Sunday, April 3, 2022

Alea iacta est (phần cuối)

Lâu lâu sau, gặp lại,

-          Tại sao anh lại làm thế?

-          (lầm lìMình chia tay rồi thì anh hôn ai là quyền của anh

-          Vâng em biết, nhưng ý em hỏi là tại sao anh lại phải làm việc đó ở một nơi anh chắc chắn em sẽ nhìn thấy?

-          (nhắc lại một cách ương bướng) Mình chia tay rồi thì anh hôn ai là quyền của anh

-          Khi mình chia tay, anh nói anh hy vọng em sẽ nhớ những kỷ niệm của chúng mình. Anh làm như vậy thì làm sao em còn muốn nhớ?

-          Vậy thì em quên hết đi.

-          Nhưng em đã làm gì để đáng bị đối xử phản cảm như thế? Em gọi điện anh không muốn nghe máy, nhắn tin anh không trả lời, muốn gặp anh thì anh bảo anh bận. Khi em nhận thấy em chả có vị trí gì trong cuộc sống của anh thì em chấm dứt, không bao giờ làm phiền anh nữa, và không hề trách anh một lời. Anh còn muốn gì hơn?

Anh gục trán xuống bàn. Hai bàn tay vụng về lần lần trên mặt bàn về phía tôi, như muốn tìm tay tôi.

- Anh xin lỗi.

- Anh có hạnh phúc không?

- Không

- Tại sao không?

- Tại vì anh không thể có được những người mà anh thích...

"Những" cơ đấy. Tuy nhiên tôi cũng quên không hỏi những là những ai.

Tôi phải lớn lên rất nhiều nữa mới hiểu được rằng có những người đàn ông có cái tôi to như cái đình và khả năng ngôn ngữ hẻo như hạt đậu. Họ hoàn toàn không có khả năng nói ra những cảm xúc của họ với người khác, và gặp khúc mắc về tình cảm một cái là trở thành người câm, thậm chí phản ứng bốc đồng vụng về như một đứa trẻ. Người đàn ông Moldova ôm mặt khóc huhu. Còn anh lại chọn cách bất cần nổi loạn trêu ngươi. 

Tôi nhớ khi tôi muốn chấm dứt vì cho rằng anh không quan tâm tới tôi, anh vụng về "Anh không gọi cho em không có nghĩa là anh không nghĩ về em. Thời gian này anh bận quá nhưng I am the same man...". Nhưng lúc đó tôi, vốn là người xả láng với ngôn từ, không hiểu sức nặng lời nói của một người kiệm lời, cắt ngang "Em không tin nữa"...

Tôi nhớ khi chúng tôi vẫn còn gặp nhau, nếu muốn nói cho tôi những gì đang nghĩ trong đầu, anh sẽ bật cho tôi nghe một bài hát nào đó có lời tương tự chứ tuyệt nhiên không tự nói ra được. Giày tôi lấm anh có thể quỳ xuống lau cho tôi, trời hơi gió anh cũng lo tôi lạnh, tôi đẩy cái xe anh cũng giành lấy làm vì sợ tôi đau tay, cái bánh cũng cắt cho tôi phần hơn, nhưng một câu tình cảm thì cạy răng cũng không nói. Anh bảo anh chỉ biết thể hiện bằng hành động, không biết nói những lời đường mật, bọn đàn ông nói những lời đường mật với em, toàn bọn nói dối.  Anh chỉ nói đúng một lần “Anh mất trí vì em”. Còn câu “anh yêu em” thì chả bao giờ nói. Anh sợ cái từ “yêu” như thể nó có răng và có thể cắn. Tôi trẻ con đâu có biết trên đời có kiểu tỏ tình một lần đủ dùng cho một đời như vậy, lại đang tưởng những câu đó những người yêu nhau phải nói hàng ngày, không nói tức là không yêu và hôm nào không nói nữa tức là hết yêu rồi??? 

Kiểu đàn ông thô sơ tiền sử như này tiếc thay lại thường đàn ông vật vã, nhất là ở dáng hình. Nhưng dáng hình phụ huynh mà trí não học sinh thì cũng thôi. Nhất là tôi, kiêu ngạo hão huyền, nghĩ mình có thể tìm được một người đàn ông đủ cả hai vế, vừa tâm lý ngọt ngào lại vừa mạnh mẽ che chở, chả việc gì phải bỏ đi vế nào. Giờ đỡ rồi. 

