Thursday, July 10, 2008

Mình đi thể rục (phần 2)

Câu hỏi thứ tư: trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn nghiêm túc đến mức nào? Cái bọn Mỹ này kém tưởng tượng, cái gì cũng thích lượng hoá. Đi bác sĩ bảo tôi đau tay thì thể nào bác sĩ cũng hỏi thang điểm 1 đến 5 thì chị cho cơn đau của chị mấy điểm. Bảo tôi chả biết, tôi thấy đau phết, vẫn cứ cố tình hỏi tiếp đau phết là đau mấy điểm. Giờ đi thể dục cũng hỏi. Trên 5 thì nhất định là ko được rồi, vì mình làm gì mà đến được mức ấy. Cho 5 mình cũng sợ, vì nó lại bắt mình tập ngày tập đêm thì chết mình. Mình suy nghĩ một lát rồi cho 3 điểm. Lúc này mình đã cảm thấy mặc cảm, mình liếc chị lễ tân, tự dưng thấy chị ấy ngó lơ đi chỗ khác.

Mình nản, bỏ luôn, chả trả lời nữa. Có mỗi cái việc đăng ký thể dục mà cũng lắm giấy tờ.

Rồi mình lượn lờ quanh phòng thể dục để xem mọi người mần ăn ra làm răng.

Mình đi qua một dãy đựng các rổ tạ. Mình nhấc lên một quả ở rổ nhẹ nhất, thấy nhẹ hều. Mình chạy đến rổ đựng tạ nặng nhất, quả thật là ko thể nhấc nổi. Thế mà có chị hai tay hai tạ cứ tập phăm phăm, thật là ngưỡng mộ.

Buổi thể dục đầu tiên thì mình ăn bát phở to quá mệt ko đi được, đã kể rồi.

Buổi thứ hai, mình đi rõ sớm, thay quần áo, ngồi chơi nghe nhạc đợi đến giờ. Bụng bảo dạ lần này quyết tập tử tế cho bõ công.

Thấy bảo lớp bắt đầu lúc 5h30 mà đến 5h25 vẫn thấy mỗi người một nơi hì hục tập một mình. Mình sốt ruột chạy ra hỏi lễ tân, chúng nó bảo tuần này là ngày quốc khánh nên lịch thay đổi, 6h30 mới có lớp. Thế mà ko thèm báo, bực hết cả mình, tinh thần đang lên cao. Lại đóng bộ đi về.

2 comments:

  1. :))
    Tưởng tinh thần thể dục đang lên cao, tức mình cầm hai quả tạ, mỗi quả 20 kg chạy phăm phăm chục vòng quanh phòng tập cho...bõ tức.
    Ai ngờ ấy lại được thể...đi về cho đỡ phải tập...:))

    ReplyDelete
  2. em sẽ đợi xiem chị tập dc bao hôm, hehe. Nhưng mà phụ nữ 30 đằm thắm tinh thần nó kiên trung khác thanh niên 23 xì tin chứ nhỉ:D

    ReplyDelete