Wednesday, April 13, 2022

13/4/2022

Hồi bé, mỗi khi tôi giành nhau với anh chị họ, bà tôi thường chẹp miệng “Làm em ăn thèm vác nặng”. Thế là tôi nhường. Không có chả sao.

Rồi tôi lại giành nhau với thằng em họ. Bà tôi lại chẹp miệng “Có dong kẻ dưới mới là người trên”. Thế là tôi lại nhường. Không có chả sao.

Nhưng mãi rồi thì tôi cũng thấy vô lý, tôi vặn bà tôi “Thế tóm lại cháu phải nhường người trên hay người dưới?”. Nhớ mãi câu bà tôi thủng thẳng “mày là cái phận đi ở nhờ, phải biết điều”. Đúng quá. Thế là tôi im. Từ đó không tranh giành tị nạnh với bất kỳ ai nữa.

Có lần, trước giờ Kỹ thuật công nghiệp ở lớp, thầy giáo yêu cầu mỗi học sinh phải mang đến một cái đinh hay con ốc vít gì đó tôi không nhớ nữa. Tôi lôi cái chậu sắt dưới gầm giường ra, đó là nơi bác trai tôi để tất cả những đồ lỉnh kỉnh kìm búa đinh ốc tất cả đều rỉ sét, và loay hoay tìm món tôi cần. Lúc đó bác trai và bác dâu tôi không có nhà. Không biết hôm đó bác gái tôi đang bực cái gì, bác mắng tôi xối xả vì đã dám tự tiện lục vào cái chậu sắt kia, mặc dù hàng ngày cần kìm cần búa  cả nhà vẫn lôi nó ra chả sao. Tóm lại, tôi đến trường tay không, và nhớ rất rõ mình đã đứng dụi mắt khóc nức nở giữa sân trường vì tủi thân, vì câu nói “nhà mày đâu của mày đâu mà mày lục vào đấy” của bác. Bọn bạn xúm vào hỏi han nhưng tôi không giải thích được. Mà cuối cùng may quá tôi cũng không bị thầy giáo phạt vì không mang được cái đinh đến lớp. Đấy, giá mà biết không có chả sao như vậy thì đã tránh được mọi rắc rối.

Vv và vv.

Cứ thế dần dần, tôi lớn lên quen với việc chả thực sự cần cái gì, không đòi hỏi gì cho mình, không tỵ nạnh so sánh hơn kém với ai, không kể công, không kể khổ, không tranh giành, ngại làm phiền.

Ai muốn tranh giành cái gì với tôi tôi cũng lùi lại cho họ được.

Ở chỗ làm ai cứ muốn chứng tỏ họ hơn tôi, tôi cũng im. Quan trọng gì mấy cái danh hão.

Ai muốn tranh người yêu tôi, bày mưu hèn kế bẩn chèn ép xô đẩy tôi, tôi cũng không đả động. Có lần, ở một party, có chị cưa bạn trai tôi năm lần bảy lượt không được, ngứa mắt tôi thế nào đó mà đi qua xô cho tôi một cú tôi suýt ngã, tôi cũng không nói gì.

Ai ghen tỵ với tôi, tung tin thất thiệt bôi nhọ tôi, tôi cũng không chấp.

Tôi cũng chẳng mất thời gian phông bạt thể hiện. Cần gì tấm áo manh quần.

Không có chả sao, vậy sao phải bận lòng.

Tôi hay bỏ đàn ông cũng từ cái tính Không có chả sao bất cần này mà ra. Là một vết sẹo trong tính cách, là không biết tranh đấu, không biết đối thoại để giải quyết vấn đề nên chọn giải pháp tự vệ cực đoan, chứ không phải cá tính bản lĩnh gì. Đàn ông không biết tổn thương nhiều hay ít chứ tôi thì bầm dập thê thảm một cơ số lần. Bầm dập thê thảm nhưng mối quan hệ tiếp theo lại tiếp tục không vừa ý là bỏ ngay không đôi co, không đòi hỏi, để lại tiếp tục bầm dập thê thảm tiếp. May sao gặp ông kiên nhẫn, bị bỏ cỡ nào cũng tìm được cách quay lại, chứ không giờ này chắc tôi ế sưng. Mà cũng phải vài năm trở lại đây mới bớt máu chó gai góc bất cần, chứ từ đó trở về trước thì theo lời đương sự là vẫn kinh khủng lắm. Là kết quả của rất nhiều ngày tháng năm tự giải phẫu, tự điều chỉnh chính mình. A lot to do still…

