Thursday, February 5, 2009

Mời bác lại nhà :-P

Giờ đang là mùa bố mẹ Bình Nguyên mời khách đến ăn ở nhà. Mời khách đến ăn thì có cái lợi là đỡ phải đi ra ngoài, ăn xong khách về một cái là mình cũng đóng cửa đi ngủ, chứ ko phải lích kích tàu xe về nhà giữa nửa đêm lạnh cóng. Nhưng bất tiện ở chỗ, trình nấu nướng của mình thì có hạn, tức là có vài món tủ diễn đi diễn lại, mà mỗi khách thì một tính, nên cứ phải hỏi trước kẻo nấu lên họ ko ăn, hoặc họ làm sao thì ngại chết. Mà bọn Tây có nhiều kiểu dị ứng lạ đời mình thú thật là chưa nghe bao giờ. Có người thì ăn các loại tỏi ko sao, nhưng cứ món nào có tỏi băm nhuyễn là sưng họng nói năng thều thào. Có người ko ăn cà chua, món salad hôm đó có cà chua bi ông ta lọc ra xếp ngay ngắn lên thành đĩa. Có người ko ăn ớt chuông, ăn món này vào thì 3 hôm sau chả có cảm giác đói bụng. Có người ko ăn mực vì bảo ăn cứ có cảm giác như ăn tai người. Có người thì ko ăn các loại pho mát, chồng nó hôm nào vui vẻ quá đà trót xơi pho mát, nhất là những loại mùi nồng nàn kiểu Camembert hoặc Pecorino thì tối đó ôm gối ra phòng khách ngủ. Bố Bình Nguyên đi đâu thực đơn toàn nấm thì cả buổi ngồi hát.

Những kiêng kỵ cá nhân như thế kể ra đã rầy rà. Nhưng rầy rà hơn cả lại là những kiêng kỵ tôn giáo. Có lần, ở VN, chàng mời khách từ đại sứ quán Israel. Chàng quên ko dặn cô giúp việc, nên cô ấy đưa khai vị tôm hấp ra. Khách nhìn thấy tôm hấp thì bộ mặt ko giấu nổi vẻ kinh tởm. Chàng tá hoả vì lúc đó mới nhớ ra quên bảo cô giúp việc rằng người Do Thái họ ko ăn những loài hải sản có vỏ cứng.

Mời khách là người Do Thái rất phức tạp, và ở NY thì cộng đồng người Do Thái lại hơi bị đông đảo. Họ có đủ các kiêng cữ lạ đời. Ví dụ, thứ 7 thì họ chả làm gì, ko nghe điện thoại, ko bắt taxi, ko làm việc, đủ thứ không trên đời, nên nếu có mời họ ăn hay chơi gì đó thì phải tránh thứ 7 ra. Ăn thì miễn thịt lợn, miễn các loài giáp xác, thậm chí có người cầu kỳ đồ ăn không phải Kosher thì ko đụng đũa. Đồ ăn Kosher là loại đồ ăn được chế biến nuôi trồng theo đúng quy trình tôn giáo của họ, hình như phải được một rabbi xác nhận hay sao đó.

Mà đó còn chưa phức tạp bằng những người theo đạo Do Thái cực đoan, là những người hay đội mũ Do Thái, con trai thì có hai lọn tóc xoăn hai bên thái dương, con gái thì vận đồ đen từ đầu đến chân. Những người này cả tuần chỉ tắm rửa đúng một lần, hình như vào thứ 6, và tương tự khoản sex cũng chỉ tuần lần mà thôi (thế mà con thì cứ hàng đàn)

Do Thái thì mình còn biết tí chút, chứ đạo Hồi thì mình chịu hẳn, chưa mời người đạo Hồi bao giờ và cũng ko biết họ kiêng kỵ cái gì. Chỉ biết chắc chắn rằng cứ đến giờ là họ trải chiếu nằm dài ra cầu nguyện, bất kể địa hình mấp mô thời tiết hoàn cảnh con người sự vật thế nào.

