Tuesday, April 25, 2017

Linh tinh


Accra gợi cho tôi nhớ tới những tỉnh lỵ nghèo và buồn thê thảm của VN. Tỉnh lỵ nằm bên một con đường quốc lộ đầy bụi nào đó. Hàng quán tiêu điều bán dăm món quà vặt, ấm nước chè, dăm quả chuối ta vỏ đã thâm cả lại. Thùng phuy nước dựng cao bên đường cho những chuyến xe xuyên tỉnh tấp vào lấy. Những capô xe bỏng giãy. Những người bán hàng rong xúm xít vào bất kỳ chiếc ô tô nào vừa đi chậm lại. Những chiếc xe bước lên là ngửi thấy một thứ mùi khó tả. Mùi của những nẻo đường dặm dài xăng dầu, bụi bặm lưu cữu, qua những cửa kính không đóng được bao giờ.
Như khi ta đứng trên một sân ga tỉnh lẻ, vẻ xơ xác tiêu điều làm người bải hoải, lòng cồn lên một khao khát muốn bỏ đi thật xa, lòng chỉ biết là phải đi, nhưng không biết đi đâu. Chẳng lẽ cứ nhảy đại lên bất cứ chuyến tàu nào vừa tới?
Sau một cơ số năm bôn ba từ châu Á sang châu Mỹ về châu Âu sang Trung Đông rồi đến châu Phi, thì mình phải công nhận một điều, rằng chẳng nơi nào bằng châu Âu. Chẳng nơi nào hội tụ đủ sự thanh bình, đẹp đẽ, vẻ đẹp cả thiên tạo lẫn nhân tạo, cảnh sắc bốn mùa, lại đầy di sản văn hóa và nền tảng xã hội trật tự và phát triển cao như ở châu Âu. Sống ở châu Âu rồi, đi bất cứ đâu cũng thấy thiếu.
Nhất là trong cuộc sống lắm bộn bề lo toan, đất chật người đông, ra đường là thấy người xe lúc nhúc này, mình chỉ muốn trốn về nơi cả ngày chả có tiếng xe chạy qua, thị trấn họa hoằn lắm mới thấy có người, và góc vườn yên tĩnh mà nếu ngồi chờ đủ lâu sẽ gặp được bọ sừng.

PS: Hồi giáng sinh năm ngoái, sau cả ngày làm việc chân tay trong căn nhà lạnh ngắt ngơ mùa đông châu Âu không có sưởi, buổi tối ăn xong, mẹ lại bảo con hát bài hát mẹ thích. Con chiều mẹ vừa hát vừa múa minh họa, mẹ ngồi nghệt ra nghe, hết cả mệt:
I love the mountains
I love the rolling hills
I love the flowers
I love the daffodils
I love the fireside
When all the lights are low.
Boom dee ah da boom dee ah da….

Tôi yêu núi,
Yêu cả những ngọn đồi
Yêu hoa,
Yêu những bông cúc dại
Yêu ánh lửa hắt ra từ lò sưởi
Và xung quanh là căn phòng tối…

Yêu hết mọi thứ trên đời thế này, thặc là một bài hát toẹt vời cho cô con gái joie-de-vivre của mẹ. Mẹ quên nói với con gái rằng mẹ còn yêu cả màu rượu vang đỏ trong vắt ánh nắng mặt trời xuyên qua hắt một cái chấm đỏ lung linh xuống mặt bàn trải khăn trắng tinh, mùa đông năm ngoái cả nhà mình ngồi cùng nhau, trước mặt là biển xanh, trên đầu là trời xanh và xung quanh là hoa cỏ Salento rộn ràng.
Con gái mẹ sáng hôm qua đi học khóc lóc mè nheo “Na mệc quá”, làm mẹ cả buổi sáng ở nhà thấp thỏm canh điện thoại trường gọi tới. Cuối cùng, trường chả gọi. Còn con gái mẹ đi học về nhảy chân sáo, mặt mọng vo, mắt lá dăm cười tít từ ngoài cửa, nhìn như mùa xuân 💟.

Ảnh: vũng tắm Marina Serra gần nhà. Đi dọc Puglia có rất nhiều vũng tắm đẹp và những hang động vẫn còn rất hoang sơ. Nhớ mùa hè.