Trên mạng đang lan truyền câu chuyện của bạn. Tôi không thể không biết. Tôi biết bạn vẫn thi thoảng đọc blog tôi dù mình đã đứt liên lạc từ lâu. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng mỗi người trong chúng ta đều có cuộc chiến của mình, đều phải sống với vốn liếng của mình, mang trên vai hành trang của mình, không cách nào thoái thác được. Ngày hôm nay chúng ta là ai, như nào, là kết quả của tất cả những năm mang vác hành trang trước đó. Có những người phải mang hành trang rất nặng, như bạn. Nếu đủ may mắn, sẽ tìm được cách làm cho vẫn là hành trang ấy thôi nhưng cảm giác bớt nặng, sẽ sống sót.

Tôi muốn nói với bạn rằng chúng mình lớn lên yếu ớt, vụng về, bế tắc, thiếu nhiều kỹ năng biết bao. Như bạn đã từng tự vệ quá thấp, như tôi đã từng tự vệ quá cao. Nếu đủ may mắn, sẽ tự học được, để có thể đối diện với tất cả các vấn đề mà vẫn bình thản và trong trẻo...

Tôi chúc bạn may mắn.

59 comments:

  1. Mình cảm ơn bạn. Chúc bạn bình yên.

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn chia sẻ của chị. Lời nhắn nhủ không chỉ có ý nghĩa với một người.

    ReplyDelete
  3. Tuổi thơ của chị gần giống của em quá. Giờ em vẫn nhớ việc luôn bị cho ra rìa trong các trò chơi của anh chị em họ, với lý do nhà ở quê mới ra, nghèo nhất họ. Ở trường tiểu học thì cũng bị lên mặt bắt nạt. Chỉ đến khi mình học tốt nhất nhì lớp thì chả đứa nào dám bắt nạt, nhưng trẻ con thì đôi khi vẫn ra vẻ kiểu tao người Hà Nội, mày người nhà quê. Có thể cười nhạo vì ngôn ngữ mình nói, vì quần áo mình mặc, vì cách ứng xử của mình vẫn đậm chất quê mùa.
    Rồi kể cả khi sinh viên làm gia sư, con bé học sinh nhà giàu cũng vô tư nói, mẹ em bảo, mấy người nghèo nghèo như chị thì hay có chí lớn. Cũng đúng, nhưng hơi chạnh lòng.
    Nhưng vậy cũng làm mình chả để ý đến mấy thứ se sua mà người đời nghĩ là quan trọng, tập trung vào cái mình muốn mà thôi, mà cái mình muốn thì rất to lớn, hehe. Thì giờ nhìn lại, những người từng khinh rẻ, coi thường mình, thì họ cũng vẫn trong cái vỏ an toàn đó thôi, mình thì bay cao bay xa hơn họ rất nhiều. Mọi sự đều là thử thách. Thử thách lúc trẻ thơ làm mình vững vàng hơn khi trưởng thành thôi.

    ReplyDelete
  4. Bài viết này của chị tâm lý quá. Em đọc cũng nhiều bài na ná như thế này trên báo kiểu như là những sang chấn tâm lý từ bé như bố mẹ bỏ nhau, bị ngược đãi khi còn bé sẽ ảnh hưởng như thế nào khi ta lớn nhưng khi đọc xong chả có gì đọng lại, đọc để biết. Riêng câu chuyện của chị đọc đúng là thấm, đọc thấy đồng cảm, đọc xong thấy mình trong đó. Văn chị Giang viết cảm nhận đầu tiên là chân thật, đúng với cái mà mình có, sau mới đến cách diễn giải câu chuyện dễ hiểu và logic, cuối cùng mới đến cách hành văn mượt mà, dùng từ ngữ thích hợp. Dạo này em thấy em khác xưa nhiều, không phải là suy nghĩ khác chị ạ, mà là cái kỳ vọng nó thay đổi. Có vài việc sau bao nhiêu năm chả mong muốn gì, giờ đây lại nghĩ khác và muốn nó thay đổi. Sau khi đọc xong bài này của chị. liên hệ lại với quá khứ của mình thì thấy hiểu thêm bản thân mình hơn. Cám ơn chị.

