1. Từ hai tháng trước mình đã dặn hai chú làm vườn làm cho mình cái chuồng gà. Hai ông vâng dạ, huơ tay múa chân thuyết giảng sẽ làm như này như kia, sẽ thiết kế như này như kia, nghe cứ tưởng phải xây Versailles đến nơi roài. Mình gật gù vừa ý lắm, đang tưởng tượng sẽ xây một cái chuồng gà hoành tráng để nuôi một đàn gà lúc nhúc, hàng ngày gà đẻ trứng mình ăn không xuể phải đem cho. Mình công nhận tính hay quên, đã bị một vố cái rẻo vườn hoa trước cửa hơn nửa năm vẫn 3 cái cây gật gù mà còn chưa chừa. Y như rằng, đến ngày mang gà về, cái công trình Versailles chuồng gà kia vẫn chưa động thổ.
Thế là lũ gà của mình bị buộc dây vào chân, kẻo bọn gà mái thấy lạ chỗ sẽ bay đi mất. Buộc hôm trước, hôm sau gà giật đứt thừng đi lăng quăng khắp nơi. Trong vườn nhiều giun, cuốn chiếu, gà ăn no lặc lè đến mức không buồn động đến chậu cám ngô.
Quả trứng đầu tiên, bọn trẻ con chê bé quá không thèm ăn. Ông bố nhanh như cắt xí luôn, làm món trứng rán sống nhăn để lên trên lát bánh mỳ, chụp ảnh để sau mang đi khoe. Mình xuống đến nơi nhìn thấy mỗi cái vỏ trứng. Đang cơn cao hứng chăn nuôi trồng trọt, mình bảo anh mua cho em một đôi công em thả trong vườn của mình ở Salento. Ông nghe xong mặt mũi chán đời. Nhưng ông không cần phải chán đời lâu, vì vài tiếng sau thì con vợ Thị Nở của ông nó đã chán công và đang tính đến chuyện thả hoẵng.
Sáng qua mình ra vườn, thấy một thị gà mái đã đẻ một quả trứng xinh xinh giấu trong bụi chuối. Thị cứ đi chơi nhởi kiếm ăn, một chốc một nhát lại mò về bụi chuối ấp quả trứng con con một lúc, rồi lại bỏ đi chơi. Mình tưởng đã ấp là phải nằm ấp chăm chỉ cả ngày chứ ấp kiểu này thì trứng nào nở được?
Thế là lũ gà của mình bị buộc dây vào chân, kẻo bọn gà mái thấy lạ chỗ sẽ bay đi mất. Buộc hôm trước, hôm sau gà giật đứt thừng đi lăng quăng khắp nơi. Trong vườn nhiều giun, cuốn chiếu, gà ăn no lặc lè đến mức không buồn động đến chậu cám ngô.
Quả trứng đầu tiên, bọn trẻ con chê bé quá không thèm ăn. Ông bố nhanh như cắt xí luôn, làm món trứng rán sống nhăn để lên trên lát bánh mỳ, chụp ảnh để sau mang đi khoe. Mình xuống đến nơi nhìn thấy mỗi cái vỏ trứng. Đang cơn cao hứng chăn nuôi trồng trọt, mình bảo anh mua cho em một đôi công em thả trong vườn của mình ở Salento. Ông nghe xong mặt mũi chán đời. Nhưng ông không cần phải chán đời lâu, vì vài tiếng sau thì con vợ Thị Nở của ông nó đã chán công và đang tính đến chuyện thả hoẵng.
Sáng qua mình ra vườn, thấy một thị gà mái đã đẻ một quả trứng xinh xinh giấu trong bụi chuối. Thị cứ đi chơi nhởi kiếm ăn, một chốc một nhát lại mò về bụi chuối ấp quả trứng con con một lúc, rồi lại bỏ đi chơi. Mình tưởng đã ấp là phải nằm ấp chăm chỉ cả ngày chứ ấp kiểu này thì trứng nào nở được?
