Thursday, July 31, 2008

Tri kỷ




Người đời bảo con đấy lẳng lơ thay bồ như thay áo, nó bảo “em đã bị tổn thương quá nhiều mà phải ko?”

Người đời bảo con đấy tinh vi kênh kiệu, nó bảo “Người ta ghen ghét nói thế, em để tâm làm gì”

Người đời bảo con đấy nhâng nhâng nháo nháo, nó bảo ‘sao lúc nào em cũng cứ phải gồng mình lên thế để làm gì?”

Người đời bảo con đấy xấu xí, đen đúa gầy gò, nó bảo “em hấp dẫn như vậy giai ko theo mới lạ”

Người đời bảo con đấy vớ được thằng đấy là như chuột sa chĩnh gạo, nó bảo “anh ấy yêu em hết lòng như vậy em còn muốn gì hơn nữa”

Bất kể là nó đã sai hay đã đúng, nói cho cùng trên đời này tri kỷ là người chấp nhận được cả cái tốt lẫn cái xấu của ta mà ko ghen hờn, ko bỉ bác.

Giờ nó cũng đã lấy chồng, chồng yêu thương, có con, mẹ tròn con vuông, sao mình thấy mừng cho nó thế.

Mong hạnh phúc sẽ là dài lâu, em nhề

Tri kỷ




Người đời bảo con đấy lẳng lơ thay bồ như thay áo, nó bảo “em đã bị tổn thương quá nhiều mà phải ko?”

Người đời bảo con đấy tinh vi kênh kiệu, nó bảo “Người ta ghen ghét nói thế, em để tâm làm gì”

Người đời bảo con đấy nhâng nhâng nháo nháo, nó bảo ‘sao lúc nào em cũng cứ phải gồng mình lên thế để làm gì?”

Người đời bảo con đấy xấu xí, đen đúa gầy gò, nó bảo “em hấp dẫn như vậy giai ko theo mới lạ”

Người đời bảo con đấy vớ được thằng đấy là như chuột sa chĩnh gạo, nó bảo “anh ấy yêu em hết lòng như vậy em còn muốn gì hơn nữa”

Bất kể là nó đã sai hay đã đúng, nói cho cùng trên đời này tri kỷ là người chấp nhận được cả cái tốt lẫn cái xấu của ta mà ko ghen hờn, ko bỉ bác.

Giờ nó cũng đã lấy chồng, chồng yêu thương, có con, mẹ tròn con vuông, sao mình thấy mừng cho nó thế.

Mong hạnh phúc sẽ là dài lâu, em nhề

Wednesday, July 30, 2008

Lila 6




Lila mới mọc hai cái răng cửa. Nhìn hai cái răng nho nhe trông rất ngộ. Chị giúp việc bảo mọc răng sớm là can xi tốt. Nhân thể đây buôn một tí, chị giúp việc lo ngại về tình hình xương cốt nên cứ trăn trở tìm mua mấy lọ can xi. Chị ấy ko nói là can xi lại cứ nói “bao giờ em thấy giảm giá can xi trum em mua chị một lọ” làm mình mới đầu cứ cố vắt óc ko hiểu can xi trum là cái món gì.

Mọc sớm thì rụng sớm báu gì. Không cẩn thận Lila của mình 50 tuổi lại đã móm mém thì chán chết.

Thế là chẳng còn nụ cười toàn lợi của con. Lớn nhanh quá bé ạ.

Giờ Lila đã lẫy thành thạo và có thể lẫy ở mọi địa hình. Chặn gối chặn chăn kiểu gì cũng binh một cái là đã thấy lẫy đầu nghểnh cao lên rồi. Bé cũng đang tập bò. Mông cứ chổng lên trời, hai chân làm trụ, mồm la hét lấy đà, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra.

Lila cũng đã bắt đầu với tay cầm nắm bất cứ thứ gì dễ cầm nắm nhất. Mũi bố bị bé véo cho sứt sẹo. Tóc mẹ thì đứt phừn phựt. Chú Bình Nguyên một lần mon men lại hôn bị bé quơ tay vào má móng tay sắc làm chú sợ thộn hết cả mặt. Còn chị giúp việc thì kêu trời vì cái sợi dây chuyền hình vàng có hình Phật bằng ngọc xanh đeo cổ cứ sơ hở là bé tóm khư khư.

Lila chảy rất nhiều dãi, suốt ngày dãi rớt lòng thòng chắc một ngày phải vài lít nước dãi. Mẹ bé cho rằng đó chính là nguyên nhân bé béo. Vì chảy nhiều dãi tức là mất nước, mất nước thì khát, thế nên mới khóc đòi uống. Người nhà không hiểu lại cứ cho ăn.

Lila 4 tháng một tuần, hay cười nhất là với mẹ, nhì là với anh Bình Nguyên.

Lila 6




Lila mới mọc hai cái răng cửa. Nhìn hai cái răng nho nhe trông rất ngộ. Chị giúp việc bảo mọc răng sớm là can xi tốt. Nhân thể đây buôn một tí, chị giúp việc lo ngại về tình hình xương cốt nên cứ trăn trở tìm mua mấy lọ can xi. Chị ấy ko nói là can xi lại cứ nói “bao giờ em thấy giảm giá can xi trum em mua chị một lọ” làm mình mới đầu cứ cố vắt óc ko hiểu can xi trum là cái món gì.

Mọc sớm thì rụng sớm báu gì. Không cẩn thận Lila của mình 50 tuổi lại đã móm mém thì chán chết.

Thế là chẳng còn nụ cười toàn lợi của con. Lớn nhanh quá bé ạ.

Giờ Lila đã lẫy thành thạo và có thể lẫy ở mọi địa hình. Chặn gối chặn chăn kiểu gì cũng binh một cái là đã thấy lẫy đầu nghểnh cao lên rồi. Bé cũng đang tập bò. Mông cứ chổng lên trời, hai chân làm trụ, mồm la hét lấy đà, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra.

Lila cũng đã bắt đầu với tay cầm nắm bất cứ thứ gì dễ cầm nắm nhất. Mũi bố bị bé véo cho sứt sẹo. Tóc mẹ thì đứt phừn phựt. Chú Bình Nguyên một lần mon men lại hôn bị bé quơ tay vào má móng tay sắc làm chú sợ thộn hết cả mặt. Còn chị giúp việc thì kêu trời vì cái sợi dây chuyền hình vàng có hình Phật bằng ngọc xanh đeo cổ cứ sơ hở là bé tóm khư khư.

Lila chảy rất nhiều dãi, suốt ngày dãi rớt lòng thòng chắc một ngày phải vài lít nước dãi. Mẹ bé cho rằng đó chính là nguyên nhân bé béo. Vì chảy nhiều dãi tức là mất nước, mất nước thì khát, thế nên mới khóc đòi uống. Người nhà không hiểu lại cứ cho ăn.

Lila 4 tháng một tuần, hay cười nhất là với mẹ, nhì là với anh Bình Nguyên.

Mẹ chồng sành điệu!!!




Lần vừa rồi mang tiếng đi nghỉ mà chẳng nghỉ ngơi gì. Hai vợ chồng hùng hục dọn nhà của ông bà nội. Cái nhà xưa đẹp đẽ ngăn nắp là thế giờ tan hoang. Hai anh trai mới xây nhà mới cần thêm đồ đạc đã lấy bớt về, phần còn lại hai vợ chồng cặm cụi sắp xếp cho gọn ghẽ để rao bán. Năm ngoái có một người Nga hỏi mua mà rồi mất hút. Bọn đại lý bảo căn nhà này bán rất khó, người thường ko ai mua, vì chẳng ai cần một ngôi nhà to thế để ở, đủ tiền mua có chăng chỉ hy vọng người nước ngoài kiểu Đức, Mỹ, Nga, nhưng vấn đề là ở chỗ bọn này chỉ thích mua nhà countryside trong khi ngôi nhà này lại ko phải là countryside. Hai năm trước, mấy anh em rao bán ngôi nhà countryside của gia đình, nằm trên đỉnh một quả đồi nhìn toàn cảnh countryside đặc trưng của vùng Tuscany, rao tuần trước tuần sau có công ty bất động sản hỏi mua ngay. Giờ ngôi nhà đó đã được chia nhỏ thành 10 căn hộ và một villa rất đẹp.

Tủ quần áo váy vóc giày túi khăn và đồ trang sức của mẹ chồng thật đồ sộ, toàn những nhãn hiệu thời trang đầu bảng kiểu Balenciaga, Gucci, Valentino, Armani, Versace, Christian Dior, Etro vv và vv. Toàn đồ vintage, rất nhiều túi và ví da cá sấu, mang lên Ebay bán được khối tiền, vì dân nhà giàu chơi đồ mới chán giờ thích săn đồ cũ cho độc. Mình con nhà nghèo chả thích đồ vintage, chỉ thích đồ mới coóng. Có lần cũng sắm một cái váy vintage cho phải phép, 30 năm tuổi, ở ngoài trông cũng nền nã mà lớp lót ở trong rách bươm, từ đó đến giờ mặc đúng một lần, mặc mà đứng ngồi ko yên.

Chồng mình cứ thuyết phục mình lấy đồ của mẹ chồng về, vì chàng thích đồ vintage, cứ bảo cái túi này đôi giầy này giờ thì tìm ở đâu được. Để chiều lòng chàng mình cũng lấy vài món, thấy cũng rất đẹp nhưng cũng chả biết có dùng ko. Vì cầm túi vintage thấy mình cứ giông giống mấy bà lão mặc đồ cashmere đi lọ mọ trong Bergdorf Goodman.

Mẹ chồng còn có một tủ áo lông thú. Điểm sơ sơ thấy có một chiếc áo lông chồn, một chiếc lông cáo, đặc biệt có một chiếc bằng da báo nặng dễ phải đến hai chục cân, mặc lâu ngày có khi gù mất. Chồng hỏi em có thích lấy cái nào ko, bảo ko. Ở NY mà mặc cái áo đấy ra đường thể nào cũng bị la ó chửi rủa hắt nước vào người. Bọn Âu Mỹ hoặc diễn viên này nọ có vệ sĩ oánh nó nó oánh lại bằng mấy thì thiên hạ mới ko dám đụng đến, chứ mình da vàng mũi tẹt nhỏ tí teo lại còn tí tởn lông thú lông thiếc thì ăn đòn là cái chắc.

Còn lại, tất cả quần áo giày dép cà vạt của bố chồng, quần áo của mẹ chồng, đem đi cho hết. Dì Laura đến chở mấy lần mới hết số quần áo của mẹ chồng. Còn của bố chồng thì chở sang cho nhà thờ.

Cũng thu xếp được mấy ngày ra biển nghỉ ngơi. Chị giúp việc vừa đến nơi, ra ban công nhìn xuống biển, trầm trồ “biển rộng nhề”. Giờ mới hiểu câu “nhề” của chú Bình Nguyên là từ đâu mà ra.

Y như mình đã dự đoán, cái thằng chính ra phải bán nhà cho vợ chồng mình đã lại đi công tác. Chắc lúc nào nó thích về nó mới về

Đây là hoàng hôn nhìn từ ban công ngôi nhà bên bờ biển Talamone.

Mẹ chồng sành điệu!!!




Lần vừa rồi mang tiếng đi nghỉ mà chẳng nghỉ ngơi gì. Hai vợ chồng hùng hục dọn nhà của ông bà nội. Cái nhà xưa đẹp đẽ ngăn nắp là thế giờ tan hoang. Hai anh trai mới xây nhà mới cần thêm đồ đạc đã lấy bớt về, phần còn lại hai vợ chồng cặm cụi sắp xếp cho gọn ghẽ để rao bán. Năm ngoái có một người Nga hỏi mua mà rồi mất hút. Bọn đại lý bảo căn nhà này bán rất khó, người thường ko ai mua, vì chẳng ai cần một ngôi nhà to thế để ở, đủ tiền mua có chăng chỉ hy vọng người nước ngoài kiểu Đức, Mỹ, Nga, nhưng vấn đề là ở chỗ bọn này chỉ thích mua nhà countryside trong khi ngôi nhà này lại ko phải là countryside. Hai năm trước, mấy anh em rao bán ngôi nhà countryside của gia đình, nằm trên đỉnh một quả đồi nhìn toàn cảnh countryside đặc trưng của vùng Tuscany, rao tuần trước tuần sau có công ty bất động sản hỏi mua ngay. Giờ ngôi nhà đó đã được chia nhỏ thành 10 căn hộ và một villa rất đẹp.

