Wednesday, October 24, 2018

Phải có võ


Đi event. Định nghe xong diễn văn một cái là chuồn thì bà tổ chức lại cứ bắt ở lại vì sẽ có một chương trình nghệ thuật độc đáo và bất ngờ. Thế là đành đứng chôn chân đợi. Mãi mới thấy đoàn văn công béo tròn lên múa may nhảy nhót tưng bừng. Vẫn còn đang trợn tròn mắt đợi diễn biến nghệ thọt tiếp theo, thì một chị béo tròn bắt đầu cất giọng hát. Giời ơi, cái giề thế này, chua như cứt mèo. Bản năng mình thì bảo hát lạc giọng không trúng nổi một nốt roài, nhưng tính thận trọng lại bảo có khi âm nhạc bộ lạc phải hát lạc giọng như thế cũng nên. Nghe cái giọng chua loét khoét vào màng nhĩ, người mình nóng lạnh chân tay bải hoải bứt rứt. Lại được thêm chị bạn từ đâu đi tới ghé tai mình bình luận “It’s awful”, dân ngoại giao vốn chỉ toàn khen thớ lợ mà đã phải bình luận như thế tức là khủng khiếp lắm rồi đấy nhé.
Mình chả biết ai tới đây mê mẩn các hình thức nghệ thuật bản xứ chứ mình là không nằm trong danh sách rồi đó. Nghệ thuật của họ quá thô sơ cơ bản. Nhảy múa thì toàn thấy vồ, không vồ thì vờn vờn, không vờn vờn thì lại lăn lộn, bét nhất cũng phải nhảy cẫng lên. Lời bài hát thì toàn liên quan đến ăn hoặc những chủ đề cũng basic như thế. Ai lại cả bài hát toàn nhắc đi nhắc lại “Tối qua tao ăn khoai rán. Mài có thích ăn khoai rán không?”. Hoặc cả bài hát cứ nhắc đi nhắc lại do you like my bò đê (body), dân tình khoái chí hò la, mình nghe mà cứ có cục gì nghẹn ở cổ nuốt không xuống. Có vị nghệ sĩ đâu đã sống ở Milan 20 năm nay, viết một bài hát bằng tiếng Ý hẳn hoi mà cũng lại phải kết một câu “Giờ thì tôi đi chén một quả táo”. Lại làm mình nhớ ra Louis Armstrong cũng hát một bài hát vừa hát vừa tâm sự cái gì mà vừa ăn xong một bữa cơm nấu với đậu đen hoành tráng. Tóm lại quanh đi quẩn lại cuối cùng bao giờ cũng quay về nhiệm vụ cao cả là chén. Khổ đời mình nhất là lũ con mình cũng ảnh hưởng, cả buổi chiều con La rap lải nhải “Tối qua tao ăn khoai rán. Mài có thích ăn khoai rán không?”. Còn thằng con trai thì suốt ngày làm những động tác kỳ dị. Mình nhìn thấy chỉ thở dài, còn thằng bố thấy thằng con như thế thì mặt cứ sưng vù vù. Có lần đi event, tình cờ thấy các động tác y hệt mình mới khều cậu ngồi cạnh hỏi “điệu múa này có nghĩa gì hả cậu?” thì được trả lời đây là điệu múa của các chiến binh bộ lạc thắng trận. Sau khi xem điệu múa thắng trận thì mình cho rằng có khi thua trận cũng không phải là một viễn cảnh quá tệ.

