Tuesday, September 17, 2019

17/9/2019

Chị nói với tôi, giọng nhẹ như gió thoảng “Em biết không, chồng tôi ngày nào đúng 4h chiều cũng mở một chai sâm banh để uống, và chưa bao giờ mời tôi một ly”. Câu từ thì ngắn, nỗi chua chát thì dài.
Ôi sự vô tâm ích kỷ của đàn ông muôn đời làm tổn thương đàn bà. Đàn bà, khi bước vào hôn nhân, chúng mang vào đó rất nhiều ước vọng. Hồi bé chúng chơi búp bê như nào thì lớn lên chúng bê nguyên ngôi nhà búp bê màu hồng với công chúa hoàng tử vào cuộc hôn nhân như thế. Nhưng thực tế thì phũ phàng trần trụi chứ đâu phải là ngôi nhà xinh xắn gọn ghẽ có hoàng tử phong nhã quỳ gối cầu hôn công chúa.

Ở trên tôi đang bảo câu từ thì ngắn, nhưng nỗi chua chát thì dài. Là đúng với đàn bà bình thường thôi chứ với chị thì không, hoặc chính xác ra thì không còn đúng nữa. 3 năm trước chị đi sâu vào con đường tu tập yoga. Giờ yoga là lẽ sống của chị. Cũng 3 năm trước, lần đầu tiên trong 30 năm hôn nhân cùng 4 đứa con chung, ông chồng chị buộc phải sờ tới cái máy giặt vì chị không còn muốn giặt quần áo cho ông ta nữa. Tôi nghe ù ù cạc cạc nhưng nhớ chị nói rất nhiều về Chúa, về những ân phước Chúa mang đến cho chị, về sự kết nối với năng lượng vũ trụ, về sự hòa hợp giữa thể xác và tâm hồn của bản thân, và trên hết, chị liên tục nhắc đến hai từ peace and love. “Khi cả gia đình chúng tôi gặp nhau, chỉ còn tình yêu thương và sự an nhiên trong tâm hồn”. An nhiên thì chắc có, bão qua rồi thì phải an nhiên thôi. Còn tình yêu thương, chắc chị không cho phép mình căm ghét bố của con mình thôi, chứ sự yêu thương quyến luyến giữa đàn ông và đàn bà thì làm gì có nữa nhỉ? Yêu thương như nào mà khi ở thì ô kê, đi thì cũng chả giữ, và không làm gì cho nhau và vì nhau nữa?
Theo suy nghĩ của tôi, người đàn bà đã an nhiên tới mức đó tức là đã xác định bỏ cuộc. Một người đàn bà hẳn phải trải qua nhiều nỗi buồn bã thất vọng lắm lắm lắm, mới phải quay sang bấu víu vào những điều cao siêu vũ trụ kết nối thể xác và tâm hồn này nọ. Chứ đàn bà mà hạnh phúc, chúng trần tục lắm kìa. Tôi có sai không nhỉ?
Nhưng tôi thừa nhận đó vẫn là một cách giải quyết vấn đề tích cực. Khi ta mong mỏi một điều gì đó, khi ta cho đi và không được nhận lại như ý, thì lỗi là tại ta. Tự cho đi chứ ai khiến. Do vậy ta phải điều chỉnh bản thân mình, điều chỉnh mãi điều chỉnh mãi, cuối con đường là nhẹ nhàng buông bỏ. Có nhiều người đàn bà không chọn được cách giải quyết vấn đề như thế. Họ buông không được, nắm cũng không xong, trở nên độc địa hằn học với cả thế giới. Còn chị, chị ngồi nói chuyện với tôi, chậm rãi, mái tóc đã muối tiêu nhưng còn dày dặn rất đẹp, dáng dấp vẫn rất đẹp, khuôn mặt an nhiên dịu dàng và nụ cười luôn nở trên môi.

Ờ nhưng tôi cứ tự hỏi, tại sao người đàn ông đó, thay vì ngồi rung đùi nhấm nháp sâm banh một mình mỗi chiều, không bảo người đàn bà đang luôn chân luôn tay lau chùi, giặt giũ, là ủi, nấu nướng “Em mệt rồi nghỉ chút đi, ngồi xuống đây với anh, rồi tí nữa mình làm nốt những việc còn lại”?. Chỉ một câu nói, mất gì đâu?
Ờ thì đàn bà giả sử chúng ngu, chúng khờ, ai khiến chúng làm mà chúng lăn ra làm. Nhưng đàn ông có kém ngu hơn không, khi thấy người khác ngu mà không ngăn lại cứ ngồi rung đùi tận hưởng? Ngăn vợ mình chứ ngăn con nào ất ơ ngoài phố đâu mà bảo chả liên quan đến mình. Giữa sự ngu dại của đàn bà và sự ngu si của đàn ông, tôi nghĩ sự ngu si của đàn ông tệ hơn. Bởi vì, nhờ sự ngu dại ấy của đàn bà, gia đình mới còn, và tại sự ngu si ấy của đàn ông, gia đình mới vỡ.

