Friday, March 30, 2018

Fufu

1. Từ hai tháng trước mình đã dặn hai chú làm vườn làm cho mình cái chuồng gà. Hai ông vâng dạ, huơ tay múa chân thuyết giảng sẽ làm như này như kia, sẽ thiết kế như này như kia, nghe cứ tưởng phải xây Versailles đến nơi roài. Mình gật gù vừa ý lắm, đang tưởng tượng sẽ xây một cái chuồng gà hoành tráng để nuôi một đàn gà lúc nhúc, hàng ngày gà đẻ trứng mình ăn không xuể phải đem cho. Mình công nhận tính hay quên, đã bị một vố cái rẻo vườn hoa trước cửa hơn nửa năm vẫn 3 cái cây gật gù mà còn chưa chừa. Y như rằng, đến ngày mang gà về, cái công trình Versailles chuồng gà kia vẫn chưa động thổ.
Thế là lũ gà của mình bị buộc dây vào chân, kẻo bọn gà mái thấy lạ chỗ sẽ bay đi mất. Buộc hôm trước, hôm sau gà giật đứt thừng đi lăng quăng khắp nơi. Trong vườn nhiều giun, cuốn chiếu, gà ăn no lặc lè đến mức không buồn động đến chậu cám ngô.
Quả trứng đầu tiên, bọn trẻ con chê bé quá không thèm ăn. Ông bố nhanh như cắt xí luôn, làm món trứng rán sống nhăn để lên trên lát bánh mỳ, chụp ảnh để sau mang đi khoe. Mình xuống đến nơi nhìn thấy mỗi cái vỏ trứng. Đang cơn cao hứng chăn nuôi trồng trọt, mình bảo anh mua cho em một đôi công em thả trong vườn của mình ở Salento. Ông nghe xong mặt mũi chán đời. Nhưng ông không cần phải chán đời lâu, vì vài tiếng sau thì con vợ Thị Nở của ông nó đã chán công và đang tính đến chuyện thả hoẵng.
Sáng qua mình ra vườn, thấy một thị gà mái đã đẻ một quả trứng xinh xinh giấu trong bụi chuối. Thị cứ đi chơi nhởi kiếm ăn, một chốc một nhát lại mò về bụi chuối ấp quả trứng con con một lúc, rồi lại bỏ đi chơi. Mình tưởng đã ấp là phải nằm ấp chăm chỉ cả ngày chứ ấp kiểu này thì trứng nào nở được?

