Thursday, February 20, 2020

20/2/2020 Fake quen rồi au không chịu được


Hôm nọ, đang xếp hàng trả tiền ở siêu thị, mình nhìn thấy cậu đằng trước mình đẩy một cái xe đẩy trên đó xếp lỉnh kỉnh xà phòng, nước rửa tay, dầu gội, tóm lại các thể loại hóa chất dùng trong nhà, đầy ặc một xe. Tự dưng mình cảm thấy mình đã đi trước cậu ta một khoảng cách xa thật là xa.
Phòng tắm của mình, vài năm nay chỉ còn giản tiện mỗi chai xà phòng đen pha ra nước để tắm, gội, rửa mặt, rửa tay, thậm chí muốn giặt đồ gì nhẹ tay cũng dùng luôn (dĩ nhiên trừ đồ màu trắng). Ngoài ra còn có một chai dầu để tẩy trang trước khi dùng xà phòng đen rửa mặt. Ở Ý có hạnh nhân thì dùng dầu hạnh nhân, ở châu Phi sẵn dừa thì dùng dầu dừa, tiện gì dùng nấy không cầu kỳ. À chai dầu còn có tác dụng để thỉnh thoảng hứng lên thì dưỡng tóc. Vài giọt xoa lên tóc trước khi dùng xà phòng đen gội sạch, tóc rất suôn mượt.
Tủ thuốc của mình cũng rất sơ sài. Cùng với thời gian, ngoài thuốc sốt rét dự phòng thì chỉ còn mỗi lọ dầu cao con hổ và chai xịt muỗi còn sót lại.
Vì cảm lạnh thì đã uống trà chanh gừng nóng với mật ong.
Đau họng thì ngậm nước muối.
Đau chân thì ngâm chân nước muối nóng.
Đau bụng thì việc đầu tiên là uống nước ấm. Chưa khỏi thì bôi dầu cao con hổ rồi massage bụng. Ăn phải cái gì đau bụng thì trà gừng nóng với mật ong. Vẫn chưa yên tâm thì uống thêm một ít lợi khuẩn.
Ho thì uống trà pha quất ngâm mật ong. Vẫn ho thì đi tất cho ấm chân và quàng khăn lụa chéo cho ấm ngực. Vẫn chưa hết thì đi ngủ xoa dầu cao con hổ vào ngực và lòng bàn chân. À nói vụ ho, có hồi gì bạn mình bảo tần dày lá chữa ho. Mình thế nào lại có ngay một khóm tần dày lá trong vườn. Công nhận chữa ho hiệu nghiệm thật.
 Tính đến giờ thì may mắn là tất cả những vấn đề hàng ngày đều có thể giải quyết bằng các giải pháp rất đơn giản, đỡ được bao nhiêu thuốc tây.
 Chúng ta lớn lên thuận theo rất nhiều quan niệm sai lầm. Có sai lầm chủ quan do nhận thức không tốt. Có sai lầm khách quan vì cả xã hội cùng suy nghĩ như thế.
Lấy ví dụ, giặt quần áo xong phải thơm mùi hóa chất mới hài lòng, lau nhà xong nhà cứ phải thoang thoảng hương thơm hóa chất mới coi là sạch. Thực ra, nếu vẫn còn mùi hóa chất, thì phải coi là bẩn mới phải chứ?
Hóa chất góp phần định nghĩa tiện nghi cuộc sống ở phương tây. Riêng giặt quần áo đã tỉ loại hóa chất, tẩy ố, sát trùng, giữ màu, chống nhăn, chất làm bông làm mềm sợi vải, chất thơm. Nhà cửa thì hóa chất lau bụi, sát khuẩn, lau vết dầu mỡ, thông tắc bồn cầu, lau kính, lau tủ lạnh, lau lò nướng, sàn gỗ sàn cẩm thạch sàn đá hoa mỗi loại có hóa chất riêng, tóm lại ti tỉ loại hóa chất. Cửa hàng thuốc thì bán tỉ loại thuốc. Sức chịu đựng của dân tình rất kém, một tí khổ sở, bất tiện, cũng không chịu được. Hơi nghẹt mũi là phải xịt lấy xịt để thông mũi, hơi đau đầu là phải uống giảm đau, hơi sốt một tí cũng phải uống ngay giảm sốt, hơi đau họng cũng phải xịt họng, mất ngủ là tống thuốc ngủ, lo lắng bất an là nốc ngay an thần. Thậm chí chẳng rõ bị sao, chỉ thấy người hơi ươn ươn, là chiêu ngụm nước với paracetamol. Ở Ý, nhiều bác sĩ trẻ con hơi bệnh là kê ngay kháng sinh.
