Monday, February 10, 2020

Có vài buổi sáng xấu trời


Có những buổi sáng thức dậy, wifi trong nhà hỏng, bèn bật internet điện thoại. Internet điện thoại cũng không chạy. Sao giờ, đang bao việc ở Ý. Điện liên tục bật tắt, thiết bị điện trong nhà rồi lại cháy một loạt. TV cũng vừa cháy cách đây mấy tuần.
Mở nước, chỉ thấy tiếng bụp bụp, chả thấy nước. Tưởng điện chập chờn thì máy bơm cũng chập chờn. Hóa ra máy bơm thì chập chờn thật nhưng nước cũng mất từ vài ngày nay.
Con bé trông trẻ xin nghỉ một tuần để về dự lễ tang mẹ nó. Mẹ nó mất từ tháng 10 nó đã nghỉ cả tuần, giờ mới chôn nó lại nghỉ tuần nữa. Mà mỗi năm nó đã được nghỉ đến gần 4 tháng. Thế là mỗi ngày mình lại phải mất thêm 3, 4 tiếng đi đón con.
Mở ngăn kéo tủ lấy áo mặc để đưa con đến trường, đang vội mà tìm mãi chả thấy cái áo muốn mặc mặc dù giặt từ lâu. Mỗi chiều thằng bé phụ trách giặt là nó chỉ là được 3 món quần áo. Dân ở đây ai cũng chậm thế.  Thế mà thằng bạn mình, đi du lịch về mắt tròn mắt dẹt kể so với dân các nước châu Phi khác thì dân Ghana nhanh ngang Ferrari!
Lại quay qua định mở tủ lấy quần thì tủ khóa. Ở đây cái gì cũng phải khóa. Đứng nghĩ mãi mới nhớ ra chìa khóa để ở đâu. Lại lật đật đi lấy chìa khóa rồi mới quay lại mở được cái tủ. Xong việc lại phải khóa lại rồi mang chìa khóa đi cất. Nhiều lúc nhiều việc quá, cất chìa khóa ở đâu đó rồi quên, lúc cần chìa khóa tìm mỏi mắt không thấy.
Chưa kể vừa giục lũ con mặc quần áo, ăn cho xong bữa sáng rồi còn đánh răng và súc họng nước muối trước khi đi học. Vừa giục vừa dặn các con đến trường phải rửa tay thường xuyên. Chúng nó vâng dạ ngoan lắm mà hôm nào về nhà chân tay mặt mũi trông cũng như vừa móc từ dưới cống lên.
Lùa lũ con ra xe, tưởng lăn bánh được đến nơi rồi, thì con Lila nhìn thấy con mèo Fufu lại chạy ra bế ẵm. Thế là lại phải hò nó vào nhà rửa tay. Nó cũng lề mề nốt, vào nhà rửa cái tay thôi mà mãi không thấy quay trở ra. Nói thì cãi láo như ranh.
Ra đường, nóng, bụi, đường tắc, khói xe nồng nặc ngồi trong xe đóng kín cũng ngửi thấy. Một tỉ việc trong tháng 2. May quá tuần trước ngài vừa thông báo chuyến thăm của một bộ trưởng bị hủy. Hình như bộ trưởng thấy phải tiêm một cơ số mũi vaccine trước khi đi châu Phi bộ trưởng hãi quá bảo tao không đi châu Phi nữa.
Vừa thả con ở trường thì nhận được tin nhắn từ Ý, tối qua gió mạnh quá thổi rơi cả nắp bảng điện, giờ bảng điện tổng hở tơ hơ, mưa một cái thì lại cháy nổ. Lại phải gọi vài cuộc gấp về Ý.
Về nhà, chưa tới 8h sáng mà đã thở đứt quãng vì stress. Định lôi ông chồng đang ngủ dậy thở than với ông tí, thì chợt nhớ ra. Ông ngủ đến 9h mới dậy, hóng fb một vòng, rồi từ từ đi tắm và xuống nhà đọc báo ăn sáng có người phục vụ. Giờ mà thở than với ông ông lại khuyên như đúng rồi “Bình tĩnh, thư giãn, phải tận hưởng cuộc sống”, thì chắc stressed chết hẳn.
Thế nên là thôi, mình đi viết blog vậy. Vừa viết blog vừa bị muỗi đốt tơi tả. Căng người rình mãi mới đập được 1 con, chưa kịp thở phào thì lại thấy 2 con ở đâu bay ra nhằm thẳng mình lao tới. Mấy anh bạn châu Phi lâu lâu không chỉnh đốn lại mang thuốc rởm đến xịt hoặc thậm chí xịt bằng nước lã, xịt hôm trước hôm sau muỗi đã bu lố nhố trên rèm.
Mà trời đất thì bụi ho hen mịt mù. Mùa bão bụi harmattan vẫn chưa qua. Cây cối phủ một lớp bụi vàng ệch. Nhà mở cửa 15 phút là sàn nhà và đồ đạc đã phủ một lớp bụi mỏng. Da nhạy cảm, bụi đậu lên cái là ngứa râm ran. Đi ngoài đường về, tóc cứng quèo, da đầu ngứa điên. Kẽ ngón tay cũng toàn bụi.
PS: mình có con bạn có hai đứa con một trai một gái, đứa con gái tầm 12, 13 tuổi. Có lần nó bảo mình con gái tao tính tình khủng khiếp lắm, tao không chịu nổi. Thế là để giữ cho tâm hồn lạc quan vui vẻ như đà điểu rúc đầu xuống cát, nó đã lựa chọn dưa hết đứa con gái cho ông chồng. Nhiều lúc đi chơi, nó với thằng con trai đi một đằng, chồng nó với đứa con gái đi một nẻo. Cả nhà nó nếu có hi hữu đi chung thì nó toàn lờ tịt con bé kia đi. Tự dưng mình nhớ đến nó, vì sáng nay con Lila lại dở trò, và mình điên quá đã phát cho nó một cái vào lưng. Nó ngồi thụp xuống đất kêu gào và dọa sẽ tố cáo mình tội ngược đãi trẻ em. Tự dưng trong đầu mình nảy ra một ý nghĩ, hay là mẹ cũng làm như bạn mẹ, con thế nào kệ con, mẹ chỉ cần dễ thương?

Tinh thần đang xuống, may quá ông làm vườn gửi cho cái video những củ hoa thủy tiên của mình đã nảy mầm. Nhìn thấy những chồi xanh mập mạp nhú lên khỏi mặt đất nâu, và tiếng chim ríu ran, lại thấy lòng vui lên một tẹo. Giờ đi thiền cái cho vui hẳn lên như tết luôn. 

Nhớ thuở rong chơi quên ngày tháng, tóc mây, mắt đen, áo lụa, chân gầy, đồ lót đẹp và nước hoa dưới gót chân...

84 comments:

  1. Giang sắp được về Ý rồi, cố lên mấy tháng nữa, sẽ qua nhanh mà :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giờ tui chỉ mong cái mùa bão bụi này qua đi. Bận bịu vất vả thì cũng được đi, nhưng ô nhiễm bẩn thỉu thì chịu không nổi.

      Delete
  2. vụ bé con phản ứng: sao em sợ trẻ con 14-15 tuổi, ở nhà em cũng có 1 kiểu vậy; nó trả lời người lớn ngang ngược, kiểu láo ko chịu đuoc, lý lẽ luật pháp đủ kiểu, thấy nó trả lời mà tự nhiên nghĩ: sao hồi đó mẹ nó đẻ nó ra làm gì? tuoi này nó khủng khiếp,mà giáo dục uốn nắn để nó bình thuong thấy mệt lắm ấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. 3 năm trước nó còn dễ thương lắm mà 3 năm trở lại đây chỉ có một từ "kinh khủng" để mô tả nó. Mà nó mới có gần 12 tuổi, tức là những năm tới mình chỉ có chết trở lên với nó.

