Saturday, July 12, 2008

So hush little baby...




Mình vốn ko biết hát ru. Bao nhiêu bài hát ru chẳng thuộc bài nào ra đầu ra đũa. Mà hồi trước, hát bài nào Bình Nguyên cũng không thích. Cô giúp việc cũ hát “mèo cha ăn vụng mèo con bị đòn hừ hừ hừ”, ngâm nga rất giống cải lương, BN cũng chả thích. Thử đủ thể loại, từ những bài pop sến vật, đến những bài hát nhí nháu, rồi thử sang cả Queen, Nirvana, Metallica, không ăn thua. Cuối cùng, tình cờ một hôm mình nghêu ngao nhạc Trịnh, thế là thấy BN mắt tròn xoe im bặt lắng nghe. Từ đó, cứ khi nào BN khóc, là mình bắt đầu “một đêm bước chân về gác nhỏ…”, rất là hiệu nghiệm.

Bây giờ, mình cứ hát nhạc Trịnh là BN đế theo, kiểu, mẹ hát “chiều hôm thức…”, con đế luôn “dậy”, mẹ hát tiếp “ngồi ôm tóc..”, con đế tiếp “dài”. Đại loại thế.

Lila thì khác. Với Lila, mình lại phải hát

Summertime and the living is easy

Fish are jumping and the cotton is high

You Dad is rich, and your Ma is good looking

So hush, little baby, don’t you cry…

Chàng dỏng tai nghe mình hát, rồi bảo “sao lại có cái lời bài hát nhăng nhít thế nhỉ”.

Mà mình chẳng hiểu nhăng nhít là nhăng nhít chỗ nào? Một trưa hè oi ả, im gió, thức dậy sau giấc ngủ mệt, thấy chẳng thể tìm được bài hát nào hợp hơn.

Với giọng hát đẹp như tranh của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

No comments:

Post a Comment