PS: Nếu các bạn thấy một người vợ hay bôi bác chồng, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy người đàn ông vẫn còn hiện hữu. Còn khi bạn thấy một người đàn bà không bao giờ nhắc tới chồng của họ, thì nhiều khi chả phải riêng tư gì đâu, mà chỉ là họ đã âm thầm ngoảnh mặt, âm thầm cự tuyệt sự tồn tại của người đàn ông đó từ trong tâm tưởng. Đơn giản thế thôi.  
Vũ khí tối thượng của đàn bà là sự im lặng. Thế mà họ lại chỉ sử dụng tới nó khi thắng thua thành bại với họ không còn ý nghĩa gì nữa. Nghịch lý thay. 

45 comments:

  1. Chị có cô bạn gái từ hồi Đại học, thuở ấy tính cách rất tuyệt vời. Sau cuộc hôn nhân 16 năm nay thì ngày càng cay cú, độc địa và sân si. 16 năm chửi bới chồng nhưng nhất quyết không bỏ. Từ một người ai cũng yêu quý, bây giờ mọi người sợ nói chuyện với cô ấy vì toàn than thở, chửi bới và tiêu cực. Thật là bế tắc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có những người họ thực sự không đủ trí tuệ để chọn một con đường tốt hơn cho mình ý chị. Em thấy những người đó cũng đáng thương. Thấy ái ngại cho họ thế thôi nhưng mà bảo mình gần mình cũng chả dám gần. Khiếp bỏ cha :-)))))

      Delete
    2. Nó rất thông minh giỏi giang. Một mình chèo chống kinh tế gia đình đấy chứ. Có lẽ là cuộc hôn nhân thứ hai nên không chịu ly dị vì sĩ diện sợ bị coi là loser. Giờ nó hẹn đi ăn là cả nhóm chán ngán vì 16 năm chỉ một đề tài. Rồi thì họ hàng, nhân viên của nó toàn bạc bẽo, ngu đần, vô ơn. Tóm lại nó là nạn nhân của tất cả. Sợ kinh luôn

      Delete
    3. Có lẽ em dùng từ "trí tuệ" thì không chính xác. Có lẽ từ trí huệ, sự minh triết, thì chính xác hơn?
      Càng những người thông minh, giỏi giang, thành đạt hơn người, lại càng dễ sân si cố chấp hơn. Những người này dường như họ bị chính trí tuệ và năng lực của họ bịt mắt. Vì nghĩ mình giỏi, mình đúng, người khác dốt, thế nên nếu phải thay đổi thì là người khác phải thay đổi chứ không phải là mình.

      Delete
    4. Em nói chính xác vô cùng. IQ cao nhưng EQ thấp và không bao giờ chấp nhận mình thua kém để học hỏi. Chị nghe nó nói chuyện với chị nó " may con em thông minh giống mình chứ không ngu như thằng chồng em" mà nản lòng

      Delete
  2. Hết tình cạn nghĩa buông là tốt nhất, sống chung mà chỉ nhìn nhau cũng thấy chán ngấy, lúc nào cũng hằn học thù ghét, tâm bất an, chả có gì là hạnh phúc. Mà đâu phải ai cũng ngộ được như bà chị trong câu chuyện. Em thì lại nghĩ rằng chị ấy đang hạnh phúc đó chứ, cứ có bình yên là hạnh phúc rồi. Phụ nữ, tốt nhất là nên độc lập về mọi thứ nhất là tài chính, mình có tiền, mình có tự do, mình muốn làm gì thì làm, đi du lịch, nấu ăn, vui với con cái, tụ tập bạn bè gia đình, gặp gỡ người này người kia, học những thứ hay ho gì đó, làm những gì mình thích....đó chính là hạnh phúc, hà cớ gì mà cứ phải đặt hạnh phúc của mình vào 1 người nào đó nhỉ. Kỳ vọng vào họ cho lắm rồi không như ý lại thất vọng thôi. Đời rất ngắn và còn có khối thứ vui vẻ hay ho khác, cái nào làm cho mình vui vẻ thì mình tận hưởng, cái nào làm cho mình không hạnh phúc thì vất xừ nó đi cho rảnh, việc giề phải xoắn não. Đó là quan điểm của em.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái áo có một lỗ thủng nhỏ tí, em mạng lại kịp thời thì lại có thể mặc tiếp. Còn cách khác là em kệ nó, cho đến khi lỗ thủng to tướng ra, không cách nào mạng lại nữa, thì vứt vào thùng rác, không cần xoắn. Nhưng áo rẻ mới thế được chứ hàng hiệu sao thế được. Cũng như chuyện phù phiếm thì thế được chứ chuyện nghiêm túc thì cũng phải xoắn não nhiều lắm rồi mới quyết định vứt hay không.
      Em có biết từ lúc còn tình đến lúc hết tình rồi đến lúc hết cả nghĩa, là một giai đoạn trung chuyển rất lâu. Có những người họ kịp tìm ra được giải pháp trong giai đoạn trung chuyển này để không phải kết thúc ở chỗ xấu xí nhất. Chị ở trong bài là một trong những người như vậy.