      Delete
    2. Hình như tầm tuổi này đứa nào cũng dở dở ương ương kiểu vậy, qua tuổi này rồi lại ngoan như cún ấy mà

      Delete
  3. 1 hôm cả nhà em đang đi dạo thì nhìn thấy 1 cặp vợ chồng với 2 đứa con trong công viên. Cậu con trai nhỏ hơn và cô con gái tầm 14, 15 tuổi đang nghiến răng, đầm đìa nước mắt nhưng sắc lẹm liếc mẹ đầy oán hờn. Bà mẹ đúng kiểu đã quen, mặt ko cảm xúc, chờ cơn giận của con xẹp xuống. Còn ông bố ra sức giải thích. 1 lát rồi bà dắt cậu con trai đi, cho 2 bố con nhà kia tự xử. Em nhìn mà hết hồn. Sau này lỡ mình còn ko đủ ngôn ngữ mà giải thích ngọn ngành vừa tình cảm vừa kiên quyết với con mình, nó nói tiếng bố nó thì bi kịch e còn hơn nhiều. Huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng bắt đầu nghĩ phải đùn đẩy trách nhiệm 1 chút cho ông nhà chị, mặc dù tính chị thấy việc là làm chứ không có thói đùn đẩy.

      Delete
  4. Hi, em nghĩ ai cũng phải trải qua giai đoạn dở dở ương ương đó thì mới complete. Nhưng con trai lúc nhỏ quậy thì lúc dậy thì đỡ hơn con gái, tụi con gái rất là complicated, trong khi mấy ông con trai cứ ngáo ngơ kiểu gì.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình ngày xưa vừa làm vừa học bục cả mặt, dám cãi một câu là ăn đòn túi bụi có cho tiền cũng không dám cãi, cả năm có khi cũng chẳng có manh áo mới. Con mình bây giờ, đầy đủ mọi thứ, việc nhà không động tới, cơm nước quần áo giày dép giường phòng có người làm hộ, mà động nói nó phạt nó là nó viện quyền trẻ em ra :-)))))
      Greta Thunberg mà là con gái tui, tui cho hai cái phát cháy mông và bắt về đi học. Học hành tử tế còn biết đường mà ăn nói, chứ cứ đòi quyền lợi như con vẹt thế này thì ai mà chịu được. Nẫu mề.

      Delete
    2. Ngay lúc mới đọc về cô bé Greta Thunberg này chị đã nghĩ như em. Còn phải học nhiều lắm. Có trí thức mới có sức mạnh.

      Delete
    3. Không biết các chị nghĩ sao về chiến dịch của bé Greta Thunberg ah?
      Em thấy có báo đăng là ba mẹ cô bé hết sức ủng hộ. Thậm chí bà mẹ phải từ bỏ phát triển sự nghiệp ca sĩ ở châu Âu vì đã hứa với cô bé không dùng máy bay để giảm tác hại với môi trường. Em thiệt ko hiểu nổi tại sao phải làm vậy vì em thấy nội sự tồn tại của con người là có hại cho Trái Đất rồi. Do đó, em thấy các phong trào kiểu cô bé đang làm chỉ góp phần làm chậm quá trình biến đổi khí hậu chứ ko thể giải quyết được vấn đề.
      ND

      Delete
    4. @ Nhung: không đi máy bay để đỡ hại môi trường, vậy có tẩy chay đồ ăn do máy bay chở đến không nhỉ? Quần áo để sản xuất ra rồi vận chuyển tới cũng hại môi trường lắm. Vậy phải chăng là dùng lá chuối? À, mà ở đó thì không có lá chuối, mua lá chuối vận chuyển từ nơi xa đến thì hại môi trường lắm. Vậy nhẽ phải dùng lá nho bản xứ để che? Mùa đông lạnh mà sưởi ấm cách nào cũng hại môi trường, vậy có khi phải đào cái lỗ trong băng rồi chui vào đó cả nhà ôm nhao cho ấm hihi.
      Sự nghiệp ca sĩ của mẹ bé Greta có nổi không, hay xìu xìu ển ển đằng nào chả phải từ bỏ nên thôi ta nhân danh môi trường luôn cho được tiếng? Nói chung giờ nghe người đời hót thì cứ nghe cho vui thôi chứ tin thì chả tin được.
      Greta chỉ là một hiện tượng được những kẻ cơ hội và có quyền lợi liên đới chớp lấy và bơm thổi. Những đứa trẻ học hành nghiêm chỉnh, tham gia trồng cây, dọn rác, thực hành thói quen tiết kiệm, sau này ra đời là những cá thể có trách nhiệm, có kiến thức, mới quý. Chứ bỏ học đi biểu tình, mặt mũi căm thù đọc diễn văn How do you dare của Greta thì ăn thua gì. Nó cũng rất giống nhiều phong trào trên mạng, đùng đùng lên xong hết mốt là xụi lơ, lúc đó Greta ai nuôi? Cho hai cái phát cháy mông, về nhà dọn phòng, mang chăn màn đi giặt bằng tay khỏi dùng máy cho đỡ hại môi trường :-))))

      Delete
    5. Dù không ủng hộ Greta nhưng tớ thấy Greta đã tạo nên một "hiện tượng", sự chú ý quan tâm và thay đổi thái độ sống của giới trẻ với môi trường qua Friday for Future tăng lên đáng kể, nếu không nói là hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với mình nghĩ. Chưa kể nó tác động đến các chính trị gia và buộc họ phải quan tâm tới vấn đề môi trường hơn(họ biết nhưng không làm vì họ vẫn muốn chiều theo đa số).

      Tớ quen và biết nhiều người làm trong lĩnh vực môi trường. thực tế thì chính những nhà môi trường đều biết "biến đổi khí hậu" không phải đến trong ngày một ngày hai, không khí của chúng ta vẫn "trong lành", trái đất chúng ta không ô nhiễm kinh khủng như thình thoảng truyền thông đưa như sắp tới ngày diệt vong,...Nhưng nếu bây giờ không hành động, thì đến lúc muộn quá không có cách gì cứu vãn. Lòng tham con người khủng khiếp, công nghiệp tạo nên nhu cầu tiêu thụ vô hạn không kiểm soát.
      Ví dụ đơn giản như thịt ở châu Âu quá rẻ vì dùng quá nhiều kháng sinh, các nhà khoa học đã phản đối rất nhiều. Họ bảo tại sao việc đơn giản nhất là cấm luôn kháng sinh trong chăn nuôi, thì sẽ kéo theo là không thể nhốt mấy nghìn con lợn trong một diện tích chật chội kém vệ sinh dễ gây bệnh, sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, môi trường trong sạch,...và đương nhiên giá thịt rẻ nhất thayvif 5e sẽ thành 15 hay 20e, khỏi ăn nhiều béo phì lắm bệnh gây bao hệ luỵ xã hội khác kéo theo. Trong khi chờ các chính trị gia thông qua chính sách thì giới trẻ có hiểu biết ăn chay nhiều hay ít nhất là hạn chế ăn thịt, nếu có điều kiện thì ăn đồ Bio(đồ BIO rau quả không quá đắt ở châu Âu)

      Hay như đi máy bay, lượng khí thải đã được tính toán rất rõ khỏi tranh cãi. Vấn đề ở đây không phải là không đi mà có cần thiết phải đi hay không. Có những người vé máy bay rẻ mấy chục đồng cứ bay đi đâu đó suốt du lịch 1,2 ngày check in sống ảo thì chả phaỉ phá hoại môi trường kinh khủng. Vậy thì đánh thuế môi trường cho người đi máy bay, vé máy bay đắt lên, ai cần thì vẫn phải đi, nhưng phần lớn không cần và tiền không nhiều thì sẽ giảm đi hẳn.

      "hiện tượng" Greta và Friday for Future tác động mạnh tới giới trẻ Đức, họ active với vấn đề môi trường và giúp Đảng Xanh của Đức dành được nhiều phiếu và có tiếng nói cao trong chính phủ. Thuế môi trường cho vé máy bay đã được thông qua dù đang ở mức thấp chưa ở mức để có thể hạn chế nhiều hơn. Nhừng khi nhiều người quan tâm và ý thức thì mỗi ngày sẽ tốt lên một chút, một chút chút thôi. Không hành động để mỗi ngày xấu đi một chút tới lúc vô phương cứu chữa.

