Friday, January 31, 2020

Chuyện tu luyện


Mình vốn không định viết chuyện này. Căn bản mình nghĩ tín ngưỡng là một việc cá nhân. Bạn tín ngưỡng ai đó là việc của bạn, tôi không tín ngưỡng ai đó là việc của tôi. Ở Âu, Mỹ, những câu hỏi kiểu nhà bạn to như nào, tháng bạn kiếm bao nhiêu, bạn theo tôn giáo nào, đều mang tính riêng tư kỵ húy miễn hỏi như nhau. Một lý do nữa của việc mình không muốn viết là vì viết rồi người đọc trở nên mưu cầu, mất đi sự vô tư, cũng tập theo và ngóng tìm những hiện tượng tương tự, không thấy thì lại bảo cún béo bị cuồng tín nói linh tinh. Mà căn bản của việc tu luyện này là rèn tâm tính chứ không phải mưu cầu chữa bệnh nọ kia.
Vì vậy mình tập Pháp Luân Công (PLC) cũng được 2 năm rồi, và đây là lần đầu tiên mình viết về nó. Tự dưng hôm nay cảm thấy thời điểm cần chia sẻ đã tới.
Hồi mình mới bắt đầu đọc về PLC, đọc về các trường hợp bệnh nan y mà khỏi thần kỳ, đọc vì tò mò thôi chứ chưa tập, một hôm mình đang ngồi rướn cổ đọc thì tự dưng thấy ở bụng dưới có cái gì đó máy máy rất lạ. Trước khi các bạn gạt đi bảo đó chỉ là cảm giác bụng sôi ruột óc ách chứ có gì lạ, thì mình nói luôn là hoàn toàn không phải vì nó nằm ở bụng dưới chứ không liên quan gì đến hệ tiêu hóa. Đại loại là nó y hệt cảm giác của người có bầu lần đầu cảm thấy thai nhi máy trong bụng. Mình nhớ lúc đó mình còn lo lắng tự hỏi ủa có chuyện gì, dính bầu? Mãi về sau này, sau khi được nghe rất nhiều kinh nghiệm tương tự của những người khác, đều có cảm giác như thai nhi máy lần đầu trong bụng, họ gọi hiện tượng đó là “được Sư phụ cài Pháp luân ở bụng dưới khi quyết tâm bước vào con đường tu luyện”, thì mình mới nhớ ra kinh nghiệm đó của chính mình.
Sau đó vài tháng, lúc mình bắt đầu đọc sách và tập các bài công pháp, một hôm, đang ngồi gõ máy tính, tự dưng mình thấy có một cái gì đó quay xoạch xoạch rất mạnh và rất rõ bên ngực trái. Mình lúc đó mới tập nên không biết đó là gì, chỉ nghĩ đơn giản một cơ nào đó ở ngực bị chuột rút, mặc dù nó chẳng giống bị chuột rút tí nào mà rõ ràng là có một cái gì đó đang quay. Mãi sau này, đọc thêm về các trải nghiệm của những người khác, mình mới biết đó là khi Sư phụ đang dùng Pháp luân tịnh hóa thân thể cho học viên, sửa chữa những nơi có bệnh.
Một lần khác, mình cũng đang ngồi gõ máy tính, tự dưng cảm thấy một cái gì đó xoay tít trên vai trái, chỗ khớp nối với cánh tay. Vẫn không biết đó là cái gì và không liên hệ chuyện đó với PLC. Sau này đọc các chia sẻ của các học viên mới biết nhiều người trong số họ cũng có kinh nghiệm y hệt ở trên trán, trên cánh tay, trên đầu ngón tay vv. Cơ địa ai nhạy cảm thì có thể cảm nhận được Pháp luân quay.

Cũng một lần hồi mới bắt đầu tập, một hôm tự dưng mình bị đau bụng tào tháo đuổi. Mình nhớ lúc đó có băn khoăn là có ăn gì đâu mà lại bị đau bụng, mà nhất là đâu có ăn gì để tạo thành cái màu nâu đỏ khác thường. Tuy nhiên mình không nghĩ gì hơn thế vì sống ở châu Phi việc bị tào tháo đuổi không phải việc gì xa lạ, nhất là nó chỉ xảy ra đúng 1 lần rồi hết luôn. Lâu lâu sau, tình cờ đọc chia sẻ của các học viên, mấy người trong số họ kể lại một chuyện y hệt, tức là tự dưng một hôm đau bụng cuống cuồng, chạy vào nhà vệ sinh, đi ra chất lỏng màu nâu đỏ rất khác thường, thì mình mới nhớ ra hiện tượng đó cũng xảy ra y hệt với mình. Đó là khi Sư phụ đang tịnh hóa ruột cho đệ tử.

Toàn những hiện tượng xảy ra với mình từ khi mình bắt đầu tập, chứ trước đó thì hoàn toàn không thấy. Ngẫm lại, những hiện tượng này đều được nhắc tới trong các tài liệu của PLC, và được rất nhiều học viên chứng thực, và giờ đến lượt mình. Nhưng mình chỉ chứng thực được những chuyện nho nhỏ xảy ra với mình như mình kể ở trên thôi. Nhiều học viên còn nhìn thấy nghe thấy những điều phi thường lắm nhưng bản thân mình chưa trải qua nên không bàn.

Các bạn đọc blog mình lâu thì biết rõ mình không thuộc diện gà mờ nhìn mơ tưởng táo. Lại càng không phải người cuồng tín gặp cái gì cũng vái lạy thắp hương. Cũng không phải người mở miệng là niệm Phật hoặc nhắc đến nhân, quả, nghiệp. Lúc bắt đầu tập, mình chỉ nghĩ đơn giản môn tu luyện này vừa có các bài công pháp nhẹ nhàng tăng độ dẻo dai cho cơ thể, vừa có tôn chỉ Chân Thiện Nhẫn để người luyện liên tục đề cao tâm tính bản thân, thì cứ tập thôi, còn những nội hàm về thần, Phật, quỷ, ma, luân hồi, thiên đường, địa ngục vv, thì…tính sau. Giờ đây sau 2 năm, có những điều mình buộc phải tin, có những điều không buộc phải tin thì mình vẫn…nửa tin nửa ngờ. Sự cứng đầu này, trong ngôn ngữ tu luyện gọi là có ngộ tính kém. Mình cũng lần đầu ý thức được giới tu luyện nhìn đời rất khác người thường. Ví dụ, người thông minh học sâu hiểu rộng chưa chắc ngộ tính đã hơn một người nghèo khổ thất học. Người ăn xin rách rưới nằm ngủ vệ đường có khi lại có tới 4 thần Hộ Pháp đứng quanh bảo vệ, còn người lên xe xuống ngựa quần áo lụa là có khi lại là quỷ sứ đầu thai. Cái này là nói cho biết thôi chứ bản thân mình cũng chẳng biết phải tin ra sao? Nhưng có một điều thì mình công nhận, đó là người thường phải giành giật, tranh đấu, ham hố, tự bày tự dọn, nói chung khổ não quá chừng. Ở mức tu luyện chập chững như mình đây mà còn thấy nhiều sự tranh giành thi đua ham hố của nhiều người thật vô nghĩa, thì mình tự hỏi những người tu luyện lâu năm họ còn thấy vô nghĩa đến thế nào?  

P.S: Có lẽ nào, trái đất quay quanh mặt trời, ở một thế giới siêu to khổng lồ nào đó, chính là nguyên tử quay quanh hạt nhân?
Có lẽ nào khoảng cách bát ngát giữa các vì sao chúng ta nhìn thấy trong thế giới của chúng ta, trong một thế giới siêu nhỏ nào đó chính là khoảng cách giữa những nguyên tử, giữa những phân tử?
Có lẽ nào trên nguyên tử có tồn tại các dạng sinh mệnh, cũng như dạng sinh mệnh con người tồn tại trên trái đất?
Có lẽ nào trong vũ trụ này có nhiều dạng sống, thậm chí có trí tuệ, thậm chí là siêu trí tuệ, có thể tồn tại mà không cần phải có nước và oxy giống như con người?
Có lẽ nào người hành tinh khác đến trái đất thường xuyên, chỉ là họ đến và đi tại một chiều không gian khác?
Có lẽ nào có khi ngay cả trên sao Hỏa cũng có sinh mệnh đông vui, chỉ là chúng ta hạ cánh ở một chiều không gian khác do đó chúng ta chỉ nhìn thấy hoang mạc?