      Đúng là có nhiều thứ có thể làm ta vui, như bạn bè, du lịch, nấu ăn vv. Nhưng yêu và được yêu bởi một người đàn ông là một thứ rất quan trọng đối với đàn bà. Không có thì đành phải tìm vui ở chỗ khác thôi chứ có được là chấp hết. Đàn bà là thế. Thế nên đàn bà khi thêm một ông chồng (và rồi con) vào cuộc sống của mình, là bỏ hết những thứ khác (trừ 1 số ít đàn bà tỉnh táo, có kinh nghiệm). Còn đàn ông, thêm gì cũng được nhưng chỉ có thêm chứ không có bớt. Khi tình yêu tan vỡ/trục trặc, rất nhiều đàn bà bị chới với vì đã quá cống hiến cho mối quan hệ này mà bỏ lãng những thứ khác quá lâu. Như kiểu lúc tỉnh ra là thấy mình trơ trọi ý.

      Delete
    2. Gia đình, chồng con đúng là số 1 đối với phụ nữ (với em cũng thế), nhưng nếu mà vất bỏ hết mọi thứ (nhất là các mối quan hệ) thì em thấy không ổn. Em có cô bạn rất thân hồi đại học, đi đâu cũng như hình với bóng, tới lúc nó có chồng thì nó bơ em luôn. Tất nhiên em không còn là người quan trọng với nó nữa nhưng cách nó cư xử hơi thiếu tế nhị. Sau đám cưới em ghé thăm nó, nó ngồi tiếp em mà mắt cứ dáo dác nhìn lên lầu, cứ 5 phút lại "ối tôi phải lên xem chồng tôi thế nào, lão đang bị cảm", xong chạy lên lầu, rồi chạy xuống tiếp em, chưa tới 5 phút lại "ối tôi phải lên xem chồng tôi hết sổ mũi chưa.."... cứ thế nhấp nha nhấp nhổm suốt buổi hết chạy lên lại chạy xuống, ngồi nói chuyện với em kiểu người ở đây hồn 1 nẻo (Mẹ ơi chỉ mới là cảm cúm sổ mũi thôi mà đã vậy đó). Em nghĩ là mình đến không đúng lúc nên ra về. Những lần sau em đến thăm vẫn cái kiểu tiếp qua quýt cho xong, mặc dù em đến buổi tối và nhà thấy chả có vẻ gì là bận việc, nên sau này em không đến nữa. Có lần đi đám cưới 1 người bạn, nó đi với chồng nhưng ngồi cùng bàn với em, đang ăn tiệc tự dưng nó cao hứng rủ em đi đến gần sân khấu để...xem mặt cô dâu cho rõ. Em vui vẻ chiều bạn, vừa lên đến nơi nó chợt nhớ ra chồng ngồi 1 mình thế là "ối tôi phải về bàn kẻo chồng tôi ngồi 1 mình lão buồn ", xong cắp đít te te đi trước, để em tự dò dẫm về bàn một mình. Hôm khác chồng nó đi công tác, lại có 1 đám cưới của bạn chung đại học, nó rủ em đi cùng. Em cảm động đến phát khóc vì từ hồi có chồng nó toàn đi với chồng có bao giờ rủ mình đi chung đâu. Đám cưới, tiệc chưa tàn, cả hội bạn bè lâu ngày gặp nhau tâm sự rôm rả, nó chợt nhớ đến thằng con ở nhà, thế là: "thôi tôi về trước xem con tôi thế nào, bà có muốn nói chuyện tiếp với lớp mình thì về sau nhé". Em buộc lòng phải theo nó về sớm, vì em éo có xe để về, nhà xa mà trời thì tối, về 1 mình rất sợ. Sau này nó và chồng định cư nước ngoài, email vài lần rồi mất hút. 5 năm sau nó về VN chơi, gọi điện rủ em đi cafe, nhưng em không đi. Nó không còn là người quan trọng với em nữa rồi. Với em, bạn bè rất quan trọng nhất là những lúc mình sa cơ thất thế, gia đình gặp khủng hoảng thì có khi bạn bè chính là những người vực mình dậy, hoặc giúp đỡ mình trong nhiều chuyện như tiền bạc, công việc. Em có 1 số bạn bè như vậy và tụi em vẫn giữ liên lạc dù không thường xuyên vì ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng. Nhưng hễ có dịp vẫn tụ họp lại, tâm sự chia sẻ. Còn nó thì mất hút luôn chẳng liên lạc với ai nữa, có lẽ giờ này vẫn đang tất bật với việc ăn ngủ ho hen nhức đầu sổ mũi của chồng con :)))))

