Tuesday, October 30, 2018

Như một cọng rong

Entry trước vừa hùng hổ tuyên bố xong nghĩa vụ, từ giờ tới cuối năm bà chỉ có vác mồm đi ăn chực chứ không tổ chức event nào ở nhà, ai dè lũ con được nghỉ giữa kỳ ở nhà bắt mẹ phải tổ chức playdate, nhất là con Na vì sinh nhật nó bố nó hứa hứa hẹn hẹn sẽ đích thân tổ chức sinh nhật hoành tráng mà cuối cùng quỵt luôn, lại đến mình è cổ chịu trận. Chục đứa trẻ con chơi đùa chạy nhảy phục vụ ăn uống cả ngày mệt đứt hơi. Xong việc, cô con gái lớn lại mò đến bên mẹ thủ thỉ mamma, hai hôm nữa là sinh nhật Fufu. Nào thì thân già lại lết đi mua quà sinh nhật cho con mèo Fufu. Chưa hết nợ, chỉ đúng hôm sau, lúc cả nhà đang ngồi ăn trưa ở một chòi lá bên sông, nó nhìn thấy một con mèo con. Nó lại sồng sộc chạy ra chỗ mẹ già của nó và thỏ thẻ “Mamma cho con mèo con kia ăn vì La thấy nó đói”. Mẹ nó điên lên bảo tao không chịu trách nhiệm phải cho tất cả những con mèo chúng mài gặp ngoài đường ăn, hiểu chưa. Thế là bị nó bảo mẹ gì mà xấu và chạy ra ôm cổ thằng bố nó. Mà thằng bố nó thì chuyên đời chỉ được cái mồm ngon ngọt hứa hươu hứa vượn chứ có thực hiện được cái gì bao giờ đâu.
Thế vẫn chưa hết. Sáng thứ hai, con náo loạn đi học hết, mình ra vườn thấy trời mát mẻ dễ chịu. Quý hóa quá. Những ngày mát mẻ giờ rất hiếm, vì trời bắt đầu chuyển sang hè. Các bạn ở Âu Mỹ bắt đầu khoe mùa đông khoe tuyết thì tui đây ở châu Phi bắt đầu nóng chảy mỡ ra.
Bèn vui vẻ chạy lên nhà. Vừa thấy mặt mình ông chồng quý hóa đã tru tréo “Em yêu ơi, vợ chồng mình update lịch”. Nghe câu “update lịch” là biết lại bị ông giao việc roài. Hóa ra trong tháng 11 sẽ có hai chuyến viếng thăm quan trọng của các quan chức cấp cao trong chính phủ. Chưa chi đã thấy 3 events phải tổ chức ở nhà chứ nào được yên thân như mình tưởng bở. Từ giờ mình hứa sẽ không tuyên bố cái gì mạnh miệng, cũng không dám thách thức chỉ huy phê phán trêu chọc hay chống đối cuộc đời. Từ giờ đời bảo gì mình làm nấy, mình sẽ nương theo đời mà sống như một cọng rong cho lành.
Chị bếp mới vẫn đang học việc chứ chưa tự làm được. Có event ở nhà một cái là mình lại lo ngay ngáy. Nhưng thôi, phải quẳng gánh lo đi mà vui sống, bảo chồng “Hôm nay trời đẹp quá. Em sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày, hoặc ít nhất một buổi sáng, không làm gì cả, chỉ nghe nhạc, đọc thơ, viết blog, ngủ, rồi em tính events sau”.
Ngày âm u mát mẻ, bầu trời đầy mây xám, gió thổi u u, một cơn mưa thoáng qua rồi tạnh ngay, để lại vườn xanh ngắt màu của lá. Tự nhiên nhớ tới hai câu thơ của Du Tử Lê:
Nhớ ai buồn ngất trên vai áo,
Mưa ở đâu về, như vết thương.
Thơ thẩn tí thế thôi, chứ đời giờ chả dám nhớ ai. Ngày xưa mình bỏ một anh vì anh ấy ghen quá. Cũng loạng choạng mãi mới bình tĩnh lại được. Gặp ngài, vấn đề băn khoăn đầu tiên phải hỏi là “Anh có ghen không?”. Ngài khẳng khái trả lời “Anh không ghen. Cả đời anh đâu chỉ ghen có 1 hay 2 lần”, đoạn hùng hồn trích “If you love a woman, let her go. If she comes back, she is yours. If she doesn’t, she never was”. Trời, hơn 30 tuổi, bạn gái thấy kể hết cô này đến cô khác, mà lại chỉ ghen có đôi lần, mình ấn tượng quá cho ngay một điểm cộng.
Ai dè ông không ghen ra mặt, chất vấn gây sự tại chỗ như ông kia, thì ông lại ghen ngấm ghen ngầm ghen bóng ghen gió. Hôm trước có bạn nhắc đến cái ảnh trên fb mình mới nhớ ra. Cái ảnh ông chụp mình đứng cạnh một cái khung cửa sổ nhìn ra biển Calabria xanh ngọc. Thỉnh thoảng up cái ảnh cho fb khỏi mốc. Ai ngờ buổi tối ông đi làm về, hậm hực “Mày post ảnh khoe mông trên fb”. Mình ngớ người. Đã cẩn thận cắt hết phần dưới ảnh, không thể cắt thêm được nữa vì cắt nữa thì sẽ lẹm mất khung cửa sổ rất đẹp, thế mà vẫn không yên.
Mình giờ mất lòng tin vào đàn ông. Chúng nói gì mình cũng chả tin. Đặc biệt mấy ông hay lý lý luận luận, trích toàn ranh ngôn cao đẹp phớt đời, thì mình bỏ ngoài tai hết. Bỏ ngoài tai tức là chúng muốn nói gì thì nói, mình nghĩ gì cứ nghĩ nấy, thích gì cứ làm nấy. Giờ nghiệm thấy cái gì trước đây cũng sai. Lý tưởng, châm ngôn, dự định, sai toét hết. Chỉ có mỗi sở thích xưa nay thích gì cứ làm nấy là vưỡn đúng. Đến bên kia dốc của cuộc đời rồi mới nhận ra chân lý ấy. Giời ơi. Thôi mình đi ngủ.