2. Fufu là con mèo con. Một cậu bảo vệ thấy nó xinh quá nên mang đến cho bọn trẻ con. Bọn trẻ con ngay lập tức đặt tên nó là Fufu. Fufu là một món ăn phổ biến ở đây, cũng tương tự như ở nhà ai đó đặt tên mèo là Cơm, Phở, Bún chả.
Hồi mới đến, Fufu bé đúng bằng cái nắm tay, ai đụng đến mắt cũng xanh biếc lên vì sợ, cứ được trẻ con bế vào nhà là run cầm cập, chui vào một xó nấp, tai cúp cả lại. Bây giờ thì Fufu ngang quỷ sứ. Mèo gì mà nhảy cả lên ngửi mặt người để xem đang ăn món gì. Con Na vừa mở hộp cơm ra định ăn nốt, mèo nhảy lên tát cho một cái, hộp cơm rơi cái bộp, và mèo nhanh như cắt vồ đồ ăn ăn ngấu nghiến. Ăn no xong bụng như cái trống con là lăn ra ngủ. Fufu mà ngủ thì cứ xác định là sấm bên tai cũng không dậy. Ai có lay, bóp, cù, chọc, kéo, túm bốn vó nhấc lên, cũng mặc kệ, cổ cứ oẻo ra ngủ, không dậy là không dậy. Chưa kể mèo gì mà nằm ngủ còng queo, chân cẳng co quắp, lưỡi thè lè, nhìn y như con chuột chết. Ngủ trên cái chăn, chăn rơi, rơi được nửa đường chăn mắc lại, Fufu ngủ tiếp trong tư thế treo lủng lẳng. Được vài phút, cái chăn tụt nốt xuống đất, Fufu cũng rơi cái phịch, đứng lên mắt nhắm mắt mở loạng choạng kiếm chỗ khác lăn ra ngủ tiếp. Ngài chứng kiến cảnh Fufu ngủ vài lần, nức nở “Con mèo này ngủ thế này chắc tại vì nó là mèo Ghana” :-))))))
Fufu là mèo nhưng không hiểu sao lại tưởng mình là chó. Ai lại mèo gì mà thấy người là phi nước đại tới chào đón, và khi chơi với người thì toàn đứng trên hai chân sau. Người đi qua cái rèm mèo nấp ở trong xồ ra vồ. Buổi sáng, bọn trẻ con ra chào Fufu rồi mới đi học. Trẻ con ló mặt ra là Fufu phi nước đại tới. Trẻ con nhảy chân sáo tới đâu, Fufu nhảy tâng tâng chân sáo theo đến đấy. Mèo và người cứ nhảy chân sáo ngoài sân. Thật là một cảnh tượng vui vẻ. Bọn trẻ con và Fufu còn có trò chơi yêu thích là người thì ném nắp chai và mèo thì chạy bán sống bán chết theo để lấy lại. Cứ hôm trước vừa tắm trắng phau xong, hôm sau Fufu lại đã bẩn nhom nhem vì suốt ngày lăn lộn trên cỏ. Mũi luôn trong tình trạng sứt sẹo trụi lông vì bạ đâu cũng rúc vào nghịch. Giờ Fufu có thêm trò mới, là rượt gà chạy te tái táo tác trong vườn. 
Thôi chào Fufu, nhà tôi đi vắng đề nghị Fufu bám đít mấy chú bảo vệ và phá gà của tôi vừa thôi.

Ảnh 1: mình thấy con Na chơi im im trong phòng, chạy vào kiểm tra thì thấy người và mèo đã cùng đắp chăn ngủ khò.
Ảnh 2: một buổi rượt gà của Fufu, chạy vòng tròn để quây gà lại, sau đó chạy tạt ngang để rẽ gà ra. Khổ thân lũ gà thất điên bát đảo chẳng biết đường nào mà lần. 

