Monday, June 26, 2023

Đã hết nửa năm 2023 và cuộc đời ô trọc vẫn hoàn ô trọc

Mình có chị chuyên làm việc checkin cho khách. Chị ấy thực ra là chuyên viên massage, muốn đến làm checkin giúp mình vì muốn nhân thể giới thiệu dịch vụ massage cho khách luôn. Khách mình dĩ nhiên là thích massage nên chị ấy cũng kiếm khá. Năm ngoái mình nhắn cho lịch checkin mà mãi không thấy trả lời, lúc mình phải gọi điện hỏi thì bảo năm qua tôi kiếm được nhiều tiền nên hè muốn đi chơi lâu lâu. Hè là mùa làm ăn mà lại muốn đi chơi lâu lâu. Mình đã thấy hơi chối nhưng cũng nhịn chả nói gì.

Năm nay cũng thế, nhắn cho lịch checkin hơn cả tuần cũng không thấy trả lời. Lúc mình lại phải nhắc thì mới gửi cho mình một email kêu tiền công ít quá đòi tăng thêm. Mà đòi tăng gấp ba lần, cộng thêm cứ 15 phút phải ở lại thêm là đòi mình 10e.

Mình thấy chối quá mới nói thẳng mức tiền công ban đầu là chị đòi, chị đòi bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, năm ngoái chị đã đòi tăng tôi cũng tăng cho chị. Tôi trả chị giá cao thế chứ người khác tôi trả ít hơn. Chưa kể mấy năm nay rất nhiều chuyên viên massage đến gặp tôi muốn tôi gọi họ khi khách của tôi cần massage và muốn trả tôi hoa hồng 15% mà tôi toàn từ chối để giành cơ hội cho chị và chưa bao giờ kể với chị hay đòi chị tiền hoa hồng. Năm nay chị đòi cao quá mà tôi lại không có ý định tăng tiền công cho ai hết, tôi nghĩ chúng ta sẽ không tiếp tục hợp tác được nữa...

Nhận email của mình, chị ta cuống lên đồng ý tiếp tục giá cũ và còn muốn cắt cho mình tiền hoa hồng 15% cho mỗi giờ massage cho khách hàng của mình. Dở hơi, đang yên đang lành lại tạo sóng rồi end up worse off. Nhưng đã quá muộn, mình bảo tôi đã tìm được người khác, tôi nói cho chị biết thôi chứ không phải muốn lấy tiền hoa hồng từ chị.

D, người sẽ làm việc checkin cho hè năm nay, đã từng sống ở nhiều nước, nói được nhiều thứ tiếng và giờ đang ăn chơi dưỡng già ở Salento. Trong các loại hoa anh túc có một loại anh túc màu tím có bầu nhụy rất to, D nhà ta lấy dao khía cái bầu nhụy này và liếm nhựa chảy ra, thấy bảo phê lắm. Ngoài ra, D còn hút cần. Đang mua ổn định từ một thằng thì D quyết định tự trồng trong vườn cho tiết kiệm. D trồng đâu có 3 cây chỉ đủ cho bản thân dùng nhưng thằng bán cay cú vì mất mối khách sộp nên đi báo cảnh sát. Cảnh sát đến tìm được cần sa trồng trong vườn thật nên mời D lên xe về đồn, cũng không biết là có còng tay hay không. Đen cho D là cảnh sát ở xứ nhà quê thanh bình cả năm ngồi ngáp ruồi chả có sự vụ gì, mèo chó dê gà cũng chả ai mất chả ai báo cảnh sát, nên vớ được D cùng 3 cây cần sa bé teo của D thì như vớ được vàng. Cho D lên xe rồi và hình như nhổ cả chiến lợi phẩm cần sa đem theo, xe cảnh sát hiên ngang đi xuyên qua thị trấn tiến về đồn, hú còi rầm rĩ như thể báo công. Nghe tiếng còi hú, cả làng cả tổng nháo nhác kéo nhau ra xem có vụ gì, thấy được cảnh D đang ngồi thu lu trên băng ghế sau xe cảnh sát. D nổi tiếng khắp chốn làng quê từ đấy... :-)))))))