Entry trước đang than thở người mệt tâm trạng ủ rũ không đứng dậy nổi khỏi giường. Người vốn quen luôn chân luôn tay, giờ nằm trên giường cả ngày muốn phát điên. Cũng may là mệt và chán mấy được hai hôm cũng phải kéo cái thi thể trơ xương mông lép kẹp đứng dậy. Cả một đống nhiệm vụ trên vai là liều thuốc chống trầm cảm cực hữu hiệu của tui. Đầu tuần mình mời cà phê sáng hội phụ nữ Ý bên này. Giữa tuần phải đứng nướng hơn chục khay pizza gửi đến trường cho lũ con góp vào ngày Liên Hợp Quốc trường tổ chức. Cuối tuần thì liên hoan tại nhà cho nhân viên đại sứ quán vì có cậu xong nhiệm kỳ chuẩn bị rời Ghana. Tuần này tổ chức nốt một buổi liên hoan nữa cho đám nhân viên làm việc trong nhà. Thế là xong các thể loại nghĩa vụ cao cả. Từ giờ tới cuối năm tui chỉ có sống phù phiếm và vác xác đi dự event của người khác chứ không tổ chức cái gì nữa.
PS: Nhân thể nói chuyện phù phiếm, có lần, ở một event, mình thấy một anh người quen thì đứng lại chào. Anh ấy thì cao, mình thì lùn nên phải ngước mặt lên chào. Mình dĩ nhiên là không thích lùn xoẳn ra thế này nhưng phải công nhận lùn có một lợi thế toẹt vời, đó là lúc nói chuyện cứ phải ngửa mặt lên nhìn đàn ông. Lại quay lại chuyện anh kia, lúc mình nhìn lên chào anh ấy, cái đèn pha sau lưng anh ấy chiếu thẳng vào mặt mình. Anh ý đứng ngẩn ra nhìn xuống mặt mình vài giây, rồi bừng tỉnh luống cuống vội vàng dịch người để che cái đèn pha cho khỏi làm mình chói mắt, rồi lại đứng ngẩn ra nhìn xuống mặt mình tiếp. Tự dưng mình nghĩ đàn ông sắc sảo tâm lý tinh tế thì cũng hay hay. Nhưng rồi mình đổi ý. Đàn ông mà sắc sảo tâm lý tinh tế thì khả năng cao là khó tính, super soi, thậm chí là hay ăn miếng trả miếng. Thôi, đàn ông cứ phải khờ khờ ngố ngố mới dễ thở.
Có lần ở một event khác, mình đứng nói chuyện với vài người. Đứng tí thôi vì ngay sau đó mình phải đi event khác. Lúc mình chào tạm biệt một anh, anh này là đại sứ một nước Bắc Âu nhưng không ở Accra mà ở một nước châu Phi gần gần, đến Ghana lần này là để dự vài sự kiện. Ở châu Phi, thường một đại sứ được cử đến sẽ phụ trách vài quốc gia một lúc vì không phải ở đâu cũng đặt được đại sứ quán. Lúc mình bắt tay tạm biệt anh ý, mình ngước lên nhìn. Anh ý cao chắc 1m9. Mình bảo “Pleasure meeting you”. Thấy anh ý đứng ngẩn ra nhìn trân trối xuống mặt mình “The pleasure is mine…”, đoạn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp “…seriously”, từ đầu đến cuối vẫn giữ tay mình chưa chịu buông. Nếu mà còn ở tuổi trẻ cao ngạo và nghịch ngợm, hẳn cái vẻ lắp bắp ngớ ngẩn đó sẽ làm mình cười phá lên. Nhưng mình già rồi, đâm ra mình tế nhị. Mình chỉ nói “Hope to see you again” rồi nhẹ nhàng rút tay về.
Các cụ có thể tin hay không, nhưng trên đời này, làm việc lớn hay việc nhỏ đều cần phải có võ. Ngay cái việc vô thưởng vô phạt nhất là ngước mặt lên chào đàn ông, cũng phải có võ :-P

44 comments:

  1. chỉ em mánh võ với chị ơi, thật.

    em lùn nhất từ lúc đại học tới cơ quan bây giờ. chả biết dc lợi lộc gì chỉ thấy mấy anh 1m9 xoạc hai ba bước là mình thấy mất hút. chân ngắn nấm lùn thích cao gót :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em giống chị, cũng toàn lùn nhất. Chụp một mình không thấy chứ chụp với người khác là thấy bé tí tẹo luôn. Theo chị lùn thì chả có lợi lộc gì hết ngoài khoản ngước nhìn trên kia. Lùn thì buộc phải đi giày cao gót. Nhưng giày mà cao quá thì nhìn lại vênh so với cái cẳng chân ngắn ngủn của mình. Đời thật khó sống.

      Delete
    2. Em chả hiểu sao lùn xoẳn song lại không mấy lăn tăn về chiều cao của mình, hehe. Một kiểu tư duy rất AQ! Điều em lăn tăn chỉ có cân nặng thôi. Giữ được cơ thể gọn ghẽ rồi chịu khó ăn vận giày dép tí là ổn. Mình chả phải sao xẹt gì nên sống thoải mái.

      Delete
  2. Em đoán sẽ là đầu hơi nghiêng về 1 phía và tóc vắt sang 1 bên hả chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giời ơi, đã đứng gần, đã ở dưới ngước nhìn lên, lại còn ngoẹo đầu thì không ổn. Địch có khi lại tưởng mình bị làm sao.