      Delete
    3. Vứt hết mọi thứ để hy sinh vì chồng con gia đình là hoàn toàn sai lầm. Nhưng đó lại là sai lầm đàn bà rất dễ mắc, mắc một cách sung sướng đến tận khi vỡ mộng thì mới tỉnh ra.
      Về cô bạn em, yêu chồng úm chồng hơi quá, nhỉ. Nhưng cũng không sao em ạ. Với bạn bè, phương châm của chị là no news is good news. Cứ tự dưng hôm nào lại gọi Giang ơi là y rằng có chuyện, còn mất hút thì tức là ổn. Bạn ổn thì mình mừng cho bạn thôi, không câu nệ những chuyện khác. Chị bình thường cũng chả hỏi thăm bạn bè bao giờ, có việc gì mới liên lạc. Tương tự, bạn không hỏi thăm chị bao giờ cũng không sao, có việc gì hỏi chị chị vẫn trả lời nhiệt tình.
      Chị chỉ có vấn đề với những người lúc cần thì gọi mình cho bằng được, còn lúc mình cần gọi hỏi họ thì họ chả thèm trả lời. Lần đầu tiên thì không sao, nhưng đến lần thứ 2 thứ ba vẫn thế thì chị sẽ không mất thời gian với kiểu bạn đó.

      Delete
  3. Em 8 ngoài lề tí. Hôm nay tòa lại phân xử vụ vợ chồng Trung Nguyên,bà vợ hình như lại đòi đoàn tụ :)). Đoàn tụ thế quái nào được khi đã đến nước lôi nhau ra tòa, chạy truyền thông rần rần làm xấu mặt nhau để đến ngàn năm sau bia miệng vẫn còn. Ông Vũ thì sợ bà vợ đến tận cổ rồi. Làm thế quái nào sống chung với nhau được nữa nhỉ. Bà Thảo thì rất đẹp nhưng tâm sinh tướng, mặt nhìn khắc khổ do tâm bất an lúc nào cũng toàn thù hận. Ngồi trên 1 núi tiền mà có sung sướng gì đâu. Bà ấy không buông được thì bà ấy còn khổ dài dài, thật tiếc cho 1 bông hoa đẹp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mợ Thảo tham quá nên kém sang, tưởng hất cẳng được thằng khùng ra mình chiếm cả công ty. Ai dè mất cả.
      Chị không thích quả trán móp và ngắn tủn của bà Thảo. Người có cái trán như vậy tính cách chán lắm, chị gặp vài người đều thế cả.

      Delete
    2. Ôi bà Thảo trán ngắn á chị? Em xem ảnh thì thấy cũng được đấy chứ.
      Chị nói thế làm em phải đi soi gương :)) Trán em cũng ngắn đây :'<

      Delete
    3. Chị nhớ xem mấy cái ảnh thấy trán bà ấy rất ngắn và móp. Chị không biết em sao chứ chị gặp mấy người trán ngắn thấy tính họ rất chán, đặc biệt rất mưu mô. Chị hy vọng em không thế :-)

      Delete
    4. Hà Kiều Anh trán cũng ngắn, mọi người bảo sang nhưng sao em ko cảm nổi vẻ đẹp này

      Delete
    5. Chị chỉ nhớ cô này mặt dài như cái bơm và răng dài thoòng. Cứ thấy một bầy các cô tung hô người đẹp không tuổi là không dám click vào đọc nữa :-))))

      Delete
    6. Mấy sách tướng số thì hay nói người trán ngắn là kém thông minh thôi ạ, kiểu như đại não nhỏ (trán ngắn) nên trí thông minh có hạn. Thường ngừoi trán ngắn em nhìn cứ thấy mặt họ tối tối tăm tăm thế nào ấy. Bà Thảo vợ ông Vũ Trung Nguyên cũng thuộc dạng trán ngắn.

