Thursday, November 24, 2016

Linh tinh



Hai điều mình ngộ ra trong thời gian gần đây:
Điều thứ nhất: Cảm giác mình là người trắng trẻo nhất trong tất cả là một cảm giác thật Yomost.
Hèn chi ở nhà nhiều người lại có khát vọng làm trắng da đến thế. Dân ở đây đen ơi là đen, mặc dù vẫn chưa phải là chủng đen nhất ở châu Phi. Đen đến mức con Anna là một, ngài là hai, chỉ có thể phân biệt được người làm trong nhà nhờ vào chiều cao của từng người. Rủi cái trong đám người làm có 2 người lại có chiều cao y như nhau, thế là bố con nó toàn gọi người này xọ người kia.
Con vợ siêu vớ vẩn của ngài nó ngắm nó trong gương rồi thở dài buông lời cảm thán nhẹ như gió thoảng “Cảm giác là người fairest of them all là một cảm giác thật khó diễn tả”. Ngài nghe xong mặt mũi chán đời.
Tuy nhiên là mình không biết mình sẽ trắng trẻo được bao lâu với cái nắng mặt trời châu Phi thiêu đốt này. Vì hôm nọ mình vô tình ngồi trên một cái salon màu vàng nhạt, ngài ngắm vợ rồi kêu ầm lên “Âu mài gót giống châu Phi lắm rồi đấy nhé”!

Điều thứ hai: Đến giờ thì chắc ai cũng biết cung nô bộc của mình là cung hủi nhất trong tất cả. Hủi đến mức giúp việc của người khác chả phải giúp việc của mình mà gặp mình nó cũng cứ hằm hè chọc ngoáy. Tuy nhiên, mình lại rất may mắn với đàn ông. Vại là, sau bao năm là nạn nhân của giúp việc, thình lình một hôm it dawned on me rằng thì là mà tại sao mình không có giúp việc là đàn ông nhẻ?

Mình sai đàn bà chúng nó ngúng ngoảy lườm nguýt ra sao không biết, chứ mình chỉ việc nhẹ nhàng đi tới đàn ông, cất giọng băn khoăn “B, hôm nay ai sẽ cho tôi ăn sáng?” là B đang làm gì cũng bỏ đấy chạy cuống giò chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

Giời ơi, một giải pháp toẹt vời như vậy mà sau bao năm mình mới nghĩ ra.

Nói chuyện giải pháp lại làm mình nhớ tới lời một thằng bạn. Nó một hôm thấy mình xoắn quẩy vì đi lạc đường, bèn bảo mình “Em yên tâm đi, anh luôn luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Nhiều khi giải pháp cực tồi nhưng vẫn cứ là giải pháp là được rồi”.


Ảnh: một buổi sáng cuối tuần, bố con, chủ khách, kéo nhau đi bơi. Mình ở trên nhà rảnh rỗi bèn lôi váy trong tủ ra mặc thử. Cái váy này lâu lắm rồi không mặc, từ hồi cảm thấy mình già xọm đi, cái màu hồng mỏng mảnh này trở thành hơi ngang trái. Bỏ thì tiếc, mà mặc thì thấy như mặc cố.

Friday, November 11, 2016

Người đàn ông có trái tim sư tử.