Monday, March 26, 2018

26-3-2018

Sáng, vội vã lái xe đi học. Đang đi thì chồng gọi "Em ơi, 12 rưỡi mình có buổi ăn trưa ở tư dinh đại sứ P". Bảo " Anh phải báo sớm chứ em học đến tận 11 rưỡi mới xong, không thể về nhà mặc quần áo rồi đến đó lúc 12 rưỡi được đâu. Thôi anh xin lỗi họ đi, bảo tại tôi quên bảo vợ tôi sớm nên cô ấy không thu xếp được". Thế là ông bắt đầu ca bài năn nỉ thôi để anh bảo lái xe về nhà lấy đồ mang đến cho em thay rồi vợ chồng mình đi, chứ đây là sit down lunch mà khuyết một chỗ thì ngại lắm blah blah. Còn đang càu nhàu trên điện thoại thì mình bị cảnh sát giao thông vẫy vào. Mình bảo "Tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Giờ anh cứ viết giấy phạt tôi sẽ nộp phạt". Nghe thế mắt nó sáng lên, bảo "Chị định nộp phạt à? Thế chị đưa tiền luôn cho tôi rồi tôi để chị đi". Mình bắt đầu bực mình "Tôi không đưa tiền cái kiểu thế. Anh cứ viết giấy phạt rồi tôi nộp". Nó lại bảo "Nhưng mà tôi không mang giấy phạt". Mình bảo luôn "Thế thì tôi không nộp". Định hỏi thế anh đang làm nhiệm vụ hay đang đi lăng quăng ngoài đường thấy tôi mắc lỗi thì định kiếm chác nhưng tế nhị nên thôi. Nó lại rắn lên với mình "Thế thì mời chị về đồn". Bảo "Tôi chả về đồn nào hết. Tôi đợi anh ở đây. Anh mang biên bản phạt ra đây tôi nộp tiền. Tôi không đủ tiền nộp thì sẽ có người nộp cho tôi. Đề nghị anh nhanh lên vì tôi đang vội". Biết không kiếm chác được từ mình nên nó lên xe dông thẳng.
Không phải nói gì chứ bọn cảnh sát ở đây nhũng nhiễu kinh khủng. Ông chọi con này chắc không có kinh nghiệm nên định kiếm chác thô thiển, chứ bình thường gặp xe mình mấy thằng có kinh nghiệm chỉ dám nhũn nhặn xin tiền uống nước chứ không dám hoạnh hoẹ. Mà chúng nó xin tiền buồn cười lắm nhé. Đại loại là tự chúng nó vác đồ nghề ra chặn giữa đường, xe nào đi qua cũng bị chúng nó vẫy vào. Như mình chúng nó chỉ dám than vãn "Hôm nay thứ bảy chủ nhật mà chúng tôi vẫn phải làm việc, xin anh chị ít tiền uống nước", chứ còn xe biển thường không rút tiền ra đố mà đi được với chúng nó. 
Dân ở đây rất hay dùng cà chua, cụ thể là sốt cà chua. Đồ ăn của họ thường là một đĩa to bột ngô bột sắn gì đó rưới lên ít sốt cà chua. Thế mà trong khi các tỉnh phía Bắc cà chua thu hoạch chất thành đống thối hỏng bên đường bên ruộng, thì ở thủ đô phía Nam dân tình phải mua sốt cà chua nhập khẩu của tàu. Lý do đường xá kém khiến việc vận chuyển khó khăn, công nghệ chế biến đóng gói không có nên đến nơi thì cà chua dập nát hết là vừa, chỉ là một phần thôi. Lý do nữa là không tài xế nào chịu nổi nạn xin đểu của cảnh sát giao thông. Chở được chuyến cà chua từ Bắc tới Nam, bị cảnh sát vịn cho 3 lần, là lỗ vốn. Thế nên mới có cái sự lạ đời là đồ tươi đồ thật thì chất thành đống thối hỏng vứt đi, và đi mua sốt cà chua của tàu chẳng biết trong đó có bao nhiêu cà chua bao nhiêu hoá chất. Nước nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, lại bị tham nhũng hoành hành khắp nơi nên đụng đến cái gì cũng thất thoát lãng phí. Chính ra bọn tư bản nếu có lãng phí là do chúng nó thích thế, chứ còn nếu thích tiết kiệm thì có thể tiết kiệm vô cùng. Chứ còn dân ở các nước nghèo, có không muốn lãng phí cũng cứ buộc phải lãng phí.
Lại quay lại chuyện mình, ngồi học, cô giáo kể chuyện cô ấy có cô em gái hiện đang sống ở Hội An hay Đà Nẵng gì đó. Không làm việc, không chồng con gì, mỗi tháng nhận được khoản trợ cấp 3500 euro chỉ có việc hưởng thụ, thế mà suốt ngày than vãn rằng số tiền kia năm 20 tuổi thì được chứ 50 tuổi thế này thì không đủ, rằng cuộc sống vô ý nghĩa quá, rằng không sống nổi. Giời ơi, có một mình, sống ở VN, mà 3500 euro một tháng còn kêu ít. Khiếp quá, công nhận tính cách tạo nên số phận. Thời gian có, tiền có, thế mà ngồi than van thay vì xắn tay áo lên đi làm việc gì có ích, kiểu như để dành tiền rồi mở một business nho nhỏ cho có việc mà làm chứ không đặt nặng chuyện lãi lời, đi dạy ngoại ngữ cho trẻ em nghèo, tài trợ cho trẻ em học hành, hoặc tham gia vào một hoạt động giúp đỡ cộng đồng nào đó. Ở VN thiếu gì cơ hội làm những việc đó. Tôi mệt với cái bệnh vui quá hoá buồn của các chị nhà giàu quá. 
Thế, đồng hồ chỉ đúng 11h30, mình vồ sách vở chạy ra cửa, cô giáo còn chưa kịp nói hết câu. Lái xe vội vã về nhà, chạy lên phòng thay quần áo trang điểm 10 phút rồi chạy xuống. Lái xe của ngài đã đợi sẵn. Ăn trưa đến 3h mới về tới nhà. Lại vội vàng lái xe chở con Na đi mua quà sinh nhật cho bạn của con La. Rồi về nhà học bài cùng con Na. Rồi nhìn đống vali thở hắt ra và bỏ đi trả lời một loạt email và tin nhắn tồn đọng từ sáng chưa trả lời được. Xong lại nhắn tin về Ý, bà làm rèm bảo thứ tư bà đến làm rèm bà có đến không, ông thợ mộc đã làm xong cầu thang cho tôi chưa, ông thợ nước thử xong hệ thống sưởi cho tôi chưa, kỹ sư đã nâng công suất điện lên chưa.
Eo ôi, đời tôi nhất định chỉ mong được buồn thiu vì chả có việc gì làm như cái bà trên kia mà chả được. Không biết cái cảm giác được buồn chảy nước ra ấy nó dư lào?????

