Monday, March 26, 2018

26-3-2018

Sáng, vội vã lái xe đi học. Đang đi thì chồng gọi "Em ơi, 12 rưỡi mình có buổi ăn trưa ở tư dinh đại sứ P". Bảo " Anh phải báo sớm chứ em học đến tận 11 rưỡi mới xong, không thể về nhà mặc quần áo rồi đến đó lúc 12 rưỡi được đâu. Thôi anh xin lỗi họ đi, bảo tại tôi quên bảo vợ tôi sớm nên cô ấy không thu xếp được". Thế là ông bắt đầu ca bài năn nỉ thôi để anh bảo lái xe về nhà lấy đồ mang đến cho em thay rồi vợ chồng mình đi, chứ đây là sit down lunch mà khuyết một chỗ thì ngại lắm blah blah. Còn đang càu nhàu trên điện thoại thì mình bị cảnh sát giao thông vẫy vào. Mình bảo "Tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Giờ anh cứ viết giấy phạt tôi sẽ nộp phạt". Nghe thế mắt nó sáng lên, bảo "Chị định nộp phạt à? Thế chị đưa tiền luôn cho tôi rồi tôi để chị đi". Mình bắt đầu bực mình "Tôi không đưa tiền cái kiểu thế. Anh cứ viết giấy phạt rồi tôi nộp". Nó lại bảo "Nhưng mà tôi không mang giấy phạt". Mình bảo luôn "Thế thì tôi không nộp". Định hỏi thế anh đang làm nhiệm vụ hay đang đi lăng quăng ngoài đường thấy tôi mắc lỗi thì định kiếm chác nhưng tế nhị nên thôi. Nó lại rắn lên với mình "Thế thì mời chị về đồn". Bảo "Tôi chả về đồn nào hết. Tôi đợi anh ở đây. Anh mang biên bản phạt ra đây tôi nộp tiền. Tôi không đủ tiền nộp thì sẽ có người nộp cho tôi. Đề nghị anh nhanh lên vì tôi đang vội". Biết không kiếm chác được từ mình nên nó lên xe dông thẳng.
Không phải nói gì chứ bọn cảnh sát ở đây nhũng nhiễu kinh khủng. Ông chọi con này chắc không có kinh nghiệm nên định kiếm chác thô thiển, chứ bình thường gặp xe mình mấy thằng có kinh nghiệm chỉ dám nhũn nhặn xin tiền uống nước chứ không dám hoạnh hoẹ. Mà chúng nó xin tiền buồn cười lắm nhé. Đại loại là tự chúng nó vác đồ nghề ra chặn giữa đường, xe nào đi qua cũng bị chúng nó vẫy vào. Như mình chúng nó chỉ dám than vãn "Hôm nay thứ bảy chủ nhật mà chúng tôi vẫn phải làm việc, xin anh chị ít tiền uống nước", chứ còn xe biển thường không rút tiền ra đố mà đi được với chúng nó. 
Dân ở đây rất hay dùng cà chua, cụ thể là sốt cà chua. Đồ ăn của họ thường là một đĩa to bột ngô bột sắn gì đó rưới lên ít sốt cà chua. Thế mà trong khi các tỉnh phía Bắc cà chua thu hoạch chất thành đống thối hỏng bên đường bên ruộng, thì ở thủ đô phía Nam dân tình phải mua sốt cà chua nhập khẩu của tàu. Lý do đường xá kém khiến việc vận chuyển khó khăn, công nghệ chế biến đóng gói không có nên đến nơi thì cà chua dập nát hết là vừa, chỉ là một phần thôi. Lý do nữa là không tài xế nào chịu nổi nạn xin đểu của cảnh sát giao thông. Chở được chuyến cà chua từ Bắc tới Nam, bị cảnh sát vịn cho 3 lần, là lỗ vốn. Thế nên mới có cái sự lạ đời là đồ tươi đồ thật thì chất thành đống thối hỏng vứt đi, và đi mua sốt cà chua của tàu chẳng biết trong đó có bao nhiêu cà chua bao nhiêu hoá chất. Nước nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, lại bị tham nhũng hoành hành khắp nơi nên đụng đến cái gì cũng thất thoát lãng phí. Chính ra bọn tư bản nếu có lãng phí là do chúng nó thích thế, chứ còn nếu thích tiết kiệm thì có thể tiết kiệm vô cùng. Chứ còn dân ở các nước nghèo, có không muốn lãng phí cũng cứ buộc phải lãng phí.
Lại quay lại chuyện mình, ngồi học, cô giáo kể chuyện cô ấy có cô em gái hiện đang sống ở Hội An hay Đà Nẵng gì đó. Không làm việc, không chồng con gì, mỗi tháng nhận được khoản trợ cấp 3500 euro chỉ có việc hưởng thụ, thế mà suốt ngày than vãn rằng số tiền kia năm 20 tuổi thì được chứ 50 tuổi thế này thì không đủ, rằng cuộc sống vô ý nghĩa quá, rằng không sống nổi. Giời ơi, có một mình, sống ở VN, mà 3500 euro một tháng còn kêu ít. Khiếp quá, công nhận tính cách tạo nên số phận. Thời gian có, tiền có, thế mà ngồi than van thay vì xắn tay áo lên đi làm việc gì có ích, kiểu như để dành tiền rồi mở một business nho nhỏ cho có việc mà làm chứ không đặt nặng chuyện lãi lời, đi dạy ngoại ngữ cho trẻ em nghèo, tài trợ cho trẻ em học hành, hoặc tham gia vào một hoạt động giúp đỡ cộng đồng nào đó. Ở VN thiếu gì cơ hội làm những việc đó. Tôi mệt với cái bệnh vui quá hoá buồn của các chị nhà giàu quá. 
Thế, đồng hồ chỉ đúng 11h30, mình vồ sách vở chạy ra cửa, cô giáo còn chưa kịp nói hết câu. Lái xe vội vã về nhà, chạy lên phòng thay quần áo trang điểm 10 phút rồi chạy xuống. Lái xe của ngài đã đợi sẵn. Ăn trưa đến 3h mới về tới nhà. Lại vội vàng lái xe chở con Na đi mua quà sinh nhật cho bạn của con La. Rồi về nhà học bài cùng con Na. Rồi nhìn đống vali thở hắt ra và bỏ đi trả lời một loạt email và tin nhắn tồn đọng từ sáng chưa trả lời được. Xong lại nhắn tin về Ý, bà làm rèm bảo thứ tư bà đến làm rèm bà có đến không, ông thợ mộc đã làm xong cầu thang cho tôi chưa, ông thợ nước thử xong hệ thống sưởi cho tôi chưa, kỹ sư đã nâng công suất điện lên chưa.
Eo ôi, đời tôi nhất định chỉ mong được buồn thiu vì chả có việc gì làm như cái bà trên kia mà chả được. Không biết cái cảm giác được buồn chảy nước ra ấy nó dư lào?????

