Saturday, January 7, 2012

7/1/2012

Kết thúc một giai đoạn mệt mỏi. Mở đầu một giai đoạn…mệt mỏi hơn.
Giờ nói về cái giai đoạn mệt mỏi.
Cả 3 đứa trẻ con cùng chàng ở nhà một lúc, từ sáng tới tối nhà cứ náo loạn như có đám cháy. Mình phải đi chợ khuân đồ ăn về nhà kìn kìn mà vẫn thiếu cái nọ cái kia. Từ sáng đến tối chỉ vật lộn nấu nướng cho ăn cho ngủ phân xử Lê La cãi nhau và bị chàng sai vặt.
Hôm nọ chàng lấy cái đĩa, cắt một miếng bánh tú hụ, rồi mang ra bàn điệu bộ rất thèm thuồng hăm hở. Lê La Na trông thấy thế thì tất nhiên là bám theo sát gót. Chân chàng, chân 3 đứa trẻ con, cộng thêm chân 2 cái nạng, tổng cộng là 10 cái chân tất cả, ríu vào nhau. Chàng ngã ngồi xuống ghế, hai cái nạng đổ chổng kềnh, Na ngã chúi cả mặt xuống đất khóc inh lên, chỉ có Lê La lăn đùng ra nhưng vẫn cười như nắc nẻ. Chàng nổi cáu đuổi cả 3 đứa ra chỗ khác, quặc sang cả mình một câu rất trời ơi đất hỡi “không thể như thế này được”, rồi tất bật bốc bánh ăn trong tiếng Lê La Na khóc như ri. Như kiểu ko thể kìm cái sự sung sướng này lâu hơn nữa.
Mình điên quá, điên y hệt con vợ trong chuyện “Chẳng có con nào nhỏ cả”. Người đâu lại có người háu ăn thế hả giời.
Tuy nhiên mình đợi chàng ăn xong rồi mình mới rất ngọt ngào bảo “anh yêu này, từ sáng tới giờ anh quát em hai lần rồi đấy nhé. Thế anh nghĩ anh là cái gì chứ, vô địch Manhunt, có thể chạy vài km không nghỉ trên hai đôi chân mạnh khỏe à?”. Chàng im thít. Xong đến tối chàng mon men lại gần “anh xin lỗi, anh trong tình trạng di chuyển khó khăn thế này đã mấy tháng rồi nên đầu óc anh ko được thoải mái, nhưng anh ko định quát em”, “anh có lẽ cũng nên biết rằng em còn yếu và mệt hơn anh nhiều nhưng em ko được nghỉ ngơi một ngày nào đâu đấy, mà em cũng ko quát ai”. Chàng im thít, từ hôm đó đến nay thấy nền ơi là nền.
Giờ sang giai đoạn mệt mỏi hơn.
Bắt đầu từ tuần sau, Lê La sẽ đi học trở lại. Chàng cũng quyết định sẽ đi bơi HAI LẦN một ngày, mỗi lần 1 tiếng rưỡi, cộng thêm thời gian thay quần áo tắm gội, vị chi tổng cộng là 5 tiếng mỗi ngày dành riêng cho việc bơi lội. Như vậy là đưa đón chờ đợi con 3 tiếng một ngày, đưa đón chờ đợi chàng 5 tiếng một ngày, cộng thêm đưa đón chàng ở văn phòng, đi chợ và làm các việc lặt vặt, đời mình thời gian tới quả thật là tươi sáng quá đi mất.
P.S Sáng, ông con trai đầu trọc chạy tới rúc vào một bên sườn mẹ. Mẹ giọng bùi ngùi “Lê ơi, mấy ngày nữa con đi học lại rồi đấy. Lúc đấy con sẽ ở trường cả ngày, mẹ sẽ xa con cả ngày đến chiều mới gặp đấy”. Ông con trai nghe thấy thế thì cảm động, vòng tay ôm mẹ hôn hít. Nhẹ dạ giống bố ông thế, cứ nói cái gì hơi tình cảm một tý là mắt rưng rưng roài. Lúc đấy thì mẹ mới lộ nguyên hình nham nhở, mẹ bảo “Lê ở trường cả ngày mẹ thích quá, nhẹ hết cả người”. Ông con trai ngẩn ra. Mẹ thản nhiên nói tiếp “Chứ Lê ở nhà Lê quấy mẹ như con giòi con, mẹ chẳng làm ăn gì được”. Biết bị mẹ trêu ông con trai mồm ngoác ra tận mang tai cười.
Buổi sáng tinh mơ, con trai chạy ào vào bên trái, con gái chạy ào vào bên phải, tranh nhau hỏi. Con trai “mamma, một trăm cộng với một trăm nghìn là được mấy?”. Con gái “mamma, con cá mập voi là người xấu có đúng ko mamma?”. Đến tuổi con trai tò mò cứ muốn cộng hai số rất to vào nhau xem ra bao nhiêu, còn con gái nhìn thấy cái gì cũng muốn biết nó là người xấu hay người tốt. Mỗi ngày hàng chục câu hỏi tương tự. Mẹ ngái ngủ “một trăm cộng với một trăm nghìn ra bao nhiêu thì việc gì đến Lê hả Lê”, và quay sang con gái “cá mập voi là người xấu hay ko thì việc gì đến bé hả bé. Hai đứa đi ăn sáng đi”, rồi lại trùm chăn ngủ tiếp, vẫn còn nghe thấy hai tiếng cười rích lên như chuột, tiếng chân chạy bình bịch xa dần và tiếng đáp trả “mamma là người xấu thì có đấy”, đồng thời Anna, mặt mọng lên vì ngủ, cũng bật dậy, nhanh như cắt tụt xuống giường, mồm nói líu ríu và cũng sấp ngửa chạy theo anh chị.
Cả Lê La Na đều thuộc diện hài hước, thích trêu chọc người khác và biết cười khi bị trêu chọc lại. Mẹ thích.

No comments:

Post a Comment