Monday, April 17, 2017

What do you have in store for me? (tiếp theo và hết)



Sau 3 ngày ở trong viện, hai bố con con La đỡ sốt. Mình bảo hai bố con anh về đi, mang thuốc về nhà tự uống nốt cho đủ liều, ở lại đây điều kiện vệ sinh thế này khỏi được bệnh này sẽ lại lây bệnh khác. Còn con Na chẳng hiểu sao lại sốt đùng đùng trở lại. Ruột gan mình nóng như lửa đốt. Bệnh viện thấy nó sốt trở lại thì thay kháng sinh cho nó, dùng đường truyền chứ không dùng đường uống. 
Mình sẽ không miêu tả phản ứng của nó sau khi kháng sinh truyền vào, vì cứ nghĩ đến là mình không chịu nổi. Chỉ biết rằng ngay khi thấy nó bắt đầu tím tái quằn quại và run cầm cập thì mình đã nghi ngại, nhưng gọi y tá đến thì chúng nó cứ bảo là nó ớn lạnh do sốt cao thôi, đừng lo. Đến lần truyền thứ hai, nó lại tiếp tục phản ứng như cũ, nhưng lần này dữ dội và kéo dài hơn lần thứ nhất rất nhiều. Mình gọi y tá, chúng nó kéo vào một lũ đứng trơ mắt nhìn cười cười bảo “ớn lạnh do sốt thôi mà” trong khi mình khóc lóc cầu cứu cố gắng giải thích với chúng nó rằng ớn lạnh do sốt thì không phản ứng thế này. Đến lúc con Na, trong cơn co giật vật vã, thều thào nói “mamma, I can not make it” và mắt trợn ngược lên thì mình chịu hết nổi, ôm nó rú lên, và nhào xuống giường túm cổ áo một con y tá lắc mạnh và hét “Đây không phải là ớn lạnh do sốt cao. Con tôi bị sốc thuốc rồi. Đi gọi bác sĩ ngay”. Mấy con y tá lúc đầu còn cười cợt chê mình kiểu công chúa dẫm phải gai mồng tơi, đến lúc này tận mắt thấy tình hình nghiêm trọng mới cuống lên, 3 đứa xúm vào con mình, 1 đứa chạy đi lấy xe đi đón bác sĩ tới...
Bố nó và chị quản lý khu nghỉ dưỡng đến nơi thì nó đã hết cơn co giật, nằm lả xuống như cái xác chết, mắt không nhìn được, tay chân mềm nhũn không cử động được còn lưng thì cứng đơ. Một lúc sau nó lại hát lên ư ử. Mình hỏi “Sao con lại hát hả Na?”, nó bảo “vì Na vui”, sau đó nó reo lên “mamma đang bay, mamma đang bay”. Bố nó mặt cắt không còn một hột máu, mượn điện thoại chị quản lý khu nghỉ dưỡng, điên cuồng gọi điện khắp nơi để thu xếp một chuyến bay y tế khẩn cấp. Trong lúc lái xe điên cuồng từ khu nghỉ dưỡng đến bệnh viện nửa đêm trên con đường rừng khúc khuỷu trơn trượt, may làm sao còn chưa rơi xuống vực, bố nó đã để quên điện thoại ở nhà, nên mình chẳng có cách nào tìm kiếm thông tin về những tác hại sau khi trẻ bị sốc thuốc. Mình suốt đêm hai vai cứng đơ, tay run bắn, ngực như có khối đá khổng lồ đè lên. Trong những giờ phút tăm tối nhất đó, mình còn không thể tin nổi con mình sẽ qua khỏi mà còn lành lặn được.
Cứ thế đến 4h30 sáng, là giờ ở nhà nó thường thức giấc lẻn sang phòng mình bắt mình ôm để nó ngủ tiếp, mình thấy nó trở mình bèn nói thầm vào tai nó “Mẹ yêu con lắm. Còn con có yêu mẹ không?”. Nó ngái ngủ bảo “Có”. “Thế con nói cả câu mẹ nghe xem nào”. Nó bảo “Ang na iêu mamma lắm lắm”. Ngực mình như có ai vừa nhấc đi một gánh nặng làm cả đêm mình không thở nổi.
Sau đó cả nhà mình bay về São Tomé để gặp một bác sĩ người Bulgary. Ông ấy bảo trước khi tiêm kháng sinh liều cao thẳng vào tĩnh mạch như vậy thì quy trình là phải làm rất nhiều xét nghiệm để chắc chắn là bệnh nhân không bị phản ứng thuốc. Bệnh viện như thế là cực kỳ tắc trách. May cái vụ sốc này vượt qua được là vượt qua được, không bị tác hại lâu dài nào cả.