Ai trả lời giúp tui?

67 comments:

  1. Hi Chị Giang, đọc được bài này quả thật giống như một cái duyên vậy! em cũng đang bắt đầu tập các bài công pháp của Pháp Luân, và cũng có ý nghĩ như chị là em tập chơi vì theo em cảm nhận ban đầu em tập vì các bài công pháp của Pháp Luân rất tốt cho sức khoẻ và em xem như là một dạng thể dục nhẹ. Sau 2 tuần tập, chưa bàn đến việc cao siêu chữa bệnh nan y gì nhưng quả thật theo cảm nhận của em các bài công pháp của Pháp Luân giúp căn bệnh rối loạn tiền đình của em rất nhiều. Em vẫn chưa bắt đầu nghe bài giảng của sư phụ nhưng sau khi đọc bài này của chị Giang thì em se tìm thời gian để nghe sư phụ giảng. Tks những chia sẻ của chị vì nó là động lực để em kiên trì theo con đường tu luyện.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ hồi đến châu Phi chị bắt đầu bị đau đầu. Cứ ra nắng, kể cả là nắng nhẹ, cũng đau đầu khủng khiếp, thái dương giật giật. Gần đây chị mới nhận ra rằng vụ đau đầu này đã biến mất từ bao giờ không rõ.
      Em nên đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân để hiểu được mục đích của việc tu luyện. Việc chữa bệnh khỏe người không phải là mục tiêu chính đâu. Trên trang vi.falundafa.org, trang tiếng Việt của PLC, em vào phần Liên lạc. Từ đó em sẽ tìm được người tập gần với em nhất để hỏi họ mua sách ở đâu.

      Delete
  2. Ngày bé em tin khoa học lắm, em cho rằng mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học được. Nhưng khi lớn lên, càng đọc nhiều. thấy nhiều thì càng ngờ vực. Một ông bác sĩ khoa tim mạch hay thần kinh gì đấy, em quên mất rồi, sau bao năm nghiên cứu và tiến hành bao ca phẫu thuật, cuối cùng cũng phải thốt lên rằng cơ thể con người, mỗi tế bào đều hoàn hảo đến khó có thể tin đc tất cả chúng đều bằng đầu từ 1 chủng đơn bào.

    Em bắt đầu tin rằng có nhiều chiều không gian khác, rằng có thể chúng ta ko đơn độc giữa dải ngân hà. Tuy nhiên, nếu mỗi nguyên tử đều mang một chức năng nào đó, và trên nguyên tử-sinh mệnh con người cũng có chức năng, vậy thì chức năng của con người là gì? Tại sao con người cần phải có mặt trong khi tự nhiên vẫn cứ là nó được ngay cả khi không có chúng ta. Con người sinh ra, bi quan mà nói thì phá hủy nhiều hơn là xây dựng, ngay cả khi để xây dựng, chúng ta cũng phải phá hủy cái gì đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có câu nói của nhà khoa học nào đó rất nổi tiếng mà chị quên tên, đại loại "ai biết một chút về khoa học thì sẽ không tin có Thượng đế, ai biết rất nhiều về khoa học thì lại tin có Thượng đế". Không phải chỉ mỗi cơ thể người là một cấu trúc hoàn hảo mà ngay cả cách sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, khoảng cách trái đất - mặt trời, trục nghiêng của trái đất, vv và vv nếu chỉ sai lệch đi một tí thì sự sống không thể tồn tại. Tất cả đều hoàn hảo đến độ không thể tin được đó là ngẫu nhiên.
      Về câu hỏi của em, cũng là nỗi băn khoăn của rất nhiều người, thì trong cuốn Chuyển Pháp Luân cũng đã giải thích: các sinh mệnh trên cao tầng khi bị tụt dốc về đạo đức thì sẽ bị hạ xuống một tầng. Hạ mãi thì cuối cùng xuống tầng này của chúng ta. Trái đất và thân người là cơ hội cuối cùng thần trao cho các sinh mệnh để tu luyện và quay trở về tầng cao hơn, nếu không được thì coi như hủy sinh mệnh. Như vậy mục đích làm người là để tu luyện để trở về. Là chị đang nói đại ý theo sách. Em nếu quan tâm thì nên đọc kỹ hơn.

      Delete
  3. Entry theo em hiểu thì với một số người chuyên tâm sẽ có sự hỗ trợ của Sư phụ (Lý Hồng Chí?) theo một vài cách nào đó như tịnh hóa hay cài pháp luân. Giả sử sau khi Sư phụ qua đời thì những người tập sau này có được sự hỗ trợ đó không?
    Em không quan tâm nhiều đến những phép thần thông biến hóa, với em siêu hình quá. Miễn bộ môn mình tập giúp cơ thể thêm khỏe mạnh, tâm trí thêm sáng suốt, thì đó là bộ môn tốt. Chị Giang giới thiệu em cũng thấy tò mò.
    Em chưa từng theo bất kỳ môn phái nào nên có thể cách hiểu ko chính xác, chị Giang cứ coi như giải thích cơ bản cho dummy nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pháp Luân không được cài từ không gian này. Học viên không phải ai cũng có cơ hội được gặp Sư phụ. Sư phụ cũng đã nói rồi, chỉ cần học viên tu luyện nghiêm túc, gặp Sư phụ hay không không quan trọng vì tất cả những điều cần có để trợ giúp học viên tu luyện thì đã có trong sách.
      Trong con mắt người tu luyện, người ta đến thế gian, làm xong nhiệm vụ của mình rồi thì rời đi. Chết tức là phần nguyên tử thô to nhất của không gian này, tức là cái xác, trút ra như trút cái áo vậy thôi, còn nguyên thần thì không chết (trừ những sinh mệnh xấu đến mức phải bị tiêu hủy).
      Phật Thích Ca Mâu Ni và chúa Jesu đã qua đời từ bao nhiêu năm nay rồi, điều đó đâu có ảnh hưởng đến các tín đồ đâu em.

      Delete
    2. người ta đến thế gian, làm xong nhiệm vụ của mình rồi thì rời đi. Chết tức là phần nguyên tử thô to nhất của không gian này, tức là cái xác, trút ra như trút cái áo vậy thôi, còn nguyên thần thì không chết (trừ những sinh mệnh xấu đến mức phải bị tiêu hủy) : quyển sách hành trình linh hồn do TS tâm lý Michael Newton viết nói rất rõ về cái này. Sau một số trải nghiêm tâm linh do nhiều cú shock tinh thần tới dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn thì trong quá trình chữa lành em trải qua vài trải nghiêm tâm linh và sự "tinh thức" làm lung lay những định kiến trước giờ về sự sống và cái chết.

      Delete
    3. @ luzcanita: em kể thêm về các trải nghiệm của em đi?

      Delete
  4. Chị tìm tài liệu từ đâu để bắt đầu tập ạ?

    Em ko expect tới mức xoay khớp, em chỉ muốn thiền cho đỡ over worry :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em lên trang vi.falundafa.org, vào phần Kinh sách Kinh văn để đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp. Vào phần Video Audio để học cách tập công. Hoặc em vào phần Liên lạc để tìm được học viên gần với em nhất để nhờ họ giúp em bắt đầu.
      Em cứ bắt đầu thôi, đừng expect gì cả. Chính vì không muốn mọi người expect gì mà chị rất chần chừ trong việc chia sẻ những hiện tượng lạ lùng xảy ra với chị, mặc dù những gì xảy ra với chị chỉ gọi là lạ lùng chứ với nhiều người họ còn gặp những chuyện thần kỳ.
      Việc tĩnh tâm (thiền) sẽ khiến em có thể bớt lo lắng thái quá. Nhưng theo chị, khi em đọc Chuyển Pháp Luân, em sẽ sáng tỏ ra nhiều chuyện và do đó em sẽ tự điều chỉnh cách mình nhìn nhận mọi sự, cộng thêm với việc thiền (bài tĩnh công số 5), thì sẽ cho kết quả tốt nhất. Tất cả những người chuyên tâm tu luyện PLC, bên cạnh thân thể khỏe mạnh, họ đều nhấn mạnh đến sự an yên trong tâm hồn họ.