Tuesday, March 20, 2018

20-3-2018

Sáng cuối tuần, đặt chuông 3 rưỡi sáng để cho con Na uống thuốc. Xong chạy xuống bếp đặt nồi cơm rồi lên nhà ngủ tiếp. 5 giờ sáng lại dậy để chuẩn bị đồ ăn nước uống cho ông con trai mang đi. Ông đi thi bơi cả ngày. Bộ đồ thi đấu của ông rất kỳ quặc. Quần bơi là đồng phục của đối thủ, mũ bơi thì mang hai màu xanh chóe và đỏ chóe mà mẹ ông moi móc từ trong đáy tủ ra, là đồng phục của câu lạc bộ thể thao ở Rome. Nhìn ông chẳng giống ai. Căn bản ông đánh mất nhiều quá, quần bơi, mũ bơi, kính bơi, mất sạch. Mất đến lần thứ bao nhiêu thì mẹ ông điên quá. Nó bảo mất thì cởi truồng. Thế nên mới có màn trang phục cọc cạch kia.
Thế, ông con ăn uống nai nịt xong hai bố con chở nhau đi rồi, mình lại quay vào giường ngủ tiếp. Đang ngủ say sưa thì nghe tiếng khóc như ri. Mắt nhắm mắt mở chạy ra, con mèo Fufu của bọn trẻ con làm sao mà một mắt không mở được ra, mắt lại có cục thịt gì thò ra, nhìn rất sợ. Thế là lại vội vã bế mèo vào viện.
Mang được mèo về nhà thì lại tướt bơ nấu nướng. Con ăn kêu chán. Chồng bưng đĩa đồ ăn lên ngửi ngửi hỏi "Món gì đây". Bảo thuốc độc đấy, ông ăn một thìa vào là ngã lăn ra đất giãy giãy, mắt toàn lòng trắng, mồm sùi bọt mép ngay. Ông biết con vợ đang chuẩn bị nổi điên nên ngồi ăn không dám vặn vẹo thêm câu nào. Cho người ăn xong lại phải cho mèo ăn. Dọn dẹp tướt bơ xong mới nhớ ra, phải nhỏ thuốc đau mắt cho mèo. Mèo thì ăn xong đã chuồn từ đời nào. Tìm mãi mới thấy Fufu mắt toét, phải nhờ mấy chú bảo vệ giữ chặt 4 chân mới nhỏ được thuốc vào mắt nó.
Con Na mấy ngày nay ốm nên láo toét bất thường. Tự dưng mình bị nó quát vào mặt "Mamma, you promised you would bring me to the ten- dist ( ý nó là dentist) and you didnt. You dont even care!". Đã ngọng còn nói nhiều. Dù gì thì hôm sau mình cũng phải tất tả dắt nó đi nha sĩ như đã hứa.
Mấy ngày liền bận rộn sáng dậy sớm tối ngủ muộn cả ngày tất bật thế, sáng nay mới có tí thời gian thong thả, vừa ăn sáng vừa đọc báo. Mở báo ra một cái, đọc thấy cái tiêu đề "Tê giác trắng châu Phi đực cuối cùng đã chết"! Gà Đông Cảo trống, chó Phú Quốc cái. Tiên sư lều báo.