Tiếp xúc với nhiều người và nhiều nền văn hoá cũng hay, để biết rằng trên đời khái niệm đúng sai ít hơn ta tưởng rất nhiều, mà chỉ có sự khác biệt. Chấp nhận được sự khác biệt thì mở rộng thế giới của mình, ko chấp nhận được thì yên ổn trong thế giới nhỏ của mình, miễn vui là được. Và chỉ khi nào mình bị kỳ thị ấm ức thì mới ngộ ra rằng có nhiều lúc mình cũng đã làm người khác phải ấm ức vì sự kỳ thị của mình.

6 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~February 5, 2009 at 8:38 PM

    =)) chị nhắc đến ông Đạo Hồi em nhớ hồi em ở KL, nổi hứng nấu cơm mời bạn đến ăn. Để tiện lợi nấu phở gà, chắc chắn là ko kiêng cữ gì cả. Đến lúc chuẩn bị ăn, bạn thân lắm, nó hỏi nhỏ mày có nhớ chọn gà Halal không đấy?
    Gà Halal là khi cắt cổ có người cầu nguyện cho nó. Còn gà khác thì... không. Người theo Đạo Hồi chỉ ăn các loại con mà khi làm thịt có người cầu nguyện thôi. Chả hiểu khác nhau thế nào.
    Cơ mà em ko ăn cái gà cầu nguyện ý vì nó 100% là gà công nghiệp, em ăn gà quê thả rong, cơ mà cứ gật: Gà Halal đấy, tao nhớ mà.
    Ăn ngon, đến giờ vẫn chẳng sao. Vẫn nhớ là con này nấu cái món mì Việt Nam ăn rất ngon. Rõ chán. Nhưng mà từ sau bữa í em chẳng cho ăn gì nữa cả.

    ReplyDelete
  2. hì hì, nói nằm dài là trêu thôi. Chứ mấy chú gần nhà tớ, mỗi lần cầu nguyện các chú ấy trải ra vỉa hè một cái thảm, sau đó các chú nằm phủ phục xuống (tớ ko để ý mặt quay về hướng nào), còn mông thì chổng lên trời, khách xếp hàng đợi mặc khách.
    Tớ thích tiếp xúc với nhiều người và nhiều nền văn hóa để biết chấp nhận những người khác với mình, từ đó làm cho chính cuộc sống của mình dễ chịu hơn.
    Tks cậu.

    ReplyDelete
  3. lạy chúa, hồi ở Pháp em cũng đến cửa hàng người đạo hồi hỏi mua thịt lợn...:P

    ReplyDelete
  4. Ui dời, phức tạp thế Bác cứ dắt ra nàh hàng cho rồi, nấu nướng kiểu đó cũng thấy mất hứng:)

    ReplyDelete
  5. ღ♥ღ3Aღ♥ღFebruary 7, 2009 at 3:23 AM

    Tình cờ biết blog của nhà Cun Beo qua blog em Thao:) Lại thấy em bé xinh quá nên ghé đọc được entry này nên mạo muội đọc và comment:)
    Đọc entry này mới biết 1 số phong tục của người Do thái, thì ra họ còn cực đoan hơn người đạo hồi nhiều. Người đạo hồi thì không ăn thịt lợn, thịt chó và các loại bò sát vì lý do vệ sinh, không uống đồ uống có cồn. Thịt Halal khác với thịt bt ở chỗ là theo luật đạo hồi thì chỉ ăn thịt con vật mà khi làm thịt nó còn sống và khỏe mạnh, khi cắt tiết thì phải thật nhanh gọn để con vật ko thấy đau đớn kéo dài... và đọc một câu thôi: Nhân danh đấng Thượng đế tối cao! chứ ko phải cầu nguyện như cmt ở trên đâu ạ:)
    À, người đạo hồi khi cầu nguyện thì có động tác nằm phủ phục trán xuống mặt đất và mặt thì hướng về phía Tây chứ không phải nằm dài ra đâu ạ:)
    Đúng là tiếp xúc với các nền văn hóa đa dạng cũng mở mang tầm nhìn rất nhiều mẹ nhỉ, chứ không thì ngành du lịch sao phát triển được, phải không?
    Chúc gđ Cun Beo cuối tuần vui vẻ!

    ReplyDelete
  6. Người đạo Hồi hướng mặt về Mecca (thánh địa của họ) đấy, không hẳn là về phía Tây đâu!

    ReplyDelete