Sunday, June 26, 2011

26/6/2011

 
Cún béo lượn đây các bạn ạ. Cún béo về Hà nội cùng Lê và La, để Na lại cho chàng và bà Nuôi.
Chẳng là sau lần gọi điện về nhà và gặp thái độ hung hăng bất hợp tác của cụ già, cún béo đã quyết định ko đi VN nữa và đặt lịch cho kỳ nghỉ hè ở chỗ khác.
Được đâu hơn 1 tháng thì cụ già gọi điện sang. Lần này giọng than thở buồn rầu nhã nhặn lắm chứ ko còn hung hăng như trước.
Mình thì vốn là một con người nhẹ dạ, nghe thế thì lại lọ mọ đặt vé đi VN. Kỳ nghỉ hè đã đặt vào tháng 8, thế nên phải đi VN bây giờ, nắng vỡ đầu. Số khổ. Biết chắc về chỉ được 3 hôm là chắc chắn cụ già lại kiếm cớ gây sự cho mình tức điên lên.
Have a great summer, my dear readers.

PS: Con rể nói chuyện với mẹ vợ:
- (lơ lớ) Còn chào me ạ. Hông hông em hông đi về nhà, oh no (chữa lại), hông hông em hông đi Việt Nam (Con chào mẹ ạ. Không, con không về).
Hôm qua thì chạy vào bếp hít hít rồi hỏi vợ (bằng tiếng Anh) “em ơi, bọn trẻ con lại ăn mước nắm đấy à?”.
Chán cho cái tiếng Việt của ngài quá.

Buôn chuyện:
1. Có ông sang nhà người yêu xin phép dẫn người yêu đi chơi, bập bẹ nói bằng tiếng Việt “con xin bố mẹ cho con dẫn em đi hưởng thụ”. Bị ông bố vợ tương lai đuổi thẳng cổ.
2. Trước đám cưới, mẹ vợ xúng xính mặc áo dài bước ra, ông con rể chạy lại vỗ vai mẹ vợ khen nức nở “em ơi em đẹp quá”. Mẹ vợ bị gọi là em thì nổi quạu “đẹp cái ông nội mày, ở đó mà đẹp”.
Mẹ sẽ nhớ bé của mẹ ngồi tròn như cuộn len ở góc nhà lắm đây. Ý nghĩ phải để bé lại một mình làm mẹ đau lòng. Nhưng thôi cố, bé ạ, sau này mẹ cũng muốn các bé mang con về chơi với mẹ .