Cái máy tính của mình mấy tuần trước bắt đầu ngoẻo từng phần. Cái laptop giảm giá mình mua từ hồi mới về Rome, tính đến nay đã gần chục năm. Nó cọc cạch từ lâu rồi và chậm như rùa bò, nhưng mình chỉ dùng máy tính chủ yếu để viết lách nên cứ mặc kệ. Mấy ngày trước nó đình công, chỉ bật lên một tí rồi lại tắt tối om. Mình vào mạng viết blog hoặc trả lời comments và messages mà cứ phải nhanh nhanh chóng chóng kẻo nó lại tắt mất. Có ai viết blog mà cứ như đánh du kích như tôi không trời. Mà giờ du kích cũng chẳng có mà đánh. Nó ngoẻo hẳn rồi. Hôm nay tui phải dùng máy tính của ngài để viết blog. Máy tính ngài thì lại không có font tiếng Việt. Tui lại chả biết cài font tiếng Việt ra sao nên nảy ra sáng kiến đánh tiếng Việt online rồi copy paste vào blog. Nhưng chuột phải lại không hoạt động, nháy chuột phải điên cuồng để copy paste mà nháy cả chục cái may ra mới được một lần. Nhọc quá.

Ai cho tui làm người lương thiện? Ai?Ai?

Ảnh: Đi chợ về. Trời đang nổi một cơn giông. Giông vừa thôi không lại vặt trụi giàn hoa giấy đang rực rỡ của tui. 

Tuesday, March 13, 2018

13/3/2018



Mình quả cũng hơi phiền lòng khi thấy con La đang phát triển theo một xu hướng mình chả ưng tí nào.
Nó dạo này đầu óc toàn nghĩ tới đồ hiệu. May mình ở đây mấy năm nữa rồi mình về Rome làm người bình thường, chứ không con mình lớn lên lại đánh đu với mấy cô cậu tiểu thư con đại gia ở đây, học đòi sang chảnh dát đồ hiệu từ đầu đến chân và lên mạng xã hội thể hiện, thì mình buồn lắm.
Buổi sáng, mình thấy nó đeo cái đồng hồ Emporio Armani nó lấy từ trong tủ đồ của mình từ lúc nào. Cái tủ đấy mình để các món đồ mình không dùng nhưng định để có event từ thiện nào thì đem tặng cho họ bán đấu giá. Cái đồng hồ mới tinh nguyên hộp mà nó thản nhiên cắt mác rồi định đeo đi học như đúng rồi. Làm mình nhớ tới vụ mẹ mình hồi 3 tuổi cũng thản nhiên y như thế, mở hòm tiền của bà ngoại mình lấy 3 chỉ vàng đi mua kem. Máu liều có từ trong gene.
Mình mới bảo nó “Nếu con cần đồng hồ mẹ sẽ mua cho một cái đồng hồ chuột Mickey hoặc đồng hồ Swatch là được. Con còn bé, mẹ không muốn con đeo một cái đồng hồ đắt tiền”. Cái đồng hồ thực ra với dân chơi đồng hồ thì cũng bình thường, nhưng là quá xa xỉ với một con ranh 10 tuổi. Thế là mình bị nó vùng vằng cãi nhem nhẻm, ngay đầu buổi sáng, lúc đang phải hối hả ăn uống mặc quần áo rồi đi học. Vẫn còn may là nó chưa nghĩ ra chuyện chạy vào đánh thức bố nó dậy để hỏi xin cái đồng hồ. Chứ ông bố của nó để khỏi bị nó làm phiền lúc đang ngủ thì đòi cái gì ông ý chả ừ.
Nó có hai cô bạn thân đi đâu cũng dính lấy nhau mà mình hay gọi là as thick as thieves, hai tiểu thư nhà hai đại gia ở đây. Suốt ngày chỉ chú ý tới mua sắm mác mỏ, quần áo phụ kiện, dùng điện thoại đắt tiền và tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Mình mời chúng nó đến nhà chơi và ngủ lại, có khoảng 1 ngày đêm mà mình thở ra đằng tai. Đèn điện bật tưng bừng, điều hòa để 17 độ, dùng xong cũng không buồn tắt. Khăn tắm dùng xong quẳng thành một bãi dưới đất, mỗi lần ra bể bơi là một lần mở tủ lấy khăn tắm mới, mấy đứa nó ra bể bơi 2 lần là khăn tắm chất thành một đống như núi. Chân đi đất đen xì từ ngoài vườn vào cộng người ngợm tóc tai vẫn còn ướt sũng trèo luôn lên giường ngồi. Quần áo giày túi kính bơi rải từ phòng nọ sang phòng kia. Ăn xong bỏ đĩa bát ngổn ngang cho ai muốn dọn thì dọn. Giường ngủ xong để kệ như cái chuồng lợn. Bút màu vẽ xong quăng quật mỗi nơi một chiếc. Hai đứa kia đã đoảng vị vô ý thức thế, con mình cũng chẳng khá hơn.
Mình nhắc nhở nó hàng ngày, giờ có khi mình sắp được nghe nó hát bài Mama don’t preach đến nơi roài. Nói thế mà thấy có ăn thua gì đâu. Ở tuổi này nó nghe bạn nhiều hơn nghe mẹ. Mà đấy là nó còn nể mình lắm rồi đấy, chứ hội người làm và cả bố nó nhiều lúc phải rên xiết vì nó. 