6 comments:

  1. I couldn't agree with you more chị. Em thấy đồng ý với nhiều ý chị viết khi suy nghĩ, đặt chúng vào cuộc sống hàng ngày của mình hihi.
    Blog chị lâu nay vẫn luôn là món ăn tinh thần của em chị Giang ạ. Thanks and Cheers!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Nhiều người cũng chia sẻ với chị như thế, rằng đọc những thứ chị viết nhiều khi thấy hơi trừu tượng hoặc nghĩ ở vị trí như chị thì nói gì chả được, nhưng đến khi bản thân gặp đúng tình huống hoặc hoàn cảnh như thế thì mới thấy chị nói đúng.

      Delete
  2. Chị ơi em thắc mắc là ko có việc là cứ lãnh trợ cấp suốt thế được hả c? Em nghĩ chắc chỉ nhận trong 1 khoảng t/g nào đó thôi chứ ta?...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có phải trợ cấp thất nghiệp đâu. Chị này không nghề ngỗng, già rồi thì đến VN hưởng thụ thôi. Số tiền hàng tháng kia là do gia đình kinh doanh chia chác cho để chị ấy để cho người ta yên.

      Delete
  3. Công dân nước nào mà trợ cấp cao dữ dội vậy chị ơi @-@
    Nếu được em cũng muốn nhập tịch cái nước sung sướng đấy!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trợ cấp của nhà trồng được. Chứ quốc gia nào mà trợ cấp cho công dân bi quan lười nhác kiểu này chừng này tiền mỗi tháng thì quốc gia đó phá sản sớm, kể cả quốc gia chỉ có mỗi việc hút dầu lên bán ngồi thu tiền.

      Delete