Wednesday, February 25, 2009

Chơi yêu hay chơi bắt nhau vui (phần 3)

3. Nhà bạn ấy ở chếch chếch nhà tớ, một trong những cái nhà mái bằng đầu tiên trong xóm. Bạn ấy bằng tuổi tớ, có cậu anh trai hơn một tuổi. Mẹ bạn ấy hay rán bánh rán rồi mang bỏ mối ngoài chợ. Sáng sớm tinh mơ, mẹ tớ thường sai tớ mang cái rá tre con con sang mua bánh rán. Những cái bánh rán nếp dẹt dẹt, dẻo dính răng, thơm thơm, nhân đỗ xanh tí tẹo, chỉ ngọt thoảng một cái, vừa mới vớt từ trên chảo xuống vẫn còn phúng phính nóng hổi. Bạn ấy hay ngồi rán bánh với mẹ. Bạn ấy mặt trái xoan, mắt tròn, tóc thề. Khi lớn lên, tớ vẫn nhớ bánh rán của mẹ bạn ấy, vẫn hay tìm mua bánh rán ăn. Nhưng chẳng bao giờ tìm được cái bánh rán nào ngon bằng.

Rồi một hôm cuối tuần, mẹ tớ cho ba chị em đi khách sạn ăn kem. Lúc về, trên đường dốc, chúng tớ thấy hai bác trong xóm cởi trần vác anh trai bạn ấy chạy, máu và cơm ộc trên lưng. Mẹ bạn ấy ngất đi, tỉnh lại kêu gào thảm thiết, rồi lại ngất. Anh trai bạn ấy ăn cơm xong chạy ra sông tắm, nhảy cắm đầu xuống nước mãi ko thấy lên. Mọi người lặn xuống tìm thì thấy đầu anh ấy cắm xuống bùn. Anh ấy tên là Toàn, lúc mất chẳng biết có đầy 10 tuổi không.

Mấy năm sau trở lại, bạn ấy đã có thêm 3 đứa em lít nhít nữa, toàn con gái. Bố bạn ấy chán đời, rượu chè, rồi hình như bệnh mà chết. Ngôi nhà mái bằng khang trang năm nào giờ cũ kỹ và cáu bẳn, ba đứa trẻ nhom nhem lê lết chơi trên hè, cạnh manh chiếu rách cong queo, bạn ấy gầy guộc, mặt xanh xao và nhem nhuốc.

2 comments:

  1. chị ơi thấy buồn quá. Em cũng thích ăn bánh rán, nhưng không thích ăn nhân đậu xah, chỉ thích ăn lớp ngoài dòn, dẻo quẹo, nuốt rồi lại muốn nhả ra nhai lại (hồi trẻ con ý ạ, hihi ):p

    ReplyDelete
  2. nuốt vào rồi lại nhả ra nhai lại hả em :-))

    ReplyDelete