Saturday, February 25, 2023

Predator, not prey (phần 1)

Anh gọi điện. Nói chuyện dông dài vui vẻ một hồi, tự dưng anh bảo “Hôm nay anh đang buồn”. Hỏi sao buồn. Trả lời người anh đang hẹn hò, cô ấy lại đang muốn đi nhảy tango. Vốn là một người siêu ghen tuông, cái viễn cảnh cô ấy ôm người khác nhảy, lại là điệu nhảy gợi tình như tango, khiến anh khó chịu.

Cô ấy hơn tuổi anh. Nói chung nếu còn ý định lập gia đình có con thì cũng đến lúc phải chạy cuống giò. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định nghiêm túc, không nắm nhưng cũng chẳng buông, chỉ cần một chỗ đi lại mà không phải cam kết hứa hẹn điều gì.

Mình bảo đàn bà như cô ấy buộc phải rất thực tế bởi thời gian không còn nhiều. Dĩ nhiên cô ấy phải làm những việc cô ấy muốn làm chứ ai ngồi đợi anh được. Hoặc có thể cô ấy chẳng có ý định đi nhảy thật đâu nhưng cứ giả bộ như thế để xem anh phản ứng ra sao, có yêu có muốn giữ cô ấy hay không thôi. Vậy anh xem tình cảm của anh thế nào rồi gặp cô ấy nói chuyện, muốn giữ người ta thì bản thân mình cũng phải có một cam kết nào đó, cũng phải trưởng thành lên chứ…

Anh thở dài, thôi được rồi để anh nói chuyện với cô ấy.

Anh là người đàn ông có tài, nội tài năng của anh cũng đủ khiến các cô mến mộ. Hơn nữa, anh gần như là bậc thầy trong lĩnh vực thao túng tâm lý, chẳng cái gì đi chệch khỏi quỹ đạo anh đã dự định. Ban đầu bao giờ cũng là người đàn ông hờ hững thất vọng với cuộc đời nhưng cứ gọi là đến ngay, làm cô nào cũng rung rinh tưởng anh thất vọng với ai nhưng chắc với mình thì khác. Các cô đổ rồi, đối tượng chinh phục được rồi, sự mới mẻ qua đi rồi, là thắm thiết không ra thắm thiết, hờ hững không ra hờ hững, cứ lờ đờ lập lờ như nước hến. Đến khi các cô sốt ruột tìm cách thúc ép là anh kiếm cớ thoái lui. Cô nào tự ái cao không thèm níu kéo là anh đi thẳng luôn. Nhưng nhiều cô không chịu được khi anh thoái lui, thế là buộc phải chấp nhận cuộc chơi hoàn toàn do anh điều khiển, cứ lẽo đẽo qua lại nhạt nhẽo không ra hết chả ra còn, tiếp tục nuôi hy vọng chỉ cần mình kiên nhẫn một ngày anh sẽ đổi ý. Với cô nảo cô nào cũng chỉ đúng một lộ trình như thế.

Vài ngày sau, anh lại gọi điện. Anh nói chuyện với cô ấy rồi. Nói rồi hả, nói ra sao? Anh bảo anh không muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc và anh sẽ bắt đầu giữ khoảng cách. Cô ấy òa khóc, em ạ, cô ấy bảo là không muốn mất anh. Tưởng nói chuyện rồi trưởng thành lên thế nào, hóa ra ông lại giở bài ngãng ra như thường lệ.

Theo đúng lộ trình thường gặp, cô này đã đến giai đoạn bị anh rút lui. Căn cứ vào việc cô ấy òa khóc thì có thể đoán được giai đoạn tiếp theo là sẽ chịu không nổi mà phải liên lạc lại, chấp nhận cái kiểu của anh nó thế, gọi điện ơi hời gặp anh được hôm nào thì biết hôm ấy, còn những hôm không gặp thì không biết anh đi gặp ai, không biết nhưng cũng không được hỏi vì yêu đương gì mà quản lý nhau…

Nhưng mãi sau anh mới biết cái cô tango này cũng không đơn giản. Òa khóc thì òa khóc thế thôi nhưng chỉ có cô ấy mới biết bao nhiêu phần thật giả. Khi mối quan hệ với anh không diễn ra như kỳ vọng, cô ấy lại quay ra thậm thụt liên lạc người cũ. Tính chuyện quay lại với người cũ nhưng vẫn không chịu buông anh vì vẫn muốn nhờ vả nhiều việc. Anh thì đang tưởng được làm chủ cuộc chơi như thường lệ, ai dè lại bị cô ấy lợi dụng. Anh không cam lòng làm kẻ bại trận, thành ra đang từ chơi bời vớ vẩn lại thành hạ quyết tâm cưa. Đỉnh cao của rỗi hơi là đây.