Trở lại với cuộc nói chuyện lủng củng trên kia, tôi chỉ bảo “Gì thì gì, sau này nếu có thất nghiệp thì anh đừng định kiếm sống bằng nghề diễn viên, vì chắc chắn anh sẽ chết đói”.

Không ai diễn kịch yêu đương say đắm mà trước khi hôn lại phải liếc mắt về phía người cũ một cái, rồi hôn xong cũng lại liếc mắt về phía người cũ cái nữa.

PS: Hỡi thế gian, tình là gì? Ngỡ nó ôm hôn mình nồng nhiệt là nó đang si mình quên trời đất, ai dè nó chỉ đang làm cho người khác xem. Rồi cái người khác ấy, biết đâu rồi cũng đến lượt bị rơi vào tình huống tương tự, tưởng mình là nữ hoàng mà hóa ra chỉ là nạn nhân của lòng tự tôn quái đản của một người đàn ông khác.

Rồi đến lượt đàn ông cũng thành nạn nhân của thói phù phiếm quái đản của đàn bà, nhưng chuyện này sẽ bàn tới ở entry khác.

Mà thôi, tốt nhất là không bàn.

59 comments:

  1. "Rồi đến lượt đàn ông cũng thành nạn nhân của thói phù phiếm quái đản của đàn bà, nhưng chuyện này sẽ bàn tới ở entry khác.

    Mà thôi, tốt nhất là không bàn."

    bàn đi chị ơi cho mấy đứa còn non và xanh như em biết đường mà ghi chép học bài.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thồi, trên đời có rất nhiều thứ không biết thì hay hơn.
      Trong chuyện tình cảm trai gái, cứ chân thành là ăn điểm, không cần mưu mô mánh mung gì hết.

      Delete
  2. Em nghĩ vậy nè chị: cái ngày mà ng phụ nữ phải đặt câu hỏi " anh ấy có yêu mình không?" - thì có nghĩa là ng đàn ông ko hề yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi, khi ng phụ nữ phải tự đặt câu hỏi đó thì có nghĩa ng đàn ông ko yêu bạn.
    Ở với nhau bao lâu, làm với nhau cái gì ..khi cái đầu mình nghĩ tới câu hỏi đó, thì dù có ntn ng phụ nữ cũng phải nghĩ đến lúc dọn dẹp mối tình đó đi.
    Ng phụ nữ trong câu chuyện này cứ phải hỏi câu hỏi đó, thì ng đàn ông trong câu chuyện này ko hề yêu ng phụ nữ đó. Dù anh ta có nhá qua nhá lại, bị câm hay bị gì thì cũng vậy thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ý chị ơi, em không biết ng phụ nữ và ng đàn ông trong câu chuyện này là ai đâu nha. Em chỉ nói đa số chung chung :)).

      Delete
    2. Những điều em nói chỉ đúng khi hai người đã hẹn hò nhau lâu. Đã hẹn hò nhau lâu mà người đàn ông vẫn không cho người phụ nữ cảm giác an toàn tin tưởng thì đúng là nên chấm dứt.
      Nhưng trong bài là một chuyện hoàn toàn khác, là chuyện người đàn ông không yêu người đàn bà theo cách mà người đàn bà muốn. Người đàn ông Moldova yêu vợ nhưng không nói được những điều ngọt ngào người vợ muốn nghe. Còn anh của chị, anh ý không nói được những câu ngọt ngào bay bổng điên rồ như những người khác nói với chị, vì thế chị kết luận là anh ấy không yêu chị. Nhưng khi chị trưởng thành hơn, chị hiểu ra rằng khi người ta không yêu mình theo cách mình muốn thì điều đó không có nghĩa là họ không yêu mình, chỉ là họ yêu mình theo cách riêng của họ mà mình lúc đó lại không đủ kiên nhẫn hay vốn sống để thích nghi và giúp họ cải biến dần.
      Anh này là người kiệm lời nhất nhưng là một trong số những người yêu chị nhất.