      Delete
  3. Gái đẹp chưa làm gì người đã đầy võ nghệ. Gái xấu dụng công cho lắm chỉ thành lố bịch bác ơi ahuhu

    Chuyện bác kể làm em nhớ, khi xưa em cũng nghĩ trai mà tinh tế sắc sảo tâm lý hẳn sẽ là một gã vô cùng khó chịu chi ly lắm điều, nhưng thế nào mà em lại từng gặp 1 người tinh tế sắc sảo tâm lý nhất trong những người em từng gặp, và người ấy thế quái nào lại vô cùng dịu dàng, từ bi, thong dong với đời. Thế giới quan của em lẫn khả năng phân loại đàn ông của em từ đấy thế là vỡ vụn, ahuhu thế có chết ko

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trên đời có 3 loại gái: gái đẹp đến mức chả cần võ, gái xấu đến mức võ chả giải quyết được gì và gái đẹp vừa xấu vừa ở giữa có võ một cái là có độ sát thương cao hẳn lên. Phần lớn chúng ta rơi vào hạng mục ở giữa này. Dụng công mà lại để người khác nhìn thấy là dụng công thì chưa phải là cao thủ.
      Giai đặc biệt mà em gặp ấy, có khả năng là người tu luyện nên tâm tính đã đạt tới cảnh giới cao không đấy? Mà theo kinh nghiệm của bác, cái hội giai tinh tế sắc sảo tâm lý này chúng không phải với ai cũng super soi và khó tính đâu, tùy đối tượng nhé. Nhiều khi mình ít tuổi hơn quá, hoặc không liên quan quá, thì chúng cũng từ bi thong dong lắm. Chỉ khi nào có va chạm, có lợi ích chung, có liên hệ gần, hoặc mình ngang hàng, thì chúng mới hiện nguyên hình.

      Delete
    2. Bác nói chuẩn quá, đúng là có tu luyện, lẫn bẩm sinh tư chất đã vậy rồi nên mới được vậy, mà với tất cả mọi người chứ ko với một ai đặc biệt. Hiếm khi trong đời em gặp ai mà từ con người tới lý tưởng tới biểu hiện trong ngoài tất tật lại thống nhất thế, nói chung rất đến gần với cái gọi là....chân lý. BIết họ thế xong thấy cứ như tấm gương lồng lộng mình về cũng phải tu luyện mới được :))))

      Delete
    3. Vậy thì bác nghĩ thế giới quan và khả năng phân loại đàn ông mà em có trước khi gặp người đàn ông này vẫn đúng. Chỉ có điều những quan niệm đó chỉ áp dụng được cho người thường chứ không phải cho người tu luyện.
      Khi ngày nào em cũng luyện chữ, thì chữ em sẽ đẹp. Ngày nào em cũng luyện đàn, thì em chơi đàn sẽ giỏi. Người tu luyện ngày nào giờ nào họ cũng luyện tâm tính của họ, nên tâm tính của họ sẽ cao hơn hẳn người thường. Thế nên không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đánh giá họ.

      Delete
  4. Entry hài hước :) . Em đang xì choét công việc quá, bác có cái clip youtube hay từ khoá để search cái điệu nhảy hay hát hò bản địa xứ ấy thì chỉ em coi giải trí tí với ạ

    Mà bác cho em hỏi tí em vẫn ko hiểu lúc nói chuyện phải ngửa mặt lên nhìn đàn ông lợi thế là thế nào hả bác

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em thử lên Youtube tìm African tribal dance chắc ra nhiều lắm, vồ trườn lăn lộn nhảy cẫng hát nghêu ngao chắc là có hết. Mỗi bộ lạc có một kiểu nhảy múa khác nhau.
      Ngửa mặt lên nhìn đàn ông vài giây thôi chứ suốt cuộc nói chuyện mà lại cứ phải ngửa mặt thế thì có khi sái đốt sống cổ mất. Khi mình ngước nhìn đàn ông, trông mình bé nhỏ mà dường như lại không nơi nương tựa, thế nên đàn ông nó xao xuyến muốn che chở mình ngay :-)))))))