Wednesday, October 24, 2018

Phải có võ


Đi event. Định nghe xong diễn văn một cái là chuồn thì bà tổ chức lại cứ bắt ở lại vì sẽ có một chương trình nghệ thuật độc đáo và bất ngờ. Thế là đành đứng chôn chân đợi. Mãi mới thấy đoàn văn công béo tròn lên múa may nhảy nhót tưng bừng. Vẫn còn đang trợn tròn mắt đợi diễn biến nghệ thọt tiếp theo, thì một chị béo tròn bắt đầu cất giọng hát. Giời ơi, cái giề thế này, chua như cứt mèo. Bản năng mình thì bảo hát lạc giọng không trúng nổi một nốt roài, nhưng tính thận trọng lại bảo có khi âm nhạc bộ lạc phải hát lạc giọng như thế cũng nên. Nghe cái giọng chua loét khoét vào màng nhĩ, người mình nóng lạnh chân tay bải hoải bứt rứt. Lại được thêm chị bạn từ đâu đi tới ghé tai mình bình luận “It’s awful”, dân ngoại giao vốn chỉ toàn khen thớ lợ mà đã phải bình luận như thế tức là khủng khiếp lắm rồi đấy nhé.
Mình chả biết ai tới đây mê mẩn các hình thức nghệ thuật bản xứ chứ mình là không nằm trong danh sách rồi đó. Nghệ thuật của họ quá thô sơ cơ bản. Nhảy múa thì toàn thấy vồ, không vồ thì vờn vờn, không vờn vờn thì lại lăn lộn, bét nhất cũng phải nhảy cẫng lên. Lời bài hát thì toàn liên quan đến ăn hoặc những chủ đề cũng basic như thế. Ai lại cả bài hát toàn nhắc đi nhắc lại “Tối qua tao ăn khoai rán. Mài có thích ăn khoai rán không?”. Hoặc cả bài hát cứ nhắc đi nhắc lại do you like my bò đê (body), dân tình khoái chí hò la, mình nghe mà cứ có cục gì nghẹn ở cổ nuốt không xuống. Có vị nghệ sĩ đâu đã sống ở Milan 20 năm nay, viết một bài hát bằng tiếng Ý hẳn hoi mà cũng lại phải kết một câu “Giờ thì tôi đi chén một quả táo”. Lại làm mình nhớ ra Louis Armstrong cũng hát một bài hát vừa hát vừa tâm sự cái gì mà vừa ăn xong một bữa cơm nấu với đậu đen hoành tráng. Tóm lại quanh đi quẩn lại cuối cùng bao giờ cũng quay về nhiệm vụ cao cả là chén. Khổ đời mình nhất là lũ con mình cũng ảnh hưởng, cả buổi chiều con La rap lải nhải “Tối qua tao ăn khoai rán. Mài có thích ăn khoai rán không?”. Còn thằng con trai thì suốt ngày làm những động tác kỳ dị. Mình nhìn thấy chỉ thở dài, còn thằng bố thấy thằng con như thế thì mặt cứ sưng vù vù. Có lần đi event, tình cờ thấy các động tác y hệt mình mới khều cậu ngồi cạnh hỏi “điệu múa này có nghĩa gì hả cậu?” thì được trả lời đây là điệu múa của các chiến binh bộ lạc thắng trận. Sau khi xem điệu múa thắng trận thì mình cho rằng có khi thua trận cũng không phải là một viễn cảnh quá tệ.