Mình nhận ra rằng ở xứ này và không chỉ ở xứ này, bác sĩ lạm dụng kháng sinh khủng khiếp, bệnh gì cũng tọng kháng sinh vào và bệnh nhân thì chẳng biết gì nên bác sĩ đưa gì uống nấy, chưa kể còn quá nghèo nhìn thấy thuốc là mừng, cho uống càng nhiều thuốc càng thích. Không cứ kháng sinh mà thuốc gì cũng dùng liều cao hơn chỉ định để thấy tác dụng nhanh. Hậu quả là bệnh nhân nhờn thuốc, gan thận hỏng hết. Một liều kháng sinh như vậy có thể không xi nhê gì với một đứa trẻ đã nhờn thuốc. Nhưng con mình, hầu như không dùng kháng sinh bao giờ, thậm chí thuốc tây khác cũng không, thì một liều kháng sinh liều cao tiêm thẳng vào tĩnh mạch như thế chẳng khác nào độc dược.

Suốt mấy ngày sau đó, cứ thỉnh thoảng mình đang làm gì cũng bỏ đấy, chạy điên lên đi tìm nó để ôm ghì lấy nó, có lần còn bị nó mắng vì không để nó yên phút nào! Từ hôm ốm tới giờ, nó láo thêm mấy bậc, mặc dù bình thường nó cũng đủ láo toét lắm rồi.

PS: mình ở trong viện 4 ngày, hầu như không ngủ. Đầu căng tới mức không được ngủ mà cũng không buồn ngủ. Chỉ có đến ngày thứ tư, tuy vẫn không buồn ngủ nhưng cứ vừa đi vừa vấp dúi dụi. Suốt 4 ngày mình ăn toàn chuối khô chống đói hoặc ăn mỳ pasta luộc do khách sạn gửi đến. Pasta luộc quá lâu thành nhão nhoẹt, không có muối nên nhạt thếch, không có cả dầu olive, vừa ăn vừa ọe chảy cả nước mắt mà vẫn cố nuốt xuống vì sợ không ăn thì không có sức chăm người ốm. Mà nào có được ăn uống thảnh thơi tử tế,  vừa nhai nuốt vừa cho con ị, vừa hứng nôn của con, vừa lau đít đổ bô, vừa ngồi trên cái giường bẩn thỉu bê bết, trong cái phòng bẩn thỉu sàn ướt nhẹp tường bẩn mốc, trên đầu là cái màn bẩn thỉu, mùi nhà vệ sinh xộc ra, còn ngay ngoài cửa sổ là một đống rác bốc mùi xú uế ruồi nhặng. Ruồi nhặng bay cả vào phòng qua những lỗ rách trên lưới cửa sổ. Mình tìm được trong phòng mấy miếng xếp hình trẻ con, trám lên các lỗ hổng nên cũng ngăn được phần nào chứ hôm đầu mới chuyển vào ruồi còn bay vù vù trong phòng. Chồng mình, đến ngày thứ hai đã bảo “đây là địa ngục”. Thế mà may sao mình vẫn không ốm, chứ mình mà cũng liệt giường nốt thì nguy to. Chỉ có điều bây giờ nhìn thấy pasta là buồn nôn.

Friday, April 14, 2017

What do you have in store for me?

