Đức Tổng giám mục, gặp mình mấy ngày sau
event từ thiện của mình, vẫn bảo “Tôi ấn tượng với chị quá”. Chị Trưởng đại
diện Liên hiệp quốc ở đây, là một trong những người có mặt tại event của mình,
cũng bảo “Chị đã thuyết phục được tất cả mọi người”.
Trước sự kiện, nhà báo liên lạc muốn đến
dự. Mình bảo các anh có thể đến dự, nhưng tôi sẽ không chi tiền để viết bài.
Thợ ảnh chụp event cũng không có. Tiền phong bì cho nhà báo và trả công thợ
ảnh, mình thà để dùng vào việc từ thiện. Mình có tổ chức event để lấy tiếng đâu
mà cần báo chí với ảnh ọt lăng xê.
Mình nhớ hồi ở Dubai, thỉnh thoảng các phu
nhân Tổng lãnh sự cũng hay tổ chức các chuyến thăm từ thiện nọ kia. Nhưng nhiều
người muốn mang theo thật nhiều báo chí để chụp ảnh viết bài rầm rộ, chứ đi
thầm lặng là không chịu đi. Gặp những đoàn từ thiện thế là mình không đi. Quần
là áo lượt mang một đoàn tiền hô hậu ủng theo, tiền bao nhiêu chi cho báo chí
hết, số tiền thực sự đến được tay người cần chẳng còn được là bao. Chưa kể còn
phải tạo dáng săn sóc đối tượng ra vẻ ân cần để còn chụp ảnh lên báo. Lố bỏ
cha. Có lần, hội các phu nhân muốn làm từ thiện bằng cách tặng quà nhân dịp gì
đó cho trẻ em bị ốm trong một bệnh viện. Mình nhìn danh sách quà bệnh viện gửi
sang cho bọn mình mua, thấy trẻ em đòi đồng hồ và Ipad một cái là mình từ chối
luôn. Chắc chắn mình làm những người trong hội khó chịu lắm nhưng mình chả quan
tâm. Mình tiền không có nhiều, thời gian rất thiếu và không cần nổi tiếng, do
đó không buộc phải làm từ thiện bằng mọi giá. Mình chỉ làm khi thấy nó thực sự
có ý nghĩa.
Mình dự nhiều sự kiện từ thiện. Nói thật, nhìn
qua là biết người tổ chức có thực tâm từ thiện hay chỉ dùng từ thiện để làm đồ
trang sức, để lấy tiếng, lấy danh, để hút tài trợ. Nhiều sự kiện, chỉ cần liếc
mắt nhìn là biết đây là kiểu từ thiện trăm voi chả được bát nước sáo.
Trong các kiểu làm từ thiện, mình quan tâm
nhất đến việc trợ giúp xây cơ sở hạ tầng và giúp cho người nghèo có công ăn
việc làm. Mình đặc biệt không hào hứng với việc phát quà phát đồ ăn. Những hình
thức phát nọ phát kia này chỉ nên dùng 1 lần trong tình huống khẩn cấp, chứ
thành thói quen thì hại nhiều hơn lợi. Ở châu Phi này, nơi ai đến cũng hăm hở
muốn làm từ thiện, đã hình thành nên một tâm lý ỷ y vào sự trợ giúp từ bên
ngoài rất khó bỏ, và nhất là tạo nên một thế giới ngầm phức tạp. Những món đồ
từ thiện đổ về đây từ khắp nơi trên thế giới sẽ được tuồn ngay ra chợ đen bán
kiếm lời, làm giàu cho các thể loại môi giới, trung gian, cò từ thiện, chứ nào
có đến được tay người nghèo.
Hôm mình hứa đến thăm trung tâm của cha F,
mình đã định bụng dặn cậu liên lạc là dặn cha đừng chuẩn bị gì để đón tiếp mình,
đồ ăn trưa của mình mình đã tự mang theo. Nhưng rồi con mình ốm nên mình phải
hủy lần thứ nhất, và sau đó nhiều việc quá nên mình quên. Lúc đến giờ ăn trưa,
cha mời cả đoàn vào canteen ăn cùng bọn trẻ con. Bọn trẻ con cầm đĩa xếp hàng,
mỗi đứa đến lượt là được múc cho một nắm gì to tướng nhìn như ngô giã nhuyễn,
rưới lên trên một ít nước sốt cà chua. Bữa trưa chỉ có thế. Đứa nào đứa nấy bê
đĩa về chỗ ngồi ăn rất ngoan. Ăn xong điệu bộ có vẻ thèm thuồng ngó nghiêng
nhưng không đứa nào xin thêm. Không thấy ông nào nổi loạn như Oliver Twist. Hồi
bé, đọc Oliver Twist và nghe nhà văn bơm thổi, thấy cậu bé Oliver thật dũng
cảm, thật cách mạng, dám chống lại cả dàn quản lý hà khắc của trại trẻ mồ côi.
Giờ già, hiểu rằng những trại trẻ thế này thường hoạt động với kinh phí rất hạn
hẹp, thậm chí toàn bằng tiền hảo tâm của xã hội chứ chẳng có nguồn nào chính
thức. Việc duy trì được bữa ăn hàng ngày cho trẻ con cũng đã là cố gắng lắm.
Ông nào cũng như ông Oliver thì chắc cả trại treo niêu sớm.
Lại trở về bữa ăn trưa ở canteen, bàn của
mình cha bảo dọn đồ ăn riêng. Có mỳ Ý và liễn súp rau. Mình múc mỗi tí súp rau ở
trên nên không để ý ở dưới đáy liễn. Lúc chị đi cùng đoàn nhờ mình múc cho chị
ý súp rau thì mình mới cầm cái muôi xúc sâu xuống, và mới phát hiện dưới đáy
liễn toàn đùi gà nằm san sát. Mình quay sang bảo cha “Nếu có đồ ăn ngon, cha
hãy giữ cho bọn trẻ”.
Lúc mình về, đúng giờ ngủ trưa của bọn trẻ
con. Nhưng chúng nó không ngủ mà cứ ở trong phòng thập thò nhìn ra, thấy mình
nhìn lại là hò reo vẫy tay rối rít. Được, cứ vui thế là tốt.
Trẻ con vui thì còn được, chứ người lớn vui
là bị ghen sấp ghen ngửa đới hehe.
Ảnh:
ai thích biển những ngày nắng đẹp, tui chỉ thích biển những lúc trời nổi giông
bão.