Tuesday, September 17, 2019

17/9/2019

Chị nói với tôi, giọng nhẹ như gió thoảng “Em biết không, chồng tôi ngày nào đúng 4h chiều cũng mở một chai sâm banh để uống, và chưa bao giờ mời tôi một ly”. Câu từ thì ngắn, nỗi chua chát thì dài.
Ôi sự vô tâm ích kỷ của đàn ông muôn đời làm tổn thương đàn bà. Đàn bà, khi bước vào hôn nhân, chúng mang vào đó rất nhiều ước vọng. Hồi bé chúng chơi búp bê như nào thì lớn lên chúng bê nguyên ngôi nhà búp bê màu hồng với công chúa hoàng tử vào cuộc hôn nhân như thế. Nhưng thực tế thì phũ phàng trần trụi chứ đâu phải là ngôi nhà xinh xắn gọn ghẽ có hoàng tử phong nhã quỳ gối cầu hôn công chúa.

Ở trên tôi đang bảo câu từ thì ngắn, nhưng nỗi chua chát thì dài. Là đúng với đàn bà bình thường thôi chứ với chị thì không, hoặc chính xác ra thì không còn đúng nữa. 3 năm trước chị đi sâu vào con đường tu tập yoga. Giờ yoga là lẽ sống của chị. Cũng 3 năm trước, lần đầu tiên trong 30 năm hôn nhân cùng 4 đứa con chung, ông chồng chị buộc phải sờ tới cái máy giặt vì chị không còn muốn giặt quần áo cho ông ta nữa. Tôi nghe ù ù cạc cạc nhưng nhớ chị nói rất nhiều về Chúa, về những ân phước Chúa mang đến cho chị, về sự kết nối với năng lượng vũ trụ, về sự hòa hợp giữa thể xác và tâm hồn của bản thân, và trên hết, chị liên tục nhắc đến hai từ peace and love. “Khi cả gia đình chúng tôi gặp nhau, chỉ còn tình yêu thương và sự an nhiên trong tâm hồn”. An nhiên thì chắc có, bão qua rồi thì phải an nhiên thôi. Còn tình yêu thương, chắc chị không cho phép mình căm ghét bố của con mình thôi, chứ sự yêu thương quyến luyến giữa đàn ông và đàn bà thì làm gì có nữa nhỉ? Yêu thương như nào mà khi ở thì ô kê, đi thì cũng chả giữ, và không làm gì cho nhau và vì nhau nữa?
Theo suy nghĩ của tôi, người đàn bà đã an nhiên tới mức đó tức là đã xác định bỏ cuộc. Một người đàn bà hẳn phải trải qua nhiều nỗi buồn bã thất vọng lắm lắm lắm, mới phải quay sang bấu víu vào những điều cao siêu vũ trụ kết nối thể xác và tâm hồn này nọ. Chứ đàn bà mà hạnh phúc, chúng trần tục lắm kìa. Tôi có sai không nhỉ?
Nhưng tôi thừa nhận đó vẫn là một cách giải quyết vấn đề tích cực. Khi ta mong mỏi một điều gì đó, khi ta cho đi và không được nhận lại như ý, thì lỗi là tại ta. Tự cho đi chứ ai khiến. Do vậy ta phải điều chỉnh bản thân mình, điều chỉnh mãi điều chỉnh mãi, cuối con đường là nhẹ nhàng buông bỏ. Có nhiều người đàn bà không chọn được cách giải quyết vấn đề như thế. Họ buông không được, nắm cũng không xong, trở nên độc địa hằn học với cả thế giới. Còn chị, chị ngồi nói chuyện với tôi, chậm rãi, mái tóc đã muối tiêu nhưng còn dày dặn rất đẹp, dáng dấp vẫn rất đẹp, khuôn mặt an nhiên dịu dàng và nụ cười luôn nở trên môi.