      Delete
    7. Chị nói thế thôi chứ nghĩ kỹ thì có khi mấy cái này chỉ là suy diễn thôi chứ không chính xác. Vì có những dân tộc có trán ngắn đặc trưng, ví dụ người Nam Mỹ (Peru, Mexico, đặc biệt ngươi Bolivia), thổ dân da đỏ ở USA.

      Delete
  4. Lâu lắm mới đọc post về hôn nhân của chị. Vẫn luôn thích và thấm kinh khủng.
    Mấy hôm rồi, fb cũng nổi lên bài "kế hoạch 10 năm chia tay". Là 1 người đàn bà cũng đã quá chán chồng, nên cũng tự vượt qua, tìm nguồn vui từ các việc khác, không cằn nhằn, không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ chồng. Và khi con vào đại học thì đệ đơn ra tòa, thanh thản và dứt khoát. Còn ông chồng thì hốt hoảng nhận ra mình bị bỏ lại đằng sau, giờ không nơi bấu víu thì hoảng loạn, lúc đấy mới nhận ra là tại sao vợ lại từ 1 ng yếu đuối trở nên tự lập.

    Ước là tất cả các ông chồng đều đọc và thực sự hiểu về sự im lặng của đàn bà.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà ý làm như vậy vì con và vì để chuẩn bị bản thân thì ok, chứ ngâm 10 năm rồi bỏ cái rụp như vậy để cho ông kia biết tay thì lại không đáng. Vì đàn ông nó chóng quên. Hoảng loạn hôm nay nhưng tháng sau quên mịe nó rồi, lại nhơn nhơn như một thằng không bao giờ lớn được. Không đáng mất 10 năm của mình :-)))))

      Delete
    2. Theo lời thì em nghĩ là cho con là chính, đợi con 18 tuổi là chia tay.
      Công nhận là bọn đàn ông, dù trong hoàn cảnh nào, cũng là loại não cá vàng, chẳng có nỗi đau nào là lớn.

      Delete
  5. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào bác F còn trồng cây si chị hồi bác ý là Bí thư thứ nhất ở HN phải không, mà giờ cả hai đã có 3 nhóc trổ giò lớn bổng xinh trai đẹp gái. Ngay cả những lúc chị trào phúng bác giai nhất cũng thấy luôn cả tình yêu thương trong đó nữa. Sống cùng nhau mười mấy năm chắc phải có tình yêu và tình thương sâu lắm mới dung hoà đc khác biệt văn hoá âu á ấy nhỉ. Em thì đã k thể giải quyết đc vấn đề ấy, nên là chia tay với first love và rồi người đó cũng có người mới nhanh lắm sau đó, giai Ý phũ ghê vậy đó. Thi thoảng nghe bài này của Andrea Bocelli em vẫn nhớ về him
    https://youtu.be/pfAC8qkwhIU
    Anh Andrea mặt hơi dừ rồi mà giọng trong cao hay quá chị nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đàn ông nói chung bỏ nhau rồi là phũ nhanh lắm, vì chúng nó chóng quên và thực tế chứ không mơ mộng hão huyền nhớ lâu như đàn bà. Chị có vài anh mình không yêu nữa nhưng vẫn mến kiểu bạn bè nhưng các anh ý ngay cả làm bạn cũng chẳng muốn, mặc dù ngày xưa yêu mình lê lết. Chắc biết chả xơ múi được gì nên không mất thời gian hihi.
      Giai Ý thì còn phũ nhanh hơn đàn ông bình thường. Bỏ mình hôm trước hôm sau có người mới luôn là bình thường. Nhưng sâu đậm với người mới thật, hay chỉ để giải sầu, là chuyện chỉ chúng nó biết.
      Để có thể sống cùng nhau được thì phải kiên nhẫn vô hạn em ơi. Được cái tình yêu của họ cũng cho mình sức mạnh để kiên nhẫn.

      Delete
    2. Đúng vậy, đàn ông không thích làm bạn với mình hậu chia tay. Dù mình có đề nghị với họ: "So, từ nay chúng ta là bạn nhé" thì họ cũng sổ toẹt vào: "Bố mài đếch thèm". Em bị vậy rồi. Nên sau này chia tay anh nào em sắm ngay cho mình anh khác, đời còn dài, zai còn đầy, bà đây chả xoắn :))

      Delete
    3. Chắc các anh chú ý đến cái khác và chưa bao giờ khám phá ra vẻ đẹp tâm hồn của mình, nên thôi đành chịu vậy haha.