Entry trước đang than thở người mệt tâm trạng ủ rũ không đứng dậy nổi khỏi giường. Người vốn quen luôn chân luôn tay, giờ nằm trên giường cả ngày muốn phát điên. Cũng may là mệt và chán mấy được hai hôm cũng phải kéo cái thi thể trơ xương mông lép kẹp đứng dậy. Cả một đống nhiệm vụ trên vai là liều thuốc chống trầm cảm cực hữu hiệu của tui. Đầu tuần mình mời cà phê sáng hội phụ nữ Ý bên này. Giữa tuần phải đứng nướng hơn chục khay pizza gửi đến trường cho lũ con góp vào ngày Liên Hợp Quốc trường tổ chức. Cuối tuần thì liên hoan tại nhà cho nhân viên đại sứ quán vì có cậu xong nhiệm kỳ chuẩn bị rời Ghana. Tuần này tổ chức nốt một buổi liên hoan nữa cho đám nhân viên làm việc trong nhà. Thế là xong các thể loại nghĩa vụ cao cả. Từ giờ tới cuối năm tui chỉ có sống phù phiếm và vác xác đi dự event của người khác chứ không tổ chức cái gì nữa.
PS: Nhân thể nói chuyện phù phiếm, có lần, ở một event, mình thấy một anh người quen thì đứng lại chào. Anh ấy thì cao, mình thì lùn nên phải ngước mặt lên chào. Mình dĩ nhiên là không thích lùn xoẳn ra thế này nhưng phải công nhận lùn có một lợi thế toẹt vời, đó là lúc nói chuyện cứ phải ngửa mặt lên nhìn đàn ông. Lại quay lại chuyện anh kia, lúc mình nhìn lên chào anh ấy, cái đèn pha sau lưng anh ấy chiếu thẳng vào mặt mình. Anh ý đứng ngẩn ra nhìn xuống mặt mình vài giây, rồi bừng tỉnh luống cuống vội vàng dịch người để che cái đèn pha cho khỏi làm mình chói mắt, rồi lại đứng ngẩn ra nhìn xuống mặt mình tiếp. Tự dưng mình nghĩ đàn ông sắc sảo tâm lý tinh tế thì cũng hay hay. Nhưng rồi mình đổi ý. Đàn ông mà sắc sảo tâm lý tinh tế thì khả năng cao là khó tính, super soi, thậm chí là hay ăn miếng trả miếng. Thôi, đàn ông cứ phải khờ khờ ngố ngố mới dễ thở.
Có lần ở một event khác, mình đứng nói chuyện với vài người. Đứng tí thôi vì ngay sau đó mình phải đi event khác. Lúc mình chào tạm biệt một anh, anh này là đại sứ một nước Bắc Âu nhưng không ở Accra mà ở một nước châu Phi gần gần, đến Ghana lần này là để dự vài sự kiện. Ở châu Phi, thường một đại sứ được cử đến sẽ phụ trách vài quốc gia một lúc vì không phải ở đâu cũng đặt được đại sứ quán. Lúc mình bắt tay tạm biệt anh ý, mình ngước lên nhìn. Anh ý cao chắc 1m9. Mình bảo “Pleasure meeting you”. Thấy anh ý đứng ngẩn ra nhìn trân trối xuống mặt mình “The pleasure is mine…”, đoạn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp “…seriously”, từ đầu đến cuối vẫn giữ tay mình chưa chịu buông. Nếu mà còn ở tuổi trẻ cao ngạo và nghịch ngợm, hẳn cái vẻ lắp bắp ngớ ngẩn đó sẽ làm mình cười phá lên. Nhưng mình già rồi, đâm ra mình tế nhị. Mình chỉ nói “Hope to see you again” rồi nhẹ nhàng rút tay về.
Các cụ có thể tin hay không, nhưng trên đời này, làm việc lớn hay việc nhỏ đều cần phải có võ. Ngay cái việc vô thưởng vô phạt nhất là ngước mặt lên chào đàn ông, cũng phải có võ :-P