Friday, June 24, 2011

Giúp việc ơi là giúp việc

 
Mấy hôm nay bà N làm mình tức điên.
Mình thấy bà ấy bế Anna nhiều quá, lúc nào cũng cặp nó ở một bên nách, mới bảo:
- Cô ạ, cô bế con Anna hơi nhiều
- Không sao, tôi là tôi không có ngại. Tôi là thế, làm việc ở đâu cũng hết lòng hết sức (bà N có thói quen hay tự quảng cáo bản thân ko liên quan đến ngữ cảnh, đặc biệt mỗi khi bí thì lại càng vùng lên quảng cáo bản thân tợn hơn)
- Không phải là ngại hay không cô ạ. Trẻ con cô phải để cho nó tự do khám phá nó mới lớn khôn được, miễn là phải tạo một môi trường an toàn và phải để mắt đến nó.
- Rồi nó ngã cô lại la
- Cháu chưa bao giờ la bất kỳ cô trông trẻ nào khi con cháu ngã. Cháu chỉ có yêu cầu là nếu nó ngã thì phải bảo cháu ngay để cháu theo dõi xem có hậu quả gì nguy hiểm không chứ ko được giấu. Với lại cô phải để nó tự chơi và cô giúp cháu làm việc khác, chứ như bây giờ cô chỉ ngồi trông nó còn cháu cứ quần quật từ chiều đến nửa đêm.
- (lại tiếp tục ko liên quan đến ngữ cảnh) Tôi nhiều lúc tôi nghĩ tôi chán thấy mẹ. Tôi đi làm mấy chục năm không ai phải nói tôi câu nào ngoài cô ra. Lần vừa rồi về VN tôi định ko sang nữa nhưng tôi nghĩ tôi thương mấy đứa nhỏ này mà tôi lại phải sang lại (có lần có cô giúp việc còn bảo mình là vì chỗ quen biết mà sang làm hộ cho mình chứ ko thì còn lâu mới sang. Mình có phúc thế cơ chứ. Giá mà các cô ấy cứ nói thật ra thế này lúc còn ở VN thì mình đã cho ở nhà luôn cho đỡ phải mang ơn các cô ấy rồi không).
Mình thừa biết bà N rất hay giả vờ. Bà ấy cứ ôm Anna thì cũng đỡ được ối việc. Mình hùng hục tắm cho Lê La, nấu ăn cho cả nhà, chuẩn bị đồ ăn riêng cho Anna, rồi cho Lê La ăn, đánh răng rửa mặt thay quần áo và cho Lê La xem tí phim rồi đi ngủ. Phần bà ấy chỉ đủng đỉnh cho Anna ăn và cuối ngày cho bát đĩa vào máy rửa bát. Muốn bảo bà ấy làm gì thì phải sai từng câu một, mà sai mãi cũng đủng đỉnh chưa làm mình đang vội lại phải tự làm lấy. Mình đi vắng từ sáng, trưa về mọi thứ vẫn còn nguyên bà ấy chả đụng tay vào cái gì. Thấy mình về bà ấy giúi Anna cho mình rồi ra vẻ tất bật lôi quần áo trong máy ra phơi. Quần áo mình giặt xong từ đêm hôm trước, thế mà cả buổi sáng mấy tiếng ở nhà bà ấy ko phơi được. Giờ có Anna là bà ấy cắp Anna ở nách suốt ngày. Ngày trước chưa có Anna thì bà ấy cắp cái rổ quần áo, lúc nào mình đi đâu về cũng thấy bà ấy đang đi lại trong nhà nách cắp rổ quần áo rất bận bịu. Từ hồi có Anna cái rổ quần áo đâm ra bị thất sủng nằm lăn lóc ở một góc.
Hôm qua đi ra ngoài đường, thấy cái ô tô lao từ xa lại, mình bảo “cô cẩn thận kìa” thì bà ấy lầu bầu đáp trả “cho nó đâm cho chết mẹ nó đi cho rồi”.
Tức như bò đá nhưng nghĩ bụng cũng ái ngại. Cái sự cay đắng của bà N liên quan đến việc bà N gọi điện về nhà, con lớn con bé ko đứa nào trả lời máy. Bà N đợi mấy hôm rồi mà ko đứa nào gọi lại. Càng đợi càng giận thân giận đời đâm ra lại càng hay gây sự với mình. Con bà N 3 đứa kể cũng lạ. Mẹ đi làm xa mấy năm mà hầu như ko bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ. Đứa con dâu trưởng gọi hai lần tố cáo chồng có bồ. Đứa con dâu thứ gọi một lần tố cáo chồng có bồ. Đứa con trai thứ chưa gọi lần nào. Đứa con trai cả gọi đúng 1 lần “mẹ cho con vay tiền con mua nhà Sài gòn”. Chỉ có cô con gái út là còn gọi được vài tháng một lần kể chuyện tiền, vàng, đô la, đất vv.
Hôm nay thì bà N nhẹ nhõm tươi tỉnh hẳn rồi. Không phải tại trời trở mát hay gì gì. Lý do là sau mấy ngày chờ đợi bặt tăm thì bà N nén giận gọi điện về nhà lần nữa. May quá lần này cô con gái bắt máy. Cuộc nói chuyện của mẹ con bà N chục lần thì cả chục giống nhau:
Con à, con mua cho mẹ 2 cây vàng chưa? Con chưa mua à. Chưa mua để vàng lên giá thì lại lỗ. Thế mảnh đất của mẹ giờ người ta trả bao nhiêu rồi?. Thế cơ à, 3 tỷ trả tiền tươi còn ko thèm bán à. Thế con gọi điện cho bà Tím chưa, bà ấy bán mảnh đó bao nhiêu? Tỷ rưỡi à. Thế thôi con mua luôn cho mẹ mảnh đó đi. Thế mấy dãy nhà trọ thế nào, đừng có cho tụi vớ vẩn thuê, cho tụi sinh viên với công nhân thuê thôi nhá. Hả, mấy bà trong xóm bảo mẹ giàu lắm à. Hí hí mấy bả bảo mẹ đại gia à hí hí…