      Delete
  6. Nhiều người bảo phụ nữ thông minh là phải abc, xyz trong đó đầu tiên là phải độc lập về tài chính. Ơ hay, vậy những gia đình mà phân chia công việc là chồng kiếm tiền, vợ ở nhà chăm con là kém thông minh hết à?

    Đừng áp tiêu chuẩn hạnh fuck của mình vào người khác đi các chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ối, sao hung hãn thế này :-)))))))
      Chị cũng ủng hộ việc phụ nữ độc lập tài chính. Nhưng việc kiếm tiền nên coi là một chuyện bình thường chứ không có gì mà rùm beng lên. Hồi chưa lấy chồng chị thuộc loại kiếm nhiều tiền, giúp nhiều người, nên giờ chị thấy tiền không phải là một cái gì đó ghê gớm đến mức mình phải nở mũi hay lên giọng tự đắc vì nó.

      Delete
  7. Chị Giang vẫn luôn có cái nhìn nhân hậu, khách quan và sâu sắc trong mọi vấn đề. Dù biết không ai sống bằng kinh nghiệm của người khác nhưng chị viết thêm về đề tài yêu đương và hôn nhân cho chúng em đọc với nhé. Em chưa kết hôn, nhưng đúng là yêu và được yêu (bởi một người đàn ông) quan trọng vô cùng. Khi được yêu mình có sức mạnh làm nhiều việc, nhìn đời nhìn người đẹp và nhân hậu hẳn ra. Khi không như ý, hoặc chạy theo mãi không được mới đành buông bỏ và tìm thú vui khác, chứ nếu được lựa chọn, em tin phụ nữ nào cũng chọn tình yêu. Nhưng đúng là đời không như là mơ, và mỗi người một số phận.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đang viết đề tài Yêu người quá khứ mà viết mãi chả ra hehe.

      Delete
  8. Em thấy sống chung trước hôn nhân cũng có cái tốt, ít ra ở chung sẽ lòi ra những hạn chế của mỗi người. Ví dụ đàn ông hay bầy hầy, lười, hứa xong dong, ... còn đàn bà hay ôm đồm việc vì nghĩ đằng nào thằng kia làm xong cũng hỏng hoặc mình mất công làm lại nên thôi thà làm đúng ngay từ đầu, hợac lo quần áo chồng ko phẳng phiu ra ngoài ngta cười, hoặc è cổ ra dọn nhà vì thằng kia dọn 1 thì mình chạy theo dọn cái mớ nó vừa thải ra 10... Nói chung em ko phải dạng bao đồng mà kiểu thích share việc nên thường e chủ động share ngày từ đầu, ko phải tới mức buông bỏ như chị trong bài, em thấy quan trọng là communication của hai người ở mức nào để cho mối quan hệ ko đến mức phải “give up” như vậy. Mà nếu đã nhịn được mấy chục năm vì câu mời chai rượu vậy sao ko thể nhịn thêm chục năm nữa đừng phàn nàn làm gì. Em nghĩ thế, but maybe I’m wrong.

    Thêm con cái vào có thêm rất nhiều trách nhiệm. Em thấy nhiều người li dị hết lần 1, làn 2 rồi tới lần 3, em cũng tự hỏi chắc ego của họ có vấn đề nên mới li dị nhiều lần như vậy, nhưng cũng có thể là họ unlucky, vì mối quan hệ tan hay hợp đều là do từ hai phía :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ơi, lý thuyết một đằng nhưng thực tế thì khác xa. Em share ngay từ đầu nhưng nó nhận phần nó rồi nó không chịu làm, cứ ì ra, thì em làm gì nó. Một là em thi gan với nó (thì con em thiệt nếu em có con). Hai là em cãi vã với nó. Cãi vã bất hòa mà nó chịu thay đổi thì em may, còn nếu nó đâu vẫn hoàn đó thì... bài toán của em cũng là bài toán của rất nhiều người phụ nữ trên đời này.
      Chị thì vẫn nghĩ đàn bà nên nhường một chút, nhường vì mình mạnh hơn trưởng thành hơn chứ không phải vì mình yếm thế. Tất nhiên nếu thành nô lệ, buộc mình vào những quan niệm dở hơi, thì lại là vấn đề nhận thức.