      Delete
    2. Cảm ơn chị. Gần đây chẳng hiểu sao em cứ nổi nóng với làm quá nhiều thứ. Làm hư rất nhiều mối quan hệ, và stress trong việc học. Em đọc qua Yoga nhưng hình như Yoga ko dành cho em.

      Delete
  5. Bà ơi, bà tập PLC có thấy đỡ đau cổ không? Tôi hơi tò mò tí, duyên cớ nào đưa bà đến với PLC thế ? Tôi hỏi là vì tôi tin rằng mỗi người đều có một cái duyên với bất cứ sự việc nào. Đôi khi chỉ là vô tình xem trên FB, hoặc Youtube, hoặc lướt nét vớ vẩn mà lại « bén duyên » 😊.
    Phần cuối entry bà đưa ra nhiều câu hỏi khó thế, tôi đoán là bà cũng đã tìm hiểu kha khá về thể loại này rồi phải không. Đúng là càng tìm hiểu càng thấy mình chả hiểu gì! Nếu quan tâm, bà thử tìm đọc sách của Gregg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton xem sao nhé. Về cơ bản, các bác này rất tâm linh, đã có nhiều trải nghiệm tâm linh rất thú vị, nhưng giải thích vấn đề bằng khoa học, chắc hợp với bà. Nếu không có thời gian đọc thì bà vào Youtube tìm nghe các bài phỏng vấn Gregg Braden, bác ấy chuyên nghiên cứu sách cổ, đi khắp thế giới, vào các tu viện cổ trên núi để tìm đọc các loại kinh sách nguyên thủy, bác ấy sẽ có nhiều câu trả lời thú vị cho bà đấy!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi có chị bạn trên fb hay chia sẻ các trường hợp khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện PLC, tôi tò mò nên tìm đọc. Đọc sách, tôi thấy bị thuyết phục bởi rất nhiều thứ. Có những thứ tôi cũng bán tín bán nghi nhưng nó là food for thought bà ạ. Giữ cho đầu óc rộng mở là điều cần thiết. Một ngày nào đó mình sẽ hiểu ra chân lý.
      Hồi trước tôi cứ vài tháng lại phải uống glucosamine vì bị đau đầu gối trái. Tủ thuốc mà không trữ glucosamine là tôi đi tập tễnh ngay. Thế mà 2 năm rồi, không phải uống viên thuốc nào hết, glucosamine để quên trong tủ, hôm nay bà hỏi mới nhớ ra, chạy vào mở tủ kiểm tra thì hết hạn từ lâu, vừa vứt thùng rác rồi. Vụ đau cổ vai gáy của tôi, nếu tôi chăm chỉ ngày nào cũng đọc sách và tập công, thì cơn đau giảm đến mức tối thiểu (tức là tôi quên hẳn nó đi trừ khi tôi nghiêng cổ sang một bên cho chạm hẳn đầu xuống vai để thử xem có đau không). Mà vì tôi thực ra cũng không có vấn đề gì lớn nên không trải nghiệm điều thần kỳ, chứ nhiều người bệnh trọng họ thực sự khỏi bệnh thần kỳ bà ạ. Có người liệt bao nhiêu năm mà tập và đọc sách là đứng lên được. Chị bạn tôi còn đích thân gọi điện nói chuyện với người đó. Nhiều người họ còn nhìn thấy nhiều điều phi thường lắm mà mắt mình không nhìn thấy. Nhưng nói ra người đời lại tưởng họ bị điên, nên họ không nói và chỉ chia sẻ với những người hiểu chuyện.
      Bà có vẻ cũng hay trăn trở nghiên cứu về tâm linh, sinh mệnh. Tôi biết bà theo đạo Phật và việc tu môn này lại còn đọc sách môn khác là điều nhiều tín đồ không muốn làm. Nhưng nếu tôi là bà tôi sẽ tìm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

      Delete
  6. vụ này làm em bất ngờ và quan tâm quá. người loi nhoi như em có tập được ko chị? mỗi tối em có làm vài động tác yoga với con gái. giờ nghe chị nói thì về phần sức khỏe thì tốt đã.

    em tin Phật nhưng ko theo ai cả do cũng ko có thời gian theo, chỉ có theo mẹ cúng chùa này nọ mỗi tết thôi.
    bữa trước tết, em đi Thái cũng đi cúng chùa bên đó.
    mình theo phật mà theo cả PCL này có sao ko chị?
    PLC thấy họ chụp hình ngoài đường bị tra tấn gì ghe gớm quá nên em lúc nào cũng né mấy ng đó ra.

    hình như bên trung quốc là họ bài trừ cái này?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dĩ nhiên là tập được chứ. PLC cũng là một môn tu Phật nhưng nếu em theo PLC thì em phải bỏ yoga và các môn tu Phật khác.
      Khi PLC được giới thiệu ở Trung Quốc lần đầu khoảng năm 1992 gì đó, trong một thời gian ngắn, vì tác dụng kỳ diệu của nó, PLC đã trở thành một môn khí công rất được ưa chuộng với khoảng 100tr học viên. Đảng Cộng sản TQ lúc đó cũng chỉ có 60tr đảng viên. Giang Trạch Dân lo ngại PLC lớn mạnh hơn đảng nên đã ra tay đàn áp. Tất cả những gì em nghe nói, về tra tấn, đánh đập, mổ cướp nội tạng, bài trừ, đều là từ đây mà ra.
      Họ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm, em không nên né họ. Chừng ấy năm bị bức hại theo cách vô lý và dã man nhất, mà họ chỉ thỉnh nguyện ôn hòa, tuyệt đối không có bạo lực chửi bới, điều đó chị nghĩ đủ để chứng minh tâm tính của những học viên PLC là rất cao và yêu cầu tiêu chuẩn đạo đức của học viên PLC là rất khắt khe.

      Delete
    2. vậy mình theo PCL là mình phải bỏ bàn thờ thờ cúng tổ tiên hả chị? bàn thờ thổ địa, thần tài...nói chung là theo 1 tôn giáo mới.
      mình chỉ tập động tác thôi có sao ko chị?

      Delete
    3. @ Thảo: bàn thờ thổ địa thần tài thì chị không biết nhưng trong cuốn Chuyển Pháp Luân Sư phụ không nói gì đến việc phải bỏ thờ cúng tổ tiên. Nói chung là rất nhiều tin đồn lệch lạc khiến người ta hoang mang và ghét bỏ PLC một cách vô lý em ạ.
      Em mà tập thì nên tập cả động tác cả đọc sách để tu tâm tính. Chính ra tu tâm tính của mình mới tạo nên những thay đổi tích cực. Nếu chị nhớ không nhầm thì Sư phụ có nói chỉ luyện động tác mà không tu tâm tính, thì nó chả khác gì một môn thể dục. Mà nếu chỉ chủ ý tập thể dục, thì em đã đang tập yoga rồi.

      Delete
    4. em thấy những người phụ nữ có khuynh hướng tìm đến 1 đạo giáo nào đó thuong có 2 ng nhân:
      1. họ quá đau khổ 1 chuyện gì đó quá, họ buông bỏ và đi theo 1 cái chân tu nào đó.