P.S: cuối tuần nháo nhào, cả ngày chuẩn bị sẵn tinh thần bị bắt đi di tản. Lúc ăn tối, lũ trẻ con mắt tròn mắt dẹt bàn chuyện chính trị, rằng Prigozhin đã đến gần Moskva ra sao. Con mẹ thản nhiên bảo “Chả đến được đâu. Theo chúng mài thì phải mang bao nhiêu quân vào mới hạ được Moskva?”. Thằng con không biết hóng được ở đâu bảo “Nhưng quân của Prigozhin rất thiện chiến nên chỉ cần mang vài nghìn...”. “Ô kê, thế tao lại hỏi chúng mài tiếp mang vài nghìn quân thế rồi hậu cần ra sao, ị đái chỗ nào? Thiện chiến kiểu gì mót đái vài tiếng không có chỗ đái thì cũng hết thiện chiến”. Khỏi phải nói hai khuôn mặt búng ra sữa lại cứ tưởng mình sành sỏi kia chúng nó cãi người mẹ của chúng nó dư lào.

Anh Prigozhin làm mình nhớ tới chị checkin trên kia. Đang yên lành tự dưng làm một quả đùng đùng rồi end up worse off. Giờ thì Wagner tan, bản thân anh thì sẽ phải lưu đày ở Belarus. Thật sự đi đâu không đi lại đi Belarus. Mà với bản tính của anh tin thì anh ấy sẽ không tha cho cái tội anh làm anh ấy mất mặt. Vậy là anh sẽ phải sống lấm lét suốt phần đời còn lại lo lắng một ngày đẹp giời có ai đi ngang âu yếm quệt cho anh ít novichok...

Ảnh: Một sáng thức dậy, thấy những búp hoa đã nở thành hoa tim tím xinh xinh. Năm nay loại hoa dại này mọc rất nhiều trong vườn. May lúc làm cỏ mình ngắm nghía chả hiểu là hoa gì nhưng rồi thấy cái nụ tròn tròn màu xanh tím có vẻ hứa hẹn nên lại để lại thay vì nhổ đi.

Thursday, June 22, 2023

Tường đông ong bướm...

Hồi mình làm con đường đi xuống garage vắt ngang bãi cỏ, đường làm xong rồi thì một bên bãi cỏ còn chừa lại đúng một rẻo hình tam giác, mình quyết định biến nó thành vườn hoa. Vô tình mà lại là một địa điểm lý tưởng vì nằm ở phía nam ngôi nhà, gió bấc từ Nga thổi tới là ngôi nhà chắn hết, vườn lúc nào cũng ấm áp và đầy nắng.

Ở trong thành phố nhà cửa san sát nhau nên không nhận thấy chứ giữa đồng không mông quạnh gió lộng tứ bề, tường nam tường bắc khí hậu khác nhau vô cùng. Mùa đông, tường bắc lạnh cứng hồn, gió thổi hú hú trên ngọn cây, rêu mọc xanh cả lối đi, còn tường nam lại ấm áp và nắng tràn trề từ sáng tới tận chiều. Mùa hè, đứng ở tường bắc thấy không khí ẩm và mát rượi, đi ra tường nam thành nóng như rang.

Nắng nóng quá nên các em thược dược chỉ đẹp vào tháng 6 đầu tháng 7, sau đó là hoa bắt đầu ra nhỏ tí. Phải đợi đến tháng 9 tháng 10 mới hồi hồi lại. Trong các loại hoa, chịu nắng giỏi nhất mình thấy là hoa hồng. Nắng tháng 7 tháng 8 cháy xém cả mặt người mà lũ hoa hồng mặt cứ trơ ra, càng nắng càng nở đẹp.