      Các nhà sản xuất chỉ tính tới lợi nhuận và tầng lớp có chút tiền thiếu hiểu biết phá hoại môi trường kinh khủng nhất. Chứ người nghèo có gì mấy mà phá. Kể chuyện vui, bạn của con mình bảo rằng nó sẽ học kinh tế sau này làm ông chủ có nhiều tiền sẽ dùng tiền bảo vệ môi trường, ông xã mình bảo luôn vậy là phá hoại môi trường chán rồi quay lại bảo vệ môi trường ha, tranh luận cả buổi rồi cuối cùng nó cũng công nhận lời ox nói không sai :)

      Delete
    6. Vấn đề là Greta sau này hết mốt thì ai nuôi. Là con mình mình có chịu để cho những kẻ cơ hội lợi dụng nó cho mục đích của họ hay không, có cho phép nó bỏ học đi biểu tình để trở thành hiện tượng như vậy hay không.
      Chưa kể cái chúng ta cần là thái độ tích cực và hành động bền vững thiết thực chứ không phải là mấy ông bà trẻ em hằn học đổ lỗi, bắt đền và mấy giải pháp cực đoan làm màu.
      Có rất nhiều vấn đề trên thế giới này, muốn hết thì chỉ cần một chính sách đưa ra là hết ngay. Như bạn nói về vấn đề kháng sinh trong thịt đấy. Nhưng chính sách đó cứ không được đưa ra để cho vấn đề cứ dây dưa mãi. Lý do là vì giải quyết xong vấn đề rồi thì cũng hết chỗ kiếm chác.

      Delete
    7. hihi em rất ưng cái comment của chị Giang, vừa hài hước đáo để vừa chí lí, em phải vỗ đùi cái đét cười khà khà đây nài c -:)

      Delete
  5. Hồi lâu rồi em có xem lá số cho chị, thấy cung con chị kị với chị. Ý là dạy con khó nghe theo ý chị lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui nhiều năm nay luôn tự hỏi trời cho tui nhiều thứ thế này thì chắc hẳn có thứ gì đó không cho mà tui chưa biết. Giờ có khi thứ đó chính là có con khó răn dạy. Hy vọng 1 đứa thôi chứ lại khó bảo cả 3 đứa thì đời tui tèo luôn từ đây.
      Nói không phải kiêu ngạo chứ tui thường tạo được uy tín với những người từng tiếp xúc với tui. Cơ mà dao sắc không gọt được chuôi.

      Delete
  6. Chị thấy con gái lớn của chị đến 18-19t mới khá hơn. Trước đó chị stress kinh khủng. Hôm rồi đọc câu đại loại làm bố mẹ của teens giống như"18 seasons of Survivor" mà buồn cười quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. 18 tuổi, vậy là còn những hơn 8 năm nữa. Vẫn còn hơn 1 đứa bạn em bảo con gái cứ phải 35 tuổi, có chồng có con vào rồi mới biết thương mẹ.
      Em còn một đứa bạn khác người Úc, con gái nó 16, 17 tuổi cũng thuộc diện highly-strung. Nó bảo nó điên quá gọi điện về Úc tâm sự với bà ngoại, bà ngoại bảo "Nó chưa đi ngủ với giai để có bầu ngoài ý muốn, và chưa dùng chất kích thích nghiện ngập, thì là may quá rồi". Em nghe xong tí ngã ngửa. Chẳng nhẽ chúng ta, những bậc cha mẹ ông bà, chỉ dám kỳ vọng như thế vào lũ này thôi sao?

      Delete
    2. Bà ngoại nói đúng thực tế kỳ vọng của rất nhiều phụ huynh ở Mỹ đó em. Thêm nữa trước kia con gái chị ở nhà suốt ngày kêu ca vì luật lệ ở nhà, bảo ở nhà còn hơn ở tù. Nên nhanh chóng đăng ký đi lính thủy quân lục chiến của Mỹ. Giờ thì đã biết mùi kỷ luật quân đội, không được cãi dù cấp trên có chỉ thị sai như thế nào, chưa kể chương trình huấn luyện cực nhọc chứ không phải ngủ trương xác rồi còn hậm hực gây sự với mình. Giờ gọi điện cho chị khóc lóc xin lỗi vì trước kia đã làm mẹ buồn. Nhưng nếu nó ở nhà, đi học đại học bình thường thì cả nhà đã chết vì stress với nó và nó vẫn là đứa đòi hỏi, ích kỷ, vô ơn và lười biếng như cũ. Nên dù khắc nghiệt như thế nào, chị vẫn mang ơn quân đội Mỹ lắm.

      Delete
    3. Em cũng rất tín nhiệm quân đội và cũng muốn gửi ông con trai đi lính nghĩa vụ một năm. Cho quân đội họ rèn cho nên người, chứ ngành giáo dục politically correct giờ rèn ra trẻ em bấy bớt mà cứ tưởng mình là bố của thế giới. Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ đến chuyện gửi con gái đi học trường quân sự mà em đang nghĩ cho nó vào boarding school ở Anh.
      Con gái em bình thường múa hát nheo nhẻo, nhưng động cái gì không vừa ý nó thì thôi, chỉ có chết trở lên với nó. Lờ nó đi thì không được vì như thế là thấy nó hư mà mặc kệ để cho nó càng ngày càng hư hơn. Nói lý với nó thì không lại vì mình nói 1 câu nó cãi từ 2 câu trở lên. Đánh nó thì vi phạm quyền trẻ em. Chỉ còn cách là quát lên để bắt nó phải im, nhưng như thế thì mình phải quát suốt ngày hay sao? Nói chung bài toán này có vẻ rất khó.

      Delete
    4. Ở Mỹ có military highschool. Chị không biết ở Ý ntn. Giờ con chị như người khác. Cọ nhà vs sáng bóng như khách sạn năm sao ( trước đây bảo nó cọ cũng hết sức hết hơi). Quần áo chăn màn xếp vuông vắn. Ăn uống xong tự dọn dẹp rửa chén sạch sẽ. Cần nó làm gì chỉ bảo một lần đâu vào đấy. Chị dạy nó không chịu thì để quân đội và cuộc đời dạy nó

      Delete
    5. Hay là chị G cho về học Học kỳ quân đội :)), ở VN giờ cũng hay có các học kỳ ntn, các con về cũng ngoan và có ý thức hơn đấy ạ.

      Delete
    6. chị Hương và beu: ở Ý có khi cho vào trường dòng, cho các sơ rèn cho ra bã luôn :-)))))

      Delete
    7. Giang - trường dòng không phải là lựa chọn tồi đâu, nghiêm túc đấy, nếu em thấy không thể thay đổi được con. Hay là em đăng ký summer camp của Peace Corps đi các nước nghèo?

      Delete
  7. Sáng này tớ cũng vừa tẩn con gái 12t học lớp 7 của tớ. Nghỉ dịch ở nhà cô ra bài vở kg thèm đọc tin nhắn, kg thèm làm. Mẹ nhắc bao lần kệ. Cô gửi message qua viber cho toàn thể phụ huynh nêu tên bạn nào chưa nộp bài, thì lúc nào cũng có tên con mình. Điên lắm, kg tẩn kg được đâu! Dùng love và nhẹ nhàng kg work! Chẳng để ý gì xung quanh, khi mẹ nói đến là cãi nhem nhẻm, tớ bảo 'shup up, do it with your hand and not your mounth! :) Tớ bảo là bây giờ con lớn rồi, mẹ sẽ kg nhắc nữa, con tự chịu trách nhiệm với việc học hành sinh hoạt, mẹ sẽ nói cô con kg làm thì cho con 0 điểm hay đuổi học thì tùy con, con sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động lười biếng của mình! Thì chị ấy bảo chị vẫn muốn học!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con tớ tớ chả dám mơ bắt nó học được. Có mỗi việc đọc sách xong để sách lên giá đừng vứt khắp sàn nhà, rác vứt vào thùng rác không được vứt xuống sàn, mà để nó nhặt được 1 quyển hay 1 cọng rác lên thì phải nhắc 5 lần, và để nó nhặt hết số sách vứt dưới sàn lên thì phải nói suốt cả buổi chiều. Mà đấy chỉ là việc nhặt sách, ngoài ra còn phải tắm gội, cho quần áo bẩn vào đúng chỗ, chuẩn bị đồ cho ngày đi học hôm sau. Tóm lại là nói nhang nhác sắp thành radio đến nơi roài. Mà không nói thì biết làm sao, chẳng nhẽ nghiến răng làm hộ cho đỡ phiền?