      2. họ lớn tuổi, chồng con sum vầy, đầu óc thanh thản và họ bắt đầu có thể nghĩ cho bảm thân và đi vào tập luyện 1 cái gì đó.
      Bác em cũng tập PCL, bác cũng khuyên mọi ng theo cái này.

      chị chắc là trường hợp thứ 2.
      em cũng có nghĩ đến sau này khi mình lớn tuổi hơn, mình cũng đi theo 1 chân tu nào đó. khi mà mình ko còn cần đàn ông nữa, tiền cũng vừa phải và con cũng tự lo cho nó được. lúc đó, mình có thể ngồi thiền hoặc nghiền ngẫm 1 cái gì sâu sắc hơn.

      em tập yoga chủ yếu để đỡ đau lưng, khúc nào liên quan đến thiền là em bỏ qua hết vì tâm ko bình thản được để thiền. :)))

      Delete
    5. @ Thảo: chắc cô Thảo định lên chùa làm ni cô nên mới đợi đến lúc không cần đàn ông hihi. Môn tu tập PLC đòi hỏi người ta phải tu giữa đời thường. Sống giữa đời thường, đối diện với lợi ích và mâu thuẫn giữa người với người mà giữ được tiêu chuẩn đạo đức mới khó, chứ trốn lên chùa xa lánh tuốt tuột rồi thì yên ổn quá.
      Chị thấy tuyệt đại đa số người tập PLC đều bắt đầu vì cực kỳ bế tắc về sức khỏe (nhưng khi tập rồi thì lại nhận ra lợi ích về sức khỏe chưa phải là lợi ích lớn nhất mà PLC mang lại). Ngoài ra, có 1 phần nhỏ những người có thể gọi là "cao nhân" vốn rất am tường tu tập nhưng chưa tìm được một môn tu tâm phục khẩu phục đến tận khi họ tìm được PLC. Chị chẳng thuộc vào trường hợp nào ở trên và cũng không thuộc hai trường hợp em nêu. Chị chỉ nhìn trước tương lai, chồng làm chức càng ngày càng cao tức là trách nhiệm của mình càng ngày càng nặng, con thì đang vào tuổi dở dở ương ương, mình thì chẳng mấy chốc sẽ bước vào tuổi cũng nóng lạnh bốc hỏa bất thường, vậy thì mình phải thay đổi nếu không sẽ không thể tiếp tục vui được.

      Delete
    6. hahaha..em ko ăn chay được nên ni cô là ko thể rồi đó haha. nên có 1 cái gì đó để mình tập như chị viết về PLC nghe rất hay. vừa tập sk mà vừa tập được tâm tính thì đúng là cái em đang cần đó.

      Chỉ có điều em tập yoga thôi mà con gái mới 6 tuổi nó chạy vòng vòng xung quanh; còn chồng thì có bữa vừa tập xong vài động tác thì chồng hỏi" em tập xong chưa?" em nói "em tập xong rồi, có gì ko?" thế là chồng bồng thẳng lên giường luôn.

      Nói chứ PLC là phải nghiêm túc, chứ lôm nhôm loẹt quoẹt thế này có khi không ra ngô ra khoai.

      cái đó là cái em phải lược bỏ thiền đó.

      ngành du lịch "toang" rồi chị ơi, dân ngại đi thì tụi em cầm hơi đến khi nào ko biết nữa hic.lương nhân viên vẫn trả mà tour mới là ko có. cầm cự ko biết đến khi nào đây chị ơi.

      Delete
    7. @ Thảo: tình hình khó khăn chung, chịu khó tí còn hơn để bệnh dịch lây lan em ạ. Người nào năm nay không đi được thì năm sau họ lại càng quyết tâm đi, tức là số khách của em năm sau sẽ tăng đột biến để bù cho năm nay.

      Delete
  7. Mẹ em có thời gian tập PLC, có những trải nghiệm y như chị Giang kể. Lúc nghe mẹ em kể em không tin lắm, nay nghe thêm chị Giang kể nữa, em nghĩ có lẽ human body giống như một cỗ máy, nếu vận hành theo hướng dẫn của cùng một manual thì sẽ có kết quả giống nhau. Ngoài ra, có lúc mẹ em cần kíp khấn vái thì thấy được hào quang của sư phụ. Tuy nhiên, do một trong những yêu cầu của việc tu luyện là mỗi ngày mẹ phải khấn vái tiêu diệt tà linh ĐCS TQ, có chút trúc trắc về CT, nên mẹ em thôi không theo nữa. Bây giờ bà tu thiền Vipassana rất chăm chuyên. Mà dạo này em thấy nhiều người "thức tỉnh" quá, nào ĐLN Vũ, Johnny Trí Nguyễn, Keanu Reeves... Trai đẹp một khi tỉnh ngộ ra rồi thì để tóc dài râu dài, người gầy guộc giơ xương, không còn nóng bỏng quyến rũ nữa (Em mong anh Hyun Bin trong "Clash Landing on You" đừng bao giờ tỉnh ngộ :D).

    Khi đọc bài này của chị Giang em hơi bất ngờ, vì em nhớ có lần đang đi trong parking garage thì nghĩ tới câu hỏi chị Giang viết, "Một người đàn bà hẳn phải trải qua nhiều nỗi buồn bã thất vọng lắm lắm lắm, mới phải quay sang bấu víu vào những điều cao siêu vũ trụ kết nối thể xác và tâm hồn này nọ. Chứ đàn bà mà hạnh phúc, chúng trần tục lắm kìa. Tôi có sai không nhỉ?" Em thường xuyên ngắm sao, nghĩ tới vũ trụ, linh hồn, những thế giới khác... từ nhỏ, ngay cả trong những lúc hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng có thể leo lên mái nhà, nhìn trăng sao mà cười với khóc. Nên câu hỏi của chị Giang làm em lâu lâu nghĩ đến và tự vấn. Và em những tưởng rằng chị Giang không có hay không muốn dấn sâu trong những trăn trở về vũ trụ :D.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu human body là một cỗ máy và nếu cùng được chỉ đạo bởi cùng một manual thì sẽ có những phản ứng giống nhau, thì câu hỏi của chị sẽ là vậy ngoài cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ đạo việc tu luyện cho học viên PLC thì còn có manual nào khác nữa của môn nào nữa cũng có tác dụng như vậy?
      Chưa kể không phải học viên PLC nào cũng có phản ứng giống nhau. Ví dụ như chị cảm thấy có cái gì đó xoay xoay trên vai và trong ngực ngoài ra không nhìn thấy cái gì hết, nhưng có học viên nhìn thấy Pháp luân khổng lồ quay trên trời, có học viên nhìn thấy trên trường luyện công có bao phủ một quầng ánh sáng đỏ với Pháp luân bảo vệ trên đỉnh, có học viên nhìn thấy Pháp luân rơi như hoa trong không khí và Pháp thân của Sư phụ trong chiều không gian khác rất cao lớn phát ánh vàng kim, có học viên lại nhìn thấy các vị thần tiên và cả rồng đến chào đón khi Sư phụ tới đâu đó. Chị không muốn nói đến những cái này vì nghe nó huyền hoặc quá, nhưng mẹ em chứ không phải ai xa lạ cũng là người nhìn thấy hào quang của Sư phụ, nên chị nói với em và hy vọng em sẽ không nghĩ chị bị làm sao.

      Chị nhớ entry em vừa trích. Chị người quen mà chị nhắc tới trong entry cũng theo thiền Vipassana. Nghe chị ý nói, chị có cảm giác đó là một nỗ lực kết nối với vũ trụ và những điều siêu hình để trốn tránh thực tại, luôn nhắc đến peace and love như kiểu uống placebo để luôn cảm thấy lâng lâng. Người như vậy theo chị là đã buông bỏ, được cái họ buông bỏ theo cách nhẹ nhàng chứ không hận thù cay đắng (có lẽ họ phải liên tục dặn bản thân không được cay đắng).
      Còn PLC thì rất khác em ạ. PLC là tu luyện giữa đời thường trên cơ sở Chân Thiện Nhẫn, đối diện với vấn đề, tự vấn bản thân mình, nhận lỗi và do đó điều chỉnh bản thân mình để hóa giải vấn đề, ngay cả khi phải chịu thiệt. Theo cách hiểu của chị, môn tu thiền trên kia là học viên chọn cách buông xuống và bỏ đi, còn PLC lại yêu cầu học viên lùi lại một bước biển rộng trời cao, và nhẫn nại tự vấn. Ví dụ hôm nay, chị dẫn con trai chị đi cắt tóc. Cậu thợ cắt tóc không biết cắt. Chị vẫn nói nhẹ nhàng nhưng nhìn mặt chị thì ai cũng hiểu là chị phát ngấy vì thấy cậu kia dốt quá. Tuy nhiên về nhà nghĩ lại, chị thấy mình không nên như thế. Có thể cậu ấy mới vào nghề, cái cậu ấy cần là sự động viên khích lệ, chứ phản ứng thiếu thông cảm như vậy của chị chả giúp gì cho ai cả. Chị tự nhủ lần này chị làm dở, lần sau chị sẽ làm tốt hơn.
      Khi chị gần 40 tuổi và chuyển đến sống ở châu Phi 3 năm trước, phải đối diện với cuộc sống nhiều thử thách ở đây, nhất là nạn ăn cắp như ranh và nói dối như cuội khiến cho lúc nào mình cũng phải căng người đối phó, chị buộc phải chọn: liệu chị sẽ thành một người phụ nữ càu nhàu bất mãn với cả thế giới, hay chị sẽ học Nhẫn hơn nữa để thông cảm cho người khác? May quá tìm được PLC, đúng thứ mình cần.
      Còn những câu hỏi của chị về vũ trụ, không phải kết nối siêu hình gì đâu. Chẳng qua chị cũng là người thích tìm tòi khoa học, và đến 1 mức độ nào đó thì chị cảm thấy khoa học như chúng ta đang công nhận dường như không đủ nữa, dường như có một thứ khoa học nào đó cao hơn mà trí tuệ của chúng ta chưa chứng thực được. Cái này chỉ liên quan tới sự tò mò tri thức thôi chứ không liên quan đến hạnh phúc hay không.