 Lấy một ví dụ khác, xà phòng đen pha ra nước dùng để cạo râu và rửa tay, còn gì rẻ hơn và tốt hơn nữa, nhưng ông chồng mình chê nó loãng không thèm dùng. Mà thực ra nó có loãng đâu, xoa một tí là bọt nổi đùng đùng lên ngay. Khốn nỗi dùng xà phòng công nghiệp có chất làm đặc làm sánh quen rồi, nên tưởng xà phòng cứ phải đặc quánh nhớt nhợt mới đúng kiểu. Đây gọi là fake quen rồi au không chịu được.
Một lần khác, cách đây khoảng 4 năm, mình rủ ông hút bụi nhà. Nhà chia thành 35 cái vòm. Mình hút bụi 28 cái, không nói câu nào. Ông hút được đúng 7 cái, làu bà làu bàu. Hôm sau, đến phần lau nhà, mình vừa lôi giẻ lôi chổi ra bảo vợ chồng mình lau nhà, ông đang ngồi đứng phắt dậy hớt hải “Ôi anh phải chạy vào thị trấn tìm hàng máy tính làm mấy việc quan trọng”. Mình sau này bị mấy vố mới vỡ ra đó là mánh trốn việc của ông chứ có việc quan trọng gì đâu. Nhưng lúc đó thì ngây thơ tưởng việc quan trọng thật, nên bảo vâng thôi việc quan trọng thì anh đi đi, rồi cặm cụi hì hụi lau một mình. Hơn 3 tiếng sau, mình lau xong, hoa cả mắt, ngồi như ngã xuống ghế, thì ông chồng của mình lúc đó mới vác xác về. Câu đầu tiên “Sao đã mất công lau mà không lau cho tử tế?”. Ý ông là phải dùng hóa chất mới là lau tử tế. Mình bảo hóa chất anh dùng rửa trôi thì rửa xuống cống tức là lại ngấm vào đất, mà không rửa trôi, để tự bốc hơi thì cũng bốc hơi vào không khí cho anh hít vào phổi, nhà chỉ có bụi chứ có phải dầu mỡ như bếp đâu mà cần hóa chất, chỉ cần giẻ tốt và nước sạch là sạch nhất, không có cách nào sạch hơn. Ông chả tin.
Chỉ vài ngày sau, mình gọi 1 công ty đến làm hợp đồng lau dọn. Chị quản lý đến xem nhà, mình chưa nói gì mà chị ấy đã nói ngay một câu: sàn này không cần dùng hóa chất, chỉ cần dùng nước là có thể bóng lên như gương. Thế thì ông mới thôi cãi.
Ông còn vài vụ siêu kinh điển khác. Công tắc điện màu trắng, dính có tí bụi thì dùng giẻ ẩm lau là được, đây ông lại cầu kỳ mang hóa chất màu hồng ra xịt. Thế là công tắc điện chuyển màu hồng. Mắt lại lão thị nên chùi đến 8 cái công tắc rồi mới đực mặt ra. Lò sưởi một hôm bị vệt bẩn gì đó, ông cũng ngay lập tức mang hóa chất ra xịt. Ai ngờ hóa chất xịt lên đến đâu, gạch xây lò chuyển vệt trắng phớ đến đấy. Xung quanh nhà có vô số vết tích những trò hóa chất manh động của ông. Mà có vẻ vẫn chưa chừa, cứ thỉnh thoảng lại thấy cầm lăm lăm chai hóa chất đi phăm phăm đâu đó. Không có hóa chất là người ngợm bứt rứt.
Thôi đành giáo dục cảm hóa dần chứ cắt hóa chất cái bộp ông điên lên bất hợp tác thì mình còn mệt hơn.