      Delete
    2. Em thấy với trẻ con mà nói nhiều tiếng quá nó bị lờn. Ba em là dạng nói 1 là 1, 2 là 2, nên ko có cửa nhờn với ổng.
      Hồi em còn nhỏ, có lần xuống nhà dể ba đưa đi học mà trễ 5 phút, ba em ko chở luôn mặc cho em khóc lóc gào thét thế nào.
      Ba em cấm coi truyện tranh, nhưng lén coi vẫn được. Anh em học ko tốt mà coi, ổng đốt nguyên đống truyện của anh em.
      Nhìn chung thì các biện pháp của ba em rất dữ dội, em nghĩ các má ko đủ rắn để áp dụng.
      Má em cũng dạng nói nhiều. Nhiều khi em tính làm mà má nói nên em bực khỏi làm luôn. Hoặc má luôn muốn nói xong phải làm ngay lặp tức cho má, em thì sắp xếp để sau làm cho thuận tiện việc của em, mà má cứ nói hoài, nên em cũng khỏi làm luôn. Giờ lớn thì má nói gì cũng im, chứ hồi mới dậy thì cãi tới tấp ah. Hồi đó, em nói chuyện với má tới câu thứ 3 là bắt đầu gây rồi.
      ND

      Delete
    3. @ Nhung: chị chả biết em sao chứ con gái chị, chị nhắc nó, nó chưa làm ngay, chị để yên vài tiếng, vài ngày, cũng không thấy nó động tĩnh.
      Chị cực ghét nói nhiều. Nói gì chị cũng chỉ muốn nói một lần, ai mà để chị phải nói lần thứ hai là chị chả nói nữa trừ khi bắt buộc phải nói. Chỉ có người trong gia đình thì chị buộc phải cố.

      Delete
    4. Nhung: ba em và chồng chị giống nhau. Cả nhà đi ăn ngoài, từ sáng ông thông báo mấy giờ phải sẵn sàng ( butts on the seat time). Trước khi xuất phát khoảng 30p ông nhắc thêm lần nữa. Khi đi ông hò lần chót. Ai không kịp thì ở lại. No mercy

      Delete
    5. dạ, nhìn chung thì ở VN thời em mười mấy năm trước thì con nít còn sợ ba má nên các phụ huynh có vẻ dễ thở chút. Nói thiệt chứ em không hư hỏng gì, nhưng lâu lâu bất đồng với phụ huynh thì cũng lật nóc nhà. Lúc đó, ba em xách roi ra là yên chuyện. Ấm ức đi kể với bạn (hên mà có bạn tốt) thì mình sai rành rành nên tụi nó cũng hổng binh, còn cười cho.
      Bây giờ, hổm em coi báo, có đứa bị ba má la còn gọi điện lên phường báo. Các em họ của em, được ba má dạy theo kiểu phương Tây độc lập tự chủ, tôn trọng cá nhân, mà em thấy sao sao do ko biết tôn trọng người khác. Nó nói chuyện trống không với em, kiểu ra lệnh, em thì ko muốn nặng lời với trẻ con nên nói: "C phải nói sao thì chị mới làm cho, chứ nói vậy chị ko làm đâu." Nó nói lại là em nói chuyện y như anh em, rồi lảng đi chỗ khác.
      Có lần khác, em lên đồ đi tiệc với gia đình, thằng nhóc ở trên lúc đó cũng học cỡ lớp 5-6 rồi, có mặt ba nó ở đó, nó nói em là: "Chị B diện lên để đi kiếm trai hả?"
      Em trả lời: "Chị ko cần diện thì trai cũng theo chị đầy rồi cưng."
      Cái nó im, ba nó im từ đầu tới cuối. Em về méc ba má là cậu em ứ biết dạy con. =)))))))
      ND

      Delete
    6. Không biết nếu chị không nói thì La có một ngày nào đó làm không chị ơi? vd phòng bạn ý bừa, nhưng cứ để im thì một ngày nào đó tự dưng bạn ý vẫn tự dọn.

      Vd như em thời teenage, chắc cũng như cỡ con chị, event more. haha. Và mẹ em thì khá giống chị ở đoạn nhắc liên tục, nói hoài nói mãi. Thế là mẹ em càng nói em càng không làm. Bản chất không phải là em không muốn làm, mà là em thấy sách rơi dưới đất chả vấn đề gì đến hòa bình thế giới, thích lúc nào em nhặt lên lúc đó, sao lại cứ phải nhặt ngay. Ờ, cái khác nhau của bà mẹ và bà con là như thế. Và cái đó nó không làm xấu bản chất của con cái đi. Bình thường em khá gọn gàng, nhưng em khó ở thì em thích vứt lung tung, và lúc em vứt lung tung mà nhắc em phải gọn là em rất cáu. Kiểu hoocmon thay đổi nó thế chị ạ. It's all about hoocmon, chứ con chị không hư vì không nhặt sách lên đâu chị ạ.

      Lời khuyên của 1 đứa con gái rebel như em cho các bà mẹ là: show love - kể cả khi đánh thì vẫn phải show love, đánh có nguyên tắc và chỉ ra chỗ sai, kể cả có vùng vằng, cãi lại thì nó vẫn nhận biết thế nào là đúng (chỉ là không muốn công nhận thôi). Và khoanh vùng tự do, trong vùng của nó thì nó sẽ được tự do, ngoài đó thì là lãnh địa của chị. e nghĩ sẽ giảm đi đấy. Và buộc phải bỏ qua một số thứ. Chị vẫn nói, nhưng nói để nó biết thế nào là đúng, chứ không phải nói bằng được để nó làm, vì thực chất là khi không ở với chị nữa, thì các bạn ý sẽ làm giống hệt chị đấy, vì bằng cách nào đó, những việc đó đã ngấm vào rồi.

      Enjoy 8 năm nữa nhá chị ơi :)).

      Delete
    7. Tự nhiên em nhớ câu chuyện về ông anh họ của em. Hồi tuổi teen ông ấy cũng chẳng chịu dọn phòng, bừa hết chỗ chê, bố mẹ bảo thế nào cũng không dọn. Thế là bố mẹ lập mưu, một hôm bảo con cuối tuần này rủ các bạn về nhà ăn trưa đi, mẹ nấu. Thế là khi đám bạn vừa đến, cậu con trai được bố mẹ bảo đi vào bếp lấy gì đấy cho các bạn uống. Ngay lập tức khi cậu chàng vừa đi, mẹ bảo các bạn hãy lên phòng cậu ta ngồi chơi đi nhé. Và dĩ nhiên là với cái phòng siêu bừa như thế thì cậu chàng xấu hổ gần chết...