2. Fufu là con mèo con. Một cậu bảo vệ thấy nó xinh quá nên mang đến cho bọn trẻ con. Bọn trẻ con ngay lập tức đặt tên nó là Fufu. Fufu là một món ăn phổ biến ở đây, cũng tương tự như ở nhà ai đó đặt tên mèo là Cơm, Phở, Bún chả.
Hồi mới đến, Fufu bé đúng bằng cái nắm tay, ai đụng đến mắt cũng xanh biếc lên vì sợ, cứ được trẻ con bế vào nhà là run cầm cập, chui vào một xó nấp, tai cúp cả lại. Bây giờ thì Fufu ngang quỷ sứ. Mèo gì mà nhảy cả lên ngửi mặt người để xem đang ăn món gì. Con Na vừa mở hộp cơm ra định ăn nốt, mèo nhảy lên tát cho một cái, hộp cơm rơi cái bộp, và mèo nhanh như cắt vồ đồ ăn ăn ngấu nghiến. Ăn no xong bụng như cái trống con là lăn ra ngủ. Fufu mà ngủ thì cứ xác định là sấm bên tai cũng không dậy. Ai có lay, bóp, cù, chọc, kéo, túm bốn vó nhấc lên, cũng mặc kệ, cổ cứ oẻo ra ngủ, không dậy là không dậy. Chưa kể mèo gì mà nằm ngủ còng queo, chân cẳng co quắp, lưỡi thè lè, nhìn y như con chuột chết. Ngủ trên cái chăn, chăn rơi, rơi được nửa đường chăn mắc lại, Fufu ngủ tiếp trong tư thế treo lủng lẳng. Được vài phút, cái chăn tụt nốt xuống đất, Fufu cũng rơi cái phịch, đứng lên mắt nhắm mắt mở loạng choạng kiếm chỗ khác lăn ra ngủ tiếp. Ngài chứng kiến cảnh Fufu ngủ vài lần, nức nở “Con mèo này ngủ thế này chắc tại vì nó là mèo Ghana” :-))))))
Fufu là mèo nhưng không hiểu sao lại tưởng mình là chó. Ai lại mèo gì mà thấy người là phi nước đại tới chào đón, và khi chơi với người thì toàn đứng trên hai chân sau. Người đi qua cái rèm mèo nấp ở trong xồ ra vồ. Buổi sáng, bọn trẻ con ra chào Fufu rồi mới đi học. Trẻ con ló mặt ra là Fufu phi nước đại tới. Trẻ con nhảy chân sáo tới đâu, Fufu nhảy tâng tâng chân sáo theo đến đấy. Mèo và người cứ nhảy chân sáo ngoài sân. Thật là một cảnh tượng vui vẻ. Bọn trẻ con và Fufu còn có trò chơi yêu thích là người thì ném nắp chai và mèo thì chạy bán sống bán chết theo để lấy lại. Cứ hôm trước vừa tắm trắng phau xong, hôm sau Fufu lại đã bẩn nhom nhem vì suốt ngày lăn lộn trên cỏ. Mũi luôn trong tình trạng sứt sẹo trụi lông vì bạ đâu cũng rúc vào nghịch. Giờ Fufu có thêm trò mới, là rượt gà chạy te tái táo tác trong vườn.
Thôi chào Fufu, nhà tôi đi vắng đề nghị Fufu bám đít mấy chú bảo vệ và phá gà của tôi vừa thôi.
Ảnh 1: mình thấy con Na chơi im im trong phòng, chạy vào kiểm tra thì thấy người và mèo đã cùng đắp chăn ngủ khò.
Ảnh 2: một buổi rượt gà của Fufu, chạy vòng tròn để quây gà lại, sau đó chạy tạt ngang để rẽ gà ra. Khổ thân lũ gà thất điên bát đảo chẳng biết đường nào mà lần.
Ảnh 2: một buổi rượt gà của Fufu, chạy vòng tròn để quây gà lại, sau đó chạy tạt ngang để rẽ gà ra. Khổ thân lũ gà thất điên bát đảo chẳng biết đường nào mà lần.