Tủ quần áo váy vóc giày túi khăn và đồ trang sức của mẹ chồng thật đồ sộ, toàn những nhãn hiệu thời trang đầu bảng kiểu Balenciaga, Gucci, Valentino, Armani, Versace, Christian Dior, Etro vv và vv. Toàn đồ vintage, rất nhiều túi và ví da cá sấu, mang lên Ebay bán được khối tiền, vì dân nhà giàu chơi đồ mới chán giờ thích săn đồ cũ cho độc. Mình con nhà nghèo chả thích đồ vintage, chỉ thích đồ mới coóng. Có lần cũng sắm một cái váy vintage cho phải phép, 30 năm tuổi, ở ngoài trông cũng nền nã mà lớp lót ở trong rách bươm, từ đó đến giờ mặc đúng một lần, mặc mà đứng ngồi ko yên.

Chồng mình cứ thuyết phục mình lấy đồ của mẹ chồng về, vì chàng thích đồ vintage, cứ bảo cái túi này đôi giầy này giờ thì tìm ở đâu được. Để chiều lòng chàng mình cũng lấy vài món, thấy cũng rất đẹp nhưng cũng chả biết có dùng ko. Vì cầm túi vintage thấy mình cứ giông giống mấy bà lão mặc đồ cashmere đi lọ mọ trong Bergdorf Goodman.

Mẹ chồng còn có một tủ áo lông thú. Điểm sơ sơ thấy có một chiếc áo lông chồn, một chiếc lông cáo, đặc biệt có một chiếc bằng da báo nặng dễ phải đến hai chục cân, mặc lâu ngày có khi gù mất. Chồng hỏi em có thích lấy cái nào ko, bảo ko. Ở NY mà mặc cái áo đấy ra đường thể nào cũng bị la ó chửi rủa hắt nước vào người. Bọn Âu Mỹ hoặc diễn viên này nọ có vệ sĩ oánh nó nó oánh lại bằng mấy thì thiên hạ mới ko dám đụng đến, chứ mình da vàng mũi tẹt nhỏ tí teo lại còn tí tởn lông thú lông thiếc thì ăn đòn là cái chắc.

Còn lại, tất cả quần áo giày dép cà vạt của bố chồng, quần áo của mẹ chồng, đem đi cho hết. Dì Laura đến chở mấy lần mới hết số quần áo của mẹ chồng. Còn của bố chồng thì chở sang cho nhà thờ.

Cũng thu xếp được mấy ngày ra biển nghỉ ngơi. Chị giúp việc vừa đến nơi, ra ban công nhìn xuống biển, trầm trồ “biển rộng nhề”. Giờ mới hiểu câu “nhề” của chú Bình Nguyên là từ đâu mà ra.

Y như mình đã dự đoán, cái thằng chính ra phải bán nhà cho vợ chồng mình đã lại đi công tác. Chắc lúc nào nó thích về nó mới về

Đây là hoàng hôn nhìn từ ban công ngôi nhà bên bờ biển Talamone.

Tuesday, July 29, 2008

Vẫn còn...

những cơn mưa xối xả tháng bảy

nắng khét da thịt người

vẫn còn

những trầy xước và vỡ vụn

vậy mà,

trong những giấc mơ của anh

chẳng có nỗi nhớ nào mang tên em

Vẫn còn...

những cơn mưa xối xả tháng bảy

nắng khét da thịt người

vẫn còn

những trầy xước và vỡ vụn

vậy mà,

trong những giấc mơ của anh

chẳng có nỗi nhớ nào mang tên em

Saturday, July 12, 2008

Entry for July 13, 2008

Nhà Bình Nguyên đi đâu thì cũng đi cả bộ lạc. Vợ, chồng, hai đứa con, chị giúp việc, và một lô đồ đạc. Hai đứa bé nhất định phải có ghế bảo hiểm và xe đẩy, thế đã đủ chết rồi. Còn chưa kể bỉm, sữa, quần áo, snack, nước vv và vv.
Bố mẹ Bình Nguyên cũng ko kém, nhất là bố Bình Nguyên bao giờ cũng tranh thủ tha lôi vài món phụ tùng cũ rích về lắp vào chiếc xe cũng cũ rích ở nhà, lấy đó làm vui thích lắm. Riêng giày dép đã để vừa vào một chiếc ba lô to tướng, ba lô kiểu Tây ba lô hay dùng, khoác lên vai thì dài từ trên đầu xuống đến tận khoeo chân ấy.
Gọi điện đặt xe. Định đặt minivan. Nhưng sau khi nghe điểm sơ qua đống hành lý và người, bọn đặt xe bảo "thế thì theo chúng tôi nhà chị phải dùng van mới đủ" .
Mẹ của bạn bố Bình Nguyên mới mất. Bị giết trong nhà khi ở một mình. Thế là lần này về Ý cả nhà Bình Nguyên sẽ phải sang nhà bác BN ở nhờ, chứ ko dám ở tại nhà của ông bà nội. Ngôi nhà quá rộng, bỏ hoang từ một năm nay, đồ đạc vẫn còn nguyên ở đó. Mấy lần trộm vào đột nhập không thành vì vấp phải hệ thống chống trộm khá kiên cố. Tuy nhiên mẹ Bình Nguyên vẫn sợ. Bố mẹ Bình Nguyên về Ý phải lo bao nhiêu việc, đi vắng suốt chỉ còn mỗi chị giúp việc và hai đứa bé ở nhà. Rủi có chuyện gì thì chết à. Bố Bình Nguyên ca cẩm 'Nước Ý càng ngày càng hỗn loạn".

Năm nay ko phải là một năm may mắn. Nhà cửa đặt tiền mua từ năm ngoái, cái thằng bán nhà lúc chưa nhận tiền đặt cọc thì gọi điện nịnh nọt thuyết phục mãi, nhận được tiền rồi thì điện thoại mãi hỏi bao giờ giao nhà mà chả gặp nó bao giờ, toàn đi công tác suốt.
Rồi còn bao nhiêu chuyện khác nữa, chuyện nào cũng mất tiền.
Thật là nhức đầu.

Entry for July 13, 2008

Nhà Bình Nguyên đi đâu thì cũng đi cả bộ lạc. Vợ, chồng, hai đứa con, chị giúp việc, và một lô đồ đạc. Hai đứa bé nhất định phải có ghế bảo hiểm và xe đẩy, thế đã đủ chết rồi. Còn chưa kể bỉm, sữa, quần áo, snack, nước vv và vv.
Bố mẹ Bình Nguyên cũng ko kém, nhất là bố Bình Nguyên bao giờ cũng tranh thủ tha lôi vài món phụ tùng cũ rích về lắp vào chiếc xe cũng cũ rích ở nhà, lấy đó làm vui thích lắm. Riêng giày dép đã để vừa vào một chiếc ba lô to tướng, ba lô kiểu Tây ba lô hay dùng, khoác lên vai thì dài từ trên đầu xuống đến tận khoeo chân ấy.
Gọi điện đặt xe. Định đặt minivan. Nhưng sau khi nghe điểm sơ qua đống hành lý và người, bọn đặt xe bảo "thế thì theo chúng tôi nhà chị phải dùng van mới đủ" .
Mẹ của bạn bố Bình Nguyên mới mất. Bị giết trong nhà khi ở một mình. Thế là lần này về Ý cả nhà Bình Nguyên sẽ phải sang nhà bác BN ở nhờ, chứ ko dám ở tại nhà của ông bà nội. Ngôi nhà quá rộng, bỏ hoang từ một năm nay, đồ đạc vẫn còn nguyên ở đó. Mấy lần trộm vào đột nhập không thành vì vấp phải hệ thống chống trộm khá kiên cố. Tuy nhiên mẹ Bình Nguyên vẫn sợ. Bố mẹ Bình Nguyên về Ý phải lo bao nhiêu việc, đi vắng suốt chỉ còn mỗi chị giúp việc và hai đứa bé ở nhà. Rủi có chuyện gì thì chết à. Bố Bình Nguyên ca cẩm 'Nước Ý càng ngày càng hỗn loạn".

Năm nay ko phải là một năm may mắn. Nhà cửa đặt tiền mua từ năm ngoái, cái thằng bán nhà lúc chưa nhận tiền đặt cọc thì gọi điện nịnh nọt thuyết phục mãi, nhận được tiền rồi thì điện thoại mãi hỏi bao giờ giao nhà mà chả gặp nó bao giờ, toàn đi công tác suốt.
Rồi còn bao nhiêu chuyện khác nữa, chuyện nào cũng mất tiền.
Thật là nhức đầu.

So hush little baby...




Mình vốn ko biết hát ru. Bao nhiêu bài hát ru chẳng thuộc bài nào ra đầu ra đũa. Mà hồi trước, hát bài nào Bình Nguyên cũng không thích. Cô giúp việc cũ hát “mèo cha ăn vụng mèo con bị đòn hừ hừ hừ”, ngâm nga rất giống cải lương, BN cũng chả thích. Thử đủ thể loại, từ những bài pop sến vật, đến những bài hát nhí nháu, rồi thử sang cả Queen, Nirvana, Metallica, không ăn thua. Cuối cùng, tình cờ một hôm mình nghêu ngao nhạc Trịnh, thế là thấy BN mắt tròn xoe im bặt lắng nghe. Từ đó, cứ khi nào BN khóc, là mình bắt đầu “một đêm bước chân về gác nhỏ…”, rất là hiệu nghiệm.

Bây giờ, mình cứ hát nhạc Trịnh là BN đế theo, kiểu, mẹ hát “chiều hôm thức…”, con đế luôn “dậy”, mẹ hát tiếp “ngồi ôm tóc..”, con đế tiếp “dài”. Đại loại thế.

Lila thì khác. Với Lila, mình lại phải hát

Summertime and the living is easy

Fish are jumping and the cotton is high

You Dad is rich, and your Ma is good looking

So hush, little baby, don’t you cry…

Chàng dỏng tai nghe mình hát, rồi bảo “sao lại có cái lời bài hát nhăng nhít thế nhỉ”.

Mà mình chẳng hiểu nhăng nhít là nhăng nhít chỗ nào? Một trưa hè oi ả, im gió, thức dậy sau giấc ngủ mệt, thấy chẳng thể tìm được bài hát nào hợp hơn.

Với giọng hát đẹp như tranh của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

So hush little baby...




Mình vốn ko biết hát ru. Bao nhiêu bài hát ru chẳng thuộc bài nào ra đầu ra đũa. Mà hồi trước, hát bài nào Bình Nguyên cũng không thích. Cô giúp việc cũ hát “mèo cha ăn vụng mèo con bị đòn hừ hừ hừ”, ngâm nga rất giống cải lương, BN cũng chả thích. Thử đủ thể loại, từ những bài pop sến vật, đến những bài hát nhí nháu, rồi thử sang cả Queen, Nirvana, Metallica, không ăn thua. Cuối cùng, tình cờ một hôm mình nghêu ngao nhạc Trịnh, thế là thấy BN mắt tròn xoe im bặt lắng nghe. Từ đó, cứ khi nào BN khóc, là mình bắt đầu “một đêm bước chân về gác nhỏ…”, rất là hiệu nghiệm.

Bây giờ, mình cứ hát nhạc Trịnh là BN đế theo, kiểu, mẹ hát “chiều hôm thức…”, con đế luôn “dậy”, mẹ hát tiếp “ngồi ôm tóc..”, con đế tiếp “dài”. Đại loại thế.

Lila thì khác. Với Lila, mình lại phải hát

Summertime and the living is easy

Fish are jumping and the cotton is high

You Dad is rich, and your Ma is good looking

So hush, little baby, don’t you cry…

Chàng dỏng tai nghe mình hát, rồi bảo “sao lại có cái lời bài hát nhăng nhít thế nhỉ”.

Mà mình chẳng hiểu nhăng nhít là nhăng nhít chỗ nào? Một trưa hè oi ả, im gió, thức dậy sau giấc ngủ mệt, thấy chẳng thể tìm được bài hát nào hợp hơn.