      Delete
    8. @ beu: chị nhắc nó dọn phòng sinh hoạt chung của gia đình mà nó bày bừa, chứ có phải phòng nó đâu. Phòng nó có những thứ chị biết nó đã để đấy vài năm nay không dọn và cũng không thấy ngứa mắt. Với lại nhà đầy người làm thế này mình cũng khó bảo con mình lắm em ạ. Bắt con mình dọn thì người làm ngồi chơi, cũng không hợp lý.
      Chị đang đau đầu vụ áo quần của nó. Quần áo nó chị mua toàn đồ đẹp, thanh lịch, nó chê không mặc, đi mượn quần áo hở rốn, hở mông của bạn để diện vì nghĩ thế mới sành điệu. Cấm nó thì nó nghĩ ra cách mặc quần áo của nó, ra khỏi nhà thì thay quần áo mượn vào, trước khi về nhà thì lại thay lại quần áo cũ để đánh lừa mẹ.

      Delete
    9. @ Persephone: riêng chuyện bừa thì lũ bạn của con chị có khi còn hơn con chị mấy bậc. Bình thường phòng con chị chỉ hơi bừa bừa, có các bạn đến chơi thì chúng nó bày cho thành cái chuồng lợn luôn. Thế nên vụ bừa này dùng bạn để trị nó không ăn thua em ạ.
      Được cái dạo này ông con trai tắm rửa đánh răng rửa mặt rất chi là tự nguyện. Có vẻ ông có bạn gái rồi nên ông mới chịu khó giữ thể diện. Bà con gái vẫn lôi thôi lếch thếch như cũ, tức là vẫn ngây thơ chưa biết yêu là gì.

      Delete
    10. @ beu: à chị quên vụ show love, ôm ấp hôn hít nói yêu nó suốt ngày đấy em ạ. Tối trước khi đi ngủ mà mẹ không làm quality time, trước khi đi học mà mẹ không ôm hôn, đi học về mà không trèo lên lòng mẹ ngồi cho mẹ ôm hôn nựng nịu, là không chịu được đâu. Nhưng cãi và chống đối thì vẫn cãi và chống đối như thường.

      Delete
    11. Dạ, em kể chuyện vậy để chị biết là chị làm đúng thôi ạ, rồi dần dần mọi việc sẽ khác.

      Delete
  8. Nhắc nhở không được thì em thử phạt cắt các quyền lợi chưa ( dùng đt, xem tivi, mua sắm quần áo...)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em dùng đủ cách, ôm ấp ngọt nhạt nói cho nó hiểu, cắt giờ chơi điện tử, thu điện thoại, không cho mua đồ mới vv và vv. Nhưng mà không ăn thua chị ạ. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó thuộc kiểu người để cho tự nguyện thì không tự nguyện, mà bị ép làm thì hậm hực tìm cách trả đũa và phá đám.

      Delete
    2. Khá giống con bé lớn nhà chị. Đau đầu dã man em ạ. Có dạo chị stress đến độ cứ thâdy nó là tim đập thình thịch căng thẳng đầu óc

      Delete
    3. @ Huong Nguyen: em sau khi thiền thì có vẻ đang ngộ ra một điều quan trọng. Đó là: thứ nhất, bố mẹ sinh con trời sinh tính, nếu không thì tại sao cùng 1 bố mẹ, cùng 1 giáo dục, mà sao anh chị em tính tình lại khác nhau trời vực. Thứ hai, tính cách tạo nên số phận, cái này thì đúng khỏi bàn. Ghép thứ nhất và thứ hai vào, suy ra trời quy định số phận của từng người. Điều này cũng đúng là điều mà Sư phụ của môn Pháp Luân Công đã nói, đại loại: con người khi sinh ra thì đường đời đã được quy định sẵn, quy định thế nào lại phụ thuộc vào đức của cá nhân đó dày hay mỏng, có tác động cá nhân vào thì cũng chỉ thay đổi được những cái râu ria thôi chứ không thay đổi được những cái chính yếu.
      Như vậy thì mình tuy cứ làm những gì mình cho là phải nhưng nếu nó không nghe thì cũng thôi, no hard feeling.

      Delete
    4. Bài trước của em làm chị bắt đầu nghiên cứu Falun Gong. Trước giờ chị cũng đọc nhiều sách tâm linh nên cũng dần nghiệm ra những điều em nói. Ông chồng chị thì đúc kết ngắn gọn " we do the best we can and that's it".
      Ở trên có bạn đề cập đến hormones. Chị nói chuyện với nhiều therapy, họ cũng đề cập chuyện đó. Một kinh nghiệm của chị là bọn nó còn không biết cách bày tỏ cảm xúc và phản ứng của mình cho phù hợp vì ở giai đoạn nửa người lớn nửa trẻ con. Nên chị phải chờ chúng nó qua cơn thịnh nộ rồi mới nói chuyện, đưa ra câu hỏi, yêu cầu nó đưa phương án xử lý, tại sao ra các phương án đó, đặt nó vào vị trí người đối diện ... Rất nhiều kỹ năng và cả kỹ thuật

      Delete
    5. Các mẹ các em nói hết cả rồi, ý nào cũng hay cũng chuẩn. Mình cũng theo quan điểm của các mẹ kỹ càng chỉn chu, dạy con là cứ phải hết lòng hết sức vì tình yêu và nghĩa vụ cao cả trời trao :) nói một lần không nghe thì nói tiếp, nói tiếp không nghe mà mình lên cơn thì tạm lờ đi, có khi thấy quá ngứa mắt mà đối tác cứ như đá thì cứ xả cho hạ hoả :))) Mình đã trải qua và đang tiếp tục trải tiếp :) Nói chung mình thấy nếu con có tâm tính thuận theo mình thì những gì mình dạy có thể nó không làm lúc đó những sẽ thấm, lúc có cơ hội sẽ tỉnh ngộ và thực hiện, còn không may có đứa con rạch giời rơi xuống không bao giờ chịu cải tâm tính, thì hãy bằng lòng chấp nhận rằng phúc phần của mình và con mình chỉ đến thế.

      p.s: Thằng con mình đã từng có giai đoạn thấy ngột ngạt ở cùng bố mẹ, sao mẹ khó tính kinh khủng,...Tốt nghiệp phổ thông nó đăng ký đi tình nguyện quân đội và trưởng thành lên khiến ai cũng ngạc nhiên. Nó bảo nếu đã trải qua và hoàn thành tốt huấn luyện quân sự 3 thangs thử thách kinh khủng thì thấy không có gì trên đời là khó khăn nữa. Giờ luôn cảm ơn mẹ vì những gì mẹ dạy đã giúp ích cho con rất nhiều :) Mẹ thì cảm ơn quân đội đã cho con thấy những gì mẹ dạy không sai:)

      Delete
    6. Con gái tui nó mới có gần 12 tuổi mà nó đã đang tính toán để dành tiền để ra ở riêng thích gì làm nấy khỏi bị mẹ nó làm phiền đây. May còn được cô con gái út, nó bảo nó sẽ không lấy chồng để được ở với mẹ suốt đời. Tui cũng đang nín thở chờ tới ngày nó dậy thì và sẽ giở trò y như con chị :-)))))

      Delete
    7. Có con gái sướng đến chết, có con trai chết mới sướng, nàng vậy là sung sướng cả đôi đường :) ráng mà chịu trận(icon cười ra nước mắt):)

      Delete
    8. Sướng cả lúc còn sống và lúc đã ngủm củ tỏi. Quá ấm :-)))))

      Delete
  9. Chị thử ignore Lila, coi như ko có mặt cho tới khi Lila dọn đồ xem. Con gái em 6 tuổi em bắt nó dọn đồ chơi mà nó ko dọn là em lờ nó đi, nói con dọn xong mẹ mới nói chuyện với con. Cách này con em sợ lắm, em ít dùng, khi nào nói hoài mà lì quá em mới dùng thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Áp dụng roài. Lờ nó đi 2 ngày thì nó cũng dọn. Nó dọn xong mình hết lờ. Mình hết lờ thì nó lại ngừng dọn, lại phải lờ tiếp nó mới dọn tiếp. Như vậy chúng ta phải lờ với tần suất nào?
      Mà vụ bừa bộn thôi mình nhắm mắt cho qua cũng được đi. Nhưng vụ không chịu tắm gội, đánh răng, thì không áp dụng võ lờ được em ạ. Ai lại hò nó đi tắm mà nó vào phòng tắm mở nước, kéo rèm, rút khăn xuống, giả vờ y như thật, rồi đi ra bảo tắm rồi. Cái công nó bày binh bố trận giả như thế cũng ngang cái công nó tắm thật cho xong. Nhưng nó cứ lừa được mình là nó lừa, bất kể cái việc lừa đấy thiệt cho nó. Công lý ở đâu hả giời?