Chồng mình bảo “Em đã xem thằng đó bắt chước người khuyết tật chưa? Có ai tử tế mà lại làm như vậy?”. Mình bảo “Thế tại sao một lần mình cùng mấy người bạn muốn sang đường ở Rome nhưng đường quá đông đang chưa biết cách nào để sang, thì một anh bạn anh ngay lập tức băng xuống đường, giả vờ đi như người bị bại liệt một chân, thế là bao nhiêu xe dừng lại nhường đường hết cho mình, thì anh cười phá lên thích thú và chạy theo sang. Ở với anh mười mấy năm nay em chỉ có nghe anh ca ngợi anh ấy chứ chưa chê câu nào?”. Chồng tịt luôn.
Một thằng bạn dè bỉu “Ngày xưa Washington phát ngôn như này như này, ngày nay Trump phát ngôn túm … phụ nữ”. Mình bảo “Thằng bạn A của mày có một phát ngôn mà bọn mày rất thích thú cứ thỉnh thoảng lại hí hửng mang ra nhắc lại, là với đàn bà chỉ có 2 thứ là chúng nó nghe lời, big fist và hard d…. Chúng mày đàn ông với nhau, không có mặt đàn bà ngồi đấy thì thằng nào chả bậy mà giờ nói đạo đức kinh thế?”. Nó tịt luôn. Chưa kể Washington phát ngôn trước cả triệu người với mục đích hiệu triệu, còn Trump chỉ có mục đích chém gió trong phòng thay đồ với người ông ta thân quen, sao mà mang đặt cạnh nhau so sánh được. Phát ngôn theo kiểu ị vào logics mà lại cứ tưởng mình thâm thúy.  
Một thằng bạn khác, nó nối tiếng là ghét mấy nước Ả rập vì tài trợ khủng bố và dã man với phụ nữ. Đầu bảng trong danh sách ghét bỏ này của nó là Ả rập Saudi và Qatar, cứ gặp là nó bắn liên thanh về cái sự ghét của nó, về việc rằng phương Tây nên mạnh tay với 2 quốc gia này. Nghe riết mình suýt ghét theo hehe. Nó ủng hộ Hillary tích cực và cũng chê bôi Trump tích cực luôn. Mình bảo “Theo mày, một tay nhận tiền thì tay kia có giơ lên dọa đánh được không?”, thì nó cũng im tịt luôn.

Buổi sáng hôm bầu cử mình đến trường. Trường con mình là trường quốc tế Mỹ. Mọi khi đúng giờ đưa đón là náo nhiệt lắm thế mà sáng đó vắng tanh, im ắng, lá rơi xào xạc. Thế là đủ hiểu rồi nhóe. Đến giờ tập trung, cô hiệu trưởng giọng buồn thiu trước đám học sinh ít hơn hẳn mọi hôm “Chúng ta phải chấp nhận nhiều khi mọi việc không như chúng ta mong đợi nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn phải kind với người khác…”. Mình phải cố lắm mới không phản ứng lại cô ấy trước toàn trường “Không đâu cô ạ. Dân Mỹ không chấp nhận lãnh đạo nói dối rành rành, trơ trẽn, coi thường pháp luật. Nhiều người trong số họ đã đi bầu cử hẳn chỉ để cho cái người đang ngồi trên pháp luật kia không thể bước vào Nhà Trắng. Thế thì Mỹ mới là cường quốc số 1 thế giới. Còn ở nước tôi, suốt ngày trên TV báo đài lãnh đạo nói dối rành rành, trơ trẽn, coi thường lý lẽ, coi thường pháp luật, dân tức lắm cũng chỉ chửi một chặp rồi đành chịu, giải tán ai về nhà nấy, chả thay đổi được cái gì cả. Thế thì chúng tôi mới cứ mãi mãi là chúng tôi”. Thượng tôn pháp luật nhiều khi cũng phải trả giá lớn lắm, chứ ngon như ăn kẹo thì ai chả làm được.

Tối hôm có kết quả bầu cử, mình nói chuyện với một quan chức cấp cao của Mỹ. Ông ta mang vẻ mặt thất vọng không giấu diếm vì Trump chiến thắng. Mình nói với ông ta “Với chừng đó scandals, nếu là người khác thì đã bị disqualified ngay từ đầu thậm chí đã ngồi tù. Chỉ có Hillary với những quan hệ chính trị của bà ta mới có thể tiến sâu đến thế. Tôi nói thế có đúng không?”. Ông ta bảo “Chị nói đúng”.

Cuối cùng thì Trump đã chiến thắng, một chiến thắng vượt xa sự trông đợi của phe ủng và làm bàng hoàng phe chống. Suốt kỳ bầu cử, anh bị lăng mạ, bị xuyên tạc và bôi nhọ bởi phe đối thủ và hàng loạt truyền thông. Một ngày trước ngày bầu cử, truyền thông báo đài ra rả dự đoán anh chỉ có cửa thắng 10%, ai cho anh 20% thì đã được coi là công bằng hào phóng. Vậy mà dưới cơn mưa đòn hội đồng ác hiểm, anh vẫn miệt mài chạy rally, miệt mài thuyết phục người dân đến tận phút cuối cùng, như thể against all odds, chưa có một giây nào anh không tin là anh sẽ chiến thắng. Anh quả là người đàn ông có trái tim của sư tử. Hat off.