Đáng yêu và bình yên quá. Phóng cái ảnh to ra thấy Fufu. Đời thế này chứ cứ mở báo ra là Trung Nguyên với thiền định. Em thích mỗi cô giáo Thảo chứ Diệp Thảo em chịu.
ReplyDeleteCô giáo Thảo thì chị chịu không biết là gì. Nhưng bà Diệp Thảo Trung Nguyên này chị tưởng hồi trước chiến chồng sát ván lắm, giờ thua kiện thì lại thấy đổi giọng "tôi và con mong anh Vũ quay về" với lại "...đã cướp đi anh Vũ tuyệt vời của tôi", thì chị cảm giác bà ấy rất mưu mô và đang đổi chiến thuật. Là chị cảm giác thế thôi vì chị chỉ đọc tiêu đề chứ cũng không đọc nội dung các bài báo.
DeleteHình ảnh siêu đáng yêu chị ơi. Em cũng đã từng có những khoảnh khắc với mèo giống bé Na thế này này. Nuôi đc thằng mèo trắng béo ú na ú nần cưng lắm mà rồi bỗng một ngày có người báo chạy về đến nhà đã thấy nó nằm cứng đơ lè lưỡi đỏ sùi bọt trắng trên căn bếp nhà. Ra là ông hàng xóm đánh bả , nó đi lăng quăng trong xóm ăn trúng cái đó rồi mà cố lê lết về đến nhà. Hồi đó em học lớp 4,chắc chắn khi đó chẳng người lớn nào hiểu đc cái cảm giác đau đớn của 1 đứa trẻ yêu vật nuôi của mình. Em còn đem cả kẹo dừa ra chỗ chôn nó rồi khấn cho nó bắt chước người lớn làm ấy. Từ đó em thề sẽ k nuôi mèo nào nữa vì em nghĩ em sẽ chỉ yêu mình nó thôi. Cơ mà sau đó mấy năm lại nuôi 1 nhóc chó phốc , rồi cũng lại bị bắt đi lúc chạy rông do tình trạng ăn thịt chó ở nhà mình. Nghĩ lại thời thơ ấu thấy trẻ con thật ngây thơ chị nhỉ. Thật ra cách dạy trẻ em có lòng từ bi bác ái dễ nhất là cho tụi nó nuôi và chăm sóc pet. Có khi nào các thể loại chó , mèo , gà sống chung đc với nhau trong 1 nhà không chị nhỉ. Nhà chị có điều kiện sân vườn tốt thế, cho tụi nó đỡ cuồng cẳng hehe
ReplyDeleteCó nhé, nhà tớ chó, mèo, gà và chim sẻ chung sống hoà bình nhé:)))
Delete@ CaoCao: Chị cũng có một con chó cưng lắm, rồi nó cũng bị đánh bả. Chị hồi đó là sinh viên, đi học thêm về thấy thế thì khóc huhu. Nhiều năm sau, anh hàng xóm cũ đến nhà chơi, bảo "Anh cứ ấn tượng mãi hồi đó em oà khóc vì con chó của em bị chết", vì anh ấy chưa thấy người nào khóc vì chó như thế cả.
DeleteHồi bé có lần chị có cả mèo và chó sống chung. Chúng nó quý nhau cực kỳ, mèo toàn cuộn tròn ngủ trong lòng chó.
Ôi lại có cả chó, mèo, gà và chim sẻ, thích thế. Nhưng chăm có mệt không bạn ơi? Mình có mỗi mấy con gà và 2 con mèo mà đã thấy mệt vì ngày mấy lần phải lưu ý tới chuyện ăn uống của chúng nó.