      Delete
    2. Chắc cảm giác sung sướng vì qua mặt được phụ huynh lấn át nhu cầu sạch sẽ em ơi

      Delete
    3. Hihi Lila vui quá. Em nghĩ chắc có lý do gì đó Lila mới làm vậy. Hồi em 6-7 tuổi em cũng toàn trốn đánh răng vì chỗ đánh răng tối quá, em ngồi đánh răng một mình rất sợ. Em tắm qua loa, dội lên rồi lấy khăn lau ngay vì nước quá lạnh đối với em và em sợ lạnh lắm (30 năm trước phải nấu nước sôi hoà vào mà nước sôi chẳng bao giờ đủ). Hồi đó mẹ em la mắng em rất dữ mà em vẫn nhúng bàn chải cho ướt thôi chứ ko đánh răng :D Nếu ko có lý do gì thì chị phải tiếp tục bài hò một thời gian. Giai đoạn này sẽ qua thôi :)

      Delete
    4. Chả có lý do gì ngoài lý do thích chống đối và qua mặt người lớn, thích gì làm nấy ghét bị chỉ đạo. Vấn đề là không chỉ đạo thì không làm, mà bị chỉ đạo thì tìm mọi cách để chống đối.

      Delete
  10. Em thấy cái Greta đọc bài How dare you gì đó, em coi thử 1’ xong em tắt luôn. Một từ thôi: hỗn.

    Chồng em nói gọn lỏn “She is the face of her parents”.

    Rồi em thấy media lại tung hứng quá đà con bé, xong thấy Twitter của nó đổi intro xoành xoạch mỗi lần có chính trị gia nào nhận xét nó. Em chỉ lắc đầu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế thì chị mới tự hỏi, khi truyền thông đã chán và lại chạy đi bơm thổi nhân vật khác, thì lúc đó Greta, trình độ chả có, tính cách thì đã phần nào trở nên ngáo sau bao năm được truyền thông bơm thổi tung hô, ai nuôi?
      Greta nói riêng trẻ em nói chung, cũng như người da đen, phụ nữ, nhất là phụ nữ có bầu, ai cũng sợ đụng đến. Đụng đến thì mang tiếng chấp nhặt trẻ em/người yếu thế, mà không đụng đến thì họ lại càng được đà lấn tới. Thế nên bọn cơ hội nó cứ săn lùng những đối tượng này để làm mục đích kiếm chác của chúng nó thôi.

      Delete
    2. Thì Greta đi dọn rác để bảo vệ môi trường thôi😅. Vì trình độ không có thì làm gì hơn nữa.

      Delete
    3. Nghe hợp lý đấy. Greta đi dọn rác bảo vệ môi trường. Mẹ Greta khôi phục sự nghiệp ca sĩ, chèo thuyền buồm đi lưu diễn. À thuyền buồm làm từ gỗ thì cũng hại môi trường, vậy thì mẹ Greta sẽ bơi đi lưu diễn :-)))))

      Delete
  11. À chuyện quần áo bọn trẻ tuổi này.. chồng chị (step father) suốt ngày canh chừng bắt thay. Vợ chồng chị ra rả về tội phạm bắt cóc trẻ em, sex trafficking... Doạ nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu em ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vấn đề là giờ nó nghe bạn hơn nghe mẹ. Ai lại quần áo gì mà quần ngắn hở mông, áo ngắn vừa hở vai vừa hở rốn. Nhưng bạn nó mặc thế nên mình không có cách nào bắt nó mặc kín đáo hơn được. Bắt nó quá thì nó mặc quần dài từ nhà đi, đến trường nó thay ra quần ngắn :-(((

      Delete
    2. Trường nó không quy định chiều dài quần ( ví dụ ở đây nhiều trường quy định short phải dài hơn chiều dài cánh tay khi buông tay xuống) với kiểu áo hả em? Em thử đề nghị nhà trường xem.

      Delete
  12. Con bé Greta, em nhìn cái mặt nhâng nháo như cáo vào chuồng gà là em ko thể xem chị ạ.

    Cái vụ vệ sinh cá nhân bọn teenagers hình như đứa nào cũng thế, có đứa trốn tắm gội, trốn thay quần áo, có đứa trốn cả đánh răng ạ. Mấy đứa bạn em cưới sớm có con lớn đứa nào cũng kêu vụ này. Chả có nhẽ lôi chúng nó vào lấy bàn chải cọ từ đầu đến chân, hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con chị thì lại kỹ quá. Mỗi lần tắm gội + hò hát đến 30-45p. Sốt hết cả ruột. Người lúc nào cũng xịt nước hoa thơm lừng mới yên tâm ra đường

      Delete
    2. Nhâng nháo như cáo vào chuồng gà :-)))) Chị chỉ xem một đoạn diễn văn gì mà How dare you vv mà mặt nó căm thù hằn học. Ở cái tuổi đấy, mà có vẻ mặt đấy, thì chỉ có hoặc là bị đạo diễn hoặc là tư duy có vấn đề.
      @ chị Hương: con em trốn tắm, trốn vệ sinh cá nhân, nhưng cũng lề mề khủng khiếp. Mỗi lần tắm cũng mồm hát chân tay múa mãi không thấy ra. Sáng nào cũng là một cuộc cân não để cho được nó vào xe và xe lăn bánh đúng giờ.

      Delete
    3. Giời ơi khổ thế hả em? Em có quy định giờ sẵn sàng lên xe không? Hôm nào nó không kịp em cho nó ở nhà thử? Con gái chị đi school bus có giờ giấc nên nó có không ăn kịp, không tắm kịp thì cũng phải có mặt ở bus stop đúng giờ.

      Delete
    4. @ chị Hương: quy định không ăn thua, nhưng em không dám cho nó ở nhà. Thứ nhất là mỗi lần nghỉ học phải đi xin lại bài vở và giải trình phát mệt với nhà trường. Thứ hai là nghỉ ở nhà nó càng sướng. Nó với bố nó lề mề như nhau. Hồi trước có dạo em bảo bố nó đưa chúng nó đến trường buổi sáng. Cuối cùng bố còn tệ hơn cả con. Ai lại 7h con phải đi học mà bố 6h45 vẫn còn ngủ, ngủ dậy lại còn phải ăn sáng uống cà phê đọc báo. Sáng nào cũng phải giục giã em mệt quá nên thôi chả nhờ ông nữa. Thế là văn phòng bố cách trường con có hơn 100m thôi nhưng sáng nào cũng phải 2 xe đi riêng.

      Delete
    5. Em rắn với nó vài lần xem. Quy định mà nó không kịp thì tự xin bài vở và cùng em lên trường giải trình. Thời gian ở nhà thì em bắt làm gì đó, ví dụ tự học bài của ngày hôm đó , không cho chơi. Nó thấy ở nhà chán hơn đi học thì sẽ ngán ở nhà. Mà chị tin cái tính lề mề là di truyền. Chồng cũ chị lề mề nên con bé lớn nhà chị cũng y hệt. Giục nó đúng giờ nó còn cáu gây sự với mình. Mà tốt cho nó chứ có phải cho mình đâu. Đến trường muộn mấy lần bị bảo vệ mắng mới đỡ.