      Delete
    2. Em thấy mẹ em có những trải nghiệm giống y như chị mô tả (bụng máy máy, có cái gì xoay xoàch xoạch, và nhất là vụ tào tháo đuổi ra một thứ chất nâu đỏ khác thường (lúc nghe kể, em cứ đinh ninh là mẹ em có thể đã bị người hướng dẫn PLC cho vào nước uống thứ thuốc detox nào đó :D), nên bây giờ câu chuyện trở nên khả tin hơn với em, chứ em không có quen biết một ai khác tập PLC cả nên không dám nói gì. Những người tu theo những môn khác thì chia sẻ với em những trải nghiệm khác. Hóa ra chị người quen ấy tu thiền Vipassana ạ. Nghe chị mô tả thì cách chị ấy diễn giải hơi khác với cái thiền Vipassana mà mẹ em tập. Thứ mẹ em tập như bà nói là thấy việc như thật, tự quan sát (quán) thân (những cảm giác trên thân) và tâm mỗi ngày, thay đổi, xóa bỏ những bất tịnh tinh thần, hướng tới cái từ tâm và thiện ý, chứ không có kết nối với vũ trụ hay chạy trốn khỏi cái gì. Bà nói tập cũng đỡ bị đau chân và đau đầu/choáng váng, và tâm bình an. Có lẽ có nhiều trường phái hay level khác nhau chăng? Em thấy mẹ em tập cái này cái kia thấy có hiệu quả tốt thì em mừng cho mẹ. Em cũng mừng cho những thành công tu tập của chị. Em đọc thấy hệ thống vũ trụ quan của sư phụ Lý khá thú vị, có những lý giải khác lạ. Em từng đi xem Shen Yun do sư phụ Lý làm Art Director, đoạn cuối có hào quang tỏa ra và giọng nói rằng sẽ được sư phụ "blessed in ways you cannot comprehend". Em chưa tập theo nhưng thôi coi như cũng có được chút gì hộ thân vậy :D.

      Delete
    3. Chị có thành công gì trong tu tập đâu, những gì chị cảm thấy là những hiện tượng cơ bản nhất. Nhiều học viên khác có những trải nghiệm khó tin vô cùng, chứng tỏ họ ở tầng tu luyện cực cao còn mình có khi ở tầng cực thấp. Ở trên chị chỉ kể vài cái sơ sơ.
      Chị thấy em cũng đã ngấp nghé bước vào tu luyện rồi đấy, chỉ còn đợi thời cơ chín muồi hihi. Thật tiếc mẹ em đã nhìn thấy hào quang của Sư phụ mà còn bỏ. Nhưng có thể mẹ em có duyên với môn khác hơn. Thực ra để tu luyện khỏe người thì có nhiều môn phái lắm. Các loại yoga, võ thuật, thiền, khí công các loại, chị cũng nghe nhiều lời khen về lợi ích đối với sức khỏe.

      Delete
  8. Em nghĩ chắc ông Nguyễn Vũ cũng tập PLC nhưng ngộ ra nhiều thứ quá rồi í.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ cũng có nói tới trường hợp có những người ngộ ra một cái là lòng hoan hỉ quá mức, đi đứng phát ngôn như người giời, khiến cho môn tu luyện bị mang tiếng xấu, do đó nghiêm cấm học viên thể hiện này nọ. Chính vì vậy, khi nghe học viên tại VN chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng, họ chỉ chia sẻ về tác dụng chữa bệnh chứ tuyệt đối không nói về các khả năng siêu thường khác. Nhưng trong nhóm tu luyện của họ thì họ chia sẻ đấy em ạ, người ngoài nghe thì không tin được đâu.
      Do đó, ông Vũ không biết là tu theo môn nào nhưng nếu tu PLC thì ông ấy bị coi là làm loạn Pháp. Chưa kể nếu tu theo tà đạo thì còn khổ hơn.

      Delete
    2. Ông Vũ ko có tu luyện Pháp Luân Công bạn ơi, mình có một người quen là trợ lý của ông Vũ, đã từng được ông Vũ dẫn dắt tịch cốc trong động ở Đắc Lắc gì đó cùng ổng, nhịn ăn 7 ngày, ổng nói ông Vũ tự nghĩ ra cách đó để kết nối với vũ trụ... :)) trong Pháp Luân Công ko có hiện tượng tịch cốc và yêu cầu ko được tịch cốc. Nói chung mấy trường hợp mơ mơ màng màng như ông Vũ thì trong cuốn Chuyển Pháp Luân có đề cập, đa phần do những người kiểu thần hồn điên đảo như ông Vũ là do tự nghĩ ra kiểu tu nào đó rồi trộn các hiểu biết trong sách nào đó tùm lum lại với nhau nên xuất hiện cái gọi là hiện tượng "thiên sai" - những lọai này không được coi là tu luyện vì tu luyện là phải có một bộ phương pháp hoàn chỉnh, hệ thống và nghiêm túc. Ở Pháp Luân Công thì tu luyện Pháp Luân ở đan điền, hầu hết các học viên Pháp Luân Công đều có trải nghiệm về sự hình thành Pháp luân giống chị Giang Vũ đây chứ ko phải là chỉ vài người và các vấn đề mà Sư Phụ Lý Hồng Chí đề cập trong Chuyển Pháp Luân là để hướng dẫn một người tu luyện trong Pháp Luân Công ko xuất hiện thiên sai trong tu luyện chứ chẳng phải phản đối các tôn giáo khác như những lời bịa đặt, phỉ báng của DLV kiểu bắt chước bên Trung Quốc, mình thấy những người chê bai hay phỉ báng đa phần ko có tu luyện Pháp Luân Công mà nghe đồn thôi. Mà thật ra bất cứ môn tu luyện nào cũng sẽ vấp phải chướng ngại khi phát triển ở VN thôi, vì VN cùng ý thức hệ Vô Thần của Max xít (giống Trung Quốc) mà, Trung Quốc thì nó đàn áp tất cả trừ cái Phật giáo mà dựng lên và nó kiểm soát (Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ...vv... đều bị Trung Cộng đàn áp chứ có phải riêng Pháp Luân Công đâu, có lần mình đọc cuốn Cửu Bình thì trong đó có chỉ ra là Trung Cộng cũng có bản chất của tôn giáo nhưng là tà giáo, bạn xem thêm link này: (https://9binh.com/cuu-binh/cuu-binh-8-dcstq-mot-ta-giao-ve-ban-chat.html )
      Lúc đọc Cửu Bình, mình cười quá trời vì mình nghĩ đó là lý do khiến Trung Công thù ghét tất cả Chính giáo từ xưa đến nay.
      Nói chung nghe cái gì mình cũng phải tự kiểm chứng lại bằng thực tiễn, còn cá nhân mình thì thấy Pháp Luân Công là tốt.

      Delete
  9. 3 câu hỏi đầu chị từng nghĩ như Giang ngày còn nhỏ cỡ lớp 10, 11, 12 ấy.