Hai năm trước mình trồng mẫu đơn cũng ở phía tường nam. Thất bại thảm hại. Cháy thui cả hàng vì nắng nóng quá. Mùa đông năm đó mình phải hì hụi moi củ lên mang ra trồng ở phía tường bắc. Đến giữa tháng 8 năm sau, các em mẫu đơn vẫn đang xanh tốt thì cậu làm vườn tự nhiên lại quên tưới. Cậu ý tính như thế, cứ đang làm việc gì đều đặn tự dưng bỏ ngang vì đã quên biến. Thế là lại cháy thui cả hàng. Mùa đông năm rồi mình lắp đường ống tưới tự động, thấy các em có vẻ hớn hở nhưng lớn rất chậm. Mình ngâm cứu trên mạng thì thấy mẫu đơn chỉ trồng được ở những vùng khí hậu từ zone 8 trở xuống. Điều đó có nghĩa vùng khí hậu zone 10 như của mình chẳng mơ trồng được mẫu đơn. Thế nên khả năng khá cao là mẫu đơn của mình trồng ở phía tường bắc tuy không chết nhưng tương lai cũng chỉ gật gù. Giấc mơ mẫu đơn có vẻ khó thành hiện thực. 

Còn một loại cây nữa mình trồng cũng thất bại thảm hại đó là cây thường xuân Boston, tiếng Ý gọi là vite americana, thường xuân Mỹ. Trong khi thường xuân nhà người ta thu sang lá ngả đỏ ối đẹp mê ly rụng rốn thì thường xuân của mình chả hiểu sao cứ xanh như một niềm hy vọng và sau đó thì rụng tiệt.

Năm nay mình về Salento muộn, mở hệ thống tưới muộn, nên giờ các em thược dược mới bắt đầu lên. Phải bảo cậu làm vườn buộc các em vào cọc tre cho khỏi ngã. Tường nam tuy tránh được gió bấc nhưng đôi lúc trời đất hâm lên, gió nam nồm ẩm từ Morocco kéo tới, tuốt một phát chắc cả vườn hoa trọc lóc. Xứ Salento thì đã nổi tiếng nắng gió.

Con La và con Na đi tham quan cả tuần cùng lớp. Trước khi đi chúng nó tíu ta tíu tít chuẩn bị hành lý quần áo phụ kiện, rồi nào là tắm rửa, bôi kem, dưỡng tóc, nào là tẩy lông chân, sơn móng chân móng tay, quấn lô uốn tóc, uốn mi cong. Nhìn thật đúng kiểu lũ đàn bà rắc rối. Người mẹ trên răng dưới dép cả đời không biết làm điệu của chúng nó há hốc mồm, vừa tò mò vừa kinh ngạc “chúng mài đi tham quan hay chúng mài đi lấy chồng?”. Sáng qua thức dậy, cả thằng con cũng đi tham quan nốt. Ngài thì đi làm. Vậy là cả nhà vắng hoe. Tui còn chưa biết làm gì với cuộc đời nhàn nhã của tui thì nhìn thấy tin nhắn của một chị độc giả blog, chắc chị vừa đọc được bài trước có cái ảnh cún lom khom ngửi mẫu đơn ngoài công viên “Em có rỗi không chị định mang tặng em bó hoa mẫu đơn chị cắt từ vườn...”. Thế là vội ăn sáng rồi co cẳng chạy đến chỗ hẹn. Bó hoa tươi chị còn cẩn thận quấn khăn ẩm cho đi đường xa khỏi héo. Hoa mang về cắm vào nước nở bung, tươi thắm, đẹp và thơm mê mẩn. Em cám ơn chị nhiều.  

Monday, June 19, 2023

Chuyện ở chợ

Thằng bé bán thịt lợn không biết có phải ưng mắt con bé bán giò chả hay không, chỉ biết lúc vắng khách chạy qua hóng, ngồi chìa chân ra lối đi. Con bé thì đang đông khách, chạy vội qua vấp vào chân nó một cái, liếc mắt sắc lẻm chẳng nói chẳng rằng. Chỉ đợi có thế, nó la làng “Em đá vào chân anh, anh không nói gì thì thôi em lại còn lườm anh là sao”. Con bé có vẻ hiền, chả nói gì. Mình chẹp miệng “Ờ đúng rồi, đã đá vào chân người ta còn lườm”. Thằng kia được thể càng gào lên “đã đá vào chân người ta người ta chưa nói gì thì mình lại lườm”. Đợi cho nó gào chán, mình lại chẹp miệng “nhưng mà đến hàng nhà người ta ngồi lại còn chìa chân ra lối đi, định cố tình ngáng chân hay gì”. Con bé chỉ đợi có thế “đấy, chị thấy không, toàn bắt nạt em”. Lúc có mẹ ở đấy thì con bé chỉ tíu tít bán hàng, không dám hó hé gì vì mẹ nó nghiêm. Nhưng mẹ đi vắng một cái là chúng nó nô đùa, đấm đá nhau giữa chợ như mấy đứa trẻ con, nhìn vui vui. Chúng nó chỉ ngoài 20, 30 gì đó.