Thursday, June 23, 2011

Chị và em


 
Khổ thân bé của mẹ sáng nay. Mẹ đặt bé xuống sàn, chỉ chạy vào toilet có mấy giây rồi lại hấp tấp chạy ra, thế mà bé của mẹ đã bị thằng Lê bưng cho vào rổ, cái rổ đựng quần áo để là. Bé ngồi thu lu trong đó cười tít mắt, anh chị nhảy múa như hóa dại xung quanh. Hôm qua thì chính con chị gọi con em là “con Nhật con”. Mắt bé híp quá đi mất. Chả hiểu híp thế này là gen của ai.
Anh chị thì lớn mà chả từ trò nào với em gái bé. Em thì chỉ miễn được anh chị chiếu cố chơi cùng là thích lắm rồi chả muốn gì hơn. Có lần, em mò vào gầm bàn, tìm được cái phích cắm. Em vất vả hấp tấp chui ra tay khư khư cái phích cắm chiến lợi phẩm, dãi rớt lèo xèo. Ai mà biết là em ngứa răng ngứa lợi em cắn tất ko trừ cái gì thì mới hiểu em mong mỏi được nhá cái phích đó đến mức nào. Thế mà tự nhiên con chị lại bắt đầu nhảy và hát. Em ngồi ngây ra xem rồi cười ngặt ngẽo đến mức cứ đưa cái phích cắm lên gần mồm thì lại phải hạ xuống cười, mãi mà ko đưa nổi cái phích cắm lên mồm gặm.
Rất nhiều lần mẹ thấy em bò lổm ngổm trong nhà, trên lưng để nào khăn, nào đồ chơi, nào lego, nào thìa, thậm chí cả đồng hồ báo thức. Lý do là vì anh chị thấy em bò cặm cụi dưới đất thì tranh thủ chất đủ thứ lên lưng em cứ như em là con la thồ hàng.
Em bắt đầu vẫy tay bye bye chào cả nhà khi buổi tối em đi ngủ. Cái bàn tay bé bé trên cái cổ tay ngấn vẫy chào rất dẻo nhưng trông cứ như đang xua cả nhà đi chỗ khác. Vẫy nhiều thành phản xạ, cứ nghe ai ciao ciao bye bye một cái là cổ tay em tự động ngoáy mà có khi mắt em còn đang mải nhìn chỗ khác.
Em bắt đầu vỗ tay mỗi khi anh chị kê cái bục IKEA và bước lên biểu diễn hăng say. Thậm chí đang bò lăng quăng chơi trong nhà em cũng dừng lại vỗ tay tách tách hoặc mút chùn chụt rồi mới bò đi tiếp. Cả nhà mà nói chuyện hăng quá là em cũng góp cái giọng é é của em vào hăng không kém, mỗi tội ngôn từ hiện giờ đang toàn pà pà rất đơn điệu. Bà N lại được thể tự hào “từ đầu tiên biết nói sao không biết gọi mẹ mà lại gọi bà”.
Buổi sáng em tỉnh giấc lúc tinh mơ. Tinh mơ theo đúng nghĩa, tức là 5h30 sáng, thậm chí còn sớm hơn. Em bắt đầu nhổ phì phì và nói chuyện rôm rả. Mẹ mắt nhắm mắt mở cũng phải nhổ phì phì tiếp chuyện em, nếu ko thì em bò đi mất.
2h sáng, em chả chịu ngủ mà cứ vùng dậy nghịch. Mẹ bắt đầu cáu. Bố em đang ngủ rất thái bình ở nửa giường bên kia còn ra vẻ rất tâm lý “em cứ bình tĩnh, thư giãn, nằm xuống ngủ đi là tức khắc nó cũng tự ngủ”. Đã thế mẹ khuân em đặt luôn cạnh bố em, hướng cái mặt béo của em về phía mặt bố cho em bò thẳng tới đó, rồi mẹ quay lưng ngủ. Chỉ 5 giây sau đã thấy bố em nhảy dựng lên vì bị em mò tới ngoáy lỗ mũi, véo tai, dứt tóc, vặn mũi, bằng cái bàn tay béo mập có những đầu ngón tay tí tẹo màu hồng và móng tay sắc dã man của em.
Ảnh: con chị cao, mảnh mai, tóc hoe vàng búi cao, da trắng muốt. Đi ngoài đường mọi người dừng lại khen con chị xinh. Con chị vừa chớp vừa nguýt đôi mắt tròn xoe, điệu bộ vừa bẽn lẽn vừa kênh kiệu rất tiểu thư.
Con em lùn tịt, ục ịch, tóc đen xì mái ngố (lại còn bị mẹ cắt lệch) có hai món tóc cong ngoắc sang hai bên ở hai bên tai, da đen trũi. Đi ngoài đường mọi người dừng lại nhìn con em rồi cười hihi, ko ai khen xinh. Con em cũng tít mắt cười lại, mắt híp như hai đường kẻ xếch. Mẹ phải công nhận em của mẹ nông dân thật thà. Mẹ thương em.

Monday, June 20, 2011

Nướng ngô cháy quần

Sáng thứ 7, cho Lê La đi chụp ảnh thẻ và mua dép mùa hè ở hiệu giày dép gần nhà. Về đến nhà mình vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.Ăn uống xong xuôi chàng tuyên bố “giờ thì anh phải làm việc”. Người đâu rất lạ, cả ngày vật vờ hoặc đi chơi với bạn thì ko thấy tốn thời gian. Mới cống hiến một buổi sáng cho mấy việc lặt vặt của con thì đã nhấp nhổm cứ như thời gian bị đánh cắp.

Mình cho mấy đứa đi ngủ rồi mình cũng đi ngủ. Tưởng ông làm việc thế nào, hóa ra ông mang giấy tờ ra bày ngổn ngang trên bàn rồi ông cũng đi ngủ nốt, rất đoàn kết.

