Monday, July 7, 2008

Entry for July 07, 2008




Cuối tuần vừa rồi bố mẹ Bình Nguyên được một ông mời đến nhà ăn một bữa hoành tráng.

Ông ấy nấu ăn rất giỏi, và rất thích nấu nướng lọ mọ. Thấy vợ ông ấy bảo ông ấy “nấu nướng suốt ngày”. Còn khi mình hỏi ông ấy có chơi môn thể thao nào ko thì ông ấy bảo có. Hỏi môn nào thì bảo ‘I cook”. Giống mình, ai hỏi có chơi thể thao ko thì bảo có. Hỏi chơi môn gì thì bảo chơi cờ vua.

Ăn uống xong ông ấy rủ lên du thuyền làm một vòng. Bố Bình Nguyên xung phong lái. Bố chú hứng chí đến độ rủ mẹ chú hè này về Ý lấy du thuyền của nhà đi chơi. Ngày xưa hồi cả nhà còn đông đủ thì ông bà có du thuyển lớn đủ để mùa hè cả nhà đi chơi, rủ thêm bạn bè. Bây giờ bà nội mất, ông nội già yếu, chỉ còn du thuyền nhỏ, thói quen đi biển mùa hè cũng mất luôn. Bố chú Bình Nguyên định hoặc là thuê du thuyền lớn để rủ cả mấy cậu bạn chí cốt đi chơi trong Địa Trung Hải mấy tuần, hoặc lấy du thuyền nhỏ chỉ nhà Bình Nguyên đi.

Nhưng mẹ Bình Nguyên nghĩ đến viễn cảnh chồng đãng trí và hậu đậu, con một đứa thì còn ẵm ngửa, suốt ngày ăn ngủ ỉa rồi lại ăn ngủ ỉa thành một vòng bất tận, một đứa thì nghịch như quỷ sứ, cứ 3 phút lại ngã một lần, 5 phút lại khóc váng lên, giúp việc có mang theo thì chắc chắn cũng say sóng lử khử chắc cũng chả nhờ vả được gì, lại thêm hai tuần lênh đênh trên biển, không nhìn thấy đất liền, mà kinh hãi.

Trong ảnh là hai cô giúp việc. Cô bên trái người Rumania, bên phải là u giúp việc cũ cách đây hai năm. Lần đó về, lấy du thuyền đi, cô ấy ngồi từ đầu đến cuối mặt lạnh te, ko say sóng tí nào, hỏi u có say sóng không cô ấy cười khẩy, chú Bình Nguyên cũng thế, thuyền gặp sóng lớn, tròng trành, chú cứ lăn qua lăn lại lông lốc mà cũng chả hề hấn gì. Lúc đó chú mới hơn 5 tháng.

No comments:

Post a Comment