Mẹ nó nhìn hiền hậu, có vẻ quý mình, cứ gọi mình là con xưng u. Nấu chuối đậu còn mang từ nhà lên chợ rồi gọi mình đến lấy. Còn đang hẹn bao giờ u làm bún chả u gọi. Tiền hàng của mình mười mấy nghìn rúp cũng không phải ít ỏi gì mà bảo trả cứ gạt đi bảo lần sau trả cũng được, mặc dù chẳng có thông tin gì ngoài số điện thoại Nga lúc bật lúc tắt của mình. Mình bảo u bán hàng thế này có ngày mất tiền. Trả lời con yên tâm, u nhìn người u biết.

Chị bán rau, mình đã mang sẵn túi đi chợ mà chị ý cứ hào phóng rút túi nilon phừn phựt. Sau khi nhắc cỡ chục lần mà chị ý vẫn quên, mình càu nhàu “đã bảo là không cần túi nilon” thì chị ý chống chế “khổ quá, nhà không có gì ngoài điều kiện” :-)))))))

Lần đầu tiên đến chợ, nghe mọi người gọi nhau là thằng mặt l..., con mặt l..., nói thật mình suýt ngất. Sau mình mới biết ở chợ để thể hiện sự trìu mến với nhau người ta gọi nhau như vại.

Chắc bạn đọc blog hay nghĩ mình ghê gớm sắc sảo chứ thực ra ngoài đời mình rụt rè và hơi lơ ngơ. Căn bản hồi ở VN thì toàn đi học, cũng không phải va vấp gì nhiều. Nếu đi chợ thì cũng là đi chợ gần nhà, toàn mua hàng quen. Có cho tiền cũng không dám bước chân vào chợ Đồng Xuân hay chợ Hôm một mình. Ai bán đắt cho mình mình biết thì cũng chỉ bỏ đi không mua, thậm chí còn không dám không mua mà chỉ lẳng lặng trả tiền rồi lần sau đi hàng khác. Ở chợ, ai hiền hiền mình còn dám đến, chứ ai mặt mũi đâm lê là mình lảng ngay.

Hôm rồi tranh thủ trời nắng ấm mò xuống chợ. Chiến lợi phẩm vác về là 4 cốc chè, một hộp bánh rán đường 5 cái, 1 cân bún, một cân bánh cuốn, 4 cái bánh bao và 4 cái bánh giò. Chén xong chỗ này thì phải biết, các cụ ạ.

