Tuesday, January 10, 2012

Nhảm

Con bạn người Nhật bảo đang đợt giảm giá khắp nơi, đi mua sắm tí không, mà mình thì cứ ừ hữ. Căn bản nó là đệ tử trung thành của Gucci, cái gỉ cái gì cũng phải Gucci mới chịu. Đi mua sắm cùng nó, nó đi một nơi, mình đi một nẻo. Nhiều lúc mình đi hết nẻo mình rồi mò ra thấy nó vẫn đang xếp hàng rồng rắn để đợi đến lượt được vào Gucci. Nó kiên nhẫn xếp hàng bao nhiêu thì mình cũng phải kiên nhẫn ngồi ghế đợi nó bấy nhiêu. Ngáp mỏi mồm ngồi mỏi lưng vẫn cứ phải ngồi, chứ chẳng nhẽ nằm lăn ra đấy thì còn gì là chất nghệ.
Mình thì vốn không thích những món đồ nhìn từ xa đã thấy mác mỏ. Pattern kẻ ca rô của Burberry, hai chữ G của Gucci và sọc xanh đỏ, chữ F của Fendi, hình họa monogram của Louis Vuitton, họa tiết sóng của Missoni vv và vv, nhìn phát nhàm. Từ hồi ở New York city 4 năm thì còn sợ cả monogram của Louis Vuitton. Lý do là đi trên phố hay xuống tàu điện ngầm thấy Louis Vuitton nhan nhản, mà toàn các chị da đen gót chân và lòng bàn tay vàng khè móng vẽ loằng ngoằng xách một chiếc LV méo mó.
Nếu đủ tiền, mình chỉ thích mua những món đồ làm bằng chất liệu đẹp, tay nghề giỏi, kiểu dáng thanh lịch, ngoài đẹp và bên trong cũng phải đẹp đến ngóc ngách, và mác mỏ giấu đi một nơi nào đó kín kín. Đủ để nhìn thì biết đó là một món đồ đẹp nhưng ko biết đó là hiệu gì. Với mình ko gì chán bằng nhìn một người khoác hàng hiệu bù lu bù loa từ đầu đến chân, trông cứ gắng gượng phát ngốt lên được.
Chưa kể mình thích đồ lót hơn đồ mặc ngoài. Mặc lên người một bộ đồ lót vừa đẹp, đúng sở thích, feel good ngay cả khi đồ bên ngoài rất giản dị. Con bạn Nhật đánh nhõn một câu “đồ lót tao chỉ mặc của Tờ rưm thôi, ở Nhật Tờ rưm được ưa chuộng lắm, nổi tiếng lắm”. Mình nghe Tờ rưm, mà lại nổi tiếng ở Nhật, sao mình chưa nghe tên bao giờ. Gặng hỏi mãi mới à lên, Triumph thì chị gái bảo Tờ rưm.
Mình có hai nhãn đồ lót rất yêu thích, Aubade và La Perla. Mình thích sự tinh xảo sang trọng nhưng phải nhẹ nhàng tinh tế. Nghe nhiệm kỳ tới là Dubai một cái là lên mạng search hai cái tên này lập tức. Kết quả là ko có Aubade. Bíu lấy chồng khóc lóc “tại sao anh lại đưa em đến một nơi ko có Aubade, hả, trả lời em?”. Chồng vội vàng lên mạng tra “em yêu, ko có Aubade nhưng có Agent Provocateur mà”. Nói chuyện với chồng thật chán.
Những nhãn hiệu kiểu Victoria’s Secret, đầu tư mạnh vào dàn mẫu toàn những người mẫu đẹp nhất thế giới, nên thành rùm beng nổi tiếng, tạo thành thương hiệu “sexy” chứ thực ra chỉ được liệt vào phân khúc thị trường bình dân. Triumph thì mình ko thích vì thấy hay có mút độn, thậm chí rất dày. Những kiểu dáng trẻ trung năng động thể thao thì mình không thích. Một đứa ngật ngưỡng èo uột như mình đây lại khoác lên một bộ đồ lót mạnh khỏe thể thao thì trớ trêu quá. Khác gì tranh biếm họa.
Cách đây mấy tháng, mình với 3 con bạn nữa làm một chuyến đi Florence shopping. Chúng nó đứa cần mua giày, đứa cần mua áo, đứa cần mua túi, mình bảo mình chỉ muốn đến cửa hàng La Perla. Đến nơi mỗi đứa tỏa đi một hướng, mình tìm toét mắt chẳng thấy La Perla đâu. Hóa ra ế ẩm quá chúng nó đóng cửa hàng ở cái trung tâm mua sắm đấy rồi. Thế là mình tiu nghỉu ra bar ngồi đợi bọn kia, chén hết món này đến món khác, mình no đi ko nổi còn bọn kia shopping cật lực quá cũng đi không nổi. 3 con kia túi to túi nhỏ. Còn mình, lái xe gần 4 tiếng đi, gần 4 tiếng về, ăn một bụng lặc lè toàn fast food, cửa hàng duy nhất muốn đến thì đã đóng cửa, suýt thành giai thoại shopping của chúng nó.

No comments:

Post a Comment