    Cảm ơn Giang chia sẻ. Chị sẽ tìm đọc xem sao.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng chị đọc đi. Nếu em nhớ không nhầm thì gia đình chị có truyền thống nghiên cứu tâm linh và các khả năng siêu thường của con người và bố chị cũng là người có khả năng đặc biệt?
      Hồi lớp 10, 11, 12 em chỉ đọc sách thiên văn, sách viết gì biết nấy chứ chẳng nghĩ gì ngoài sách cả. Nhưng càng có tuổi, càng ngẫm nghĩ về vũ trụ, lại càng có nhiều câu hỏi. Em nhớ có lần em đứng nhìn một cái bồn cầu lâu không dùng bị lên mốc, sau em cọ và xả nước đi thì nó lại sạch bong. Em đã nghĩ thế này: những con vi khuẩn gây mốc bồn cầu, sau khi bị cọ và xả nước chắc chắn chết phần lớn nhưng không chết hết. Những con còn lại sẽ ghi vào lịch sử của chúng là có một trận đại hồng thủy làm vi khuẩn hầu như tuyệt diệt, trong khi em, là một sinh mệnh cao tầng so với lũ vi khuẩn, lại chỉ coi bồn cầu quá bẩn và cần phải cọ sạch. Vậy có lẽ nào điều tương tự đã xảy ra với trái đất, khi một sinh mệnh cao tầng nhìn thấy trái đất đã bại hoại và ra tay rửa sạch? Trong các tài liệu tôn giáo đều có nói tới trận đại hồng thủy, và đều có các dự ngôn về ngày tận thế trong đó vũ trụ cũ đã bại hoại sẽ bị xóa đi thay bằng vũ trụ mới tốt đẹp hơn?
      Càng già lại càng có nhiều ưu tư về vũ trụ mới lạ chứ hihi.

      Delete
    2. bàii này của nàng hay quá, gần đây mình cũng nghĩ và đọc về tâm linh, về sự tỉnh thức, vụ dịch corona này mình nghĩ cũng là một sự chọn lọc tự nhiên, cá thể nào hom hem yếu ốm + thêm dính phải virus lần này thì ra đi sớm. chọn lọc tự nhiên là điều cần thiết. hay nghĩ rằng có sinh mệnh nào đó cao hơn đang cọ rửa trái đất thì cũng là một cách nghĩ. đời con người suy cho cùng cũng cũng có ý nghĩa gì đâu, sinh ra from zero loay hoay để thành hero rồi cũng quay về zero. có gì đâu mà phải dính mắc, chấp nhặt đúng kg? việc tu học sẽ làm thay đổi nhận thức giúp cho việc sống nó nhẹ nhàng và vui hơn, đỡ suffering vì tham sân si.

      Delete
    3. Chỉ có bố chị thôi Giang ơi. Chị tập thiền, yoga được có mấy tuần lễ lúc 12-13 tuổi, sau bữa như té từ trên không xuống sợ quá nghỉ luôn. Bố chị bảo phải sau 18 tuổi mới được tập. Không biết do tập hay do bản tính, chị cũng ít sân si.

      Delete
    4. Chị nghĩ tới nhân loại giống như vi khuẩn sinh sôi nảy nở quá nhiều sẽ tới lúc bị vật chủ tìm cách xử lý.

      Em có trí nhớ tốt thật đấy. Bao nhiêu người trên blog của em mà em vẫn nhớ được vậy.

      Em quay cuồng vậy mà còn có thời gian ưu tư, chị chả làm gì nhiều mà cứ thấy ngày tháng trôi qua xoành xoạch.

      Delete
    5. @ Anonymous: ối, em chưa tu tập được đến level thấy dịch bệnh thì coi như đó là bàn tay tạo hóa đang tẩy rửa thanh lọc trái đất và ai mắc bệnh thì coi đó là chọn lọc tự nhiên. Em chỉ nghĩ khoa học của loài người, cụ thể trong lĩnh vực thuốc men, kiểu gì cũng cứ chạy theo đuôi tự nhiên, tức là cứ phải có bệnh chán ra rồi mới tìm ra cách chữa, chưa kể lúc tìm ra cách chữa thì bệnh nó lại biến hóa thành dạng khác mất rồi. Như vậy tức là cách phòng bệnh tốt nhất và tức thời nhất là tăng sức đề kháng của cơ thể. Mà với kiểu sống tham lam sai lầm bây giờ, loài người toàn làm những điều hủy hoại đi sức đề kháng của bản thân ấy.
      Vụ dịch corona lần này, con em cả 3 đứa đều đi học ở trường. Rủi mà dịch lan tới châu Phi thì chỉ có tự chống chọi thôi chứ chẳng trông mong vào hỗ trợ y tế. Mà ở đây đầy người Trung quốc, có khi dịch lan tới rồi mà châu Phi ngây thơ hồn nhiên thậm chí hơi điếc điếc lác lác nên vẫn chửa biết giề.

      Delete
    6. @ Thuy Ng: nhiều khi chân tay em quay cuồng một chuyện nhưng đầu óc lại nghĩ chuyện khác hihi. Ưu tư thì không nhưng suy ngẫm thì có, cố gắng lý giải thế giới và suy ngẫm liệu cách chúng ta đang sống như này có ổn không. Một lý do em đọc Chuyển Pháp Luân là vì nó trả lời được những câu hỏi đó.

      Delete
    7. Sửa thành suy tư đi ha :)

      Chị mới nghe thử, mới được một ít thôi vì chị đang bận chuẩn bị dọn nhà cuối tháng này. Chị nghĩ là chị sẽ thích, nhưng mà chị lười, sẽ cần nhiều nỗ lực để vượt qua bản thân để duy trì tập luyện đều đặn.

      Nói chuyện với Giang luôn cảm thấy ấm áp nhưng chị ít viết vì chị viết dở, viết khó và nhiều khi viết vô duyên hehe (nói chuyện thì chắc không vô duyên, hy vọng vậy).

      Cầu chúc cho em và gia đình được an lành đi qua cái dịch này!

      Delete
  10. Quanh em có rất nhiều người tập PLC và đều khuyến khích em tập theo, cũng như có kể về những điều nhiệm màu mà họ từng gặp, nhưng em vẫn hơi ngần ngại vì ( hình như) trong quan điểm của sư phụ, đồng tính là trái tự nhiên và không được chào đón phải không chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi trước khi bắt đầu, chị cũng hơi băn khoăn, vì Sư phụ có nói đại loại "người da đen có thần của người da đen quản, người da trắng có thần của người da trắng quản, người da vàng cũng có thần quản, còn con lai thì không có thần nào quản". Nhưng đồng thời Sư phụ cũng nói đại loại "cánh cửa pháp môn này mở rộng cho tất cả những ai muốn đến thực tu", không có ai muốn đến thực tu mà lại không được chào đón.
      Vậy thì em cứ gạt băn khoăn của em sang một bên và tập thôi. Trở thành một người tốt hơn nữa trong một thân thể khỏe mạnh, còn lại thì như người tu luyện thường nói "mọi việc sẽ có an bài".

      Delete
    2. Đâu có đâu, mình nghe sư phụ giảng là mình là nam nhưng nhiều khi higher self ( mình tạm gọi vậy ko nhớ sư phụ dùng từ gì) là nữ hay ngược lại. Nên mình nghĩ sư phụ đã lý giải hiện tượng này rồi

      Delete
    3. Vâng, em có Chuyển Pháp Luân trên giá từ lâu mà chưa bao giờ thực sự nhập tâm, để em thử.

      Delete
    4. @ @ Anonymous: Sư phụ có nói nhiều người hình tướng là nam nhưng có nguyên thần là nữ, và nhiều người nữ có nguyên thần là nam. Nhưng theo mình hiểu thì cái này không liên quan đến vấn đề cậu Đờ Hờ Nờ đang băn khoăn đâu.