Đã ra đến cổng chợ lại nhìn thấy một cụ già bé tí gầy guộc da nhăn nheo đang ngồi bán cherry. Cherry của cụ bé và chỉ đo đỏ chứ không to mọng và đỏ thẫm như các loại cherry ngon. Trời nắng nóng thế này, bán không được là chiều đổ đi hết dù cụ đã cố ngồi nép vào hàng rào để lấy tí bóng râm. Bèn dừng lại mua giúp cụ 4 hộp. Định lấy điện thoại chuyển tiền cho cụ thì cụ xua tay bảo không có. Mở ví có mỗi tờ 5000 rúp, cụ nhìn thấy thì ngẩn ra bảo không có tiền trả lại. Chán cụ quá. Cụ đi phất phơ hết bên này đường đến bên kia đường hỏi hết người này đến người khác mà chả ai có 5000 rúp để đổi cho cụ. Mình đợi mãi sốt ruột, thấy ai đi qua cũng đánh liều níu lại nhờ đổi tiền. Nhiều người còn phát hoảng rảo bước như chạy, có khi tưởng mình lừa đảo xin đổi tiền giả. Đợi chùn chân mỏi gối, cuối cùng cụ cũng mò về dắt theo một anh mặt mũi cau cau. Mình chuyển tiền vào điện thoại cho anh, còn anh lấy tiền mặt của anh trả cho cụ. Cụ chả hiểu mô tê gì, thấy anh đưa cụ tiền của anh còn tờ tiền của mình thì vẫn không suy chuyển và mình có vẻ lại đang cất nó trở lại vào ví thì cụ cuống lên, đánh đu lên cánh tay của anh ấy hỏi líu ríu. Anh ấy oang oang giải thích cho cụ, cụ ngẩn mặt rồi cười toét ra khoe hàm răng đã móm gần hết. Tóm lại, đứng đợi cụ hơn nửa tiếng ngoài nắng, cún tôi đen thui từ đầu tới chân. Vác về nhà gần 2kg cherry, kiểu này lại mình tui ăn cả chứ cherry này thì lũ khôn mồm kia chúng nó sẽ không đụng tới.

Các cao thủ ăn kiêng cho tui hỏi, từng này đồ ăn là bao nhiêu chục nghìn calories để tui còn biết đường phân chia liều lượng???

Ảnh: Moscou quê tui đang vào mùa mẫu đơn. Mẫu đơn đẹp quá cho tui ngửi cái được không được không???

Tuesday, June 6, 2023

Áo đỏ em đi giữa phố đông...

Lúc mình đi, Moscow mới vào xuân, lộc lá còn xanh nõn trên cành. Lúc mình về, cây cối đã xanh rì như đang ở giữa mùa hạ. Phía sau tòa nhà mình ở, mùa đông chỉ là một khoảng trắng xóa ngập tuyết. Đi ủng lội vào, tuyết ngập đến nửa bắp chân. Thế mà từ lúc tuyết tan đã thấy thợ thuyền tấp nập với một đống vật liệu ngổn ngang. Lúc mình từ Ý về, thấy khoảng trống trơ trụi đã kịp biến thành một nhà hàng thanh lịch với sàn gỗ, ô trắng, bao quanh là những hàng cây lilac đang trổ hoa tím xinh đẹp. Trên phố, các tòa nhà, lan can nhà hàng, bậu cửa sổ, tất cả đều rực rỡ đủ loại hoa, cứ như thành phố Hoa của các cô chú tí hon trong truyện Mít đặc và các bạn.

Tối hôm kia một ông bạn ngài mời hai vợ chồng ăn tối ở một nhà hàng nổi. Sông Moscova mùa đông là một dải đen thẫm băng đá lổn nhổn nhưng trời ấm lên là tấp nập du thuyền xuôi ngược. Mùa hè, 9h tối mặt trời vẫn chiếu sáng lấp lánh. Vừa ăn tối vừa ngắm cảnh quan hai bên bờ sông từ từ trôi qua khung cửa sổ, những tòa nhà tuyệt đẹp, những mái nhà thờ lộng lẫy như trong chuyện cổ tích và những công viên xanh um như rừng. Moscow thực sự là một thành phố xinh đẹp.

Từ hôm về tới giờ chả làm được cái gì nên hồn, chỉ cả ngày dặt dẹo, tối lên đồ đi ăn tối, đi dự event và đi nhà hát. Như hôm qua thì sáng ăn rồi ngủ, chiều thì ngồi chat với hai cô bạn thân từ hồi còn đi học, cười rách cả mép, chốc chốc lại liếc lên cửa sổ nơi có lọ hoa mẫu đơn màu hồng nhạt nhìn thật xinh đẹp cạnh tấm rèm trắng trong suốt. Đời thì ngắn, người làm gì cứ phải tất bật.