Mặc dù những thay đổi mà anh hứa hẹn, nếu anh làm thật, sẽ làm dân ngoại giao chúng em, nhất là các nước đồng minh, thêm lắm việc lắm anh ạ. Nhưng có lẽ là anh đúng. Thôi chúc anh chân cứng đá mềm. 

Anh nói có một điểm rất đúng, rằng quá nhiều người đang kiếm sống và trục lợi vào sự hào phóng của người Mỹ. Người Mỹ vốn có tính spend big, nhiều khi ridiculously big. Anh chỉnh được cái này là cũng tiết kiệm cho ngân khố nước anh được bao nhiêu. Nói chuyện này nhân thể buôn bán luôn một chuyện ngoài lề. Ngày xưa ở Hà nội, ông nông dân đối diện nhà chàng thấy các ông nông dân khác xây biệt thự cho tây thuê kiếm tiền sướng quá nên cũng bắt chước xây theo. Nhưng ông ấy ngộ ra điều đó hơi muộn, xây lên đúng khi thị trường cũng đã khá bão hòa, lại xây to tướng, chả còn chừa lại chỗ nào cho vườn, bể bơi dưới hầm hoặc hình như không có, nên khả năng ế ẩm hơi cao. Đang ngồi âu lo thì đại sứ quán Mỹ đến hỏi. Ông ta vốn chỉ mong thuê cái nhà đó được 3000usd, ai ngờ người Mỹ trả luôn 10000 vì “ngân sách nó thế”. Ông đó sướng như trúng số độc đắc trong ánh mắt xanh lè ghen tị của các ông nông dân xung quanh. Nhân đây buôn chuyện khác, mình vẫn còn nhớ ánh mắt long lanh vì vui sướng của một doanh nhân mình gặp ở một event hồi còn ở Dubai, người vừa bán được mấy chục container rượu mạnh cho quân đội Mỹ đang đồn trú tại một nước bên cạnh, người trở nên giàu xụ nhờ bao năm đều đặn bán rượu mạnh cho quân đội Mỹ đóng ở đó. Các bạn cũng không thể tưởng tượng được hàng tháng các containers nhu yếu phẩm phục vụ cho giới quân sự và ngoại giao Mỹ tỏa đi khắp thế giới, mang từ cuộn giấy vệ sinh mang đi, chi phí hẳn phải  kinh khủng như thế nào.