      Delete
  9. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. "Theo suy nghĩ của tôi, người đàn bà đã an nhiên tới mức đó tức là đã xác định bỏ cuộc. Một người đàn bà hẳn phải trải qua nhiều nỗi buồn bã thất vọng lắm lắm lắm, mới phải quay sang bấu víu vào những điều cao siêu vũ trụ kết nối thể xác và tâm hồn này nọ. Chứ đàn bà mà hạnh phúc, chúng trần tục lắm kìa. Tôi có sai không nhỉ?" Về điều này mình suy nghĩ giống G. Mình nghĩ tu tập là giải thoát về mặt tâm trí, nếu đang hạnh phúc thì họ đâu cần tự giải thoát. Mình nghĩ, dù có là thuốc bổ cũng không bổ, thuốc chỉ dành cho người có bệnh. Tuy nhiên phải nói, may mắn thay cho ai có bệnh mà tìm được thuốc (chữa tâm bệnh). Nên mình hoàn toàn đồng ý với G về điểm này.

      Delete
    2. huyền bi sao cứ trăn trở xóa đi xóa lại hihi.
      Người khỏe không có nghĩa là người chưa bao giờ mắc bệnh, mà chỉ là người tìm ra giải pháp cho căn bệnh của mình thôi mà, đặc biệt họ biết cách kìm không cho căn bệnh tiến triển thành ung thư.

      Delete
    3. hihi mình xóa đi viết lại vì mình muốn dùng từ "tâm trí" chứ không dùng từ "tâm hồn" nghe nó lãng đãng, mơ màng mà thực ra nó cũng là nó thôi.

      Delete
  10. hi chi, em Thảo nè. em vô google account ko được nên nó anonymous.
    em thấy mỗi ng mỗi cảnh, kiểu nhứ bà trên kia đau khổ vì chồng ko quan tâm còn em thì tối nào, em cho con ngủ xong, là chồng em coi tivi là ảnh muốn em nằm lên ng ảnh để ảnh ôm, với vuốt tóc, hôn nhè nhè vậy đó. mà tối nào anh ấy cũng thích như vậy đâm ra em ngán, 30 phút nằm yên giống mèo con, mà anh ấy coi thể thao hay thời sự em ko thích coi, nằm im mới được, mà em thì kiểu ng năm phút cử động 80 lần hic..tối nào trốn được cái việc nằm im đó là em thật sung sướng..ko lẽ 10 năm sau ly dị vì chồng ôm mỗi tối...hahahahah

    đọc những bài về tình yêu đau khổ, em nhớ lại ngày xưa em đã từng bị phản bội và sống trong nỗi đau đó gần 2 năm: lúc nào cũng tự hỏi " anh ấy yêu mình như vậy mà sao anh ấy làm như vậy", "mình ko tốt ở điểm nào" vân vân và vân vân; giờ nghĩ lại thấy đàn bà ngu lắm, bị phản bội rồi chia tay thì phải quên ngay, ng tốt vẫn đầy ra đó. May hồi đó bị phản bội mà giờ gặp được ng yêu mình nhiều thật nhiều :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nhớ hồi lâu lâu có bạn comment kể chuyện để chữa bệnh đánh bạc của chồng, một bà vợ đã nghĩ ra cách đòi đi theo chồng lúc chồng đánh bạc, chồng đặt cửa bao nhiêu thì bà ấy đặt gấp đôi, được 1 thời gian chồng hãi quá phải bỏ cờ bạc không? Đấy, cứ phải dĩ độc trị độc như thế. Giờ em kiếm quyển sách rồi nằm lên người chồng. Em phải chọn nằm đè lên đúng cái chỗ làm nó khó chịu nhất, ví dụ thọc khuỷu tay nhọn lên bụng hoặc lên cổ, và sách giương lên đọc che tầm mắt nó xem TV. Và em đừng nằm có nửa tiếng, em nằm hẳn 2 tiếng cho chị. Và để cái sự nằm của em thoải mái nhất và do đó có thể nằm được lâu nhất, ngoài sách ra em có thể sắm theo cái chăn cho ấm, tai nghe nhạc và một ít đồ ăn vặt (chọn món địch cực ghét). Vừa bị đè nặng, vừa nóng, vừa bị sách che mặt không xem TV được, lại phải nghe nhạc VN não tình văng vẳng bên tai, lại phải chịu đựng vụ em ăn nhóp nhép, xem địch chịu được bao lâu :-)))))))

      Delete
    2. Chị Giang lúc nào cũng hài hước, đó là lý do em thích đọc blog của chị :))

      Delete
    3. Đời khó sống. Không ranh mãnh làm sao sống :-)))))))

      Delete
    4. chị ơi, đề tài đàn ông vô tâm thì chắc em liệt kê hết 300 cuốn sách cũng ko hết. nhiều khi giận và buồn thì anh ấy lại làm lành, chồm lên làm cái này cái kia để em thôi, rồi đâu lại vào đó lại. nên thay vì buồn, em cứ tận hưởng cuộc sống + thêm anh ấy thôi. em hoàn toàn độc lập về tiền mà nhiều khi anh ấy tính toán em thấy khủng khiếp lắm. may mà em làm ra tiền, chứ ăn theo tiền của anh ấy thì chắc ăn ko dám ăn, mặc ko dám mặc, chứ đừng nói đến đi du lịch hay về vn chơi; đây tiền em gấp đôi anh ấy mà em còn sợ anh luôn :))) chị ơi.