Đi nghỉ, cả nhà thuê nhà sàn toàn gỗ, đồ đạc toàn gỗ mộc, có cái hiên rộng thênh thang nhìn ra biển, cũng toàn bằng gỗ mộc. Suốt một tuần, ngày nào cũng đi khám phá thăm thú đảo. Biển thì bãi cát rộng dài, hoang sơ. Rừng thì nguyên sinh sâu thẳm, tiếng rừng tĩnh lặng, hương rừng thơm ngát. Đảo này xưa là thuộc địa của Bồ Đào Nha, vẫn còn truyền thống ẩm thực tốt. Trong thành phố vẫn còn những ngôi biệt thự cũ kỹ xinh đẹp với những hiên nhà nhìn ra những khu vườn nhiệt đới xanh rượi xứ thuộc địa.
Rời São Tomé, cả nhà bay sang Príncipe, đang hào hứng vì Príncipe còn hoang sơ hơn cả São Tomé, hứa hẹn nhiều cuộc phiêu lưu khám phá hơn nữa, ai ngờ đến khu nghỉ dưỡng ngày hôm trước thì hôm sau xảy ra chuyện ngay.
Bắt đầu bằng việc gần 6h sáng con Anna mò vào phòng mình báo cáo một tràng bằng tiếng Anh “mamma, Anna ốm. Anna sốt, đầu Anna đau, mắt Anna chảy nước, họng Anna đau, bụng Anna đau, chân tay Anna mỏi”. Mình dắt nó vào nhà vệ sinh. Đi vệ sinh xong chắc ruột quặn lên hay sao đó mà nó lại báo cáo tiếp “Chắc hông Anna gãy mất rồi”. Mình chưa kịp buồn cười cái kiểu tự chẩn bệnh của nó thì đã hoảng hồn vì đo nhiệt độ thấy nó đã sốt gần 39 độ. Gọi ngài dậy, ngài lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh rồi lại lảo đảo chạy ra. Ngài cũng đã sốt nốt.
Mình lo quá. Mấy ngày trước trèo đèo lội suối rúc vào đủ các ngõ ngách trong rừng, có khi bị muỗi sốt rét đốt rồi cũng nên. Sốt rét này nếu chữa ngay thì đơn giản, chứ để lâu rất nguy hiểm. Thế là mình gọi cho chị quản lý khu nghỉ dưỡng bảo cho chồng con mình đi viện ngay.
Đến viện, hai bố con làm xét nghiệm sốt rét, kết quả âm tính nhưng con Anna vừa sốt cao vừa nôn vọt nên bị giữ lại. Mình thấy ngài bộ dạng thảm quá nên bảo thôi anh về nằm nghỉ đi, 2h trưa mang đồ ăn vào cho em. Ngài nghe xong tót đi luôn như sợ mình đổi ý. Chưa đầy 2 tiếng sau, nghe tiếng chân ngài quay lại mình đã linh cảm có sự chẳng lành. Bình thường mình bảo 2h trưa thì ngài phải lý do lý trấu trì hoãn đến 3h là ít, chứ quay lại sớm thế này là có chuyện rồi. Y như rằng ngẩng lên thì thấy ngài thiểu não dắt theo cả con Lila đang khóc ti tỉ. Thế là từ đó 3 bố con ngài nằm liệt giường luôn.
Đêm đầu tiên thật là khó khăn. Chồng mình bình thường sốt 37.1 độ đã làm toáng lên, thì lần này sốt đến hơn 39 độ thì tự hiểu rồi nha, nằm như chết. Con thì cả hai đứa đều sốt tới 40 độ, vừa nôn vừa đi ỉa. Nhà vệ sinh tối thui không cái nào có đèn, không có giấy vệ sinh, không có thùng rác, không toilet nào xả được nước, thậm chí vòi nước rửa tay mở ra cũng không có nước. Thế là mỗi lần con đi ị, mình phải dẫn nó vào nhà vệ sinh xách theo cả cái lọ truyền nước, nó ị xong rồi thì dẫn nó trở lại giường, treo cái lọ truyền nước lên cọc, rồi mang giấy vệ sinh tìm chỗ vứt, mang thau chạy ra ngoài lấy nước mang vào nhà vệ sinh dội. Nhiều lúc hớt hải dẫn được con vào nhà vệ sinh thì nó đã kịp té re hết ra quần áo sàn nhà mình lại bò ra lau dọn. Vài tiếng sau thì mình may quá mượn bệnh viện được cái bô. Đứa nào đòi đi ị là mình nhét cái bô vào. Sau đó mang bô đi đổ, rồi mang bô ra ngoài đường tráng, sau đó lại mang đầy bô nước vào dội toilet. Sau đó mang bô cất vào gầm giường rồi chạy đi chỗ khác xát xà phòng vào tay rồi chạy từ chỗ xát xà phòng ra ngoài đường để rửa tay, vì chỗ có xà phòng thì không có nước mà chỗ có nước thì lại chẳng có xà phòng. Từng đấy công đoạn cho mỗi lần một đứa đi ị, chỉ để khi vừa rửa tay xong, tay chưa kịp khô quay trở lại giường thì cũng là lúc nó phải đi ị lần tiếp theo. Chưa kể những lúc một con đòi đi ị, một con đòi nôn, trời ơi mình cuống cà kê xoay như chong chóng suốt đêm. Bệnh viện nghèo chả có gì, mình thì vừa đang đi nghỉ vừa con ốm bất ngờ không kịp trở tay, đến cái túi nilon cho con nôn vào cũng không có. Quần áo vừa dính phân vừa dính nôn của con, te tua từ cổ tới tận chân mà chẳng có đồ thay. Khoảng 3, 4h sáng, hai đứa nó vừa nôn vừa ị xong, đang nằm lả đi ngủ, mình đi ra ngoài rửa tay. Y tá trực đã đi ngủ hết, chỉ có mỗi mình mình với hai con chó hoang đứng nhìn nhau chòng chọc. Mình bụng cũng sợ mình đi ra rửa tay lại bị chó cắn phải tiêm phòng dại thì ai chăm chồng con, nhưng vòi nước trong bệnh viện chẳng cái nào có nước nên cứ phải đi liều. Nhìn xung quanh núi rừng xa lạ, vắng lặng,  giữa Phi châu với đủ thứ bệnh tật khủng khiếp, chồng thì mê man, con đứa lớn thì sốt cao quá tay bắt chuồn chuồn và mắt cứ nhìn ngược lên trần, đứa bé thì mê sảng ị đùn ra giường còn chọc tay vào phân vẽ ra nhoe nhoét, Internet không có nên không thể search thông tin bệnh tật, lái xe thì không dám vì chẳng biết đường mà đường rừng thì quanh co trơn trượt chỉ đủ chỗ cho một xe đi, một bên là vách núi thẳng đứng lên, một bên là vách núi thẳng đứng xuống, thằng con lớn thì phải bỏ lại một mình ở khu nghỉ dưỡng nhờ anh chị quản lý trông hộ nóng ruột lắm mà không còn cách nào khác, chỉ kịp dặn nó con ngủ thì mắc màn và đừng xuống biển bơi một mình, tiếng Bồ Đào Nha thì không nói được nên không thể giao tiếp hiệu quả được với bệnh viện, thì mình, dù bình thường cũng thuộc loại thần kinh thép, cũng cảm thấy rối trí hoảng sợ, cũng tự hỏi không biết trời muốn thử thách mình đến đâu. Mình không hề biết rằng như thế vẫn chưa thấm vào đâu cả, vì điều kinh khủng vẫn còn chưa tới...

