Thursday, January 5, 2012

Somewhere, my love (hết)

Tất cả điện thoại và tin nhắn của anh nhiều ngày sau đó tôi đều ko trả lời.
“Em, đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi. Anh mua tôm rồi, bao giờ em đến?”.
“Em yêu, bàn cờ hôm nọ mình chơi chưa xong anh vẫn để nguyên đợi em. Bao giờ em đến?”.
“Em yêu, anh nhớ em rất nhiều. Em đừng im lặng nữa”:
Tôi tưởng mình ít nhất cũng phải cảm thấy sao sao đó. Nhưng ngày hôm đó và những ngày sau đó, nhìn điện thoại reo đến kiệt pin trên bàn, lòng tôi dửng dưng, ko hờn giận, ko nuối tiếc, ko nhớ.
Không yêu thì không giận.
Lòng tôi chỉ nhói lên một lần thôi, khi tình cờ nhìn thấy người tình tiếp theo của anh. Cô ấy lộng lẫy như một nữ hoàng, tóc bạch kim, bờ môi mọng, mắt như hồ nước, chân dài miên man, là tất cả những gì trái ngược với tôi. Không biết lòng anh có nhói không, khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh tôi luôn luôn quàng tay quanh eo tôi rất sở hữu, chỉ biết anh tìm được đúng khoảnh khắc tôi đứng một mình, để đến bên tôi và bảo “nếu em tự do anh sẽ cưới em lập tức”.
Hôm trước, tình cờ nghe bản Somewhere my love chơi trên đàn balalaika. Bài hát này tôi đã từng hát cho anh.
Somewhere my love, there will be songs to sing
Although the snow covers the hope of spring
Somewhere the hills blossom in green and gold
And there are dreams, all that your heart can hold…
Âm điệu bối rối xôn xao của tiếng đàn balalaika làm tôi nhớ đến anh, nhớ đến cảm giác mỗi khi vòng tay rắn như thép của anh ghì chặt tôi vào lồng ngực vạm vỡ, sau lần áo sơ mi trắng hoàn hảo, tiếng ngực anh thở dài “Sau một ngày mệt mỏi, được gặp em vui biết bao. I’m crazy about you, công chúa”. Trong bộ sưu tập người tình của mình, tôi đặt biệt danh Mr. Nearest to Perfection cho anh. Tôi biết trong danh sách đàn bà của mình, anh đặt biệt danh Asian doll cho tôi.
…Where are the beautiful days?
Where are the sleigh rides till dawn?
Where are the tender moments of splendor?
Where have they gone, where have they gone?
PS: Giọng baritone tràn đầy nội lực. Không hiểu sao mình cứ nhìn chăm chăm vào cái miệng duyên duyên có khóe miệng sâu sâu của Al Martino khi hát. Bạn nào phải sống ở những nước có mùa đông dài lạnh lẽo buồn bã, thì mới thấm thía câu hát “somewhere the hills blossom in green and gold”. Khi mùa xuân đến, những triền đồi hân hoan xanh ngắt cỏ, bạt ngàn những khóm cúc dại nở hoa vàng như những đồng xu.

No comments:

Post a Comment