      Delete
    3. Em thấy may mà chị đã quay xe kịp thời. Giờ này chắc 1 ng như ông này chắc vẫn đang lang thang hết này nàng đến nàng khác, chưa đâu ra đâu. Hồi trẻ có thể khác, chứ giờ chắc bụng phệ, đầu hói, còn kiểu yêu lạ kỳ kia nữa :)). Thôi chàng về với hành tinh của chàng là đúng rồi.
      Còn nàng ngày xưa đã xữ lý rất đúng; đáng lẽ khi trưởng thành hơn nàng phải thấy phục bản thân là sao mình đúng quá ta; anh này là 1 nghệ sĩ hay gì đúng ko chị?
      Em thì càng trưởng thành em càng ngán tình yêu. Em muốn đi đâu 1 tháng mà đừng có ai đi theo hết.

      Delete
    4. Chị biết không: phụ nữ luôn tìm thấy lý do đúng của ng đàn ông, còn nhận hết lỗi về mình đấy. Chị trong trường hợp này dù trưởng thành vẫn nhận lỗi về mình và giải thích dùm ông kia :).

      Delete
  3. Thảo nói chuẩn. Chị Giang mà cũng có những phút yếu lòng và những câu ngớ ngẩn thế ư?

    ReplyDelete
  4. Chị ơi em không hiểu tiêu đề ạ. Chị có thể giải thích giúp em không ạ? Em có google nhưng vẫn không hiểu hết. Em cảm ơn chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. "The die has been cast" là câu Ceasar nói, nghĩa là " It means things have happened that can't be changed back" đó bạn

      Delete
    2. Bút sa gà chết. Giang mà hết yêu anh hết cửa.

      Delete
    3. Là khi em thực hiện một hành động nào đó khiến tất cả trở thành không thể vãn hồi.
      Ví dụ, khi anh kia quyết định mang một người khác ra hôn trước mặt chị, thì anh ý không còn cách nào quay lại với chị được nữa.

      Delete
    4. Em cảm ơn chị và mọi người. Em học được thêm một câu hay ạ. Chị có nhiều độc giả sinh 2007 như em không ạ?

      Delete
    5. Tí ngất. 2007 bằng con đầu mình mà gọi Giang bằng chị. Thế nhớ gọi bác bằng anh nhé. Anh là thằng bút sa gà chết trên kia.

      Delete
    6. Mình 2007 đây. Cơ mà phải trừ thêm 35.

      Delete
    7. 2007 cũng bằng tuổi con đầu nhà em và kém Lê nhà chị Giang 1 tuổi. Các cháu lớn nhanh quá làm mình già đi không theo kịp.

      Delete
  5. xem ảnh cô quý xờ tộc Ý này đẹp quá, nhớ đến G https://www.vogue.co.uk/celebrity-photos/gallery/beatrice-borromeo-fashion-style?utm_campaign=falcon&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_social-type=owned&fbclid=IwAR1TlBz_C0A1lFglN6JZn8xenNHxy6H_2KYhQwi2MWNLS-b4X18C8aFVrxg

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ui em này đẹp quá, nhất là những năm trước. Nhìn mãn nhãn. Tks bạn

      Delete
    2. Cái cổ chị ấy cứ bị làm sao

      Delete
    3. beu: đọc bài phỏng vấn này càng thích cô ấy hơn là nhà báo viết về nhân quyền, môi trường, lấy chồng hoàng gia Monaco mà giản dị quá, tự đi chợ nấu ăn giống mình :) https://www.glamour.com/story/beatrice-borromeo-interview-in-glamour-pictures-of-her-style?fbclid=IwAR2HjQjIXi0m5FjkFWgwKpJ5aeZ1775FSLeztW1_11sgMDsjpZUmJ50_Cmg

      Delete
    4. Em này xinh xắn nhẹ nhõm kiểu tiểu thư mong manh, mặc màu pastel đẹp hơn hẳn màu mạnh. Làm sao ẻm lại làm người liên tưởng tới tui cho được. Tui lao động chân tay nặng nhọc một thời gian nhìn lại mình thấy mình vạm vỡ, vai to ngang, hai bàn tay to xù xấu xí, mặc toàn quần áo xấu và nhất là chả có gì liên quan đến quý tộc.