      Delete
  13. chị ơi tại sao đi thiền về xong lại vui như tết ạ ? tại em thấy e có đứa bạn cứ đi thiền biệt tích 10 ngày về thì nó vui vẻ, xong qua 1 thời gian nó lại bị kiểu down mood rồi lại phải đi thiên ạ :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu chị không thiền thì chị sẽ phát điên lên khi nói con mà nó đầu đất không nghe, mặc dù những gì mình nói hoàn toàn đúng và là những điều tối thiểu không thể nhân nhượng được. Nhưng khi chị thiền, nhìn nhận mọi thứ tĩnh tâm hơn, thì chị nhận ra rằng mình cứ làm những gì mình cần phải làm, còn nó lĩnh hội đến đâu thì lại là chuyện của nó; mình sẽ không thể cả đời cố gắng phên giậu để ngăn nó vấp ngã, nếu số phận nó bắt nó phải ngã thì nó phải ngã, còn mình chỉ có thể luôn mở rộng vòng tay cho nó khi nó cần.
      Khi chị nghĩ được như thế thì chị bớt cảm thấy bất lực hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

      Delete
  14. Ôi bà ơi, nhớ ngày nào biết mình đang bầu bé gái bà đã mơ mộng đủ thứ, nào là hoa thạch thảo nào là nàng Delilah yêu kiều kiêu hãnh … FB bà cũng còn trương ảnh em bé mũm mĩm váy hoa ở công viên NYC kìa … giờ sao ra nông nổi nài?!
    Nhưng bà ơi, con còn “biết” lừa mình tức là nó vẫn còn nể mình đấy chứ, tôi không mong đến ngày nó vênh mặt bảo mình “tôi thế đấy, không làm đấy, bà làm gì tôi?!” thì mới buồn! Mà con gái cũng lạ, nếu bất hòa với mẹ thì lại vô cùng hòa nhã với bố (miễn là bố đóng vai ông Bụt!). Bạn tôi nhiều ca như thế. Mẹ với bố đành đồng lõa chơi trò good cop bad cop :-))))). Hay nói theo tinh thần PLC, nó đang ở tầng thứ thấp quá, mình ở tầng cao hơn có rao giảng đến đâu nó cũng không ngộ ra được, chỉ nghe theo chúng bạn ở cùng tầng thứ với nó thôi bà nhẻ :-D. Tôi thì lạc quan nghĩ đến ngày bà rời khỏi cái xứ châu Phi trời đánh kia, về sống với người văn minh và gửi con vào trường danh giá kỷ luật thì mọi việc sẽ khác đi nhiều.
    P.S. Em Na yêu thế. Ngày trước bà mô tả ẻm là hổ báo cáo chồn, giờ tự nhiên thành cô Tấm ngoan hiền, còn tiểu thư La ngày nào, giờ hiện nguyên hình con Cám 😊. Thiệt, đời có mấy ai học chữ ngờ …

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông nhà tôi là hoa hậu thân thiện, nên bad cop chỉ có mình tôi đóng thôi bà ơi.
      Ở đây có nhiều hạn chế kiểu ở đây, nhưng về Ý thì lại có nhiều hạn chế kiểu Ý bà ơi. Thanh niên Ý giờ nhiều đứa có vấn đề, đặc biệt có tính lười nhác ỷ lại. Số đứa có chí tiến thủ, suy nghĩ lành mạnh, tôi thấy ít vô cùng.
      Em Na vẫn hổ báo cáo chồn với tất cả mọi người nhưng mẹ em là nhất, không gì sánh được, trong mắt em.

      Delete
  15. Chị ơi em đọc bài và không bỏ xót comment nào. Thấy hoang mang thực sự vì em cũng có con gái mới 2,5 tuổi. Nó bé xíu mà nhiều lúc cũng tăng xông với nó rồi chị ạ. Mỗi tội vẫn biết sợ khi bị phạt chứ mà lớn nữa là xong phim. Mong bác chân cứng đá mềm vượt qua giai đoạn tiền dậy thì của các em nhé. Big hug

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sau tiền dậy thì thì sẽ đến dậy thì, còn khủng khiếp hơn. Nhưng may quá sau vụ mẹ con ầm ĩ đầu tuần và sau đó chị không nói chuyện với nó 2 ngày thì mấy ngày nay nó có vẻ ngoan, mẹ nói gì cũng vâng dạ. Chả biết được mấy ngày.
      Mà thôi em đừng lo quá. Đến đâu lo đến đấy.

      Delete
  16. Hi chị Giang. Topic hay quá vì nó động chạm đến vấn đề của gd em. Em có đứa em gái nhỏ 17t (mẹ em sinh nó khi tuổi cao tưởng k dính nữa nên k ngừa). Nó là đứa trời đánh từ hồi chớm teen đã ăn chơi đua đòi trai gái gambling có bầu hết phá lại đẻ abcd...các kiểu đủ cả. Giờ bố mẹ em đang phải nuôi đứa bé nó đẻ ra lúc nó mới 15t còn nó đi dạt lâu lâu mới về xin tiếp tế. Mà gia đình em thuộc dạng quan chức bộ QP có điều kiện, có gia giáo kỉ luật, mấy anh chị em đều học hành tử tế thành đạt nên người chỉ sót lại mỗi nó. Ông nội em là lão thành cách mạng cũng vài bận tăng xông suýt chết vì nó. Em cứ nghĩ mãi về câu nói của chị, có khi đúng là mỗi người trên TG đc sắp đặt 1 số phận, và sẽ theo sự sắp đặt đó dù có muốn chống đối lại cũng pó tay. Giờ em k care nó, chỉ thương bố mẹ em, chắc họ dứt ruột đẻ ra nó nên sẽ đau đớn hơn mình rất nhiều lần.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cứ làm hết phần mình thôi em ạ, còn lại cũng phải cố gắng giữ một sự bình thản tương đối nếu sự việc không được như mình mong muốn.

      Delete
  17. Mình có đứa bạn, bố mẹ cũng quan chức trong ngành công an, thằng em lớp 10 lớn xác ko lớn óc đã trốn đi xăm kín cả cánh tay. Hết mùa đông sang mùa hè cả nhà vẫn thấy nó mặc áo dài tay mới sinh nghi. Rồi cố gắng vật vã mãi ko qua nổi lớp 11. Suốt ngày đi trả nợ đậy cho nó. Rồi nó mang về 1 con bé bầu 6 tháng cho mẹ nó nuôi con dâu và cháu nội, nó vẫn tiếp tục đi, yêu, làm mọi thứ vô tội vạ ....

    Cứ AQ là đời nó nó sống chứ biết sao, đủ cách rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sau khi được nghe trường hợp này và trường hợp của em ở trên thì tui thấy vụ bày bừa, ở bẩn, lề mề, cãi láo, lười, của con tui vẫn còn là quá nhẹ và sự mệt nhọc của tui vẫn chưa là gì so với sự mệt nhọc của nhiều phụ huynh khác. Thế nên tui lại ngoan ngoãn vui vẻ làm con trâu kéo cày và mồm nói như radio tiếp.

      Delete
  18. đời nó nó sống , cơ mà bố mẹ là của chung nên khi họ đau buồn mình cũng nẫu hết cả ruột đây. Bọn trẻ con đã đc hình thành tính cách từ lúc mới sinh ra phải không, chứ tại sao cùng đã hưởng 1 môi trường điều kiện như nhau mà lại có đứa trời đánh như nó, trong khi nhà em cũng rất kỉ luật quân đội cao đấy chứ. Mẹ em thì vẫn bao biện cho nó, bảo là có lẽ vì nó phải gánh tất cả những thứ k may mắn cho cả nhà nên nó mới ra vậy. Cứ như là anh chị em nợ nần nó vậy đấy
    Em thì tin là trời sinh voi trời sinh tính thật đấy, có cố can thiệp cũng vô ích thôi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về góc độ tử vi, thì thật thế đó bạn. Có lẽ cung con cái mẹ bạn xấu nên đẻ nhiều sẽ có đứa ứng cho cả cái cung đó. Và cung anh em của bạn xấu thì cũng ứng với nó. Nói vậy để bạn có thể nhìn nó thiện cảm hơn. Tử vi có sao tốt sao xấu. Nó gánh sao xấu nên bạn mới tốt được đấy.