      Delete
  11. Bố mẹ em tập pháp luân công được hơn 1 năm nay rồi. Ban đầu em nghĩ nó cũng tốt, và đặc biệt là để cải thiện sức khỏe vì em biết nhiều người tập rất khỏe mạnh. Nhưng em cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu mà dần dần thấy suy nghĩ của bố mẹ (đặc biệt là mẹ) rất lệch lạc: Kiểu internet là do bọn ngoài trái đất gửi đến để phá hoại cuộc sống con người, hoặc là vụ corona virus hiện nay là để báo ứng bọn đã bức hại Pháp luân công dù rằng người đang phải khốn khổ nhiều nhất lại là dân chúng vô tội. Còn bố em suốt hơn chục năm qua ngày nào cũng đi bộ và tập suối nguồn tươi trẻ. Cụ tuy già nhưng có cơ bụng 6 múi, có thể để chân vuông góc với thân đu người lên xà vài chục cái. Từ ngày tu luyện PLC cụ bỏ hết. Giờ thì đến mở chai nước mắm hay chai nước khoáng cụ cũng loay hoay mãi mới mở được hoặc phải dùng kìm. Rõ ràng em thấy có gì sai sai. Đạo pháp luôn hướng con người đến cái thiện dù là đạo phật, đạo thiên chúa hay PLC. Nhưng cách con người hiểu về nó và ứng dụng nó có thể một đoạn nào đó đã bị lệch lạc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu em nghe ai nói Internet là do người ngoài hành tinh mang đến để phá hoại cuộc sống con người, rồi cúm Vũ hán là báo ứng của những kẻ bức hại PLC, thì em chỉ nên hiểu đó là cách mà họ diễn giải những lời giảng của Sư phụ. Sư phụ giải thích cả một quá trình phát triển rất dài có liên quan đến rất nhiều vấn đề, chị rất khó giải thích lại cho em vì em chưa đọc sách và chị cũng mới ở mức tu tập cơ bản. Tóm lại chị chỉ có thể nói với em rằng bố mẹ em không hẳn là sai nhưng nói như vậy là cắt cúp giản lược làm lệch hẳn ý tứ đi rồi.
      Nếu mà em thực sự quan tâm để tìm hiểu có thật có sự “lệch lạc” đó không thì cứ bảo chị, chị sẽ cố gắng giải thích theo cách hiểu của chị.
      Còn vụ 6 múi, tập PLC dĩ nhiên là không thể 6 múi săn chắc như các bộ môn thể dục khác đâu. Nhưng dẻo dai khỏe mạnh là có, nhất là khi tâm trí bình hòa không sân si xì trét, thì bệnh tật cũng không đến. Vụ cụ không mở được chai nước mắm hay chai nước khoáng cũng không nói lên gì nhiều đâu.

      Delete
    2. Vầng, cảm ơn chị. Em hiểu rồi. Em tin chị, Idol của em.

      Delete
  12. Cha Mẹ mình cũng vậy. Mình nghĩ mọi điều đều do cảm nhận của mỗi người. Pháp Luân Công sẽ có người theo, người bài. Với mình, cái gì mình thích, mình tin, mình thấy có tác dụng với mình để duy trì một thân thể khoẻ mạnh, một đầu óc minh mẫn, giúp mình không dễ ốm đau, stress thì mình theo. PLC, yoga, thiền hay cái gì cũng được. Mình đọc, chưa ngộ, không hiểu hết PLC nhưng mình tôn trọng lựa chọn của những người theo PLC và tin rằng những cảm nhận họ thấy trong cơ thể là chính xác.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khi mình đọc Chuyển Pháp Luân, mình thấy như sau:
      - Tất cả những phạm trù đạo đức mà Sư phụ nói tới, mình đều thấy cực kỳ hợp lý, tức là đúng tuyệt đối.
      - Ngoài ra, có những điều với người thường là khó tin, nhưng mình tin vì biết là nó thực sự xảy ra.
      - Ngoài ra, có những điều với người thường là khó tin, cả mình cũng thấy khó tin, nhưng mình không thể nói là nó sai. Lý do là vì mình không biết, mà đã không biết thì làm sao dám nói đúng hay sai. Thế nên mình cứ cho bản thân thêm thời gian, biết đâu lại biết thêm được cái gì đó. Trong thời gian này, phải kiên nhẫn và đầu óc phải rộng mở.

      Delete
  13. Cái vụ may máy bụng dưới thì từ lúc có con em gặp nhiều lắm do tử cung co bóp ah. PLC em chua bao giờ tìm hiểu nên em k có ý kiến ah.

    ReplyDelete
    Replies
    1. mình cũng thấy thế :)

      Delete
    2. Lạ nhỉ. Chị thì không bao giờ thấy. Chị tưởng đẻ con xong, trong vòng mấy tuần tử cung sẽ co lại như hình dạng kích thước ban đầu và thế là xong, không co bóp gì nữa chứ nhỉ???

      Delete
    3. Em thỉnh thoảng cũng máy bụng dưới í, sau khi đẻ xong cả năm tự dưng nó kéo dài tới giờ. Con e gần 4t hii

      Delete
    4. Có thể là c ngồi thiền tâm trạng tĩnh lại và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn nên mới thấy? Bthg c chân năm tay mười nhiều lúc đói còn k kịp ăn cơm mà :D

      Delete
    5. Mình đã từng có giai đoạn sức khoẻ kiệt quệ và stress. Sau thời gian tự mình cứu mình thì giờ đã ổn. Mình cũng thấy như bạn còm ở trên, khi sức khoẻ mình tốt, tâm tĩnh thì cảm giác người nhẹ như bay, đầu óc như mở rộng tầm nhìn thêm hàng nhiều lần, nhìn mọi sự việc nhẹ nhàng đơn giản tích cực có khả năng làm được nhiều việc mà lúc áp lực thấy sao mà mệt và khó khăn thế một cách nhẹ nhàng. Kiểu như tâm thông trí sáng, cuộc đời sáng láng vậy đó :)

      Delete
    6. mình kể thêm là khi tâm thông sáng thì cơ thể trí não của mình như được kích hoạt tỉ lệ thuận theo nhiều lần, có những lúc có cảm giác như mình có sức mạnh "vô tận" :))) Nên người này người kia kể những trải nghiệm vô biên của họ thì mình cũng không lấy làm ngạc nhiên, mình nghĩ hoàn toàn có thể giải thích được bằng khoa học mà chưa cần đến lý giải bằng tâm linh.

      Có lần bạn mình cũng khuyên mình tập PLC và gửi video cho mình. Mình mở xem một chút thấy không hợp nên không tập. Mình tập và vận động mỗi thời điểm theo những gì mà cơ thể mình thích và đáp ứng lúc đó, thiên biến vạn hoá. chỉ có hai động tác ngày nào mình cũng tập đó đó là hít thở sâu bất cứ khi nào có thể và bài tập đầu tiên trong "Suối nguồn tươi trẻ" dang tay quay người theo chiều kim đồng hồ 20 vòng(mình bị tiền đình hay chóng mặt hoa mắt nên tập động tác này đỡ hẳn).

      Mình nghĩ mỗi người có một lựa chọn hợp với mình, và khi mình theo mình cảm thấy mỗi ngày cuộc sống của mình tốt hơn thì nghĩa là mình đã đi đúng hướng. Chúc Cunbeo và mọi người luôn vui khoẻ hạnh phúc trên con đường "tu tập" của mình :)

      Delete
    7. Đề tài này của Cunbeo gợi ra nhiều suy nghĩ:) Mình là chủ nhân của mấy còm vửa trên, đang ngồi ăn trưa tự nhiên nghĩ đủ thứ, giờ có "siêu vật chất" vậy chắc chắn sẽ có "siêu ý thức":), các phân tử trong vũ trụ chịu tác động của nhiều lực hấp dẫn khác nhau ....thôi không nghĩ nữa, nghĩ nữa mà chưa tới, tàu hoả nhập ma thành Qua mất thì khổ:)))

      Delete
  14. Bài này của chị thật thú vị. Em biết đến Pháp Luân Công nhiều năm trước, tìm đọc Chuyển Pháp Luân 2 năm trước vì lý do sức khỏe. Nhưng chỉ đọc hơn 80% rồi bỏ dở tới giờ. Hôm any lại đọc tiếp thì thấy những điều sư phụ nói đúng với những kiến thức Huyền môn em được biết, nhờ vậy mà em hiểu hơn chứ ngày xưa đọc thấy khó hiểu lắm. Đọc xong em thử tập các bài khí công, hy vọng đủ duyên đủ kiên trì hì hì

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng rồi em, càng đọc sách Chuyển Pháp Luân và cộng thêm tìm hiểu tổng hợp từ nhiều nguồn thì càng thấy Sư phụ nói đúng. Những điều Sư phụ giảng rất cao, mình học viên tầng thấp, lại có thể chưa qua tu luyện bao giờ nên nhiều khi thấy rối rắm và ngờ vực, chứ những người có hiểu biết về tu luyện rồi hoặc có công năng thì họ hiểu ngay và tin ngay.

