Không hiểu chơi kiểu gì mà bạn ấy và em tớ hục hoặc nhau suốt. Một lần là vì em tớ trêu, bạn ấy đuổi, em tớ cậy chạy nhanh, vừa chạy vừa ngoái đầu lại lêu lêu, thế nên ko nhìn thấy cái cây trước mặt, lao sầm ngay vào gốc cây, ôm chặt, khóc rầm rĩ. Tớ nghe thằng em út chạy về báo cáo thế. Tớ nổi điên lên, bất kể đúng sai tớ chạy ra oánh bạn ấy luôn. Bạn ấy đỡ. Đỡ kiểu gì làm tay tớ xước một đoạn chảy máu, nhưng bạn ấy thì no đòn. Một lần khác tớ oánh bạn ấy vì bạn ấy dám kết bè bằng hoa bèo tây ngoài sông rồi rủ em tớ lên đi cùng. Em tớ bênh bạn, cứ khăng khăng tảng bèo dày lắm, ko rã được, ko chết đuối đâu mà lo.
Sau mấy lần bị tớ oánh, bạn ấy cứ thấy tớ là lảng mất, có trao đổi gì với em tớ cũng chỉ dám đứng ngoài cổng thậm thà thậm thụt.
Về sau này, bố bạn ấy chết vì tai nạn. Tai nạn rất nhỏ, nhưng máu chảy ko cầm được. Lúc đó mới biết bố bạn ấy bị bệnh máu không đông.
Về sau này, khi cả nhà tớ đã chuyển lên Hà nội, bạn ấy hay rẽ qua nhà tớ chơi. Lần nào đến cũng mang theo hoa cúc. Đến lần thứ tư gì đó, nghe tiếng gọi cổng, tớ đi ra, ngó cổ ra hỏi “lại hoa cúc à?”.
Tớ vẫn nhớ, những bông cúc như hoa dại, màu trắng, gói bó tròn, rất đơn sơ.
Bạn ấy mặt tròn, môi đỏ, tóc lúc nào cũng rễ tre, mắt như mắt nai nhưng rất đen, lông mi rợp. Mỗi tội từ hồi nhỏ chắc bị tớ đánh nhiều quá, lớn lên, đến chơi nhà, vẫn cười bẽn lẽn chả dám nhìn vào đôi mắt soi mói của tớ, đi ne né cái cùi tay nhọn nhọn chống hai bên sườn của tớ.