      Delete
    5. @Phuong Thao: Mình cũng nghe kể và biết rất nhiều chuyện từ người quen về việc phụ nữ gặp phải chồng tính toán so đo kiểu đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành, còn ở xứ tây (canada, châu âu...) thì văn hóa của họ là đàn ông đàn bà độc lập về tài chính ngay từ khi còn trẻ thậm chí tới lúc lập gia đình, nên có rất nhiều cặp vợ chồng sống chung nhưng tiền ai nấy xài, lúc họ còn đang bồ bịch cũng vậy đó, ăn uống tiền ai nấy trả nên nhiều khi người việt nhìn vô bị sốc vì tưởng anh zai hay chị gái Tây kia keo kiệt, nhưng đó là văn hóa của họ và những cặp đó sống vẫn hạnh phúc vì họ đã quen với văn hóa của họ là như thế, hơn nữa họ độc lập về tài chính nên việc họ tự xài tiền của họ không thành vấn đề. Với văn hóa người châu á, người chồng là trụ cột chính của gia đình nhất là về kinh tế, nên có nhiều phụ nữ lấy chồng không phải đi làm chỉ ở nhà chăm sóc gia đình nên phải phụ thuộc kinh tế chồng. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được ông chồng tốt bảo bọc hậu hĩnh, mà rất nhiều chị gặp phải ông chồng keo kiệt tính toán từng xu, phát tiền cho vợ hàng ngày chỉ đủ để đi chợ, bà vợ nhiều lúc muốn mua sắm thêm cái gì mà cũng không có tiền. Rất nhiều trường hợp như vậy và các chị ấy rất khổ chả sung sướng gì đâu. Thế mới nói phụ nữ nên độc lập về tài chính là tốt nhất vì không phải ai cũng may mắn gặp được chồng sộp, tốt nhất cứ tự phòng thân cho mình để mình tự chủ trong tất cả mọi tình huống, kể cả nếu có ly hôn mình vẫn đứng vững. Mình độc lập tự chủ về tài chính không phải để khẳng định mình là "phụ nữ thông minh", hay để chứng tỏ bản thân gì với ai hết, mà chỉ đơn giản là để lo lấy thân mình trước đã, không ỷ y trông chờ vào người khác vì đâu ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Trên kia có 1 bạn chưa gì đã nhảy cồ cồ lên phản ứng với câu "phụ nữ nên độc lập về tài chính", chắc vì bạn ấy chưa nhìn thấy cảnh nhiều chị phải ngửa tay ra xin tiền chồng để mua đồ chơi cho con, hay đợi chồng hàng ngày phát tiền đi chợ, muốn ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, nếu rơi vào cảnh đó mới thấy giá trị của độc lập tự do về tài chính, tiền mình mình tiêu khỏi phải ngửa tay xin ai, thích tiêu gì ăn gì tha hồ, không phải thấp thỏm lo sợ.
      Mình đính kèm bài báo nói về ca sĩ Hồ Lệ Thu vớ phải anh chồng tây keo kiệt, phụ thuộc kinh tế vào chồng, sống khổ sở chật vật như thế nào và cuối cùng chịu không nổi phải chia tay. Và còn rất nhiều phụ nữ như vậy nếu các bạn chịu khó nghe đọc tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau trong cuộc sống quanh mình.

      https://vnexpress.net/giai-tri/ho-le-thu-toi-het-tin-vao-hon-nhan-sau-ba-lan-do-vo-3936217.html

      Delete
  11. Cho em ngoài lề tí, cái que củi khô chị trồng dạo nọ nay đã cao thêm chút nào chưa và có lá chưa ạ? Em tò mò về em nó :-))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó ra lá rồi em ạ. Nhưng đen cái lại chuẩn bị mùa đông nên chỗ lá vừa ra chắc lại rụng tiệt. Do vậy củi khô lại trở về củi khô.
      Mà thôi, củi khô thì đẹp kiểu củi khô, lo gì hihi.

      Delete
  12. Làm em nhớ đến câu: When everything is coming your way, you must be in the wrong lane.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay quá, đúng thế. Và do vậy điều cần làm là phải change lane chứ đừng hy vọng cứ tiếp tục đâm đầu vào lane ấy và tai nạn sẽ không xảy ra.

      Delete