Ờ nhưng tôi cứ tự hỏi, tại sao người đàn ông đó, thay vì ngồi rung đùi nhấm nháp sâm banh một mình mỗi chiều, không bảo người đàn bà đang luôn chân luôn tay lau chùi, giặt giũ, là ủi, nấu nướng “Em mệt rồi nghỉ chút đi, ngồi xuống đây với anh, rồi tí nữa mình làm nốt những việc còn lại”?. Chỉ một câu nói, mất gì đâu?
Ờ thì đàn bà giả sử chúng ngu, chúng khờ, ai khiến chúng làm mà chúng lăn ra làm. Nhưng đàn ông có kém ngu hơn không, khi thấy người khác ngu mà không ngăn lại cứ ngồi rung đùi tận hưởng? Ngăn vợ mình chứ ngăn con nào ất ơ ngoài phố đâu mà bảo chả liên quan đến mình. Giữa sự ngu dại của đàn bà và sự ngu si của đàn ông, tôi nghĩ sự ngu si của đàn ông tệ hơn. Bởi vì, nhờ sự ngu dại ấy của đàn bà, gia đình mới còn, và tại sự ngu si ấy của đàn ông, gia đình mới vỡ.

PS: Nếu các bạn thấy một người vợ hay bôi bác chồng, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy người đàn ông vẫn còn hiện hữu. Còn khi bạn thấy một người đàn bà không bao giờ nhắc tới chồng của họ, thì nhiều khi chả phải riêng tư gì đâu, mà chỉ là họ đã âm thầm ngoảnh mặt, âm thầm cự tuyệt sự tồn tại của người đàn ông đó từ trong tâm tưởng. Đơn giản thế thôi.  
Vũ khí tối thượng của đàn bà là sự im lặng. Thế mà họ lại chỉ sử dụng tới nó khi thắng thua thành bại với họ không còn ý nghĩa gì nữa. Nghịch lý thay. 

Friday, September 13, 2019

13/9/2019

Con em ré lên “Ale đụng vào tí Na”. Thằng anh bật lại “Nhưng Anna mày làm gì có tí”. Con mẹ nạt “Nó không có tí không có nghĩa là ông được chọc vào ngực nó thế”. Mắng ông con trai vì biết ông siêu hiếu động nhưng mình cũng biết lũ kia cũng chả vừa. Anh đụng vào người nhẹ một cái cũng ré lên. Mà đúng là phẳng lỳ làm gì có tí mà cứ nhận vơ có tí.
Có lần mình đang đứng tự nhiên nghe thấy một tiếng bốp và tiếng con La bù lu bù loa “Mamma Ale tát La”. Mình quay phắt lại vừa há mồm định quát thì thằng anh rối rít thanh minh “Mamma, nó vỗ hai tay vào nhau chứ Lê có đụng đến người nó đâu”. Mình quắc mắt quay sang con kia, nó cười lỏn lẻn “Đằng nào Lê cũng chuẩn bị tát La nên La làm trước luôn”. Nghỉ hè mấy tháng chúng nó cãi vã chành chọe làm mình thất điên bát đảo.
May quá tuần trước chúng nó vào năm học mới rồi. Ngồi trên xe, con mẹ quai mồm làm một tràng “Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc là lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”, đoạn xoa tay hoan hỉ. Cô con gái lớn năm nay vào cấp 2. Mẹ thả hai anh em ở ngoài cho anh dẫn em vào lớp còn mẹ dẫn em bé sang bên trường tiểu học. Cô con gái út năm nay vào lớp 4. Đợi đến sát ngày khai giảng mà trường nó cũng chả báo vào lớp 4 nào, làm em bé của mẹ lo lắng đứng ngồi không yên sợ đúp. Nhưng vốn là người rất tự tin, em bảo “Na đứng đầu lớp mà còn đúp thì cả lớp đúp hết à”, mặt mẹ tỉnh bơ “Rất có thể. Dốt cả lớp thì đúp cả lớp chứ sao”, làm em bé lo lắng chộn rộn mất mấy hôm liền :-))))))
Con vào năm học của con là chính ra mẹ cũng phải bắt đầu các kế hoạch của mẹ. Nhưng mà người cứ mệt oải chả muốn làm gì. 