Với giọng hát đẹp như tranh của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 40)




Chú Bình Nguyên giờ rất được việc. Sai cái gì chú chạy lon ton đi làm ngay. Chị giúp việc đang tắm cho Lila trong nhà tắm. Chú ngồi thu lu trên bồn cầu tay chống cằm, nhìn chăm chú. Đột nhiên Lila bắt đầu đỏ mặt tía tai rặn. Chị giúp việc cuống quít ‘Lê ơi Lê chạy vào phòng ngủ lấy cho bác hộp khăn ướt”. Chú nhảy thụp xuống đất, co cẳng chạy như bay vào phòng ngủ bưng ra hộp khăn ướt.

Chị giúp việc ngồi chơi với Lila trong phòng khách. Chú tha thẩn chơi ngay cạnh. Chị giúp việc sai ‘Lê chạy vào phòng bác lấy cho bác cái khăn màu hồng để bác cho Lila nằm”. Chú cũng chạy vào lấy ra cái khăn màu hồng đúng như chị ấy yêu cầu, nhảy chân sáo ra, tay cầm cái khăn phật phật.

Chú luôn tay luôn chân và luôn mồm. Lúc nào ko còn gì để nói, ko có gì để nghịch hay để phá, thì chú lại nhảy chay quanh nhà, tay vẫy vẫy như cá bơi, mồm hát “la la la la la la”, cứ 3 nhịp một, cứ thế đến tận khi chú tìm được trò nghịch phá mới, thường là chỉ sau một phút. Thế mà tự dưng hôm nọ, 3 cô bạn của mẹ đến chơi, chú lại thẹn thò tay cứ cầm cái bút vẽ linh tinh lên giấy, mặt cúi gằm. Giả vờ được 3 phút, chú sán lại gần 3 cô ngay. Chú mang truyện đến bắt các cô đọc, mang bóng đến bắt các cô đá, rồi ngồi trên xe đạp chân chạy rối rít mắt liếc toàn lòng trắng là lòng trắng. Rồi đang thể hiện thì chú ngã vập cằm vào khay đồ uống mẹ chú để đấy. Các cô ồ cả lên sợ hãi. Chú chực khóc, nhưng nghĩ thế nào cố nén tiếng nức nở, rồi quay sang mẹ, mặt cau cau “mamma nhôn”. Khiếp, thể hiện đến thế là cùng.

Hôm qua, mẹ dẫn chú ra cửa hàng mua cho chú đôi Crocs. Chân chú vào loại cỡ đại, nên thử đôi đúng tuổi thì ko vừa, thử một cỡ lớn hơn cũng vẫn ko vừa, thử thêm một cỡ nữa thì lại to quá. Mẹ chú lắc đầu bảo “To quá con ạ, thôi để mẹ mua kiểu khác”. Chú cuống lên sợ mẹ ko mua cho chú đôi Crocs Mickey, chú bảo “No no Lê về Lê cắt”.

Có một hôm, chị giúp việc sai chú tìm ti giả cho Lila ngậm, chú tìm mãi ko thấy, cuối cùng chú đứng giữa nhà hỏi đổng “ti giả đâu nhề?”.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 40)




Chú Bình Nguyên giờ rất được việc. Sai cái gì chú chạy lon ton đi làm ngay. Chị giúp việc đang tắm cho Lila trong nhà tắm. Chú ngồi thu lu trên bồn cầu tay chống cằm, nhìn chăm chú. Đột nhiên Lila bắt đầu đỏ mặt tía tai rặn. Chị giúp việc cuống quít ‘Lê ơi Lê chạy vào phòng ngủ lấy cho bác hộp khăn ướt”. Chú nhảy thụp xuống đất, co cẳng chạy như bay vào phòng ngủ bưng ra hộp khăn ướt.

Chị giúp việc ngồi chơi với Lila trong phòng khách. Chú tha thẩn chơi ngay cạnh. Chị giúp việc sai ‘Lê chạy vào phòng bác lấy cho bác cái khăn màu hồng để bác cho Lila nằm”. Chú cũng chạy vào lấy ra cái khăn màu hồng đúng như chị ấy yêu cầu, nhảy chân sáo ra, tay cầm cái khăn phật phật.

Chú luôn tay luôn chân và luôn mồm. Lúc nào ko còn gì để nói, ko có gì để nghịch hay để phá, thì chú lại nhảy chay quanh nhà, tay vẫy vẫy như cá bơi, mồm hát “la la la la la la”, cứ 3 nhịp một, cứ thế đến tận khi chú tìm được trò nghịch phá mới, thường là chỉ sau một phút. Thế mà tự dưng hôm nọ, 3 cô bạn của mẹ đến chơi, chú lại thẹn thò tay cứ cầm cái bút vẽ linh tinh lên giấy, mặt cúi gằm. Giả vờ được 3 phút, chú sán lại gần 3 cô ngay. Chú mang truyện đến bắt các cô đọc, mang bóng đến bắt các cô đá, rồi ngồi trên xe đạp chân chạy rối rít mắt liếc toàn lòng trắng là lòng trắng. Rồi đang thể hiện thì chú ngã vập cằm vào khay đồ uống mẹ chú để đấy. Các cô ồ cả lên sợ hãi. Chú chực khóc, nhưng nghĩ thế nào cố nén tiếng nức nở, rồi quay sang mẹ, mặt cau cau “mamma nhôn”. Khiếp, thể hiện đến thế là cùng.

Hôm qua, mẹ dẫn chú ra cửa hàng mua cho chú đôi Crocs. Chân chú vào loại cỡ đại, nên thử đôi đúng tuổi thì ko vừa, thử một cỡ lớn hơn cũng vẫn ko vừa, thử thêm một cỡ nữa thì lại to quá. Mẹ chú lắc đầu bảo “To quá con ạ, thôi để mẹ mua kiểu khác”. Chú cuống lên sợ mẹ ko mua cho chú đôi Crocs Mickey, chú bảo “No no Lê về Lê cắt”.

Có một hôm, chị giúp việc sai chú tìm ti giả cho Lila ngậm, chú tìm mãi ko thấy, cuối cùng chú đứng giữa nhà hỏi đổng “ti giả đâu nhề?”.

Mình đi thể rục (phần 3)

Buổi thứ ba, salsa aerobics. Lần này thì tập thật. Lớp có khoảng 40 người, 39 người béo phì. Cô giáo hướng dẫn cũng gần đến mức béo phì. Cả lớp mình gầy nhất, cô giáo gầy thứ 2, còn lại toàn kẻ tám lạng người nửa cân cả.

Mà không hiểu sao, mọi người nhảy rất điệu nghệ, ngoáy mông nhoay nhoáy, còn mình thấy mình cứ nhảy như con choi choi, thế là nào?

Tập xong, thấy quá đỗi bình thường, ko thở hồng hộc, ko mồ hôi túa ra như tắm, người cũng chả đau chỗ nào, mà thấy bảo phải đau mới có hiệu quả. Thế là nào?

Vừa kêu hôm trước tập không bõ bèn gì, đến buổi thứ tư biết tay nhau.

Vừa vào lớp mình đã ấn tượng, lớp hôm nay toàn người thon thả chứng tỏ bài tập phải hiệu quả lắm lắm. Bài tập gồm gậy sắt, bóng và bục. Gần chết. Mồ hôi túa ra như tắm, sau một hồi thì đành vừa tập vừa nghỉ vì bài tập nặng không chịu nổi. Thế mà mọi người vẫn lăn lê bò toài vô cùng nhanh nhẹn. Đến lúc tập xong cả lớp vỗ tay rào rào mình còn ko giơ nổi tay lên vỗ nữa. Cô giáo cả trong lúc tập lẫn lúc tập xong cứ chạy ra hỏi “are you ok?”. Lúc ra đến ngoài đường, mệt quá còn đi nhầm đường, chính ra phải đi lên thì mình đi xuống.

Đến ngày hôm sau thì đau ê ẩm. Đau không bế được con nữa. Nhưng mà rất lạ, bài tập tên là Butt and Gutt, tức là tập trung cải thiện phần mông và bụng, thế mà tập xong mông và bụng chẳng đau, đau mỗi cánh tay là sao?

Nhưng nói chung mình thích chỗ này, một chỗ rẻ tiền, có 24usd/tháng, mình đến lớp tập rồi về, chẳng cần dùng máy móc thiết bị gì. Nếu chẳng may ko đi tập được thì ko tiếc tiền. Như ở Equinox, rất đẹp và tiện nghi, toàn các anh gay vừa tập vừa mê mải ngắm bản thân trong gương, thỉnh thoảng lại tự giơ tay giơ chân nắn nắn bóp bóp chắc xem săn seo đến độ nào, nhìn rất mệt.

Liệu mình có cải thiện được bản thân không?

Liệu mình có xinh đẹp lên được điểm nào ko?

Thời gian sẽ chạ nời.

Mình đi thể rục (phần 3)

Buổi thứ ba, salsa aerobics. Lần này thì tập thật. Lớp có khoảng 40 người, 39 người béo phì. Cô giáo hướng dẫn cũng gần đến mức béo phì. Cả lớp mình gầy nhất, cô giáo gầy thứ 2, còn lại toàn kẻ tám lạng người nửa cân cả.

Mà không hiểu sao, mọi người nhảy rất điệu nghệ, ngoáy mông nhoay nhoáy, còn mình thấy mình cứ nhảy như con choi choi, thế là nào?

Tập xong, thấy quá đỗi bình thường, ko thở hồng hộc, ko mồ hôi túa ra như tắm, người cũng chả đau chỗ nào, mà thấy bảo phải đau mới có hiệu quả. Thế là nào?

Vừa kêu hôm trước tập không bõ bèn gì, đến buổi thứ tư biết tay nhau.

Vừa vào lớp mình đã ấn tượng, lớp hôm nay toàn người thon thả chứng tỏ bài tập phải hiệu quả lắm lắm. Bài tập gồm gậy sắt, bóng và bục. Gần chết. Mồ hôi túa ra như tắm, sau một hồi thì đành vừa tập vừa nghỉ vì bài tập nặng không chịu nổi. Thế mà mọi người vẫn lăn lê bò toài vô cùng nhanh nhẹn. Đến lúc tập xong cả lớp vỗ tay rào rào mình còn ko giơ nổi tay lên vỗ nữa. Cô giáo cả trong lúc tập lẫn lúc tập xong cứ chạy ra hỏi “are you ok?”. Lúc ra đến ngoài đường, mệt quá còn đi nhầm đường, chính ra phải đi lên thì mình đi xuống.

Đến ngày hôm sau thì đau ê ẩm. Đau không bế được con nữa. Nhưng mà rất lạ, bài tập tên là Butt and Gutt, tức là tập trung cải thiện phần mông và bụng, thế mà tập xong mông và bụng chẳng đau, đau mỗi cánh tay là sao?

Nhưng nói chung mình thích chỗ này, một chỗ rẻ tiền, có 24usd/tháng, mình đến lớp tập rồi về, chẳng cần dùng máy móc thiết bị gì. Nếu chẳng may ko đi tập được thì ko tiếc tiền. Như ở Equinox, rất đẹp và tiện nghi, toàn các anh gay vừa tập vừa mê mải ngắm bản thân trong gương, thỉnh thoảng lại tự giơ tay giơ chân nắn nắn bóp bóp chắc xem săn seo đến độ nào, nhìn rất mệt.

Liệu mình có cải thiện được bản thân không?

Liệu mình có xinh đẹp lên được điểm nào ko?

Thời gian sẽ chạ nời.

Friday, July 11, 2008

Gặp Hoạn Thư, suýt nghẻo!!!

Hôm nay có một chuyện làm mình choáng. Lâu lắm rồi mới có người cả gan ăn nói với mình như vậy.

Mình có một anh bạn người VN quen qua một người bạn khác. Biết nhau khoảng 1 năm rưỡi rồi và thu xếp gặp nhau được khoảng 2 lần.

Hôm nay, mình nảy ra ý định xin quốc tịch VN cho hai đứa bé, nhưng ko muốn gọi điện trực tiếp đến đại sứ quán VN, vì lần nào gọi đến cũng được trả lời rất là khiếm nhã, làm mình có cảm tưởng mình còn bé hơn một con kiến. Thế nên mình mới định hỏi anh bạn mình xem anh ấy có mối nào quen cho mình gọi hỏi trực tiếp được không.