Anh cứ bực bõ thế nhưng thực ra cũng nào có kém cạnh gì. Cô tango bắt cá có hai tay mà cũng chỉ đến khi chuyện với anh không suôn sẻ cô ấy mới bắt, còn anh thì bắt cá bằng cả hai tay hai chân ngay từ đầu. Anh vừa hẹn hò cô ý, vừa tiếp tục gặp gỡ cô bồ cũ tên E hiện chả ra bồ không ra bạn, đồng thời liên tục mơ tưởng đến một cô M xinh đẹp nào đó chưa kịp cưa đổ thì đã đứt gánh nửa đường mà giờ cứ có dịp là anh tranh thủ à ơi.

Đồng thời liên tục gọi điện tâm sự với tôi. Anh bảo “Anh chưa bao giờ có cảm giác đồng điệu với ai như với em, em ạ. Với bất kỳ ai lúc nào cũng có một vấn đề gì đó. Chỉ với em, everything worked”…

Monday, February 6, 2023

Sugar you you go

Hồi ở Dubai mình có cậu lái xe người Bangladesh. Mới đầu cậu ta rất tốt nên lúc cậu ta nhờ mình bảo ngài xin cho thằng con sang Dubai, mà visa cho người Bangladesh lúc đó đang bị cấm, ngoài ngài ra chắc ở Dubai hầu như không ai có thể làm được, mình cũng lèo nhèo bắt ngài giúp. Rồi đến lúc cậu ta muốn vay mình 6000e để mua cửa hàng ở nhà cho vợ buôn bán kiếm đồng ra đồng vào, mình cũng cho cậu ta vay luôn.

Ai ngờ sau đó cậu ta bắt đầu giở quẻ. Giữa năm học mà lại vô lý đùng đùng đòi nghỉ phép về thăm nhà. Mình bảo cậu chở con tôi đi học, khi nào con tôi nghỉ học thì cậu nghỉ phép. Trả lời vợ tôi ốm sắp chết, madam mà vào hoàn cảnh tôi thì madam nghĩ sao. Mình chả nghĩ sao, suốt ngày lý do “ốm sắp chết” nhưng đảm bảo không bao giờ chết.

Tuy nhiên cậu ta quyết đi thì mình cũng chả cản được. Bảo tôi đi chục hôm tôi về madam đừng có lo. Mình chả lo và cũng chẳng thèm vặn ông đòi về thăm nhà với lý do vợ ốm sắp chết, sao ông biết sau chục hôm sẽ xong việc hay thế. Sau chục hôm không thấy cậu ta quay lại mình cũng kệ. Cậu này quen làm việc cho chủ không biết lái xe hoặc cao sang quá không thèm lái xe nên kiểu gì cũng phải có tài xế, không có tài xế là ngồi bó cẳng trong nhà. Trong quá khứ có lần cậu ta bỏ về nước, chủ ngồi bó cẳng trong nhà 3 tháng chịu hết nổi phải xuống nước gọi cậu ta quay lại. Cậu ta tự hào vụ đó lắm, kể suốt. Tưởng bổn cũ soạn lại được với mình, nhất là lại đang nợ tiền mình nên yên chí mình không dám đuổi.

Mình đợi đến lúc visa cậu ta còn vài ngày nữa là hết hạn mới bảo ngài gọi điện. Gọi hôm trước hôm sau cậu ta le te sang ngay. Mình gọi lên nhà, đuổi việc lập tức.