Xế chiều cả nhà dậy. Mình chuẩn bị bữa chiều. Ăn xong ông lại tuyên bố “anh phải làm việc”. Vừa nói vừa lê đít đến ngồi trước máy tính giở trang porschemania ra xem mải miết. Một lúc lâu sau lại “anh phải làm việc” đồng thời tặc lưỡi tiếc rẻ đứng lên khỏi máy tính, lê ra bàn, lại bươi đống giấy tờ bà N đã xếp đại khái vào một góc ra. Im lặng chết chóc một lúc rất lâu. Mình ngó ra xem ông làm gì, thấy ông đang nhoay nhoáy bấm message trên điện thoại, hay chơi games mình cũng chả biết nữa.

Lại một lúc lâu nữa mình thấy tiếng xô ghế đứng dậy. Ông lại bỏ điện thoại, bỏ bàn, lê đít ra máy tính ngồi ịch xuống, tay rê chuột nhoay nhoáy thành thạo trên trang porschemania, điệu bộ như bị thôi miên. Đống giấy tờ trên bàn bươi ra rồi lại để nguyên đấy.

Mình trong lúc đó thì đã dọn dẹp xong, khai xong tập hồ sơ cho mấy mẹ con, loại bớt quần áo mùa đông lấy quần áo mùa hè ra cho lũ con, tắm gội xong xuôi. Nửa đêm.

Thấy mình lê dép lẹp kẹp đi qua ông hỏi với theo “giờ em làm gì?”, “giờ em đi ngủ anh yêu ạ”. Thế là ông lại bỏ máy tính lọt tọt chạy theo “thôi anh cũng đi ngủ mai anh làm việc mai đằng nào anh cũng ko phải đi đâu”. Hết một ngày hữu ích.

Sáng chủ nhật. Hai bố con lôi bóng ra đá. Con khóc sướt mướt vì bố ko cho con thắng. Trước khi ông kịp ca bài “trường đời” cho thằng con 5 tuổi mình ghé vào tai ông rít lên ành ạch “anh thắng nó tất cũng được nhưng nhường nó quả cuối cùng, chứ nó khóc thế này em toàn phải dỗ anh có dỗ được đâu”. Sau lệnh đó của vợ ông mới chịu nhường con một quả. Ông con trai gạt nước mắt cười sướng. Cười sướng nhưng lại rúc vào góc nhà cười chắc sợ bị mẹ hỏi đểu “Lê vừa khóc xong cười được ngay, chắc lúc nãy khóc giả vờ đúng ko”, thì lại chả biết phải trả lời ra sao.

Đống giấy tờ ở trên bàn từ hôm qua vẫn ngổn ngang đấy. Mình nín thở thấy ông chui vào xó xỉnh nào lôi ra một….thằng người nhảy dù. Thằng người nhảy dù là bộ đồ chơi ông chơi hồi ông 6, 7 tuổi gì đó. Thằng người thì bằng nhựa, dù bằng vải nilon xanh xanh đỏ đỏ, dây dù bằng chỉ rối tinh vào nhau. Chắc nó rối như thế mấy chục năm rồi.

Phần còn lại của buổi sáng ông ngồi hì hục gỡ chỉ rối.

Vợ chuẩn bị bữa trưa xong, ông ăn xong rồi đi ngủ. Ngủ dậy ông lại ngồi gỡ chỉ rối đến tối. Ăn tối xong ông lại ngồi gỡ nốt đám chỉ rối, và vơ nháo nhào đống giấy tờ vẫn ngổn ngang trên bàn mang đi cất vì “anh đi ngủ mai anh phải đi làm sớm”. Hết một ngày hữu ích nữa.

Thế này mà mình đã nhờ việc gì xem, lại cuống cuồng sờ soạng đống giấy tờ mặt mũi lo lắng “anh phải làm việc, em nhờ việc gì thì nhanh lên”.

Chồng người du kích sông Lô

Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Thursday, June 16, 2011

Cún béo có ghen không (phần cuối)

Cô thứ tư và mình thì số làm sao gặp nhau rất nhiều. Lần làm việc cùng lần đầu tiên mình đã cảm tưởng cô ấy rất ghét mình, toàn làm sai rồi đổ lỗi cho mình rất trắng trợn. Các bạn có thể tin hay ko, nhưng mình thì tin rằng trắng trợn cũng phải có năng khiếu chứ ko phải ai muốn trắng trợn là cũng trắng trợn được.