      Delete
  6. Cô này xinh đẹp nhưng vẻ đẹp khác chị Giang. Chị Giang trông kiểu sexy rất khó tả. Em thích đôi mắt chị Giang lắm. Dáng chị Giang thì đẹp hết ý.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giang rất exotic, một vẻ đẹp khác. Just different! cô Ý kia đẹp kiểu hoàng gia, quý xờ tộc https://www.elle.com/it/showbiz/celebrities/a38896009/beatrice-borromeo-oggi-foto/

      Delete
    2. Mắt thì là do trang điểm, còn dáng mà không có giày cao gót thì cũng vứt.
      Mà thôi, dùng từ exotic làm gì cho sang, tiếng Việt chúng ta gọi là trông man man :-))))

      Delete
  7. Dạo này chị Giang viết khá nhạt nhẽo và vô vị. Dấu hiệu tâm hồn lão hoá và cuộc sống tẻ nhạt. Hồi xưa chị viết rất hay. Bắt đầu từ lúc đi châu Phi cứ nhạt dần. Em vẫn thích chị nhưng em thấy nó cứ nhạt nhạt thiếu duyên trong cách viết thế nào ấy. Em mong chị lại đi tiếp để có thay đổi viết hay hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao có người comment vô duyên thế!!! Đi chỗ khác đi!

      Chị đừng bận lòng chị nhé, em vẫn mong đọc bài chị viết hoài. Em còn đọc lại những bài chị viết trước đây nữa, đọc hoài mà không chán. Em cảm ơn blog của chị nhiều lắm.

      Delete
    2. Em lai thay may vai gan day chi viet va phan tich rat hay. Ban gi do thay nhat thi ban viet di, cho moi nguoi thuong thuc do man cua ban.

      Delete
    3. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi, mình đọc G cũng lâu lắm rồi từ hồi G ở New York, mình cũng già đi và con cái lớn dần lên, và quan điểm mình về mọi thứ cũng thay đổi theo thời gian. Những chủ đề giai mú, váy áo, nọ kia cũng chỉ là những thứ tô điểm trang trí cho thói phù phiếm của cho đàn bà. Cái thú vị ở blog của Giang là G viết theo cảm hứng và những bận tâm của G vào mỗi thời điểm trong cuộc đời qua đó người đọc biết thêm 1 vài thông tin, biết thêm góc nhìn của G. Dù G đi xa VN lâu nhưng viết TV và cách dùng từ hành văn vẫn rất hay, sắc sảo, dắt giá.
      Nên đọc cái gì đó, hay view của mình về mỗi sự vật hiện tượng trong cuộc sống nhiều lúc là you are what you see 😊.

      Delete
    4. "Nhạt nhẽo, vô vị, tâm hồn lão hóa, cs tẻ nhạt" _ mình phải đọc lại mấy lần mới tin vào mắt mình. Bạn vào đọc free mà bạn yêu cầu như bạn trả tiền cho hđ mấy chục nghìn USD. Bạn có hiểu mình đang nói gì ko? Đang bất lịch sự ntn ko? Bạn đọc để có những nhận xét đó mà bạn ko thấy là Giang đang có rất nhiều việc phải lo, đã ko than thở rồi, chỉ viết mấy thứ để thư giãn thôi thì bạn vào bảo kiểu là ko đc, dù chị có đang đau buồn chị cũng phải viết thật hay cho tôi đọc. Mình tin là mẹ Giang cũng ko yêu cầu Giang như thế.

      Delete
    5. Mình thì mong bạn nên học cách im lặng khi cần, hoặc tốt hơn nữa là im lặng rời đi, như lúc này.

      Delete
    6. Bạn cứ mong tiếp nhé!

      Delete
  8. Bạn viết đi rồi hãy bàn chữ duyên.

    ReplyDelete
  9. Nhạt vẫn yêu - Fan cứng đây!

    ReplyDelete
  10. Cứ nói thật và trái chiều là y như rằng…Mình cũng không thấy Giang viết hay như trước nhưng vẫn thích đọc lắm. Đừng lôi cha mẹ hay ai vào.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy cứ nhân danh nói thật và trái chiều để nói gì cũng được ah? Câu bạn viết "Mình cũng ko thấy G viết hay như trước nhưng vẫn thích đọc lắm." _ mình thấy câu này phù hợp. Còn bạn trên kia vào chê cách viết, còn chê cả con người và cuộc sống của G. Và bạn ủng hộ cách nói như vậy? Đặt địa vị bạn viết free, ko mưu cầu gì và nhận đc những lời đó, bạn cũng vui vẻ đồng ý? Hi hi. Câu bạn viết "đừng lôi cha mẹ hay ai vào" _ là 1 cách đánh tráo khái niệm, nghe như là nói động đến cha mẹ người khác. Thực tế, câu trên nói lên ý là đến mẹ G cũng ko yêu cầu G những việc vô lý như vậy.

