Hồi bé, mỗi khi tôi giành nhau với anh chị họ, bà tôi thường chẹp miệng “Làm em ăn thèm vác nặng”. Thế là tôi nhường. Không có chả sao.
Rồi tôi lại giành nhau với thằng em họ. Bà tôi lại chẹp miệng
“Có dong kẻ dưới mới là người trên”. Thế là tôi lại nhường. Không có chả sao.
Nhưng mãi rồi thì tôi cũng thấy vô lý, tôi vặn bà tôi “Thế
tóm lại cháu phải nhường người trên hay người dưới?”. Nhớ mãi câu bà tôi thủng
thẳng “mày là cái phận đi ở nhờ, phải biết điều”. Đúng quá. Thế là tôi im. Từ
đó không tranh giành tị nạnh với bất kỳ ai nữa.
Có lần, trước giờ Kỹ thuật công nghiệp ở lớp, thầy giáo yêu
cầu mỗi học sinh phải mang đến một cái đinh hay con ốc vít gì đó tôi không nhớ
nữa. Tôi lôi cái chậu sắt dưới gầm giường ra, đó là nơi bác trai tôi để tất cả
những đồ lỉnh kỉnh kìm búa đinh ốc tất cả đều rỉ sét, và loay hoay tìm món tôi
cần. Lúc đó bác trai và bác dâu tôi không có nhà. Không biết hôm đó bác gái tôi
đang bực cái gì, bác mắng tôi xối xả vì đã dám tự tiện lục vào cái chậu sắt kia,
mặc dù hàng ngày cần kìm cần búa cả nhà vẫn
lôi nó ra chả sao. Tóm lại, tôi đến trường tay không, và nhớ rất rõ mình đã
đứng dụi mắt khóc nức nở giữa sân trường vì tủi thân, vì câu nói “nhà mày đâu của
mày đâu mà mày lục vào đấy” của bác. Bọn bạn xúm vào hỏi han nhưng tôi không
giải thích được. Mà cuối cùng may quá tôi cũng không bị thầy giáo phạt vì không
mang được cái đinh đến lớp. Đấy, giá mà biết không có chả sao như vậy thì đã
tránh được mọi rắc rối.
Vv và vv.
Cứ thế dần dần, tôi lớn lên quen với việc chả thực sự cần
cái gì, không đòi hỏi gì cho mình, không tỵ nạnh so sánh hơn kém với ai, không kể công, không kể khổ, không
tranh giành, ngại làm phiền.
Ai muốn tranh giành cái gì với tôi tôi cũng lùi lại cho họ
được.
Ở chỗ làm ai cứ muốn chứng tỏ họ hơn tôi, tôi cũng im. Quan
trọng gì mấy cái danh hão.
Ai muốn tranh người yêu tôi, bày mưu hèn kế bẩn chèn ép xô
đẩy tôi, tôi cũng không đả động. Có lần, ở một party, có chị cưa bạn
trai tôi năm lần bảy lượt không được, ngứa mắt tôi thế nào đó mà đi qua xô cho
tôi một cú tôi suýt ngã, tôi cũng không nói gì.
Ai ghen tỵ với tôi, tung tin thất thiệt bôi nhọ tôi, tôi
cũng không chấp.
Tôi cũng chẳng mất thời gian phông bạt thể hiện. Cần gì tấm
áo manh quần.
Không có chả sao, vậy sao phải bận lòng.
Tôi hay bỏ đàn ông cũng từ cái tính Không có chả sao bất cần này mà ra. Là một vết sẹo trong tính cách, là không biết tranh đấu, không biết đối thoại để giải quyết vấn đề nên chọn giải pháp tự vệ cực đoan, chứ không phải cá tính bản lĩnh gì. Đàn ông không biết tổn thương nhiều hay ít chứ tôi thì bầm dập thê thảm một cơ số lần. Bầm dập thê thảm nhưng mối quan hệ tiếp theo lại tiếp tục không vừa ý là bỏ ngay không đôi co, không đòi hỏi, để lại tiếp tục bầm dập thê thảm tiếp. May sao gặp ông kiên nhẫn, bị bỏ cỡ nào cũng tìm được cách quay lại, chứ không giờ này chắc tôi ế sưng. Mà cũng phải vài năm trở lại đây mới bớt máu chó gai góc bất cần, chứ từ đó trở về trước thì theo lời đương sự là vẫn kinh khủng lắm. Là kết quả của rất nhiều ngày tháng năm tự giải phẫu, tự điều chỉnh chính mình. A lot to do still…
Trên mạng đang lan truyền câu chuyện của bạn. Tôi không thể không biết. Tôi biết bạn vẫn thi thoảng đọc blog tôi dù mình đã đứt liên lạc từ lâu. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng mỗi người trong chúng ta đều có cuộc chiến của mình, đều phải sống với vốn liếng của mình, mang trên vai hành trang của mình, không cách nào thoái thác được. Ngày hôm nay chúng ta là ai, như nào, là kết quả của tất cả những năm mang vác hành trang trước đó. Có những người phải mang hành trang rất nặng, như bạn. Nếu đủ may mắn, sẽ tìm được cách làm cho vẫn là hành trang ấy thôi nhưng cảm giác bớt nặng, sẽ sống sót.
Tôi muốn nói với bạn rằng chúng mình lớn lên yếu ớt, vụng về, bế tắc, thiếu nhiều kỹ năng biết bao. Như bạn đã từng tự vệ quá thấp, như tôi đã từng tự vệ quá cao. Nếu đủ may mắn, sẽ tự học được, để có thể đối diện với tất cả các vấn đề mà vẫn bình thản và trong trẻo...
Tôi chúc bạn may mắn.