      Delete
  5. Chị ơi, em hổng có tí võ nào, em bái chị làm sư phụ, chị truyền em vài tuyệt chiêu cho em lận lưng với chị nghen 😆.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cứ tập chiêu ngước nhìn này đi cái đã. Tùy đối tượng mà xác định kiểu ngước nhìn. Gặp người mình muốn chinh phục thì lấy 1 vẻ dịu dàng, hoang mang, yếu đuối. Gặp người mình muốn thách thức thì mặt phải có một vẻ khinh khỉnh thừa tự tin thiếu khiêm tốn. Gặp người mình muốn trêu thì mắt cười nhưng mặt không cười. Vẻ mặt gì thì phong cách cũng phải rất khoan thai, mặt phải rất thư giãn không được có nếp nhăn nào. Chứ đứng ở cự ly gần thế mà động tác lại giật cục mặt mày nhăn nhó kịch tính thì dễ làm địch giật mình.

      Delete
    2. Vụ nhìn khinh khỉnh thừa tự tin thiếu khiêm tốn, hoặc mắt cười nhưng mặt không cười có vẻ có thể thực hiện được. Còn làm sao để có vẻ dịu dàng, hoang mang, yếu đuối, nghe thì dễ mà chị chịu không hình dung được. Mà em có cách nào bày cho người thừa cân thiếu thước thể hiện vẻ yếu đuối hem? :))))

      Delete
    3. @ Thuy Ng: hmm, nếu mà thừa cân thiếu thước thì khó giả vờ yếu đuối lắm. Thôi bà làm như này cho tui, bà ngước mắt lên nhìn, động tác chân tay, thân người và cả khuôn mặt phải thật chậm rãi dịu dàng như phim quay chậm. Sau đó ánh mắt bà phải tạo ra một vẻ băn khoăn, khắc khoải, kiểu như đang lưỡng lự giằng xé nội tâm ấy. Mình cứ thích gì làm nấy, sau đó mình té đi bày trò tiêu khiển ở chỗ khác, để lại địch muốn hiểu thế nào thì hiểu :-)))))))

      Delete
    4. Hohoho, tinh quái như người tui chịu rồi á!

      Delete
  6. Thích nhất cái đoạn cuối quá ạ :) Em cứ tưởng tượng mãi vẻ mặt của những anh đó :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, haha, đứng chết trân, mồm lắp bắp :-))))))))

      Delete
  7. Ngước mặt lên, các anh nhìn trân trối, hột cơm còn dính trên mép...

    Em google ảnh bác trên mạng, bác lùn đẹp mà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chet sac vi ban nay

      Delete
    2. Trong trường hợp địch có hột cơm dính trên mép, chúng ta vẫn phải kiên định nhìn sâu vào mắt địch chứ quyết không nhìn hạt cơm.

      Delete
    3. Chết cười! Thế hột cơm dính trên mép mình thì làm thế nào?

      Entry giai mú thì chị khâu miệng vểnh tai hóng. Ngu lâu dốt bền vô phương đào tạo.

      Delete
    4. @ Thuy Ng: đã đi chinh phục mà lại có hạt cơm dính mép mà không biết, thì người đàn bà đó xứng đáng không được thằng nào ỉa đái tới :-))). Em cũng bị hố một lần tương tự. Hồi đầu lúc ngài vẫn đang tán tỉnh em mà em vẫn đang lông bông, ở một party ở nhà ngài, thấy ngài cứ nhìn nhiều, em vênh mặt lên hùng dũng bỏ ra chỗ khác. Ai ngờ mặt vênh lên nên không nhìn thấy cái cạnh bàn thấp, va luôn cẳng chân vào đấy, đau đến mức phải ngồi thụp xuống ôm chân xuýt xoa. Ngài ôm bụng cười. Sau vụ hố đó ngài càng bám quyết liệt. Thế nên vụ cơm dính mép kia cũng hên xui. Có người có khi thấy mình ngớ ngẩn thế họ lại càng thích hơn.
      Nhiều khi mặt mình lạnh như tiền, hoặc có cười cũng chỉ cười nhếch mép, mọi người cứ trầm trồ mình lạnh quá kiêu quá. Thực ra lý do chỉ là mình chưa kịp soi gương kiểm tra răng sau khi ăn nên không dám cười nhe răng. Thực tế nó cứ tầm thường trần trụi như thế :-P

      Delete
    5. Nghĩ tới cảnh em vênh mặt đá cái bàn :D, quê độ thiệt chứ! Nhưng mà em làm gì để chữa cháy sau đó?