DeleteThế hả bạn, mình thì thấy nhà mấy đứa bạn cũng nuôi các thể loại chó mèo gà vịt mà toàn thấy oánh nhau om tỏi hihi
ReplyDeleteChị Giang ơi, cách đây 15 năm mẹ em cũng có một cái chuồng gà tây, cứ khi có quả trứng nào vừa rớt ra từ gà mái là mẹ cho phép em đập ra ăn sống luôn, cảm giác rất là YoMost vì là gà mình tự nuôi, có thể ngài nhà chị cũng enjoy trứng sống kiểu vậy cũng nên. (Hồi trước chăn nuôi kiểu thủ công đi xin nước gạo về làm thức ăn cho lợn gà nên cũng ít sợ vụ thuốc kháng sinh/tăng trọng)
Cảnh sân vườn nhà chị bình yên quá, zoom lên thì đã thấy Fufu sải cái thân trắng dài ngoằng đáng yêu bên năm em gà
Chị không ăn được trứng sống kiểu này nhưng hồi bé thỉnh thoảng được ăn trứng sống đánh bông lên, ngon lắm. Bác chị chẻ cái đũa làm thành dụng cụ đánh trứng, rồi chị cứ ngồi đánh, đầu tiên đánh lòng trắng trứng đến khi tơi xốp lên như bông, sau đó cho lòng đỏ vào đánh tiếp, rồi cho đường.
DeleteNhà em chó và mèo ăn chung. Chúng giỡn với nhau hằng ngày khí thế. Khi mèo gặp nạn chó còn sủa để người biết tới cứu. Khi mèo bị đè ra xịt thuốc hay chích thuốc chó cũng rần rần lên như muốn cứu đồng bọn.
ReplyDeleteND
Thích thế. Chị rất thích nhìn chó mèo chơi với nhau thân thiết. Mỗi tội giờ chị nhiều việc, chẳng muốn thêm việc bận đến thân. Gà này chị nuôi để lấy trứng, hội người làm họ cho ăn và nhân viên bảo vệ họ đi tuần thì tranh thủ nhặt trứng cho, chứ để chị thì chị cũng chẳng có thời gian ra vườn nhặt trứng. Còn hai con mèo thì là do người làm họ mang đến, chị thấy chúng nó đói thì phải cho ăn chứ để chị tự nguyện thì chị chẳng nuôi con gì.
DeleteẢnh này em lại tưởng là La cơ vì mũi cao, tóc nâu. ko nhận ra Na nữa rồi. Thiếu nữ quá! 😍
ReplyDeleteNa cũng mũi cao mà, không cao bằng La thôi. Lớn lắm rồi, và ăn rất nhiều nhưng gầy nghêu, chắc vì nói nhiều quá.
DeleteĐọc đến đoạn tả Fufu ngủ, tui cũng nghĩ đến sự liên đới với xuất xứ Ghana của nó :-))))). Thế, khi Fufu vồ được nắp chai do người ném, Fufu có mang trả lại cho người đúng kiểu chó không, hay là nhặt được là cắp chạy mất tiêu chơi một mình? :D Nghe tả Fufu khí thế quá, tui đoán mắt em ấy đã đỡ hơn nhiều hả bà?
ReplyDeleteNhặt được nắp chai là lăn lộn cắn và vờn chơi một mình chứ có mang trả lại đâu.Vụ thuốc nhỏ mắt, nhỏ hôm trước hôm sau mắt nó đã sáng như đèn pha. Giờ tôi còn phải mang cả Fufu và Simba đi triệt sản vì sợ chúng nó lớn rồi, đi linh tinh lại bị mèo dại cắn rồi lại lây bệnh. Nhọc quá.
DeleteĐúng là nhọc thật, nhưng việc quan trọng thế thì cứ phải cố gắng bà nhỉ. Hồi trước tôi quên đưa mèo đi tiêm phòng dại định kỳ, có người đến gõ cửa tận nhà phát giấy nhắc nhở lẫn dọa dẫm ngay :D.
DeleteÀ, sáng nay tôi vô tình thấy comment của bà bị lạc vào spam (hồi tháng hai) nên tui post lại trong entry gần đây. Không biết hồi bà comment thì blog có báo gì ko nhỉ?