Thế nên mình mới nhắn tin hỏi mai anh có rỗi không anh và em đi ăn trưa hoặc uống cà phê. Mình nhắn lúc khoảng 8h tối, biết chắc anh ấy ở nhà, nhưng vì cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm và cũng ko muốn phiền anh ấy phải nghe điện thoại. Lần đầu tiên nhắn kiểu này, chỉ vì ngày mai là ngày duy nhất có thể gặp vì cuối tuần cả nhà mình đi nghỉ hè.

Nhắn xong, tự dưng nhận được điện thoại tới tấp. Mình ko trả lời, nhắn lại là mình đang dự tiệc, ko thể trả lời điện thoại được. Vẫn thấy điện thoại tới tấp đến. Mình tưởng anh ấy đang gặp chuyện gì khẩn cấp cần nói chuyện với mình, nên đành ra khỏi phòng tiệc trả lời.

Vừa cầm máy lên, thấy giọng con gái, biết ngay là vợ anh ấy, chưa kịp nói gì đã được một tràng tới tấp “chị G à, tôi là vợ anh H. Tôi nói để chị biết là anh H đã có vợ và một con nên yêu cầu chị đừng làm phiền anh ấy nữa”. Mình sững cả người, nhưng mình cũng hỏi lại “Tôi cũng có chồng và có tận 2 con rồi cơ chị có biết không?”. Thấy bên kia ấp úng một hồi, rồi lại vùng lên “Tôi nói để chị biết là chị là gái có chồng rồi thì đừng nên gặp gỡ đàn ông nữa. Chị như thế là không đứng đắn”, và nói chung là đang định thuyết giáo cả tràng nữa thì mình cắt ngang, mình bảo “tôi không có thời gian nói chuyện với người đầu óc hạn hẹp như chị đâu. Chị hỏi chồng chị xem tôi là ai nhé. Thế thôi nhé”. Rồi mình bỏ máy.

Không biết bạn này học đến lớp mấy mà thiển cận và lỗ mãng đến thế.

Không biết ở nhà có nhiều bạn gái sợ mất chồng đến nỗi đánh mất cả chính mình thế này không?

Không biết ở nhà có nhiều bạn gái từ khi lấy chồng là đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ, chỉ còn biết có chồng con và để cho xứng đáng với người vợ tận tuỵ đến thế thì chồng cũng bị phải đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ và tận tuỵ lại, như thế này không? Nếu thế thì có khác gì ăn vạ. Mình mà là đàn ông ai dedicated kiểu này với mình chắc mình sợ chạy mất dép.

Nói sang khía cạnh khác, ở NYC người Việt chả có mấy. Chính ra thấy có người cùng là VN, cũng trạc tuổi mình, cùng có con nhỏ như mình, cũng ở nhà như mình, thì phải mừng, phải kết bạn, để đưa bọn trẻ con đến chơi với nhau, thay vì tự nhiên phang ngay một cú điện thoại hỏng hết cả cơm cả cháo, làm chính bản thân mình trở thành nực cười trong mắt người khác và chồng thì xấu cả mặt. Thế không là dốt thì là cái giề?

Mới thấy, ngay cả khi ở nơi phồn hoa nhất thế giới, mà đầu óc hạn hẹp, thì cũng chả khác gì đang bơi trong cái ao làng.

Thật đáng buồn.

Gặp Hoạn Thư, suýt nghẻo!!!

Hôm nay có một chuyện làm mình choáng. Lâu lắm rồi mới có người cả gan ăn nói với mình như vậy.

Mình có một anh bạn người VN quen qua một người bạn khác. Biết nhau khoảng 1 năm rưỡi rồi và thu xếp gặp nhau được khoảng 2 lần.

Hôm nay, mình nảy ra ý định xin quốc tịch VN cho hai đứa bé, nhưng ko muốn gọi điện trực tiếp đến đại sứ quán VN, vì lần nào gọi đến cũng được trả lời rất là khiếm nhã, làm mình có cảm tưởng mình còn bé hơn một con kiến. Thế nên mình mới định hỏi anh bạn mình xem anh ấy có mối nào quen cho mình gọi hỏi trực tiếp được không.

Thế nên mình mới nhắn tin hỏi mai anh có rỗi không anh và em đi ăn trưa hoặc uống cà phê. Mình nhắn lúc khoảng 8h tối, biết chắc anh ấy ở nhà, nhưng vì cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm và cũng ko muốn phiền anh ấy phải nghe điện thoại. Lần đầu tiên nhắn kiểu này, chỉ vì ngày mai là ngày duy nhất có thể gặp vì cuối tuần cả nhà mình đi nghỉ hè.

Nhắn xong, tự dưng nhận được điện thoại tới tấp. Mình ko trả lời, nhắn lại là mình đang dự tiệc, ko thể trả lời điện thoại được. Vẫn thấy điện thoại tới tấp đến. Mình tưởng anh ấy đang gặp chuyện gì khẩn cấp cần nói chuyện với mình, nên đành ra khỏi phòng tiệc trả lời.

Vừa cầm máy lên, thấy giọng con gái, biết ngay là vợ anh ấy, chưa kịp nói gì đã được một tràng tới tấp “chị G à, tôi là vợ anh H. Tôi nói để chị biết là anh H đã có vợ và một con nên yêu cầu chị đừng làm phiền anh ấy nữa”. Mình sững cả người, nhưng mình cũng hỏi lại “Tôi cũng có chồng và có tận 2 con rồi cơ chị có biết không?”. Thấy bên kia ấp úng một hồi, rồi lại vùng lên “Tôi nói để chị biết là chị là gái có chồng rồi thì đừng nên gặp gỡ đàn ông nữa. Chị như thế là không đứng đắn”, và nói chung là đang định thuyết giáo cả tràng nữa thì mình cắt ngang, mình bảo “tôi không có thời gian nói chuyện với người đầu óc hạn hẹp như chị đâu. Chị hỏi chồng chị xem tôi là ai nhé. Thế thôi nhé”. Rồi mình bỏ máy.

Không biết bạn này học đến lớp mấy mà thiển cận và lỗ mãng đến thế.

Không biết ở nhà có nhiều bạn gái sợ mất chồng đến nỗi đánh mất cả chính mình thế này không?

Không biết ở nhà có nhiều bạn gái từ khi lấy chồng là đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ, chỉ còn biết có chồng con và để cho xứng đáng với người vợ tận tuỵ đến thế thì chồng cũng bị phải đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ và tận tuỵ lại, như thế này không? Nếu thế thì có khác gì ăn vạ. Mình mà là đàn ông ai dedicated kiểu này với mình chắc mình sợ chạy mất dép.

Nói sang khía cạnh khác, ở NYC người Việt chả có mấy. Chính ra thấy có người cùng là VN, cũng trạc tuổi mình, cùng có con nhỏ như mình, cũng ở nhà như mình, thì phải mừng, phải kết bạn, để đưa bọn trẻ con đến chơi với nhau, thay vì tự nhiên phang ngay một cú điện thoại hỏng hết cả cơm cả cháo, làm chính bản thân mình trở thành nực cười trong mắt người khác và chồng thì xấu cả mặt. Thế không là dốt thì là cái giề?

Mới thấy, ngay cả khi ở nơi phồn hoa nhất thế giới, mà đầu óc hạn hẹp, thì cũng chả khác gì đang bơi trong cái ao làng.

Thật đáng buồn.

Hoạn Thư (tiếp)

Mình trả lời các bạn bằng một entry như sau:
Đúng như bạn Hà Nguyễn nói, nếu là trình Hoạn Thư thì sẽ khác, so sánh thế này là hạ thấp Hoạn Thư rồi
Cũng đúng như bạn Béo nói, những người vợ kiểu này dễ khiến người khác nổi tinh nghịch mà trêu cho đến phát điên phát rồ lên. Tớ đã được kể rất nhiều chuyện thế này và bản thân tớ cũng đã chứng kiến, thấy quả thật là đáng thương.
Tớ cũng có cảm xúc giống bạn Minh Hương, tức là ái ngại cho người chồng. Các bạn biết đấy, nếu chồng chỉ quanh quẩn với mình và với vài người bạn chí cốt thì ko sao, mình dốt thế chỉ làm cá nhân chồng buồn, chứ nếu chồng có địa vị, phải quảng giao, phải tạo dựng quan hệ, thì người vợ kiểu này sẽ làm cho người chồng phải xấu hổ với người ngoài. Người ta bảo để cùng tiến lên cả vợ cả chồng phải trợ lực cho nhau. Làm sao người chồng có thể bay cao được khi có lực cản là người vợ đầu óc bé mọn và tư duy hạn hẹp cứ đì mình xuống? Tớ chưa từng thấy một nhà ngoại giao hay một chính khách nào lại có thể thành công khi bên cạnh mình lại là một vị phu nhân "khìn".

Tớ muốn trả lời bạn Nguyệt Minh như sau: tớ tôn trọng những giá trị gia đình và thực sự rất coi thường những người đã có gia đình mà vẫn còn à ơi vớ vẩn. Tớ tôn trọng hôn nhân nhưng ko nghĩ rằng hôn nhân là chấm dứt tất cả những thú vui khác trên đời. Chuyện nhắn tin hẹn gặp ăn trưa ăn tối cà phê cà pháo đàn đúm là chuyện rất bình thường giữa những người bạn, có gì mà phải ầm ĩ, miễn là cả vợ cả chồng hiểu mình là ai và ko làm gì để phải thấy có lỗi với bạn đời. Lấy nhau mà ko tin nhau thì sống vui vẻ thế nào cho nổi?

Kể thêm đoạn kết của diễn biến này: 15 phút sau khi tớ bỏ máy người vợ, anh chồng gọi lại cho tớ, giọng nghe rất kiểu lạy ông tôi ở bụi này "G à, mình H đây mà (bình thường gọi anh em ko sao). G này, mình nói thật là giữa mình và G thì chả có chuyện gì, xảy ra chuyện thế này cũng khó xử quá. Thôi thì mình cũng rất bận blah blah blah", đại loại là làm cú điện thoại chấm dứt liên lạc trong khi sư tử cái ngồi chồm hỗm canh từng từ. Thế có phải là đáng buồn ko?

Lại thấy cùng ở vào một hoàn cảnh, người có đầu óc sẽ ứng xử khác với người thấp kém. Ví dụ, chồng đi làm, mình ko phải đi làm, giữa thành phố xa lạ, người có đầu óc sẽ đi thăm thú các nơi cho mở mang, học tiếng, tìm hiểu văn hoá, giao tiếp, kết bạn vv và vv. Người thấp kém sẽ chỉ rình chồng về nhà là ngửi áo ngửi quần xem có mùi lạ ko, kiểm tra điện thoại, tra hỏi dò xét, đì đọt chuyện con cái bỉm tã.

Cũng như sau khi xảy ra sự cố thế này, người còn một chút đầu óc sẽ suy nghĩ lại và xấu hổ vì hành động ấu trĩ nóng vội của mình, lần sau rút kinh nghiệm cư xử lịch thiệp hơn. Còn người thấp kém thì hành thêm một chập cho thằng chồng nhũn hẳn như con chi chi, bắt nó nói "em là người duy nhất, em là người tuyệt diệu nhất, bọn khác shit hết", rồi sau đó hớn hở online, kể với con bạn thân rằng mình vừa dập tắt một vụ ngoại tình từ trong trứng nước.

Tính cách tạo nên số phận là như thế.



Hoạn Thư (tiếp)

Mình trả lời các bạn bằng một entry như sau:
Đúng như bạn Hà Nguyễn nói, nếu là trình Hoạn Thư thì sẽ khác, so sánh thế này là hạ thấp Hoạn Thư rồi
Cũng đúng như bạn Béo nói, những người vợ kiểu này dễ khiến người khác nổi tinh nghịch mà trêu cho đến phát điên phát rồ lên. Tớ đã được kể rất nhiều chuyện thế này và bản thân tớ cũng đã chứng kiến, thấy quả thật là đáng thương.
Tớ cũng có cảm xúc giống bạn Minh Hương, tức là ái ngại cho người chồng. Các bạn biết đấy, nếu chồng chỉ quanh quẩn với mình và với vài người bạn chí cốt thì ko sao, mình dốt thế chỉ làm cá nhân chồng buồn, chứ nếu chồng có địa vị, phải quảng giao, phải tạo dựng quan hệ, thì người vợ kiểu này sẽ làm cho người chồng phải xấu hổ với người ngoài. Người ta bảo để cùng tiến lên cả vợ cả chồng phải trợ lực cho nhau. Làm sao người chồng có thể bay cao được khi có lực cản là người vợ đầu óc bé mọn và tư duy hạn hẹp cứ đì mình xuống? Tớ chưa từng thấy một nhà ngoại giao hay một chính khách nào lại có thể thành công khi bên cạnh mình lại là một vị phu nhân "khìn".