Tuesday, October 16, 2018

Cấp tiến phiên bản lỗi

Ở Ý mình có thằng bạn, một mùa đông đi trượt tuyết bị tai nạn gẫy chân. Chồng gẫy chân được vài hôm vợ chuyển ra ngoài ở ngay vì “không muốn sự bình yên trong tâm hồn bị xáo trộn”. Nó kể cho mình mà mặt không giấu nổi vẻ giận dữ đau khổ. Thế là thằng bạn mình đi viện chụp chiếu một mình, đi bác sĩ một mình, tất nhiên cả tự vệ sinh tắm rửa ăn uống hàng ngày với cái chân bó bột nữa. Chưa kể còn thằng con phải đưa đón đi học. Thằng con hồi đó học cùng trường với Lê La. Bao nhiêu lần mình phải đón thằng bé về nhà mình và giữ nó đến tận khi bố hoặc mẹ nó đến đón được, mà thường là bố. Chồng khỏi chân, có lẽ sự bình yên của tâm hồn không có nguy cơ bị xáo trộn nữa, cô vợ lại chuyển về. Nhưng sau đó khoảng gần 2 năm thì vợ chồng nó ly thân rồi ly dị, con ở với bố.
Cách đây hơn 1 năm, mình bảo nó cho thằng con qua nhà chơi với con trai mình, bọn trẻ con lâu lắm không gặp, từ hồi gia đình mình rời Rome. Tối nó đến đón lúc bọn trẻ con vẫn chưa ăn xong bữa tối. Mình bảo thôi anh ngồi xuống ăn cùng luôn đi vì đằng nào cũng phải đợi mà chắc anh cũng chưa ăn. Nó ngại ngùng ngồi xuống rồi ăn cái vèo hết đĩa súp. Hỏi ăn nữa không thì rụt rè bảo “Nếu không phiền gì em…”, thế là múc cho đĩa nữa. Ăn xong, trong nồi còn thừa lại khoảng nửa đĩa, mình hỏi “Anh có muốn ăn nốt không?”. Nó gật. Thế là mình múc nốt cho nó. Nó có vẻ cảm kích với bữa tối, ăn xong cứ nhất quyết chở mẹ con mình đi ăn kem bằng được. Đàn ông tây như nó có vẻ quá quen với những người đàn bà tây ích kỷ và sòng phẳng, chả gì quý hơn thời gian của bản thân nên hiếm có bao giờ mời ai hay làm hộ ai cái gì.

Rồi mình còn chứng kiến các thảm cảnh gia đình tây khác, kiểu vợ đi du lịch một mình không cho chồng đi theo, mà chọn đi đúng vào những dịp nghỉ lễ của cả gia đình; hoặc vợ vừa già vừa xấu vừa không kiếm ra tiền nhưng việc nhà thì thuê giúp việc, lúc chồng hết tiền đành phải giảm số giờ thuê giúp việc xuống, thì nhà bừa đến mức đi lại không có cả chỗ đặt chân vì quần áo vứt ngổn ngang dưới sàn, đã thế còn chửi chồng như hát hay chứ nào phải được cái tính vụng làm nhưng giỏi nịnh kéo lại.
Ai bảo mình dở hơi ôm rơm rặm bụng sống không biết hưởng thụ mình đành chịu, chứ sống kiểu đàn bà ích kỷ nhất định không chịu thiệt, nữ quyền phiên bản lỗi như trên kia thì mình chịu thôi. Đời mình chứng kiến rất nhiều ca khôn lỏi rồi, khôn quá, bắt người khác nhận phần thiệt nhiều quá, lúc phải khôn ra người ta khôn lại gấp đôi, mình cuối cùng lại thành hố.
Hồi hè cách đây hơn năm, có gia đình anh chị bạn đến chơi nhà mình. Họ có thằng con trai học đại học Berkeley, trường đại học nổi đình đám vụ sinh viên biểu tình đập phá bàn ghế lúc Trump thắng cử. Nó chẳng hiểu sao cứ thích ngồi nói chuyện với mình. Tán chuyện nữ quyền một hồi, mình bảo “Cháu ạ, nữ quyền, bình đẳng giới, cái gì cũng được hết, miễn lúc đi ăn đừng đợi đàn ông trả tiền”. Nó nghe xong mắt sáng long lanh, làm một tràng “Ôi sao cô biết? Cháu có con bạn cùng lớp, lúc nào cũng đấu tranh vì quyền bình đẳng nam nữ, thậm chí bọn con trai chúng cháu cũng không dám khen nó là pretty woman, vì rủi hôm đấy nó feel like a man chứ không feel like a woman thì rắc rối. Nhưng đi ăn cùng nhau xong nó cứ ngồi đợi cháu trả tiền. À còn chuyện nữa, ở trường cháu từ hồi xây thêm nhà vệ sinh neutral gender, bọn cháu toàn đi vào cái nhà vệ sinh đấy vì không ai dùng nên sạch hơn cô ạ. À mà cô ơi, hôm sinh viên trường cháu biểu tình đập phá vì tổng thống Trump đắc cử, thằng bạn cháu mặc áo giáp, đội mũ trụ, tay cầm thanh kiếm, đeo tấm biển Make America great again đi đi lại lại trong trường trước mũi bọn biểu tình mà không thằng nào dám động đến nó. Nó cao trên 1m9 và nặng 100 cân, bọn kia hò hét đập phá nhưng cứ thấy nó là đi đường khác hết”.