    ReplyDelete
  5. có yếu lòng đâu đó, rồi lại gượng mạnh mẽ vững vàng đứng dậy đi tiếp. Cảm ơn Giang nhiều.

    ReplyDelete
  6. Bài chị viết cho bạn, mà đọc xong thương cả chị Giang. May quá, tuổi thơ vất vả chỉ có thể làm sứt sẹo chút tính cách tuổi trẻ, chứ không làm biến dạng tâm hồn của chị - nhờ đó, chúng em lại được đọc những trải nghiệm rất đời và thi vị.

    ReplyDelete
  7. Em cũng vậy đó, nhường hết, bỏ hết cứ tưởng mạnh mẽ cứng cỏi lắm hóa ra chỉ là '1 vết sẹo trong tính cách', nghe thấy thương mình ghê chị...

    ReplyDelete
  8. Chị viết bài này hay quá. Em lại ở hoàn cảnh khác chị: tuổi thơ của em được cha mẹ rất yêu thương, nên khi lớn lên, em vấp ngã là do em quá ngây thơ. Nhiều khi em nghĩ sao ba mẹ không bớt thương mình đi, để mình vấp ngã nhiều vào thì có phải mình đã đỡ vấp ngớ ngẩn như thế. Và dù vấp ngã thế nào, em vẫn có gia đình ở bên và vực em dậy đó chị. Em đã bầm dập đến nỗi nếu có bầm nữa thì cũng vậy thôi à. Cứ mỗi lần em làm một cái gì đó, mẹ cứ bảo khó quá thì về đây với mẹ- sắp 40 tuổi rồi vẫn vậy.em thì ko chịu về đó chứ.
    Chị hồi nhỏ có phần thiệt thòi, nhưng chính cái thiệt thòi đó tạo ra một Giang bản lĩnh. Em rất thích tính cách của chị dù nó trái ngược với em.
    Em thấy chị đang duy trì 1 cuộc sống cân bằng: ko trà, ko cà phê, ko chất ngọt. Đạt được cân bằng đó không dễ dàng. Em lại cần chất ngọt, khi mình ăn đồ ngọt là làm mình hưng phấn, yêu đời. Em tập ko ăn mà ko ăn là ng mình lờ đờ lắm. Yêu chị ghê gớm hihi. Mấy năm tới phải xa chồng, chị cố lên nhé.

    ReplyDelete
  9. Thảo viết hay quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vote 5 sao cho comment của Thảo.

      Delete
    2. Mình cũng ăn ngọt Thảo ui.

      Delete
  10. Thương quá những đứa trẻ ngày ấy. Thế hệ và thời gian đấy. Giang viết cảm động lắm. Mình gặp chị ấy một lần, một người phụ nữ xinh đẹp thông minh dịu dàng lắm không thể ngờ chị ấy phải chịu đựng những điều kinh khủng đó.

    ReplyDelete
  11. Mày ơi, tuổi thơ khó khăn như thế góp phần tạo ra cá tính bản lĩnh.
    Đúng là mỗi người đều phải trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu, tự điều chỉnh. Tao cũng đang trải qua những cuộc giải phẫu như thế. Chúc mày vượt qua và lành lặn!