Ăn tối hai củ khoai mỗi củ to bằng ngón chân cái, một con cá cơm to bằng ngón tay út, một ít mướp xào và một ít củ cải muối nhạt. Ăn uống thế này thì bao giờ tui sẽ di chuyển bằng cáng?

Tự dưng tui chợt nhận ra, giời ơi tui giữ được cân nặng và các số đo của hồi trẻ là vì tui chả có cái gì ăn, chứ chả phải công lao nghị lực tài cán mịe gì. Chứ giờ mà xung quanh lúc nào cũng sẵn bún phở cháo bánh trái và các kiểu chè, thì tui đã lăn từ lâu chứ đời thuở nào dám khoe dáng và dạy đời giữ dáng hức hức.
Tui ghét nấu ăn. Nấu lên ngon bố con nhà kia chén hết, mà dở thì tui ăn vật vã một mình vì bỏ đi thì tiếc, riết rồi đâm ra sợ nấu ăn. Mà tui cũng chả có tài cán gì trong bếp. Thấy nhiều người thật giỏi, nấu món gì cũng được, loay hoay trong bếp bao lâu cũng được. Ai mà được ở cùng mấy người khéo tay đấy, muốn ăn gì chỉ cần đề đạt là họ nấu luôn cho, chắc thích lắm nhỉ. Chồng mà có vợ giỏi nấu ăn và thích nấu cho chồng ăn, thì có yêu vợ vô điều kiện không nhỉ?

Ảnh: các em bé đi học rồi, mẹ ở nhà nhớ mấy cái mặt này quá đi mất, chỉ mong đến giờ các em bé về để còn ôm nhau hôn hít. 

Wednesday, September 4, 2019

4/9/2019


Cô vợ của một cậu người quen gọi điện, mình chưa gặp cô ấy bao giờ “Chị ơi vợ chồng em trắng tay quay lại Morocco. Con trai chúng em mới được có 10 tháng. Anh ý bây giờ như là bị trầm cảm ý chị ạ. Em cám ơn chị đã giúp anh ấy”.
Mấy hôm trước cậu ấy nhắn tin cho mình, nhờ mình giúp. Cậu ấy đầu tư vào lĩnh vực xây dựng ở Dubai. Trong vòng mấy năm kiếm được rất nhiều tiền, cộng thêm cưới được một cô vợ VN nhìn rất nóng bỏng, cách đây mấy tháng còn thấy khoe mình ảnh vợ và cậu con trai mới sinh. Quay lại chuyện kinh doanh, đang đà thành công, lại nhìn thấy tiềm năng, cậu ấy quyết định chơi lớn, dùng toàn bộ số tiền đang có cộng thêm vay ngân hàng để mở một nhà máy chuyên sản xuất cần cẩu hạng nặng đầu tiên trong khu vực. Tất nhiên đã hỏi han thăm dò và nhận được vô số bảo chứng từ gia đình hoàng gia trước khi chơi tất tay. Nhà máy xây xong, trang thiết bị nhập xong hết, bản quyền sản xuất mua xong, kỹ sư và nhân công tất cả đều sẵn sàng, lễ khánh thành hoành tráng, đủ mặt những vị tai to mặt lớn nhất, báo chí rầm rộ. Chỉ mấy tháng trước thôi, cậu ấy nhắn tin khoe với mình, còn như đang đứng trên đỉnh thế giới. Thế mà giờ đã ra thế này.

