Wednesday, July 30, 2008

Mẹ chồng sành điệu!!!




Lần vừa rồi mang tiếng đi nghỉ mà chẳng nghỉ ngơi gì. Hai vợ chồng hùng hục dọn nhà của ông bà nội. Cái nhà xưa đẹp đẽ ngăn nắp là thế giờ tan hoang. Hai anh trai mới xây nhà mới cần thêm đồ đạc đã lấy bớt về, phần còn lại hai vợ chồng cặm cụi sắp xếp cho gọn ghẽ để rao bán. Năm ngoái có một người Nga hỏi mua mà rồi mất hút. Bọn đại lý bảo căn nhà này bán rất khó, người thường ko ai mua, vì chẳng ai cần một ngôi nhà to thế để ở, đủ tiền mua có chăng chỉ hy vọng người nước ngoài kiểu Đức, Mỹ, Nga, nhưng vấn đề là ở chỗ bọn này chỉ thích mua nhà countryside trong khi ngôi nhà này lại ko phải là countryside. Hai năm trước, mấy anh em rao bán ngôi nhà countryside của gia đình, nằm trên đỉnh một quả đồi nhìn toàn cảnh countryside đặc trưng của vùng Tuscany, rao tuần trước tuần sau có công ty bất động sản hỏi mua ngay. Giờ ngôi nhà đó đã được chia nhỏ thành 10 căn hộ và một villa rất đẹp.

Tủ quần áo váy vóc giày túi khăn và đồ trang sức của mẹ chồng thật đồ sộ, toàn những nhãn hiệu thời trang đầu bảng kiểu Balenciaga, Gucci, Valentino, Armani, Versace, Christian Dior, Etro vv và vv. Toàn đồ vintage, rất nhiều túi và ví da cá sấu, mang lên Ebay bán được khối tiền, vì dân nhà giàu chơi đồ mới chán giờ thích săn đồ cũ cho độc. Mình con nhà nghèo chả thích đồ vintage, chỉ thích đồ mới coóng. Có lần cũng sắm một cái váy vintage cho phải phép, 30 năm tuổi, ở ngoài trông cũng nền nã mà lớp lót ở trong rách bươm, từ đó đến giờ mặc đúng một lần, mặc mà đứng ngồi ko yên.

Chồng mình cứ thuyết phục mình lấy đồ của mẹ chồng về, vì chàng thích đồ vintage, cứ bảo cái túi này đôi giầy này giờ thì tìm ở đâu được. Để chiều lòng chàng mình cũng lấy vài món, thấy cũng rất đẹp nhưng cũng chả biết có dùng ko. Vì cầm túi vintage thấy mình cứ giông giống mấy bà lão mặc đồ cashmere đi lọ mọ trong Bergdorf Goodman.

Mẹ chồng còn có một tủ áo lông thú. Điểm sơ sơ thấy có một chiếc áo lông chồn, một chiếc lông cáo, đặc biệt có một chiếc bằng da báo nặng dễ phải đến hai chục cân, mặc lâu ngày có khi gù mất. Chồng hỏi em có thích lấy cái nào ko, bảo ko. Ở NY mà mặc cái áo đấy ra đường thể nào cũng bị la ó chửi rủa hắt nước vào người. Bọn Âu Mỹ hoặc diễn viên này nọ có vệ sĩ oánh nó nó oánh lại bằng mấy thì thiên hạ mới ko dám đụng đến, chứ mình da vàng mũi tẹt nhỏ tí teo lại còn tí tởn lông thú lông thiếc thì ăn đòn là cái chắc.

Còn lại, tất cả quần áo giày dép cà vạt của bố chồng, quần áo của mẹ chồng, đem đi cho hết. Dì Laura đến chở mấy lần mới hết số quần áo của mẹ chồng. Còn của bố chồng thì chở sang cho nhà thờ.

Cũng thu xếp được mấy ngày ra biển nghỉ ngơi. Chị giúp việc vừa đến nơi, ra ban công nhìn xuống biển, trầm trồ “biển rộng nhề”. Giờ mới hiểu câu “nhề” của chú Bình Nguyên là từ đâu mà ra.

Y như mình đã dự đoán, cái thằng chính ra phải bán nhà cho vợ chồng mình đã lại đi công tác. Chắc lúc nào nó thích về nó mới về

Đây là hoàng hôn nhìn từ ban công ngôi nhà bên bờ biển Talamone.

No comments:

Post a Comment