Well, I've got one foot on the platform,
the other foot on the train.
I'm going back to New Orleans
to wear that ball and chain... 
(House of the rising sun, The Animals) 

PS: Mình để ý thấy những đứa trẻ nào có gia đình bố mẹ có vấn đề, thì anh chị em lại rất thương nhau. Những đứa trẻ nào hồi bé xấu xấu chả ai để ý, lớn lên mới khiêm nhường. Những đứa nào nhà không có điều kiện, phải vừa làm vừa học, thì lớn lên mới ý tứ trách nhiệm. Chứ ngay từ hồi nhỏ mà mọi thứ đã thừa thãi dễ dàng, thì lớn lên khó thành người biết sống cho người khác. Rồi lại phải vấp ngã nổ đom đóm mắt vài lần thì may ra mới trưởng thành. Không học trước thì phải học sau chứ cũng chẳng thoát được. Nhiều khi mọi người hay nói con bé đó hồi nhỏ khổ mà lớn lên sướng thật, hoặc con bé đó hồi còn ở với bố mẹ sướng còn hơn công chúa thế mà lấy chồng lại thành vất vả. Thực ra mình chẳng nghĩ là do lớn lên hay lấy chồng thì đổi vận, mà đơn giản chỉ là trong vất vả con người đã học được những kỹ năng quan trọng, đủ để họ hóa giải những vấn đề trong cuộc sống tốt hơn những người không có điều kiện để học được những kỹ năng đó. Chứ mình chẳng tin một ai đó lại có thể đổi được vận của người khác.