Saturday, April 1, 2017

Tuyển tập Bình Nguyên



Ông con trai đang vào giai đoạn ném. Vớ được cái gì cũng ném. Ngồi học thì ném cục tẩy. Đến lúc cần tẩy tìm toét mắt trên bàn dưới đất không thấy. Tẩy ném mất rồi thì ném đến bút chì. Bút chì mẹ vừa hì hụi gọt nhọn hoắt, con ném vèo một cái gẫy luôn cái đầu. Ngồi ăn thì ném thìa, ném dĩa, ném dao, ném khăn ăn, ném cả cái vòng buộc khăn ăn. Trên nóc cái điều hòa trong bếp có 3 chai nước đã bị nó ném tuốt lên trên ấy cao quá chưa ai với để lấy xuống được. Chai nước trên bàn của mẹ cũng bị nó ném lộn phộc. May mình là người cuối cùng uống nước nên vặn cái nút chặt, chứ phải là bố nó chuyên đời lấy nước uống xong vặn nắp hờ thậm chí không thèm vặn nắp thì chắc nước văng tóe loe cái máy tính cà khổ của mình cạnh đó chắc ngủm củ tỏi luôn. Ném chai nước nặng tay nó có vẻ thích nên chạy đi lấy hẳn một cái chai không cho nước lã vào và ném bịch bịch trong nhà. Ném xong thì vứt luôn cái chai chỏng chơ đấy chứ cũng không thèm mang đi vứt. Không ít lần mình đã bị uống nhầm nước lã. Haiz, con với chả cái, nó mà nhấc mình lên được chắc nó cũng ném mình lộn phộc luôn quá. Mà với tốc độ nó ăn như này và mình ăn như này chắc chả mấy chốc mà nó nhấc bổng được mình lên thật.
Có ông con trai chân tay không yên phút nào nên trong nhà mọi thứ nhiều khi cứ biến mất như có phép lạ, tìm muốn điên cả người. Hôm nọ toàn bộ chun buộc tóc của mình và hai con La Na tự dưng biến đâu mất hết. Mãi sau mới phát hiện ông con trai đã lấy chun ra bắn, toàn bộ số chun bị bắn tuốt vào gầm giường. Chưa kể còn suốt ngày chòng ghẹo em, mẹ nói thì cãi văng nước bọt.