      Delete
  11. Khi mình xem một bộ phim, mình có quyền chê hay dở. Diễn viên đóng mình có quyền chê nhạt hay kém duyên. Blog để public mình là độc giả, mình viết cảm nhận của mình. Bạn có thể thích và khen. Mình nhận xét như vậy nhưng không vì thế mà không yêu quý chị Giang. Mình không thích thì đã không đọc. Chỉ có điều mình thấy từ dạo ở châu Phi rồi về Ý, mình thấy chị Giang viết không hay như xưa. Mọi thứ cứ nhàn nhạt, đọc không thú vị như xưa thì mình nói vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phim là người ta bỏ tiền ra đầu tư để bạn mua vé đi xem ( hoặc tiền netflix hàng tháng). So sánh sản phẩm thương mại với một thứ vì pleasure như viết lách blog là khập khiễng, nhất là blog của chị Giang lại không phải nhóm kol viết quảng cáo hay gì cả.
      Nó cũng ngang với việc nhà người ta có tiệc ngoài vườn, cổng mở, bạn vào ngồi tót lên ghế, tham gia ăn luôn. Người ta không nói gì thì thôi, nhưng bạn ăn chùa xong còn bình phẩm mặn nhạt không hợp khẩu vị.

      Delete
  12. Để viết hay được thì cần có cảm xúc, có thời gian. Thông thường, những trải nghiệm đem lại cảm xúc thì có 2 loại 1 là vui, 2 là ko vui, mà cảm xúc ko vui nhiều hơn. Người viết hay phần lớn ko phải là người hạnh phúc. Nên khi viết nhạt đi có khi lại là 1 dấu hiệu tốt.

    ReplyDelete
  13. Ko phải lúc nào mình cũng đồng ý với quan điểm của chi Giang nhưng mình vẫn cảm thấy chị viết hay mà. Góc nhìn đa chiều, khách quan và nhất là rất kiên nhẫn với ý kiến trái chiều đó chứ. Nếu bạn nói ‘cứ nói thật và trái chiều là y như rằng…’, nếu chị ko khách quan và chỉ muốn nghe lời khen thì đã ko đăng ý kiến của bạn lên làm gì.

    Với entry trước chị cũng bảo là đang buồn nhiều thứ thì làm gì có cảm xúc.

    Mình nghĩ với một người cứ 4 năm phải thích nghi với một môi trường sống khác biệt mà vẫn giữ tinh thần update blog như thế này là đã lạc quan lắm rồi chứ mình chả thấy nhạt gì. Bạn chắc trẻ hơn chị Giang, lại ở một chỗ, ko bận bịu con cái tuổi sàn sàn như nhau, ko phải tổ chức tiệc tùng, nấu nướng, nghi thức ngoại giao và cũng ko có năng khiếu viết blog nên việc nhận xét trái chiều mới dễ như thế. Mình đoán thế chứ ko có ý chê trách bạn nha :)

    ReplyDelete
  14. Có rất nhiều người thích mỉa mai móc máy như bạn gì ở trên. Sống thật và thẳng vẫn tốt hơn.

    ReplyDelete
  15. Thật và trái chiều là y rằng—> Đây là nói các bạn comments chứ không phải chị Giang nhoé!

    ReplyDelete
  16. Trong 1 bài lâu rồi, có đoạn viết vv bạn Giang nói chuyện về công việc với 1 người, sau người đó hỏi lại nội dung đó, Giang đáp "là do tôi diễn đạt chưa rõ"_ và giải thích lại cho người đó. Đại ý vậy, cực kỳ tế nhị.

    ReplyDelete
  17. Thì có thể bạn ấy diễn đạt không rõ thật. Yêu nhau vau bảy bổ ba.