Chị thợ may của mình ở Salento, mình đến vài lần và chắc gu cũng hợp nhau nên thành hơi thân thân. Cứ hẹn thử đồ buổi sáng thì trông mình còn đỏ đắn hớn hở chứ hẹn nhau buổi chiều là mặt mình nhem nhuốc đầu bù tóc rối. Có lần, bận quá nên mình không kịp ăn sáng, bỏ cả ăn trưa, đang định ăn tối sớm rồi đi ngủ sớm thì lại nhớ ra có hẹn thử đồ. Chạy đến nhà chị ý, mặt mình vàng ệch, thiểu não, thở không ra hơi, đứng phải vịn cạnh bàn cho khỏi ngã. Chị ý sợ quá lôi bánh mỳ thịt nguội ra bắt mình ăn và lấy cả một chai nước cam ngọt lừ ra bắt mình uống vì sợ mình đói quá lăn ra ngất trên đường về nhà. Chị ý thường hỏi G, chị đẹp thế, sao không chịu giữ gìn, sao lại lao động nặng để chân tay trầy xước thâm tím như này, tôi mà không nhìn thấy mặt và thân hình của chị mà chỉ thấy bàn tay thì tôi sẽ nghĩ chị là một người vừa già vừa xấu...

Kể chuyện cái váy,  chị thợ may vừa tham gia hiệp hội thợ may nào đó. Đồ gì may lên cho mình chị ý cũng bắt mình chụp ảnh  rồi gửi cho chị ý để chị ý mang tác phẩm đi khoe chị em bạn dì. Được cái nhờ thế nên thời gian có gấp rút đến đâu chị ý cũng cố may cho mình bằng được. Lần này chị ý may cho mình váy đỏ nhung. Trong ánh sáng đầy đủ thì nó đỏ tươi hơn trong ảnh nhưng vẫn chưa đạt đến độ đỏ rợ mình ưa thích. Chị ấy quen người bán vải và ông ý mang đến tận nơi nên mình không tiện từ chối. 

Nhớ có lần, có người đang đứng quay lưng lại phía mình, nghe tiếng mình anh ý quay lại. Nhìn thấy mình, anh ấy sững lại vài giây, rồi điệu bộ trở nên bấn loạn. Mình cứ đứng im nín cười nhìn anh ấy chân cà cuống quành đi rồi lại quành lại, gần như đi loanh quanh thành một vòng tròn, tay thì thừa thãi hết giơ lên lại hạ xuống còn mồm thì lắp bắp không ra câu nào rõ nghĩa. Nhìn ngốc ơi là ngốc. Anh ý nói đi nói lại thì mình cũng hiểu đại loại anh ý bảo mình giống một nhân vật hoạt hình mặc váy đỏ nổi tiếng nào đó. 

Red works, poppy red. 

Friday, June 2, 2023

Vấn đề của người nhà quê và vấn đề của người thành phố

Mấy tuần sống ở nhà quê, việc bù đầu. Sáng từ 5h sáng đã nhảy vội khỏi giường vì nhiều việc quá. Cả ngày làm vườn trồng cây cắt cỏ tỉa hoa điều chỉnh nước tưới bón phân ngắt cành khô lá héo, chạy ngược chạy xuôi như con thoi. Đến khi trời tối thẫm mới mò vào nhà. Ăn vội cái gì đó rồi lại tiếp tục dọn dẹp trong nhà và sắp xếp công việc cho ngày hôm sau. Mùng mền chăn ga gối các kiểu, phải kiểm tra lại hết, đồ nào bẩn phải tháo ra đem giặt phơi là gấp, đồ nào hết mùa phải giặt sạch rồi cho vào túi hút chân không. Tường chỗ nào mốc ẩm là phải cạo đi sơn trát lại. Chỗ nào bẩn mà công ty dọn nhà bỏ sót là lại phải lau chùi cẩn thận. Đồ bếp phải mang ra rửa lại hết, tủ bếp cũng phải lau chùi từ trong ra ngoài. Dân ở đây tính tình đơn giản, housekeeping với họ cũng dừng ở mức xuề xòa. Nhưng với khách của mình thì làm sao mà xuề xòa thế được. Tóm lại, hôm nào cũng quá nửa đêm mới đi ngủ. Được đúng 1 hôm đi ngủ lúc 11h30, vừa ngủ thiếp đi một cái lại mơ thấy ông con trai đang bị bắt nạt. Hoảng hồn bật dậy nhắn tin cho ngài, bụng lo sợ ngài có khi con đêm chẳng về nhà ngài cũng cứ vô tư đi ngủ chả biết gì. Mãi chả thấy trả lời lại phải gọi điện. Bình thường có vợ ở nhà có hôm nửa đêm còn mở phim mới ra xem. Thế mà vợ đi vắng gà lại lên chuồng sớm thế.