      Delete
  8. Phụ nữ thông minh giỏi giang nhưng xấu và ko có duyên, em cũng ko thích. Phụ nữ đẹp mà lố và "rẻ", em cũng ko thích. Như chị- người đâu mà vừa thông minh, sắc sảo vừa đẹp vừa có lắm bài võ độc chiêu. Em thích! :-))) Phụ nữ mình cứ phải thế, chị ạ. Em May

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đùa thế thôi. Thường khi chị giở võ thì chỉ là do tính chị nghịch nghịch chị trêu tí cho vui, để thử trí thông minh của bản thân là chính chứ không quan tâm đến đối tượng. Chứ chị mà phải giở võ chinh phục đàn ông một cách nghiêm túc thì chị không thích đâu. Vì nếu chị mà phải đi chinh phục tức là chị thích người ta hơn. Chị không thích những mối quan hệ trong đó chị thích người ta hơn người ta thích chị. Nói cách khác thì chị không thèm những mối quan hệ trong đó chị phải lụy.
      Thế cho nên chị mà có thích ai thì chỉ là đáp lại tình cảm đã có sẵn của người đó chứ chị không khởi xướng, không chủ động cầm cưa bao giờ. Thế nên võ chỉ để trêu chứ không có mục đích nào thực tiễn cả.

      Delete
    2. Chị ạ, em từng nghĩ ko yêu địch thế nào cuối cùng lại gãy mới chết. Giờ địch bỏ em theo người mới , em tỏ ra ko thèm, cơ mà lòng tan tác quá chị. Ai nguy hiểm hơn ai thì sống lâu mới biết chị nhỉ!

      Delete
    3. Giống chị. Ngày xưa ông cưa chị mãi mà chị không đổ. Cuối cùng thấy ông tốt bụng kiên trì quá nên cũng đổ, đổ nhưng vẫn tinh tướng chỉ có chị bỏ ông chứ ông chả đời nào dám bỏ chị. Ai dè chị bị ông bỏ cái rụp. Bỏ mình một cái là hẹn hò với vài con khác một lúc ngay lập tức.
      Bây giờ lấy nhau hơn chục năm rồi mà chị vẫn chưa dám nói chị nguy hiểm hơn ông. Trông ông cứ hiền lành ngáo ngơ bị bắt nạt thế thôi nhưng có khi ông lại nguy hiểm hơn chị. Thế cho nên em cứ bình tĩnh, đời còn dài, em còn phải chờ lâu lắm mới biết ai nguy hiểm hơn ai được, chứ mới như này chưa kết luận được đâu :-)

      Delete
    4. Tụi Song Ngư rất là nguy hiểm, chúng nhìn hiền lành, cam chịu thế thôi chị, cơ mà hay có những quyết định ko đỡ vào đâu đc!!! Cơ mà chuyện của em thì có gái khác rình rập cả năm nay nhảy vào nên tạch luôn rồi chị ạ. Nhưng nghĩ lại có lẽ địch cảm thấy em đùa hay ko thật lòng sao đó nên mới vậy.

      Delete
    5. Ừ, cá mà. Đang mơ màng dềnh dàng ngớ ngẩn bơi lội tự nhiên giật mình quẫy cái tủm một cái rồi ngoắt luôn :-))))
      Biết có gái khác rình mò cả năm trời mà em vẫn đủng đỉnh bất cần, thì có nghĩa là em cũng không thực sự cần mối tình đó. Chả sao em ạ, đàn ông thích đi thì để cho đi, chả cần phải suy nghĩ nó đi vì lý do gì. Suy nghĩ quá cuối cùng thành ra lại tưởng lỗi là ở mình, trong khi lỗi có ở mình quái đâu.

      Delete
    6. Không, em đang ở xa, mà sau này lúc quay ngoắt 1 phát và cặp kè gái kia em mới điều tra ra!

      Delete
    7. Bạn May cứ yên tâm là lòng tan tác mấy, qua thời gian mọi thứ chỉ có tốt lên mà thôi. Không nên đào xới dằn vặt bản thân, ai nguy hiểm hơn ai làm gì vô ích, đó là kinh nghiệm của mình. Tình yêu là duyên số, người đã muốn đi thì cứ để cho người ta đi.