Thật là chán đời cho các nhân vật cấp tiến phiên bản lỗi. 


PS: Ốm 1 tuần, bỏ ăn và nằm bẹp. Hôm qua sáng có event, lấy vội cái váy mặc vào, giời ơi, cái váy này chỉ hơn tuần trước mặc vào còn rất vừa ý, vòng 1 vòng 3 vừa khít, eo nhỏ tí. Thế mà giờ mặc lên rộng lùng bùng, nhìn ngang người mỏng lét, cái váy thành dài thượt quá đầu gối. Trèo lên cân, số cân dành dụm được trong kỳ nghỉ hè ăn uống thật lực vừa rồi đã không cánh mà bay, âm thêm một cơ số nữa, tổng cộng sụt luôn 2kg sau một tuần bỏ ăn. Giờ cứ nhìn thấy đồ ăn là kinh, không biết sẽ lấy lại 2kg kia kiểu gì.
Thế vẫn chưa hết. Tối đi event, thắt cái thắt lưng vào rồi mới tá hỏa nhận ra rằng người gầy như bộ xương nhưng bụng lại to lên, cái thắt lưng bình thường cũng vừa khít hôm nay phải co kéo mới cài vào được. Hay tại ho nhiều quá nên bụng bị xổ ra nhỉ?

Friday, October 5, 2018

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió...