    ReplyDelete
  18. Chỉ thấy câu trên không có gì tinh tế cả. Tinh tế phải là cái lần Giang đáp em gì 87. Đâu ra đấy. Đọc mãn nhãn vô cùng. Cay cú gì? Ngưỡng mộ đấy!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chả phải vì sự ngưỡng mộ nửa vời của chị gái mà cứ phải đáp lễ mọi người như em N87 nhé :-)))

      Delete
  19. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Covid, chiến tranh, nhân loại đủ chuyện buồn, rồi nhỏ hơn là chuyện chăm lo con cái mới lớn, quán xuyến nhà cửa, v.v. Bạn gì ở trên cũng kỳ nhỉ. Làm như nhiệm vụ của chị G là phải entertain các anh các chị bằng những thứ đẹp đẽ, hay ho, mùi mẫn, đậm đà... Con người cũng như cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, lúc vui lúc buồn, người ta chả có hứng mà viết, thỉnh thoảng viết vài câu giải toả, không được mặn mà như xưa theo như ý mình muốn thì ngồi phán như nhà phê bình văn học (rởm). Tệ hơn, phán cả cuộc sống và tâm hồn người viết. Vãi cả độc giả trung thành. 1 fan như thế quá bằng 10 antifan :=D.

    ReplyDelete
  20. Ơ hay, người khác đọc và viết cảm nhận các bác cứ nhảy đông đổng. Comment viết cho bác Giang. Bác ấy chả lên tiếng. Các bác xông vào cứ như là…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ai thèm nhảy thế. Thấy lố bịch. Comment viết cho bác G thì đủ thân quen, thấu hiểu thì nhắn riêng hỏi han. Nói vỗ vào mặt chị G như thể mình rành rẽ lắm thiệt là vô duyên.
      Bác ấy chả lên tiếng vì chả thèm đi thanh minh thanh nga với người dưng làm gì.
      Còn bạn viết comment public, ng khác cũng nêu quan điểm và nhận xét thôi, ơ kìa. Đâu ra thói mình nhận xét người khác giữa chốn đông người được, người khác nhận xét lại thì lại nảy lên cãi cùn thế. Muốn ko bị nhận xét thì tinh tế nhắn riêng cho chị G hỏi thăm chị ấy đi.

      Delete
    2. "Comment viết cho bác G. Bác ấy chả lên tiếng." _ chính xác là: "Bác ấy chả thèm lên tiếng". Hiểu không? Cưng tuổi gì mà bác ấy lên tiếng. Nhăn nhở. Thảm hại!

      Delete
    3. Ko lên tiếng vì vặt vãnh ko đáng lên tiếng;
      Chứ ko lẽ bà chị muốn chị Giang bổ thẳng vào mặt thì mới chịu im?

      Delete
    4. Cảm nhận thì cảm nhận, nhưng cảm nhận như trên thì hơi cồng kềnh.

      Delete
  21. Dạo này có vài độc giả Covid ở nhà lâu nên hơi…

    ReplyDelete
  22. Em ơi, mong chờ bao giờ em đi sứ ở Canada.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ơi lạnh lắm em không chịu được đâu. Em là cô gái/người phụ nữ/cụ già của mùa hè. Mùa đông nhìn em thảm lắm.

      Delete
  23. Thôi mọi người cũng đừng nói em gì ở trên quá. Em ấy nói cũng có cái đúng. Mình cũng biết là vài năm trở lại đây mình không viết rổn rảng lấp lánh như cũ. Chỉ là trong cuộc sống xảy ra vài chuyện, khiến vui quá cũng thấy mình có lỗi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị trả lời hay quá! Có khi chẳng phải vì bất hạnh hay buồn cá nhân, mà vì vui quá, may mắn quá, hạnh phúc quá, cũng ko muốn thể hiện chia sẻ, bởi xung quanh còn nhiều điều kém vui hơn, khoe mình quá lại thành có lỗi. Đành sống trầm ổn, khiêm nhường. Người đời lại nghĩ chắc chả có gì để chia sẻ, chứng tỏ đời sống vô vị, nhạt nhẽo, tâm hồn lão hoá. :))

      Delete
    2. Em luôn mong chờ các câu trả lời của chị Giang, đôi khi còn học được nhiều hơn cả một cái post. Xã hội biến dạng, khiến nhiều người cứ tưởng cái gì toè trên mạng xh mới là thật, là đang sống. Đúng là, vui thôi, đừng vui quá!

      Delete
  24. Không phải rổn rảng lấp lánh nội dung chị ơi mà cách hành văn, cách đùa nhạt đi nhiều. Mọi người chửi nhưng em thấy vậy, viết vậy. Nhưng thôi. Không ai lúc nào cũng mặn được. Lão hoá là quy luật tự nhiên. Chỉ mong chị có gì hay để chia sẻ. Cám ơn chị không ghét bỏ và công bằng. Xin lỗi chị vì cách em viết thiếu tế nhị.

    ReplyDelete