      Delete
  15. Mình luôn tin tưởng G. Mình vào đọc ngay. Tạm thời mình chưa hiểu gì cả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Chỉ một quyển sách Chuyển Pháp Luân mà dùng làm tài liệu chỉ đạo tu luyện cho học viên ở tất cả các tầng thứ. Cũng như học sinh tiểu học hay sinh viên đại học đều phải đọc 1 giáo trình vậy. Ai ở tầng cao hơn sẽ vỡ vạc ra nhiều hơn. Mình mới bắt đầu thì sẽ hiểu ít hơn. Đọc lần 1 sẽ hiểu 10%, đọc lần 2 sẽ hiểu được 15%. Phải kiên nhẫn vậy thôi. Tu luyện là việc nghiêm túc.

      Delete
  16. Theo doi blog chi Giang lau lam roi, chac tu thoi Multiply hay truoc do nua, hom nay em moi xin comment 1 cau. Em chua bao gio co niem tin gi nhieu vao ton giao, em tin co nhung su ton tai khac loai nguoi, khac xac thit. Cai vui nhat em muon chia se la tu nho em da hay nghi la minh nhin bao be kinh nuoi ca, ngam nhin ca boi loi, minh bo vao cac loai cay kieng nay kia cho chung no, co khi nao loai nguoi cung dang la "con ca" va nam trong 1 cai be ca to that to cua 1 chung loai nao khac khong :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào em. Chị giờ cũng nghĩ như em. Tức là có thể loài người chỉ là những con cá đang tung tăng bơi lội trong một cái bể cá được chăm sóc bởi một sinh mệnh cao tầng nào đó. Mắt cá không nhìn được sinh mệnh cao tầng, và lũ cá suốt ngày trầm trồ về kết cấu hợp lý, bố cục hoàn hảo, của cái bể cá.
      Nhưng chị đính chính lại một điều: Pháp Luân Công tuy thuộc Phật gia nhưng không phải là tôn giáo mà chỉ là một môn tu luyện. Tu luyện cả về thể chất và tâm tính.

      Delete
  17. Hi chị, em cũng tập PLC được 3 năm, nguồn cơn bước vào tập thì khá là dài dòng và "khó tin" nên em cũng ko kể ở đây nhưng em đến với việc tập cũng ko phải do bệnh tật (mặc dù lúc đó em cũng đang có nghiệp bệnh giấu gia đình), lúc em biết PLC thì em ko biết đó là môn trị bệnh mà em cũng là trong cơ duyên đi tìm Đạo, vì có một hôm em bỗng nhiên rơi vào tình huống giống "tá công" mà em ko hiểu đó là chuyện gì và cũng ko ai giải thích đc cho em hết mặc dù em có quen nhiều bạn bè trong Phật Giáo nên em tự tìm hiểu xem sao, sau này khi lấy được cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc xong thì em rất chấn động vì đời em giống như đã đi được hơn 50% cuốn sách rồi, thế là em bước vào tu luyện một cách tinh tấn phi thường :)) Trong 2 tháng đã hoàn thành tất cả nguyên bộ kinh văn, sau 4 tháng thì căn bệnh mà em giấu gia đình cũng ko còn, mấy bệnh linh tinh khác cũng hết, nhưng căn bản em cũng ko vì bệnh mà tập.

    Hồi lúc mới luyện người em có PL xoay chuyển đủ chỗ hết và nhiều trạng thái vi diệu khác như Sư Phụ giảng trong KV, thật sự như Sư Phụ nói, hễ mình đề cao tâm tính thì công lên rất nhanh, sau này em đọc KV đến lượt thứ ba thì em phát hiện mỗi ngày em đọc thì những vấn đề trong KV từ đó nó thay đổi nội dung theo những tình huống mình gặp trong ngày luôn, quả là vi diệu đó c, giống như cuốn sách mình đọc hoài mà nội dung nó cứ mới hoài...

    Cũng có nhiều người nhất là mấy web Phật Giáo nói PLC thế này thế nọ nhưng em ko quan tâm vì họ có tu luyện PLC đâu mà đánh giá PLC, cái câu "tu luyện không phải là tôn giáo" đó, đôi khi phải thật sự trải nghiệm thực tế mới hiểu được sự khác biệt là lớn chừng nào.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào em. Nhìn tên thấy sờ sợ nhưng hóa ra là người tu luyện hihi.
      Nghe em kể thích quá. Em làm chị nhớ tới các trường hợp trong cuốn Chuyển Pháp Luân mà Sư Phụ nói tới, gọi là "một khối nguyên liệu tốt", những người có căn cơ đặc biệt tốt.
      Chị mới chỉ có cuốn CPL là đọc đều đặn, còn lại là đọc trên mạng. Đọc trên mạng hay bị mỏi mắt nên chị cũng không đọc thường xuyên. Bao giờ về Ý điều kiện dễ dàng hơn chị sẽ mua đủ bộ kinh sách kinh văn đọc cho hệ thống.

      Delete
    2. dạ, cái blog STB này cũ rồi hồi xưa ơi là xưa rồi nên tên hơi phụ diện, nhưng nó kiểu như là làm nhiều hơn trâu, bò cày ruộng :))

      Em có bộ Hồng Ngâm 4,5 vừa dịch xong, để có gì em gởi link c tải :))

      Delete
    3. Ừ nhớ gửi cho chị nhé. Chị cảm ơn em.

      Delete
  18. Chị cho em hỏi khi chị luyện tĩnh công có thấy "hiện tượng kinh
    khiếp làm can nhiễu, hoặc khi phải chịu uy hiếp nào đó" không? Chứ em nhát gan lắm mà thấy ma quỷ chắc chết khiếp mất thôi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không thấy gì hết. Mà nếu thấy, thì chị nghĩ thế này: nếu chị nhìn thấy ma quỷ, thì chị sẽ hết nghi ngờ về sự tồn tại của ma quỷ và các chiều không gian khác, các sinh mệnh khác. Do vậy chị càng có lý do để tin vào việc tu luyện của mình.
      Nếu thấy ma quỷ, chị hẳn là sẽ sợ lắm. Nhưng chị chỉ sợ mấy giây đầu thôi. Vì sau đó chị sẽ nhớ rằng mình theo Chính Pháp chứ có theo tà pháp ma đạo gì đâu, ma quỷ chả sợ mình thì thôi chứ tuổi gì mà uy hiếp được mình.
      Em giở Chuyển Pháp Luân bài giảng thứ 6, phần Luyện công chiêu ma, Sư phụ có giải đáp thắc mắc bên trên của em. Hoặc chị dẫn link cho em đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/lecture6.html#2

      Delete
  19. Mình tập Pháp Luân Công đã được 2 năm.khi mình phát hiện mình bị ung thư khi đang mang thai 6 tháng.Mình phải mổ và sau đó Thai chết. Sau cú sốc tinh thần mình tập Pháp Luân Công . sau hai tháng cơ thể khỏe mạnh tinh thần lạc quan. một năm sau sau mình lại mang thai và giờ cháu rất khỏe mạnh .Tập Pháp Luân Công làm cho con người trở về chân thiện nhẫn biết nghĩ cho người. Tâm thân khỏe mạnh gia đình trở nên hạnh phúc. Mỗi khi có mâu thuẫn
    Mình điều hướng nội vào bản thân để nhìn nhận mình còn có cái tâm nào chưa bỏ như tâm tranh đấu,tâm tật đố hay tâm hiển thị khoe khoang.các tâm đó dần dần từ bỏ. Con người trở nên tốt đẹp luôn hướng thiện Hàng ngày đọc sách và tập năm bài công pháp đọc sách để chỉ đạo tu tâm dưỡng tính. ma sát trong đời thường giữa người với người.Trở nên tốt đẹp hơn. Để mọi người hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Công .

    ReplyDelete