Mãi mình mới hiểu lý do là cô ấy xin vào vị trí của mình nhưng ko được chấp nhận mà bị cho vị trí thấp hơn, mình đến sau apply vào vị trí đó thì được nhận luôn. Lần làm việc cùng thứ hai, tương tự mình vẫn ở vị trí cao hơn, nhưng lại còn tệ hơn ở một điểm là cô ấy rất thích một anh, mà anh ấy lại thích mình, cứ sang văn phòng mình ngồi đợi mình còn cô ấy thì loanh quanh đợi anh ấy ở phòng bên cạnh. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy ko thì thầm khắp nơi rằng mình rất ghét cô ấy vì mình ghen với cô ấy. Mình nghe xong lần đầu tiên hiểu sâu sắc câu “she’s hopeless” mà bà sếp cũ của mình đã nói rất ngắn gọn về cô ấy. Các bạn mà nhìn thấy cô ấy thì có khi các bạn tưởng cô ấy thần kinh có vấn đề khi bảo mình ghen, vì cô ấy trông giống hệt Micheal Jackson (RIP) sau khi đã…phẫu thuật hỏng.

Mấy năm trước, mỗi lần vợ nấu món mỳ Ý với hoa lơ xanh là chồng lại bảo “F nấu món này ngon tuyệt vời. Để hôm nào gặp anh bảo cô ấy dậy em món này”. Mình nghe thì chỉ bảo ok. F là tên một cô bạn gái cũ, giờ đã có chồng và hai con gái. Cứ thỉnh thoảng mình lại được nghe chàng kể huyền thoại mỳ Ý hoa lơ xanh của cô F. Mật độ tăng dần lên khi cô F bảo sẽ đưa gia đình sang chơi. Càng gần đến ngày gia đình cô ấy sang, chàng càng hoan hỉ xoa tay nhắc đi nhắc lại “anh sẽ bảo cô ấy nấu món đó, em nhớ học cách nấu”. Nói là làm, gia đình cô F vừa tới buổi chiều, buổi tối chàng yêu cầu cô ấy nấu món ăn tình yêu ấy luôn. Cô ấy chiều chàng, lục đục nấu nướng, nấu xong đưa ra bàn chàng hấp tấp xúc một đĩa tú hụ cứ như sợ ko nhanh tay thì mọi người ăn hết mất, và hấp tấp chén luôn.

Tối đó, trước khi đi ngủ, chàng tự nhiên tâm sự “ko hiểu sao anh cứ ấn tượng F nấu món mỳ Ý với hoa lơ xanh ngon, nhưng giờ ăn lại thì thấy nó thường quá, em nấu ngon hơn em ạ”. Từ đó đến nay phải đến 4, 5 năm rồi, tuyệt nhiên ko thấy chàng ca ngợi món mỳ Ý hoa lơ xanh của cô F nữa, và cứ thỉnh thoảng lại yêu cầu vợ nấu món này cho chàng ăn.

Nói thêm, 4 năm ở NYC cô thư ký của chàng là ai mình cũng mãi mới nhập tâm được. Giờ làm ở Bộ, nhân viên chàng đông, toàn gái, giới thiệu mãi mà mình cũng ko biết cô nào vào cô nào, và đến giờ vẫn chẳng nhớ tên nhớ mặt cô trợ lý hiện tại. Nói thêm là bạn thân mình thất tình mình mời sang nhà mình chơi 2 tháng, đi đâu cũng cặp kè chồng ở giữa vợ một bên bạn vợ một bên. Nói thêm là bồ cũ của chồng mình đến ở nhà mình thoải mái mình tiếp đón vui vẻ như bạn bè vv và vv.

Không phải nghĩ mình đẹp quá, tài quá, đẻ con khéo quá, thằng chồng có điên mới giở chứng. Thực tế là đàn ông đầy thằng điên, thậm chí rất điên.

Không phải nghĩ nó yêu mình quá làm nô lệ cho mình còn ko xong nói gì đến chuyện mơ tưởng con khác. Thực tế là đầy thằng đi đánh đu với con khác xong lại về làm nô lệ cho mình như ko có chuyện gì xảy ra.

Không phải nghĩ mấy cô kia xấu như ma ko đáng để ghen. Thực tế là đầy thằng có vợ đẹp người yêu đẹp phát thèm lại đi tằng tịu với một cô chỉ nhìn thôi đã rùng cả mình.

Đơn giản chỉ là mình quan niệm nếu có người yêu, có chồng, để lo ngay ngáy sợ mất, để nhìn mọi người bằng ánh mắt hình viên đạn, để phải thành cảnh sát viên tra hỏi lục lọi nghi vấn, để phải cảm thấy thua kém lo sợ thấp thỏm, thì chắc người yêu/người chồng đó phải là vua một nước thì mới bõ công sức mình bỏ ra.

Nhưng nói thế ko có nghĩa là ko biết “ghen”. Nhưng cơn “ghen” nhiều khi chỉ là để đặt một số việc và một số người trở lại đúng vị trí của họ.

Còn nếu mà là một cơn ghen thật theo đúng nghĩa thì Ôi, it’s terrible. Lại hy vọng số mình ko phải trải qua cảm giác đó, mà nếu có xảy ra mình đủ sức mạnh và sự sáng suốt để chấm dứt cảm giác đó một cách nhanh chóng.