Sunday, March 11, 2018

Đợi cỏ


Châu Phi đang mùa hè. Nắng, nóng, ẩm thấp. Ở trong nhà không sao chứ cứ phải đi ra ngoài là người mệt oải vô cùng. Buổi chiều, đi event, ngồi trong xe nhìn ra, chim bay rợp bầu trời thành phố. Nói chim chóc cho sang chứ thực ra là dơi, các cụ ạ. Có đến hàng tỷ con dơi bay táo tác, kêu chí chóe. Là chiều tối chúng nó mới bay như thế, chứ cả ngày chúng nó chỉ treo lộn phộc và đen xì trên các tán cây to. Nhìn muốn sởn cả gai ốc. Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ mình thấy dơi chả ra chim, chả ra chuột, nhìn gớm ghiếc y như con quỷ.
Con bạn mời event. Một event vinh danh phụ nữ. Mình nhìn thấy email từ văn phòng thư ký gửi ra, Dear ladies, kiểu email mời một loạt trúng thì trúng chẳng trúng thì trượt, mình không trả lời. Mấy ngày sau gặp nhau, nó hỏi mày nhận được thư mời của tao chưa, mình ấp úng. Thế là chỉ sáng hôm sau, mình nhận ngay email mời đích danh, và cùng lúc đó nó gửi tin nhắn cho mình để follow up sát sao. Mình hết chối. Đành bảo ừ tao đến nhưng có việc nên sẽ đến muộn 45 phút. Đang hy vọng nó bảo 45 phút thì muộn quá thôi mày ở nhà cho xong, ai dè nó nhắn lại “Perfect”! Mình thì cũng nể nhiệt tình của con bạn mình, nhưng không khoái cái tính hay hô khẩu hiệu của nó và phải nói thật lòng là nó rất chăm tổ chức events nhưng event nào cũng chán khủng khiếp. Nhiều người tổ chức event cứ bắt khách đủ quốc tịch ngồi nghe chương trình văn hóa nghệ thuật dân tộc, dài lê thê, nhạc í éo, diễn viên nhảy múa tung xòe, quần áo cẩm hường. Lại làm mình nhớ một event trà đạo của con bạn Nhật hồi lâu lâu. Toàn khách mời thời gian chả có, nể lắm mới phải có mặt, mà mợ trà đạo suốt cả tiếng đồng hồ cứ cầm cái gáo lẩm cẩm chuyên ra chuyên vào mấy cái chén hạt mít, nhìn loanh quanh như gà mắc đẻ.
Hoặc vụ phải xem người Ả rập múa. Ơ đời mình chưa thấy ai múa kỳ quặc như thế. Đàn ông cầm cái gậy ngắn ngắn cứ chậm rãi hươ qua hươ lại, lên trên đầu, sang hai bên, ra trước mặt, rồi lại lên trên đầu, sang hai bên, ra trước mặt. Đàn bà thì cứ đu đa đu đưa rồi nghiêng đầu lắc mái tóc dài thậm thượt sang trái sang phải. Nhìn thì thấy cũng ngộ ngộ, nhưng 5 phút là được rồi chứ cả tiếng cứ phải ngồi nhìn mấy cái động tác đơn điệu lơ đãng ấy thì oải muốn chết.

Lại trở lại event của con bạn mình, ngồi ngoài trời, muỗi thì đốt chân, quạt thì thổi gió lạnh vù vù vào cổ và lưng. Ngồi 1 tiếng là vai và cổ mình cứng đơ. Sau 1 tiếng bấm bụng ngồi xem chương trình văng hóa nghệ thuật, giờ là đến lượt các chị phụ nữ lên sân khấu hô hào chúng ta là những người phụ nữ quyền lực, độc lập, nam nữ bình đẳng, đàn ông làm được cái gì chúng ta làm được cái đó không thua kém phân nào, cần phải bỏ ngay quan niệm cổ hủ đàn bà là phái yếu. Thế là còn đỡ đấy. Chứ bình thường con bạn mình còn “chúng ta xinh đẹp, chúng ta sexy, chúng ta thông minh, chúng ta năng động”, nhiều lắm mình không nhớ hết. Giời ơi, tài năng xinh đẹp quyền lực cá tính thì cứ im im đi tận hưởng là được rồi, làm sao mà cứ phải hô hoán.

Ông trông nhà gửi cho cái ảnh. Nhìn thấy trời xanh lơ, vườn ngập nắng, một cây táo đã nở hoa trắng mơ màng gần cái hàng rào gỗ, mặt đất vẫn im lìm, cỏ vẫn ngủ. Năm nay mùa đông châu Âu ngập tuyết. Ở cái xứ Salento toàn trời xanh nắng vàng ấy, đến tháng 3 rồi mà vẫn còn 13, 14 độ.
Chỉ muốn xách vali lên máy bay, về tít nơi ấy, ngồi đọc sách dưới gốc cây mận, đợi hoa mận, đợi cỏ.