Monday, February 10, 2020

Có vài buổi sáng xấu trời


Có những buổi sáng thức dậy, wifi trong nhà hỏng, bèn bật internet điện thoại. Internet điện thoại cũng không chạy. Sao giờ, đang bao việc ở Ý. Điện liên tục bật tắt, thiết bị điện trong nhà rồi lại cháy một loạt. TV cũng vừa cháy cách đây mấy tuần.
Mở nước, chỉ thấy tiếng bụp bụp, chả thấy nước. Tưởng điện chập chờn thì máy bơm cũng chập chờn. Hóa ra máy bơm thì chập chờn thật nhưng nước cũng mất từ vài ngày nay.
Con bé trông trẻ xin nghỉ một tuần để về dự lễ tang mẹ nó. Mẹ nó mất từ tháng 10 nó đã nghỉ cả tuần, giờ mới chôn nó lại nghỉ tuần nữa. Mà mỗi năm nó đã được nghỉ đến gần 4 tháng. Thế là mỗi ngày mình lại phải mất thêm 3, 4 tiếng đi đón con.
Mở ngăn kéo tủ lấy áo mặc để đưa con đến trường, đang vội mà tìm mãi chả thấy cái áo muốn mặc mặc dù giặt từ lâu. Mỗi chiều thằng bé phụ trách giặt là nó chỉ là được 3 món quần áo. Dân ở đây ai cũng chậm thế.  Thế mà thằng bạn mình, đi du lịch về mắt tròn mắt dẹt kể so với dân các nước châu Phi khác thì dân Ghana nhanh ngang Ferrari!
Lại quay qua định mở tủ lấy quần thì tủ khóa. Ở đây cái gì cũng phải khóa. Đứng nghĩ mãi mới nhớ ra chìa khóa để ở đâu. Lại lật đật đi lấy chìa khóa rồi mới quay lại mở được cái tủ. Xong việc lại phải khóa lại rồi mang chìa khóa đi cất. Nhiều lúc nhiều việc quá, cất chìa khóa ở đâu đó rồi quên, lúc cần chìa khóa tìm mỏi mắt không thấy.
Chưa kể vừa giục lũ con mặc quần áo, ăn cho xong bữa sáng rồi còn đánh răng và súc họng nước muối trước khi đi học. Vừa giục vừa dặn các con đến trường phải rửa tay thường xuyên. Chúng nó vâng dạ ngoan lắm mà hôm nào về nhà chân tay mặt mũi trông cũng như vừa móc từ dưới cống lên.
Lùa lũ con ra xe, tưởng lăn bánh được đến nơi rồi, thì con Lila nhìn thấy con mèo Fufu lại chạy ra bế ẵm. Thế là lại phải hò nó vào nhà rửa tay. Nó cũng lề mề nốt, vào nhà rửa cái tay thôi mà mãi không thấy quay trở ra. Nói thì cãi láo như ranh.
Ra đường, nóng, bụi, đường tắc, khói xe nồng nặc ngồi trong xe đóng kín cũng ngửi thấy. Một tỉ việc trong tháng 2. May quá tuần trước ngài vừa thông báo chuyến thăm của một bộ trưởng bị hủy. Hình như bộ trưởng thấy phải tiêm một cơ số mũi vaccine trước khi đi châu Phi bộ trưởng hãi quá bảo tao không đi châu Phi nữa.
Vừa thả con ở trường thì nhận được tin nhắn từ Ý, tối qua gió mạnh quá thổi rơi cả nắp bảng điện, giờ bảng điện tổng hở tơ hơ, mưa một cái thì lại cháy nổ. Lại phải gọi vài cuộc gấp về Ý.
Về nhà, chưa tới 8h sáng mà đã thở đứt quãng vì stress. Định lôi ông chồng đang ngủ dậy thở than với ông tí, thì chợt nhớ ra. Ông ngủ đến 9h mới dậy, hóng fb một vòng, rồi từ từ đi tắm và xuống nhà đọc báo ăn sáng có người phục vụ. Giờ mà thở than với ông ông lại khuyên như đúng rồi “Bình tĩnh, thư giãn, phải tận hưởng cuộc sống”, thì chắc stressed chết hẳn.
Thế nên là thôi, mình đi viết blog vậy. Vừa viết blog vừa bị muỗi đốt tơi tả. Căng người rình mãi mới đập được 1 con, chưa kịp thở phào thì lại thấy 2 con ở đâu bay ra nhằm thẳng mình lao tới. Mấy anh bạn châu Phi lâu lâu không chỉnh đốn lại mang thuốc rởm đến xịt hoặc thậm chí xịt bằng nước lã, xịt hôm trước hôm sau muỗi đã bu lố nhố trên rèm.
Mà trời đất thì bụi ho hen mịt mù. Mùa bão bụi harmattan vẫn chưa qua. Cây cối phủ một lớp bụi vàng ệch. Nhà mở cửa 15 phút là sàn nhà và đồ đạc đã phủ một lớp bụi mỏng. Da nhạy cảm, bụi đậu lên cái là ngứa râm ran. Đi ngoài đường về, tóc cứng quèo, da đầu ngứa điên. Kẽ ngón tay cũng toàn bụi.
PS: mình có con bạn có hai đứa con một trai một gái, đứa con gái tầm 12, 13 tuổi. Có lần nó bảo mình con gái tao tính tình khủng khiếp lắm, tao không chịu nổi. Thế là để giữ cho tâm hồn lạc quan vui vẻ như đà điểu rúc đầu xuống cát, nó đã lựa chọn dưa hết đứa con gái cho ông chồng. Nhiều lúc đi chơi, nó với thằng con trai đi một đằng, chồng nó với đứa con gái đi một nẻo. Cả nhà nó nếu có hi hữu đi chung thì nó toàn lờ tịt con bé kia đi. Tự dưng mình nhớ đến nó, vì sáng nay con Lila lại dở trò, và mình điên quá đã phát cho nó một cái vào lưng. Nó ngồi thụp xuống đất kêu gào và dọa sẽ tố cáo mình tội ngược đãi trẻ em. Tự dưng trong đầu mình nảy ra một ý nghĩ, hay là mẹ cũng làm như bạn mẹ, con thế nào kệ con, mẹ chỉ cần dễ thương?

Tinh thần đang xuống, may quá ông làm vườn gửi cho cái video những củ hoa thủy tiên của mình đã nảy mầm. Nhìn thấy những chồi xanh mập mạp nhú lên khỏi mặt đất nâu, và tiếng chim ríu ran, lại thấy lòng vui lên một tẹo. Giờ đi thiền cái cho vui hẳn lên như tết luôn. 

Nhớ thuở rong chơi quên ngày tháng, tóc mây, mắt đen, áo lụa, chân gầy, đồ lót đẹp và nước hoa dưới gót chân...