Wednesday, June 15, 2011

Cún béo có ghen không? (phần 1)

Ngày xưa có một số cô hay bảo mình ghen.

Cô thứ nhất rất hay nhắn tin à ơi với người yêu mình, nhưng cứ gặp mình thì cô ấy lảng, ngay cả khi mình đi cùng người yêu mình. Rất nhiều lần như thế. Có lần gặp nhau ở một sự kiện, mình đang đứng với người yêu mình thì thấy cô ấy đi đến. Nhìn thấy hai đứa mình một cái cô ấy vội lấy kính đen đeo lên rồi luống cuống vội vàng đổi hướng đi lẫn vào đám đông. Lúc đó là khoảng 8h tối, trong nhà thì sao lại phải đeo kính râm, ngoài trời thì tối như mực lại còn đeo kính đen ko hiểu cô ấy có đâm vào cái cột nào không. Nhưng thế cũng ko có gì đáng nói nếu ko vì ra đến bên ngoài cô ấy lại gọi điện vào chào người yêu mình “em chào anh em đi về đây”. Ớ, hóa ra cô ấy coi mình ko hơn cái đụn rạ đần độn, ngang nhiên chèo kéo bạn trai mình trước mặt mình và thậm chí còn ko thèm giả vờ lịch sự với mình một tý cho phải phép. Mình bảo với người yêu mình “anh nói với cô ấy rằng nếu còn muốn gặp riêng anh ăn tối uống nước thì ít nhất lần sau gặp em cũng phải chào hỏi lịch sự chứ ko được lủi đi như ăn trộm như vậy.”. Người yêu mình sau đó nói cô ấy. Cô ấy bảo mình ghen.

Cô thứ hai, rất xinh đẹp, bỏ chồng, quay về Hà nội, chả có chỗ ở. Cô ấy xin bạn trai mình cho cô ấy ở nhờ. Bạn trai mình hỏi ý kiến mình và mình đồng ý ngay. Cô ấy và bạn trai mình ở chung nhà như vậy 6 tháng thì mình bảo bạn trai mình bảo cô ấy chuyển đi chỗ khác. Cô ấy bảo mình ghen. Lý do tế nhị mình yêu cầu cô ấy chuyển đi vì thấy cô này trước mặt thì giả vờ làm bạn của mình, sau lưng lại bảo với bạn trai mình là “nó together với mày chỉ vì tiền thôi”. Lý do chỉ có thế thôi chứ hoàn toàn chả phải mình sợ cô ấy xinh đẹp thì sẽ hớp mất hồn bạn trai mình. Bạn trai mình thì cũng thường thôi chứ ko thuộc hàng hot boy đến mức mình phải xoắn lên sợ mất.

Cô thứ ba chuyên có trò nhắn tin hoặc gọi điện cho chồng mình. Hai người là bạn bè cũ, đã nhiều năm rồi ko gặp nhau nhưng vẫn liên lạc thường xuyên. Bạn bè thì nhắn tin gọi điện cho nhau là bình thường, mỗi tội là giờ giấc của cô ấy rất quái đản, cứ nhằm đúng1h đêm hoặc 3h sáng là mẹ ý gọi hoặc nhắn. Lý do đơn giản là mẹ ăn tối xong, buồn buồn là mẹ lấy điện thoại ra tâm sự. Thế nên tùy mẹ đang đi công tác ở nước nào mà điện thoại chồng mình sẽ kêu réo lúc nửa đêm, 1h đêm hay 3h sáng. Sau một thời gian mình chịu hết nổi “anh nói với cô ấy là nhắn tin hoặc gọi điện lúc nào cũng được nhưng tránh giờ ngủ của mình ra được không”. Chồng mình bảo cô ấy thế, thế là cô ấy mất hút luôn. Mình chắc lại được mang tiếng ghen. Nhất là cô này lại là bạn thân của cô thứ hai.

Friday, June 10, 2011

Thiên hạ đệ nhất vớ vẩn

Mình tính tình vớ vẩn thì khỏi phải bàn. Ngay con bạn thân ngày xưa khen mình một cách mù quáng trên mọi phương diện thế mà hầu như lúc nào cũng phải than “em cứ vớ vớ vẩn vẩn kiểu gì ý em ạ”.

Thế nên quanh mình là một lũ bạn vớ vẩn vô cùng. Có đứa vớ vẩn đến mức lần đầu tiên đi uống nước với nhau, đến câu phát ngôn thứ hai của nó thì mình phải reo lên “ôi mày vớ vẩn quá, thế mà tao ko biết để rủ mày đi uống nước sớm hơn”. Chẳng là trước đó nó rủ đi mãi mà mình chẳng thu xếp đi được. Từ khi phát hiện ra nó vớ vẩn, tuần nào hai đứa cũng phải gặp nhau uống nước một lần.

