Ở Salento, đang ở ngoài vườn thì ông gọi điện. Ông liến thoắng cái xe này đặc biệt vô cùng, nếu em đồng ý thì anh xúc tiến luôn, đây là một chiếc trong bộ sưu tập blah blah blah. Bình thường việc sờ sờ trước mũi còn chả biết gì, thế mà cái xe này người bán mới có ý định bán chứ chưa đăng bán mà ông đã ngửi ra rồi tài ghê. Mình kiếm cớ trì hoãn “anh gửi ảnh cho em xem đã”. Vừa bỏ được điện thoại vào túi thì đã nghe tiếng tin nhắn ting ting ting liên tục. Là ông đã kịp gửi một đống ảnh chụp xe từ mọi góc độ. Việc gì bảo thì đủng đỉnh cả năm không làm chứ việc xe cộ thì cứ nhanh như điện xẹt là sao là sao.
Vườn mùa đông mà vẫn mót được
vô số hoa. Lũ hướng dương mùa hè nở hoa tròn xoe to như mặt người, hạt rụng
xuống đất đợi hè sau hẵng mọc thì không đây lại hấp tấp mọc lên ngay. Trái mùa
thành ra hoa bé tí méo mó như cái kẹo vừng. Bụi hoa hồng vàng Lady of Shalott
của nhà David Austin giữa mùa đông lạnh teo vẫn còn hoa thơm cho mình cắt. Đi
ngang cây mimosa bé tí mà nở tóe loe cũng xin một cành vàng rực. Mang hết vào
bếp cắm cho rộn ràng. Lúc nhổ cỏ dại hậu đậu làm gẫy một cành hương thảo đang
nở hoa tím ngắt, cũng mang vào cắm luôn. Hương thảo ở nhà thấy bảo khó trồng
chứ ở xứ Địa Trung Hải chúng nó mọc thành rừng, nhổ không kịp, khó bảo như cây
dại.
Trước khi chuồn đi cuốc đất thì
mình đã nấu mấy khay đồ ăn chia thành từng phần, làm sốt thịt đóng vào các
chai, làm sốt pesto đóng vào từng lọ, tuốt tuột bỏ vào tủ đá cho mấy bố con nhà
kia. Dặn đi dặn lại em làm sẵn, buổi trưa anh chạy về chỉ việc hâm nóng cho con
ăn hoặc luộc mỳ rồi lấy sốt ra trộn, còn tối thì anh tự nấu gì đó cho mấy bố
con. Ông gạt đi bảo không cần đâu, anh tự nấu được hết. Bảo vâng em cứ chuẩn
bị, anh không dùng thì để đấy em về em dùng.
Cuối cùng, cả tuần ông không
đi chợ và toàn bộ đồ ăn mình nấu sẵn bỏ tủ đá ông dùng để ăn tối khỏi phải nấu
nướng gì. Còn bữa trưa lũ con tự xoay sở. Thằng con toàn tự luộc mỳ rồi trộn
dầu ăn, thì cũng ngang ăn cơm chan nước mắm ở nhà. Mẹ về nó tâm sự Lê đói quá
Lê ăn cả parmigiana. Con Na mê món này nên mình làm sẵn bỏ tủ đá cho nó chứ hai
đứa kia bình thường đụng vào là ọe, đố bắt chúng nó ăn được.
Mình vừa từ sân bay về, bước
vào nhà điều đầu tiên nhìn thấy là lũ hoa trên bậu cửa sổ của mình nằm bẹp hết
xuống như rau héo. Chưa kể nhà bụi ngập lên, giường đệm hôi bẩn, quần áo giặt
xong không là trông cái nào cái nấy như lò xo, tủ đựng đồ ga gối khăn trải
giường lộn tùng phèo, tủ đựng nồi niêu bát đĩa xoong chảo cũng lộn tùng phèo,
vết tay bẩn in khắp nơi. Ngay cửa ra vào có một vệt vàng vàng to tướng đã khô
cong dính bết xuống sàn, hỏi vết gì đây, à mấy hôm trước anh bảo bọn trẻ con đi
đổ rác mà chúng nó mãi không đi nên nước rác rỉ ra đấy. Nước rác rỉ ra thì
không có thời gian lau, nhưng Porsche thì đã mua xong tự khi nào, đang xoa tay
hoan hỉ chờ xe tải chở đến từ Bỉ!
Mình cắn răng cật lực dọn dẹp
lại mọi thứ. Không dám nói gì ngoài cằn nhằn đúng một câu về lũ hoa chết giấc
trên cửa sổ. Nói lèo nhèo lần sau lão không vừa đi làm vừa chăm con cho mình
chuồn đi thảnh thơi cuốc đất nữa thì thiệt, nhẻ.
P.S : đợt vừa rồi mình mua được một cái kiềng sắt và
một cái xe cút kít. Kiềng sắt để mùa đông nhóm lò sưởi thì tranh thủ cho nồi
hầm vào ké luôn. Còn xe cút kít để mình làm vườn cho chuyên nghiệp. Thấy rác
muốn nhặt là nhặt, hoa quả muốn hái là hái, bao đất nặng không cần vác, cho hết
vào xe cút kít kéo qua kéo lại. Xa xôi không nhớ người, chỉ nhớ kiềng sắt và xe
cút kít vậy thôi.
PS: Entry viết từ gần 1 tháng trước, còn giờ Italy lại đang ở mức cảnh báo đỏ covid. Lũ trẻ con phải học online hết. Thế là cả nhà kéo nhau về quê. Hàng ngày, trẻ con học online, ngài làm việc online, còn mình lại ra vườn cuốc đất. Năm nay cún số xuân, được đi cuốc đất suốt. Cuốc đất nhiều bắp tay có to ra không nhỉ???