Tớ muốn trả lời bạn Nguyệt Minh như sau: tớ tôn trọng những giá trị gia đình và thực sự rất coi thường những người đã có gia đình mà vẫn còn à ơi vớ vẩn. Tớ tôn trọng hôn nhân nhưng ko nghĩ rằng hôn nhân là chấm dứt tất cả những thú vui khác trên đời. Chuyện nhắn tin hẹn gặp ăn trưa ăn tối cà phê cà pháo đàn đúm là chuyện rất bình thường giữa những người bạn, có gì mà phải ầm ĩ, miễn là cả vợ cả chồng hiểu mình là ai và ko làm gì để phải thấy có lỗi với bạn đời. Lấy nhau mà ko tin nhau thì sống vui vẻ thế nào cho nổi?

Kể thêm đoạn kết của diễn biến này: 15 phút sau khi tớ bỏ máy người vợ, anh chồng gọi lại cho tớ, giọng nghe rất kiểu lạy ông tôi ở bụi này "G à, mình H đây mà (bình thường gọi anh em ko sao). G này, mình nói thật là giữa mình và G thì chả có chuyện gì, xảy ra chuyện thế này cũng khó xử quá. Thôi thì mình cũng rất bận blah blah blah", đại loại là làm cú điện thoại chấm dứt liên lạc trong khi sư tử cái ngồi chồm hỗm canh từng từ. Thế có phải là đáng buồn ko?

Lại thấy cùng ở vào một hoàn cảnh, người có đầu óc sẽ ứng xử khác với người thấp kém. Ví dụ, chồng đi làm, mình ko phải đi làm, giữa thành phố xa lạ, người có đầu óc sẽ đi thăm thú các nơi cho mở mang, học tiếng, tìm hiểu văn hoá, giao tiếp, kết bạn vv và vv. Người thấp kém sẽ chỉ rình chồng về nhà là ngửi áo ngửi quần xem có mùi lạ ko, kiểm tra điện thoại, tra hỏi dò xét, đì đọt chuyện con cái bỉm tã.

Cũng như sau khi xảy ra sự cố thế này, người còn một chút đầu óc sẽ suy nghĩ lại và xấu hổ vì hành động ấu trĩ nóng vội của mình, lần sau rút kinh nghiệm cư xử lịch thiệp hơn. Còn người thấp kém thì hành thêm một chập cho thằng chồng nhũn hẳn như con chi chi, bắt nó nói "em là người duy nhất, em là người tuyệt diệu nhất, bọn khác shit hết", rồi sau đó hớn hở online, kể với con bạn thân rằng mình vừa dập tắt một vụ ngoại tình từ trong trứng nước.

Tính cách tạo nên số phận là như thế.



Thursday, July 10, 2008

Lila 5




Lila thích nằm nghiêng khi ngủ, tay gác lên tay, chân gác lên chân, béo mập. Khi nằm nghiêng, một má bé chảy xuống đệm, má kia chảy xuống mồm, làm cho mồm bé cứ há ra không ngậm lại được, và từ đó một dòng dãi cứ chảy ra chầm chậm không ngớt

Bé đã lẫy rất thành thạo, hai tay chống trước ngực, đầu nghểnh rất cao, nhìn lơ láo ra xung quanh. Nhưng chỉ được một lúc là bé mỏi, đầu lại chúi chúi xuống, chân cố đạp để lấy thăng bằng nhưng vì đầu nặng hơn nên vẫn tiếp tục chúi xuống, còn chân thì bổng lên, trông như bập bênh.

Bé cũng đã bắt đầu tập trườn. Mẹ không dám để bé nằm trên giường một mình nữa. Cho bé vào cũi thì bé trườn bò lăn lê một hồi thể nào cũng đâm đầu vào góc cũi, không lùi ra được, kêu ầm ĩ làm mẹ lại phải chạy đến giải cứu.

Lila cả ngày chỉ khóc ẹ ẹ khi bé đói, hoặc buồn ngủ. Nhưng nếu bé đã khóc vì đói thì khôn hồn hãy cho bé ăn ngay, vì chỉ mấy phút sau là bé khóc oà lên, hu hu như trẻ con mấy tuổi, nước mắt lã chã rất thương. Còn lại, bé hoặc ngủ khò hoặc nằm cười toe toét nói chuyện uơ uơ.

Thằng Lê hôm nọ đợi mãi bé ko chịu ngủ để chị giúp việc còn đọc truyện cho nó, thế là nó sốt ruột quay sang bé, mồm riết róng “bà ơi, bà khò đi”, chữ đi kéo dài rất đì đọt, làm chị giúp việc suýt ngất.

Chắc hẳn nó đã học lỏm được của chị ấy một buổi tối nào đó bố mẹ đi vắng, chị ấy đánh vật mà ko cho Lila ngủ được, đã thốt ra câu đì đọt trên.

Khổ thân bé xíu của tôi. Thằng Lê cứ liệu hồn.

Lila 5




Lila thích nằm nghiêng khi ngủ, tay gác lên tay, chân gác lên chân, béo mập. Khi nằm nghiêng, một má bé chảy xuống đệm, má kia chảy xuống mồm, làm cho mồm bé cứ há ra không ngậm lại được, và từ đó một dòng dãi cứ chảy ra chầm chậm không ngớt

Bé đã lẫy rất thành thạo, hai tay chống trước ngực, đầu nghểnh rất cao, nhìn lơ láo ra xung quanh. Nhưng chỉ được một lúc là bé mỏi, đầu lại chúi chúi xuống, chân cố đạp để lấy thăng bằng nhưng vì đầu nặng hơn nên vẫn tiếp tục chúi xuống, còn chân thì bổng lên, trông như bập bênh.

Bé cũng đã bắt đầu tập trườn. Mẹ không dám để bé nằm trên giường một mình nữa. Cho bé vào cũi thì bé trườn bò lăn lê một hồi thể nào cũng đâm đầu vào góc cũi, không lùi ra được, kêu ầm ĩ làm mẹ lại phải chạy đến giải cứu.

Lila cả ngày chỉ khóc ẹ ẹ khi bé đói, hoặc buồn ngủ. Nhưng nếu bé đã khóc vì đói thì khôn hồn hãy cho bé ăn ngay, vì chỉ mấy phút sau là bé khóc oà lên, hu hu như trẻ con mấy tuổi, nước mắt lã chã rất thương. Còn lại, bé hoặc ngủ khò hoặc nằm cười toe toét nói chuyện uơ uơ.

Thằng Lê hôm nọ đợi mãi bé ko chịu ngủ để chị giúp việc còn đọc truyện cho nó, thế là nó sốt ruột quay sang bé, mồm riết róng “bà ơi, bà khò đi”, chữ đi kéo dài rất đì đọt, làm chị giúp việc suýt ngất.

Chắc hẳn nó đã học lỏm được của chị ấy một buổi tối nào đó bố mẹ đi vắng, chị ấy đánh vật mà ko cho Lila ngủ được, đã thốt ra câu đì đọt trên.

Khổ thân bé xíu của tôi. Thằng Lê cứ liệu hồn.

Mình đi thể rục (phần 2)

Câu hỏi thứ tư: trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn nghiêm túc đến mức nào? Cái bọn Mỹ này kém tưởng tượng, cái gì cũng thích lượng hoá. Đi bác sĩ bảo tôi đau tay thì thể nào bác sĩ cũng hỏi thang điểm 1 đến 5 thì chị cho cơn đau của chị mấy điểm. Bảo tôi chả biết, tôi thấy đau phết, vẫn cứ cố tình hỏi tiếp đau phết là đau mấy điểm. Giờ đi thể dục cũng hỏi. Trên 5 thì nhất định là ko được rồi, vì mình làm gì mà đến được mức ấy. Cho 5 mình cũng sợ, vì nó lại bắt mình tập ngày tập đêm thì chết mình. Mình suy nghĩ một lát rồi cho 3 điểm. Lúc này mình đã cảm thấy mặc cảm, mình liếc chị lễ tân, tự dưng thấy chị ấy ngó lơ đi chỗ khác.

Mình nản, bỏ luôn, chả trả lời nữa. Có mỗi cái việc đăng ký thể dục mà cũng lắm giấy tờ.

Rồi mình lượn lờ quanh phòng thể dục để xem mọi người mần ăn ra làm răng.

Mình đi qua một dãy đựng các rổ tạ. Mình nhấc lên một quả ở rổ nhẹ nhất, thấy nhẹ hều. Mình chạy đến rổ đựng tạ nặng nhất, quả thật là ko thể nhấc nổi. Thế mà có chị hai tay hai tạ cứ tập phăm phăm, thật là ngưỡng mộ.

Buổi thể dục đầu tiên thì mình ăn bát phở to quá mệt ko đi được, đã kể rồi.

Buổi thứ hai, mình đi rõ sớm, thay quần áo, ngồi chơi nghe nhạc đợi đến giờ. Bụng bảo dạ lần này quyết tập tử tế cho bõ công.

Thấy bảo lớp bắt đầu lúc 5h30 mà đến 5h25 vẫn thấy mỗi người một nơi hì hục tập một mình. Mình sốt ruột chạy ra hỏi lễ tân, chúng nó bảo tuần này là ngày quốc khánh nên lịch thay đổi, 6h30 mới có lớp. Thế mà ko thèm báo, bực hết cả mình, tinh thần đang lên cao. Lại đóng bộ đi về.

Mình đi thể rục (phần 2)

Câu hỏi thứ tư: trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn nghiêm túc đến mức nào? Cái bọn Mỹ này kém tưởng tượng, cái gì cũng thích lượng hoá. Đi bác sĩ bảo tôi đau tay thì thể nào bác sĩ cũng hỏi thang điểm 1 đến 5 thì chị cho cơn đau của chị mấy điểm. Bảo tôi chả biết, tôi thấy đau phết, vẫn cứ cố tình hỏi tiếp đau phết là đau mấy điểm. Giờ đi thể dục cũng hỏi. Trên 5 thì nhất định là ko được rồi, vì mình làm gì mà đến được mức ấy. Cho 5 mình cũng sợ, vì nó lại bắt mình tập ngày tập đêm thì chết mình. Mình suy nghĩ một lát rồi cho 3 điểm. Lúc này mình đã cảm thấy mặc cảm, mình liếc chị lễ tân, tự dưng thấy chị ấy ngó lơ đi chỗ khác.

Mình nản, bỏ luôn, chả trả lời nữa. Có mỗi cái việc đăng ký thể dục mà cũng lắm giấy tờ.

Rồi mình lượn lờ quanh phòng thể dục để xem mọi người mần ăn ra làm răng.

Mình đi qua một dãy đựng các rổ tạ. Mình nhấc lên một quả ở rổ nhẹ nhất, thấy nhẹ hều. Mình chạy đến rổ đựng tạ nặng nhất, quả thật là ko thể nhấc nổi. Thế mà có chị hai tay hai tạ cứ tập phăm phăm, thật là ngưỡng mộ.

Buổi thể dục đầu tiên thì mình ăn bát phở to quá mệt ko đi được, đã kể rồi.

Buổi thứ hai, mình đi rõ sớm, thay quần áo, ngồi chơi nghe nhạc đợi đến giờ. Bụng bảo dạ lần này quyết tập tử tế cho bõ công.

Thấy bảo lớp bắt đầu lúc 5h30 mà đến 5h25 vẫn thấy mỗi người một nơi hì hục tập một mình. Mình sốt ruột chạy ra hỏi lễ tân, chúng nó bảo tuần này là ngày quốc khánh nên lịch thay đổi, 6h30 mới có lớp. Thế mà ko thèm báo, bực hết cả mình, tinh thần đang lên cao. Lại đóng bộ đi về.

Wednesday, July 9, 2008

Mình đi thể rục (phần 1)

Trông mình vẫn thon thả, chân tay vẫn khá săn chắc, đi ngoài đường bảo đã có hai con mọi người chẳng ai tin. Nhưng chỉ có mình biết bên trong mình đã xuống cấp đến thế nào thôi. Mà tính mình lại cầu toàn. Cứ quần áo đẹp đẽ để che đậy sự thối nát bên trong là mình ko thích òi.