    ReplyDelete
  12. DTP? Interesting story. God knows the truth!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn ạ, bạn bỏ cái kiểu nghi ngờ như quan toà rởm đời ấy đi. Kể cả có là vợ chồng hay người yêu, mà ko đồng ý cho sex, thì vẫn phạm tội HD như thường.
      Nếu bạn làm ở các cơ quan nước ngoài, chỉ riêng việc nói chuyện, ám chỉ sex, các vấn đề liên quan đến tình dục bằng lời nói chứ chưa nói đến hành động khiếm nhã (rất phổ biến và nham nhở kiểu VN), thì cũng đã có thể kiện ra toà.
      Sự thực bạn muốn biết ở đây là gì vậy? Là cứ cho hai người họ có quan hệ tình cảm hay là crush nhau. Nhưng nếu một trong hai người không đồng ý việc QHTD hay bất kỳ hành vi động chạm thân thể nào, thì người kia cũng đã phạm tội.
      Đọc kỹ cái biên bản đã đủ evidence rồi đấy.
      Mà chắc gì bài này chị G viết cho chị DTP mà chưa chi đã phải bày đặt nghi ngờ vậy.
      Chẳng ai rỗi hơi hay ăn không nói có đi đào lại sự việc mấy chục năm trời để cho miệng lưỡi thiên hạ nhắm vào như vậy đâu. Bõ bèn gì nếu không phải là nỗi đau và tủi hổ.
      PR vài bài thơ trang sách được cùng lắm vài chục triệu đồng hay để nổi tiếng thì cũng chả đáng.
      Còn LNA thì trả lời lòng vòng, bày đặt xin lỗi vòng quanh những người nọ người kia, mà sai lầm hơn 20 năm trước cũng chả nói là sai lầm gì. Đọc chỉ thấy nguỵ quân tử.

      Delete
    2. “god knows the truth”
      Lại thêm một ông sống ở thời tiền sử.

      Delete
    3. Ở nước ngoài nói làm gì? Ở VN thời 2000 mới nên chuyện.

      Delete
    4. God knows the truth but words reveal the heart.

      Ông nhà thơ, người vừa bị một nữ đồng nghiệp tố cáo tội cưỡng dâm, trả lời báo chí rằng ông “không có ý kiến gì, vì cũng chưa biết việc này sẽ đi đến đâu và làm như thế nào“, hơn nữa “theo quan điểm cá nhân thì những lời viết này không phải đúng hoàn toàn đâu“, nhưng “như thế nào thì chưa nói vội“. Vài câu mà thâu tóm một chân dung. Ngôn ngữ tiết lộ hết.
      Phạm Thị Hoài
      http://www.procontra.asia/

      Delete
  13. Mình ko phải Anonymous đặt câu hỏi DTP đâu nhé. Nhưng bạn Anonymous trả lời thật ố yề đấy. Người ta chỉ hỏi 1 câu vì tò mò là DTP? Và bàn 1 câu vô thưởng vô phạt phía sau mà bạn vào chửi người ta 1 tràng, hức

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bàn một câu vô thưởng vô phạt :)?
      Nói vậy gọi là chửi?
      Bạn đọc hiểu cũng hay nhỉ.

      Delete
    2. Những câu vô thưởng vô phạt dễ dàng thốt ra từ người ngoài cuộc ấy lại có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến người trong cuộc đấy bạn. Mình đồng ý phản hồi thẳng thắn của bạn ở trên. Những người đồng cảm nhiều khi không nói, im lặng để chia sẻ với nỗi đau của người khác. Nhưng khi cần cũng phải lên tiếng để những người vô tâm thích gì nói nấy biết được sự vô tâm của mình nhiều khi độc ác đến mức nào.

      Delete
    3. Nỗi đau cả đời của người ta, ta không thấu hiểu hay không thể thấu hiểu thì điều nên làm là im lặng, còn tò mò vô thưởng vô phạt phán thì gọi là ác.

      Delete
    4. Mỗi người đó có nỗi đau? Còn những người liên quan trực tiếp và gián tiếp không đau? Chúng ta mới nghe một chiều về một vấn đề. Chỉ mong người trong cuộc bình an với những lựa chọn của chính họ.

      Delete
  14. Công nhận. Chửi như đúng rồi. Người viết câu đầu chẳng kết luận gì mà bạn nào đấy chửi rất mang tính quy chụp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yeah. Only God knows the truth. Such an objective conclusion, huh?

      Imagine someone tells you their painful story, and you just say, quite an "interesting story" or only "God knows the truth." Is that your fair and objective attitude or is that a victim blaming attitude?

      Will others in the same painful story finds it interesting and will such an attitude prevent them from bringing their sexual harassment or rape experiences to light?

      Sorry I don't have Vietnamese on this phone and don't want to type Tieng Viet khong dau :D.

      Anyway, whatever you might comment on my reply above, I don't bother:).

      Life has many unbelievable stories that you don't want to believe or don't find them reasonable, but they do happen, beyond our understanding and imagination.