Sunday, November 6, 2016

Lợn lành thành lợn què



Xe tải đến thông bể phốt. Tiền. Thợ đến bảo dưỡng bể bơi. Tiền. Madam ơi đồng phục cũ rồi phải may đồng phục mới. Tiền. Chuông báo cháy trong nhà hết pin một loạt phải thay pin mới mà pin ở đây đắt kinh. Tiền. Nhân viên đến thu phí đổ rác. Tiền. Bình gas hết rồi madam ơi. Tiền. Nóng quá madam mua cho tôi cái quạt. Tiền. Madam mua cho tôi một cái thảm để trong phòng. Tiền. Cuối tháng trả lương cho nhân viên. Tiền. Hệ thống điện trong nhà phải đào tường làm lại. Tiền. Điều hòa hỏng. Tiền. Rồi xăng xe hết, dầu ăn hết, mỳ hết, nước uống hết. Tiền.  
Rồi con La phải đi sinh nhật bạn. Lại tiền. Ông con trai được chọn vào đội tuyển đi thi bơi ở Lagos, cuối tuần tới là đi. Mẹ năn nỉ “Con đừng đi. Đi đâu không đi, Nigeria báu gì mà đi, rồi bọn Boko Haram chúng nó hâm lên chúng nó lại bắt đi thì mệt”. Ông vẫn nằng nặc đòi đi bằng được. Lại tiền nốt. Visa đắt đỏ đã được miễn phí cho dân ngoại giao nhưng vẫn phải sắm sửa quần áo theo yêu cầu của trường, tiền vé máy bay, tiền quà cáp cho gia đình sẽ cho các ông ở nhờ. Vừa tốn tiền vừa ngồi lo ngay ngáy đến tận lúc ông về. Còn con Na thì mới tuần trước tổ chức sinh nhật ở nhà, mời gần 30 bạn ăn uống bơi lội suốt 4 tiếng đồng hồ. Bạn con về hết mẹ mệt quá chân run không leo nổi cầu thang. À quên, sinh nhật thế cũng tiền nốt.
Suốt ngày madam ơi madam hỡi, mẹ ơi mẹ hỡi, em ơi em hỡi, tiền ơi tiền hỡi.
Thêm khoản bạn. Đứa thì rủ sang nhà nó uống cà phê sáng. Đứa thì rủ sang nhà nó uống trà chiều. Đứa thì rủ sang nhà nó ăn trưa. Đứa thì rủ gà nhà tao mới đẻ mời mày sang xem gà con!!!
Thêm khoản trường lớp gì mà họp hành suốt ngày. Họp thì phụ huynh hỏi nhâu nhâu, giáo viên trả lời quần quật. Mình thấy mấy helicopter mums có mỗi chuyện áo đồng phục mà cà kê dê ngỗng mãi, sốt ruột quá nên kiếm cớ chạy đi làm một việc, lúc chạy về thấy mấy mợ vẫn chưa cà kê dê ngỗng chuyện áo đồng phục xong. Mệt. Mình nhiều việc, sợ nhất những người cứ bé xé ra to, câu chuyện làm quà.
Lại còn thêm khoản events. Events nào kiểu họ mời, mình đến thì họ vinh dự, không đến thì họ đành chịu, thì mình còn có lựa chọn đến hay không đến. Chứ sợ nhất là những events mình không có lựa chọn vì các quốc gia lớn nhỏ mạnh yếu trong cộng đồng ngoại giao đều ngang hàng, events của họ mình không đến thì đến lúc mình làm events của mình họ cũng chả đến. Thế cho nên sống chết cũng phải cố mà bò đến.
Rồi container đùng cái chở tới nơi. Hỏi mãi bao giờ tới thì không trả lời, đùng cái gọi điện bảo chở tới luôn. Có mỗi 200 hộp mở ra sắp xếp cật lực mấy ngày rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Mà chừng này mới là gần một nửa. Còn hai container nữa chở về Ý, một vẫn đang trên biển, một đã tới nơi đang nằm đợi cái thân già này về xếp. Đời cực nhọc lắm chứ có sung sướng gì đâu.

Đã thế cái đầu gối trái còn đau. Hôm nọ ngồi lẩn thẩn thế nào lại nghĩ ra lọ dầu một ông Ấn độ ở Dubai cho mình, quảng cáo đau gì bôi vào cũng khỏi. Ông này là đại đại gia, nhà như cung điện ở khu Emirates Hills toàn đại gia của Dubai. Vừa bước chân vào sảnh là một con sư tử nhồi rơm đứng hoành tráng. Trong phòng khách đếm sơ sơ đã có ít nhất 2 bức tranh của Picasso trị giá nhiều triệu đô la. Ông này hơn 80 tuổi, ngày nào cũng phải tập gym 2 tiếng. Một hôm nghe mình than đau cổ thì gửi cho mình lọ dầu này. Thế là mình lấy ra bôi lên đầu gối trái. Ôi, bôi lên, ngay lập tức cơn đau biến mất như có phép lạ. Mình ấn tượng các anh Ấn độ quá bèn giơ lọ dầu thần thánh lên để xem còn nhiều không, bụng chỉ sợ nó sắp hết, người hay lo xa nó thế. Rồi, hết khôn dồn ra dại, mình ngồi không chả biết làm gì bèn tặc lưỡi lấy dầu bôi nốt lên đầu gối phải. Đầu gối phải lành lặn chả sao, nhưng nghĩ bụng dầu tốt thế bôi vào chả mất gì của bọ. Ai ngờ chỉ mấy phút sau, tự nhiên cả hai đầu gối đều cảm thấy rất mỏi và lỏng lẻo. Hai ngày sau đó mình đi đứng khụng khiệng, cảm giác như sắp trật xương bong gân đến nơi. Và đến hôm nay là ngày thứ năm, mình đau cả hai đầu gối, ngồi xuống là khỏi đứng lên được luôn. Thế mà việc cả núi thì vẫn phải làm có trì hoãn được đâu.
Hức, có mấy giọt dầu mà lợn lành thành lợn què. Công lý ở đâu hả trời???