Chú ấy đi bán kem, bán quanh quanh trong xóm, rồi sang các xóm bên. Một lần, tớ ở nhà một mình, ngồi bám song thò chân ra ngoài cửa sổ hóng ra đường, thấy chú bạn bán kem của chú ấy loay hoay mở cửa, mồm dặn ‘tao cấm mày ko được nói với ai, nói với ai tao xẻo tai”. Tớ gật. Chiều về, chú ấy la làng mất trộm. Cả xóm kéo đến, công an đến. Hỏi tớ, dần dà tớ khai sạch. Chỉ mỗi tội một thời gian dài sau đó ở nhà một mình ko dám bén mảng đến cửa sổ sợ bị chú ấy thò tay vào xẻo tai.
Từ dạo mất trộm, nhà nghèo lại càng nghèo. Chú ấy rượu chè, đánh vợ nhiều hơn. Cô ấy ko chịu được, bỏ nhà đi. Nghe nói làm ca ve ngoài bến xe, rồi về sau lấy một ông Tây đen.
Còn chú ấy, mất vợ, chán đời, lại càng rượu chè bê bết. Nghe nói sau này chú ấy chết vì xơ gan cổ trướng.
Hic. Cái kiểu "ở nhà một mình, ngồi bám song thò chân ra ngoài cửa sổ hóng ra đường" sao mà quen thế ko biết. Em cứ ngỡ là chị em mình ở cùng xóm ngày xưa...
ReplyDeletehay chị em mình cùng xóm thật hihi. Nhưng mà như chị nhớ thì xóm chị ko có ai tên là Lưu :-P
ReplyDelete