      Delete
  15. Thật hén. Nói có 1 câu 9 từ ăn nguyên nửa trang A4 vào mặt. À hông phải, nhét vào mồm mới chuẩn nè. ��

    ReplyDelete
  16. Khổ quá! Bạn kia viết 9 chữ, không phân tích ai đúng sai, không blaming victim. Bạn ấy viết trên tư cách người thứ 3 trên 1 vấn đề đến nay chưa ai kết luận rõ ràng mà bạn lại bảo như thế? Bạn mới nên xem lại cách bạn judge người khác.

    ReplyDelete
  17. Chửi người ta rởm đời xong lại còn xổ 1 tràng tiếng anh, ý là mình cởi mở mình thượng đẳng chắc? Trong khi người ta có kết luận gì đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc bạn tự thấy mình hạ đẳng nên mới thấy ngta viết TA là thượng đẳng với chả cởi mở. Hí hí. Mình hạng cùng đinh trong xã hội thôi bạn ạ, nào dám lên mặt với ai. Giờ mới phát hiện ra viết TA còn bị sai lỗi chính tả kia kia, hị hị :D.

      Delete
    2. Trong một bài viết chính chủ nhân văn thế này thì độc giả vào xổ một tràng quy kết về một trường hợp chưa ai kiểm chứng, kết luận. Hạ đẳng gì ở đây?

      Delete
    3. Nếu đã tự coi mình cởi mở với thượng đẳng đừng đi nhét 1 đống chữ vào mồm người khác thế bạn đi bạn ơi. Tôi cũng chả thấy câu kia có vấn đề gì. Tôi ko theo dõi vụ này nhé, cái gì phức tạp đau đầu tôi ko đọc. Đời mình đã đủ phức tạp rồi ko cần đi khóc mướn thương vay.

      Delete
  18. "Nếu đủ may mắn, sẽ tự học được, để có thể đối diện với tất cả các vấn đề mà vẫn bình thản và trong trẻo..." Em cảm ơn chị Giang nhiều vì đã chia sẻ những dòng này, em cũng tin rằng cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều khi mình học được cách trải qua bao chuyện mà vẫn bình thản dịu dàng. Em chúc chị và gia đình nhỏ luôn có những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày chị nha.

    ReplyDelete
  19. @ All: Mình nghĩ thận trọng là tốt, nhưng đừng nhẹ bẫng quá. Có những vụ việc nạn nhân phải dũng cảm lắm mới quyết định lên tiếng, người ngoài nếu không giúp được thì cũng không nên làm họ nản lòng.

    ReplyDelete
  20. Việc này mình cũng có những suy nghĩ và nhận định của riêng mình nhưng mình giữ im lặng. Không hiểu rõ nên mình không bình luận để không làm tổn thương người khác.

    ReplyDelete
  21. Đúng là chị ấy tự vệ quá thấp chị nhỉ
    Quá khổ và quá thương chị ấy
    Ko hiểu sao từ ngày đó họ ko mạnh dạn bỏ hết đi làm lại hoặc đi xa hẳn tới một nơi khác để đc sống mà ko sợ hãi

    ReplyDelete
  22. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

    ReplyDelete
  23. Hồi em còn nhỏ có 1 chị bạn của chị gái em, giữa 7x, con nhà khá giả, em vẫn nhớ chị ấy khá xinh, cao, trắng và hơi tròn. 1 buổi tối mọi người kháo nhau : con M nó tự tử, nó tự thiêu ... chị gái em túm em chạy bộ lên nhà chị kia, tới đầu ngõ thì thấy xe cứu thương chạy ra. Chị ấy tẩm xăng lên người tự thiêu thật.

    Sau đấy từ viện về chị ấy trốn biệt trong nhà, bỏ học. Lí do là gì đến giờ em cũng ko nhớ chính xác mà cũng yêu đương gì đó. Rồi dần dà chị ấy cũng ra đường, lúc nào cũng mặc áo cao cổ. Bọn trẻ con và mấy "thằng" thanh niên cứ chị ấy đi ngang là gào lên : NGỌN ĐUỐC SỐNG.

    Lúc đứng nhìn xe cứu thương đi qua, rồi vào nhà nhìn cái nền sân đen xì, em cứ tự hỏi sao chị ấy ko sợ, sao chị ấy ko tiếc cuộc sống, sao chị ấy táo bạo thế? Nhưng khi chứng kiến việc mỗi ngày chị ấy phải nghe người ta trêu chọc, chửi chị ấy ngu này nọ thì em thấy việc còn sống có khi còn khó khăn hơn dám đổ xăng lên người châm lửa nhiều.