Một con bạn mình ngồi ăn trưa cùng, nó đau khổ day day vào một nếp nhăn trên trán, miêng than “nếp nhăn rồi mày ạ, tại tao suy nghĩ nhiều quá”. Ai bảo suy nghĩ ko sao, chứ con này mà suy nghĩ thì mình có mà đi đầu xuống đất. Từ sáng đến chiều nó chỉ lượn lờ ở câu lạc bộ, đánh tennis, massage, xông hơi, ăn trưa, cà phê cà pháo, buôn đủ chuyện. Hàng hiệu từ đỉnh đầu xuống đến tận chân. Trong muôn nỗi sợ của nhân loại thì nó chỉ sợ già.

Một con bạn khác thì có lần khoe “mày ơi tao vừa mua được cuốn sách to lắm dạy cách ăn uống để sống lâu, mạnh khỏe. Chồng tao than hay đau ở vùng sườn bên phải. Tao giở sách ra tra. Sách bảo đau kiểu này thì phải ăn táo xanh, organic càng tốt, từ sáng tới chiều tối, sau đó uống dầu oliu, cứ làm liên tục sau một tuần chắc chắn khỏi”. Mình và một con bạn cũng vớ vẩn nữa chồm lên hỏi “thế chồng mày có làm theo ko?”. “Không, chồng tao nghe xong công thức ăn uống thế thì xua tay rối rít thôi thôi anh khỏi rồi. Từ đó ko thấy than đau bao giờ nữa”.

Chồng thì đặc biệt sợ vợ giao du với bạn xấu hỏng người nên rất khuyến khích vợ chơi với một con bé vợ của đồng nghiệp. Con bé quả thật cực kỳ nghiêm túc, học cao, ngoan ko chê vào đâu được và đặc biệt rất tốt bụng. Đi cùng nhau, mình bị ốm mà nó cứ xoắn xuýt G mày uống thuốc chưa, G mày đưa gói thuốc đây tao pha cho, G sao tao pha rồi mà mày ko uống. Đáp lại sự sốt sắng của nó thì mình chỉ gọn lỏn “tởm lắm, tao ko uống”.

Trở ngại lớn nhất giữa mình và con bé này là cái bằng thạc sĩ nhân quyền của nó. Đi cùng nó nó toàn bàn về nhân quyền, chủ đề nào cuối cùng nó cũng lái được về nhân quyền mới tài. Bạn nào đã đọc truyện Con rận thì sẽ hiểu. Đi bar giờ muộn có mấy cặp vợ chồng để con nhỏ ngủ oặt oẹo trong xe đẩy, một bài về nhân quyền. Đi đổ rác cái thùng rác để vứt chai lọ ở Rome hơi phức tạp, một bài về nhân quyền. Đi vào một sảnh khách sạn, có một cái cột tự dưng xây hơi chướng giữa đường, nó đứng lại chỉ cái cột, nhún vai, xòe tay và lại sang sảng một bài về nhân quyền, kéo đi ko được. Đến là khổ cái thân mình. Đỉnh điểm là đi trên vỉa hè, gặp bãi phân chó nó chỉ luôn vào đó mà thuyết một hồi về nhân quyền, sang sảng giữa phố. Mình bỏ của chạy lấy người.

Đi cùng nhau hơn 500 cây số, chồng lái xe, mình ngồi ghế trước, nó ngồi ghế sau. Con này ăn lắm nên rất khỏe, nói như súng liên thanh. Chắc nói nhiều quá nên dù ăn như hùm đổ đó nhưng vẫn gầy tong teo. Nó với chồng mình đâm ra lại hợp nhau. Chàng lái, nàng lăm lăm Iphone trên tay. Nhìn thấy cái hồ chàng reo “ôi cái hồ đẹp quá, hồ tên gì vậy em?”, thế là nàng tức khắc giở Iphone ra tra. Đi qua một ngôi làng chàng cũng “ôi cái làng đẹp quá, tên gì vậy em”. Nàng lại giở Iphone ra tra cứu âm ti củ tỉ cái làng, xây đời nào, kiến trúc ra sao, dân số bao nhiêu vv và vv. Mình trùm khăn lên đầu ngủ, ngủ mà vẫn nghe văng vẳng nó với chồng mình rôm rả trao đổi kiến thức với nhau suốt chặng đường hơn 5 tiếng đồng hồ. Hâm như nhau nên gặp nhau là cứ như cá gặp nước.