Mình hỏi “Thế họ không giải thích tại sao lại rút giấy phép của cậu à?”. Cậu ấy bảo “Tôi không biết chị ạ. Sau lễ khánh thành tự nhiên họ bảo tôi không được sản xuất nữa. Rồi có một người đàn ông đến gặp tôi để mang “một thông điệp”, đó là đừng hy vọng sản xuất gì ở đây vì họ không thích có đầu tư nước ngoài lớn như thế trên đất của họ. Người trong gia đình hoàng gia trước hứa bảo lãnh tất cả cho tôi thì giờ bảo tôi đừng lôi kéo bà ấy vào chuyện đó. Thế thôi, rồi tất cả mọi cánh cửa đều đóng lại. Nhà máy, toàn bộ trang thiết bị và lô hàng mẫu bị niêm phong hết.
Tôi mất tất, phải trốn khỏi Dubai vì không trả nợ nổi ngân hàng thì họ sẽ tống tôi vào tù. Tôi quay về Morocco nhưng chẳng còn gì ở đó cả. Tôi đi học nước ngoài từ năm 19 tuổi….”
Lúc chào mình, cậu ấy phá lên cười. Tiếng cười nghe là lạ, nghe như không phải của một người tỉnh táo. Tội nghiệp, mà mình cũng chỉ cho vài lời khuyên thôi chứ đâu có thực sự giúp được gì.

Bảo tàng Louvres cẩm thạch trắng nằm trên biển Ả rập xanh ngọc có một mái vòm sắt lộng lẫy. Cũng vì thi công mái vòm này sau đó bị lằng nhằng chuyện thanh toán mà một công ty lâu đời gần hai trăm năm của Áo phải phá sản. Thắng thầu một hợp đồng khổng lồ, người chi tiền lại là tiểu vương giàu có chịu chơi có số má trên thế giới, thì bảo gì cũng dạ rồi lao vào làm thôi chứ còn phòng bị gì nữa, ai ngờ đến lúc trả tiền thì lại thành thế này đâu.
Hoành tráng thì hoành tráng thật, nhưng bản chất du mục sa mạc sống bằng nghề ăn cướp của bất kỳ ai đi ngang lãnh thổ và lật kèo còn nhanh hơn lạc đà phi thì không dễ mà bỏ được đâu. Biết bao người tán gia bại sản, tù tội, trầm cảm, hóa điên, cũng vì sự tùy tiện của các vương và thần dân của các vương.
Bố mẹ lắm tiền nên con cái tha hồ tiêu xài. Trung tâm mua sắm siêu xịn Harrods London toàn dân Ả rập đi lại nườm nượp. Ở các khu giàu đỉnh như Kensington, dân Ả rập ngồi đầy quán xá, xe siêu sang lượn vòng vòng nổ máy phành phành nhạc ầm ĩ và ngồi trên 100% là một chú râu quai nón. Trên báo chí, chốc chốc nhát nhát lại đăng tin có cậu ấm Ả rập nào đó vừa chết nghi sốc thuốc. Bạn nào ở London chắc biết.

P.S. Thế là bà hoàng đó cũng đã chạy trốn, may còn mang được theo con và một ít tiền phòng thân. Mình chỉ gặp bà ấy tổng cộng có 3 lần hồi còn ở Dubai. Lần đầu tiên, bà ấy vừa sinh con, vẫn còn hơi đẫy đà. Mình giới thiệu xong, bà ấy bảo “Đàn ông Ý toàn chọn những người phụ nữ xinh đẹp nhất”. Lần thứ hai gặp lại, bà ấy đã đẹp cực kỳ. Chưa kịp giới thiệu, bà ấy đã bảo “Tôi nhớ chị. Chị đẹp quá. Ông chồng Ý của chị thật tinh mắt”. Lần thứ ba gặp lại, nhận được nhiều quà của mọi người, bà ấy chắp hai tay trước ngực, mắt long lanh, nụ cười lộng lẫy “Oh you spoiled me so much today”, giọng du dương êm ái. Mình chúc mừng bà ấy vừa nhận được một giải thưởng từ thiện gì đó tổ chức ở Ý, bà ấy dịu dàng trả lời “Giải thưởng đó có cả công của vương nữa”. Quyền quý, tài sắc, đức độ, vợ yêu của vương, đời tưởng không ưu ái hơn được nữa. Ai mà ngờ chỉ vài năm sau phải tháo chạy lưu vong thế này.
Đàn bà lấy sai chồng là thảm họa, ngay cả khi chồng có là vương.