May cái là ở nhà thì thế nhưng đến lớp thì ông lại có vẻ tu tỉnh, được bọn con gái thần tượng lắm. Ông vừa ở trong đội tuyển bơi của trường, vừa ở trong đội tuyển bóng đá của trường, vừa học giỏi, lại còn đai đen karate. Mẹ đến trường chúng nó cứ xì xào trầm trồ ra làm quen với mẹ và kiếm chuyện hỏi han về ông. Có lần mẹ dò hỏi “Ông ơi, mẹ chả nghe ông nhắc đến bạn gái bao giờ. Thế ở lớp có ai thích ông không?”. Ông đi lững thững, điệu bộ thản nhiên, nói ngắn gọn “Many”. Mẹ lại hỏi “Sao ông biết? Chúng nó làm những gì khiến ông nghĩ chúng nó thích ông?”. Ông cười nhoẻn ra một cái rồi mặt lại thản nhiên ngay “Sometimes you just…know”. Thế rồi ông nín bặt mẹ chả moi được gì nữa. Nhưng mẹ tin chắc là bọn con gái kia có tình ý thôi chứ ông con mình tồ tẹt giờ này vẫn còn tin vào tiên răng và ông già Noel và giành ăn với em thì biết cái gì đâu.  

PS: Trong phim Madagascar có đoạn một con hà mã muốn tán một con hà mã khác, nó làm một điệu bộ rất anh hùng cái thế, dân chơi thứ thiệt, và cất giọng ồm ồm nịnh đầm “You are huge”! :-))))))). Đúng là tán gái kiểu hà mã. Thì đây tuần trước mình được tận mắt chứng kiến cảnh tán tỉnh puppy love giờ tan trường. Anh thì lùn xoẳn, bé tí. Chị thì cao to. Chị cao hơn anh tầm 40cm và to ít nhất gấp đôi, mặt Phi rất xinh. Chị đứng tựa lưng vào dãy tủ để đồ học sinh, chân chùng chân duỗi tạo dáng nhưng một tay lại cầm hộp cơm tay kia bốc lấy bốc để cho vào mồm, chắc hết tiết 5 nên chị đói. Chị vừa ăn nghiến ngấu nhai tem tẻm nuốt ừng ực vừa tán ông con trai mình, mà không biết rằng ăn vội quá nên có hạt cơm dính ở bên mép, “Ale, cậu giỏi thế rồi thì còn học làm gì nữa?”. Ông con trai mình vừa lúi húi lấy đồ trong tủ ra, mặt vừa làm một vẻ tinh vi ngắn gọn “để còn giỏi hơn nữa”, đoạn quay sang mẹ đang đứng xun xoe gần đó giúi cho mẹ tập vở nặng trịch giọng nạt nộ rõ oai “Mẹ cầm cái này đừng có làm mất!”, đoạn xách chai nước và túi quần áo đi thẳng. Hôm nay ông có lịch tập luyện cho đội tuyển bơi. Mẹ ông tay xách nách mang một đống vở cặp sách giày tất của ông, sấp ngửa chạy theo. Trước khi chạy đi mẹ quay ra nhìn con bé kia, thấy nó đã hoàn tất khoản ăn uống, tay chỉ còn cầm hộp cơm không, đang đứng ngẩn ra nhìn theo ông mặt không giấu nổi niềm thán phục. Được cái hạt cơm dính bên mép nãy giờ đã biến mất, không biết đã rụng xuống đất hay nó đã ăn nốt.

Ông ơi, may là mình ở đây cùng lắm 4 năm rồi mình té, chứ không bọn gái Phi nó chẳng cho ông đẹp trai của mẹ thoát. Rồi ông 18 tuổi lại nằng nặc đòi cưới vợ vì đã gặp được tình yêu đít thực thì mẹ buồn lắm ông ạ. Mẹ yêu ông khủng khiếp lắm.
 
PS: thôi cún chào các bạn, nhà cún đi quốc đảo São Tomé và Príncipe trong vịnh Guinea nghỉ Phục Sinh. Happy Easter.