      Hồi xưa mình cũng gặp phải cảnh y như bạn. Ban đầu gặp chả có ấn tượng gì, địch tấn công mãi mình cũng không chịu yêu vì biết hoàn cảnh riêng lúc ấy không thể bắt đầu một mối quan hệ được. Nhưng mãi rồi địch chân thành và kiên nhẫn quá khiến mình cảm động thực sự nên cuối cùng cũng đổ. Bỏ nhau rồi cũng chếnh vếnh một thời gian dài, song càng ngày càng biết yêu và trân trọng bản thân hơn.

      Delete
  9. Haha sau 3 năm follow chị Cún Béo em đã phát hiện ra flow của các câu chuyện của chị thường là (1) chuyện hài (2) than việc nhà (3) giai mú, trộn (1) (2) (3) mà rất duyên, đọc thấy rất mượt không hiểu vì sao :D
    <3
    Em

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì tại buôn chuyện một hơi nên nó liền mạch :-)))))

      Delete
  10. Em vẫn thỉnh thoảng đọc mấy bài của chị từ hồi còn ở NYC đó chị. ^___^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bây giờ chín chắn mới nên đọc, chứ hồi đấy trẻ trâu đọc làm cái giề.

      Delete
  11. Sợ cái vụ “chín chắn” của nàng. Tuổi có tăng nhưng độ shing đẹp không hề giảm. Xem cái ảnh nhìn ra biển của nàng ở facebook thấy đẹp quá trời. Người đâu, nhỏ mà có võ...Đến hạt cơm dính mép còn làm duyên được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ, haha, nhận chín chắn xong mới nhớ ra vừa viết cái entry ở trên, công nhận cũng hơi chột dạ :-))))))

      Delete
  12. Đọc entry này của chị, đến đoạn chị tả các bạn African nhảy nhót với hát hò là em cười bò. Tò mò quá phải mở youtube ra xem. Mấy điệu nhảy gọi là the best traditional dance nhìn mà muốn té ghế. Trang phục mặc giống các chổi tre quê mình làm cái váy, hai tay 2 chân cũng lồng 2 cái chổi như thế màu cam, xong cứ nhảy tưng tưng tưng xoạc chân ra chụm chân vào mỗi thế cả buổi. Có điệu thì 4-5 chị ngồi xổm xong nhảy lên rồi ngã chổng kềnh ra như vồ ếch trượt, điệu thì cứ gập tay vào rồi đập đập vào sườn, chân giậm giậm giống mấy chú gà trống chuẩn bị gáy. Mỗi thế thôi mà nhìn ai cũng hớn hở. Nhìn cũng thấy mệt, em rất thông cảm với chị cứ phải ngồi cả mấy tiếng mà "thưởng thức nghệ thuật" thế khác gì tra tấn, phải giở võ ra để tiêu khiển là đúng rồi ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái vụ quần áo xòe như chổi tre rồi hai chân cứ nhảy tưng tưng xủng xoảng ấy chị cũng phải xem rồi. Nhìn cứ như đà điểu hóa trang tồi. Điệu nhảy ấy của bộ lạc gì chị quên mất rồi. Riêng các cụ bộ lạc Maasai thì lại còn xếp hàng rồi từng cụ lên bật tưng tưng như châu chấu, thế là xong màn biểu diễn cá nhân cơ. Khổ cái đời tôi quá. Nghệ thuật của dân ở đây gắn rất chặt với đời sống của họ. Ví dụ, trống và hát hò là để dùng liên lạc với nhau ở khoảng cách xa, các động tác nhảy nhót thì hoặc mô phỏng người đánh nhau với thú, thú đánh nhau với nhau, hoặc thầy cúng thầy mo vừa nhảy múa hò la vừa băt quyết. Còn cái vụ nhảy cao của người Maasai thì chị đoán chắc nhảy cao thế để nhìn xung quanh xem có thú hay có gì nguy hiểm tính mạng không. Toàn đi trong savannah cỏ cao lút đầu, tìm được gò đống nào để trèo lên nhìn cũng không phải dễ :-))))

      Delete
  13. Ôi giời, đọc chết cười với mày, từ nghệ thọt Châu Phi tới nghệ thọt trêu giai. Thanks mày, giờ có tinh thần quay lại với nghệ thọt văn phòng :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghệ thọt gì cũng trào phúng được nhưng nghệ thọt văn phòng thì e không trào phúng được ý mày nhỉ :-))))

      Delete
    2. Khồng, e rằng mày cái gì cũng trào phúng được, mày không đi làm văn phòng thật uổng phí một tài năng, chứ môi trường VP nguyên liệu rất dồi dào phong phú ;)

      Delete