉ cần mất ngủ một tuần thôi là mặt nó quắt lại, xanh rớt ra, ăn bao nhiêu cũng ko lại. Vào chu kỳ mất ngủ, đêm vài lần nó đi lang thang vật vờ trong nhà gõ cửa các phòng. Thời gian này đang vào chu kỳ mất ngủ của nó. Đêm mẹ khốn khổ vì nó khóc oang oang “La không biết ngủ”. Ai đời trẻ con chưa được 4 tuổi mà thức dậy lúc 3h sáng rồi thức chong chong từ đấy đến sáng luôn, mà ban ngày nó có ngủ trưa đâu cơ chứ.
Được cái mồm miệng thì lém lỉnh ko ai bằng. “Mamma, La yêu mamma lắm, mamma là con CUỘT CHON của Lila”.

No comments:

Post a Comment