Thế nên mình quyết đi tập thể rục.

Mình đến trung tâm thể dục. Chị vừa phụ trách lễ tân vừa phụ trách sale thảy ra trước mặt tờ questionnaire, bảo mình trả lời, vì nếu ko biết mình cần gì muốn gì thì các instructor ko thể giúp được.

Ok, mình ngồi xuống cặm cụi trả lời.

Câu hỏi thứ nhất: bạn muốn giảm bao nhiêu cân? Mình trả lời None, tức là ko muốn giảm cân nào. Tất nhiên, mình đã gầy như mắm rồi lại còn giảm cân nữa thì ai nhìn

Câu hỏi thứ hai: bạn có ý định đi thể dục từ bao lâu rồi? Có các lựa chọn sau: từ 1 tháng nay, ko phải, 3 tháng, cũng ko phải, 6 tháng, cũng ko phải, lựa chọn cuối cùng là Since forever, tức là từ lâu lắm rồi chả nhớ được là từ bao giờ, đúng quá, mình tick luôn. Cần trung thực mà, phải không? Mình thấy chị lễ tân/sale khịt mũi nhẹ một cái

Câu hỏi thứ ba: bạn muốn cải thiện phần nào trên cơ thể bạn? Có các lựa chọn sau: cánh tay, đúng quá mình tick luôn, mình muốn có cánh tay thon thả mà, vì cánh tay nhão là dấu hiệu của tuổi già ai chả biết. Ngực, thích quá mình cũng tick luôn, gì chứ ngực mà săn chắc cao và gọn thì ai chả thích. Bụng, cái này thì nhất định phải tick, vì sau hai đứa con thì chắc chả cần nói cũng tưởng tượng được tình hình bi đát cỡ nào. Mông, gì chứ mông với mình luôn luôn là một vấn đề đau đầu, nên mình cũng tick luôn. Chân, có đôi chân thon thả săn chắc ai chả thích, nên mình cũng tick luôn. Cuối cùng là All over, tức là tất cả các bộ phận, biết thế này thì bao quát ngay từ đầu, đợi đến cái này mới tick. Nhưng dù sao, cho cẩn thận mình cũng tick vào, sợ ở trên thiếu phần gì. Chị lễ tân/sale tự dưng có một vẻ mặt rất nghiêm nghị, như kiểu vì buồn cười quá nhưng sợ cười sẽ làm mình tự ái nên mặt nghiêm nghị hơn bình thường

Mình đi thể rục (phần 1)

Trông mình vẫn thon thả, chân tay vẫn khá săn chắc, đi ngoài đường bảo đã có hai con mọi người chẳng ai tin. Nhưng chỉ có mình biết bên trong mình đã xuống cấp đến thế nào thôi. Mà tính mình lại cầu toàn. Cứ quần áo đẹp đẽ để che đậy sự thối nát bên trong là mình ko thích òi.

Thế nên mình quyết đi tập thể rục.

Mình đến trung tâm thể dục. Chị vừa phụ trách lễ tân vừa phụ trách sale thảy ra trước mặt tờ questionnaire, bảo mình trả lời, vì nếu ko biết mình cần gì muốn gì thì các instructor ko thể giúp được.

Ok, mình ngồi xuống cặm cụi trả lời.

Câu hỏi thứ nhất: bạn muốn giảm bao nhiêu cân? Mình trả lời None, tức là ko muốn giảm cân nào. Tất nhiên, mình đã gầy như mắm rồi lại còn giảm cân nữa thì ai nhìn

Câu hỏi thứ hai: bạn có ý định đi thể dục từ bao lâu rồi? Có các lựa chọn sau: từ 1 tháng nay, ko phải, 3 tháng, cũng ko phải, 6 tháng, cũng ko phải, lựa chọn cuối cùng là Since forever, tức là từ lâu lắm rồi chả nhớ được là từ bao giờ, đúng quá, mình tick luôn. Cần trung thực mà, phải không? Mình thấy chị lễ tân/sale khịt mũi nhẹ một cái

Câu hỏi thứ ba: bạn muốn cải thiện phần nào trên cơ thể bạn? Có các lựa chọn sau: cánh tay, đúng quá mình tick luôn, mình muốn có cánh tay thon thả mà, vì cánh tay nhão là dấu hiệu của tuổi già ai chả biết. Ngực, thích quá mình cũng tick luôn, gì chứ ngực mà săn chắc cao và gọn thì ai chả thích. Bụng, cái này thì nhất định phải tick, vì sau hai đứa con thì chắc chả cần nói cũng tưởng tượng được tình hình bi đát cỡ nào. Mông, gì chứ mông với mình luôn luôn là một vấn đề đau đầu, nên mình cũng tick luôn. Chân, có đôi chân thon thả săn chắc ai chả thích, nên mình cũng tick luôn. Cuối cùng là All over, tức là tất cả các bộ phận, biết thế này thì bao quát ngay từ đầu, đợi đến cái này mới tick. Nhưng dù sao, cho cẩn thận mình cũng tick vào, sợ ở trên thiếu phần gì. Chị lễ tân/sale tự dưng có một vẻ mặt rất nghiêm nghị, như kiểu vì buồn cười quá nhưng sợ cười sẽ làm mình tự ái nên mặt nghiêm nghị hơn bình thường

Tuesday, July 8, 2008

Nghĩ ngợi 15 phút

Tự dưng hôm nay ngồi nghĩ ngợi. Lâu lắm rồi chả nghĩ ngợi cái gì. Bận thế, thời gian ngồi thở xem hôm qua đã làm cái gì gặp những ai còn hiếm, lấy đâu ra thời gian ngồi nghĩ.

Rồi mình giở blog của mình ra đọc. Chời, từ lâu lắm rồi đầu óc mình lông cạn đến mức này hay sao?

Cá nhân mình tự thấy mình dốt. Khi nói chuyện với mọi người, thấy cái gì mình cũng dốt. Chả hiểu biết gì, chính trị ko thích, văn học ko biết, nghệ thuật không biết, âm nhạc ko biết, lịch sử và địa lý thì lại càng dốt đặc cán mai hơn, đây là nói trên cả vi mô là VN và vĩ mô là thế giới đấy nhé.

Đã thế còn mắc bệnh ko quan tâm và chẳng ấn tượng với cái gì hết. Thế nên cái sự dốt lại càng không có lối thoát.

Xem nào, 12 năm ở trường phổ thông mình học gì?

Chả nhớ mình học gì. Tóm lại chỉ nhớ là ta thắng địch thua, chú bộ đội nhất định phải khoẻ mạnh phúc hậu còn quân địch thì lông lá súc vật, chỉ điểm thì gian giảo quỷ quyệt, tài nguyên thì rừng vàng bể bạc, con người thì cần cù đoàn kết thông minh.

Rồi 5 năm ở trường đại học mình học gì?

Triết học Mác Lê, những tư tưởng vừa vĩ đại vừa trong sáng, những tài liệu chuyên ngành cũ rích, cũng đủ để lũ sinh viên ham học và thiếu thốn tài liệu ngốn ngấu như bắt được vàng.

Rồi sau khi ra trường thì mình làm gì?

Mình đi kiếm tiền. Mình nhận 2 jobs, làm ngày làm đêm để kiếm thật nhiều tiền. Và mình chơi bời đú đởn vì thực chất mình là người phù phiếm, sớm muộn cũng hiện nguyên hình. Từ sau khi học xong ở trường đại học, mình ko thể học thêm một cái gì nữa. Cơ quan cử đi đào tạo thêm mấy khoá học toàn học nửa chừng mình trốn biệt, vẫn được cấp bằng như thường, thầy giáo lại còn luôn tỏ ra hài hước, ngồi trong lớp lấy ví dụ thầy toàn lấy ví dụ mang tên mình??? “Tôi lấy ví dụ, cô G ra chợ mua mớ rau…”, hoặc “tôi lấy ví dụ, cô G đang đi ngoài đường thì trời mưa….”, vv và vv, ví dụ thế. Cũng may là mình sát giờ mới đến và học xong là về, nghỉ giữa chừng cũng ko tán chuyện chứ ko lại mang tiếng thiếu đoan chính sinh viên kiểu gì cứ thấy thầy là chộp.

Rồi mình đi học tiếng. Học được vài buổi mình cũng trốn biệt vì bận đi làm. Được một tuần một chị gọi điện bảo “em đến lớp học đi, thầy giáo ko thấy em đến lớp ông ấy điên lên cứ chửi mắng cả lớp suốt buổi”. Mình thì đã bận chết người cứ 10h30 đêm là thấy điện thoại ông ấy gọi đến “Tôi nhớ em”. Rút kinh nghiệm lần sau mình dí điện thoại cho con bạn thân cùng đi làm phim với mình, tối nào cũng ngủ còng queo trên ghế đợi mình làm nốt job 2, khổ thân nó ngái ngủ mà lại ko nói được tiếng Ý, cứ tương tiếng Anh “G is not here”, mà ông thầy mình tiếng Anh một chữ bẻ đôi ko biết.

Đến cuối khoá học, ông thầy năn nỉ “tôi xin em đi ăn tối với tôi chỉ một lần thôi, tôi có chuyện muốn nói, tôi đã mời em đến 20 lần rồi”. Tặc lưỡi, nào thì đi, VN mình có truyền thống tôn sư trọng đạo mờ phải không?

Biết chuyện muốn nói của ông ấy là gì không, ông ấy ví mình đẹp như một bông hồng và blah blah blah. Mình suýt ngất. Mình tuy có khá nhiều ảo tưởng về bản thân nhưng quả thực chưa bao giờ đến mức tưởng mình đẹp như một bông hồng cả.

Thế là mình càng có lý do để không đi học.

Thế nên bây giờ tồn tại một sản phẩm dở dở ương ương như mình thế này đây.

Đấy, mở bài bằng việc lo ngại về cái sự dốt của mình, thế mà kết thúc lại đã đề cập đến chuyện giai mú rồi.

Thế có phải là vừa dốt vừa phù phiếm ko? Thế này chắc chẳng bao giờ khá lên được.

Phục những đứa bạn của mình, quán triệt tư tưởng học học nữa học mãi, đến giờ bằng cấp đã treo đầy người.

Còn mình, mỗi tấm bằng Ngoại Thương không-phải-hạng-ưu thôi, thế mà cũng mất rồi, mất trong lúc dọn nhà.

Nghĩ ngợi 15 phút

Tự dưng hôm nay ngồi nghĩ ngợi. Lâu lắm rồi chả nghĩ ngợi cái gì. Bận thế, thời gian ngồi thở xem hôm qua đã làm cái gì gặp những ai còn hiếm, lấy đâu ra thời gian ngồi nghĩ.

Rồi mình giở blog của mình ra đọc. Chời, từ lâu lắm rồi đầu óc mình lông cạn đến mức này hay sao?

Cá nhân mình tự thấy mình dốt. Khi nói chuyện với mọi người, thấy cái gì mình cũng dốt. Chả hiểu biết gì, chính trị ko thích, văn học ko biết, nghệ thuật không biết, âm nhạc ko biết, lịch sử và địa lý thì lại càng dốt đặc cán mai hơn, đây là nói trên cả vi mô là VN và vĩ mô là thế giới đấy nhé.

Đã thế còn mắc bệnh ko quan tâm và chẳng ấn tượng với cái gì hết. Thế nên cái sự dốt lại càng không có lối thoát.

Xem nào, 12 năm ở trường phổ thông mình học gì?

Chả nhớ mình học gì. Tóm lại chỉ nhớ là ta thắng địch thua, chú bộ đội nhất định phải khoẻ mạnh phúc hậu còn quân địch thì lông lá súc vật, chỉ điểm thì gian giảo quỷ quyệt, tài nguyên thì rừng vàng bể bạc, con người thì cần cù đoàn kết thông minh.

Rồi 5 năm ở trường đại học mình học gì?

Triết học Mác Lê, những tư tưởng vừa vĩ đại vừa trong sáng, những tài liệu chuyên ngành cũ rích, cũng đủ để lũ sinh viên ham học và thiếu thốn tài liệu ngốn ngấu như bắt được vàng.

Rồi sau khi ra trường thì mình làm gì?