    Quay lại vụ chị DTP, kể cả ai đúng ai sai thì những gì chị P phải trải qua cũng thật kinh khủng. Nhưng chưa gì các nhà thấu cảm đã đi chửi dạo bất kể ai nói 1 câu chung chung ko đúng ý họ. Ở đây chỉ giới hạn 1 số độc giả blog chị, chứ trên fb sợ lắm. Cứ có vụ gì xong là các facebooker lại có cơ hội lọc bớt bạn bè, sai ý 1 cái là chửi sấp mặt liền, hic

    ReplyDelete
  24. Kể cả là có quan hệ tình cảm mà cô gái kg đồng ý quan hệ, mà người đàn ông ép đưa vào cho bằng được là bị tố cáo hiếp dâm rồi (forced sexual intercourse) Đằng này chị P có thai, phá thai, trải qua tất cả những trauma của việc này. Nên mình ủng hộ việc chị P lên tiếng. Nếu ông A kia không có tội thì ông phải lên tiếng để tự bào chữa cho mình, kg ai bịt miệng ông ấy cả.
    Có phim An Anatomy of a Scandal trên Netflix về việc 1 cô gái tố các bộ trưởng ở London về việc hiếp dâm cô ấy, dù cô này là bồ của ông bộ trưởng này và hai người từng quan hệ tình dục đồng thuận với nhau nhiều lần trong văn phòng.

    Nên các cô gái lưu ý, quan hệ tình dục không đồng thuận, nó cứ ép mình nhét của nợ của nó vào là cưỡng dâm là rape nhé!

    ReplyDelete
  25. Chị cũng đã từng ở nhờ nhà họ hàng ( bác ruột) những năm đại học và cũng bị đối xử như công dân hạng bét, đến giờ chị nghĩ vẫn còn hận. Đúng là những ngày đó làm chị cứng cỏi hơn, nhưng cũng làm chị cay đắng, nghiệt ngã hơn. Và mất nhiều năm để chị gột sạch vết thương lòng ngày ấy.

    Riêng chuyện DTP chị không dám lạm bàn, nhưng rất thương bạn ấy, những năm thanh xuân lẽ ra đẹp nhất của đời người thì phải vật lộn với những nỗi đau và tủi nhục không thể tưởng tượng được. Thương quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói một cách công bằng thì nhiều khi bác mắng mình và bác cũng mắng cả con bác, nhưng mình vì sẵn tâm lý mặc cảm vì đi ở nhờ nên cứ nghĩ mình bị phân biệt đối xử. Ở nhà có khi mẹ mình còn mắng mình đánh mình kinh hơn, nhưng là mẹ nên mình nghĩ thế là thường.
      Bây giờ mình có con mới thấm, con mình nhiều lúc ở chung mình còn không chịu nổi, nói gì tới con người khác. Vậy thì việc họ hàng của mình đồng ý cho mình ở nhờ là một hy sinh lớn lắm. Nhiều khi mình thì nghĩ bị đối xử bất công, còn họ lại nghĩ mình nếu phàn nàn thì là ăn cháo đá bát.
      Tóm lại việc đi ở nhờ và cho ở nhờ là việc không bao giờ nên làm. Nhưng sinh vào thời đó thì phải đi con đường đó, em nghĩ thế. Em không giận ai hết, mà chỉ thấy thích bản thân mình không chịu được, narcissist level max hihi.

      Delete
    2. Chị cũng đi ở nhờ năm 12 đến năm 15 tuổi. Một năm rưỡi đầu ở cùng ông già với bác của ổng thì không sao. Một năm rưỡi sau khi ông già vượt biên bị bắt thì ở cùng bác gái, chị của mẹ chị. Bác thì không sao nhưng suốt ngày nơm nớp sợ bác rể, cảm giác thật khó tả, giờ nhớ lại cũng không biết nói làm sao. Hai chị em đã không có đồng nào, mà ổng cứ mượn rồi không trả lại, không có cho ổng mượn là ổng về chửi đổng từ ông bà ngoại chị trở xuống. Thêm ông anh họ nhỏ hơn vài tuổi cũng man man.

