Saturday, July 12, 2008

Entry for July 13, 2008

Nhà Bình Nguyên đi đâu thì cũng đi cả bộ lạc. Vợ, chồng, hai đứa con, chị giúp việc, và một lô đồ đạc. Hai đứa bé nhất định phải có ghế bảo hiểm và xe đẩy, thế đã đủ chết rồi. Còn chưa kể bỉm, sữa, quần áo, snack, nước vv và vv.
Bố mẹ Bình Nguyên cũng ko kém, nhất là bố Bình Nguyên bao giờ cũng tranh thủ tha lôi vài món phụ tùng cũ rích về lắp vào chiếc xe cũng cũ rích ở nhà, lấy đó làm vui thích lắm. Riêng giày dép đã để vừa vào một chiếc ba lô to tướng, ba lô kiểu Tây ba lô hay dùng, khoác lên vai thì dài từ trên đầu xuống đến tận khoeo chân ấy.
Gọi điện đặt xe. Định đặt minivan. Nhưng sau khi nghe điểm sơ qua đống hành lý và người, bọn đặt xe bảo "thế thì theo chúng tôi nhà chị phải dùng van mới đủ" .
Mẹ của bạn bố Bình Nguyên mới mất. Bị giết trong nhà khi ở một mình. Thế là lần này về Ý cả nhà Bình Nguyên sẽ phải sang nhà bác BN ở nhờ, chứ ko dám ở tại nhà của ông bà nội. Ngôi nhà quá rộng, bỏ hoang từ một năm nay, đồ đạc vẫn còn nguyên ở đó. Mấy lần trộm vào đột nhập không thành vì vấp phải hệ thống chống trộm khá kiên cố. Tuy nhiên mẹ Bình Nguyên vẫn sợ. Bố mẹ Bình Nguyên về Ý phải lo bao nhiêu việc, đi vắng suốt chỉ còn mỗi chị giúp việc và hai đứa bé ở nhà. Rủi có chuyện gì thì chết à. Bố Bình Nguyên ca cẩm 'Nước Ý càng ngày càng hỗn loạn".

Năm nay ko phải là một năm may mắn. Nhà cửa đặt tiền mua từ năm ngoái, cái thằng bán nhà lúc chưa nhận tiền đặt cọc thì gọi điện nịnh nọt thuyết phục mãi, nhận được tiền rồi thì điện thoại mãi hỏi bao giờ giao nhà mà chả gặp nó bao giờ, toàn đi công tác suốt.
Rồi còn bao nhiêu chuyện khác nữa, chuyện nào cũng mất tiền.
Thật là nhức đầu.

1 comment:

  1. Hừ, hóa ra đúng là năm nay tuổi bọn mình là bị hao tiền tốn của rồi.

    ReplyDelete