Mình đi kiếm tiền. Mình nhận 2 jobs, làm ngày làm đêm để kiếm thật nhiều tiền. Và mình chơi bời đú đởn vì thực chất mình là người phù phiếm, sớm muộn cũng hiện nguyên hình. Từ sau khi học xong ở trường đại học, mình ko thể học thêm một cái gì nữa. Cơ quan cử đi đào tạo thêm mấy khoá học toàn học nửa chừng mình trốn biệt, vẫn được cấp bằng như thường, thầy giáo lại còn luôn tỏ ra hài hước, ngồi trong lớp lấy ví dụ thầy toàn lấy ví dụ mang tên mình??? “Tôi lấy ví dụ, cô G ra chợ mua mớ rau…”, hoặc “tôi lấy ví dụ, cô G đang đi ngoài đường thì trời mưa….”, vv và vv, ví dụ thế. Cũng may là mình sát giờ mới đến và học xong là về, nghỉ giữa chừng cũng ko tán chuyện chứ ko lại mang tiếng thiếu đoan chính sinh viên kiểu gì cứ thấy thầy là chộp.

Rồi mình đi học tiếng. Học được vài buổi mình cũng trốn biệt vì bận đi làm. Được một tuần một chị gọi điện bảo “em đến lớp học đi, thầy giáo ko thấy em đến lớp ông ấy điên lên cứ chửi mắng cả lớp suốt buổi”. Mình thì đã bận chết người cứ 10h30 đêm là thấy điện thoại ông ấy gọi đến “Tôi nhớ em”. Rút kinh nghiệm lần sau mình dí điện thoại cho con bạn thân cùng đi làm phim với mình, tối nào cũng ngủ còng queo trên ghế đợi mình làm nốt job 2, khổ thân nó ngái ngủ mà lại ko nói được tiếng Ý, cứ tương tiếng Anh “G is not here”, mà ông thầy mình tiếng Anh một chữ bẻ đôi ko biết.

Đến cuối khoá học, ông thầy năn nỉ “tôi xin em đi ăn tối với tôi chỉ một lần thôi, tôi có chuyện muốn nói, tôi đã mời em đến 20 lần rồi”. Tặc lưỡi, nào thì đi, VN mình có truyền thống tôn sư trọng đạo mờ phải không?

Biết chuyện muốn nói của ông ấy là gì không, ông ấy ví mình đẹp như một bông hồng và blah blah blah. Mình suýt ngất. Mình tuy có khá nhiều ảo tưởng về bản thân nhưng quả thực chưa bao giờ đến mức tưởng mình đẹp như một bông hồng cả.

Thế là mình càng có lý do để không đi học.

Thế nên bây giờ tồn tại một sản phẩm dở dở ương ương như mình thế này đây.

Đấy, mở bài bằng việc lo ngại về cái sự dốt của mình, thế mà kết thúc lại đã đề cập đến chuyện giai mú rồi.

Thế có phải là vừa dốt vừa phù phiếm ko? Thế này chắc chẳng bao giờ khá lên được.

Phục những đứa bạn của mình, quán triệt tư tưởng học học nữa học mãi, đến giờ bằng cấp đã treo đầy người.

Còn mình, mỗi tấm bằng Ngoại Thương không-phải-hạng-ưu thôi, thế mà cũng mất rồi, mất trong lúc dọn nhà.

Monday, July 7, 2008

Entry for July 07, 2008




Cuối tuần vừa rồi bố mẹ Bình Nguyên được một ông mời đến nhà ăn một bữa hoành tráng.

Ông ấy nấu ăn rất giỏi, và rất thích nấu nướng lọ mọ. Thấy vợ ông ấy bảo ông ấy “nấu nướng suốt ngày”. Còn khi mình hỏi ông ấy có chơi môn thể thao nào ko thì ông ấy bảo có. Hỏi môn nào thì bảo ‘I cook”. Giống mình, ai hỏi có chơi thể thao ko thì bảo có. Hỏi chơi môn gì thì bảo chơi cờ vua.

Ăn uống xong ông ấy rủ lên du thuyền làm một vòng. Bố Bình Nguyên xung phong lái. Bố chú hứng chí đến độ rủ mẹ chú hè này về Ý lấy du thuyền của nhà đi chơi. Ngày xưa hồi cả nhà còn đông đủ thì ông bà có du thuyển lớn đủ để mùa hè cả nhà đi chơi, rủ thêm bạn bè. Bây giờ bà nội mất, ông nội già yếu, chỉ còn du thuyền nhỏ, thói quen đi biển mùa hè cũng mất luôn. Bố chú Bình Nguyên định hoặc là thuê du thuyền lớn để rủ cả mấy cậu bạn chí cốt đi chơi trong Địa Trung Hải mấy tuần, hoặc lấy du thuyền nhỏ chỉ nhà Bình Nguyên đi.

Nhưng mẹ Bình Nguyên nghĩ đến viễn cảnh chồng đãng trí và hậu đậu, con một đứa thì còn ẵm ngửa, suốt ngày ăn ngủ ỉa rồi lại ăn ngủ ỉa thành một vòng bất tận, một đứa thì nghịch như quỷ sứ, cứ 3 phút lại ngã một lần, 5 phút lại khóc váng lên, giúp việc có mang theo thì chắc chắn cũng say sóng lử khử chắc cũng chả nhờ vả được gì, lại thêm hai tuần lênh đênh trên biển, không nhìn thấy đất liền, mà kinh hãi.

Trong ảnh là hai cô giúp việc. Cô bên trái người Rumania, bên phải là u giúp việc cũ cách đây hai năm. Lần đó về, lấy du thuyền đi, cô ấy ngồi từ đầu đến cuối mặt lạnh te, ko say sóng tí nào, hỏi u có say sóng không cô ấy cười khẩy, chú Bình Nguyên cũng thế, thuyền gặp sóng lớn, tròng trành, chú cứ lăn qua lăn lại lông lốc mà cũng chả hề hấn gì. Lúc đó chú mới hơn 5 tháng.

Entry for July 07, 2008




Cuối tuần vừa rồi bố mẹ Bình Nguyên được một ông mời đến nhà ăn một bữa hoành tráng.

Ông ấy nấu ăn rất giỏi, và rất thích nấu nướng lọ mọ. Thấy vợ ông ấy bảo ông ấy “nấu nướng suốt ngày”. Còn khi mình hỏi ông ấy có chơi môn thể thao nào ko thì ông ấy bảo có. Hỏi môn nào thì bảo ‘I cook”. Giống mình, ai hỏi có chơi thể thao ko thì bảo có. Hỏi chơi môn gì thì bảo chơi cờ vua.

Ăn uống xong ông ấy rủ lên du thuyền làm một vòng. Bố Bình Nguyên xung phong lái. Bố chú hứng chí đến độ rủ mẹ chú hè này về Ý lấy du thuyền của nhà đi chơi. Ngày xưa hồi cả nhà còn đông đủ thì ông bà có du thuyển lớn đủ để mùa hè cả nhà đi chơi, rủ thêm bạn bè. Bây giờ bà nội mất, ông nội già yếu, chỉ còn du thuyền nhỏ, thói quen đi biển mùa hè cũng mất luôn. Bố chú Bình Nguyên định hoặc là thuê du thuyền lớn để rủ cả mấy cậu bạn chí cốt đi chơi trong Địa Trung Hải mấy tuần, hoặc lấy du thuyền nhỏ chỉ nhà Bình Nguyên đi.

Nhưng mẹ Bình Nguyên nghĩ đến viễn cảnh chồng đãng trí và hậu đậu, con một đứa thì còn ẵm ngửa, suốt ngày ăn ngủ ỉa rồi lại ăn ngủ ỉa thành một vòng bất tận, một đứa thì nghịch như quỷ sứ, cứ 3 phút lại ngã một lần, 5 phút lại khóc váng lên, giúp việc có mang theo thì chắc chắn cũng say sóng lử khử chắc cũng chả nhờ vả được gì, lại thêm hai tuần lênh đênh trên biển, không nhìn thấy đất liền, mà kinh hãi.

Trong ảnh là hai cô giúp việc. Cô bên trái người Rumania, bên phải là u giúp việc cũ cách đây hai năm. Lần đó về, lấy du thuyền đi, cô ấy ngồi từ đầu đến cuối mặt lạnh te, ko say sóng tí nào, hỏi u có say sóng không cô ấy cười khẩy, chú Bình Nguyên cũng thế, thuyền gặp sóng lớn, tròng trành, chú cứ lăn qua lăn lại lông lốc mà cũng chả hề hấn gì. Lúc đó chú mới hơn 5 tháng.

Sunday, July 6, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 38)




Chị giúp việc bảo “Lê ơi, bác chuẩn bị về VN Lê ạ”

Chú Bình Nguyên gật “Lê đi với bác”

Chị ấy lại bảo “Lê đi với bác làm sao được. Về VN Lê làm sao chịu được toàn ăn rau ăn dưa ăn mắm thôi”

Chú lại gật “Lê thíc. Lê ăn dau, Lê ăn dua, Lê ăn mắm”.

Mẹ chú ngồi gần đấy góp chuyện “Cháu ăn được tất. Thỉnh thoảng bác cho cháu bát phở là được”

Chú lại gật gật “Lê thíc. Lê ăn phổ”.

Chú nói thật 100%. Chú rất thích ăn rau, điểm này thì mẹ chú rất mừng. Chú thích ăn cả dưa muối chấm nước mắm. Hôm nào có dưa muối chấm nước mắm thì chú có thể ăn cả một bát cơm to. Còn phở thì khỏi phải nói, chú cứ làm cho gần một bát tô. Lần nào chú ăn xong, mẹ chú xuống sờ bụng chú cũng thấy căng như bụng ếch. Hầu như ngày nào cũng phải dặn chị giúp việc cho chú ăn ít đi. Nhiều khi lại còn phải xuống tận nơi kiểm tra lượng đồ ăn, vì chị giúp việc luôn luôn coi ăn nhiều là một chiến công, chú ăn được bao nhiêu chị ấy ủng hộ chú bấy nhiêu.

Dạo này chú hay than thở. Đang chạy qua chạy lại nhặt đồ chơi, chú than “Lê chết mất”. Nghịch phá một hồi thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại, chú than “Lê chết mất”. Đứng lâu mỏi chân, chú cũng than “Lê chết mất”.

Bố chú quen thói buông tung bỏ vãi. Chú chạy chơi khắp nhà thể nào cũng nhặt được khi thì là cà vạt, khi thì là chiếc giày, khi thì là cái tất bố chú tháo dần dần ra khi bước chân vào nhà tối hôm trước mà mẹ chú hoặc chị giúp việc chưa kịp cất. Mỗi lần thế chú lại chổng mông nhặt lên mang ra cho chị giúp việc, thêm câu bình luận “Bác, giầy papa. Chán papa lắm”, hoặc “Bác, tất papa, chán papa lắm”.

Hôm kia, mẹ chú đang vội đi ra ngoài mà chú lại cứ quẩn dưới chân. Mẹ chú trong lúc vội vàng vô tình dẫm cả lên chân chú. Chú khóc toáng lên, chạy ra chỗ chị giúp việc, chìa ngón chân đau ra, bảo “Bác, Lê đau. Chán mamma lắm”.

Chú hai tuổi, trên mặt có hai cái sẹo.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 38)




Chị giúp việc bảo “Lê ơi, bác chuẩn bị về VN Lê ạ”

Chú Bình Nguyên gật “Lê đi với bác”

Chị ấy lại bảo “Lê đi với bác làm sao được. Về VN Lê làm sao chịu được toàn ăn rau ăn dưa ăn mắm thôi”

Chú lại gật “Lê thíc. Lê ăn dau, Lê ăn dua, Lê ăn mắm”.

Mẹ chú ngồi gần đấy góp chuyện “Cháu ăn được tất. Thỉnh thoảng bác cho cháu bát phở là được”

Chú lại gật gật “Lê thíc. Lê ăn phổ”.

Chú nói thật 100%. Chú rất thích ăn rau, điểm này thì mẹ chú rất mừng. Chú thích ăn cả dưa muối chấm nước mắm. Hôm nào có dưa muối chấm nước mắm thì chú có thể ăn cả một bát cơm to. Còn phở thì khỏi phải nói, chú cứ làm cho gần một bát tô. Lần nào chú ăn xong, mẹ chú xuống sờ bụng chú cũng thấy căng như bụng ếch. Hầu như ngày nào cũng phải dặn chị giúp việc cho chú ăn ít đi. Nhiều khi lại còn phải xuống tận nơi kiểm tra lượng đồ ăn, vì chị giúp việc luôn luôn coi ăn nhiều là một chiến công, chú ăn được bao nhiêu chị ấy ủng hộ chú bấy nhiêu.