Xen kẽ những ngày bận rộn cũng có những lúc rảnh rỗi, lôi xe đạp ra đạp như bay giữa ruộng đồng, mót hoa dại, chào hỏi lũ chó mèo, hoặc kiếm chỗ nằm khểnh dưới tán cây nghe ve kêu chim hót, hoặc bám đuôi bà nông dân hàng xóm đi thu hoạch khoai tây. Cây khoai tây rút nhẹ cái là lên, nhưng củ thì ở lại. Máy đào khoai tây quét qua một vệt là lũ củ trồi lên khỏi luống như có phép lạ, bóng bẩy, sạch sẽ, màu vàng ngà ngon mắt, tha hồ nhặt.

Nhưng thú vị nhất là lái xe dọc biển vừa nghe một bản nhạc yêu thích vừa ngắm hoa cỏ. Gần nhà có những cung đường chạy dọc bờ biển, đường nhựa nhưng rất hoang vu, chỉ cách biển một trảng hoa dại. Năm nay mưa nhiều, tháng 5 mà vẫn mưa lạnh, hoa dại lên bời bời, vàng trắng tím đỏ, đi mãi không hết, ngắm mãi không chán.

Il tempo brucera’ tutti i fogli che parlan di te

Piangerai con me sotto il sole poi diluviera’...

À mải nói chuyện hoa cỏ suýt quên chuyện định nói lúc ban đầu. Vấn đề của người thành phố thì các cụ biết cả rồi. Còn vấn đề của người nhà quê thì như sau: cậu con trai bà nông dân đang làm đồng thì trời đổ mưa. Không phải mưa bình thường mà là mưa đá. Ướt như chuột lột chạy vội về nhà trú mưa và thay quần áo. Nhưng ra đến đường cái thì ngẩn ra vì đường cái khô cong còn trời thì đang nắng chang chang. Mò về đến nhà, nói chuyện mưa đá chả ai tin. Bà nông dân lại tưởng con trai bà ấy vừa nghịch dại ở đâu bị người ta tạt cả xô nước vào người. Vấn đề của cậu chăn dê còn nghiêm trọng hơn. Chẳng là cậu chăn dê cứ đến một giờ nhất định là hò dê ra vắt sữa, đều như vắt chanh. Lần này cậu ta đang vắt sữa dê như thường lệ thì trời đổ cơn mưa đá, đen cái là cậu ta lại đang ngồi dưới một cái mái tôn. Việc vắt sữa dê có vẻ không đừng được, thế là cậu ta đành ngồi chịu trận nghe mưa đá gõ mái tôn váng cả đầu. Cậu ta than đó là một ngày khủng khiếp. Thế mà đã khủng khiếp???

Ảnh 1: một loại bồ công anh nhưng to khổng lồ. Hái lúc còn là búp, để chỗ nắng một hai hôm là nở bung ra như một chiếc dù, lúc thổi cũng bay lả tả như thật. 

Ảnh 2: hoa dại đẹp quá mà lại nhiều, lũ dê ăn chả hết, nhảy xuống mót một mớ thì có gì sai. 

Ảnh 3: ruộng hoa anh túc gần nhà. Giá mà có thời gian sẽ mót mớ hạt anh túc về gieo trong vườn. Càng đông càng vui. 

Ảnh 4: hai bé mèo đang ngồi chơi trên bờ tường, thấy mình đi qua là xán lại ngay đòi vuốt ve. Lông mềm, mũi ướt, vừa xinh vừa thân thiện.

Ảnh 5: còn đây là chú mèo đen trắng béo ú. Sáng sớm nên nó vẫn ngủ say sưa chứ mặt trời lên một cái là nó lại đi tút cả ngày.