      Ở xa chồng 3 năm cũng nhiều rủi ro. Mong em chân cứng đá mềm!

      Comment của chị mà post từ điện thoại là bị hay mất hay sao ấy.

      Delete
    3. Mình comments từ điện thoại cũng mất tiêu.

      Delete
  26. Những gì chị DTP trải qua tuy rất đau lòng, nhưng có một điểm may mắn, chị có mạng lưới quan hệ bạn bè làm truyền thông, những người có sức ảnh hưởng rất rộng. Nhờ sự hỗ trợ này nên khi chị lên tiếng dù sau 23 năm sự việc gần như lan tỏa ngay lập tức và tạo hiệu ứng rất mạnh. Ở đây truyền thông gần như thế vai của công lý. Nếu không có mạng lưới quan hệ trên câu chuyện của chị rất dễ xịt hoặc bị chính thủ phạm dùng quan hệ/quyền lực của mình tố ngược.


    Nhân đây cũng nói đa số người khác không có được may mắn ấy. Ngay cả khi nạn nhân lên tiếng ngay sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều trường hợp chính cơ quan chức năng lại tìm cách đánh chìm xuồng. Khi chính nạn nhân đã tự đứng lên đòi lại công lý mà cơ quan điều tra cố tình vùi lấp bưng bít thì cảm giác uất hận còn nặng nề nữa. Giống như bị bồi thêm một cú đòn nữa, đeo đẳng nhiều năm khiến cuộc sống của mình luôn bị quá khứ chi phối.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nạn nhân của những vụ cưỡng dâm kiểu này thường thấp cổ bé họng, nói ra kg ai tin, nên thường họ cũng kg dám nói. Ngay cả cái phim mình nêu ở trên ông bộ trưởng kia hồi còn là sinh viên ở Oxford cũng đã cưỡng dâm một cô, và khi cưỡng dâm ông ấy nói cùng 1 câu ''don't be a prick tease'' như khi ông cưỡng dâm cô bồ trợ lý. Hy vọng với sự lên tiếng mạnh mẽ của các KOLs bạn chị P. Nếu ông An kg đối mặt lên tiếng để chứng tỏ sự thật là như thế nào? thì ông ấy cũng mang tiếng nhơ suốt phần đời còn lại. Mà ông nay gặp ai cũng muốn đè ra hiếp hay sao ấy, vì có tận 2 người lên tiếng tố cáo rồi.

      Delete
  27. Đoạn trên ok. Đoạn dưới đừng lôi người khác vào. Nguỵ quân tử. Cơ hội để fan lôi DTP ra bàn. Người ta đã dứt quan hệ là có lý do. Đừng chúc tụng gì. Hãy giữ lấy cái bình yên ấy cho bản thân. Lòng rối nhưng nói ra như thần thánh luôn giữ được cân bằng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1 con người hằn học thảm hại! Bạn hy vọng có được điều gì khi comment nói G như vậy (ngụy quân tử...) 😊 không gì cả. Mọi ng ko giận giữ, ko ngạc nhiên, ko khinh bỉ, chỉ thấy bạn thật thảm hại. Mọi người ơi, ko cần rep những comment xấu xí đó đâu. Chúng ta ko cần quan tâm.

      Delete
  28. Tôi phải đọc đi đọc lại cái comment trên 3 lần. Lòng dạ một người phải thế nào mới viết ra được những câu như vậy. Anh / chị / bạn viết ra những điều xấu xí như vậy thì sự bình yên làm gì có? Tâm như vậy thì sao cảm nhận được những gì chủ nhân blog viết. Bạn đã tự làm xấu một ngày của bạn khi viết như vậy về người khác.

    ReplyDelete
  29. Bác gì khó ở ơi, đọc lại người ta viết nhé. “Ai ghen tỵ với tôi, tung tin thất thiệt bôi nhọ tôi, tôi cũng không chấp.

    Tôi cũng chẳng mất thời gian phông bạt thể hiện. Cần gì tấm áo manh quần”

    ReplyDelete
  30. Anh chỉ để ý mỗi câu “Cần gì tấm áo manh quần”. Người đẹp thế không mặc gì cũng đẹp thật. Cần gì áo quần. Cô nói chí phải.