Monday, June 6, 2011

6/6/2011

 
Mình không hay mua đồ chơi cho con. Một phần vì ghét đồ tàu, một phần vì mình thích con chơi với đoạn cành cây, bông hoa, cái lá, quả thông, hơn là những món đồ chơi bằng nhựa. Đặc biệt phản đối nhiều bậc cha mẹ có thói quen mua rất nhiều đồ chơi cho con, như kiểu phòng con phải ngập trong đồ chơi thì mới sang, thì mới bõ cho tuổi thơ cha mẹ phải rờ rẫm nặn bi từ đất sét.
Đồ chơi tầm này toàn Made in China, giá rất rẻ và chất lượng thì ko biết đằng nào mà lần. Ngay cả khi tìm mua đồ chơi của những hãng danh tiếng cũng rất khó tìm được đồ không Made in China. Lego là một kiểu đồ chơi theo mình rất lành mạnh và bổ ích. Thế mà chỉ còn những bộ phận phức tạp trong một bộ Lego là còn được làm ở các nước phát triển, ngoài ra những cấu kiện đơn giản cũng lại toàn Made in China.
Mình rất ghét cái kiểu đi đâu đó, thấy món đồ chơi rẻ, tặc lưỡi mua luôn. Đồ làm ở tàu cái gì chả rẻ. Cái gì rẻ cũng tặc lưỡi mua luôn, ngay cả khi ko thực sự cần, cuối cùng tưởng rẻ mà lại thành lãng phí. Có lần mình đã phải hét khi thấy ông chồng quý hóa đi chơi về lại chìa cho con một món đồ chơi vớ vẩn “ko mua đồ chơi Made in China nữa. Phí tiền, rác nhà, hại môi trường, lại làm giàu cho bọn tàu khốn kiếp”. Ai đi ngang qua nhà mình thấy mình hét thế có khi tưởng mình chập cheng.
Cứ dăm bữa nửa tháng mình lại phải thu dọn đồ chơi của bọn trẻ con, cho vào một cái túi để mang đi vứt. Toàn đồ được khách cho khách tặng. Ngay cả khi ko có khách thì cũng chỉ dăm bữa nửa tháng lại thấy nhà toàn những mẩu những món đồ chơi tủn mủn. Mua hộp kem, hộp ngũ cốc, mở ra cũng thấy một món đồ chơi nhỏ nhỏ nhét kèm như một hình thức khuyến mại. Xì choét vô cùng.
Mình không bao giờ lo sợ một ngày tàu sẽ trở thành siêu cường. Kiểu bần tiện tham lam vặt vãnh kẻ cướp, có mà siêu cường vào mắt. Cũng như giới quý tộc ko sợ nouveau riche chen chân được vào tầng lớp thượng lưu. Hay nói một cách dân dã, cái kiểu như cướp ngày của tàu ko thể đưa họ đi quá xa. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ nhâu nhâu ở đó, huênh hoang với người ở xa, ăn cướp của người ở gần, là cùng. Dân đàng hoàng tử tế có chất ai làm thế.
Nhiều bạn cứ kêu ghét tàu chứ đồ tàu dùng thả phanh, thì cái sự ghét ấy theo mình nó ko thực tế chút nào. Công nhận là nhiều khi ko mua đồ tàu thì cũng khó mà mua được đồ khác, vì trên thị trường ko bán, vì nếu có bán thì lại ko vừa túi tiền vv và vv. Nhưng cũng phải công nhận là rất nhiều khi cứ móc túi mua đồ tàu trong khi nếu nghĩ ngợi lại một tý, ko mua thì cũng chẳng sao.
Buổi lễ tân hơn 1000 khách mời, rất nhiều nhân vật của giới ngoại giao Madrid. Mình cứ nghiêng ngó xem có anh ngoại giao tàu khựa nào để mình ra hỏi xem anh ấy nghĩ sao về hành vi kẻ cướp của các anh ý gần đây. Mình đã chuẩn bị sẵn là mình sẽ đợi nó trả lời xong, mà mình chắc chắn sẽ là một câu mang tính ngoại giao vô thưởng vô phạt, rồi mình sẽ dồn tiếp “ông là một nhà ngoại giao rất có nghề, nghe câu trả lời của ông thì tôi có thể kết luận thế, chúc mừng ông .Nhưng on a personal off-record note, tôi hỏi ông, cá nhân ông thì nghĩ sao?”. Trước khi lượn khắp khu vườn để tìm tàu khựa, mình cũng đã hỏi chồng “hỏi thế thì ko ảnh hưởng gì đến quan hệ của hai đại sứ quán Ý-Trung phải không?”. Tức là chuẩn bị kịch bản rất kỹ nhé. Chồng mặt lưỡng lự “chắc nó cũng ko biết đâu mà”. Tuy nhiên nỗi lo sợ con vợ gây hấn của chồng ko thành hiện thực vì tìm mãi chả thấy bóng thằng khựa nào.
Ảnh: hồi mới gặp, chồng trẻ măng, nói 32 tuổi ko ai tin, cứ tưởng mới ngoài 20. Lấy vợ có mấy năm mà tóc bạc phơ thế kia, ko hiểu mấy năm nữa thì ra sao? Có khi lời nguyền “chục năm nữa là hết xí quách” của bà N lại thành hiện thực cũng nên .