Monday, February 23, 2009

Chơi yêu hay chơi bắt nhau vui (phần 1)

Nous avions dix ans à peine

Tous nos jeux étaient les mêmes

Au gendarme et au voleur

Tu me visais droit au coeur

Bang bang

Hồi nhỏ, ở xóm. Xóm nằm bên một con sông. Bên kia con sông là thị xã. Cả xóm vài nóc nhà, nhà này làm gì nhà kia cũng biết hết.

1. Nhà bạn đấy ở đầu dốc, nhà tớ ở cuối dốc. Nhà bạn ấy con trai cả, rồi hai đứa con gái. Nhà tớ con gái cả, rồi hai đứa con trai. Bạn ấy hơn tớ 1 tuổi, tên là Tuấn, nhưng đầu bẹt dí nên bị gọi là Tuấn bẹt. Đứa thứ 2 kém thằng em thứ của tớ một tuổi, đứa thứ 3 kém thằng em trai út của tớ một tuổi. Hai gia đình nhận nhau làm thông gia.

Đang chơi vui vẻ, từ hồi mấy người lớn nhận nhau làm thông gia tự dưng chúng tớ bẽn lẽn hẳn. Nhà bạn ấy bán hàng nước ngay đầu dốc. Bạn ấy là anh cả nên phải ngồi bán hàng, hay cầm cái vỉ ruồi phẩy phẩy. Tớ có phải lên dốc mua kẹo cũng chỉ dám lí nhí “anh Bẹt bán cho em cái kẹo vừng”, trả tiền rồi chạy mất. Anh Bẹt thì cứ cười cười, nhận tiền chả nói năng chi, chỉ sịt mũi một cái. Cả ba anh em nhà đó mũi thò lò kinh niên. Anh Bẹt thể hiện sự chú ý bằng cách, một lần tớ đang hí húi giặt quần áo bên bờ sông, anh Bẹt đi qua liệng ngay cục vôi khô xuống nước, ngay chỗ chân tớ đứng, tớ suýt bỏng.

Thằng em thứ hai của tớ mới khổ. Nó hiền lành, cả ngày chỉ chúi mũi vào học, cái gì cũng hỏi ý kiến chị. Đến mức gặm xong miếng sườn còn hỏi ‘chị bảo thế này đã hết thịt chưa để em còn vứt đi”. Từ hồi bị chế, con bé nhà kia cay cú. Con bé nhà kia có quả trán vĩ đại, cứ dô câng ra, phần trán gấp đôi phần mặt còn lại, tóc tai phơ phất, môi mỏng, mũi thò lò. Nó chửi thằng em tớ thôi rồi. Chống nạnh chửi. Thằng em tớ mỗi lần đi bắt chuồn chuồn trên đầu dốc là mắt la mày lém chỉ sợ nó nhìn thấy nó lại chống nạnh chửi. Thằng em tớ ghét con bé kia, cứ bị chế với nó là khóc.

Thằng thứ ba thì bé quá, biết gì, người lớn bảo sao thì nó hùa theo vậy. Nó gọi con bé kia là vợ nó. Khổ cái con bé kia mới có khoảng 4, 5 tuổi gì đó, bụng ỏng, mũi thò lò, đầu đầy cứt trâu, mặt dị ứng, chả hiểu mô tê gì thỉnh thoảng cũng chống nạnh chửi cùng chị nó. Nhưng sáng chửi, chiều đã thấy anh anh em em ngọt xớt. Tóm lại, trong 3 đứa tớ, mỗi mối quan hệ của nó là cơm lành canh ngọt nhất.

Gần đây qua thông tấn xã vỉa hè tớ được biết rằng bạn ấy trong một lần chén chú chén anh với đám bạn đã thổ lộ rằng “con đấy (tức tớ) ngày xưa thích tao”. Bọn đàn ông cứ phải ảo tưởng một tí mới sống được. Tớ cũng bị vài vố đàn ông ảo tưởng kiểu này, mà toàn những thằng mình rất ghét

5 comments:

  1. Công nhận chuyện của tớ mới là ảo tưởng ở mức độ nhẹ, còn cái anh tưởng vợ người khác là vợ mình như cậu kể thì có thể gọi là đệ nhất tưởng bở trong thiên hạ. Mà sao bọn đàn ông rất khôn, toàn tưởng có lợi, chả bao giờ tưởng bất lợi cả là thế nào nhỉ :-))

    ReplyDelete
  2. Hic, khổ thân chồng tôi :D

    ReplyDelete
  3. Bọn đàn ông mắc bệnh ảo tưởng kinh niên, thậm chí còn tưởng vợ người khác là vợ mình. Chuyện của cậu có gì lạ đâu mà. hihi.

    ReplyDelete
  4. Em hỏi về cái Title ạ... còn vụ tưởng bở thì đúng là bọn con trai hay tưởng bở linh tinh nhưng mà em còn ghét bọn con gái tưởng bở vớ vẩn hơn chị ạ!
    Dạo này đầu óc em chậm chạp, title nghĩa là j hả chị + e ứ tìm thấy sợi dây nào giữa nó và cái ntry cả ý...

    ReplyDelete
  5. @ Ha An: chồng mày bé thì bị bạn bắt nạt, lớn lên thì bị vợ bắt nạt, về già chắc bị con/con dâu bắt nạt. Nói chung đời lọ mọ thôi.
    @ Pink: chị cũng ko thích con gái tưởng bở. Vì đàn ông tưởng bở thấy nhầm thì thôi, con gái tưởng bở thấy nhầm thì lại trách đàn ông bạc tình, nói chung phức tạp :-D

    ReplyDelete