    ReplyDelete
  31. Ôi đàn ông nông nổi như cơi đựng trầu.

    ReplyDelete
  32. Cô nói cái cụ gì ở trên bài của cô Cún hay nói anh đấy?

    ReplyDelete
  33. Em lạc đề xíu nhưng lâu rồi ko thấy cụ Trump ạ. Nhớ cụ quá. Ông đần phát biểu linh tinh làm em nhớ cụ thêm :(

    ReplyDelete
  34. Các cô liên hệ thật nhanh. Mới viết cụ ở trên cô lại ngoằng vào cụ Trump. Anh ở Florida. Cụ vẫn rất phong độ nhưng báo chính thống vì lý do này kia ít đưa tin. Cụ đần riêng đoạn bắt tay không khí, lẫn cẫn người ta đi về 1 phía mình đi ngược lại thấy thương. Để cụ nghỉ ngơi đúng chỗ tốt hơn cho cụ. Các bác chửi T ủng hộ cụ giờ cũng bắt đầu hiểu. Cái gì đặt sai chỗ dần dần cũng sẽ chướng. Ạ các cô anh về.

    ReplyDelete
  35. Được nghe ạ mát cả ruột. Đọc bài này thêm yêu chị Cún.

    ReplyDelete
  36. Chị ơi chị nghĩ gì ạ?

    ReplyDelete
  37. Nghĩ về cái gì chứ?

    ReplyDelete
  38. Mình cũng đang ở nước ngoài, ít hóng chuyện trong nước.
    Tình cờ đọc post này và lờ mờ đoán bạn G và các bạn nói đến câu chuyện của DTP?
    Mình mới tìm đọc trên báo và trên FB, sơ sơ có vài cảm nhận.

    1. Tại sao câu chuyện xảy ra đã quá lâu rồi mà bây giờ mới đem ra mổ xẻ? (đã quá thời hiệu khởi kiện)
    2. Cách thức mổ xẻ, công bố rất bài bản, chuyên nghiệp, với sự tham gia của nhiều nhà báo, KOLtrên FB ở VN?
    3. "Storytelling" (phía DTP) được chuẩn bị công phu, kỹ càng, thuần tuý đánh vào tâm lý công chúng là chính mà ít có bằng chứng thuyết phục (về những gì đã xảy ra cách đây 20 năm).
    4. Mô típ dùng truyền thông để công bố giống y chang như những gì đã diễn ra với phong trào "metoo" ở Mỹ và nhiều nước châu Âu (đã khiến nhiều quan chức và người nổi tiếng mất chức hoặc lâm vào kiện tụng lôi thôi, trong khi không có bằng chức xác đáng, thuần tuý dựa trên những lời tố cáo một chiều).
    5. Ông LNA đã bị thôi chức, điều chuyển trước khi có kết luận điều tra chính thức.
    6. Sau DTP sẽ còn có những ai tiếp tục màn "tố cáo" và những ai sẽ mất chức?

    Vài ý kiến để mọi người nhìn nhận mọi việc một cách tỉnh táo, sáng suốt.

    (Chú thích: Mình biết tương đối rõ lĩnh vực truyền thông và báo chí. Đã từng viết bài bình luận về phong trào "metoo" cách đây ít lâu).

    ReplyDelete
    Replies
    1. - Mình thấy nạn nhân trong những vụ như này thường âm thầm chịu tổn thương rất lâu trước khi có đủ dũng khí tố cáo. Hơn nữa, thực tế là DTP đã tố cáo ngay lúc đó, có nhiều nhân chứng, và đã phải chịu thua vì thế lực lão kia mạnh.
      - Khi lên tiếng sau 20 năm thế này dĩ nhiên bạn ấy phải có sự chuẩn bị kỹ càng, nếu không lại thua lão kia nữa. Thế nên làm mọi thứ bài bản mình thấy là một điều tốt chứ không có gì phải nghi ngờ.
      - Cách trả lời của lão kia vừa lấp lửng vừa nhuốm mùi hăm dọa kín đáo (một bạn nào đó đã đưa link trong bài, bạn thử đọc). Nếu không làm thì nói thẳng là không làm rồi yêu cầu đối chất, việc gì phải lấp lửng nước đôi như vậy.

      Delete