Bố đã thế, con cũng chả hơn gì. Hơn nửa năm cưu mang trong nhà bảo lãnh visa và trả lương, nó chỉ toàn nằm ngủ. Mohammed cậu làm vườn mình quý thời gian đó đang về quê chữa bệnh thận nên mình giao cho nó nhiệm vụ tưới 5 cây phượng vĩ. Nó làm chết 3 cây rưỡi. Mình gọi lên nhà trên định dạy nó cách phục vụ bàn để nó giúp mình khi nhà có khách ăn tối, ai dè hôm đầu tiên thì nó lên muộn vì ngủ quên, còn hôm thứ hai thì nó lên đúng giờ nhưng mặt mũi ngái ngủ gãi đầu gãi tai bảo tôi không học được đâu madam tìm người khác. Cộng thêm mấy lần đi events vào xe là thấy xe hết sạch xăng không hiểu tại sao. Mãi sau mình mới phát hiện nó ngủ cả ngày còn đêm thì thức, lén lấy xe mình đi chơi. Mà không chịu lấy cái xe BMW bình thường mình dùng cho trẻ con đi học, lại phải lái Audi là xe mình dùng đi events, mới chịu.

Đến Ghana, thằng bé lái xe trẻ măng, thông minh, chăm chỉ, nhanh nhẹn, mỗi tội tiền nong bê bối. Mình chưa chính thức thuê nó mà đã phải chuộc nó ra từ đồn cảnh sát. Rồi sau đó đủ thứ chuyện, nào là tiền nong thiếu hụt chỗ nọ chỗ kia chủ nợ săn lùng, nào là con nằm viện, suốt ngày phải ứng trước tiền lương, có lần phong bì tiền mình đưa nó để đưa cho cô giáo trả tiền học cho trẻ con bị nó rút ruột chắc vì nó đói quá. Điên nhất là mấy lần liền, sáng đến giờ trẻ con đi học thì chả thấy lái xe đâu, điện thoại thì ò e í, đến lúc vác mặt đến thì liến thoắng lý do lý trấu. Đến lần thứ mấy gì đó, mình gọi nó lên nhà, giọng lạnh lẽo « một lần nữa tôi sẽ đuổi việc cậu ». Thế là từ đó mọi chuyện mới ổn.

Và bây giờ là ở Nga. Hồi đầu mình ấn tượng cậu lái xe lắm vì cậu ta khoe nói được 4 hay 5 thứ tiếng và cái gì cũng biết làm, thậm chí biết làm cả thịt cá nóc! Cuối cùng chỉ sau vài tuần thì mình phát hiện thánh google toàn dùng google translate nhắn tin, còn thực chiến mình nói mãi cậu ta cũng chả hiểu. Chưa kể cậu ta quen với việc cả ngày chỉ đưa trẻ con đi học rồi về nhà ngủ hoặc làm việc riêng, chiều lại đi đón trẻ con, cả ngày chỉ có 2 chuyến như thế, cộng thêm tuần một lần chở mình đi chợ, nên lúc bị mình giao thêm việc gì thái độ cũng rất miễn cưỡng chỉ chực chuồn. Chưa kể ngồi vào xe là chỉ có lái, xe bẩn mặc kệ, camera hậu bị bùn che kín cũng mặc kệ, gương kính bẩn không nhắc thì không lau, rồi vừa lái vừa dùng điện thoại 3 tháng ăn 2 vé phạt và không hiểu dùng xe mình vào việc gì mà liên tục phải đổ xăng. Chưa kể đến làm thì rất hay đến muộn, nhưng tiền lương thì tháng nào cũng thấy hỏi từ sớm.

Nhà mình đi nghỉ hơn 3 tuần, lái xe theo đó cũng được nghỉ luôn. Đến lúc con mình đi học lại, ngày đầu tiên phải chở trẻ con đi học, đã dặn kỹ từ tối hôm trước là không được muộn, sáng hôm sau đưa trẻ con xuống nhà lại không thấy lái xe đâu.

Tiếng sau cậu ta đến nơi, mình gọi lên, cho nghỉ việc lập tức. Nồi cơm của các người các người chả lo, tôi không lo hộ được. 
Không có lái xe, nhẹ cả người. Cần đi đâu thì gọi taxi, vừa rẻ, vừa đúng giờ, có taxi chiều khách còn bật cả nhạc Ngồi tựa mạn thuyền í a í a cho mình nghe. 

Ảnh: hôm nay tự dưng nghĩ tới căn hộ nằm bên bờ sông Tevere, khung cửa sổ toàn hoa là hoa. Bên này lạnh quá và còn không đủ nắng, chẳng trồng được cái gì.