Dạo này chú hay than thở. Đang chạy qua chạy lại nhặt đồ chơi, chú than “Lê chết mất”. Nghịch phá một hồi thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại, chú than “Lê chết mất”. Đứng lâu mỏi chân, chú cũng than “Lê chết mất”.

Bố chú quen thói buông tung bỏ vãi. Chú chạy chơi khắp nhà thể nào cũng nhặt được khi thì là cà vạt, khi thì là chiếc giày, khi thì là cái tất bố chú tháo dần dần ra khi bước chân vào nhà tối hôm trước mà mẹ chú hoặc chị giúp việc chưa kịp cất. Mỗi lần thế chú lại chổng mông nhặt lên mang ra cho chị giúp việc, thêm câu bình luận “Bác, giầy papa. Chán papa lắm”, hoặc “Bác, tất papa, chán papa lắm”.

Hôm kia, mẹ chú đang vội đi ra ngoài mà chú lại cứ quẩn dưới chân. Mẹ chú trong lúc vội vàng vô tình dẫm cả lên chân chú. Chú khóc toáng lên, chạy ra chỗ chị giúp việc, chìa ngón chân đau ra, bảo “Bác, Lê đau. Chán mamma lắm”.

Chú hai tuổi, trên mặt có hai cái sẹo.

4/7

Ngày 4/7, theo lời mời hàng năm của RAI chúng tớ lên văn phòng RAI ngắm pháo hoa bắn trên sông Đông. Đúng giờ bắn thì trời mưa, mọi người che ô đứng xem. Tớ mải ăn uống chả ngó ra xem pháo hoa dù chỉ một lần. Hoa với hoét, phí tiền.

Cậu ngoại giao số 4 có đầy đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều ao ước: địa vị, độc thân, nhiều tiền, đẹp trai (thân hình cũng thật đẹp), trẻ trung, lịch lãm, lại còn làm thơ nữa, thì cô nào đỡ được?

Thế nên tối hôm đó các em cứ lao đến quanh cậu như một đàn bươm bướm, khi cậu đứng ở một góc, đôi mắt xanh thẳm và trong veo như mắt mèo nhìn lơ đãng vào đám đông, một lọn tóc loăn xoăn rũ xuống trán, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần để bật khuy ngực trễ nải, trông như kiểu ‘mật đây ruồi vào mà bâu này’ .

Lúc tớ và cậu đang trò chuyện, tại cậu cứ thích trao đổi với tớ về tình yêu và gia đình lý tưởng trong mắt cậu, có một cô gái mặc một chiếc váy đen khá hấp dẫn, cao ráo (nhưng hai mắt lại rất gần nhau), ở đâu chạy nhào đến, đứng chen vào giữa tớ và cậu, lưng gần như quay hẳn về phía tớ, mồm miệng tía lia trách móc cậu ko gọi điện cho cô. Theo tớ, lúc needy mới là lúc thể hiện bản lĩnh của con người, chứ còn lúc no đủ thì ai chả lên giọng đạo đức được. Thế nên, nếu cô gái này đã chào hỏi xin lỗi tớ cho phải phép lịch sự trước khi nhào vào cậu ấy, thì có phải đã lên được mấy điểm với cậu ấy rồi không, với cậu ấy ấy chứ còn với tớ thì nước non giề.

Rồi lại có một cô khác, thân hình nâu sồng (do tắm nâu), mặc áo quây và quần soóc ngắn như không thể ngắn hơn, để khoe đôi giò mất bao công làm cho thành săn chắc và rám nắng, giày cao gót chắc phải đến gần 15 phân ngất ngưởng, đi cùng một anh bạn nhưng cứ liếc mắt tống tình cười cợt, lúc ra về lại còn cứ nhắn nhủ rất lộ liễu. Tớ thấy cậu ấy bảo với chồng tớ “tôi ko thích con gái ăn mặc như vậy. Elegant cũng là một đặc tính trời cho”.

Rồi lại có một cô khác, hình thức trung bình, hơi mũm mĩm và thấp, đứng trước cậu ấy nói chuyện mà cứ như hụt hơi, tay liên tục vén tóc, mặt đỏ bừng ngượng ngập, mắt ngước lên ngưỡng mộ.

Rồi tớ còn biết một cô khác đau khổ vì bị cậu chỉ coi như em gái, đã bỏ lên Hamptons mấy ngày cùng hai cậu bạn trai khác.

Và còn nhiều cô nữa.

Tất cả các cô đều xin chết anh chàng ngoại giao trẻ đẹp.

Còn tớ, cũng tốn kha khá giấy mực (trên blog), nhưng mà không chết . Đã rửa tay, cất kiếm lên gác bếp, và trở thành người vợ thảo hiền, thương chồng, yêu con, nho nhã hết mực...

4/7

Ngày 4/7, theo lời mời hàng năm của RAI chúng tớ lên văn phòng RAI ngắm pháo hoa bắn trên sông Đông. Đúng giờ bắn thì trời mưa, mọi người che ô đứng xem. Tớ mải ăn uống chả ngó ra xem pháo hoa dù chỉ một lần. Hoa với hoét, phí tiền.

Cậu ngoại giao số 4 có đầy đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều ao ước: địa vị, độc thân, nhiều tiền, đẹp trai (thân hình cũng thật đẹp), trẻ trung, lịch lãm, lại còn làm thơ nữa, thì cô nào đỡ được?

Thế nên tối hôm đó các em cứ lao đến quanh cậu như một đàn bươm bướm, khi cậu đứng ở một góc, đôi mắt xanh thẳm và trong veo như mắt mèo nhìn lơ đãng vào đám đông, một lọn tóc loăn xoăn rũ xuống trán, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần để bật khuy ngực trễ nải, trông như kiểu ‘mật đây ruồi vào mà bâu này’ .

Lúc tớ và cậu đang trò chuyện, tại cậu cứ thích trao đổi với tớ về tình yêu và gia đình lý tưởng trong mắt cậu, có một cô gái mặc một chiếc váy đen khá hấp dẫn, cao ráo (nhưng hai mắt lại rất gần nhau), ở đâu chạy nhào đến, đứng chen vào giữa tớ và cậu, lưng gần như quay hẳn về phía tớ, mồm miệng tía lia trách móc cậu ko gọi điện cho cô. Theo tớ, lúc needy mới là lúc thể hiện bản lĩnh của con người, chứ còn lúc no đủ thì ai chả lên giọng đạo đức được. Thế nên, nếu cô gái này đã chào hỏi xin lỗi tớ cho phải phép lịch sự trước khi nhào vào cậu ấy, thì có phải đã lên được mấy điểm với cậu ấy rồi không, với cậu ấy ấy chứ còn với tớ thì nước non giề.

Rồi lại có một cô khác, thân hình nâu sồng (do tắm nâu), mặc áo quây và quần soóc ngắn như không thể ngắn hơn, để khoe đôi giò mất bao công làm cho thành săn chắc và rám nắng, giày cao gót chắc phải đến gần 15 phân ngất ngưởng, đi cùng một anh bạn nhưng cứ liếc mắt tống tình cười cợt, lúc ra về lại còn cứ nhắn nhủ rất lộ liễu. Tớ thấy cậu ấy bảo với chồng tớ “tôi ko thích con gái ăn mặc như vậy. Elegant cũng là một đặc tính trời cho”.

Rồi lại có một cô khác, hình thức trung bình, hơi mũm mĩm và thấp, đứng trước cậu ấy nói chuyện mà cứ như hụt hơi, tay liên tục vén tóc, mặt đỏ bừng ngượng ngập, mắt ngước lên ngưỡng mộ.

Rồi tớ còn biết một cô khác đau khổ vì bị cậu chỉ coi như em gái, đã bỏ lên Hamptons mấy ngày cùng hai cậu bạn trai khác.

Và còn nhiều cô nữa.

Tất cả các cô đều xin chết anh chàng ngoại giao trẻ đẹp.

Còn tớ, cũng tốn kha khá giấy mực (trên blog), nhưng mà không chết . Đã rửa tay, cất kiếm lên gác bếp, và trở thành người vợ thảo hiền, thương chồng, yêu con, nho nhã hết mực...

Wednesday, July 2, 2008

Sự nghiệp bỏ bỉm




Mọi người bỏ bỉm cho con có khó không?

Sự nghiệp bỏ bỉm cho chú Bình Nguyên đã tiến hành hai tháng nay kể từ khi trời ấm lên rồi, mà e chừng ko tiến triển gì.

Mẹ chú bày cái bô ra, bật nhạc tíu tít, dỗ chú ngồi vào.

Chị giúp việc cởi quần(chú), cởi bỉm, dỗ chú ngồi vào.

Chú đứng suy nghĩ, cười toe toét, rồi chạy biến ra phòng khách, ko bỉm, ko quần.

Chị giúp việc đuổi theo, túm chú, lôi vào.

Dỗ dành, hứa hươu hứa vượn, cuối cùng thì chú cũng chịu ngồi vào cái bô đang bật nhạc đợi sẵn.

Mẹ chú và chị giúp việc nín thở lắng nghe.

Sau khoảng một phút, có tiếng nước tí tách. Cả hai người thở phào, vỗ tay hoan hô chú.

Chú phấn khởi quá, đứng bật lên, ngó xuống cái bô. Quả đúng là có tí nước thật.

Rồi chú lại ngồi xuống, lại thấy tí tách, mẹ và bác giúp việc lại hoan hô. Chú lại đứng bật lên ngó xuống.

Đến lần thứ 3, mẹ và bác giúp việc ko hoan hô nữa. Nhưng chú vẫn đứng lên ngó vào cái bô mỗi khi són ra được vài giọt.

Mà cuối cùng, hình như chú ko có mục đích đi đái để giải quyết nhu cầu đi đái nữa, mà chú lấy chuyện đái được vài giọt để chú xem chú còn trầm trồ, nên cứ được vài giọt là chú lại lấy ngón tay nhíp cái chim chú lại, để chú đứng lên ngó xuống xem.

May mà mới là đi nhẹ. Chứ là đi nặng thì cân thế nào được hả giời?

Tóm lại là chịu đấy.

Sự nghiệp bỏ bỉm




Mọi người bỏ bỉm cho con có khó không?

Sự nghiệp bỏ bỉm cho chú Bình Nguyên đã tiến hành hai tháng nay kể từ khi trời ấm lên rồi, mà e chừng ko tiến triển gì.

Mẹ chú bày cái bô ra, bật nhạc tíu tít, dỗ chú ngồi vào.

Chị giúp việc cởi quần(chú), cởi bỉm, dỗ chú ngồi vào.

Chú đứng suy nghĩ, cười toe toét, rồi chạy biến ra phòng khách, ko bỉm, ko quần.

Chị giúp việc đuổi theo, túm chú, lôi vào.

Dỗ dành, hứa hươu hứa vượn, cuối cùng thì chú cũng chịu ngồi vào cái bô đang bật nhạc đợi sẵn.

Mẹ chú và chị giúp việc nín thở lắng nghe.

Sau khoảng một phút, có tiếng nước tí tách. Cả hai người thở phào, vỗ tay hoan hô chú.

Chú phấn khởi quá, đứng bật lên, ngó xuống cái bô. Quả đúng là có tí nước thật.

Rồi chú lại ngồi xuống, lại thấy tí tách, mẹ và bác giúp việc lại hoan hô. Chú lại đứng bật lên ngó xuống.

Đến lần thứ 3, mẹ và bác giúp việc ko hoan hô nữa. Nhưng chú vẫn đứng lên ngó vào cái bô mỗi khi són ra được vài giọt.

Mà cuối cùng, hình như chú ko có mục đích đi đái để giải quyết nhu cầu đi đái nữa, mà chú lấy chuyện đái được vài giọt để chú xem chú còn trầm trồ, nên cứ được vài giọt là chú lại lấy ngón tay nhíp cái chim chú lại, để chú đứng lên ngó xuống xem.

May mà mới là đi nhẹ. Chứ là đi nặng thì cân thế nào được hả giời?

Tóm lại là chịu đấy.