      Delete
    2. thật ra mình là 1 đứa con "bị gánh phần xấu trong nhà" nên tự nhiên mình có phần hơi muốn chia sẻ với em quậy phá kia. gia đình mình thì đôi khi là mặc kệ mình rồi, khi nào mình gây ra việc gì mà kêu thì gia đình gánh bớt, chứ mọi ng ko muốn nghe thêm nữa. Mẹ và em mình giống cánh tay cứ ôm mình vào vậy đó. trong khi mình cứ phá banh chành mọi thứ. cứ mỗi lần cả nhà tụ họp cuối năm mà nói chuyện thành tích mình luôn kém cỏi nhất, nhiều khi khỏi nhắc tới luôn.

      nhưng mà quan trọng đó vẫn là gia đình, cho dù người đó có đi tù đi nữa, nếu ng ta quay đầu là bờ thì mình nghĩ là nên dang tay ra đỡ ng ta, dù biết là đời ng ta be bét rồi.

      chứ về anh em trong nhà ai cũng hất hủi hết thì biết đi đâu. nên sau này bé đó lớn lên và làm lại cuộc đời, dù bé đó làm lại chục lần đi nữa thì cũng cố gắng đừng bỏ rơi bé đó :)

      mình chưa gây tai họa nghiêm trọng như bé đó; nhưng đối với gia đình mình, nhưng gì mình gây ra là quá sức của mọi ng rồi thì ba mình vẫn bảo "về nhà đi con"; còn em mình thì lúc nào cũng nói "đây là lần cuối em giúp chị", mà nó nói câu đó mấy chục lần rồi đó.

      Delete
    3. Bạn Anonymous “sao xấu” ơi, bạn chia sẻ thêm được không? Mình thật sự muốn hiểu tại sao những đứa con được coi là cừu đen, nhưng vẫn được gia đình yêu thương, bảo bọc không thể quay trở lại làm cừu trắng? Có khi nào bạn muốn trở thành người “tốt hơn” không, và có chuyện gì đã khiến bạn không thể/không muốn tiếp tục nữa?
      Mình hỏi vậy vì gia đình mình cũng có người như thế. Mình thương bố mẹ, giận anh mình, nhưng không biết làm thế nào. Bạn nói đúng, là gia đình thì không bao giờ bỏ nhau được.

      Delete

    4. Từ khi là 2 đứa bé được mẹ may cho 1 kiểu váy giống nhau từ 1 khúc vải, dắt tay nhau đi học, em mình sau này là á khoa trường Ngoại Thương và 1 người em khác thì đạt được rất nhiều giải thưởng về Sinh học và học bổng du học..còn mình học loại trung bình khá, loại khá là thở phào rồi :)
      Mình đã có lần hỏi mẹ: mẹ có lấy nhầm con trong bệnh viện ko? sao gia đình dòng họ ai cũng giỏi mà con tệ quá. Mẹ bảo mẹ chắc chắn ko nhầm, và mẹ thấy "thành tích" của mình ổn :))
      Lớn lên đi làm, mọi ng ngồi ăn cuối năm toàn nói chuyện lời này lời kia, lương tháng 5000-7000, phi vụ lời chục ngàn tưng bừng. Đất đai, nhà cửa.. mình ngồi nghĩ thì mình đang chỉ vừa đủ ăn, mà ăn sang là sẽ thiếu.

      Mình cố gắng lắm mà cuộc đời của mình nó vẫn tẻ đủ hướng đủ kiểu, mình nhiều bạn trai dắt về nhà giới thiệu mà bây giờ mọi ng ko nhớ nổi, gọi bị nhầm tên loạn lên, trước mặt ng mới lại gọi tên ng cũ hahaha.

      Mẹ bảo sau này mẹ sẽ để nhà cho mình để về nhà có chỗ mà ở chứ nhắm chắc là mình ko có rồi ( thật ra là mấy đứa con kia, chả đứa nào cần nhà của mẹ cả); chỉ có mỗi mình nói là sau này con chắc về già côi cút, ko có nhà mà ở mất.

      Nhiều lúc mình chán và từng nghĩ hay mình chết đi cho rồi, thì lại bảo thôi cố gắng..rồi tiếp tục như vậy đó.

      Delete
    5. Từ khi chị bắt đầu tu luyện thì chị mới ý thức được 1 điều, rằng quan niệm của xã hội người thường khác hẳn quan niệm của người tu luyện. Ví dụ, trong con mắt người thường, được sinh vào gia đình vật chất đủ đầy, xinh đẹp, thông minh, học giỏi, có công việc lương cao, được thăng quan tiến chức, lấy được chồng giàu vv, thì đều là điều tốt, đáng phấn đấu để có được. Nhưng trong con mắt người tu luyện, như vậy chưa hẳn là điều tốt. Vì họ cho rằng phải khổ để trả nghiệp, trả được càng nhiều nghiệp thì càng tốt. Chứ nếu may mắn sung sướng quá thì chỉ là đang tiêu dùng phần đức tích được qua các đời mà thôi. Cứ tiêu mà không tích thì chả mấy chốc mà hết.
      Thế cho nên đừng vội đánh giá hay coi thường những người làng nhàng thậm chí kém cỏi. Họ không có gì nổi trội nhưng họ trong sạch, lương thiện, đối đãi với người đời tử tế, thì họ vẫn hơn người xuất sắc đủ thứ nhưng không có hành vi tích đức.

      Delete
    6. Em cũng nghĩ như chị Giang.
      Bạn Ẩn danh có 2 đứa em thành đạt ơi, bạn không cần phải chán, mỗi người sinh ra có 1 lá số, người trong nhà chắc hẳn không cần thêm 1 người chị giỏi giang, nhiều tiền giống họ, họ sẽ cần 1 người bổ khuyết cho họ. Vd họ giỏi giang nhiều tiền thì sẽ ko có thời gian để chăm chút nhà cửa gia đình, bố mẹ, dòng họ, con cái chẳng hạn; mình làm tốt phần mà họ không làm được thì mọi việc sẽ tròn trịa hơn. Chứ mình sinh ra đã bình bình rồi, thì có chạy đua cỡ nào cùng với họ thì cũng thua bạn ạ.

      Delete
  19. "Nhớ thuở rong chơi quên ngày tháng, tóc mây, mắt đen, áo lụa, chân gầy, đồ lót đẹp và nước hoa dưới gót chân..."
    Em lúc nào cúng mê mẩn ảnh thuở này của chị. Mà dạo này chị ít post ảnh quá

    ReplyDelete
  20. Bác Cún cho em xin ý kiến vụ này với. Em lấy chồng xa, cũng hay gọi điện về tâm sự này kia với ba mẹ, để mình bớt nhớ mà ba mẹ cũng thấy gần gũi. Thường thì có khi để điện thoại nói cả tiếng mấy 2 tiếng, đi ra đi vô làm việc nhà vẫn nói vui vẻ. Bao nhiêu năm như thế. Dạo gần đây, mấy tháng trở lại đây thôi, cái mẹ em bịnh, từ đó chắc tâm lý thay đổi sao đó mà nói cái gì đó ko nên ko phải là mẹ em giận liền. Em nên làm gì để giữ hòa khí mà vẫn quan tâm đc ba mẹ em, bác dạy em với?! Em rối quá chả biết phải làm sao nữa. Có phải muốn về là về liền đc đâu mà ý như mẹ em cũng nghĩ tủi thân vậy đó, có con mà ko đc nó chăm lúc ốm á. Em cám ơn bác trước nè. Và em cũng xin lỗi vì bác bận mà còn hỏi nữa ....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ơi bác xin lỗi bác vô duyên quá, em hỏi mà bác quên biến không trả lời. Bác nói thật cũng không có cách nào, vì bác cũng không giỏi dỗ mẹ bác. Nhưng có một câu nói như này: càng già thì lại càng quay về thời trẻ con, tức là người già thì tính như trẻ con. Em cứ tâm niệm thế để không coi chuyện đó nặng nề quá.

      Delete