Buổi sáng bao giờ cũng ầm ĩ náo loạn đánh thức người lớn trẻ con, hò mặc quần áo, ăn sáng, cặp sách, cặp lồng cơm. Chồng đi làm, con đi học thì không gian mới trầm lắng xuống một tí. Mình dặn dò thực đơn cả ngày cho đầu bếp, phân việc cho bảo mẫu, lái xe, quản gia và hầu bàn, rồi chạy lên nhà. Lại gọi điện hoặc nhắn tin tiếp với người làm bên Ý. Người trông nhà, người dọn dẹp, người làm vườn, hôm nào cũng có vấn đề cần giải quyết. Hôm thì cỏ tự dưng lại vàng hoe một khoảnh. Hôm thì nắng tưng bừng mà các tấm pin mặt trời lại không thấy sản xuất điện. Hôm thì cần cất bàn ghế rèm võng vào nhà vì đã chuyển mùa. Hôm thì thợ phải đến lắp cái nọ cái kia. Hôm thì mưa bão to quá nước lọt cả vào trong nhà vv và vv.
Rồi nếu không có cuộc hẹn nào buổi sáng, nếu không cần phải đi chợ và nếu không có việc gì cần kíp phải mất thời gian giải quyết, thì tức là phần còn lại của buổi sáng sẽ THUỘC VỀ MÌNH. Thích nhất những buổi sáng rảnh rỗi như thế. Nấu một bát phở gà thơm lừng, rồi nhàn nhã vừa ăn vừa lướt web hoặc viết blog. Ngoài cửa sổ, cây cối xanh rì, khu vườn yên tĩnh. Tiếng còi xe và không khí ô nhiễm của cái thành phố châu Phi đông dân nóng nực này dường như không thể lọt vào đây.
Nói lý thuyết thế thôi chứ trên thực tế nhiều khi tưởng được buổi sáng thảnh thơi đến nơi rồi thì điện thoại lại réo “Em ơi làm cho anh cái bánh mặn anh góp vào buổi liên hoan ở đại sứ quán anh quên bảo em”, thế là lại co giò chạy đi mua đồ. Hoặc “Em ơi, chụp ảnh cho anh các bài báo về đám tang của Kofi Annan rồi gửi cho anh, anh đang phải viết báo cáo”, thế là phải chạy xuống bảo vệ lấy báo rồi ngồi dò cả chồng báo để chụp ảnh các bài báo liên quan gửi cho ông. Hoặc cô bảo mẫu đến nhún chân xòe váy kể lể chuyện gia đình và xin ứng tiền lương, thế là lại phải lọ mọ ra ngân hàng rút tiền. Hoặc trường gọi con chị ốm mời chị đến đón về, thế là lại phải tất tả đi ngay. Hoặc như mấy hôm trước, bưng được bát phở lên, đặt được cái mông xuống ghế, vừa há mồm định ăn thì lại nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Lại phải phân xử vụ hai người làm cãi cọ nhau.
Dân ở đây hay cãi cọ vì những chuyện rất buồn cười. Nghe chúng nó cãi nhau mình cứ tưởng chúng nó bị ngớ ngẩn. Mà nếu không phải chúng nó ngớ ngẩn thì chắc mình bị điên vì mình thấy chúng nó ngớ ngẩn quá. Có lần, nghe tiếng cãi nhau tưng bừng, mình đi vào hỏi có chuyện gì thế. Hóa ra mình chỉ nhờ chúng nó đánh dấu lên trần nhà 4 chỗ thẳng từ 4 góc giường lên để thợ mộc đến khoan cho mình mấy cái móc treo màn, việc đơn giản thế thôi mà chúng nó suýt lập hẳn hội nghị Diên Hồng trong phòng ngủ của mình. Nghe chúng nó trình bày dây cà dây muống, rằng việc xác định vị trí từng góc một khó khăn ra sao, khả năng đánh dấu không chính xác thế nào, lý lý luận luận, mình mệt mỏi quá cầm cái que dóng thẳng từ góc giường lên tận trần nhà và nói gọn lỏn “đánh dấu”, thì hội nghị Diên Hồng mới cun cút đánh dấu rồi tẽn tò vác thang giải tán.
Lại quay lại vụ hai người làm chành chọe nhau, ma cũ nổi điên vì ma mới tranh việc gọt trái cây của nó. Gọt-trái-cây, các cụ ạ. Hôm sau, ma cũ vẫn hung hăng, xạc cho ma mới một trận nữa cái tội đến giờ chuẩn bị cơm hộp cho trẻ con rồi mà sao vẫn chưa bày hộp ra. Ma cũ nói toàn tiếng Anh. Ma mới nói toàn tiếng Pháp. Thế nên ma cũ nói sa sả một hồi mà ma mới trông cứ ba ngơ chả hiểu gì, ma cũ điên quá quay sang đám ma cũ còn lại và xổ ra một tràng toàn tiếng thổ dân. Đám ma cũ còn lại vốn đã tức cái sự đành hanh của ma cũ từ hôm qua tới giờ, bèn cử đại diện lên nhà nhờ mình phân xử. Lạy Chúa tôi.
Lại làm mình nhớ tới bà bạn. Người làm của bà ấy cũng cãi vã suốt ngày, bà ấy bèn google “Bible, teamwork” rồi đọc cho chúng nó nghe. Bà ấy khuyên mình cũng nên google Bible teamwork, vì chúng nó thích lắm, vừa nghe vừa vỗ tay rào rào. Mỗi tội hết giờ đọc kinh thánh quay vào bếp chúng nó lại cãi nhau như cũ thì phải. Vì bà ấy ngày nào cũng phải bắt chúng nó ngồi quây quần và đọc trong suốt 1 tiếng :-)))))))))).
Cũng may người làm của mình chỉ cãi nhau là khỏe chứ không dám cãi mình. Người làm, đứa nào chỏng lỏn, trả treo, hoặc tinh vi, bị nhắc nhở thì tỏ thái độ, vài bận là mình cho nghỉ luôn. Đi làm thuê chứ vương tướng gì, hãy để cái cục tôi to một cách ngớ ngẩn đấy ở nhà.
Thế, đấy, Hà nội đã vào thu, châu Âu đã vào thu, góc vườn Salento vào thu trông thế nào nhỉ? Mình cứ muốn phiêu lãng bay lên cao nhưng cuộc đời trần tục cứ ghì mình xuống. 

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay...
...Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền...