Friday, July 11, 2008

Gặp Hoạn Thư, suýt nghẻo!!!

Hôm nay có một chuyện làm mình choáng. Lâu lắm rồi mới có người cả gan ăn nói với mình như vậy.

Mình có một anh bạn người VN quen qua một người bạn khác. Biết nhau khoảng 1 năm rưỡi rồi và thu xếp gặp nhau được khoảng 2 lần.

Hôm nay, mình nảy ra ý định xin quốc tịch VN cho hai đứa bé, nhưng ko muốn gọi điện trực tiếp đến đại sứ quán VN, vì lần nào gọi đến cũng được trả lời rất là khiếm nhã, làm mình có cảm tưởng mình còn bé hơn một con kiến. Thế nên mình mới định hỏi anh bạn mình xem anh ấy có mối nào quen cho mình gọi hỏi trực tiếp được không.

Thế nên mình mới nhắn tin hỏi mai anh có rỗi không anh và em đi ăn trưa hoặc uống cà phê. Mình nhắn lúc khoảng 8h tối, biết chắc anh ấy ở nhà, nhưng vì cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm và cũng ko muốn phiền anh ấy phải nghe điện thoại. Lần đầu tiên nhắn kiểu này, chỉ vì ngày mai là ngày duy nhất có thể gặp vì cuối tuần cả nhà mình đi nghỉ hè.

Nhắn xong, tự dưng nhận được điện thoại tới tấp. Mình ko trả lời, nhắn lại là mình đang dự tiệc, ko thể trả lời điện thoại được. Vẫn thấy điện thoại tới tấp đến. Mình tưởng anh ấy đang gặp chuyện gì khẩn cấp cần nói chuyện với mình, nên đành ra khỏi phòng tiệc trả lời.

Vừa cầm máy lên, thấy giọng con gái, biết ngay là vợ anh ấy, chưa kịp nói gì đã được một tràng tới tấp “chị G à, tôi là vợ anh H. Tôi nói để chị biết là anh H đã có vợ và một con nên yêu cầu chị đừng làm phiền anh ấy nữa”. Mình sững cả người, nhưng mình cũng hỏi lại “Tôi cũng có chồng và có tận 2 con rồi cơ chị có biết không?”. Thấy bên kia ấp úng một hồi, rồi lại vùng lên “Tôi nói để chị biết là chị là gái có chồng rồi thì đừng nên gặp gỡ đàn ông nữa. Chị như thế là không đứng đắn”, và nói chung là đang định thuyết giáo cả tràng nữa thì mình cắt ngang, mình bảo “tôi không có thời gian nói chuyện với người đầu óc hạn hẹp như chị đâu. Chị hỏi chồng chị xem tôi là ai nhé. Thế thôi nhé”. Rồi mình bỏ máy.

Không biết bạn này học đến lớp mấy mà thiển cận và lỗ mãng đến thế.

Không biết ở nhà có nhiều bạn gái sợ mất chồng đến nỗi đánh mất cả chính mình thế này không?

Không biết ở nhà có nhiều bạn gái từ khi lấy chồng là đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ, chỉ còn biết có chồng con và để cho xứng đáng với người vợ tận tuỵ đến thế thì chồng cũng bị phải đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ và tận tuỵ lại, như thế này không? Nếu thế thì có khác gì ăn vạ. Mình mà là đàn ông ai dedicated kiểu này với mình chắc mình sợ chạy mất dép.

Nói sang khía cạnh khác, ở NYC người Việt chả có mấy. Chính ra thấy có người cùng là VN, cũng trạc tuổi mình, cùng có con nhỏ như mình, cũng ở nhà như mình, thì phải mừng, phải kết bạn, để đưa bọn trẻ con đến chơi với nhau, thay vì tự nhiên phang ngay một cú điện thoại hỏng hết cả cơm cả cháo, làm chính bản thân mình trở thành nực cười trong mắt người khác và chồng thì xấu cả mặt. Thế không là dốt thì là cái giề?

Mới thấy, ngay cả khi ở nơi phồn hoa nhất thế giới, mà đầu óc hạn hẹp, thì cũng chả khác gì đang bơi trong cái ao làng.

Thật đáng buồn.

8 comments:

  1. Ha Ha Ha cuộc sống nhiều mầu sắc nhề

    ReplyDelete
  2. bùn cười thế! như Béo tớ mà gặp trường hợp thế thì cứ trêu cho mụ ấy một mẻ cho bõ ghét!
    Mà tội nghiệp cái chú chồng kia thế nhỉ. Chắc là chú í cũng có tì vết gì nên sư tử cái mới lồng lên như thế chứ!

    ReplyDelete
  3. Thuỷ ơi hình như bây giờ VN cho chế độ song quốc tịch rồi mà. Tao nghĩ phần quốc tịch ko khó, cái khó là xin hộ chiếu lần đầu thôi, lằng nhằng lắm. Mà nói chuyện với mấy người làm ở đại sứ quán họ cứ cộc lốc, gắt gỏng nghe rất lộn ruột.

    ReplyDelete
  4. Hahaha. Hay là tại chị vợ này đã từng nghe đến danh tiếng của Vân Giang Cô Nương chuyên hành tẩu trên giang hồ mà không chịu tin là cô nương nay đã rửa tay gác kiếm nhỉ :D. Cứ hình dung chị này làm đúng hướng dẫn của G, tức là "Chị hỏi chồng chị xem tôi là ai nhé", thì chắc hẳn anh zai quả này lĩnh đủ òi. Tớ cam đoan anh zai này có khai kiểu gì cũng vẫn chết với chị nhà như thường. Mà biết đâu anh zai nhận được tin nhắn của bạn G có khi lại cũng đang lạc vào rừng mơ hái quả dưa bở cũng nên, hihihi.
    Cách tốt nhất để tránh cho mình những phiền toái kiểu này là nội dung tin nhắn phải cực kỳ chi tiết về mục đích cuộc hẹn, phỏng ạ?

    ReplyDelete
  5. Nghĩ đáng thương cho chị kia, mới có cái tin nhắn mà đã hoảng hốt như thế, thì bao nhiêu thứ khác làm sao mà kiểm soát nổi.
    K0 biết mày có còn quốc tịch VN k0. Nếu còn, chỉ cần đăng ký giấy khai sinh cho Ale với Lila ở sứ quán là hai đứa nghiễm nhiên có quốc tịch VN thôi.
    http://viet.vietnamembassy.us/lanhsu/

    ReplyDelete
  6. hehe, quả Hoạn Thư này trình hơi bị kém. Chỉ được cái ghen giống Hoạn Thư thôi chứ làm sao cao mưu nhiều thủ đoạn như Hoạn Thư được. Chị so với Hoạn Thư là không xứng rồi :D

    ReplyDelete
  7. Cho mày chết!Tao cũng vừa dính một vụ, mà tao còn thuộc loại vô tội hơn mày. Thằng bạn đại học (ngày xưa thích tao) vừa đi lấy vợ. Chẳng biết con vợ đánh hơi thấy gì, đầu tiên thì gọi điện ngọt nhạt rồi liên tục nhắn tin yêu cầu tao cắt đứt quan hệ với thằng bé, lời lẽ rất thô bỉ suốt 1 tháng, dựng đứng lên quan hệ tao với thằng bé để chồng tao nổi cơn điên máu lên. Mà quan hệ thì chả có gì, thằng bé ngày xưa thích tao, chứ tao có thích nó đâu, với lại 4 năm nay cũng chả liên lạc gì. BST nhà Hoạn thư dở hơi! Làm tao bị ăn đòn oan!

    ReplyDelete
  8. Hương ơi, mày mơ đấy à? Làm gì có hãng đăng ký giấy khai sinh là nghiễm nhiên có quốc tịch VN. Tao chả lồng lên mãi định làm cho con tao, rồi cuối cùng cũng đành thôi, cho bé một quốc tịch thôi vậy.
    Nghe đoạn đầu chuyện của Giang tao hồi hộp quá cứ tưởng là anh chàng kia liên tục nhắn tin vì tưởng bở chứ!

    ReplyDelete